Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình

Chương 36: 36: Về Nhà Ăn Tết




"Nghỉ đông muốn đi chỗ nào chơi?" Ôm người nằm trên cơ thể mình, Lưu Trưng nhẹ giọng dò hỏi.

Về phần vấn đề tại sao không làm với cậu, Lưu Trưng chọn một câu qua loa cho xong.
May mà đối phương da mặt mỏng, không có hỏi tận gốc.
"Có thể đi chơi sao?" Tần Hải Tuấn tỏ vẻ bất ngờ, cách lúc thi đại học không còn bao lâu nữa, vậy mà Lưu Trưng cho phép mình đi chơi.
"Tất nhiên có thể, học hành cũng không phải tất cả, huống chi..." Lưu Trưng nhéo nhéo mông cậu nhóc, cười nói: "thành tích học tập của em không tệ lắm." Tuy không thể tính là ưu tú thế nhưng khoảng cách đến mục tiêu Lưu Trưng mong muốn đã không còn xa.
"Được, vậy em suy nghĩ kỹ một chút." Tần Hải Tuấn đồng ý, chuẩn bị một kế hoạch thật tốt cho ngày mai.
"Ừ, chơi đến trước năm mới sẽ trở về, không cần đi quá xa." Lưu Trưng nói.
"Được." Tần Hải Tuấn gật gật đầu, thật vui vẻ.

Trong lòng vẫn nhớ tới kỳ nghỉ hè năm nay, vui sướng đi du lịch bên Lưu Trưng.
Chờ Tần Hải Tuấn quyết định địa điểm du lịch, Lưu Trưng lập tức dẫn theo cậu rời nhà.
Hai người tự mình ngồi xe đi, chơi đùa một vòng rồi gấp rút về ăn tết.
"Về nhà anh hả?" Tần Hải Tuấn đột nhiên nhớ tới, bản thân mình ngay cả nhà Lưu Trưng ở đâu cũng không biết.
"Nhà anh chỉ có một mình anh thôi, nơi này chính là nhà." Lưu Trưng cực kỳ thoải mái nói, giờ phút này anh ngồi hút thuốc.

Cánh tay gác lên đầu gối của mình, biểu cảm thích ý.
Tần Hải Tuấn đi tới ôm cánh tay ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa nhìn vừa cười: "Em ăn tết cùng anh."
"Em không về nhà hả?" Lưu Trưng có chút ngoài ý muốn, hơi nhíu mày nói: "Em có nhà có cha mẹ, không cần chen chúc ở đây với anh."
Quan trọng nhất tết chính là ngày trọng đại như vậy, Tưởng Hinh nhất định sẽ gọi Tần Hải Tuấn trở về.
Đến lúc đó nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hinh, Tần Hải Tuấn sẽ nỡ từ chối sao?
Chắc chắn là không.
"Tình huống nhà em không phải là anh không biết, em trở về cũng vô ích thôi." Tần Hải Tuấn bĩu môi, cậu càng cảm thấy hứng thú đối với chuyện ở đây ăn tết cùng Lưu Trưng: "Anh không biết sao, em rất thích chen chúc với anh." Nói xong, cậu đứng dậy đẩy Lưu Trưng lên ghế sô pha.
Thế nhưng ghế sô pha thật sự quá nhỏ, cậu chen vào lại biến thành ngồi trên người Lưu Trưng.
Lưu Trưng cười ôm lấy eo chàng trai, giúp cậu ngồi thoải mái một chút: "Em nói thật chứ? Không trở về?"
Nghĩ lại cũng đúng, Tần Hải Tuấn ở bên mình đã hơn nửa năm.

Nửa năm ở bên nhau mình không có công lao cũng có khổ lao, đối xử với Tần Hải Tuấn như vậy.
Nếu Tần Hải Tuấn còn không biết cảm ơn thì đúng là thành sói mắt trắng.

"Không trở về." Tần Hải Tuấn bị ôm eo, do dự một chút, cậu chủ động quay đầu hôn lên đôi môi Lưu Trưng.
Hành động này khiến Lưu Trưng ngẩn người, trong ấn tượng Lưu Trưng thì tính cách Tần Hải Tuấn lúc này rất bướng bỉnh, là một người cực kỳ rầy rà, cho dù thích người khác cũng tuyệt đối không biểu hiện ra.
Cậu thích yên lặng thưởng thức một người trong âm thầm.
Vì vậy Lưu Trưng mới không hề sợ hãi mà dùng tất cả các biện pháp để trêu chọc Tần Hải Tuấn.

Anh chưa bao giờ cảm thấy lúc phải rời đi là chuyện gì quá khó khăn, bởi vì Tần Hải Tuấn sẽ trưởng thành và em ấy có thể tiếp nhận được cảm giác chia xa.
Nhưng mà hiện giờ, vẻ mặt chàng trai tràn đầy ẩn tình toàn tâm toàn ý dâng hiến nụ hôn, khiến người khác được quý mà thấy sợ.
"Làm sao tự nhiên lại muốn hôn anh?" Lưu Trưng dán vào đôi môi cậu hỏi, đồng thời giữa môi và môi chầm chậm cọ xát, môi lưỡi chơi đùa.
"Muốn hôn." Tần Hải Tuấn trả lời rất đơn giản, biểu cảm của cậu tương đối thích hành động này.
Duỗi tay quấn lấy cổ Lưu Trưng, thoải mái đưa bản thân mình tới.
Có lẽ khả năng cũng không lớn, nhưng cậu vẫn muốn làm vậy.
Lưu Trưng cho rằng tâm trạng Tần Hải Tuấn rất tốt, muốn vui sướng hơn một chút, thả lỏng tâm trí.

Vì vậy dung túng theo yêu cầu của cậu từ hôn môi đến vuốt v e.

Từ từ thực hiện từng bước một, vừa thành thục lại ôn hòa giúp cậu thư giãn.
Vốn tưởng như vậy là xong rồi, Lưu Trưng chuẩn bị quần áo giúp cậu, gọi cậu đi xuống.
Nào biết Tần Hải Tuấn không chịu xuống, trái lại còn cưỡi lên người Lưu Trưng, duỗi tay víu vào quần anh.
Thời điểm th@n dưới bị Tần Hải Tuấn nắm trong tay, Lưu Trưng mới thật sự giật mình, buồn cười nói: "Em muốn làm gì vậy?"
Tần Hải Tuấn nửa thật nửa giả nói: "Làm anh."
Cậu nhóc nghịch ngợm mở miệng chiếm tiện nghi, Lưu Trưng cũng không để trong lòng, anh chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi: "Được rồi, đừng nghịch nữa, anh không cần em hỗ trợ đâu."
"Tại sao không cần?" Tần Hải Tuấn cưỡi, động tác trong tay không dừng lại.
"Anh không phải trẻ con, không quá ham thích mấy cái này." Lưu Trưng nhân cơ hội ôm lấy cậu, tiện thể lấy tay cậu ra: "Thế này đi, nếu em thấy nói chuyện nhàm chán quá thì tụi mình ra ngoài sắm đồ tết."
Tần Hải Tuấn rũ mi mắt, để cho Lưu Trưng không nhìn thấy con ngươi đen kịt của mình, chỉ là ngực cậu có chút ngộp.
"Lưu Trưng, em không tin anh không có d*c vọng."
"Tất nhiên là anh có." Lưu Trưng nắm lấy tay cậu đè lên phía dưới đã bán cứng của mình, chứng minh bản thân có d*c vọng.
"Anh không có với em." Tần Hải Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ "nhất châm kiến huyết*".
*Nhất châm kiến huyết ( Chỉ châm một mũi là thấy máu) có nghĩa là một câu ngắn nhưng nói rõ được trọng tâm.
"Sao vậy được, nếu không có thì anh cứng kiểu gì." Lưu Trưng ngơ ngác, sau đó bật cười, vì diệt trừ lo lắng của Tần Hải Tuấn, anh nâng khuôn mặt Tần Hải Tuấn lên nhiệt tình hôn khắp nơi.
Lưu Trưng mà nồng nhiệt thì Tần Hải Tuấn không thể nào chống đỡ nổi, nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình đó quá dễ dàng khiến người ta phải trầm mê.

Chính là cái cảm giác này, tựa như cơ thể sắp sửa bốc cháy.
Tần Hải Tuấn từng hơi từng hơi th ở dốc, đầu óc trống rỗng, cuối cùng không còn chút tinh lực nào để thảo luận cái vấn đề Lưu Trưng có d*c vọng hay không này.
Thế nhưng cũng không có nghĩa vấn đề này đã được giải quyết, nó vẫn là hạt giống trong lòng Tần Hải Tuấn, dần dần nẩy mầm lớn lên, một ngày nào đó sẽ kết ra trái chân tướng.
"Tiểu Tuấn, còn muốn đi ra ngoài không?" Sau khi kết thúc lần thứ hai, Lưu Trưng ôm thiếu niên đang mệt lả người dịch lên giường.
Ở trên ghế sô pha quá nhỏ hẹp, hai người không nằm vừa.
Tần Hải Tuấn khôi phục hô hấp của mình, phục hồi tinh thần lại nói: "Ngày mai rồi đi." Khoảng cách tết đến chỉ còn hai ngày, cậu nghĩ vậy.
"Ừm." Lưu Trưng đáp ứng, anh nằm một lúc, phát hiện chàng trai bên cạnh đang quay đầu nhìn mình, vì thế trên môi tràn ngập tươi cười: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Tần Hải Tuấn thu ánh mắt lại, vươn ngón tay ra giữ chặt bàn tay Lưu Trưng.
Có lẽ Lưu Trưng biết rằng lòng cậu đang rất bất an, nhưng anh không thể làm gì được, tất cả những điều có thể làm, Lưu Trưng cũng đã làm.
Sáng hôm sau, Lưu Trưng dẫn theo Tần Hải Tuấn rời khỏi nhà, thời tiết năm nay lạnh lẽo nhất, đi từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều cảm nhận được mùi vị đậm đà của năm mới.
Vốn định mua sắm rồi về chuẩn bị ăn tết, nhưng một cú điện thoại từ Tưởng Hinh gọi đến, khiến mọi thứ hỗn loạn như nồi cháo.
Tưởng Hinh ở bên kia điện thoại, hơi thở mong manh nói với Tần Hải Tuấn: "Tiểu Tuấn, chị sắp chết rồi..."
Giọng nói yếu ớt khiến Tần Hải Tuấn giật mình, cậu lập tức hỏi có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tưởng Hinh chỉ lo khóc, Tần Hải Tuấn chỉ có thể từ những câu cô nói mà đoán được, có lẽ là Tần Thiên đã xuống tay với cô.
"Lưu Trưng, trước tiên lái xe về nhà em đã." Tần Hải Tuấn nói với Lưu Trưng xong, thì lập tức do dự không biết có nên gọi xe cứu thương hay không.
"Chuyện gì xảy ra?" Biểu cảm của Lưu Trưng trở nên nghiêm túc, anh cố gắng nghĩ lại, nhưng không nhớ rõ là thời gian này có xảy ra chuyện gì.
"Dì Hinh đánh nhau với ba em, có khả năng bị thương." Tần Hải Tuấn nói, tiện thể chỉ đường cho Lưu Trưng.
Lúc nhận điện thoại cậu ngồi trên xe, còn Lưu Trưng đang lái xe.
"Anh biết địa chỉ nhà em." Nhận thấy biểu cảm nghi ngờ của Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng nói cho cậu biết: "Lúc trước anh từng thấy."
"Ồ." Tần Hải Tuấn tưởng lúc mình điền giấy tờ bị Lưu Trưng nhìn thấy, cũng không để trong lòng.
Lưu Trưng tỉ mỉ quan sát biểu hiện của Tần Hải Tuấn, cố ý hấp dẫn cậu nói chuyện vì như vậy càng tốt hơn biết rõ tâm trạng hiện giờ của cậu đến cuối cùng là cái gì.
Tưởng Hinh có chuyện, chắc chắn Tần Hải Tuấn rất căng thẳng.
Nhưng trên mặt cậu không có chút biểu cảm nào của sự sốt ruột.
Lưu Trưng có chút cảm khái, hóa ra mình lúc còn trẻ sống nội tâm như vậy.

Ngược lại tuổi càng lớn thì biểu hiện càng xốc nổi hoặc nói khéo là biết đưa đẩy.
Dọc trên đường đi suy nghĩ vớ vẩn, rất nhanh đã đến nhà Tần Hải Tuấn.

Tần Hải Tuấn vừa xuống xe lập tức chạy vào trong nhà, đi xem thử tình trạng bây giờ của Tưởng Hinh.
Cậu vừa bước vào đại sảnh liền thấy khắp nơi lộn xộn, trong nhà cứ như một bãi chiến trường vậy, hỗn loạn không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Tưởng Hinh ngồi trên ghế salông dài, ôm đầu gối của mình khóc.
Phát hiện Tần Hải Tuấn đã trở về, ánh mắt sưng đỏ của cô như phát ra ánh sáng: "Tiểu Tuấn!" Người phụ nữ nhỏ bé khuôn mặt yếu đuối, gọi chàng trai trước mắt này đến an ủi mình.
Tần Hải Tuấn thật sự rất lo lắng cho Tưởng Hinh, vì vậy đi tới dò hỏi: "Dì sao rồi? Bị thương?"
"Không có." Tưởng Hinh lắc đầu một cái, cô không bị thương, chỉ là trong lòng chịu đựng thương tổn nghiêm trọng, cô khóc lóc kể lể với Tần Hải Tuấn nói: "Tiểu Tuấn em nhất định phải ngăn ba em lại! Em tuyệt đối không được để anh ấy đem đứa tạp chủng kia về nhà!"
"Dì Hinh, cái gì mà tạp chủng?" Tần Hải Tuấn đứng trước ghế salông, giữ một khoảng cách với Tưởng Hinh, cậu không muốn đến quá gần.
Nghe thấy Tưởng Hinh nói câu này, cậu không tự chủ được đi về phía trước hai bước.
"Ba em quen một người phụ nữ ngoại quốc! Người đàn bà đó sinh cho anh ấy một đứa con trai!" Tưởng Hinh khóc lóc nói, vừa nghĩ đến Tần Thiên có con với người khác, còn mình phải đối mặt với cảnh khốn khó thay người khác nuôi con, Tưởng Hinh bụm mặt khóc rất đau lòng.
"Hiện giờ ba đang ở đâu? Người phụ nữ đó với con mình đang ở đâu?" Tần Hải Tuấn cau mày, không nghĩ tới Tần Thiên làm sẽ làm ra chuyện như vậy.
Đứa bé này sớm không đến trễ không đến, lại cố tình đến vào lúc này.
"Anh ấy bay ra nước ngoài, đi tìm người đàn bà kia với đứa con trai rồi." Giọng Tưởng Hinh khàn khàn nói, vì níu kéo Tần Thiên, cô và Tần Thiên đã ầm ĩ một trận lớn, còn đập vỡ một số thứ trong nhà.
Tần Hải Tuấn im lặng, sau đó thở dài nói: "Vậy dì định làm sao bây giờ?"
Tưởng Hinh nói: "Nếu anh ấy thật sự dám đem đứa con kia về, dì sẽ lập tức rời khỏi anh ấy, lần này là thật sự!"
Lần thứ hai nghe thấy câu nói này từ Tưởng Hinh, Tần Hải Tuấn nhận ra trong lòng mình lại không gợn sóng chút nào.
Đối với Tưởng Hinh, Tần Thiên và mình, giữa ba người tràn đầy gút mắc, cậu đã từng cảm thấy rất mệt rất mệt.
Lưu Trưng đứng trước cửa, ở chỗ đó lắng nghe Tưởng Hinh và Tần Hải Tuấn nói chuyện.
Anh nghe thấy Tần Hải Tuấn nói: "Vậy cũng tốt, dì cứ chờ ba ra quyết định, nếu như quyết định rời đi, con cũng ủng hộ dì."
Trôi qua một lúc, Tưởng Hinh nói: "Vậy còn em, anh ấy muốn dẫn đứa con kia trở về, em làm sao bây giờ?"
Ánh mắt cô chứa chan hy vọng nhìn Tần Hải Tuấn, tựa như đang mong đợi câu trả lời của cậu.
"Không liên quan gì với con, ông ấy muốn dẫn ai về thì cứ việc dẫn về." Tần Hải Tuấn là con cả của Tần Thiên, đây là sự thật không thể thay đổi.

Con người Tần Thiên này tuy là khốn nạn, thế nhưng về phương diện tiền bạc thì chưa bao giờ hạn chế Tần Hải Tuấn.
Cũng đúng, thứ Tần Thiên thiếu nhất không phải tiền, mà ông ấy keo kiệt tình thương của cha.
"Em không sợ nó tranh giành những thứ thuộc về em sao?" Tưởng Hinh không tán đồng nhìn Tần Hải Tuấn.
"Có cái gì để tranh." Tần Hải Tuấn xì cười một tiếng, rồi mím môi nói: "Trong nhà không bao giờ thiếu tiền, ba có sinh nhiều thêm mười đứa vẫn nuôi nổi."
Mà thứ Tần Hải Tuấn không coi trọng nhất cũng chính là tiền.
"Chị không hiểu, sao em có thể để anh ấy làm như vậy?" Tưởng Hinh lắc đầu, dáng vẻ yếu ớt khiến người khác đau lòng.
"Ba là ba, con là con, ông ấy làm thế nào con không quản được." Tần Hải Tuấn rũ mắt, ngồi xuống nói: "Con chỉ muốn quản bản thân mình thật tốt, dì Hinh, con hi vọng dì cũng sẽ giống vậy."
Cho dù không có loại cảm xúc đó với Tưởng Hinh nữa, nhưng Tần Hải Tuấn vẫn hi vọng Tưởng Hinh sẽ sống thật tốt.
"..." Tưởng Hinh không thể tin nổi nhìn chàng trai bên cạnh, lúc hai người ở riêng một chỗ, đối phương vẫn luôn gọi mình là dì Hinh.

Cô đã có dự cảm từ sớm, Tần Hải Tuấn thay đổi rồi, nhưng không nghĩ tới là cậu sẽ thay đổi nhanh như vậy: "Tiểu Tuấn, em có người mình thích rồi?"
Tần Hải Tuấn nghĩ đến Lưu Trưng còn ở bên ngoài, nội tâm hơi yên ổn lại, cậu thừa nhận sự thật này với Tưởng Hinh: "Đúng, con có người mình thích rồi."
Đôi mắt Tưởng Hinh trợn trừng lên, tựa hồ không tin nổi điều mình đang nghe thấy nói: "Không thể...!làm sao mà em lại thích..." Muốn nói Tần Hải Tuấn làm sao lại thích người khác được, Tưởng Hinh nhận ra bản thân mình thất thố* mới vội vã ngậm miệng lại, sau một lúc ấp úng nói: "Cô bé em thích trông như thế nào? Con người có tốt không?"

*Thất thố là sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.
Tần Hải Tuấn mới biết được, hóa ra Tưởng Hinh vẫn luôn biết mình thích cô, chỉ là luôn không thèm phản ứng mà thôi.
Lúc trước nghĩ rằng có lẽ sẽ chua chát, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy như vậy cũng tốt.
"Dạ, con người rất tốt." Do dự không biết có nên nói cho Tưởng Hinh rằng Lưu Trưng không phải con gái hay không, thế nhưng lời đến trước miệng Tần Hải Tuấn vẫn không nói ra.
"Ừm, vậy là tốt rồi...!Chúc mừng em, tìm thấy người mình thích." Tưởng Hinh miễn cưỡng mỉm cười, dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Có thể ở bên người mình thích là một chuyện tình tốt đẹp, thế nhưng hi vọng em sẽ may mắn hơn chị, gặp được người thật lòng với mình."
"Dì cũng có thể mà, chỉ cần dì làm như lời đã nói, sẽ có người thật lòng đối tốt với dì." Tần Hải Tuấn thấp giọng nói, đây là lời nói chân thành nhất của cậu từ trước tới nay.

Nếu Tưởng Hinh rời khỏi Tần Thiên, có lẽ đã sớm trải qua một cuộc sống khác.
"Có phải không?" Tưởng Hinh nhìn Tần Hải Tuấn rướm nước mắt muốn khóc, cho rằng Tần Hải Tuấn đang ám chỉ gì đó.
Cuối cùng cô cũng có chút an tâm, ít nhất Tần Hải Tuấn vẫn quan tâm mình.
"Đúng vậy, dì Hinh, nếu dì không có chuyện vậy thì con trở về, con còn có bạn chờ ở ngoài." Tần Hải Tuấn nhìn đồng hồ, mình đã vào được mười phút rồi, mà Lưu Trưng vẫn chưa xuất hiện.
Nhớ lại lúc nãy mình chạy nhanh quá, không quan tâm tiếp đón Lưu Trưng nên hiện giờ có hơi chột dạ một chút.
"Cái gì? Em muốn đi?" Tưởng Hinh kinh ngạc nói: "Hôm nay là ngày 29, em không ở lại nhà ăn tết sao?"
Tần Hải Tuấn xin lỗi nói: "Con định ăn tết cùng bạn ở nhà nó." Nghĩ đến Tần Thiên không ở nhà, năm nay Tưởng Hinh ở nhà ăn tết một mình, cảm xúc của Tần Hải Tuấn cũng rất rối rắm.
"Tiểu Tuấn, em đừng đi có được hay không, em ở nhà ăn tết đi." Tưởng Hinh cười khổ nói: "Trong nhà thật quạnh quẽ chỉ có một mình chị.

Ba em anh ấy chắc chắn sẽ không về."
Cho dù có trở về cũng sẽ làm một trận ầm ĩ, Tưởng Hinh không hy vọng bản thân mình lúc đó tứ cố vô thân*.
*tứ cố vô thân: đơn độc, không có ai là người thân thích
"Chuyện này..." Tần Hải Tuấn khó xử, dù sao cũng đã hứa với Lưu Trưng cả hai người sẽ cùng ăn tết.
"Không biết thời điểm nào ba em sẽ dẫn đứa con cùng người phụ nữ kia về, lúc đó anh ấy sẽ đối xử với chị thế nào? Một mình chị đối mặt đám người đó, chị thật sự không biết nên làm gì bây giờ." Tưởng Hinh yên lặng rơi lệ, đây đúng là sự thật, hiện giờ cô là một người phụ nữ đáng thương bị ép vào tuyệt cảnh.
Người phụ nữ hơn 30 tuổi, không có con cái, không có lấy một người đàn ông để có thể dựa vào.

Quan trọng nhất là ngay cả bản thân cô cũng không tìm được cho mình một nơi để dựa vào, bởi vì cô hèn mọn yêu một người đàn ông không yêu mình.
"..." Tần Hải Tuấn muốn đi, nhưng cậu không thể cứ như vậy mà rời đi.
Lưu Trưng đứng ngoài cửa nghe không nổi nữa, anh đi tới, đón nhận ánh mắt khẩn trương của Tần Hải Tuấn, đề nghị nói: "Nếu như em không yên lòng, vậy tụi mình có thể ở lại ăn tết."
Anh, Tần Hải Tuấn, ở với Tưởng Hinh một cái năm mới thôi thì đã làm sao.
- -----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Trưng chuẩn bị làm chuyện xấu: 2333333*
Dáng vẻ Tưởng Hinh suy yếu: Tiểu Tuấn, đầu dì đau quá...
Lưu Trưng ngã lăn xuống đất: Tiểu Tuấn, cơ tim anh bị tắc nghẽn rồi, mau tới đỡ anh
*2333333: đây là tiếng lóng sử dụng trên mxh của giới trẻ Trung Quốc nghĩa là 啊哈哈哈哈哈哈 ( a ha ha ha ha ha ha).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện