Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình

Chương 37: 37: Gần Đây Em Có Khiến Anh Thất Vọng Sao




Lần thứ hai nhìn thấy Lưu Trưng, ấn tượng lưu lại của Tưởng Hinh đối với anh, chỉ hình như là bạn của Tần Hải Tuấn.

Cô cũng không muốn lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước một người xa lạ kiêm hậu bối như Lưu Trưng, vì vậy trông cô rất bình tĩnh.
Tưởng Hinh tao nhã sửa sang lại bản thân xong, cũng bày ra phong phạm và nghĩa vụ của một nữ chủ nhà nên có.
"Xin chào, cậu là bạn của Tiểu Tuấn? Là người lần trước gọi điện thoại cho tôi đúng không?" Tưởng Hinh có chút nghi hoặc hỏi.
"Đúng thế." Lưu Trưng không muốn để ý đến Tưởng Hinh, nhưng đang ở trước mặt Tần Hải Tuấn, anh không thể không tỏ vẻ tươi cười nói: " Dì Tưởng ạ, cháu tên là Lưu Trưng, là bạn tốt của Tiểu Tuấn."
Nụ cười cười xinh đẹp quyến rũ, hiện ra trên người cậu thanh niên này như cướp mất tâm trí của người khác, ngay cả Tưởng Hinh là kiểu phụ nữ yêu thích đàn ông thành thục, cũng không khỏi liếc nhìn anh thêm một cái.
Không liên quan đến những thứ khác, chỉ là bị sóng tinh thần tuổi trẻ phấn chấn hấp dẫn mà thôi.
Thấy đối phương gọi mình là dì, Tưởng Hinh vẫn rất biết cách ứng xử.

Biết làm sao đây bối phận của cô chính là như vậy, đi theo một người đàn ông lớn tuổi thì không cách nào tránh khỏi.
"Dì Hinh, dì vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, con gọi người đến quét dọn một chút." Tần Hải Tuấn thấy Tưởng Hinh đang chăm chú nhìn, không khỏi cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cậu lén liếc mắt nhìn Lưu Trưng một cái, sau đó nói.
"Ừ, cũng tốt, dì quả thực cũng rất mệt mỏi." Tưởng Hinh miễn cưỡng cười cười, không quên dặn dò Tần Hải Tuấn: "Tiểu Tuấn, chiêu đãi bạn của con thật tốt, nếu như Tiểu Trưng nguyện ý ở lại nhà ăn tết, vậy không còn gì tốt hơn.

Trong nhà quá vắng vẻ, dì ước sao hai đứa ở lâu một chút."
Tần Hải Tuấn trả lời một tiếng dạ, sau đó nhìn theo hướng Tưởng Hinh đi lên lầu.
Lưu Trưng bĩu môi, ngồi xuống ghế sa lông, anh móc ra một điếu thuốc.
"Lưu Trưng, tại sao lại chọn ở lại?" Tần Hải Tuấn hỏi, cậu nhìn thấy Lưu Trưng như vậy, có chút sợ không dám lại gần.
"Không muốn làm em khó xử." Lưu Trưng cười cười, lúc giải thích cảm giác mang theo một vẻ trào phúng.

Đã rất lâu rồi anh không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Tần Hải Tuấn, hôm nay bị Tưởng Hinh k1ch thích nên không cẩn thận lập tức bùng nổ.
Tần Hải Tuấn rất mẫn cảm đối với tâm trạng của Lưu Trưng, rất nhanh cậu đã nhận ra Lưu Trưng đang tức giận.
"Lưu Trưng, em phát hiện mỗi lần anh khó chịu với em, đều có liên quan đến dì Hinh." Chàng trai hậu tri hậu giác* phát hiện ra sự thật này.
*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.
"Là sao, đúng là khéo thật, anh phát hiện mỗi lần em làm việc não tàn, đều có liên quan đến dì Hinh của em." Giọng điệu Lưu Trưng lạnh nhạt, trong miệng hít nhả mây khói.
Bốn chữ dì Hinh của em, khiến Tần Hải Tuấn cau mày, cậu không muốn nghe thấy câu này từ trong miệng Lưu Trưng.
"Tần Hải Tuấn, nếu tâm trạng của cô ấy lại không tốt thêm lần nữa, muốn ra ngoài giải sầu, có phải là em cũng định bỏ tất cả để đi cùng cô ta?" Lưu Trưng rất muốn trào phúng cậu, hóa ra con mẹ nó cậu vẫn còn đứa nhóc chưa chịu cai sữa.
Nhưng biết rõ Tần Hải Tuấn đối Tưởng Hinh là loại tình cảm đó, Lưu Trưng ngay cả trào phúng cậu cũng thấy lười.
"Tất nhiên là không." Tần Hải Tuấn có hơi phiền não nhíu nhíu mày, cậu nói: "Quá khứ đều đã thành lịch sử rồi, không cần nhắc lại chuyện đó nữa." Hiển nhiên bản thân cậu đối với chuyện lúc trước cũng rất là ảo não, không muốn nhớ lại một chút nào.
"Lịch sử là vì muốn người ta phải ghi nhớ, đương nhiên cần nhắc nhở thường xuyên rồi." Lưu Trưng nói.

"Em nhớ rồi, cho nên bỏ qua chuyện này đi, đừng lấy ra nói lại nữa được không?" Chỉ cần mỗi lần nhắc tới, Tần Hải Tuấn sẽ vô cùng chán ghét bản thân mình.
Đã từng yêu thầm người phụ nữ của ba mình, tựa như một vết nhơ, khiến cho bản thân vốn dĩ đã không ưu tú lại càng thêm kém cỏi.
Hiện giờ Tần Hải Tuấn đã có ý thức muốn hoàn thiện bản thân, cậu hi vọng mình sẽ thật ưu tú.
Lưu Trưng nói: "Chờ chừng nào trí nhớ của em dài hạn, mới không nhắc lại những chữ này nữa."
Tần Hải Tuấn trầm mặt, nếu đổi lại là cậu của trước kia, chắc chắn sẽ bướng bỉnh một trận với Lưu Trưng.

Vừa chán ghét Lưu Trưng không tin tưởng mình, không chịu chịu thua để nói tốt chứng minh cho bản thân.
Còn Tần Hải Tuấn của hiện tại, cậu đã học xong cách chịu thua trước Lưu Trưng, cũng đã học xong cách rút bớt tính tình trước mặt Lưu Trưng.

Đây không phải là vì cậu hiểu chuyện mà bởi vì theo trí nhớ lâu dài của cậu, biết rằng nếu như bản thân không cố gắng thay đổi thật tốt, Lưu Trưng sẽ rời bỏ mình đi.
"Tại sao anh cho rằng trí nhớ của em không dài hạn?" Chàng trai ngồi bên cạnh Lưu Trưng, hỏi anh: "Gần đây em có khiến anh thất vọng sao?"
Lưu Trưng bị câu hỏi của cậu làm sửng sốt, sau đó rơi vào hồi ức, anh bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật là biểu hiện Tần Hải Tuấn vào học kỳ này thật sự không tồi.
Bởi vì đối phương săn sóc cậu chạy tới chạy lui quá cực khổ, nên đã từ chối việc đưa đón từ sớm, mỗi ngày tự mình ngồi xe buýt đi học.
Buổi sáng thức dậy sớm, Tần Hải Tuấn sẽ mua bữa sáng về cho Lưu Trưng, bởi vì lo những lúc Lưu Trưng không có tiết ngủ thẳng tới trưa mới chịu dậy.
Những chuyện lặt vặt trong nhà, Lưu Trưng đã buông tay từ sớm để ra ngoài làm thêm.
Mỗi ngày Tần Hải Tuấn đều tự giác dọn dẹp căn phòng, tới định kỳ sẽ đem mền ráp giường đi giặt ủi, học hành cũng không cần Lưu Trưng đốc xúc nữa.
Nói cẩn thận thì cậu ở học kỳ này thay đổi rất lớn.
Thứ duy nhất khiến Lưu Trưng không hài lòng là tình cảm của Tần Hải Tuấn đối với Tưởng Hinh, đây cũng là điểm quan trọng nhất.
"Vậy em thật lòng trả lời anh, nhớ lại những việc ngu ngốc mà bản thân đã làm, cảm giác hiện giờ là thế nào?" Có lẽ đáp án nhận được cũng vô dụng nhưng ít ra có còn hơn không, dù sao vẫn tốt hơn là không nói gì.
"Không muốn nhắc lại." Tần Hải Tuấn thành thật nói.
"Chỉ như vậy thôi?" Lưu Trưng cau mày, có vẻ không được hài lòng.
Tuy rằng Tần Hải Tuấn không muốn nói, nhưng cậu càng không muốn qua loa với Lưu Trưng, vì vậy ngồi thẳng người nghiêm túc nói: "Ghi nhớ lịch sử, tránh phạm phải sai lầm."
Thái độ này còn tạm được, tính điên của Lưu Trưng bị Tưởng Hinh k1ch thích cũng hơi giảm bớt.
Tần Hải Tuấn vẫn luôn quan sát sắc mặt Lưu Trưng, thấy thế âm thầm thả lỏng, cậu nói với Lưu Trưng: "Chỗ này lộn xộn quá, em dẫn anh lên phòng em."
"Tùy em." Lưu Trưng thờ ơ nói.
Phòng của Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng không thể nào quen thuộc hơn.
Anh bước vào phòng nhìn xung quanh một vòng, tất cả bày trí vẫn y hệt trong ký ức.

Lần thứ hai trở lại nơi này, khiến người ta phảng phất như đã cách một đời người.
Lưu Trưng cười cười, còn không phải là cách một đời người à.
"Xe yêu thích của em." Nhìn thấy Lưu Trưng đang cầm mô hình của mình, Tần Hải Tuấn nói.

Sau khi cậu rời đi, dì giúp việc trong nhà cách một khoảng thời gian sẽ giúp cậu dọn dẹp, vậy nên căn phòng rất sạch sẽ chỉnh tề.

Mô hình đặt trong tủ kính cũng đều sạch sẽ như mới.
Lưu Trưng nghĩ thầm, anh biết đó, thuở niên thiếu không yêu thích nhiều thứ lắm, anh nói: "Nếu thích, tại sao không mang về chơi."
"Ừm..." Bởi vì còn phải học, hơn nữa tâm trạng vui chơi đã từ từ tụt xuống rồi, Tần Hải Tuấn không xác định được nói: "Thật sự phải ở lại chỗ này ăn tết hả?"
"Không thì sao?" Lưu Trưng đặt mô hình xuống, tiếp tục đi xem những đồ vật khác.
Anh nghe thấy Tần Hải Tuấn nói: "Nếu như không thích ở chỗ này, tụi mình có thể đi về."
Đưa lưng về phía chàng trai, ánh mắt Lưu Trưng hoài niệm nói: "Nếu đã đáp ứng thì cứ ở lại đi, đúng rồi, em có đói bụng không, tụi mình còn chưa ăn cơm trưa."
Trưa nay bọn họ vốn định đi ăn cơm, kết quả là nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hinh, nên vẫn chưa đi ăn cơm.
"Em cũng đói bụng, anh ở đây chờ một chút, em đi xuống xem thử." Tần Hải Tuấn vừa dứt lời lập tức đi xuống lầu tìm dì giúp việc, ngoại trừ nấu cơm còn phải dọn dẹp tàn cuộc trong nhà.
Lúc nãy dì giúp việc đang nấu cơm, nghe thấy Tưởng Hinh và Tần Thiên cãi nhau trong đại sảnh, cô lập tức trốn không dám ra.
Cơm nước đều đã nấu xong, Tần Hải Tuấn đi lên gọi Lưu Trưng xuống dùng cơm, tiện thể đi gõ cửa phòng Tưởng Hinh, hỏi cô có muốn ăn cơm hay không.
Tưởng Hinh nói không ăn, sắc mặt cô uể oải tinh thần rất kém, trông thật sự không tốt.
"Em với bạn của em ăn trước đi, nhớ chiêu đãi người ta thật tốt."
"Dạ, con biết rồi." Tần Hải Tuấn không nhiều lời, cô đã nói không ăn thì lập tức gật đầu rời đi.
Trong phòng mình còn có một quả bom hẹn giờ, hiện tại vốn không còn quá nhiều tâm tư để an ủi Tưởng Hinh.
Cùng Lưu Trưng xuống lầu ăn cơm xong, bọn họ trở về phòng của Tần Hải Tuấn, chuẩn bị ngủ trưa.
Bầu không khí yên tĩnh, tỏa ra một loại cảm giác ngột ngạt nhè nhẹ.
Tầm 4 giờ chiều, Lưu Trưng thức dậy, ở trong phòng sử dụng loptop của Tần Hải Tuấn xem video.
Anh xem rất chuyên tâm, ngay cả Tần Hải Tuấn đến đây lúc nào cũng không phát hiện ra.

Mãi đến khi bắp đùi của mình bị x0a nắn, Lưu Trưng mới nhìn thấy cái trán Tần Hải Tuấn ở đằng sau màn hình.
Cậu ngồi xổm quỳ gối giữa hai ch@n Lưu Trưng, đôi mi rũ xuống, trên khuôn mặt hàm chứa rất nhiều cảm xúc lo lắng.
Lưu Trưng đem loptop đặt qua bên cạnh, bình tĩnh nhìn chàng trai trước mắt.
"Còn giận em?" Tần Hải Tuấn nhấc mí mắt lên nhìn Lưu Trưng, đồng thời đôi tay đặt lên đùi anh vuốt v e qua lại.
Bởi vì ngủ trưa nên Lưu Trưng chỉ mặc một cái quần đùi vải bông rộng rãi.
Ngón tay Tần Hải Tuấn luồng vào trong ống quần rộng.
Nhẹ nhàng an ủi một lúc, kh0ái cảm tìm đến Lưu Trưng, anh dứt khoát nhích mông lên cởi qu@n bông ra, vứt xuống chân.
Vật đó thoải mái lộ ra trước mặt Tần Hải Tuấn, muốn bản thân cậu tự làm.
Tần Hải Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, cũng như ngày trước Lưu Trưng làm giúp mình, nhắm mắt lại kiên nhẫn sử dụng miệng giúp Lưu Trưng.

Tưởng Hinh đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, cô gõ gõ cửa phòng Tần Hải Tuấn, muốn bọn họ ra cùng tâm sự với mình, sau đó chuẩn bị ăn cơm tối.
Thế nhưng gõ 2 -3 lần, bên trong cũng không có chút động tĩnh.
Tưởng Hinh cho rằng bọn họ ngủ quá sâu nên không nghe thấy, vì vậy theo quán tính mở cửa phòng ra.
Mới mở ra một khe nhỏ, liền nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong, cô liền cảm thấy bất đắc dĩ, ra là đang xem phim...
Kết quả vừa ngước mắt lên, cảnh tượng bên trong khiến Tưởng Hinh cứng đờ tại chỗ.

Cô trợn tròn đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh hai thanh niên trẻ tuổi đang là chuyện đó, cô gần như sắp thét tiếng chói tai.

Truyện Xuyên Nhanh
Chàng trai vô cùng kiêu ngạo mà thường ngày cô nhìn thấy lại đang quỳ gối giữa hai ch@n của người đàn ông khác, dùng miệng giúp cậu ta làm loại chuyện đó.
Thân là một người tuyệt đối chỉ yêu khác phái, trong tiềm thức của Tưởng Hinh cực kỳ chán ghét kiểu quan hệ đồng tính này.

Cô không chỉ chán ghét đồng tính giữa đàn ông, mà cũng chán ghét cả phụ nữ.
Đàn ông trong mắt Tưởng Hinh là đối tượng chinh phục còn đàn bà chính là kẻ thù của cô.
Hành vi lung tung như vậy của hai chàng trai trẻ tuổi, thật sự khiến cô không thể chấp nhận được.
Tưởng Hinh cảm thấy đàn ông làm sao có thể ở bên đàn ông được, chuyện này quá ghê tởm, nam nữ ở bên nhau mới là chính xác!
Cô rất muốn xông vào giảng đạo lý cho hai chàng trai kia hiểu, nhưng cô cũng xem như có chút đầu óc, cảm thấy tùy tiện đi vào như vậy thì không ổn lắm.
Vì vậy Tưởng Hinh nhẫn nại, cẩn thận đóng cửa phòng lại, chờ hai người đi ra rồi nói sau.
Trong phòng, phim điện ảnh đang đến khúc cao trào, hiệu ứng âm thanh bao phủ hết tất cả.
Âm thanh th ở dốc nặng nề của Lưu Trưng chỉ có mỗi mình Tần Hải Tuấn nghe thấy.
Càng nghe thấy Lưu Trưng phản ứng Tần Hải Tuấn càng cố gắng ra sức, cậu rất nghiêm túc làm tốt chuyện này, muốn Lưu Trưng nhận lấy sung sướng từ mình.
Bởi vậy mà lúc này Lưu Trưng không thể kiềm chế hơi thở rối loạn, Tần Hải Tuấn cũng cảm thấy da đầu mình tê dại, nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác sảng khoái này.
Tiếp theo là một bàn tay trượt xuống dưới, ôm lấy một bên mặt Tần Hải Tuấn, sau đó không phải là chuyện Tần Hải Tuấn có thể tự mình khống chế được.
Nhưng Tần Hải Tuấn cam tâm tình nguyện tiếp nhận, mặc kệ là Lưu Trưng muốn làm gì với cậu, cậu đều sẽ tiếp nhận.
Từ trong miệng chàng trai rút ra ngoài, ngón tay Lưu Trưng vẫn nâng lấy cằm cậu như cũ.
Bản thân mình từ trên cao nhìn xuống, trông thấy một khuôn mặt rất đáng thương.

Đặc biệt là miệng, bị anh ma sát hơi quá dẫn đến khóe miệng sưng tấy.
Còn thêm đôi mắt, đôi mắt yếu ớt của Tần Hải Tuấn rất dễ bị ửng hồng.
Lưu Trưng vươn đầu ngón tay vuốt qua đuôi mắt ửng hồng của cậu, nói với cậu: "Đứng dậy nào, đi tắm rửa."
Đồng thời cũng thả khuôn mặt cậu ra, đi mặc quần đùi của mình vào.
Thiếu niên vẫn quỳ trên mặt đất, chậm rãi bám vào ghế sô pha đứng lên, tự mình đi phòng tắm súc miệng.
Cậu đứng trước bồn rửa tay, dùng nước súc miệng mấy lần, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt si mê của mình trong gương.
Chẳng rõ Lưu Trưng đứng ở phía sau cậu từ lúc nào, cùng cậu ngắm nhìn chàng trai quyến rũ trong gương.
"Dáng vẻ này thì làm sao gặp người khác đây?" Một giọng cười truyền đến từ phía sau, tiếp đó là eo bị ốm chặt, rơi vào cái ôm của người đàn ông.
Tần Hải Tuấn rất thích Lưu Trưng như vậy, cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh từ trong gương.

"Tiểu Tuấn, trước kia anh rất muốn biết là anh đã yêu cầu quá cao, hay là vì em làm chưa đủ tốt?" Thanh niên cười cười, vui vẻ nói: "Hiện giờ thì anh đã rõ rồi, này đó đều là vô dụng, anh không thể vội vàng được.

Một ngày nào đó em cũng sẽ ham học hỏi muốn đi khám phá khắp nơi, tìm kiếm ý thức tiến bộ."
Không ngừng tự mình phân tích tìm kiếm sự cân bằng, nghiêm túc trong cuộc sống và làm một người sống thật khoan dung.
Giống như Lưu Trưng không biết cân bằng thì chỉ đến thế, anh không phục bản thân mình trả giá nhiều như vậy mà lại không nhận được sự báo đáp.
Cuối cùng kết quả sau này sẽ như thế nào, anh không biết được, vì vậy có lúc rất sợ hãi và cũng lo lắng ván cờ dị dạng này đến cùng còn tiếp tục được hay không.
Những lúc chàng trai trao cho anh niềm tin, anh giống như đã nhặt được bảo bối, cảm thấy thật quý giá.
Còn lúc Tần Hải Tuấn làm những việc ngu ngốc, Lưu Trưng lại như bị đạp trúng đuôi, bất cứ lúc nào cũng muốn buông tay.
Này đó chẳng qua đều chỉ là những thường tình của con ngườì.
Lưu Trưng là con người có máu thịt, cũng là một người cần sự trưởng thành, anh có thể dựa vào mỗi lần trải nghiệm để tìm tới sự cân bằng mà mình muốn, nhưng anh sợ rằng Tần Hải Tuấn không có được nhận thức này, sợ rằng cậu mãi vẫn không trưởng thành.
Cảm giác nóng ruột này, chỉ sợ là trên thế giới sẽ không ai có thể hiểu thấu được.
"Xin lỗi, vì luôn làm anh phải nhọc lòng." Tần Hải Tuấn nhìn về phía trước, cảm giác chàng trai trong gương có chút hơi xa lạ.
Đã rất lâu rồi cậu không nhìn kĩ bản thân mình như vậy.
Chuyện xảy ra mấy tháng trước, phảng phất như đã rất lâu, và dần trở thành một sinh mệnh phủ đầy bụi bặm.
"Anh không ngại cực nhọc, chỉ hy vọng em về sau càng ngày càng tốt hơn." Lưu Trưng nói.
"Ừm." Tần Hải Tuấn gật đầu, ánh mắt yên ắng nhuộm vẻ an bình.
Lưu Trưng đặt sự thay đổi của chàng trai và đôi mắt mình, cuối cùng anh cũng có chút vui mừng, cảm thấy những nỗ lực của mình không bị lãng phí.
Và cũng chứng minh chiến thuật áp bức tâm lý ngày thường sử dụng với Tần Hải Tuấn, là chính xác.
Không có áp lực sẽ không có tiến bộ.
Một số người nếu cứ sống trong cảnh an nhàn, thì sẽ không muốn theo đuổi sự đột phá nữa.
Căn cứ vào những việc Lưu Trưng đã tự mình trải qua, bản thân anh sau mỗi lần rơi vào đáy vực.
Trước tiên là phá nát sau đó mới có thể tự mình tái tạo lại quá trình trưởng thành đầy đau khổ này, lại không thể than trách, tất cả khốn khó trưởng thành đều phải tự mình vượt qua.
Không có ai nghiêm khắc dạy dỗ anh và cũng không có ai kéo anh lại vào lúc anh rơi xuống vực thẳm.
Đôi lúc nhớ lại, Lưu Trưng cảm thấy cuộc đời mình tuy rằng tràn đầy đau khổ, nhưng sau khi tự mình bước tiếp lại cảm giác rất thành công.
Phải tìm kiếm rất nhiều rất nhiều thứ tuy vậy anh không sợ phải đối mặt với cuộc sống, bởi anh đang nắm giữ một tấm khiên cứng cỏi.

Khiến anh có thể đứng lặng trước thế giới không chút ôn hòa này, không có gì phải sợ cứ dũng cảm tiến tới.
Đây chính là điều Lưu Trưng hy vọng nhất, cậu nhóc trước mắt này đang từ từ trưởng thành rồi sẽ có một ngày không có gì phải sợ.
Có khả năng Tần Hải Tuấn bị Lưu Trưng hấp dẫn cũng là bởi vì hơi thở mạnh mẽ trên người anh.
Người đàn ông này phảng phất như rất cứng rắn không thể phá vỡ, đồng thời cũng là người có thể tự nắm giữ vận mệnh bản thân trong tay.
Như một con diều không có chỗ đặt chân, thời điểm không tìm được phương hướng, lại bị một người đàn ông mạnh mẽ như vậy kéo đi bay lượn khắp nơi, xem là chuyện hạnh phúc đi.
Vào lúc Tần Hải Tuấn còn là một chàng trai chưa nắm giữ được cuộc đời mình, Lưu Trưng đã cho cậu rất nhiều.
Điều phải tự hỏi chính là chờ đến khi Tần Hải Tuấn trưởng thành, đến lúc tự mình nắm giữ được ý thức, Lưu Trưng ở trong cuộc đời cậu sẽ sắm vai là nhân vật nào.
Tiếp tục tô điểm cuộc đời cậu hay là rời khỏi thế giới của cậu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện