Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 59





Giấc mơ của Thẩm Dũ cũng không quá dài.

Lúc bắt đầu mơ, cậu trở lại trường cấp 3, cậu không nhớ rõ lắm đó là thời điểm nào, hình như là bữa tiệc lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao của trường Văn Thành, trường Văn Thành từ trước đến giờ vẫn luôn chú trọng mấy hoạt động ngoài giờ như vậy.

Yêu cầu mỗi lớp phải có một người lên sân khấu biểu diễn.

Lớp bọn họ người nào cũng phải tham gia thi chọn, sau đó sẽ chọn ra một tiết mục tốt nhất lên biểu diễn.

Thẩm Dũ không giao lưu với người khác, cũng không có bạn thân gì cả, những người khác đều thành lập một đội mấy người hoặc là kịch ngắn, hoặc là khiêu vũ, hoặc là ca hát, chỉ có mình cậu là đơn ca.

Cậu chọn bài "Mười năm".

Giọng lúc cậu hát khác với lúc bình thường, vốn chỉ định hát qua loa lấy lệ, nhưng lúc hát thật, lại lay động lòng người.

Tuy kém với giọng hát gốc, nhưng lại hợp với âm sắc của cậu, khiến cho mọi người ngay lập tức quyết định, để cậu lên biểu diễn, người xung quanh nháo nhào ầm ĩ, cũng không để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của Thẩm Dũ.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

Cậu khoe khoang chuyện này với Văn Thiến.

Muốn được Văn Thiến khen ngợi, chỉ là Văn Thiến không đáp lại cậu.

Cậu trong giấc mơ trước khi lên sân khấu liên tục sờ chiếc điện thoại im ắng, sự mất mác khó che giấu nơi đáy mắt.

Sân khấu của trường rất sơ sài, ở chỗ ban giám khảo, đám học sinh xách ghế ngồi ở sân vận động.

Âm thanh cũng không tốt, Thẩm Dũ cầm micro, bài "Mười năm" lẩn quẩn trong đầu cậu, cậu nhắm hai mắt, vẻ mặt bớt đi sự lạnh lùng thường ngày, lại cực kì có mị lực.

Chỉ là bỗng nhiên, Thẩm Dũ trong mơ hình như cảm nhận được cái gì đó, chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt cậu chuyển từ ban giám khảo đến tường rào rất xa ở bên cạnh.

Ở đó hình như có mấy bóng người, vì cách quá xa nên thật sự không nhìn rõ, cậu nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Thẩm Dũ nắm chăn tỉnh lại.

Cả người nhễ nhại mồ hôi.

Mặc dù trong mơ cậu không nhìn rõ, nhưng, quan sát bản thân mình trong mơ, mấy người trên tường rào kia, là Hoắc Duệ và bọn Lục Sơ Hành.

Trước khi ngủ cậu không kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, Thẩm Dũ híp mắt một lúc lâu mới chậm rãi tỉnh lại.

Tay phải đặt ở ngực trái, sờ tim mình đập vẫn đang tăng nhanh, cơn buồn ngủ mới dần dần biến mất, chỉ là đầu vẫn hơi choáng váng.

Tối qua sau khi chia tay Hoắc Duệ, cậu làm bài tập một lúc lâu rồi mới đi ngủ, buồn ngủ díu cả mắt.

Chuyện hát hò này cậu không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ mơ hồ nhớ là đại hội thể dục thể thao của trường Văn Thành cùng thời gian với trường Văn Lễ.


Nhưng kiếp trước...!Cậu quả thực không nhớ, lúc đấy nhìn thấy có người trèo lên tường rào.

Tường rào của trường Văn Thành cũng không vao, chiều cao như Lục Sơ Hành cũng có thể leo lên được.

Cậu tiện tay mở điện thoại ra, chưa kịp nghĩ, mấy tin nhắn Wechat nhảy ra khiến điện thoại rung rung, tuột xuống chăn.

Lục Sơ Hành không biết đã thêm cậu vào nhóm chat từ lúc nào.

Tên nhóm chat: Lục baba và đàn con
Thẩm Dũ:...!
[Lục Sơ Hành: Ăn buffet đi, chỗ buffet Dương Giác cũng ổn đó]
[Tống Dương: Cũng được, nhà tao gần đó]
[Thích Vinh: Đại gia nha, bên chỗ Dương Giác toàn là biệt thự]
[Tống Dương: Thỏ tai cụp thẹn thùng.jpg]
[Hoắc Duệ:?]
[Lục Sơ Hành: @Bạn cùng bàn, bạn cùng bàn còn chưa tỉnh ngủ hả? Đã tám giờ rồi!]
[Thích Vinh: Mày đừng có tag nữa, mày không ngủ cả đêm, nếu mày ngủ thì có dậy được nổi không]
[Hoắc Duệ: Sao không có cách nào kick mày ra ngoài vậy]
[Lục Sơ Hành:??? Đại ca muốn kick ai ra khỏi nhóm, em có thể kick!]
[Thích Vinh: Trong mấy người bọn em, anh muốn kick ai thế]
[Hoắc Duệ: Mày đấy]
[Lục Sơ Hành:???? Em đã làm sai điều gì TVT!!]
[SSSR: Tôi tỉnh rồi, các cậu làm xong bài tập chưa?]
[Lục Sơ Hành: Bài tập là gì, tui chưa bao giờ làm á]
[Thích Vinh: Bài tập là gì, tui chưa bao giờ làm á]
Thẩm Dũ còn chưa kịp gửi tin nhắn thứ hai, đã nhận được tin nhắn riêng của Hoắc Duệ.

[Hoắc Duệ: [Ảnh meme]]
[Hoắc Duệ:?]
[SSSR: Meo meo muốn ôm một cái.jpg sao thế?]
[Hoắc Duệ: Meme giống Tống vậy?]
Thẩm Dũ nhận ra được điều gì, nghiêm túc trả lời.

[SSSR: Thì tải từ chỗ cậu ấy mà]
Hoắc Duệ bên kia "Đang nhập liệu" rất lâu.

[Hoắc Duệ: Cái Meo meo muốn ôm một cái.jpg cũng thế?]
Không có biểu cảm gì khác, Thẩm Dũ cảm nhận ra biểu cảm "Nghiến răng nghiến lợi" của bên kia.

Cậu còn chưa trả lời, Hoắc Duệ lại gửi tin nhắn.

[Hoắc Duệ: Meo meo muốn ôm ôm.jpg]
[Hoắc Duệ: Thỏ nhỏ lăn lộn.jpg]
[Hoắc Duệ: Nhảy lên hôn hôn.jpg]
[...]
Chắc là thấy cậu mãi không trả lời, Hoắc Duệ spam ảnh meme.

Những meme này, là lúc nói chuyện linh tinh Thẩm Dũ có gửi, không nghĩ được, Hoắc Duệ lưu lại từng ảnh từng ảnh một, người này bình thường đến cả chữ cũng lười gõ, kết hợp avatar của hắn với một đống meme nũng nịu moe moe này, thế nào cũng cảm thấy có chút hài hước.

Thẩm Dũ vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu hơi choáng váng, dứt khoát chờ Hoắc Duệ gửi tin nhắn xong mới trả lời hắn.

Meme lúc bình thường cậu gửi cũng nhiều như vậy.

Chỉ là không nghĩ tới, Hoắc Duệ gửi không ngừng nghỉ.

Ban đầu đúng là mấy cái meme Thẩm Dũ đã từng gửi, về sau, đổi thành mấy cái meme cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

[Hoắc Duệ: Anh trai ngã rùi, phải hun hun mới dậy được.jpg*]
*Gần giống cái meme bên dưới
[Hoắc Duệ: Chụt choẹt.jpg]
Thẩm Dũ:...!
Tuy rằng không biết những cái meme này từ đâu tới.

[SSSR: Không, cậu ấy không gửi mấy cái hôn hôn ôm ôm]

Vừa mới gửi đi.

Hệ thống liên tục hiện lên [Hoắc Duệ thu hồi một tin nhắn].

Mãi đến khi thu hồi hết mấy cái meme kia, hệ thống mới không nhắc nhở nữa.

[Hoắc Duệ:.]
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

[Hoắc Duệ: Dậy rồi hả?]
Thẩm Dũ vén chăn lên, một tay gõ chữ "Ừ" gửi hắn.

Nhóm chat kia vẫn không ngừng chấn động, cũng chỉ là một chỗ ăn cơm thôi, sao lại nói nhiều như vậy.

[Hoắc Duệ: Còn tưởng cậu không dậy nổi]
[SSSR: Buồn ngủ quá, tôi đi rửa mặt]/[Hoắc Duệ: Qua đây ăn sáng]
Hai cái tin nhắn được gửi đi cùng lúc.

Hoắc Duệ thu hồi một tin nhắn.

[Hoắc Duệ:.

Qua làm bài tập]
Thẩm Dũ đang cởi quần áo, vừa ngáp vừa gõ chữ trả lời, vừa mới gõ được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay về phía gương nhìn đôi má đỏ lên của mình, da cậu tráng, lúc nào ngủ mặt cũng sẽ đỏ lên.

Cầm khăn giấy xoa xoa mặt gương, cậu cầm điện thoại lên, điều chỉnh tư thế một chút, giơ điện thoại về phía gương, dùng chức năng chụp ảnh của Wechat để chụp.

Hai phút sau, Hoắc Duệ nhận được một tấm meme tự tạo.

Thẩm Dũ hơi mở mắt nhìn vào ống kính, mặt ửng đỏ, đầu lưỡi ở môi dưới lộ ra một chút xíu, là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, cũng không biết là vô ý hay cố tình, chụp được cả chiếc cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp, ở vai còn khác áo ngủ.

Khoảng trắng bên cạnh còn thêm chữ viết: Buồn ngủ qué, muốn được dỗ ngủ.

Hoắc Duệ:...!
Hoắc Duệ nhanh như cắt úp mặt điện thoại xuống bàn, đập "Bọp" một tiếng rất to.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh bên cạnh vừa mới mở video game ra sợ hết hồn.

"Sao thế, đại ca, sao thế!"
Mặt Hoắc Duệ không cảm xúc nâng mí mắt lên nhìn hai người một cái.

"Không có gì."
Ngoài miệng nói không sao, nhưng đã lật điện thoại vừa mới ụp trên bàn lên, màn hình điện thoại đã tối.

Lúc vừa mở máy, Hoắc Duệ chuẩn bị tâm lý, còn theo phản xạ sờ mũi một cái.

Mãi sau mới phát hiện ra mình làm gì, sắc mặt Hoắc Duệ chuyển thành đen.

Hắn tải ảnh meme về.

Một phút sau, lại xoá meme đi, sau đó giữ lại hình ảnh kèm chữ.

Lại một phút sau, hắn đặt password cho ảnh chữ.

[Hoắc Duệ: Không lạnh hả?]
Thẩm Dũ vừa đánh răng xong, vẫn còn đang rửa mặt, lát sau mới thấy tin nhắn.

Lúc này cậu đã thay quần áo.

[SSSR: Không lạnh đâu, thay quần áo xong rồi, tôi sang làm bài tập đây]
[Hoắc Duệ:.]
Một lát sau, Thẩm Dũ đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi.

[Hoắc Duệ: Từ sau đừng chụp kiểu ảnh như vậy nữa]
Thẩm Dũ một tay ôm sách, mở cửa xong mới có tay gõ chữ trả lời hắn.


[SSSR: Ừ, không đẹp hả?]
[Hoắc Duệ: Không đẹp!]
[SSSR: Sau này không chụp nữa]
Hoắc Duệ thu hồi một tin nhắn.

Thẩm Dũ nín cười, gõ cửa phòng 605.

Người tới mở cửa là Lục Sơ Hành, Thẩm Dũ nói vì sao mình đến, Lục Sơ Hành liền kêu rên thảm thiết, nhào về phía giường của mình.

"Bài tập là gì! Tui hông biết!!"
Hoắc Duệ đã ngồi ở bàn học, trên bàn có bữa sáng, Thẩm Dũ biết, kia là phần của mình.

Hoắc Duệ còn đang sầm mặt ngồi đó, trước mặt để đề thi, đã làm được một nửa.

Thấy Thẩm Dũ tới, dời ghế sang bên cạnh, nhường nửa vị trí kia cho cậu.

Thẩm Dũ cầm lấy bữa sáng: "Tối qua tôi làm xong bài tập Toán và Hoá rồi."
Cậu nói xong, Hoắc Duệ nhíu mày lại, bài tập Toán và Hoá là nhiều nhất, tối hôm qua hắn và Thẩm Dũ nói chuyện rất muộn.

Vừa nói nói xong, Thẩm Dũ ngáp một cái: "Vẫn còn nhiều cái chưa hết."
Cơ bản của cậu kém, mặc dù gần đây đã rất cố gắng học bổ sung, nhưng mà làm bài bây giờ, kiểm tra kiến thức cơ bản, có rất nhiều bài phải dùng rất nhiều thời gian để giải, có lúc còn phải lật lại kiến thức trước kia, nhưng bất kể thế nào, cũng đã tốt hơn hồi vừa mới trọng sinh trở lại rất nhiều.

Vẻ mặt Hoắc Duệ mắt thường có thể thấy là đang chuyển đen.

Thẩm Dũ rõ ràng không được nghỉ ngơi tốt, dưới mắt cậu còn có quầng thâm.

"Mấy giờ?"
Lúc đầu Thẩm Dũ không phản ứng kịp.

"Một hai giờ gì đấy, không nhớ nữa."
Đến cuối cùng cậu gần như còn không mở mắt ra được.

Hoắc Duệ với tay, muốn xoa gáy cậu, lại ngại ở sau lưng có người, hắn thu tay về.

"Không cần ngủ hả?" Hắn nhận lấy bài tập không làm được mà Thẩm Dũ đưa tới, nói thêm: "Lần sau không biết làm thì để hôm sau hỏi."
Hai người thảo luận đề bài một lúc.

Lục Sơ Hành ngồi ở mép giường xem video, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người một lúc, vì đại ca và bạn cùng bàn phải học, video game hài hước phải tắt âm thanh, mất đi linh hồn của nó.

"Tao cảm thấy sự hoảng sợ bị chi phối."
Thích Vinh trợn mắt nhìn hắn một cái: "Câm mồm, lát nữa đại ca làm bài tập cùng bọn mình thì mày xong rồi."
Lần này, Lục Sơ Hành không còn kêu gào nữa, không có gì có thể áp chế hắn bằng học tập.

Thẩm Dũ và Hoắc Duệ cả ngày ngồi làm bài tập, bài tập của Hoắc Duệ đã làm xong từ lâu, hắn làm đề rất nhanh, về căn bản thì chỉ cần lướt qua là có thể làm được luôn, về sau đều là giảng bài cho Thẩm Dũ, giúp cậu bổ sung kiến thức trước đó.

Quyển vở ghi chép kiến thức căn bản mà hắn làm cho Thẩm Dũ không có ích gì lắm, quyển đó dựa theo kiến thức của học sinh bình thường, nhưng kiến thức cơ bản của Thẩm Dũ quá kém, với kiến thức đó, không dùng được nhiều.

Buổi trưa gọi đồ ăn bên ngoài.

Buổi chiều, Lục Sơ Hành và Thích Vinh chắc là không chịu nổi hai người làm bài tập trong phòng ngủ, mà bọn họ xem video game không thể bật tiếng, ăn cơm trưa chạy luôn ra ngoài.

Mãi đến năm giờ chiều, Thẩm Dũ mới hoàn hồn, từ trong lòng học tập thoát ra ngoài.

Quay đầu nhìn, trong phòng ngủ chỉ còn lại cậu và Hoắc Duệ.

"Bọn họ đâu rồi?"
Thẩm Dũ dụi mắt.

Hoắc Duệ nắm cổ tay cậu, giúp cậu khoanh tròn kiến thức cuối cùng: "Đi rồi."
Thẩm Dũ ồ một tiếng, "Vậy lúc nào chúng ta ra ngoài?"
Hoắc Duệ nhìn cậu một lúc, đè bả vai cậu, bóp hai cái không nặng không nhẹ, nghiêng người sang, hôn cậu một lúc.

Thẩm Dũ nắm lấy quần áo của hắn.


Hôn xong, Hoắc Duệ mới hừ nhẹ nói: "Lúc nào cũng được, tôi đi tắm đây."
Người còn chưa đứng lên, bị Thẩm Dũ kéo vạt áo lại, năm sinh ngước đầu, trong mắt dường như có một lớp sương mù, bên mép hiện lên ánh nước: "Hôn thêm một lúc nữa."
...!
Nơi tụ tập là ở quán buffet Dương Giác.

Bọn họ chỉ có năm người, Thẩm Dũ mời khách, ăn buffet cũng tốt, mỗi người chỉ chừng 100 tệ, không tính là quá đắt.

Tống Dương còn mang theo bia, bị nhân viên phục vụ ngăn lại, nói không thể mang đồ uống từ bên ngoài vào.

Tống Dương dáng người cao vuốt mặt, thiếu chút nữa bị người ta hiểu lầm là muốn gây chuyện, bị Lục Sơ Hành cười nhạo một lúc lâu.

Cuối cùng, Hoắc Duệ bỏ tiền, cho bọn họ mua rượu ở quán buffet.

Vốn là Tống Dương và Thích Vinh uống rượu, Lục Sơ Hành không nhịn được cám dỗ, cũng uống một chén.

Mới chỉ uống một chén, cả mặt đỏ lựng thì không nói, còn bắt đầu nát rượu.

"Tửu lượng của cậu ấy kém như vậy hả?" Thẩm Dũ cúi đầu, ăn thịt trong bát Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ rủ mắt nhìn một lúc, giễu cợt, "Cậu tự giác thật đấy."
Thẩm Dũ cười một tiếng, cũng không phản bác.

Bát của bạn trai, chính là bát của mình.

Cậu không thích ăn buffet chút nào, vì cảm thấy quá phiền phức, nhưng mà có bạn trai ở đây, cũng không phiền lắm.

Ba người đối diện bắt đầu chơi oẳn tù tì.

"Không được! Tao ra đấm trước! Tao thắng!" Lục Sơ Hành ợ một cái.

Hoắc Duệ hơi vén mí mắt lên nhìn hắn: "Lục Sơ Hành."
Lục Sơ Hành đáp: "Đại ca! Có em!"
"Đồ mày cầm, không ăn hết thì mày ở lại đây đi."
Ánh mắt Lục Sơ Hành không tập trung, ồ một tiếng: "Đại ca, tới chơi bài đi!"
Hắn đập xuống bàn.

Buổi tối cuối tuần, quán buffet rất nhiều người, chỗ Dương Giác là một khu náo nhiệt, có rất nhiều người.

Cả bàn bọn họ có hai người vẻ ngoài chói mắt, lúc đi vào vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này Lục Sơ Hành ầm ĩ như vậy, không ít ngời nhìn về phía bọn họ.

Sắc mặt Lục Sơ Hành tối đi.

Thấy vậy, Thẩm Dũ kéo kéo vạt áo hắn ở dưới gầm bàn: "Chơi chứ?"
Hai trai hai gái ngồi bàn bên cạnh bọn họ, thoạt nhìn là hai cặp tình nhân trẻ, hai cô gái ngồi một bên, liên tục nhìn về phía bọn họ, thỉnh thoảng còn nói gì đó.

Thẩm Dũ quay đầu nhìn mấy cô gái một cái, hai người cũng không xấu hổ.

Chỉ là hình như thấy được ánh mắt của Đoạn Thư Thư từ ánh mắt của bọn họ.

Mỗi lần Đoạn Thư Thư nói chuyện với cậu, lúc nào cũng có vẻ mặt này, Thẩm Dũ không diễn tả được.

Là cái loại biểu tình không thể giải thích được kèm theo một chút hưng phấn.

Đang suy nghĩ, bàn tay đang nắm vạt áo Hoắc Duệ bị nắm chặt.

Thẩm Dũ xoay người, vừa muốn mở miệng, Lục Sơ Hành đối diện đã ngầm thừa nhận hai người sẽ chơi, tự nói quy tắc: "Là trò 24 điểm!"
Thích Vinh kéo hắn, vì biên độ động tác quá lớn mà vạt áo sau lưng sắp xoắn lại: "Mày ngồi xuống trước đi!"
Lục Sơ Hành ồ một tiếng, cũng đúng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã lên người Thích Vinh.

Thấy được Hoắc Duệ vẫn luôn nhíu mày.

Vì ngày hôm sau lên lớp, Hoắc Duệ lợi dụng thân phận đại ca, khong cho phép uống rượu nữa.


Thẩm Dũ lại cười rất vui vẻ.

Thật ra cậu vẫn luôn hâm mộ bọn Lục Sơ Hành, lớn lên cùng Hoắc Duệ, cùng học một trường, nhiều năm như vậy vẫn kề vai sát cánh.

Suy nghĩ một lúc, nếu kiếp trước cậu có một người bạn cùng nhau lớn lên, hoặc chỉ có một người bạn thân học cùng trường, chắc cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh phải bỏ học.

Hồi đó, cậu không thích kết bạn với người khác, cũng không thích giao tiếp.

Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy bạn bè rất đáng quý.

Giống như Tống Dương, rõ ràng bị Hoắc Duệ ép phải chạy đến giúp cậu, còn nghiêm túc giả bộ như vô tình gặp phải.

Trò 24 điểm cũng rất đơn giản, là mỗi người rút ra 4 lá bài, dùng phép cộng trừ nhân chia 4 lá bài để thành 24 điểm, người đầu tiên tính xong thì là người chiến thắng.

Trò chơi này, nhất định là tạo ra cho Hoắc Duệ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện