Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 60





Sắp đến Tết, cũng hơi bận nên không thể ra chương thường xuyên.

Mong mọi người thông cảm.

Ở chương này có hai từ là Liên thi (联考) và Hội thi (会考: Tui để là Thi toàn quốc) tôi không phân biệt được.

Ai biết có thể giúp tui giải thích hai từ này không ạ TVT.

- --
Lục Sơ Hành là người khơi mào lại không nghĩ đến, ban đầu Thẩm Dũ và Thích Vinh đều nghĩ như vậy, dù gì thì kết quả của Hoắc Duệ vẫn luôn đứng đầu bảng.

Mãi đến mấy ván sau, Tống Dương bình thường toán nát bét miễn cưỡng ngang hàng với Hoắc Duệ.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh hai người cầm bài, không thắng nổi một ván, với Thẩm Dũ, còn thắng được một ván.

Chỉ là hai người tính toán quá nhanh, ván kia cậu thắng, vẫn là bốc được bài đẹp.

Lục Sơ Hành đã leo lên ghế ngồi bằng da, nửa ngồi nửa nghiêng dựa vào người Thích Vinh, miệng lẩm bẩm: "Cái này không khoa học, lớp phó thể dục, cậu nhìn xem bài tôi phải tính như thế nào?"
Thích Vinh đẩy hắn: "Xuống khỏi người tao, giày bẩn chết đi được."
Không nói lý với ma men, Lục Sơ Hành đương nhiên không thèm nghe.

Thẩm Dũ cũng hơi nằm bò lên bàn, tiến đến nhìn bài trong tay Tống Dương, Tống Dương chuẩn bị lật bài.

"Cậu tính toán tốt đấy chứ?"
"Tốt tốt!"
"Vận may này của tôi không phải là ai cũng có nha!" Tống Dương cũng uống rượu, da hắn tương đối đen, lúc này đỏ mặt, lại càng đen hơn.

Cùng lúc đó, Hoắc Duệ cũng mở bài.

Thẩm Dũ lại ngồi xuống.

Mặc dù chơi 24 điểm cũng phải có yếu tố vận may, nhưng Tống Dương không thể nào có vận may như vậy, hơn nữa bài của hắn cũng phải qua tính toán mới có thể tính được 24 điểm, lúc này bọn họ không có giấy bút, Thẩm Dũ không tin vào vận may mà hắn nói.

Hoắc Duệ nhìn qua cũng chẳng có vấn đề gì, loại trò chơi này đối với hắn chỉ là trò giết thời gian.

Ăn thì bọn họ cũng đã ăn gần xong rồi.

Lại tiếp tục chơi mấy ván nữa, Hoắc Duệ thắng ván cuối cùng: "Tôi đi thanh toán đây."
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên, đi theo sau lưng hắn đến quầy thanh toán.

Cậu nói là mời khách.

Sau khi hai người đi, Lục Sơ Hành hơi dựa vào chỗ ngồi lầm bầm: "Không phải là bạn cùng bàn mời khách à?"
Thích Vinh nhét nửa cái bánh còn sót trên bàn vào miệng hắn.

May mà đại ca không có ở đây.

Tống Dương tự nhận bản thân mình biết nội tình cũng ngậm miệng.

Không nên buôn chuyện vào những thời điểm không thể buôn chuyện.

Hắn và Thích Vinh trao đổi ánh mặt, nhìn thấu nỗi lòng trong mắt nhau.


Có điều là, một người lầm tưởng hai người vẫn còn đang ở trạng thái tương tư, một người đã biết quan hệ của hai người.

Quầy thanh toán.

Không có bọn Lục Sơ Hành, Thẩm Dũ được thả lỏng một chút, vừa nãy cậu vẫn không nhịn được mong muốn dựa vào người Hoắc Duệ, nhưng lại sợ bị nhìn ra cái gì, chỉ có thể ép buộc bản thân dời sự chú ý.

Cậu nắm lấy cổ tay Hoắc Duệ: "Không phải nói tôi mời khách sao?"
Đứng trước mặt bọn họ là một đôi tình nhân trẻ tuổi hoặc là vợ chồng son, tiếng nói chuyện của bọn họ khá lớn.

Nhà gái tức giận nói: "Lại không mang thẻ? Mỗi tháng cho anh nhiều tiền tiêu vặt như vậy, anh tiêu cái gì rồi?"
"Đi ăn một bữa mà em còn phải trả tiền!"
Nhà trai còn rất tủi thân: "Bình thường anh ăn cơm hộp ở công ty cũng phải trả tiền, tiền lương cũng đã đưa cho em, tiền tiêu vặt một tháng chỉ có mấy trăm, làm sao có nhiều tiền để ăn buffet."
Nhà gái càng thêm tức giận: "Thì ra anh trách em không cho anh tiền tiêu vặt phải không? Anh lại muốn cầm tiền làm gì? Chơi game? Trong game có nhiều em gái đang đợi anh có đúng không?
"Anh không có, anh không có thừa tiền mà? Anh không có ý đó!"
Nhân viên thu ngân lúng túng, cũng không biết có nên khuyên nhủ không.

Cũng may nhà gái nghe xong lời này lưu loát móc điện thoại ra, vừa rơi nước mắt vừa mở Meituan mua voucher, đưa nhân viên thu ngân quét mã.

Nhà trai ôm cô nhỏ giọng nói xin lỗi: "Anh thật sự không có ý này mà, vợ ơi em nghe anh giải thích đã."
Nhà gái vẫn không nói câu nào, tự lau nước mắt.

Vất vả lắm mới chờ hai người thanh toán xong, nhà gái hất tay nhà trai, nhà trai xách túi của cô đuổi theo.

Thẩm Dũ nhìn trợn mắt há mồm.

Hoắc Duệ hơi rủ mắt mặc cho cậu nắm cổ tay mình, khẽ hừ một tiếng: "Nhanh như vậy đã muốn tôi nộp tiền rồi sao?"
Thẩm Dũ nhảy tới một bước, buông lỏng tay, đưa hoá đơn cho nhân viên thu ngân, mở Wechat thanh toán.

Nhân viên thu ngân có ấn tượng với hai người, giá trị nhan sắc cao, hơn nữa lúc đến người đi cùng còn muốn mang rượu vào.

"Không đâu." Thẩm Dũ quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Sau này cũng sẽ không bắt cậu nộp tiền."
Hoắc Duệ cười nhẹ, đưa mã QR đưa tới trước mặt cậu: "Còn nghĩ đến sau này nữa."
Thẩm Dũ thu điện thoại lại, cũng không tranh giành với hắn, tiết mục tranh nhau trả tiền này thật sự có chút ấu trĩ.

Cậu không trả lời.

Chờ trả tiền xong, lúc hai người về chỗ ngồi, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Chắc chắn phải nghĩ đến sau này."
"Giả như sau này tôi không kiếm được tiền, cậu còn phải nuôi đấy."
Cậu nói xong, Hoắc Duệ sầm mặt từ lúc bắt đầu vào cuối cùng cũng chịu cong môi lên.

Thẩm Dũ ngước mắt lên nhìn hắn một lúc, cũng cười.

Lúc trở về, mấy người chia tay ở cửa nhà hàng.

Tống Dương ôm một nửa rượu về, bọn họ mua rượu ở nhà hàng uống mấy lon, Lục Sơ Hành còn đòi ôm về kí túc, bị Hoắc Duệ nhìn một cái, lập tức câm miệng.

Đoàn người Thẩm Dũ trở về kí túc, vì ăn hơi no, bọn họ quyết định đi một đoạn mới ngồi xe.

Cửa hàng vẫn cách khá xa trường học.

Sau khi ăn đi ra, rượu dần ngấm vào Lục Sơ Hành, dọc đường đi không phải ca hát thì là ôm Thích Vinh đòi đi tè.

Mãi lúc sau, lại nhích đến bên người Hoắc Duệ: "Đại ca, em muốn ôm ôm."
Thẩm Dũ:...!
Ánh mắt muốn giết, người của Hoắc Duệ lao đến, Thích Vinh kéo người đi thật xa.

Sắc trời đã hoàn toàn tối, bữa này bọn họ ăn khá lâu, lúc này đã hơn tám giờ, bên ngoài có gió nhẹ, Thẩm Dũ nắm áo khoác, hắt hơi một cái.

Nhà hàng có mở điều hoà, hơn nữa lúc ăn, rất oi bức, vừa ra ngoài, chênh lệch nhiệt độ khiến cho người ta khó chịu.

Vì là cuối tuần, trên đường phố có rất nhiều người.

Con đường này là phố buôn bán, một phần của con phố toàn là nhà hàng, đều là shop quần áo, đèn điện sáng trưng, không ít cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, kiềm chế lại suồng sã.

Bước chân Hoắc Duệ hơi dừng lại.

Tay phải kéo cánh tay trái của Thẩm Dũ, kéo người đến bên cạnh mình, bả vai hai người chạm vào nhau, ngăn một chút gió đêm lại.

Thẩm Dũ hít mũi một cái: "Cậu còn nhớ buổi chiều nay tôi hỏi cậu bài toán kia không? Tôi hình như nghĩ ra một cách giải mới, cũng không biết có đúng không..."
Sắc mặt Hoắc Duệ đen một chút.


"Không nhớ."
Giọng vô cùng bất mãn.

Thẩm Dũ a một tiếng, đang muốn tiếp tục nói gì đó, quay sang vừa vặn nhìn thấy cặp mắt ai oán của Hoắc Duệ.

Cậu sửng sốt mấy giây, mới phản ứng lại được, cười một tiếng: "Được rồi, tôi không nói nữa, về rồi chúng ta nói."
Vẻ mặt Hoắc Duệ có chút hoà hoãn.

Thẩm Dũ nhìn bên cạnh một chút, người xung quanh đi tới đi lui, cũng không ai để ý bọn họ, bọn họ đi trên vỉa hè, dưới chân là cái bóng được đèn đường phản chiếu, hai cái bóng kề sát nhau, bước chân từ từ bước về phía trước.

Tay của cậu cũng dần dần nhích sang bên cạnh.

Vừa mới với được mu bàn tay đối phương, đối phương dường như cảm nhận được, mắt nhìn sang chỗ cậu, lại thu hồi tầm mắt rất nhanh, cười nhẹ, dễ dàng nắm lấy tay cậu.

Lòng bàn tay lạnh lẽo.

"Muốn nắm tay thì cứ nói ra." Hoắc Duệ nói.

Thẩm Dũ im lặng, ừ một tiếng.

...!
Liên thi sắp đến, không khí học tập trong lớp học càng ngày càng nồng nặc, ngay mấy người bình thường chẳng bao giờ học hành cũng bắt đầu vùi đầu vào sách vở --- tạm gọi là nước đến mông mới nhảy.

Khoảng thời gian này, buổi tối Thẩm Dũ cũng ngủ tương đối muộn, một là rèn luyện mỗi ngày không thể bỏ, hai là còn phải học.

Bản thân cậu là cơ địa gầy, lăn qua lăn lại như thế, bắp thịt trên người mặc dù đã rắn chắc không ít, nhưng mặt lại nhỏ đi.

Thấy Hoắc Duệ nhíu mày, nhưng lại không thể đả kích sự hăng hái học tập của cậu.

Dù sao thì, sau này hai người muốn thi vào một trường, vẫn phải để bản thân Thẩm Dũ cố gắng học tập.

Hắn cũng không muốn vào đại học yêu xa, cả ngày bay qua bay lại, phiền phức không chịu được.

Không khước từ cậu nỗ lực, Hoắc Duệ mỗi ngày đều giúp cậu học tập.

Khiến cho hai người phòng 605 cũng phải nhìn vào sách.

Đại ca không chơi game mà chuyên tâm học tập, bọn họ cũng không có cách nào chơi game.

Trương Kiến Thanh hết sức hài lòng với bầu không khí học tập trong lớp mấy ngày nay, ngay cả xác suất đột nhiên xuất hiện ở cửa sau phòng học cũng đã tăng lên không ít, ánh mắt thường thường rơi trên lưng Hoắc Duệ.

Lại nghĩ tới đứa con trai không chịu thua kém đi theo vợ trước của mình một chút, thở dài.

Trương Thần bị Hoắc Duệ làm như vậy một lần, đoàn luật sư của Hoắc gia không được xây dựng, không cần biết hắn là đỏ hay trắng cũng có thể nói thành đen, phải ở lại bên trong mấy tháng.

Nhưng mấy tháng sau đi ra, cuộc sống của hắn có thể vừa ý giống như bây giờ hay không không phải là điều hắn có thể định đoạt.

Hạng mục liên thi là tất cả các môn, có cả mấy môn thi toàn quốc, chỉ là tính cấp bậc, không tính điểm, cũng coi như là một bài kiểm tra giai đoạn học tập, nghe nói là tự nhà trường thêm vào, bài thi cũng tạm thời ra.

Khi kiểm tra môn học, cả lớp kêu rên.

Vì chuẩn bị thi toàn quốc, bình thường học mấy môn này chỉ đánh dấu trọng tâm học thuộc trọng tâm, phần lớn mọi người trọng tâm trước mắt vẫn là các môn chính, chuẩn bị đến trước khi thi mới chạy nước rút.

Trương Kiến Thanh vỗ bàn: "Đừng kêu nữa! Nghe mấy tiếng gào thét khác đi! Bình thường dạy các em không nghe!"
Vừa nói xong, lớp bên cạnh cũng kêu gào.

Xem ta mọi người đều giống nhau.

Mặt Trương Kiến Thanh lộ ra lúng túng, họ khan mọt cái: "Dù sao thì môn học chính của liên thi lần này độ khó không thấp, độ khó của những môn học khác cũng như vậy, xem như là thi thử đi! Các em thi thật tốt cho tôi, đừng khiến tôi phải lặp lại với các em là khoá kém nhất mà tôi từng dạy!"
Thi tổng cộng bốn ngày, hai ngày đầu thi môn chính, hai ngày sau là môn thi toàn quốc.

Giờ tự học buổi tối tự do học tập.

Thứ ba đến thứ sáu, thi xong nghỉ định kì.

Thứ ba.

Tối ngày hôm qua bị bắt đi ngủ sớm, Thẩm Dũ dậy sớm, ra sân vận động chạy hai vòng rồi về thẳng lớp, người trong lớp đã đến được hơn nửa.

Bầu không khí học tập quá mức nồng đậm, lần trước thi tháng cũng không cảm nhận được loại cảm giác áp bức nồng nặc này.


Thẩm Dũ có chút hồi hộp.

Loại hồi hộp này làm cho sau khi cậu ăn sáng xong, kéo Hoắc Duệ vào nhà vệ sinh.

Trước khi thi, số người đi nhà vệ sinh khá nhiều, may mà hai người tới sớm, bên trong vẫn chưa có người nào.

Chẳng qua là người đi theo phía sau, Thẩm Dũ trực tiếp dắt Hoắc Duệ vào buồng vệ sinh.

Người đi phía sau hai người liếc nhìn vào bên trong, nói nhỏ một miếng: "Kì lạ, rõ ràng nhìn thấy có hai người đi vào, người đâu rồi."
Người tiếp theo tiến vào: "Thi chỗ nào?"
"Phòng mười, sợ, lần nào thi cũng phòng đó, cực kì ổn định."
Trong buồng vệ sinh nhỏ.

Thẩm Dũ gần như dán lên người Hoắc Duệ, không gian hẹp, khiến hơi thở hai người nóng lên.

May mà cô lao công của trường bọn họ hôm nào cũng quét dọn khử trùng nhiều lần, lúc này chóp mũi đều là mùi của nước khử trùng.

Hoắc Duệ cúi đầu nhìn về phía ngón tay của nam sinh đang nắm lấy cánh tay hắn.

Đốt ngón tay vừa nhỏ vừa trắng.

Hiện ra một vết chai nho nhỏ.

Hắn chậc nhẹ, vừa muốn mở miệng, Thẩm Dũ liền đưa tay chặn miệng hắn.

"Nhỏ giọng chút..." Thẩm Dũ đè thấp giọng, bên ngoài toàn là tiếng nam sinh bàn luận với nhau, chủ đề từ chỗ ngồi phòng thi cho đến trong phòng có mỹ nhân nào không.

Hoắc Duệ khẽ nâng mí mắt, không nói gì.

Thẩm Dũ ôm eo hắn, hai tay mài một cái lên áo sau lưng hắn, đầu dựa trên vai hắn một lúc, trong mũi đều là mùi nước giặt quàn áo nhàn nhạt trên người nam sinh.

Một lát sau.

Hoắc Duệ đặt một tay lên gáy hắn, hơi giễu cợt: "Đủ chưa?"
Dính người như vậy, thi mấy tiếng đồng hồ liền, kiểu gì cũng cố ý chạy chạy tới ôm một lúc.

Sau này nếu phải tách nhau ra một hai ngày thì làm thế nào đây?
Thẩm Dũ lắc đầu một cái: "Đừng cử động, để tôi hít năng lực của học thần* thêm chút nữa."
* Học thần: Không học nhưng điểm vẫn cao.

Bàn tay đang bao lấy gáy Thẩm Dũ ngừng trệ trong nháy mắt.

Sau đó sắc mặt đen dần đầu có thể nhìn được bằng mắt thường.

Nhưng Thẩm Dũ vẫn từ từ cọ đầu vào bả vai hắn, thậm chí còn phát ra một tiếng thở dài thoả mãn.

Ánh mắt Hoắc Duệ âm u.

Tối hôm qua vì ép Thẩm Dũ đi ngủ, hắn đã đè người ở cánh cửa hôn một lúc lâu.

Vẻ mặt không chịu nổi của Thẩm Dũ lúc đó lượn vòng quanh đầu hắn, đáng tiếc là quan hệ hai người chỉ có thể dừng lại ở bước này.

Thẩm Dũ vẫn còn bé.

Hai người ôm nhau trong im lặng một lúc.

Mãi đến khi chân Thẩm Dũ sắp tê cứng, chỗ này thực sự quá hẹp, hai nam sinh dáng người cao vốn không duỗi nổi người, mùi nước khử trùng cũng dần dần nhạt đi.

Cậu vừa định buông ra, lại bị Hoắc Duệ nhấn đầu trở lại.

Thơm nhẹ một cái.

Hoắc Duệ rũ thấp mắt, nhẹ giễu nói: "Thi tốt nhé."
"Có nghe thấy tiếng người nói chuyện không?"
"Cửa buồng vệ sinh vẫn đóng, có người đang gọi điện thoại hả?"
"Nhanh lên, sắp tới giờ thi rồi."
Tiếng người bên ngoài vang lên, dần dần nhỏ đi.

Ở trong buồng vệ sinh, làm loại chuyện này lúc có người bên ngoài, ẩn nấp càng thêm kích thích.


Rõ ràng chỉ là nụ hôn nhẹ, không mang theo chút sắc, tình nào, nhưng Thẩm Dũ vẫn căng thẳng đến đỏ mặt.

Hoắc Duệ vuốt gáy cậu, cười nhẹ.

Bình thường hắn rất ít khi cười, âm thanh khàn hơn trước kia rất nhiều.

Một lần nữa, Thẩm Dũ lại mất tự chủ mà đỏ mặt.

Lúc vào phòng thi, không ngạc nhiên mà gặp được bọn Lục Sơ Hành.

Phòng thi sắp xếp theo xếp thạng, thành tích đó của Thẩm Dũ, đương nhiên chỉ có thể là phòng thi cuối cùng.

Lục Sơ Hành ngáp: "Bạn cùng bàn, lát nữa bài nào không làm được, nghe tôi, xoay bút một vòng, bút chỉ nơi nào thì nơi đó chính là đáp án! Đông nam tây bắc ABCD! Tỉ lệ trúng cực kì cao!"
Thẩm Dũ dừng động tác cầm bút một chút: "Bài thi trắc nghiệm trước cậu chọn đúng mấy câu?"
Lục Sơ Hành im lặng một lúc: "Chắc là...!một câu."
Sát nhân tru tâm*.

* Sát nhân tru tâm: thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.

Thẩm Dũ cười một tiếng, nghiêm túc nói: "Ba dài một ngắn thì chọn câu ngắn nhất, ba ngắn một dài thì chọn câu dài nhất, nếu hai dài hai ngắn thì chọn B."
Lục Sơ Hành bừng tỉnh: "Cách này tôi cũng thử rồi! Nhưng tỉ lệ trúng không cao lắm! Để lát nữa tôi thử lại..."
Hàng trước của Thẩm Dũ là một người lớp khác, không quen biết, nghe được câu chuyện của bọn họ, cũng xoay người lại: "Tôi cảm thấy cách ba dài đó dùng rất tốt, đổ xúc sắc cũng được."
"Cái này phải dựa vào vận khí, người anh em, không lừa cậu, trước khi đến tôi đã sờ bàn học của học thần, tôi cảm thấy vận may lần này của mình khá ổn!"
Lục Sơ Hành nhướn mày: "Không phải, mày dám sờ trộm vào bàn của đại ca bọn tao hả?"
Người kia sờ mũi: "Thì, lúc đi qua lớp các cậu tiện tay sờ một cái."
"Chờ chút..." Lục Sơ Hành suy nghĩ một lúc: "Mày sờ ở mặt trong hay mặt ngoài?"
Chân mày Thẩm Dũ nhảy lên một cái.

Người nọ yếu ớt nói: "Mặt ngoài..."
Thẩm Dũ: "..."
Lục Sơ Hành cười hí hí: "Người anh em, chúc cậu may mắn!"
Thẩm Dũ liếc hắn một cái, trong đầu nghĩ bảo sao Lục Sơ Hành lúc nào cũng bị ăn đòn, giờ đây cậu cũng muốn đánh hắn.

Cậu sờ bút một cái.

Cậu vừa mới ôm học thần, hôn học thần, chắc chắn phải thi được, dù gì, bài không biết làm, kiểm tra đại pháp có thể giúp cậu trả lời mấy câu.

Mê tín dị đoan, tốt.

Không bao lâu, giám thị phòng thi ôm tập bài vào, là khuôn mặt lạ, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Đừng nghĩ đến chuyện quay cóp! Bắt một lần, lập tức xử!"
Trong lớp học này hầu như đều là người quen cũ.

Mọi người cũng hiểu nội quy, trường bọn họ bắt quay cóp rất ác, mỗi một phòng đều có camera, bình thường không mở, lúc thi, tất cả camera đều mở, còn có lãnh đạo ngồi quan sát trên màn ảnh, muốn sử dụng tiểu xảo đều rất khó.

"Mấy em kia! Ai chỗ nào thì ngồi đúng chỗ của mình! Đừng có mà lộn xộn, sắp bắt đầu thi, chờ các em yên tĩnh tôi bắt đầu phát đề!"
Bọn Lục Sơ Hành lập tức trở về chỗ cũ.

Vì lần thi tháng trước thi thiếu, chỗ ngồi của Thẩm Dũ là hạng 2 đếm ngược.

Cậu liếc nhìn phía sau, còn chưa bắt đầu thi, Tống Dương đã gục xuống bàn ngủ.

Môn đầu tiên là tiếng Anh, sau khi tiếng chuông reo lên không lâu, radio vang lên.

Phần đầu tiên là thi nghe.

Trong phòng thi chỉ có thể nghe thấy tiếng radio và tiếng bút viết, tiếng lật đề thi.

Phần nghe còn chưa kết thúc, bên tai nghe thấy âm thanh không quá phù hợp với phần thi nghiêm túc.

Động tác cầm bút của Thẩm Dũ dừng một chút.

Mấy người bên cạnh đã nhìn về phía bọn họ.

Tiếng gáy không tính là nhỏ, vang khắp lớp học.

Bản thân Tống Dương chẳng cảm thấy gì.

Thẩm Dũ huých huých bàn phía sau.


Tống Dương không phản ứng lại.

Giám thị coi thi không thể nhịn được nửa, đi tới gần bọn họ, dặn dò Thẩm Dũ thi tốt, sau đó vô cùng thuần thục xách tai Tống Dương lên: "Lại là em! Lần nào cũng là em! Đừng có mà quấy rầy người khác thi!"
Bốn phía truyền tới tiếng cười mơ hồ.

Tống Dương vừa mới ngủ, vẫn lờ mờ.

Ầu một tiếng.

Giám thị đi vòng vòng một lúc rồi trở về bục giảng.

Còn chưa im lặng được một lúc, bên ngoài phòng thi lại ồn ào.

Không biết là phòng nào, có tiếng khóc của nữ sinh cầu xin: "Thầy! Không phải em! Đừng thu bài của em! Em xin thầy!"
Thẩm Dũ động động bút, cảm thấy tiếng khóc hơi quen tai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện