Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 61





Mấy người trong phòng thi không chút an phận, nghe được tiếng khóc, không ít người bắt đầu rục rịch muốn chạy ra ngoài hóng hớt.

Giám thị vỗ bàn một cái: "Ngoan ngoãn chút! Để tôi đi xem!"
"Camera giám sát các em đấy! Đừng có mà làm cái gì!"
Giám thị nói xong, quay đầu liếc nhìn rồi đi ra ngoài.

Tiếng ồn bên ngoài không còn nữa, chắc là sợ ảnh hưởng đến những người khác, đến cả tiếng nói chuyện cũng không nghe được.

"Hình như là trên tầng thì phải?"
"Không biết, không nghe rõ, vừa nãy nhạc kết thúc của phần nghe to quá."
Mấy phút sau, giám thị trở lại, tiếng bàn luận xôn xao trong phòng thi lập tức biến mất, giám thị vẫn là vẻ mặt lúc nãy, vô cùng nghiêm túc: "Phòng thi ở tầng trên có người gian lận! Đã đưa đến phòng giáo vụ xử lý! Các em nghiêm túc chút đi, mới chỉ thi môn đầu tiên thôi!"
Vừa nói, giám thị lắc đầu một cái, dường như rất tiếc.

"Ai dũng cảm như vậy ạ!"
Phải biết, năm hai có tổng cộng mười lăm lớp, tầng 3 bảy lớp tự nhiên, tầng 4 tám lớp xã hội, tám phòng thi ở tầng 4 là bốn lớp tự nhiên và bốn lớp xã hội có thành tích đứng đầu thi tháng lần trước, nói đơn giản là học sinh giỏi thành tích đứng đầu.

Văn Lễ 1 từ khi ban hành các biện pháp xử lý trường hợp gian lận thi cử, rất ít người làm mấy chuyện như vậy, ngay cả bọn họ đứng ở hạng cuối cũng không dám, làm vậy không chỉ bị phạt, mà còn phê bình trước toàn trường, còn phải mời phụ huynh đến, vết nhơ này còn lưu lại trong học bạ, không thể xoá bỏ.

"Lắm chuyện quá! Tập trung làm bài đi!"
Trong phòng thi lập tức lặng ngắt như tờ.

Phần thi tiến thành được một nữa, đã có người bắt đầu lăn ra ngủ.

Thẩm Dũ đọc hiểu một lúc, cam chịu số phận móc ra một chiếc bút mực khác, bắt đầu viết.

Thời gian thi trôi qua rất nhanh.

Vừa mới lấp đầy số chữ trong bài luận tiếng Anh, tiếng chuông thu bài đã vang lên.

Người nộp bài trong phòng bọn họ vẫn luôn nhanh nhẹn, không giống các phòng khác, có người dây dưa đến từng phút từng giây.

Chưa qua mấy phút, giám thị đã thu hết bài thi, trước khi đi còn quay đầu nhìn lũ quỷ múa loạn xạ trong phòng thi, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Thẩm Dũ vừa ra khỏi phòng thi, Lục Sơ Hành liền đuổi theo, một tay vừa định nắm lấy cánh tay cậu, liền bị Tống Dương chặn lại giữa chừng: "Bạn cùng bàn, cậu nói xem, là ai trên tầng bị bắt?"
"Lớp phó thể dục! Cậu chính là quấy rối xx!" Tống Dương nắm tay hắn, chỉ còn thiếu đan mười đầu ngón tay vào nhau thôi, vẻ mặt Tống Dương cùng với Thích Vinh một lần nữa đảm nhiệm chức "Sứ giả chính nghĩa".

Cứu được một mạng chó.

Hai người cãi lộn, Thẩm Dũ bất đắc dĩ nhích sang bên cạnh một chút, "Không biết."
Quả thật cậu nghe giọng nói kia rất quen, nhưng hình như là giọng nói của nữ sinh thì phải! Nhất là cao độ còn cao như vậy.

Tống Dương nói: "Lát nữa về lớp chắc chắn sẽ có người nói!"
Lục Sơ Hành bị Thích Vinh khống chế bả vai, hai tay còn chưa buông bỏ ý định muốn túm lấy Tống Dương: "Lớp phó thể dục thật giỏi, lần này lại ngủ phát ra tiếng gáy."
Thẩm Dũ dừng chân một cái, quay đầu nhìn về phía Tống Dương.


Lần thi trước, Tống Dương cũng ngồi phía sau cậu, chỉ là không quá quen, cậu cũng không để ý.

Tống Dương đã thành quen, ngốc nghếch xoa xoa gáy: "Tối qua ngủ muộn quá, không cẩn thận."
Ánh mắt Thẩm Dũ vòng một vòng trên người hắn, nhớ lần trước Tống Dương chép bài tập của mình thốt lên tỉ lệ chính xác quá cao, hơn nữa nhìn tinh thần của Tống Dương bây giờ, hoàn toàn không giống với người tối hôm trước ngủ muộn.

"Lát nữa thi Văn còn buồn ngủ hơn."
Cậu bổ sung.

Môn thứ hai là Văn, có nửa tiếng giải lao.

Mấy người đến lớp học, còn chưa đến lớp, thì có người trên hành lang thảo luận.

"Là lớp trưởng lớp Tự nhiên 1 á?"
"Đến giờ vẫn chưa từ phòng giáo vụ về...!Gan quá, nghe tiếng Anh cũng phải nhìn trộm người khác, không biết gì đoán mò còn có thể đoán được đúng mấy cái."
Mấy người nói chuyện đều là lớp xã hội, chỉ là phòng thi tầng 4, hẳn là cũng nhìn thấy chút chuyện đã xảy ra.

Trở về lớp, Trương Kiến Thanh tuy đã có nhiệm vụ phải làm giám thị môn ngữ văn nhưng đã đứng chờ ở trong lớp, thấy học sinh đến hết rồi, cũng không nói chuyện ai bị bắt gian lận, nói thêm mấy câu "Bất kể là thi bao nhiên điểm, kiểm tra là để xem trình độ thực sự của các em, nếu không kì thi này còn có ý nghĩa gì nữa?"
Nói xong ngay lập tức đến môn thi tiếp theo, mọi người cũng không còn rảnh rỗi mà hóng hớt nữa.

Trong lớp thiếu mất mấy người, quả nhiên Bạch Huỷ không có ở đây.

Hoắc Duệ cũng không ở đây, có điều là trước đó hắn đã nhắn tin cho Thẩm Dũ, nói đến chỗ bảo vệ lấy đồ, chắc là lát nữa vào phòng thi ngữ văn luôn.

Ngước mắt nhìn Trương Kiến Thanh ra khỏi lớp, Thẩm Dũ nhìn sang bên cạnh, suy nghĩ một chút, sau đó lấy sách trong ngăn bàn Hoắc Duệ ra, lòng bàn tay đặt lên mặt giấy, cầu nguyện.

Kiến thức cơ bản của bài thi tiếng Anh cậu làm được khá nhiều, chắc chắn là do năng lực của học thần.

Cậu nghĩ việc mình làm thần không biết quỷ không hay, vừa mới làm xong, Tống Dương đang nằm trên ghế nhìn cậu, mặt cực kì khiếp sợ: "Bạn học Thẩm...!tin tưởng học thần, cả đời bất tử?"
Thẩm Dũ: "..."
Cậu, một người đàn ông hai mươi tám tuổi, đã từng trọng sinh, tại sao lại không thể mê tín cơ chứ!
Một ngày kiểm tra nhanh chóng kết thúc, giờ tự học buổi tối, không khí học tập vẫn nồng nặc như vậy, trừ trong giờ học tranh luận xem đề toán buổi chiều giải theo cách nào, thời gian còn lại mọi người đều cố gắng học tập, lý hoá ngày mai tranh thủ lấy thêm một điểm.

Lúc trưa người xung quanh đều đối chiếu đề văn ngôn văn lựa chọn, Thẩm Dũ kéo Hoắc Duệ đến hỏi đáp án, đối phương chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu một cái: "Thi xong không xem đáp án."
Thẩm Dũ nổi điên, dĩ nhiên là Hoắc Duệ không quan tâm đến đúng sai, câu trả lời của hắn gần giống với đáp án chuẩn, nhưng Thẩm Dũ cũng muốn lần đầu tiên bản thân mình nghiêm túc đạt được một thành tích thi.

Đến giờ tự học buổi tối, Hoắc Duệ cũng không biết đã đổi bánh kem ở đâu ra.

Lần này không còn giống như lần trước, hắn thầm xoa xoa rồi đặt xuống bàn cậu, dưới bánh ngọt không còn tấm thiệp nhỏ nữa, mà trực tiếp đưa cho Thẩm Dũ.

"Ăn trước đã." Hoắc Duệ cướp cái bút trong tay Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ vẫn duy trì tư thế cầm bút.

Kết thúc một ngày thi, tâm trạng cậu hiếm khi có chút phiền não.

Kiếp trước chưa từng có cảm giác này, vừa tươi mới vừa khó chịu, cậu sợ mình thi không tốt, mặc dù đây chỉ là một lần liên thi, thời gian thi vào đại học còn một năm rưỡi nữa, nhưng cậu biết, một năm rưỡi trôi qua rất nhanh.

"Cậu đi mua lúc nào thế?" Cậu ngước lên nhìn Hoắc Duệ một cái, người này vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thường, Thẩm Dũ rất muốn bổ đầu Hoắc Duệ ra xem não của hắn, tại sao lại có người bình thường không học hành gì mà thi vẫn tốt như vậy.

Hoắc Duệ hơi rũ mắt, giúp cậu gỡ bánh kem ra, không trả lời.

Hắn không nói, Thẩm Dũ cũng đoán được: "Lúc thi tiếng Anh xong hả?"
Cậu nói Hoắc Duệ có thứ gì đó cần lấy ở chỗ bảo vệ.

Hoắc Duệ nhíu mày lại, "Không phải."
"Tài xế trong nhà mua đấy."
Hôm nay hắn thi, không rảnh đi ra ngoài.


Chỉ là tài xế nhớ nhầm thời gian, kết thúc thi tiếng Anh đã đưa đến.

Cũng may là thời tiết lạnh, bánh kem để một ngày cũng chưa hỏng.

Thẩm Dũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, mọi người đang tập trung học tập, cũng không ai để ý đến bọn họ, cậu đến gần nhỏ giọng nói: "Anh, cùng ăn đi?"
Không biết sao, mọi phiền não hôm nay đột nhiên bị xoá sạch.

Hoắc Duệ cười giễu một tiếng, hơi ghét bỏ.

Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dũ đã xiên một miếng kem bơ, đưa đến miệng hắn: "Ăn nhanh, lát nữa sẽ bị người khác nhìn thấy."
Cậu vừa nói, đầu gối còn vừa huých vào đầu gối Hoắc Duệ một cái.

Hoắc Duệ chậc nhẹ, vô cùng ghét bỏ mở to mắt nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Dũ.

Cũng không biết vì sao thi một cái đã lo lắng thành như vậy, ban ngày cũng vì hắn không muốn nói đáp án cho cậu mà giận dỗi nửa ngày.

Yêu tinh phiền phức thật khó dỗ.

Mặc dù mặt ghét bỏ, Hoắc Duệ vẫn ăn miếng kem kia.

Hắn thích đồ ngọt, sau khi yêu Thẩm Dũ, Thẩm Dũ không ngừng mua kẹo cho hắn.

Cái sở thích không ngầu lòi chút nào này, sẽ không thể giấu được.

Nghĩ tới đây, Hoắc Duệ liếm liếm vị ngọt ngấy trên răng, sắc mặt dần dần chuyển sang khó ở.

Thấy hắn ăn, Thẩm Dũ cười rộ lên.

Vì chuẩn bị thi, mấy ngày nay cậu hình như chưa cười như bây giờ, đèn trong phòng học phản chiếu trong mắt cậu, còn in hình ảnh của Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ ăn xong, Thẩm Dũ mới ăn.

Vì áp lực thi cử, bữa tối cậu không ăn được nhiều, lúc này quả thật hơi đói, mặc dù bánh kem ngọt, nhưng cũng rất thơm, mùi vị nồng đậm, ăn một miếng, tâm tình cũng trở nên khá hơn.

Vừa ăn được hai miếng, bàn tay trái vẫn đang để trên bàn bị người kéo xuống, Thẩm Dũ liếc mắt sang bên cạnh.

Một tay Hoắc Duệ đè sách, một tay nắm lấy tay Thẩm Dũ, dưới bàn học, hai người lén lút nắm tay.

Chỉ ăn bằng một tay, vẫn vô cùng bất tiện.

Thẩm Dũ khó khăn lắm mới ăn hết bánh kem nhỏ, ợ một cái.

Sau đó vô cùng vô tình rút tay về: "Đủ rồi, năng lực học thần của ngày mai đã hít đủ, tôi phải làm đề đây."
Hoắc Duệ vốn chỉ muốn an ủi bạn trai: "...?"
Được lắm, giờ hắn chỉ là năng lực học thần.

Ngày hôm sau thi hai môn lý hoá, thời gian thi trôi qua rất nhanh, buổi chiều và giờ tự học buổi tối mọi người được tự do ôn tập.

Giờ nghỉ buổi trưa, chuyện hôm qua bị bắt gian lận cuối cùng cũng có tin tức.

Trương Kiến Thanh cầm tờ giấy vào lớp, trước tiên dán tờ giấy lên bảng thông báo của lớp, là liên quan đến thông báo kỉ luật "Học sinh Bạch Huỷ năm hai lớp Tự nhiên 1 gian lận trong bài thi tiếng Anh liên thi toàn thành phố", mỗi lớp học đều được dán một tờ.

Tử hình công khai.

Mắt Bạch Huỷ đã khóc đến đỏ lên nhìn một cái, một lần nữa lại gục xuống bàn khóc rống lên.

Mặc dù sự chú ý của mọi người đều đặt trên bài thi, nhưng người thi cùng phong với Bạch Huỷ đã chứng kiến mọi chuyện, chuyện đã sớm truyền ra ngoài, chỉ là mọi người không bàn luận gì cả, mà lúc này kỉ luật nhanh như vậy, lại còn làm lớn như vậy, muốn người khác không chú ý cũng không thể.

Nhất thời trong lớp đều là tiếng bàn tán.


"Tao với Bạch Huỷ cùng một phòng, bài thi nghe còn chưa kết thúc, cậu ấy căng thẳng nhìn xung quanh..."
"Lớp trưởng không phải loại người như vậy..."
"Mặc dù tao cũng không tin, nhưng lại bị thầy bắt được tận tay, cậu ấy nhìn trộm tờ đáp án của người trước mặt...!Có thể đây là lần đầu tiên, cũng quá căng thẳng, giáo viên vừa đi qua cậu ấy liền đánh rơi cái bút."
Trương Kiến Thanh gõ bàn một cái: "Có thời gian rảnh nhìn, thì phần thi ngày mai làm cho tốt đi, những thứ khác chờ đến thứ hai nói sau!"
Những thứ khác cũng không cần phải nói thêm nữa.

Chuyện Bạch Huỷ gian lận này, đoán chừng đã có chứng cứ xác thực.

Thẩm Dũ chỉ ngẩng đầu nhìn, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, cậu cũng không thích bàn tán chuyện của người khác.

Tuy nhiên buổi tối trở về kí túc, cậu nhận được tin nhắn của Đoạn Thư Thư.

Trước đó hai người thêm QQ, ngoại trừ thêm vào nhóm chat thì không hề liên lạc với nhau, chân mày Thẩm Dũ nhảy một cái, giờ nhìn thấy Đoạn Thư Thứ lại nhớ đến bài viết trên diễn đàn lần đó.

Đoạn Thư Thư bảo cậu thêm Bạch Huỷ, nói rằng Bạch Huỷ có chuyện muốn hỏi cậu.

Cậu và Bạch Huỷ không có qua lại, lúc đầu muốn từ chối.

[Đoạn Thư Thư: Lạy nhờ lạy nhờ, cô ấy muốn tìm Trần Niên Nhất, nhưng không tìm được phương thức liên lạc, tôi cũng không kết bạn với bọn Lục Sơ Hành, chỉ có thể nhờ cậu thôi]
Thẩm Dũ suy nghĩ một lúc, gọi video cho Hoắc Duệ.

Hai người ở phòng đối diện nhau, nhưng gọi video sắp trở thành một thói quen, nam nhi sinh lực dồi dào, nếu như cô nam quả nam sống chung một phòng, thật khó mà đảm bảo rằng không xảy ra chuyện gì trái với lẽ thường.

Hoắc Duệ nhận ngay lập tức, tựa như điện thoại không rời người.

Trong video, Hoắc Duệ vừa mới tắm xong, khăn tắm vắt trên tóc ngồi ở mép giường, chăn sau lưng đã bị hắn làm lộn xộn.

Nước lăn xuống theo cổ hắn, hắn hơi khép mắt nhìn vào màn hình, dáng vẻ dường như hơi buồn ngủ.

Thẩm Dũ chỉ dám nhìn một lần.

Sao lại có cảm giác người trong video lại khiến cho người khác động tâm hơn người thật vậy.

Chờ đến khi tỉnh lại sau lần đầu tiên thấy bộ dáng động tâm này của Hoắc Duệ, cậu chỉ chỉ tai, ý nói muốn Hoắc Duệ đeo tai nghe.

Thi xong mấy môn chính, Thẩm Dũ cũng thả lỏng chút, ngày mai thi môn phụ, tối nay cũng không học tập, cậu buông lỏng một chút, ngoài ra hai vị ở 605 cuối cùng cũng được thả.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh không biết đang xem cái gì, cười đến mức đập giường.

Hoắc Duệ cười hừ một tiếng, cũng không biết vô ý hay cố tình, cởi hai cúc áo trên, sau đó mới tìm tai nghe, một nửa là bả vai và xương quai xanh lộ ra trong không khí.

Thẩm Dũ ngạc nhiên một lúc, vai Hoắc Duệ rộng hơn vai cậu, hơn nữa đường cong bắp thịt cũng rõ ràng, cúc áo hắn vừa cởi như vậy, không chỉ nhìn xuyên qua áo thấy được bắp thịt, đường cong xuong quai xanh đi xuống cũng lộ ra trước mắt cậu.

Chờ Hoắc Duệ đeo tai nghe xong, hơi dựa vào đầu giường, Thẩm Dũ mới tiếp tục quay mặt sang nhìn hắn, ấp úng nói: "Cậu cài cúc áo vào đi."
Trong phòng ngủ vẫn chưa tắt đèn, ánh đèn chiếu trên gương mặt vừa mới nhìn thấy thứ gì đó mà vô tình đỏ lên, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đọc được ở đường link hôm đó --- "H chỉ mặc một cái áo choàng tắm, lộ ra nửa bên ngực, hắn quỳ ở giữa hai chân S, chú ý tới S đang nhìn chằm chằm vào giữa áo choàng tắm của hắn..."
* H là bạn Duệ, S là bạn Dũ.

Thẩm Dũ: "..."
Cậu muốn nghe chú đại bi* để áp suy nghĩ không lành mạnh của mình xuống.

* Chú đại bi: bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Trong video, Hoắc Duệ cười nhẹ, tai trái dùng khăn bông xoa xoa đầu: "Nóng."
Có chó mới tin, giờ sắp đến tháng mười hai rồi, thời tiết ngày càng lạnh, trong kí túc không có lò sưởi cũng không mở điều hoà, hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng như vậy, nóng kiểu gì.

Thẩm Dũ không nói nên lời một lúc, thấy Hoắc Duệ có thể là nóng thật, cũng không túm mãi không buông, chỉ là ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài: "Vừa nãy Đoạn Thư Thư tìm đến tôi."
Nghe đến tên người khác, vẻ mặt Hoắc Duệ đang khó ở lập tức đen thui: "?"
Thẩm Dũ hơi thả lỏng tâm tình một chút, người này không phải là đang cố ý vén lên đấy chứ?
"Cô ấy nói Bạch Huỷ có chuyện muốn nói với tôi."

Hoắc Duệ sầm mặt cài một cái cúc áo lại.

Thẩm Dũ tiếp tục nói: "Bạch Huỷ muốn tìm Trần Niên Nhất."
Hoắc Duệ lại tiếp tục cài cúc áo.

Thẩm Dũ nén cười thành tiếng, "Tôi vẫn chưa thêm bạn với nick cô ấy."
Hoắc Duệ tiếp tục cài cúc áo.

Thẩm Dũ nói: "Muốn hỏi ý kiến của cậu."
Hoắc Duệ lại cởi ra một cúc.

Thẩm Dũ ngay lập tức nói: "Để nguyên vậy đi, đừng cởi nữa."
Hoắc Duệ hơi nâng mày: "?"
"Có phải chuyện của cậu không?"
Giọng hơi giễu cợt.

Chuyện của Bạch Huỷ liên quan gì đến bọn họ?
Muốn tìm Trần Niên Nhất sao không tự tìm đi?
Thẩm Dũ liếm liếm môi, nãy bò lên giường cậu đã uống một chút nước, có thể là do buổi tối ăn bánh ngọt, cảm thấy khát.

Bàn tay đặt trên cúc áo của Hoắc Duệ dừng lại, bên mép nam sinh vẫn còn đọng lại vệt nước, màu môi mọng hơi ửng đỏ, có thể là không quá thoải mái, răng nhọn của nam sinh cọ trên môi mấy cái, môi lại càng đỏ.

Thẩm Dũ vẫn tiếp tục nói: "Tôi không biết, trước đó Bạch Huỷ có hỏi tôi về chuyện của Trần Niên Nhất, tôi với Trần Niên Nhất cũng không thân..."
Nói đến đây, Thẩm Dũ dừng một chút: "Coi như có chút quan hệ tình địch."
Cậu nhìn vẻ mặt Hoắc Duệ.

Tay Hoắc Duệ dừng lại giữa khoảng không, tầm mắt không biết đặt ở đâu, cũng không biết có nghe cậu nói chuyện hay không.

Mấy giây sau: "Không muốn để ý thì đừng để ý nữa."
Thẩm Dũ im lặng một lúc: "Cậu nghe thấy lời tôi vừa nói sao?"
Máy của Hoắc Duệ rung rung, chui người vào trong chăn, giọng nói khàn hơn trước rất nhiều: "Nghe thấy rồi."
"Không phải tình địch."
"Tôi không có ý gì với nó cả."
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên, nửa giây sau mới ồ một tiếng.

Đèn tắt đột ngột, chỉ còn lại điện thoại vẫn sáng.

Hoắc Duệ bên kia sột sột soạt soạt.

Thẩm Dũ nói: "Nếu không tôi gửi phương thức liên lạc của Lục Sơ Hành sang cho Đoạn Thư Thư nhé."
Hoắc Duệ híp mắt một cái: "Cậu thêm đi, miệng của Lục Sơ Hành không có mép."
Lục Sơ Hành đang xem video không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy tên mình: "Sao vậy đại ca! Gọi em cái gì!"
Nửa cái đầu của hắn lộ ra ở đầu giường.

Hoắc Duệ: "Câm mồm."
Lục Sơ Hành ồ một tiếng, tiếp tục lùi về xem video.

Lúc sau, Hoắc Duệ lại bổ sung một câu: "Nếu không muốn add cô ta thì cứ kệ đi."
Nhận được lệnh của bạn trai, Thẩm Dũ chuyển sang QQ, uyển chuyển nói với Đoạn Thư Thư, Hoắc Duệ không có phương thức liên lạc với Trần Niên Nhất, cho nên cậu add thêm Bạch Huỷ cũng vô ích thôi.

Cậu cũng không phải là người nhiệt tình.

Sau đó không thấy tin nhắn lại, tiếp tục chuyển về app chat video của hai người.

Tóc Hoắc Duệ còn chưa khô, chỉ là lúc này tất cả đã tối sầm, không nhìn thấy gì nữa.

"Yêu tinh phiền phức."
Hoắc Duệ đột nhiên khàn giọng gọi cậu.

Thẩm Dũ a một tiếng: "Bạn trai, sao thế?"

"Tóc cậu vẫn còn chưa khô à? Lau khô tóc mới được ngủ..."
Lời của cậu còn chưa dứt.

Hoắc Duệ lại trở mình lần nữa, nhìn chằm chằm vào màn hình đen xì, âm thanh vô cùng cứng rắn: "Tắt rồi."
Cũng thời điểm này, Tống Dương đang chuẩn bị đi ngủ nhận được tin nhắn của Hoắc Duệ: Vô dụng
[Tống Dương: Sao có thể được! Phô bày được tất cả sức quyến rũ của bản thân cậu! Không ai có thể chống đỡ được!]
[Hệ thống nhắc nhở: Bạn không phải là bạn bè của đối phương, vui lòng thêm bạn...]
Tống Dương:???
Thẩm Dũ: "...?"
Video điện thoại đột nhiên bị ngắt, Thẩm Dũ sửng sốt một lúc, chui vào trong chăn.

[SSSR: Sao thế?]
Không rep..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện