Chương 4: 4: Em Không Muốn Ly Hôn!
Vũ Hạ Vy thất thểu về nhà, vừa lái xe vừa khóc.
Cô không biết phải làm gì để được giữ lại bên cạnh Trịnh Quân Cao.
Kỳ thực, tình yêu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cô phải hèn mọn níu kéo anh.
Đang trên đường trở về, đột nhiên Vũ Hạ Vy nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang mua thức ăn bên vệ đường.
Cô phanh xe lại, vội lau nước mắt tèm nhem trên mặt rồi mở cửa bước ra.
Nhìn Thấy Vũ Hạ Vy vội vã bước lại phía mình, Phan Ngọc Thảo có hơi sửng sốt.
Chỉ mới mấy ngày không gặp.
Vũ Hạ Vy đã tiều tụy đến mức khó có thể nhận ra.
Hai hốc mắt cô trũng sâu, làn da nhợt nhạt, thân hình gầy gò thiếu sức sống.
Chừng đó cũng đủ nói lên việc ly hôn với Trịnh Quân Cao khiến Vũ Hạ Vy suy sụp đến mức nào.
Phan Ngọc Thảo không biết phải nói gì, chỉ đành cười gượng.
.
TruyenHD
“Hạ Vy, tình cờ thật.”
Vũ Hạ Vy thở hổn hển rồi chăm chăm nhìn Phan Ngọc Thảo, sắc mặt cô có thể nói là vô cùng kém.
Vũ Hạ Vy kéo Phan Ngọc Thảo ra một góc cà phê ít người qua lại, ngồi thụp xuống ghế rồi khóc nức nở.
“Em phải ly hôn rồi chị ạ, anh ta nhất quyết không chấp nhận chung sống với em nữa.
Em phải làm sao đây?”
Nghe giọng nói khàn đặc của Vũ Hạ Vy, Phan Ngọc Thảo cũng đoán chừng cô đã khóc rất nhiều.
Ở thời đại này, chuyện ly hôn không còn quá hiếm hoi, và đối với người lạnh lùng, khô khan và chưa yêu ai bao giờ như Phan Ngọc Thảo, nó chẳng phải là chuyện gì to tát.
“Hắn cương quyết như vậy à? Lí do là gì?” Phan Ngọc Thảo nhìn thẳng vào mắt Vũ Hạ Vy rồi hỏi.
Vũ Hạ Vy lắc đầu, sụt sịt mấy tiếng rồi đáp:
“Anh ta nói anh ta sợ hãi và chán ngán em.
Em cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu.”
“Vậy em định thế nào?” Phan Ngọc Thảo tiếp tục hỏi.
Vũ Hạ Vy lắc đầu, ánh mắt có chút mông lung.
Hình như cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình sẽ rời xa người đàn ông đó.
Vũ Hạ Vy rũ mi mắt, buồn bã đáp:
“Em cũng chưa biết, hiện tại em quá bối rối và sợ hãi, chỉ có thể cố chấp bám lấy anh ta để mong anh ta niệm tình nghĩa ba năm qua.
Chị biết rồi đó, điều mà em sợ nhất… Tóm lại là em không muốn ly hôn.”
Phan Ngọc Thảo im lặng, đột nhiên bầu không khí giữa hai người phụ nữ trẻ có hơi trầm lắng.
Cô biết Vũ Hạ Vy sợ hãi điều gì, ngay cả bản thân cô cũng không thể nào tự định đoạt được cuộc đời của chính mình, huống gì một cô gái từ nhỏ đã chịu sự khống chế của cha mẹ mình như Vũ Hạ Vy.
“Em tạm thời đến ở nhà chị đi, bây giờ mà về nhà họ Vũ, không chừng cha mẹ sẽ không tha cho em đâu.” Phan Ngọc Thảo nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ giọng khuyên nhủ Vũ Hạ Vy.
“Như vậy có tiện cho chị không? Cha mẹ mà biết em bị nhà họ Trịnh đuổi đi, còn nương náu ở nhà chị thì nhất định sẽ trút giận lên chị.”
Vũ Hạ Vy lo lắng nhìn Phan Ngọc Thảo, như thể cha mẹ cô sắp đuổi đến nhà người chị thân thiết này đến nơi.
Phan Ngọc Thảo nhếch miệng cười, nụ cười có chút ngạo nghễ bất cần, cũng có chút chua xót mà có lẽ chỉ một mình Vũ Hạ Vy hiểu được.
Cô khẽ lắc đầu rồi đáp:
“Nếu không thì em còn nơi nào để đi? Cha mẹ đang cần thêm một khoản đầu tư lớn từ nhà họ Trịnh.
Bọn họ chuẩn bị tung ra một nghiên cứu mới, tốn hàng ngàn tỷ đồng.
Không có nhà họ Trịnh tài trợ lâu này thì cha mẹ làm gì có tiền mà duy trì cuộc sống cho chị em em?”
Vũ Hạ Vy cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề.
Phan Ngọc Thảo nói đúng, cha mẹ cô đều cần tiền từ nhà họ Trịnh, và cuộc hôn nhân giữa cô và Trịnh Quân Cao chính là sự đổi chác để bọn họ có được nguồn tài trợ lâu dài với kinh phí cực lớn từ tập đoàn Trịnh Ca.
“Em cảm ơn chị, cũng chỉ còn cách đó.”
Vũ Hạ Vy lí nhí đáp lời Phan Ngọc Thảo, đổi lại ánh mắt ngờ vực của người đối diện.
“Em có vẻ khá miễn cưỡng.
Có lẽ em cũng không nỡ rời khỏi căn nhà của Trịnh Quân Cao, nhỉ?”
Phan Ngọc Thảo nửa đùa nửa thật nói với Vũ Hạ Vy, khiến cô ngơ ngác nhìn chị mình.
Vũ Hạ Vy định mở miệng chối bay chối biến, nhưng nghĩ lại, Phan Ngọc Thảo nói cũng chẳng sai.
Kết hôn không phải vì tình yêu, nhưng ba năm sống chung, ngày ngày gặp mặt một người đàn ông vừa đẹp trai lại giàu có và lịch thiệp như Trịnh Quân Cao, Vũ Hạ Vy đã xiêu lòng từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Cô sợ phải trở về nhà họ Vũ là thật, cô sợ phải rời xa Trịnh Quân Cao cũng là thật.
Hiện giờ ngoài việc tạm thời tránh mặt cha mẹ cô, cô còn phải tìm cách thuyết phục Trịnh Quân Cao và nhà họ Trịnh thu hồi ý định ly hôn.
Chung quy là Vũ Hạ Vy cũng không thể tin được Trịnh Quân Cao tuyệt tình đến như vậy.
Trên đường về nhà Phan Ngọc Thảo, từng đoạn ký ức vui vẻ giữa người họ lại ẩn hiện trong tâm trí Vũ Hạ Vy, vừa xoa dịu lại vừa giày vò cô.
Bình luận truyện