Chương 5: 5: Hình Bóng
Trịnh Quân Cao thả người xuống chiếc giường êm ái và rộng rãi, mắt lừ đừ nhìn lên trần nhà, hốc mắt trũng sâu để lộ sự mệt mỏi và mất ngủ.
Anh cứ nhìn chăm chăm trần nhà trắng toát kia, đầu óc nghĩ ngợi mông lung nên chẳng thể nào đi vào giấc ngủ.
Ba năm, chớp mắt đã ba năm.
Trịnh Quân Cao cũng không rõ một kẻ như anh đã trải qua ba năm chung sống với một người phụ nữ xa lạ như Vũ Hạ Vy như thế nào nữa.
Ban đầu có lẽ là sự sợ hãi và chán ghét tận cùng, sau đó dần dần, anh cũng học được cách sống hòa hợp dưới một mái nhà với cô.
Vũ Hạ Vy không như những ả chân dài xinh đẹp luôn tìm cách vây quanh Trịnh Quân Cao rồi quyến rũ anh, cô đơn thuần và dịu dàng, luôn giữ khoảng cách phù hợp khiến anh cảm thấy bản thân không hề bị giam hãm.
Trịnh Quân Cao đã từng nghĩ, dù sao cũng là vợ chồng.
Mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Vũ Hạ Vy đối với anh không tệ, anh cũng sẽ không bạc đãi cô.
Suốt ba năm qua, hai người như hai người bạn sống chung một nhà, chẳng mấy khi cãi cọ vì cả hai đều là những người biết điều.
Ba năm đó êm đềm đến nỗi Trịnh Quân Cao tưởng rằng có thể kéo dài cả một đời.
Anh không cần phải làm chồng làm cha, mà Vũ Hạ Vy cũng hoàn thành nhiệm vụ mà nhà họ Vũ giao cho cô.
Mấy ngày này, Vũ Hạ Vy không về căn biệt thự của Trịnh Quân Cao, nói đúng hơn là cô không thể bước chân vào.
Trịnh Quân Cao nằm trên phòng, tranh thủ ngủ một giấc thật sâu trong ngày chủ nhật hiếm hoi mà anh không phải đến công ty làm việc.
Đột nhiên, Trịnh Quân Cao cảm thấy hơi chóng mặt, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.
Anh vô thức đưa tay về phía chiếc ống nghe cổ điển treo trên đầu giường mình, lèm bèm nói:
“Hạ Vy, mang cho anh cốc nước.”
Im lặng.
Đáp lại anh là sự im lặng kỳ lạ.
Hai mắt vẫn nhắm nghiền như thể chưa hoàn toàn tỉnh giấc, Trịnh Quân Cao thở hắt ra một hơi, lặp lại một lần nữa như sợ đối phương không nghe thấy:
“Hạ Vy, mang cho anh cốc nước và một ít súp gà.
À, hình như anh sốt rồi, mang thêm cho anh một liều hạ sốt nữa.”
Im lặng.
Vẫn là sự im lặng mà Trịnh Quân Cao không hề mong đợi.
Anh mở mắt, bần thần một lúc, rồi ngơ ngác nhìn vào ống nghe, sau đó lại thở dài rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát.
“Phải rồi, Hạ Vy không còn ở đây nữa! Chính mình đã đuổi cô ta đi.” Lúc này, Trịnh Quân Cao mới sực nhớ ra, anh và Vũ Hạ Vy đã không còn ở trong một căn nhà, bọn họ đang ly thân và chính anh là người quyết định chuyện này.
Nghĩ ngợi một lúc, Trịnh Quân Cao nhếch miệng cười gượng, tự an ủi chính mình: “Như thế này thật tốt biết bao, tránh xa người phụ nữ phiền toái và điên rồ kia.”
Trịnh Quân Cao day day hai bên thái dương, sau đó gượng ngồi dậy, nghỉ một lúc rồi lại đứng lên, lê từng bước đi xuống phòng bếp.
Trịnh Quân Cao vốn là người cực kỳ bài xích sự xuất hiện của người lạ xung quanh mình, đặc biệt là phụ nữ lạ, vì vậy trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoài anh và chú Lâm Thứ - quản gia của anh - thì mấy năm qua cũng chỉ có một mình Vũ Hạ Vy.
Giờ này chú Lâm Thứ có lẽ đang ở ngoài vườn nên mới không nghe thấy anh gọi.
Không biết là vì đang bị ốm hay là bởi căn biệt thự quá rộng rãi mà Trịnh Quân Cao bỗng cảm thấy mệt mỏi và trống trải vô cùng.
Mãi một tiếng sau, Trịnh Quân Cao mới dùng một liều hạ sốt.
Anh nhớ lại trước đây, mỗi lần anh ốm, Vũ Hạ Vy đều sẽ thức cả đêm để chăm sóc anh, cơm bưng tận nơi, nước rót tận miệng, các loại thuốc men thì vẫn luôn sẵn sàng để anh dùng bất cứ khi nào.
Vũ Hạ Vy của ngày đó thực sự rất dịu dàng và chu đáo, khiến Trịnh Quân Cao phút chốc quên mất cô là người phụ nữ mà cha anh đã bắt anh phải cưới làm vợ.
Bây giờ, trong căn nhà rộng lớn như cung điện này cũng chỉ có một mình Trịnh Quân Cao, nghĩ theo hướng tích cực thì rất thoải mái và tự do, nhưng thực ra chỉ có một mình Trịnh Quân Cao biết rõ, bản thân anh không hề tận hưởng cảm giác này.
“Mình lẽ ra nên vui vẻ mới phải.
Khó khăn lắm mới tránh xa được người phụ nữ kia.
Vũ Hạ Vy, cô ta thực sự là một ả điên.”
Trịnh Quân Cao cười khổ, sau đó lết tấm thân nặng trịch lên phòng khách và ngả người ra ghế sô pha.
Lúc trước, mỗi khi anh nằm đây, anh sẽ thấy Vũ Hạ Vy lăng xăng qua lại trong nhà, hoặc cùng chú Lâm Thứ cắt tỉa hoa, hoặc cùng với người bên dịch vụ dọn nhà làm sạch căn biệt thự.
Trịnh Quân Cao đột nhiên lại mỉm cười rồi vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường.
Mười một giờ bốn mươi lăm phút, thường ngày, giờ này là giờ Vũ Hạ Vy chuẩn bị cơm trưa.
Trịnh Quân Cao thở dài, sầu não không để đâu cho hết.
Tại sao bây giờ trong căn nhà này lại đầy ắp hình bóng của Vũ Hạ Vy vậy?
Bình luận truyện