Trụ Lâm

Quyển 1 - Chương 10: Nói chuyện



Ngày 25 tháng 11, 6giờ 30 phút sáng.

Lúc xếp hàng điểm danh, các giám sát tất nhiên cũng phát hiện Tiền Tiểu Tiểu và bạn cùng phòng của cô ta mất tích.

Bọn họ lập tức thông báo cho giáo sư Thang, đồng thời cũng đi kiểm tra hệ thống giám sát. Nhưng dựa theo băng ghi hình, sau khi tắt đèn thì không còn ai đi ra từ phòng ngủ đó nữa.

Sự việc rất kỳ quặc, nhưng các giám sát không phải là thám tử, bọn họ không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao bây giờ cũng không thấy người rồi... vậy thì tìm thôi.

Để tìm kiếm hai người chạy trốn này, người của cả trung tâm, bao gồm các giám sát đều không ăn sáng.

Bắt đầu từ bảy giờ sáng, các bệnh nhân đã bị lệnh cưỡng chế ở trong phòng không được ra ngoài. Cửa phòng ngủ của bọn họ cũng bị khóa lại. Mà các giám sát thì bắt đầu lục soát từng nơi. Từng gầm giường trong mỗi phòng ngủ, dưới bàn của mỗi phòng làm việc, từng góc từng ngách của phòng học... tất cả đều bị tìm qua một lượt.

Nhưng kết quả... hiển nhiên là vẫn không thấy.

Với Ảnh Chức mà nói, lợi dụng bóng đêm mang một người rời đi thật sự quá đơn giản. Cho dù kiểm tra hết camera giám sát đường phố trong vòng mười dặm xung quanh cũng đừng mong thấy tung tích của bọn họ.

Vụ trốn thoát thành công lần này, làm cho chú Thang vô cùng khó chịu.

Sau khi hoàn toàn chắc chắn hai người đã không còn ở trung tâm, ông ta không thông báo cho cha mẹ người chạy trốn trước mà triệu tập toàn bộ bệnh nhân ở đây vào giảng đường lớn dùng cho giờ đánh giá, chuẩn bị cho bọn họ “thêm một tiết học" lâm thời.

Ông ta muốn nói với những bệnh nhân còn lại rằng: đừng tưởng có người trốn thoát thì tụi bay cũng có thể nghĩ tới chuyện đó.

Ông ta định tóm vài đứa có quan hệ gần gũi với Tiền Tiểu Tiểu ra, dùng lý do "không kịp thời phát hiện ý đồ bỏ trốn của đồng đội" để kéo chúng đi "trị liệu" một hồi.

Hoặc là, ông ta tìm ngẫu nhiên vài đứa... Tìm vài đứa mà bình thường ông ta nhìn không ưa mắt, cũng có thể là ai đó mà ông ta nhất thời muốn giật để chỉnh đốn một phen cũng được.

Tóm lại, ông ta muốn trút giận, bởi vì sự kiện này làm cho ông ta cảm thấy sự uy nghiêm của mình bị thách thức.

Nhưng mà, 10giờ sáng, khi tất cả bệnh nhân đã tập trung lại, chú Thang đứng trên bục chuẩn bị giảng bài thì... biến cố, xảy ra.

Những bệnh nhân ở đây... Đám nhóc con, lại bỗng nhiên bắt đầu bạo động có tổ chức.

Vài năm đầu khi trung tâm vừa mở cửa cũng từng có chuyện vài ba đứa kéo bè kéo cánh muốn phản kháng bằng bạo lực hoặc chạy trốn, nhưng dăm ba thiếu niên cộng lại, thế nào cũng không thể là đối thủ của mười mấy người giám sát trung niên cao to lực lưỡng.... Cho nên, cuối cùng những đứa nhóc kia cũng không thành công nổi.

Mà sau vài lần xảy ra chuyện tương tự, chú Thang đã có đối sách. Ông ta tăng cường quản lí và khống chế, đồng thời tăng thêm điều khoản cần đưa đi "trị liệu". Dùng cách này để bóp chết những sự kiện như thế từ trong trứng nước.

Trải qua vài năm điều chỉnh, trường hợp bốn người trở lên hợp mưu phản kháng trong trung tâm đã lâu rồi không xảy ra.

Không ngờ... ngày hôm nay, lại có cả một cuộc "tạo phản tập thể", toàn bộ hơn một trăm "bệnh nhân" này đều tham dự hành động. Hơn nữa biểu hiện của bọn họ đều giống như ma nhập, ai ai cũng vô cùng dũng mãnh, không biết sợ hãi. Cho dù là bị quyền cước hay là dùi cui điện của các giám sát đánh ngã, bọn họ cũng sẽ lập tức đứng dậy tiếp tục xông lên.

Nếu như nhất định phải mô tả, nói đây là trận bạo động của con người, chẳng bằng nói giống với cuộc tấn công của zombie hoặc là người máy.

Không cần phải nghi ngờ, đây chính là hiệu quả của virus nano cơ học...

Các giám sát lại không bị khống chế, vì thường thì bọn họ có nghỉ ngơi và chia ca, hơn nữa cho dù đi làm cũng không hẳn bữa cơm nào cũng ăn trong nhà ăn chung.

Nhưng trong tình cảnh thế này, dù các giám sát không bị khống chế thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Khi bọn họ ý thức được cục diện đã không thể khống chế được nữa, phản ứng đầu tiên hiển nhiên là bỏ chạy. Vốn dĩ đối với bọn họ, giám sát cũng chỉ là một công việc, chẳng phải là sự nghiệp trọn đời gì. Lòng trung thành thì càng không cần phải nói... Bọn họ cũng không muốn vì giáo sư Thang hoặc là vì trung tâm này mà khiến bản thân mình gặp bất trắc.

Đáng tiếc... Mọi chuyện quả thực xảy ra quá nhanh. Nếu như ai đó bỏ chạy ngay khi cuộc bạo động mới bắt đầu, thì có lẽ vẫn có cơ hội trốn được ra ngoài. Nhưng các giám sát không thể phản ứng như thế được... Bốn người chạy trốn nhanh nhất trong bọn họ, ba người bị chặn trên hành lang thông ra cửa chính ở lầu một, còn một người thì bị tóm khi đang định trốn vào nhà vệ sinh nữ.

Không đến năm phút đồng hồ, từ tầng một đến tầng bốn, toàn bộ số giám sát đều bị các bệnh nhân đè chặt xuống sàn; mặt mũi của bọn họ vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo... Bọn họ gào thét, kêu lên thảm thiết, dùng tất cả sức lực mà vùng vẫy, nhưng cũng chỉ là phí công. Người bị virus cơ học khống chế sẽ không bao giờ lơ là trong những tình huống chiến đấu như vậy, lại càng không bị bọn họ dọa sợ.

- Sao mấy người lại sợ đến mức như vậy nhỉ?

Sau một lúc lâu, bỗng tất cả các bệnh nhân, bất kể đang ở nơi nào cũng đồng loạt mở miệng, hơn nữa trăm miệng một lời.

Tình huống rợn người này như thể một trăm cái cổ họng đồng thời bị một ý chí không chế... Thật khó tin nhưng lại sờ sờ ngay trước mắt.

- Có phải một loại bản năng nào đó đang nói với các người, tiếp theo đây sẽ có vài chuyện còn kinh khủng hơn cái chết xảy đến với các người không?

Sau vài giây, cũng giống như câu vừa rồi, các bệnh nhân một lần nữa đồng thanh nói.

- Ha... Nhưng thực tế là, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu, không phải sao?

Cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chính, trên bãi đỗ xe.

Tử Lâm đã thay một bộ vest thường ngày không biết từ đâu ra, thong dong bước đi về phía tòa nhà chính.

Lúc này, trong tay cậu đang cầm một cái bộ đàm. Hai câu nói vừa rồi đều là do cậu nói vào bộ đàm, sau đó lại được "phát thanh" ra thông qua miệng của những người bị khống chế.

- Sợ hãi chỉ là một sự lựa chọn. Căn nguyên nỗi sợ hãi của các người, vốn không nằm ở tình thế hách quan đang xảy ra, mà là từ "tội ác" trong lòng các người.

- "Tội" là bình đẳng. Khi con người tổn thương người khác, thực ra cũng là đang thay đổi chính mình.

- Vài người thông minh một chút đều có thể ý thức được điều này. Cho nên khi gieo nhân tội thì bọn họ sẽ suy nghĩ lại, sẽ biết kính sợ... Mặc dù quả báo chưa chắc sẽ đến, nhưng bọn họ cũng sẽ tự có giác ngộ tương ứng.

- Còn những kẻ như các người... Khi các người từ kẻ bạo hành trở thành người bị bạo hành thì mới có phản ứng như vậy, đúng là hơi bị buồn cười nhỉ?

- Người thật sự có lòng muốn điều trị và cứu với kẻ khác thì chắc chắn sẽ không sợ. Bởi vì, người có tín ngưỡng kiên định, bất kể là sự việc đúng hay sai về mặt khách quan, thì ít nhất về mặt chủ quan cũng không có gì phải sợ.

- Các người sợ là vì các người hiểu rất rõ bản thân đang làm gì.

- Nếu các người đã nguyện ý dùng cách hãm hại người khác để mưu sinh, vậy thì tại sao vẫn chưa giác ngộ được chuyện cuối cùng sẽ có một ngày bị tội ác nuốt chửng chứ?

Nói đến đây, cậu cũng vừa đi đến hành lang tầng một, đứng trước mặt một gã giám sát.

- Mày... mày muốn làm gì... - Gã giám sát run rẩy hỏi cậu một câu.

Tử Lâm nhìn đối phương với dáng vẻ từ trên cao liếc xuống. Ánh mắt ấy hoàn toàn không phải là ánh mắt nhìn một con người, thậm chí còn không phải là ánh mắt nhìn một loài động vật; mà là như đang nhìn một món đồ, một thứ… đồ bỏ đi.

Cuối cùng Tử Lâm cũng không trả lời đối phương. Cậu chỉ cúi người, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào vai đối phương. Một giây sau... thân thể của gã giám sát nháy mắt biến thành một vũng chất lỏng.

- A! A a a a a a.....

Hai gã giám sát khác nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hãi thét lên.

Nhưng bước chân của Tử Lâm không dừng lại, các bệnh nhân đang giữ chặt bọn chúng thì đều thờ ơ, như người máy đang thi hành mệnh lệnh.

Cứ như vậy, cậu bước lên từng tầng, từng tầng...

Dọc theo đường đi, cậu biến tất cả giám sát đã bị bắt lại thành "nước sốt" với cái đầu còn lại.

Cuối cùng, cậu tới tầng thứ năm.

Tuy rằng cửa điện tử của toàn bộ tòa nhà đã bị mở ra hết, nhưng cánh cửa của tầng năm này vẫn còn đang khóa.

Đoạn hành lang chỗ phòng làm việc của viện trưởng và phòng giám sát sử dụng hệ thống điều khiển khác với bốn tầng dưới. Hơn nữa còn có máy phát điện dự phòng riêng, cho dù có người đập phá hộp điện bên ngoài thì nguồn điện trong này cũng có thể duy trì rất lâu.

- Chú Thang, chú cũng cơ trí ra phết nhỉ.rr

Tử Lâm đi đến trước cánh cửa điện tử thì ngừng lại, cậu ngẩng đầu nói với camera phía trên cửa.

- Nhận ra tình hình bất ổn, những người khác đều vô thức chạy xuống tầng một theo bản năng, chỉ có một mình ông là chạy lên tầng trên trốn.

Cậu nói với giọng đều đều, có vẻ vô cùng thong dong:

- Ông cũng biết rõ, dựa vào tuổi tác của ông, ở cái thời khắc "đại họa ập tới thân ai nấy lo" này, tám phần mười sẽ bị đám giám sát quăng ra sau ót. Mà cho dù bọn họ "để lãnh đạo đi trước", rồi ông trốn thoát ra khỏi tòa nhà thì vẫn có khả năng sẽ bị đám nhóc đuổi kịp trên phố, sau đó chẳng mấy chốc là bị đánh chết hoặc tàn phế... – Cậu dừng một chút rồi nói tiếp - Cùng lý do như trên, lái xe đào tẩu cũng không thực tế, dù lên xe được cũng sẽ bị chặn lại trong xe, căn bản là không ra khỏi bãi đỗ xe nổi. Tính đi tính lại... Chạy ra cửa trốn thế nào cũng là đường chết, đường sống thực sự là trốn vào nơi an toàn nhất trong tòa nhà này, nhanh chóng báo cảnh sát, đợi cảnh sát khống chế được cục diện mới trở ra.

Lời nói của Tử Lâm, truyền vào trong tai giáo sư Thang rõ ràng đến từng câu từng chữ. Bởi vì lúc này ông ta đang trong phòng giám sát, đầu đầy mồ hôi nhìn hình ảnh trên màn hình theo dõi.

- Bây giờ ông cũng đã biết tôi là người siêu năng lực rồi, chỉ là không biết tại sao không gọi điện thoại được, đúng không? - Tử Lâm tiếp tục nói, - Thực ra ông không cần xoắn xuýt chuyện đó làm gì, nếu trong tay tôi đã có nguồn lực hùng hậu đủ để khống chế hơn một trăm người trong trung tâm, thì việc gián đoạn tín hiệu thông tin trong tòa nhà này... tất nhiên là dễ như trở bàn tay.

Cậu nói đến đây thì lại dừng lại một lúc, để cho giáo sư Thang có thời gian suy nghĩ nhất định.

- Chú Thang, tôi biết ông đang ở trong phòng giám sát nhìn tôi. Tôi cũng biết trong phòng làm việc của ông có một gian mật thất... Bây giờ hẳn là ông đang phân vân có nên chạy ra khỏi phòng giám sát trốn vào mật thất hay không.

Mỗi một câu nói của Tử Lâm đều giống như một bức tường, mỗi bức tường chặn đứng từng đường lui và lựa chọn của giáo sư Thang, dần dần dồn ông ta đến chân tường.

- Tôi không ngại nói thẳng, chuyện mở cánh cửa này rất dễ dàng với tôi, mở cửa mật thất của ông cũng thế. Tình hình của trung tâm này ông cũng biết rõ mà, chỉ cần cắt đứt đường truyền tin ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hội được cứu ra khỏi nơi này của ông... e là vô cùng xa vời.

Cậu liếm môi, để lộ ra một nụ cười hiền hòa thân thiện:

- Bây giờ, tôi cho ông hai lựa chọn... Thứ nhất, tự ông mở cánh cửa này ra cho tôi vào. Thứ hai, tôi phá khóa, rồi đi vào.

- Nếu như ông chọn số một, tôi sẽ tiến vào một mình, không mang theo bất cứ ai. Chuyện tôi muốn làm chỉ là muốn nói chuyện với ông, nói xong tôi sẽ đi ngay.

- Nhưng nếu như ông chọn số hai...

Cậu không nói hết câu, mà chỉ dừng một chút rồi lại bổ sung:

- À, dĩ nhiên…Tôi có thể hiểu được ông lo lắng nhất chuyện gì. Ông yên tâm đi, tôi có thể thề... Tôi, tuyệt đối sẽ không giết ông. Cho dù lúc này ông chọn không mở cửa, tôi cũng sẽ không giết ông.

Câu nói vừa dứt, khoảng chừng qua hai mươi giây sau, cửa mở ra.

Tử Lâm cười cười, chậm rãi bước vào.

Khi cậu đi vào hành lang bên trong, giáo sư Thang cũng đang sợ sệt đi ra từ phòng giám sát.

- Cậu.... a a a a a...

Đợi Tử Lâm đến gần, giáo sư Thang vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ông ta vừa thốt ra một chữ thì đã bị Tử Lâm đột nhiên rút dùi cui điện ra đâm vào eo... Mãi đến khi ông ta hôn mê bất tỉnh, Tử Lâm mới tắt công tắc.

...

Mười lăm phút sau, giáo sư Thang tỉnh lại từ trong cơn hôn mê ngắn, đồng thời phát hiện bản thân đã bị trói lại trên cái "giường trị liệu" trong căn mật thất của chính mình.

Lúc này Tử Lâm đang đứng trên một chiếc bàn, vươn hai tay sờ thứ gì đó trên một góc trần nhà.

- Cậu... cậu đã nói... không...- Giáo sư Thang lắp bắp nói nửa câu.

Tử Lâm bên kia cũng vừa làm xong chuyện. Cậu thu tay lại, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn.

- Đúng vậy, tôi nói rồi, "tôi tuyệt đối sẽ không giết ông". Chẳng phải bây giờ ông vẫn còn sống sao?

Giáo sư Thang thở hổn hển, dùng đầu lưỡi vẫn còn tê dại nói:

- Cậu bảo... tôi... tôi tự mở cửa... sẽ...

- Đúng vậy, tôi đều làm đúng lời hứa mà. - Tử Lâm đáp, - Ông xem, tôi một mình tiến vào, đúng không? Hơn nữa tôi thực sự đang chuẩn bị nói chuyện với ông, nói xong là đi ngay.

- Vậy... tại sao phải trói tôi lại? - Cuối cùng, đến câu thứ ba thì Giáo sư Thang cũng nói hoàn chỉnh được cả câu.

- À... - Tử Lâm nở nụ cười, - Đó là đương nhiên là vì nghĩ cho sự an toàn của ông rồi.

Cậu vừa nói vừa đẩy cái "máy trị liệu" kia đến bên cạnh giường, bắt đầu nối dây điện vào người giáo sư Thang.

- Mày! Mày muốn làm gì! - Thấy hành động này, Giáo sư Thang kinh hoàng kêu lên.

- Vì chuyện tôi muốn nói với ông, chưa chắc ông đã bằng lòng nói, cho dù ép hỏi cũng có thể là nói dối. Cho nên, tốt nhất là chúng ta dùng cái máy này phụ trợ một chút... Như vậy mới có thể bảo đảm ông nói ra toàn bộ những gì mình biết, hơn nữa còn là nói thật. - Tử Lâm đáp.

- Mày không giữ lời... A... A... A...

Giáo sư Thang muốn chửi toáng lên, nhưng lời của ông ta đã bị cơn đau dữ dội do điện giật cắt đứt.

- Ừm... Đây là tần số bình thường ông hay dùng để "trị liệu" cho người ta sao...

Sau khi giật xong một lượt, Tử Lâm nhẹ nhàng thì thầm:

- Phải nói thật là, mấy tên gà mờ các người quá tệ... Một thiết bị với chức năng phong phú thế này mà lại sử dụng cẩu thả sơ sài như vậy. Để tôi dạy cho ông biết, trình độ giữa Van Gogh và học viên trường mỹ thuật hạng ba chênh lệch lớn thế nào.

- Ah... a... Mày... mày biết có biết đứng sau tao là ai không? - Giáo sư Thang thở hổn hển, hung hãn trừng mắt nhìn Tử Lâm.

- Ha ha... Ông còn tranh trả lời trước cơ đấy... - Tử Lâm cười khẽ hai tiếng, - Đừng vội, chuyện tôi muốn hỏi còn rất nhiều, cứ lần lượt mà tới.

Lúc nói câu này, cậu cũng nhanh chóng điều chỉnh các chỉ số trên máy trị liệu.

Thái độ của cậu làm giáo sư Thang giận điên lên:

- Tao cho mày biết, tao mặc kệ mày có lai lịch gì, thế lực sau lưng tao mày chắc chắn không thể trêu vào, nếu mày dám... Kya... a... a... a...

Lại một luồng điện điện cắt ngang lời đe dọa của ông ta.

Hiệu quả lần này tất nhiên hoàn toàn khác lần trước. Từ cường độ, hình sóng, tướng vị đến tần số… đều được điều chỉnh. Cứ thế mà giật chú Thang đến mức cảm thấy phổi như bị đốt cháy.

- Ừm... Không tệ, số hiển thị cũng chuẩn phết.- Giật xong đợt này, Tử Lâm thì thầm một câu. Xem ra... lần vừa rồi chỉ là thử nghiệm.- Có thể chính thức bắt đầu rồi...

Nói đoạn, cậu lại cầm lấy một cây kìm trên bàn, cắt đi mấy đầu dây trên máy trị liệu, sau đó "kẹp chặt" chặt vào mấy lá kim loại, tạo thành hình dạng như cái kẹp. Tiếp theo, cậu bắt đầu... cởi quần áo của giáo sư Thang ra.

- Nên bắt đầu hỏi từ câu nào đây nhỉ... Ừm... Đầu tiên cứ đơn giản thôi đã...

Cậu thoáng dừng lại đầy ác ý, đợi vài giây rồi mỉm cười hỏi:

- Ông cảm thấy… đây là đang "nói chuyện", hay là... đang "chỉnh ông"?

...

18 giờ 15 phút, tối ngày 25 tháng 11.

"Cuộc nói chuyện" của Tử Lâm và giáo sư Thang xem như đã xong.

Tử Lâm tin chắc rằng mình đã hỏi xong tất cả những gì muốn hỏi rồi, ngay cả chuyện không muốn biết cũng hỏi không ít.

Nhưng mà, tâm trạng của cậu vẫn không được tốt lắm.

Bởi vì... "Vô Diện" chạy mất rồi, hơn nữa còn là chạy thoát ngay trước mắt cậu.

Đồng bọn của Tử Lâm đã truyền tin đến vào buổi chiều. Đã kiểm tra xong, trong đám "bệnh nhân" bị virus nano cơ học khống chế không có Vô Diện, có thể loại trừ khả năng hắn ta trà trộn vào trong đám đông, giả vờ bị khống chế.

Chưa kể, trong đám giám sát đã chết chắc chắn cũng không có Vô Diện, bởi vì Vô Diện không thể nào bị vài người thường khống chế được.

Còn giáo sư Thang ấy à... Tử Lâm hỏi cả ngày trời, nếu phải thì đã lộ ra rồi.

Về phần Tiền Tiểu Tiểu và Ảnh Chức đào tẩu tối ngày hôm trước đều là người siêu năng lực. Vô Diện chỉ có thể ngụy trang bề ngoài, nhưng năng lực thì không cách nào mô phỏng được, do đó cũng không có khả năng là họ.

Như vậy, còn có ai chứ?

Tử Lâm nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện... thiếu một ông bác canh cổng.

Đúng rồi, đáp án chi đơn giản vậy thôi, nhưng lại hợp tình hợp lý.

Vì sao Tử Lâm quan sát mấy ngày trong trung tâm vẫn không phát hiện bất cứ kẻ khả nghi nào? Bởi vì căn bản là người ta không làm việc trong trung tâm, mỗi ngày chỉ ngồi gác cổng mà thôi...

Vì ăn cơm tự mang theo, cho nên Vô Diện cũng không biết chuyện virus nano cơ học; lại vì trung tâm này đóng cửa vào buổi tối, người gác cổng không cần trực đêm, cho nên hắn cũng không có cơ hội bắt gặp cuộc chạy trốn của Ảnh Chức và Tiền Tiểu Tiểu.

Nhưng trước khi xảy ra chuyện vào sáng nay, hiển nhiên là Vô Diện đã nhận ra có điều bất thường. Tám phần mười đồng bọn phụ trách chi viện ở bên ngoài của Tử Lâm đã bại lộ... Vì vậy, Vô Diện lập tức thay đổi thành dáng vẻ của một người qua đường, đi dạo rồi chuồn mất.

- Haizzz... Vậy mà cũng để hắn chạy thoát, quay về còn không biết bị "tên kia" châm chọc thế nào nữa...

Kết thúc cuộc "nói chuyện" với chú Thang, trong lòng Tử Lâm chỉ toàn nghĩ đến chuyện này.

Có điều, cậu cũng không phải là dạng người cứ rầu rĩ chuyện đã qua. Cho dù, hai chuyện phải xử lý lần này có một chuyện thất bại, thì cậu cũng đã hoàn thành ổn thỏa chuyện còn lại rồi.

Trước khi rời khỏi mật thất, Tử Lâm quay đầu liếc nhìn giáo sư Thang còn đang hôn mê. Sau đó, cậu đi đến giữa căn phòng, ngẩng đầu lên, nhìn vào cái cameras siêu nhỏ mà cậu gắn vào trên trần vào buổi sáng, nói vài câu.

Nói xong, cậu mới đi ra ngoài. Hơn nữa…còn để cho cửa mật thất duy trì trạng thái mở.

Sau đó không lâu, đường truyền trong tòa nhà được khôi phục. Cũng gần như cùng lúc đó, cảnh sát địa phương nhận được một cuộc gọi báo án.

...

Buổi tối, 18giờ 36 phút.

Một chiếc mô tô cảnh sát đi đến trước cổng trung tâm cải tạo hành vi thanh thiếu niên Dương Quang...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện