Trụ Lâm

Quyển 1 - Chương 11: Còn nhớ tôi chứ?



Ngày 28 tháng 11, hừng đông.

Sau khi tạm biệt Schram, Xa Mậu Thần quay trở về nơi ở của mình.

Vừa mới mở cửa ra, anh lập tức phát hiện trên sàn nhà phía sau cánh cửa có thêm một phong thư.

Phong thư này rất mỏng, vừa nhìn là biết bị người ta nhét vào từ dưới khe cửa. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, Xa Mậu Thần vẫn lục soát nơi ở của mình một lần trước. Sau khi xác định không có mai phục, anh mới đóng cửa lại, nhặt "lá thư" không rõ lai lịch kia lên.

Hai mặt của phong thư đều không có chữ, sau khi mở ra, bên trong có hai thứ: một cái thẻ và một màng dữ liệu.

Tấm thẻ có màu đen, kích cỡ xấp xỉ danh thiếp, nhưng chất liệu lại không phải giấy, mà là một vật liệu nào đó gần giống với sợi các-bon; mặt trước của tấm thẻ in ký hiệu chữ thập màu trắng với đường nét thiết kế cầu kì, còn mặt sau thì chỉ in một con số "5".

Về phần "màng dữ liệu", đó là một loại sản phẩm khoa học kỹ thuật dân dụng phổ biến ở thế kỉ XXIII.

Nhìn từ bề ngoài, nó chỉ là một tấm màng trong suốt, dày hơn trang giấy một chút, căn cứ vào việc được ứng dụng cho các thiết bị khác nhau, kích thước của nó sau khi trải ra cũng không đồng nhất; lớn nhất thường là không quá 24 inch, nhỏ nhất thì tầm bằng màn hình smartphone.

Chức năng chính của màng dữ liệu là lưu trữ và phát tập tin dạng video. Cách dùng thông thường là: khi đang xem một video nào đó, dán màng dữ liệu trên màn ảnh thiết bị của bạn, sau đó chọn "lưu trữ", như vậy màng dữ liệu có thể trực tiếp lưu lại video đang đang được phát. Sau đó, bạn dán tấm màng này lên một thiết bị khác là có thể phát lại video đã được ghi bên trong.

Thứ đồ chơi này... cơ bản chính là "Polaroid"* của giới tài liệu video. Trông thì không phải thứ công nghệ khoa học cao siêu gì, nhưng lại là một sản phẩm có thể thay đổi thế giới.

(*) Polaroid: ảnh chụp lấy liền.

Bởi vì giá thành rẻ, về mặt phần mềm thì không dò xét ra được, cùng với tính chất không thể chống lại của cái "công nghệ ghi hình vật lý" kia, nó đã làm cho độ khó của việc sản xuất "phim ảnh lậu" ở thời đại này giảm xuống đến mức học sinh tiểu học cũng có thể dễ dàng làm được.

Bất cứ ai, ở bất cứ chỗ nào, tùy tiện dùng một thiết bị truyền phát, phối hợp với một tấm màng dữ liệu mười tệ một tấm là có thể lấy được một video gần như không khác gì video gốc. Sau đó lại đưa video này vào trong thiết bị của mình, sao chép, sao chép rồi lại sao chép...

Có thể tưởng tượng được, ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình, nhất là những công ty lấy "bán đĩa" làm kinh doanh chính đã bị thứ kỹ thuật mới này giẫm đạp xuống vũng lầy như thế nào...

Dĩ nhiên, những việc đó không liên quan đến câu chuyện này, chúng ta vẫn nên quay lại nói về Xa Mậu Thần thôi.

Hiện tại, màng dữ liệu mà Xa Mậu Thần nhận được này là loại dùng cho điện thoại di động.

Anh không do dự chút nào. Sau khi kiểm tra thấy mặt trong phong thư cũng không còn chữ viết hay kí hiệu gì nữa, anh liền đặt tấm thể màu đen kia lên bàn trà, rồi lấy điện thoại di động của mình ra, dán màng dữ liệu lên.

Không ngoài dự đoán, bên trong tấm màng này đã lưu sẵn video, Xa Mậu Thần click chọn mục phát lại.

Một giây sau, một đoạn hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của anh.

Khung cảnh đó, là một căn phòng nhỏ hẹp, trong phòng có một chiếc giường bệnh, trên giường có một người đàn ông bị cột chặt...

...

19: 02, ngày 25 tháng 11, trong mật thất của Thang Cửu Thành.

Lúc Xa Mậu Thần đi vào căn phòng này thì giáo sư Thang cũng vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Hiển nhiên, đi từ tầng một đến tầng năm cũng không làm cho Xa Mậu Thần tốn đến 49 phút. Trên thực tế, hiệu suất lục soát của anh cao hơn bản thân anh tự thuật lại rất nhiều, hơn cả thử nghiệm mà Schram tiến hành dựa theo mô tả của anh.

Xa Mậu Thần dùng 25 phút đồng hồ để đi đến phòng làm việc của viện trưởng. Nhìn thấy cánh cửa mật thất đã mở rộng, anh hơi do dự nhưng rồi cũng tiến vào.

- Cậu... cậu là ai?

Trông thấy thấy một người đàn ông mặc thường phục, trên tay còn cầm súng, giáo sư Thang cất giọng khàn khàn hỏi.

- Đừng sợ, tôi là cảnh sát.

Xa Mậu Thần cũng không đưa ra bất cứ giấy tờ nào để chứng nhận. Nhưng ngữ điệu bình tĩnh, và thần thái kiên định của anh đều làm người khác có cảm giác vô cùng đáng tin cậy.

Đối với chú Thang vốn đã suy sụp, ông ta hoàn toàn không có lý gì nghi ngờ đối phương:

-Cuối cùng các cậu cũng đến rồi! Mau! Mau cứu tôi!

Hi vọng nơi ông ta bùng lên, cơ thể như có thêm sức mạnh, giọng nói cũng lớn hơn vài phần.

- Ông thế này là sao đây?

Xa Mậu Thần không thả ông ta ra, cũng không trả lời, mà hỏi lại ông ta một câu.

- Cậu còn không thấy sao! Có người trói tôi lại, hành hạ tôi! Hắn là phần tử khủng bố! Là tên điên! Là tên tiên biến thái! - Giáo sư Thang quát lên, - Còn hỏi nhiều làm gì! Mau thả tôi ra!

- "Hắn" mà ông nói... là ai? - Xa Mậu Thần vừa hỏi vừa cảnh giác quay đầu nhìn bên ngoài phòng, - "Hắn" còn đang ở đây sao?

- Làm sao tôi biết được! Tôi bị trói ở đây một ngày rồi! Trước đó hắn vẫn ở đây, vừa nãy tôi hôn mê, tỉnh dậy thì đã thấy cậu rồi! - Giáo sư Thang đã bắt đầu có dấu hiệu quá khích, nói năng lộn xộn.

Thế nhưng, Xa Mậu Thần vẫn làm việc nói chuyện trật tự, rõ ràng như trước:

- Ông đừng gấp, người hành hạ ông rất có thể là đang ở gần đây, có lẽ là hắn muốn dùng ông làm mồi... - Anh dừng lại một chút, - Tôi đi kiểm tra thử trước, chờ tôi xác định được tầng này không có ai rồi sẽ quay về tìm ông.

- Chờ... chờ một chút! - Giáo sư Thang thấy anh xoay người thì vội vàng hô lên, - Đừng bỏ tôi lại! Ít nhất cũng phải cởi trói cho tôi chứ!

- Không được. - Xa Mậu Thần trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát - Thả ông ra, ông nhất định sẽ liều lĩnh chạy trốn, hoặc là làm ra chuyện gì đó tôi không thể khống chế, như vậy sẽ đặt hai ta vào tình cảnh nguy hiểm.

Dứt lời, anh lập tức rời khỏi phòng, mặc cho giáo sư Thang tiếp tục la ó ở đó, anh cũng chỉ làm như không nghe thấy.

Năm phút sau, Xa Mậu Thần đã quay lại.

Lần này, ngay cả súng anh cũng đã cất đi, điều này cho thấy anh đã không cần đề phòng gì nữa.

- Sao rồi? - Giáo sư Thang nhìn anh, vội vàng hỏi, - Hắn đi rồi chứ?

- Ừ. - Xa Mậu Thần gật đầu, - Theo điều tra của tôi... Giờ phút này, ngoài tôi và ông ra thì không còn người sống nào khác trong tòa nhà nữa.

- Tốt, vậy bây giờ cậu có thể cởi trói cho tôi được rồi chứ? - Giáo sư Thang nói tiếp.

Xa Mậu Thần... không trả lời.

Anh ta đi đến trước mặt giáo sư Thang, nhìn thẳng vào mắt ông ta, trầm mặc trong một lúc rồi nói:

- Ông còn nhớ tôi chứ?

Những lời này khiến cho máu toàn thân giáo sư Thang như đông lại.

Chính ông ta cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi như vậy, chỉ là...trước khi tư duy kịp nhận thức được điều gì, bản năng của ông ta đã nói cho ông ta biết, có vài chuyện xấu sắp xảy ra.

Đúng như lời Tử Lâm nói: căn nguyên của nỗi sợ hãi này cũng không sinh ra từ tình thế khách quan, mà là từ "tội ác" trong lòng đương sự.

- Quên mất cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng đã mười mấy năm rồi. - Xa Mậu Thần chầm chậm đến gần giáo sư Thang, - Tôi cũng không còn là đứa bé năm đó nữa.

Anh nói đến đây thì bỗng đưa tay đặt lên cái trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh của giáo sư Thang.

Trong nháy mắt ấy, nhìn từ góc nhìn của giáo sư Thang, cảnh vật xung quanh chợt chuyển sang một sắc thái khác, cũng chẳng biết vì sao... mọi thứ đều phủ lên một lớp màu đỏ.

- Cậu... cậu làm gì với tôi đó?

Khi Xa Mậu Thần rút tay về, giáo sư Thang hỏi như thế.

- Đừng căng thẳng, tôi còn chưa làm gì đâu. - Xa Mậu Thần lạnh lùng trả lời, - Nhưng tiếp theo đúng là tôi định làm đây.

- Tôi không biết cậu là ai, cũng không biết cậu có phải cảnh sát hay không... - Giáo sư Thang nhìn anh, cố gắng bình tĩnh lại mà nói tiếp, - Nhưng tôi đoán được trước kia cậu từng ở chỗ này của tôi...

Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng giọng điệu khuyên nhủ:

- Câu cũng đã nói, đó là chuyện mười mấy năm trước rồi, chẳng phải giờ cậu cũng đang rất ổn đó sao? Tốt nhất cậu nên nghĩ cho kĩ... Thả tôi ra ngay lập tức, cậu sẽ là anh hùng. Nhưng nếu cậu làm những chuyện sau này phải hối hận... Hậu quả đó...

- Ha... ha ha... - Không đợi đối phương nói hết, Xa Mậu Thần đã bật cười thành tiếng, - Ha ha ha... Ha ha ha ha...

Anh càng cười càng lớn tiếng, trong tiếng cười thậm chí dần dần lộ ra vài phần điên cuồng.

Một người trước giờ vẫn duy trì vẻ bình tĩnh ôn hòa trước mặt người khác, mà lại tùy tiện để lộ ra một mặt không muốn ai biết được trước mặt bạn, vậy thì bạn phải cẩn thận --- Hoặc là người này có quan hệ rất thân thiết với bạn, hoặc là đã kẻ đó đã hạ quyết tâm giết chết bạn rồi.

Sau một hồi lâu, Xa Mậu Thần dần dần thu lại nụ cười. Anh vừa xắn tay áo, vừa xoay người đi đến trước "máy trị liệu".

- Xem ra người sử dụng cái máy này trước đây rất thành thạo với việc tra tấn bằng điện nhỉ.

Vừa nói, Xa Mậu Thần vừa bắt đầu thử điều chỉnh các chỉ số trên dụng cụ.

- Không... Đừng! Cầu xin cậu! Đừng... giật tôi nữa! Cậu... - Thấy cảnh này, giáo sư Thang vô cùng hoảng sợ, -... Cậu giết tôi đi! Giết tôi luôn đi!

- Mấy câu này nghe thật quen tai.

Xa Mậu Thần nghe vậy nhưng hoàn toàn không chút động lòng, cần làm gì thì cứ làm đó.

- À... Đúng rồi, trước đây hình như tôi từng nói với ông câu tương tự ... – Anh thoáng ngừng lại - Nhiều năm về trước,bạn bè tôi, còn cả cô bé mà tôi thích... cũng từng dùng thái độ hèn mọn hơn cả thế này cầu để xin ông, nhưng kết quả là... hình như không có tác dụng gì...

Nói đến đây, Xa Mậu Thần ngẩng cổ, hít một hơi thật sâu. Không biết là những lời này đã đánh thức ký ức phủ đầy bụi hay là khơi dậy cảm xúc nào đó trong anh.

- Bọn họ... không đủ kiên cường, cũng không đủ thông minh. - Xa Mậu Thần nói, - Bọn họ không muốn sống trong sợ hãi, sống trong khuất nhục... Bọn họ không muốn như động vật, vì để không bị hành hạ mà kìm nén bản tính của mình, đồng thời bọn họ cũng không có đủ năng lực để nhẫn nhịn và ngụy trang... Cho nên bọn họ lựa chọn... một con đường giải thoát dễ dàng hơn.

Anh ta dừng lại vài giây rồi nói tiếp:

- Nhưng tôi thì khác... tôi nhẫn nhịn được.

- Tôi rời khỏi đây, như một con chó ngoan đã được thuần hóa.

- Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái ngày bước ra khỏi nơi này.

- Đó là một ngày đẹp trời, cha mẹ tôi tươi cười đầy hài lòng, nhiệt tình nói chuyện với ông; Mà trên gương mặt của tôi chỉ có sự bình tĩnh... Tôi không thể để mình lộ ra một chút hưng phấn nào. Bởi vì tôi biết... cho dù chỉ là một ánh mắt, một câu nói, cũng có thể trở thành lý do để ông nhốt tôi vào trung tâm một lần nữa.

- Từ ngày đó trở đi... Không, phải nói là từ trước cả ngày đó, tôi đã học được cách không để lộ ra bộ mặt thật của mình trước bất kỳ ai... bao gồm cả người thân của tôi.

- Tôi thề, không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh tương tự nữa.

- Cho nên, tôi trở nên mạnh hơn, khôn khéo hơn... Cho dù tôi không thể nắm trong tay tất cả, thì ít nhất cũng sẽ không tiếp tục rơi vào tay hạng người như ông.

Xa Mậu Thần lại thở sâu một hơi, sau đó, anh nhìn về phía giáo sư Thang mà nói:

- Có phải là bây giờ sự vật trong mắt ông đều hơi là lạ, như nhìn qua một lớp kính lọc màu đỏ, phải không?

Còn không đợi giáo sư Thang trả lời, Xa Mậu Thần đã nói ngay sau đó:

- Đó không phải là ảo giác, mà là "năng lực" của tôi.

- Cậu cũng là... người siêu năng lực?

Giáo sư Thang tất nhiên là biết sự tồn tại của những người có dị năng, cho dù trước đây ông ta không biết quá rõ, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng Tử Lâm giết người, thì cũng đã tin rồi.

Xa Mậu Thần đáp:

- Đúng vậy. Hơn nữa... Năng lực của tôi chính là thức tỉnh trong lúc tiếp nhận "điều trị" ở đây.

Anh lại cười lạnh một tiếng.

- Ha... Chính vì ông làm cho cuộc sống thực tế của tôi trở thành sống không bằng chết, cho nên mới sản sinh ra sức mạnh này. Tôi gọi nó là "Mộng giữa ban ngày". - Anh xòe hai tay ra trước giáo sư Thang, - Lúc này, ông đang ở trong "mộng" của tôi.

- Ý cậu là gì? Cậu đang nói... tất cả những thứ này... không phải là thật sao?

- Thật thật giả giả, có gì khác nhau đâu? - Xa Mậu Thần đáp - Giật điện là "trị liệu"; hay là "trừng phạt"? Ông là bác sĩ, hay là tên lừa đảo? Trung tâm này kinh doanh theo nhu cầu; hay chỉ là đang diễn một trò hề vừa hoang đường vừa chẳng có chút ý nghĩa nào trong cái thế giới dị dạng này?

- Ai có thể nói rõ được đây?

- Người có lập trường khác nhau, sẽ có cái nhìn và cách hiểu khác nhau về cùng một sự việc. Đa phần mọi chuyện trên đời đều như vậy, vĩnh viễn không có cách nào khiến cho tất cả mọi người đạt được quan điểm thống nhất.

- Có đôi khi chân lý chỉ nằm trong tay số ít; nhưng đôi lúc, khi số đông đã đạt được nhận thức chung, vẫn sẽ có một vài kẻ ngu ngốc nhảy ra phát biểu ý kiến khác... Bọn họ hoặc là vì chứng tỏ mình khác biệt, hơn người; hoặc thật sự tự cho mình là đúng, đồng thời cũng quen với việc thông qua công kích và phản bác vài sự vật nào đó để đạt được cảm giác ưu việt.

- Loài người chính là một giống loài xây dựng nên từ khác biệt về cá thể như vậy, sự đa dạng cũng có cái giá của nó.

- Bơi vậy, đối với nhân loại mà nói, thật, giả, thiện, ác, đúng, sai, đen, trắng... đều không quan trọng.

- Quan trọng là --- làm sao để khiến người khác công nhận quan điểm của mình.

- Ở bất kỳ một chuyện gì, chỉ cần ông có thể làm cho đa số mọi người đứng về phía mình, đồng thời chèn ép hoặc che giấu đi những tiếng phản đối... Vậy thì ông chính là sự thực, là cái thiện, là đúng đắn, là sáng tỏ.

- Đối với nhân loại mà nói, nhận thức và cảm nhận của bản thân về sự vật mới là nhân tố quan trọng nhất để quyết định thật giả.

- Sử sách chép thì là thật sao? Chính phủ công nhận thì là thật sao? Đến tự mình trông thấy tận mắt còn không tin được hoàn toàn, vậy mà lại tin cái gọi là "chân thật" do người khác nói, như vậy lẽ nào không đáng cười sao?

- Cho nên... Đừng hỏi tôi những chuyện như thật hay không. Thứ mà ông tin tưởng, ông trải nghiệm, thì chính là thứ “có thực”.

Xa Mậu Thần nói xong câu này thì đột nhiên giáng một bạt tai lên mặt giáo sư Thang.

Bốp!!

Cái tát này không nhẹ. Theo âm thanh kia, thì có rụng mất mấy cái răng cũng không lạ. Mà giáo sư Thang cũng đau đến gào khóc thành tiếng.

- Trong thế giới thực, tôi không đánh ông. Nhưng trong "mộng giữa ban ngày" này, đây là một cái bạt tai, sự đau đớn của ông, cũng là chân thật.

Sau khi đánh xong cái tát này, Xa Mậu Thần lại trở về bên cạnh máy trị liệu, chuẩn bị bắt đầu màn diễn chính.

- Yên tâm, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Ở trong "mộng", một phút đồng hồ cũng có thể dài như một ngày.

- Cậu cho là... cậu báo thù tôi thì có thể thay đổi được gì sao? - Giáo sư Thang đã tuyệt vọng, vì vậy ông ta cũng không cầu xin nữa, - Đúng... tôi là tên lừa đảo, phá hủy rất nhiều người, nhưng tôi là đầu sỏ gây ra sao? Những người tự nguyện đến để tôi lừa gạt, những người nuôi sống tôi, ủng hộ tôi. Những người cũng kiếm lợi từ đó, những người lựa chọn bỏ qua hành vi của tôi, những người bàng quan không làm gì... Tất cả những kẻ để cho tôi sống thoải mái qua ngày! Bọn họ không có trách nhiệm gì sao?

Xa Mậu Thần dừng tay. Anh lạnh lùng nhìn giáo sư Thang vài giây, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh vốn có trước giờ đáp lại:

- À, chuyện này tôi có sắp xếp cả, không cần ông nhọc lòng. Bọn họ... sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện