Tru Tiên

Chương 35: Yêu nhân



   

Pháp Tướng đi đầu niệm một câu phật hiệu, sau một khắc, ánh sáng tỏa ra rạng ngời từ một viên châu tròn vàng óng ánh bay lên từ trong bàn tay, ban đầu ánh sáng này còn quyến luyến bên Pháp Tướng, rồi với sự thúc giục của ông ta, trong một chớp mắt kim quang đại thịnh, với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy triều tràn ngập bốn phương. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hú vang, màu vàng rực lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng vàng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư thái sung sướng, lại thấy như phần khẩn trương trong lòng trong một khoảnh khắc đã nhẹ nhàng đi. Một không gian rộng lớn rực sáng như ban ngày, nếu không kể bọn dơi hung tợn lay động trên quái thạch, gần như khiến người ta có cảm giác đang ngoạn cảnh nơi cửa phật.

Lý Tuân nhìn thấy vậy, có phần kinh dị, thốt lên với người đi đầu: “Luân hồi châu”

Pháp Tướng nhìn qua hắn ta, nói: “Lý sư huynh quả có con mắt tinh tường”.

Lý Tuân lời nói tựa hồ đột nhiên khách khí “Không dám, Pháp Tướng sư huynh thật là đạo hạnh cao thâm”

Trương Tiểu Phàm lúc này nhờ vào ánh sáng của luân hồi châu, đã nhìn rõ dưới chân thì ra đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động, những con dơi đen không biết tại sao đã biến mất cả, nhưng âm thanh sột soạt thật ra vẫn còn nghe rõ gần quanh tai.

Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa, thì phát hiện, tại phần huyệt động sau lưng, vô số dơi đen vẫn đang tụ tập trên trần động, nhưng tại phần đất cứng chỗ mọi người đang đứng, trên nham thạch của động, có một vòng màu đỏ vượt lên đến trần động, dường như sinh từ trong mạch đá mà ra.

Lấy đường vòng màu đỏ này làm ranh giới, vô số dơi tụ tập ở một đầu, không ngờ lại không hề vượt qua đường màu đỏ, nhưng khoảng cách rất gần, vẫn nghe mùi hôi của dơi nồng nặc.

Pháp Tướng nhìn một vòng, trầm giọng: “Ở đây nhiều chuyện cổ quái, chư vị hãy thận trọng”

Mọi người sau khi đã khó khăn đến vậy mới đặt chân lên được một chỗ sạch sẽ, nhìn quanh thấy rõ mọi thứ, bất giác cử động đầu tiên là chỉnh trang lại y phục. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư cởi giày, trút những thứ dơ bẩn bên trong ra, nói nhỏ với Trương Tiểu Phàm “Cả đời đệ lần đầu mới biết, hóa ra bước trên đường sạch sẽ lại là một chuyện dễ chịu đến vậy”

Trương Tiểu Phàm cười, nhanh chóng rũ sạch người, cả thân thể cũng cảm thấy thật thoải mái. Nhìn qua một lượt, Tề Hạo thấy mọi người đã gần như ổn cả, bèn nói: “Đi thôi”. Vừa nói vừa bước trước tiên vào sâu trong hang động.

Mọi người rất nhanh đã cất bước về phía trước, bỏ lại sau lưng một vùng bóng tối thăm thẳm vô tận.

Phía trước mặt, bóng tối như yêu ma, giương vuốt nhe nanh hoan nghênh họ đến.

Trong bóng tối chỉ có một đốm sáng, chầm chậm dẫn đường.

Cứ như vậy chẳng biết bao xa, cái hang động cổ không ngờ lại có vẻ như vô tận, tuy nhiên có vẻ rộng rãi, quanh co khúc chiết, trừ một điểm đại khái là hướng xuống phía dưới, còn lại gần như làm người ta không phân biệt được phương hướng.

Tiếng sột soạt của bầy dơi tại cửa động đã không còn nghe thấy nữa, bây giờ trong bóng tối không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người. Trương Tiểu Phàm càng đi càng có cảm giác ẩm ướt, cũng không biết đã đi sâu vào lòng đất bao xa.

Luân hồi châu vẫn tiếp tục phát tán ánh Phật quang vàng chói lọi, chiếu sáng mọi người, chỉ có ở hàng đầu Tề Hạo vì muốn đề phòng vạn nhất, đã dùng thêm Lục Hợp Kính. Hai bảo vật làm tăng thêm ánh sáng của nhau, mọi người quanh co đi mãi, đột nhiên Tề Hạo đang đi bỗng dừng lại, giơ tay ngăn những người phía sau: “Chậm lại”

Mọi người tức khắc đồng loạt dừng lại.

Chung quanh hoàn toàn yên lặng, không có lấy một âm thanh.

Luân hồi châu và Lục hợp kính tỏa sáng rạng ngời, trước mắt mọi người, phần hang động phía trước đột nhiên tách ra hai hướng, u u thâm thâm, một màu tối đen, không biết là dẫn đến đâu, phảng phất như có yêu ma mở miệng chờ đợi. Nhưng giữa đường, ngay giữa hai hướng đi, sừng sững một tấm bia cao bằng sáu người, trên đó khắc bốn chữ đỏ như máu:

Thiên đạo ở đây!

Phần Hương Cốc Lý Tuân nổi giận, quát lên: “Ma giáo yêu nhân, sao dám tự xưng là thiên đạo”

Pháp Tướng nhíu mày, nhìn kỹ bia đá, đoạn thốt “Ta có nghe ân sư Phổ Hoằng nói, 800 năm

trước ma giáo đích thực tại hang động này đã để lại một khối bia đá, lúc đó bị chính đạo tiên nhân một kiếm chém vỡ, sao hôm nay nhìn thấy, lại không có vết sứt mẻ gì?”

Lúc này, Phần Hương Cốc Yến Hồng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng nói “Nhìn bốn chữ trên tấm bia này, không phải là có một vết đứt ngang hay sao?”

Thanh âm êm dịu, đi vào lòng người như một làn gió, thêm vào đó mấy người Thanh Vân Môn lần đầu tiên nghe Yến Hồng nói, trong lòng đột nhiên có cảm xúc lạ lùng. Mọi người bước lên nhìn kỹ, quả nhiên thấy một vết mờ, hướng xéo lên trên, chia tấm bia làm hai nửa, nơi chỗ đứt gãy có ẩn hiện sắc hồng nhạt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thấy được.

Tề Hạo gật đầu nói với Yến Hồng: “Yến Hồng cô nương thật tinh tế”

Yến Hồng hơi mỉm cười, rồi cúi đầu, không nói gì nữa.

Tề Hạo nhìn tấm bia, rồi quay lại nói với mọi người: “Tấm bia này đã được sửa lại bởi một kẻ nào đó, phần nhiều chắc là ma giáo yêu nhân, ít nhất thấy được một điều, là chúng ta đi đúng hướng”

Pháp Tướng nói tiếp: “Sư huynh nói có lý, nhưng bây giờ trong huyệt động này bốn phía nguy cơ, trước mắt vấn đề nan giải, có hai đường, ta nên chọn đường nào đây?”

Tề Hạo trầm ngâm thốt: “Pháp Tướng sư huynh, khi nãy huynh nói là lệnh sư Phổ Hoằng thần tăng đã có đề cập với huynh về hơi này, vậy ông ấy có nói gì về ngã rẽ này không?”

Pháp Tướng gật đầu nói: “Ân sư quả thật có nói, nhưng ông ấy cũng chỉ nghe lại từ đại tổ sư, rằng trong thời chính đạo và ma đạo đại chiến, cuối hai đường nhánh này là sào huyệt của ma giáo yêu nhân, nhưng cụ thể là thế nào thì ông ấy không rõ”

Mọi người im lặng, nhìn nhau, Tề Hạo nhìn ba người còn lại trong nhóm, nói với Pháp Tướng: “Như vậy thì, tại hạ thấy không có cách nào hơn là mình chia làm hai nhóm đi hai đường, bốn người Thanh Vân môn chúng tôi sẽ đi xem xét đường bên trái, Pháp Tướng sư huynh cùng các huynh đệ còn lại và hai người Phần Hương Cốc đi theo đường bên phải tìm kiếm thử, nếu gặp ma giáo yêu nhân thì báo động, vậy có được không?”

Pháp Tướng cũng công nhận điều đó, tuy nhiên biết rằng chuyện chia ra như vậy tịnh không tốt lành gì, hang động u thâm, cũng không biết là hai nhánh dẫn đi bao xa, vạn nhất không quay lại được, chỉ sợ là quyết định sai lầm. Nhưng hiện tại thấy người phái nào cũng tinh anh, mỗi người ở đây đều là đệ tử xuất chúng của môn hộ, vị tất đã không có khả năng tự bảo vệ mình. Ông quay đầu nhìn Phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hồng thấy họ cũng không phản đối gì, bèn nói “Vậy cứ làm như huynh nói, chư vị nhớ cẩn thận”

Trong lúc nói, không biết là hữu ý hay vô ý mà mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm giật mình, hiểu ra Pháp Tướng này tựa hồ quả có chút tâm ý riêng với mình, mỉm một nụ cười rất khẽ đáp lại.

Tề Hạo gật đầu, hướng về Pháp Tướng ôm quyền chào, rồi dẫn Trương Tiểu Phàm cùng mấy người kia vào nhánh đường bên trái, chưa đi hết một bộ, ánh sáng sau lưng đã dịch chuyển, cũng đồng thời biến mất, vẻ như Pháp Tướng và những người đồng hành cũng đã bước vào nhánh bên phải rồi.

Tề Hạo đi trước, Lục Hợp Kính lơ lửng trên đầu, không ngừng phát ra tiên lực, ánh sáng vàng nhạt của Lục Hợp Kính tỏa xuống bao bọc bốn người ở giữa.

Nhánh này của hang động so với phần đường họ đi hồi nãy hẹp hơn nhiều, đồng thời hai bên nham thạch đột nhiên nhọn hoắt, Trương Tiểu Phàm có lúc vô ý suýt nữa thì va phải. Duy nhất một điểm tương đồng là chung quanh bóng tối vĩnh hằng, ở đây dường như chưa bao giờ có chút ánh sáng nào rọi đến.

Bốn người Thanh Vân Môn đều không muốn mở miệng, Tề Hạo đi đầu càng đặc biệt chú tâm đề phòng những nguy hiểm phía trước.

Đi thế này, sau một thời gian dài, trong lòng Trương Tiểu Phàm không khỏi lấy làm hoài nghi, tự hỏi nếu mình gặp ma giáo yêu nhân, có báo động đi nữa, nhưng Pháp Tướng và đồng đạo chắc không nghe được.

Thì ngay lúc đó sự tình đột ngột thay đổi, bốn người đang đi trên đường, dường như bóng tối vĩnh hằng bao phủ bốn bề, chợt khắp chung quanh nghe có tiếng như ma kêu quỷ khóc ai oán làm điếc tai, giật mình.

Bốn người cùng kinh hoảng, Tề Hạo mở miệng định trấn an, thì thân hình chợt chấn động, chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu lao về phía bốn người đang đứng, đánh vào vùng ánh sáng của Lục Hợp Kính.

Sức mạnh quá lớn, thêm vào đó Lục Hợp Kính qua một trận đã yếu đi, Tề Hạo thân mình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi, liền vội vã trấn định tâm thần, tăng thêm lực duy trì sự bảo vệ.

Tiếng ma kêu quỷ khóc càng lúc càng to, người nghe đầu váng mắt hoa, Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm và Tề Hạo ở giữa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng bị Lục Hợp Kính phản chấn ngược lại, giữa không trung quay đầu, cố tâm tấn công lần nữa, trong bóng tối không biết là đang ẩn chứa bao nhiêu kẻ thù, giữa không trung không biết là đang lơ lửng bao nhiêu pháp bảo.

Tề Hạo mặt trắng bệch, tay vội vã bắt pháp quyết, mặc dù bên ngoài pháp bảo bao vây dồn dập, Lục Hợp Kính từ từ trở nên ổn định, ánh sáng lại mạnh lên, ngay khi bốn người Thanh Vân Môn chuẩn bị lấy lại hơi thở, Trương Tiểu Phàm phát giác chỗ đất mình đang đứng đột ngột chuyển động.

Tâm vừa động, chưa kịp phản ứng, đã nghe Tăng Thư Thư hô hoán thất thanh “Cẩn thận, dưới chân có…”

Chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy chung quanh tiếng gào rú tràn ngập không gian, trong một tích tắc mọi người cảm thấy như có một cơn địa chấn đột nhiên phát ra rất mạnh dưới chân, không cần nói là xé nát mặt đất, bốn người Thanh Vân Môn nhảy vọt bốn hướng đông tây, Lục Hợp Kính không bảo vệ được chung quanh nữa, cũng không thể phòng được chỗ đặt chân, tự nhiên nguy hiểm trùng trùng, đồng thời ánh sáng tan rã, Lục Hợp Kính rơi xuống phía Tề Hạo lúc ấy đã vọt ra ngoài.

Trong bóng tối vô số đạo ánh sáng hú lên, tựa hồ đang đắc ý mà cười cuồng dại, chia ra tấn công về hướng bốn người.

Trương Tiểu Phàm hạ xuống trước, chân bị chấn động, cả thân người không tự chủ được bay về phía trước, may mà đã tu hành nhiều năm tại Thanh Vân Môn, nên tâm động nhưng không loạn, tay đã nắm lấy Thiêu hỏa côn trên ngực, một cảm giác lạnh lẽo dịch chuyển toàn thân. Thiêu hỏa côn giữa không trung phát xuất một làn ánh sáng xanh đen mờ ảo, chống lại vô số đạo ánh sáng đang truy đuổi tới.

Sau một khắc, một đạo ánh sáng đỏ đã ập đến trước mặt, Trương Tiểu Phàm ngay lập tức nghe mùi tanh của máu, chỉ muốn nôn mửa, vội vã nín thở, huy động Thiêu hỏa côn, ánh sáng xanh đen mạnh lên để chống lại đạo ánh sáng đỏ, cũng chẳng hiểu tại sao mà đạo ánh sáng đỏ lại đột ngột mờ đi rất nhiều.

Từ trong bóng tối không tên, đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm trầm đáng ngờ.

Lúc này, hai đạo ánh sáng một vàng một xám cũng đã lao đến, cùng đánh vào Thiêu hỏa côn. Trương Tiểu Phàm nhờ ánh sáng này, thấy đạo ánh sáng đỏ khi nãy là một cây tiểu xoa, phía trên loang lổ vết máu, trong khi ánh sáng vàng hóa ra là một thanh bảo kiếm dài ba thước, đạo màu xám nhìn hết sức cổ quái, vừa tròn vừa to giống như cái răng nanh của một con thú hoang không biết tên.

Trương Tiểu Phàm thân hình đang lơ lửng giữa không trung, vốn dĩ đang đứng yên, không ngờ bị ba pháp bảo tấn công, tuy nhiên có Thiêu hỏa côn bay lên không chống đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh xông thẳng vào hắn, ép hắn vào tường đá, không thể tiến lùi qua lại được.

Trương Tiểu Phàm trước mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy nhập vào phủ tạng, nhưng biết đây là giờ khắc sinh tử, lấy hết sức mình nghiến răng chịu đau, rơi lên mặt đất, mắt thấy ba pháp bảo trên không trung xoay vòng, hung hiểm lao xuống tấn công.

Trong bóng tối, cũng không thể biết được người đang điều khiển những pháp bảo này đang đứng nơi nào.

Trương Tiểu Phàm phải trái không cử động được, chỉ kêu to lên pháp quyết, Thiêu hỏa côn bay lên không trung, giữa không trung lao vào đối kháng với thanh phi kiếm màu vàng và chiếc răng nanh dã thú, tạo nên một âm thanh lớn, cả ba đều chấn động, bay vụt ngược về phía sau, riêng cây tiểu xoa màu đỏ bầm không thu thế kịp, lao vào tảng đá nơi hắn vừa đứng khi nãy, vụn đá bay tung toé, phá vỡ một lỗ to trên mặt đá.

Nhưng lúc này chiếc răng nanh xám đã quay lại, lao xuống đương đầu, tại đầu nhọn của chiếc răng nanh lóe lên một chớp sáng lạnh, trong bóng tối trông như một ánh mắt, thấy cái thanh thế đó, Trương Tiểu Phàm cũng không muốn biết hậu quả của pháp bảo cổ quái này lên mình nữa.

Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, hai tay khoa trong không gian, Thiêu hỏa côn tùy ý chuyển động, ánh sáng xanh tỏa rạng, đương cự với chiếc răng nanh, trong không trung, chỉ nghe một tiếng trầm trầm, phần bên trên của chiếc nanh hiện ra một vết nứt lớn.

Từ xa truyền lại một tiếng thét thất thanh, mang ý kinh ngạc.

Chỉ là Trương Tiểu Phàm cơ bản không có đủ thời gian tận hưởng chút niềm vui thắng lợi nào, thanh phi kiếm sắc vàng đã lao đến, Trương Tiểu Phàm không phản ứng kịp, trán đổ mồ hôi, phát ra một tiếng kêu nguy cấp, hai tay run lên, cả người bay lên trên, nhập vào ánh sáng đen của Thiêu hỏa côn.

Thanh phi kiếm sắc vàng không ngờ không hề mất thời gian, giữa không trung quay lại, lao thẳng từ dưới lên, bên trên là chiếc nanh, bên dưới là phi kiếm, Trương Tiểu Phàm toàn thân rúng động khẽ, không kịp suy nghĩ, người tự nhiên co lại, đọc nhanh một câu chú, Thiêu hỏa côn tỏa ra một ánh sáng xanh mạnh mẽ, bao phủ chung quanh hắn.

“Ầm”, hai âm thanh đồng thời vang lên trên đầu và dưới chân Trương Tiểu Phàm, hai pháp bảo đối địch bị bắn ngược lại. Thiêu hỏa côn chiến đấu trong không trung một trận như vậy, Trương Tiểu Phàm thở phào một cái, trong một khắc tim gần như ngừng đập, ý thức được suýt nữa thì Thiêu hỏa côn đã bị xé nát từng mảnh rồi.

Nhưng may sao, không biết là Thiêu hỏa côn làm bằng vật liệu gì mà mặc dù xấu xí nhưng lại cứng rắn không ngờ, không bị tổn thương gì, lại nhìn phi kiếm và chiếc nanh, ánh sáng ảm đạm, hư hại hơn phân nửa. Bất quá mà nói, Thiêu hỏa côn bị đánh một đòn mạnh, ánh sáng xanh bảo hộ Trương Tiểu Phàm cũng đã thất tán mất.

Trương Tiểu Phàm mừng quá, định triệu hồi Thiêu hỏa côn, bất chợt nghe vai mình đau nhói, nửa thân yếu đi, trong đầu rỗng không. Nhìn xuống dưới, hắn chỉ thấy ở bả vai không ngờ đang ló ra một đầu tiểu xoa, xuyên từ sau ra trước, máu bắn tung toé không dứt.

Không ngờ thanh tiểu xoa nhân lúc Trương Tiểu Phàm không chủ tâm phòng bị, đã lén lút tập kích một đòn nặng.

Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy bên trên thanh tiểu xoa, màu đỏ bầm vốn lặn sâu vào trong lúc này như nổi lên sáng rực, tựa như nghe mùi máu tanh mà thức dậy. Hắn rên khe khẽ một tiếng, ban đầu định đưa tay rút thanh tiểu xoa ra, bất chợt ngay lúc đó, từ những vệt đỏ máu trên thân tiểu xoa, phảng phất sinh ra một đạo hắc ám, cùng lúc thanh tiểu xoa nhích lên, nhanh chóng bám chặt vào vai Trương Tiểu Phàm.

Chủ nhân của thanh tiểu xoa hẳn có một con mắt theo dõi đặt phía trên pháp bảo này.

Trương Tiểu Phàm thấy mắt hoa lên, không còn sức mà rút bỏ nó đi. Nhưng trên vết thương ngoại trừ cơn đau kịch liệt, còn có một cảm giác ngứa ngáy, chỉ sợ đa phần là có tẩm chất kịch độc. Bằng một chút nhãn lực còn lại, qua khoé mắt Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sau lưng mình một khuôn mặt yêu nhân, chỉ thấy hắn chộp lấy vai mình bằng cả hai tay, vừa dơ bẩn, vừa hôi hám không chịu được.

Từ xa truyền lại một trận cười điên cuồng, nhưng sau lưng, cũng nghe thấy một thanh âm bùi ngùi: “Tên tiểu tử thối của Thanh Vân Môn, ngươi đến đây là tìm đường chết, ta đã nghe mùi máu rồi đây.”

Trương Tiểu Phàm cũng không kịp phản ứng nghĩ ngợi xem hắn nói gì, nhưng minh bạch được qua động tác của hắn, chỉ thấy cái bóng yêu nhân không ngờ đang mở to miệng, cắn vào bên trái cổ hắn, miệng hút máu, cùng lúc thanh tiểu xoa màu đỏ không ngờ cũng sáng lên, tựa như cũng đang uống máu hắn vậy.

Trương Tiểu Phàm sợ đến cùng cực, cảm thấy máu huyết toàn thân đang chảy về cổ họng, nghe thân mình nhẹ bỗng đi, khí lực toàn thân tản mác, Thiêu hỏa côn cũng không còn được giữ lơ lửng giữa không trung nữa, lung lay rơi xuống.

Tình cảnh này, đang lúc hoảng hốt, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một bức tranh cũ, trong một u cốc.

Bức tranh trong cơn ác mộng!

Thiêu hỏa côn rơi xuống đỉnh đầu hắn, lăn qua mặt, tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt, như là đang triệu hồi ma quỷ. Trương Tiểu Phàm một vai bị giữ chặt, chỉ tức thời cảm thấy trên Thiêu hỏa côn một cảm giác băng lạnh mênh mông, như là cuồng nộ.

Trong người hắn máu huyết không ngừng chảy ra, bị yêu nhân hút lấy, Trương Tiểu Phàm lúc này không còn nghe thanh âm nào bên ngoài nữa, chỉ thấy trong toàn thân dậy lên một chút khí lực cuối cùng, như con thú đến đường cùng, nắm lấy thanh Thiêu hỏa côn loé sáng xanh dùng lực đâm vào yêu nhân đằng sau.

Thiêu hỏa côn không có mũi nhọn, nhưng lúc này không ngờ coi máu thịt như là đậu hũ, đâm vào nhẹ như không.

Yêu nhân đằng sau cả thân mình run lên, ngưng hút máu, như là không tin được, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm cũng đồng thời nhìn hắn.

Trong u ám, phảng phất như có yêu ma nơi địa ngục cười lạnh, lại như có tiếng tim đập trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm cầm Thiêu hỏa côn trong tay, cảm thấy một làn sóng âm thanh của tiếng tim đập vang lên, tựa như là huyết mạch đang lưu động, lại như yêu ma đang hoan hô.

Ánh sáng trên thân thanh tiểu xoa đỏ nhanh chóng mờ đi, sau đó là bóng tối tràn ngập.

Trong một chớp mắt Trương Tiểu Phàm và yêu nhân chìm đắm trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm nửa hôn mê, thần trí giảm sút, trước mắt như có một tấm màn mỏng che phủ, nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Trên mặt yêu nhân đầy những vết nhăn nhúm ngang dọc, rồi bỗng khô đi, máu thịt chuyển thành da khô bám trên xương.

Một khắc sau, bóng tối vây quanh hắn.

Sức mạnh bị mất đi lại quay về, dào dạt không ngừng truyền qua thân Thiêu hỏa côn, vào thân thể Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, run rẩy tại chỗ, vết thương trên vai vẫn còn đau đớn, nhưng dưới tác dụng của sức mạnh không biết là gì này, máu trên vết thương đã ngừng chảy, nhưng gã thiếu niên trong lúc này không hề nhận thấy điều đó. Trong đầu hắn chỉ xoay chuyển một ý nghĩ duy nhất:

Ta đã làm gì thế? Ta đã làm gì?

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện