Tru Tiên

Chương 36: Quái Mục



   

Từ mãi xa đằng sau, tiếng hò hét giao tranh liên hồi vẳng đến, ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên ba người của Thanh Vân Môn đang tương đấu kịch liệt với những yêu nhân khác trong vùng hắc ám, nhưng ở chỗ Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị.

Trương Tiểu Phàm đờ dại xuất thần. Trong bóng tối chủ nhân của phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt đã chính mắt chứng kiến cái màn quái đản vừa rồi, thất kinh quá độ, nhất thời không biết làm thế nào mới phải?

"Dã Cẩu, ta có nhìn nhầm không, Khương lão tam hút máu người cơ mà, sao giờ lại bị người ta hút lại?"

Trong vùng hắc ám một người khác gào to: "Đi đời nhà ma rồi, Thanh Vân Môn lại có kẻ luyện được Hấp Huyết Đại Pháp, chẳng lẽ cha này là môn hạ đệ tử của Tiên giáo chúng ta?"

Người nói lúc trước bỗng phì một tiếng, nhưng không thốt nổi lời nào, mãi một lúc mới ảo não than: "Hỏng hỏng, thằng cha này lai lịch cổ quái, nhất định phải hỏi cho cặn kẽ!"

Hai đạo hào quang rực lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, dần dần hiện ra hai thân ảnh, Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, giật thót mình, vội vàng loại bỏ tạp niệm, ngưng thần đối địch.

Trong vầng ánh sáng, phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt bay về tay hai người đó, người mé tả bắt lấy phi kiếm, là một nam tử cao gầy, diện mạo hư nhược, mũi diều hâu mắt bé xíu, con ngươi đen trắng phân minh, lập loè hung quang; người bên cạnh càng thêm cổ quái, Trương Tiểu Phàm vừa ngó sang, lập tức phát kinh, chỉ thấy người y rất to cao, nhưng bộ dạng quái dị, mí mắt sùm sụp, mũi gồ ghề, tai vểnh, mồm đỏ ngầu, một cái lưỡi dài thật dài, thi thoảng thò thụt, trông giống một con chó. Chiếc nanh xám xịt lúc này đã bay về trong tay y, Trương Tiểu Phàm bất giác nghĩ, hay đấy là răng của con chó to nào?

Người được gọi là Dã Cẩu thấy Trương Tiểu Phàm cứ ngó y trừng trừng, mắt lộ vẻ kinh dị, thì tức bực hét: "Ô! Thằng quỷ này, tại sao nhìn Dã Cẩu Đạo Gia của mi như vậy?"

"Dã Cẩu Đạo Gia?" Trương Tiểu Phàm cau mày, lúc ấy mới nhận thấy người có bộ dạng chó hoang đó trên mình khoác tấm đạo bào đen thủi đen thui, xem ra cùng một tông phái tín ngưỡng với Thanh Vân Môn, chẳng biết lần ngược lại ba trăm năm trước liệu có chút uyên nguyên nào không.

Người tự xưng là Dã Cẩu Đạo Nhân ấy thấy Trương Tiểu Phàm nhìn y với vẻ khinh miệt rõ ràng thì càng thêm cáu kỉnh: "Tiểu quỷ, đạo gia đang hỏi ngươi sao lại giết Hấp Huyết Quỷ?"

Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi: "Cái gì mà Hấp Huyết Quỷ?"

Người cao cao bên cạnh tức giận nói: "Là kẻ mà ngươi đang cõng trên vai đó!"

Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhớ ra mình vẫn cõng cái thi thể nọ, tức thì cảm thấy nơi cổ lạnh tê, hắn kinh hãi nhảy vọt lên, rảy cái thây chết xuống. Bình một tiếng, cái gã đã biến thành túi da bọc xương lăn đùng xuống đất, Trương Tiểu Phàm ngó mà phát buồn nôn, ngoảnh phắt đầu đi.

Dã Cẩu Đạo Nhân và nam tử cao cao nọ dõi trông theo đống xương khô, rồi nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt người kia nỗi kinh hoàng nghi ngại. Hấp Huyết Đại Pháp tàn nhẫn nguỵ dị, tuy rằng ghê gớm, song cũng rất tổn hại tới bản thân, đã luyện nó là người chẳng ra người, quỷ không thành quỷ. Bọn họ tuy thuộc Ma giáo, nhưng đối với thứ công pháp thần bí này xưa nay đều kính nhi viễn chi, chỉ hiểu biết một cách sơ lược.

Cái thây đang nằm lăn dưới đất, hiệu xưng Hấp Huyết Quỷ, vốn là truyền nhân duy nhất về Hấp Huyết Đại Pháp. Trông thấy tình trạng y bị kẻ khác hút cạn tinh huyết toàn thân, hai người kia hiểu rằng, đạo hạnh ấy không chỉ vượt rất xa bản thân Hấp Huyết Quỷ Khương lão tam đã chết khô đây, mà đến Hấp Huyết Lão Yêu ngày xưa, e rằng cũng chưa chắc đạt được đến trình độ ấy. Nhưng nhìn gã tiểu tử Thanh Vân Môn trước mặt, bất luận thế nào cũng không nhận thấy ở hắn cái khí chất quái lệ của một đệ tử hấp huyết.

Dã Cẩu Đạo Nhân liếc Trương Tiểu Phàm: "Ngươi là môn hạ của Hấp Huyết Lão... lão tiền bối hả?"

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: "Cái gì mà Hấp Huyết lão tiền bối?"

Dã Cẩu Đạo Nhân ngoác mồm, cái lưỡi dài thò ra ngoài, Trương Tiểu Phàm trông thấy, bất giác nhớ tới con chó to Đại Hoàng trên Đại Trúc Phong núi Thanh Vân. Hắn còn đang suy niệm thì chợt nghe thấy từ phía sau vẳng tới tiếng hú lanh lảnh, phi kiếm nhoang nhoáng, một người mặc áo đen từ bóng tối lao vọt ra, máu chảy đầy mặt, giãy giụa dưới đất một lúc, trông là biết không sống được nữa rồi.

Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, bạn bè đồng môn còn đang chiến đấu một mất một còn, mình lại đứng đây trò chuyện với mấy yêu nhân Ma giáo, lập tức đằng thân, toan bay qua tương trợ.

Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao kia thấy Trương Tiểu Phàm hốt động thân mình, đều giật bắn, cho rằng hắn định phản kích, liền vội vàng giới bị, nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm vừa bật lên, bỗng nhiên nhăn nhó rơi trở lại, quỵ sụp xuống mặt đất, hít vào một luồng khí lạnh buốt, trán vã mồ hôi.

Nguyên là vì Trương Tiểu Phàm trong lúc sốt ruột, quên bẵng thanh tiểu xoa màu đỏ mờ vẫn cắm sâu vào da thịt trên vai. Hắn vừa nhúc nhích thân mình, cơn đau đã nhói vào tận tâm phế, sau khi rớt xuống, dòng máu vốn mới tạm ngưng, lúc này từ vết thương há hoác lại tuôn ra ào ạt.

Thấy cơ hội tốt, Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao kia đời nào chịu bỏ lỡ, thà giết nhầm chứ không để sót, hai người mắt lồ lộ hung quang, phi kiếm và răng nanh trong tay lại rực lên ánh sáng.

Đúng lúc ấy, đột nhiên từ đằng sau vẳng tới tiếng thét lanh lảnh, chỉ thấy trong bóng tối nhấp nhoáng nhiều màu, một đạo hào quang lam sắc rực rỡ chói mắt vụt bật lên, huy hoàng lấp loá, tức thời đánh bạt tất cả các làn sáng màu kia đi. Trong vầng hào quang lam sắc, là Thiên Gia ngạo nhiên đã thoát ly khỏi vỏ, và phía sau nó, trên cao, Lục Tuyết Kỳ phong tư tuyệt thế đang lăng không mà đứng, xiêm áo toàn thân ràn rạt, phiêu vũ theo gió bay

Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao kia ngây sững, Thiên Gia thần kiếm toả lam quang chói chang, biến ra một thanh kiếm sáng xanh khổng lồ, xả xuống bóng tối, lập tức rất nhiều ánh sáng đa sắc trỗi lên đối kháng, nhưng vừa chạm vào vầng lam quang rộng lớn thuần khiết là tán bay tiêu biến. Bỗng nghe có tiếng hét quái dị dồn dập, năm sáu bóng người từ khoảng âm u nhảy vọt ra, rầm rầm, làn kiếm sáng xanh bổ lên tường đá, vụn vỡ tung loạn, uy thế kinh nhân. Mấy người vừa nhảy ra tựa hồ bị thương, đúng lúc ấy, hào quang bạch sắc trên Hàn Băng kiếm của Tề Hạo từ một bên lao xéo lại, ánh lên rực rỡ, kiếm quang chạm đến đâu, chúng đồ Ma giáo bị đông thành băng đến đấy. Tăng Thư Thư ngự kiếm bay tới, theo chém những cột băng đó nát tan tành.

Đứng trước mặt Trương Tiểu Phàm, người cao cao kia và Dã Cẩu Đạo Nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi mặc Trương Tiểu Phàm đó, cùng vung phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt lên, chống lại thế tấn công của bọn Tề Hạo.

Hai người đó đạo hạnh có vẻ cao hơn chúng nhân Ma giáo một bực, lập tức chặn được Tề Hạo và Tăng Thư Thư, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm kêu khổ.

Đêm qua họ đã lén quan sát bọn Tề Hạo lúc bị đàn dơi tấn công, rồi trở về thiết lập mai phục trong hang sâu, định sẽ đột ngột đánh úp để phá vỡ vòng sáng hộ thân kiên cố của Lục Hợp Kính, sau đó sẽ tập kích từng người trong nhóm. Kế hoạch này quả thực đã tiến hành như dự tính, ai ngờ bọn đệ tử đó đạo hạnh lại cao thâm hơn tưởng tượng, đối phó thật khó khăn.

Đợt mai phục này do Dã Cẩu Đạo Nhân, nam tử cao lớn và Hấp Huyết Quỷ Khương lão tam dẫn đầu, họ nhận thấy Trương Tiểu Phàm là người yếu nhất trong nhóm, mới ước hẹn cả ba cùng ra tay, định rằng nhanh chóng giải quyết Trương Tiểu Phàm xong sẽ chia nhau đối phó với ba người kia. Ai ngờ sự biến nguỵ dị, Trương Tiểu Phàm tuy thọ thương, nhưng Hấp Huyết Quỷ Khương lão tam lại bị hút sạch tinh huyết một cách mờ mờ ám ám.

Lúc này bọn họ tuy tạm thời kháng cự được Tề Hạo và Tăng Thư Thư, nhưng thấy một bên vẫn còn nữ tử mỹ miều ngự trên kỳ kiếm lam sắc, sau lưng là gã xú tiểu tử tuy thọ thương song cổ quái kia, vạn nhất cả hai người đó cùng lên, tình hình thập phần bất diệu. Đấu thêm hai hiệp, trông thấy Lục Tuyết Kỳ liên tiếp đả thương mấy chúng đồ Ma giáo, đang quay trở lại, Dã Cẩu Đạo Nhân vọt lên trước hét: "Chạy!"

Người cao cao bên cạnh với y dường như tâm ý tương thông, cùng lúc thu hồi pháp bảo, ghép lên thân mình, soạt soạt hai tiếng, hoá thành hai đạo dị quang lao vút vào sâu trong hang. Chúng đồ Ma giáo trông thấy, la hét thảng thốt, tháo chạy tán loạn.

Tề Hạo quyết đoán hô: "Đuổi theo hai tên đó!" Đoạn ngự kiếm vút lên, nhắm hướng đuổi tới. Tăng Thư Thư liền bám sát, Lục Tuyết Kỳ lay chuyển hào quang của Thiên Gia, toan rượt theo, chợt nghĩ ra điều gì bèn ngoảnh đầu lại, thấy Trương Tiểu Phàm ngự trên Thiêu Hoả Côn lấp lánh ánh xanh đen vừa đằng không vọt lên, đầu vai máu trào ra như suối, nhưng thanh tiểu xoa đỏ mờ găm trên đó đã được rút ra.

Trương Tiểu Phàm bay về phía trước, Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng hắn, hình như hơi sững sờ, rồi cũng lao theo.

Lần này rượt đuổi vào sâu trong sơn động, có mấy phần giông giống tình cảnh Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi truy bắt Tiểu Hôi năm xưa ở hậu sơn Đại Trúc Phong, khúc khuỷu li kỳ, thoắt rẽ trái, thoắt rẽ phải, thoắt lao lên trời, thoắt nhào xuống đất, cuối cùng là một con đường chia ba ngả, nhưng bốn đệ tử Thanh Vân đều không để ý nhiều đến thế, chỉ thấy đằng trước hai đạo dị quang một vàng một xám, liền cứ bám sát không rời.

Trong động đá lạ lổn nhổn, mỏm nhọn lô nhô, Trương Tiểu Phàm theo sau đồng môn, tập trung chế ngự Thiêu Hoả Côn, cuối đường có mấy chỗ hẹp đến mức chỉ len nổi một người, Trương Tiểu Phàm không kịp cả nghĩ đến sự sợ hãi, thét lên một tiếng, rồi cũng vọt được qua. Trước sau sáu người chạy đuổi, hoá ra sáu đạo quang mang trong hang động âm u, tốc độ nhanh khủng khiếp, Trương Tiểu Phàm cảm thấy cuồng phong và bóng đen cứ cuốn lấy nhau, ùn ùn táp lại.

Đuổi hoài đuổi mãi được hơn một canh giờ, Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao nhờ quen thuộc địa hình, xuyên trái quẹo phải, tuy không tách rời được hẳn bốn kẻ tội nợ như âm hồn bất tán đằng sau lưng kia, nhưng cũng không bị họ rút ngắn khoảng cách quá.

Đột nhiên, đằng xa trước mặt le lói một tia sáng, Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao lập tức dốc sức bay về phía ấy, bọn Tề Hạo bám sát không rời, Trương Tiểu Phàm theo sau, thấy vết nhức nhối nơi vai dần dần thuyên giảm. Vừa rồi hắn cắn răng chịu đau rút thanh tiểu xoa ra để theo cùng mọi người, hành động ấy khiến hắn cũng phải tự bất ngờ. Đầu vai tuy đau, nhưng trong người khí huyết sôi sục, có cảm giác bền bỉ lạ kỳ, song liên tưởng đến cảnh lúc nãy, rồi nhớ lại hai chữ hấp huyết Dã Cẩu Đạo Nhân nói, đầu óc hắn lạnh buốt, lạnh thấm vào xương tuỷ.

Đốm sáng phía trước càng lúc càng gần, càng lúc càng rực rỡ, sáu người như tên bật khỏi cung, lao vút theo hướng đó.

Vầng ánh sáng, như đoá hoa yêu dị đột ngột xoè cánh trong bóng đêm, soi tỏ mặt người. Trương Tiểu Phàm theo đồng môn lao vào quầng sáng, mắt bỗng loé lên, trông thấy tình cảnh trước mặt mà kinh hồn táng đởm.

Nơi cuối cùng họ vừa vượt qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp, còn bên ngoài thông đạo này, là khoảng không gian bao la mênh mông, trên cao trăm trượng là đỉnh động, dưới chân mười trượng là mặt đất, không xa phía trước, đột nhiên hiện ra lù lù một khối cự thạch, đang phát tán những làn sáng dữ dội, chiếu rọi khắp nơi.

Nhưng làm người ta hãi hùng, không phải là khối cự thạch đó, mà là đằng sau nó, nơi mờ mịt xa xôi, có một hõm sâu khổng lồ há ra toang hoác, khối cự thạch tán phát ánh sáng chiếu lên đỉnh vòm hang động, nhưng cơ hồ không có cách gì thâm nhập vào vùng sâu thẳm đằng sau nó đến nửa phân, phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm, không tài nào nhìn thấy đầu bên kia, chỉ thấy một màn hắc ám, tử khí rùng rùng, âm phong phần phật.

Trước khối cự thạch, lúc này có ba người đang đứng, một đại hán râu ria, một thiếu phụ kiều diễm, và một thanh niên khoác bạch y, mặt mày xanh tái, tà khí lờn vờn. Dã Cẩu Đạo Nhân và gã đồng bạn cao lớn hạ xuống, dừng trước cự thạch. Tề Hạo trông xem, thấy ba người nọ ai nấy tướng mạo kỳ dị, không dám sơ suất, bèn gọi các sư đệ sư muội, cùng hạ xuống một nơi cách đám người đằng cự thạch kia chừng năm trượng.

Trương Tiểu Phàm đứng vững rồi, phóng mắt nhìn ra, thấy trên khối cự thạch phát quang rờn rợn khắc ba chữ lớn theo lối cổ triện:

Tử Linh Uyên!

Trông thấy bốn đệ tử Thanh Vân Môn đáp xuống, ba người đứng trước khối cự thạch không hề tỏ động tĩnh gì, chỉ có đại hán râu ria khe khẽ cau mày: "Dã Cẩu, Lưu Cảo, các ngươi kém cỏi quá, gặp có mấy đứa tiểu bối Thanh Vân mà lúng túng như vậy sao, lại còn dẫn chúng đến Tử Linh Uyên này nữa!"

Dã Cẩu Đạo Nhân đỏ mặt, đang định phân biện, thì trung niên thiếu phụ đứng sau lưng đại hán kia liếc bọn y một cái, rồi the thé hỏi: "Khương lão tam đâu?"

Dã Cẩu nhìn về phía đám đệ tử Thanh Vân Môn nói: "Chết trong tay bọn chúng rồi!"

"Cái gì?" Mấy người đang trầm ổn như Thái Sơn bỗng nhao nhác động dung, có điều tựa hồ không phải vì đám đệ tử Thanh Vân đạo hạnh cao thâm đến nỗi giết được Khương lão tam, chỉ thấy thiếu phụ sững sờ một lúc, lắc lắc đầu, thốt: "Hấp Huyết Lão Yêu mà truy cứu đến, chúng ta thật khó bề ăn nói rồi!"

Đại hán râu ria trầm ngâm giây lát, xoay mình nhìn đám người của Thanh Vân Môn, nói: "Vậy chúng ta bắt lấy mấy đứa tiểu bối này, đến lúc đó giao cho Hấp Huyết tiền bối là được!"

Những người khác gật gù khen phải. Tề Hạo thấy bọn họ ngạo mạn như vậy, càng thêm thận trọng, trầm giọng bảo ba sư đệ muội đồng môn đang đứng sau lưng: "Xem ra chúng là những nhân vật đầu não của Ma giáo nơi đây, chắc đạo hạnh còn cao hơn mấy kẻ vừa rồi, mọi người phải cần thận đối phó!"

Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, ngoảnh đầu trông lại, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn lướt qua vết thương nơi bả vai mình, hắn hơi sửng sốt, Lục Tuyết Kỳ lập tức rời ánh mắt đi.

Lúc này, đại hán nọ bước lên một bước, nói với đám đệ tử Thanh Vân Môn: "Ta khuyên mấy người các ngươi nên thúc thủ chịu trói, tránh để chúng ta phải xuất thủ, xương tan thịt nát sẽ khó chịu lắm đấy!"

Tề Hạo hừ khẽ, chưa kịp cất lời, đã nghe thấy giọng Lục Tuyết Kỳ phía sau lạnh lẽo vang lên: "Yêu ma tiểu xú còn dám càn rỡ, hôm nay là ngày chết của ngươi đó!"

Tề Hạo và Tăng Thư Thư đồng thời đập tay: "Lục sư muội nói phải lắm, đúng là như vậy!"

Đại hán nọ biến sắc, mặt lạnh cứng, nhạt nhẽo bảo: "Là các ngươi tự tìm lấy cái chết nhé!"

Rồi chẳng rõ động tác ra sao, chỉ thấy y trừng trợn nhìn bốn người trước mặt, Trương Tiểu Phàm ngưng thần giới bị, chợt nhận ra trong hai con mắt vốn rất bình thường của đại hán kia, bỗng dưng mắt bên phải trương to lên gấp đôi, chuyển sang ngầu đỏ. Con mắt lồ lộ trên bộ mặt ấy, trông vừa đáng sợ vừa hoạt kê.

Hắn còn đang lấy làm lạ, đột nhiên con mắt to ngầu đỏ xạ ra một đạo hồng quang, lao tới mau lắm. Mấy đệ tử Thanh Vân Môn thấy y bộ dạng cổ quái, sớm đã lưu tâm, Tề Hạo lập tức vung Hàn Băng tiên kiếm, keng keng hai tiếng, tụ kết lên trước mặt hai bức tường băng.

Không ngờ đạo hồng quang tốc lực hung sát, nháy mắt đã đục chảy một lỗ nhỏ trên mặt tường băng rồi xuyên vọt qua, vô thanh vô tức mà khí thế như chẻ tre phá trúc.

Tề Hạo kinh hoảng, không kịp dựng tiếp tường băng, lập tức vung ngay tiên kiếm chặn lên trước mặt mọi người, đạo hồng quang bật tới trên thân kiếm, chớp chớp, rồi tan biến trong vùng hào quang bạch sắc của Hàn Băng. Nhưng Tề Hạo cũng phát run, liếc thấy trên Hàn Băng tiên kiếm, giữa nền trắng thuần chất giờ đã có một đốm màu đỏ sẫm tối.

Thân kiếm rung khẽ, dường như vừa bị tà vật xâm hại, Tề Hạo nhìn mà lòng đau xót. Là người tu đạo, ai chẳng trân chẳng quý pháp bảo của mình. Nhưng lúc này đâu có thời gian cho y nghĩ ngợi nhiều đến thế, đạo hồng quang trước vừa tiêu tán, con mắt đỏ cồ cộ của đại hán đằng kia lại phát xạ ra một đạo hồng quang khác, trong khoảnh khắc đã tới, đâm vào hai bức tường băng, vẫn vô thanh vô tức mà xoi thủng hai lỗ, nhưng uy lực không hề giảm sút, cứ thế lao tới bốn người.

Tề Hạo cau mày, Hàn Băng kiếm lấp lánh ánh trắng, lăng không lên nghênh đón, nháy mắt đã đánh tan biến hồng quang, nhưng trên thân kiếm lại xuất hiện thêm một lằn rạn đỏ.

Ở đằng xa, đại hán kia không hé một lời, con mắt to đỏ lia lịa tia ra những đạo hồng quang như tên bắn, tốc độ rất nhanh, cứ thoáng chốc là tới, Tề Hạo liên tục chặn đỡ, những làn sáng đỏ càng lúc càng nhiều, sắc trắng của Hàn Băng tiên kiếm cũng càng lúc càng xỉn lại.

Ba người kia đều nhận thấy sự không hay, Tăng Thư Thư là người đầu tiên từ bên cạnh xông ra, ngự trên tiên kiếm pháp bảo Hiên Viên. Ai ngờ đại hán nọ vừa khẽ xoay đầu, con mắt to đỏ ngầu đã bắn ra một đạo hồng quang nhằm hướng y lao tới. Tăng Thư Thư không kịp tránh, đành vung Hiên Viên tiên kiếm lăng không đón đỡ, chặn làn sáng đỏ cổ quái đó lại.

Hiên Viên tiên kiếm trỗi lên sắc tím chói loá giữa không trung, lập tức đánh tan đạo hồng quang, nhưng trên thân kiếm, cũng liền xuất hiện một hằn đỏ như bị dùi đục, cả thanh kiếm run run khe khẽ.

Tăng Thư Thư cảm thấy từ thân kiếm đột ngột lan tới một luồng sát khí, dường như định thâm nhập vào cơ thể mình, nhưng may nó còn cách khá xa, uy lực không lớn, lại thêm Hiên Viên tiên kiếm cũng tự trỗi dậy một luồng thuỵ khí, đẩy bạt luồng sát khí kia đi.

Nhưng y cũng chẳng tiến thêm được một bước nào, ở đằng xa đại hán nọ vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi lúc lắc, con mắt to đỏ không ngừng tia ra những đạo hồng quang, bắn chi chít về phía Tăng Thư Thư và Tề Hạo, hồng quang càng nhiều, hai người càng cảm thấy rõ rệt luồng sát khí lan dần trên thân kiếm, rồi dùng tiên kiếm làm vật dẫn, từ từ xâm nhập vào cơ thể mình.

----

Alex chú

(*) Quái Mục: con mắt quái dị

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện