Trúc Mã Là Sói

Chương 6: Qua cầu rút ván




Nhan Tiếu nghiến răng cố đợi đến lúc hết giờ làm việc, vẫn không có cách giải quyết nào, yêu nghiệt vẫn đến như đã hẹn.
Nhan Tiếu đang thẫn thờ thu dọn đồ đạc thì nghe thất cô bạn trực ở ngoài đột nhiên cao giọng nói: “Tiếu Tiếu hả? Chị ấy ngồi ở ô trong cùng, anh cứ vào thẳng đó đi. Tiếu Tiếu, có Đông Gioăng tìm chị này!”.
Cô bạn này được mọi người đặt cho biệt hiệu là “chiếc loa di động”, được trao tặng vinh dự này, đương nhiên là phải nhanh mồm nhanh miệng rồi.
Nghe thấy giọng phát thanh của cô, đồng nghiệp trong cả văn phòng đều thò đầu ra khỏi ô làm việc của mình ngó tình hình.
Bị gọi đột ngột như vậy, Nhan Tiếu giật nảy mình, tập công văn trên tay rơi bụp xuống đất, giấy bay lả tả.
Đang lúc luống cuống thì Văn Dịch bước vào, hắn ngồi xuống nhặt giấy tờ lên, sau khi sắp xếp gọn gàng mới đặt vào tay cô, nhân tiện gõ vào đầu cô một cái, trách: “Sao mà vụng về vậy?”.
Một động tác đơn giản, một câu nói đơn giản, cộng với gương mặt rạng rỡ của yêu nghiệt, bầu không khí mờ ám đã lan tỏa giữa hai người. Nếu chỉ có hai người, yêu nghiệt đã ôm cô nũng nịu gọi “em yêu” rồi, Nhan Tiếu cũng cảm thấy bình thường, nhưng hiện tại…
Ngoái đầu nhìn các đồng nghiệp, lúc này đã quá giờ tan sở, thường ngày, lúc này mọi người đã thu dọn đồ đạc xong xuôi từ lâu, ai nấy đều khoác túi xếp hàng đợi dập thẻ rồi, có khi người nhanh nhất đã đến cổng bến tàu điện ngầm, nhưng hôm nay dường như tất cả mọi người đều chậm rãi thu dọn đồ, nhưng ánh mắt lại hau háu liếc về phía bên này.
Rất rõ ràng, chủ đề vỉa hè trưa ngày mai đã có.
Đồng nghiệp A (ôm ngực tỏ vẻ trầm tư): Chậc chậc, không ngờ nhìn chủ tịch hội đồng quản trị Trình Khởi Hằng như thế mà cậu cháu lại đẹp trai như vậy, nếu biết sớm thì tớ đã ra tay từ lâu rồi, làm gì đến lượt nhỏ Tiếu Tiếu nữa…
Đồng nghiệp B (giả bộ nói chuyện với bàn bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn trộm): Hai người ấy vừa mới quen nhau ư? Mới quen nhau thôi hả? Sao tớ có cảm giác là bọn họ rất tự nhiên, như đã quen nhau mười mấy năm rồi? Lẽ nào bọn họ mết nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Đồng nghiệp C (vừa thu dọn giấy tờ vừa cười rất ranh mãnh): Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, không ngờ nhỏ Tiếu Tiếu ngờ nghệch như vậy mà lại câu đàn ông rất tài nhỉ? Cậu cháu chủ tịch hội đồng quản trị cũng khá đó chứ, còn nhớ lần trước Mỹ Giai nói anh ta là luật sư, đúng không? Ấy, chiếc áo sơ mi của anh ta là của hãng gì ấy nhỉ? Hôm nào cũng phải mua cho ông xã một cái mới được, không biết có đắt không…
Đồng nghiệp D (nhìn chằm chằm): Có gì là ghê gớm, vừa nhìn là biết chắc chắn đó là một gã đa tình… Ấy! Hình như hắn ta đang nhìn tớ! Hả... Lại còn cười nữa, hắn ta có ý gì nhỉ? Có phải đang ra hiệu ngầm cho tớ không??

Nhan Tiếu nhìn lướt một vòng, thấy sóng ngầm đang nổi trong phòng làm việc, các đồng nghiệp cứng đờ tại chỗ như bị điểm huyệt, bèn hắng giọng nói với yêu nghiệt: “Cậu ra ngoài đợi nhé!”.
“Vì sao?”
Yêu nghiệt nhướng mày thắc mắc, cười giả lả nói: “Giờ đã là giờ tan sở rồi, anh không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người chứ? Hơn nữa, em vụng về như vậy, lát nữa lại làm mất đồ cho coi. Nào, những cái nào cần mang về? Để anh thu dọn hộ em”. Nói xong, Văn Dịch liền xắn tay áo bắt đầu thu dọn những món đồ lặt vặt trên bàn làm việc của Nhan Tiếu, đặt vào hộp.
Nhan Tiếu đang định ngăn lại thì điện thoại di động lại réo lên rất không đúng lúc. Yêu nghiệt không thèm để ý đưa thẳng điện thoại cho cô: “Tiếu Tiếu, điện thoại”.

Nhan Tiếu đang định nói, nhưng vừa nhìn vào màn hình điện thoại liền giật bắn người, không tèm quan tâm đến yêu nghiệt, xông thẳng vào phòng nghỉ, sau khi đóng cửa xong xuôi, chắc chắn rằng người bên ngoài sẽ không nghe được gì, mới len lén bấm nút nghe: “A lô…”.
Không biết có phải người ở đầu bên kia giật mình vì giọng nói run rẩy, sợ hãi của Nhan Tiếu không mà sững người một lát rồi nói: “Nhan Tiếu à? Chào em, anh là Trình Húc, anh đang đứng dưới tòa nhà công ty đợi em, em xuống đi. Bọn mình… ờ, đi ăn cơm nhé, chắc là Mỹ Giai đã nói với em rồi, đúng không?”.
Nhan Tiếu ngừng lại hai giây, hỏi một câu mà cho đến nay vẫn khiến đối phương muốn đâm đầu vào tường: “Trình Tự * là ai? Bọn em có làm về lĩnh vực IT đâu?”. [* Trong tiếng Trung, từ “Trình Húc” và “Trình Tự”có phát âm giống nhau. “Trình Tự”có nghĩa là “lập trình”.]
Anh chàng mặt mụn: =_=
——Tôi là dải phân cách “người giỏi giả vờ ngờ nghệch”——
Đợi đến khi giả vờ ngờ nghệch nghe xong điện thoại đi ra, Nhan Tiếu thực sự sững sờ vì cảnh tượng trong phòng làm việc: yêu nghiệt vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện không dừng với đám đồng nghiệp của cô. Dĩ nhiên những đồng nghiệp vây quanh yêu nghiệt toàn là… phụ nữ.
Đồng nghiệp A: “Thật đáng tiếc, trước đây công ty của bọn em tổ chức tiệc tùng sao anh chẳng bao giờ tham gia?”.
Yêu nghiệt tỏ vẻ ngơ ngác: “Bọn em mở tiệc, anh phải đến à? Haizz… anh cũng muốn đến lắm, nhưng Tiếu Tiếu không chịu cho anh đến”.
Đồng nghiệp B: “Thế sau khi Tiếu Tiếu nghỉ việc, hai người… có dự định gì?”.
Yêu nghiệt tiếp tục ngơ ngác: “Dự định gì? À… việc Tiếu Tiếu xin nghỉ việc ít nhiều cũng có liên quan đến anh, anh sẽ cố gắng chịu trách nhiệm”.
Mọi người đều tỏ ra tiếc rẻ, nói như vậy tức là không còn hy vọng gì nữa ư? Không ngờ Tiếu Tiếu ghê gớm thật!
Đồng nghiệp C: “Thế anh còn anh em họ gì không, những anh giống như anh đó?”.
Yêu nghiệt nghĩ một lát: “Anh họ thì không, nhưng có một cậu em đang ở Mỹ”.
“Hả, thật vậy hả? Anh ấy vẫn còn độc thân chứ?”
“Hê hê, dĩ nhiên là độc thân rồi, vẫn còn trẻ lắm! Tên cậu ấy là Ba La, mẹ anh chiều cậu ấy hơn cả anh!”
“Cái tên nghe lạ nhỉ, anh ấy sang Mỹ du học à? Trường gì vậy anh?”
“Trại huấn luyện vật nuôi trong nhà Washington.”
“Hả?”
Thấy vậy, yêu nghiệt híp mắt cười rất ranh mãnh: “Ba La là con chó chăn cừu thuần chủng, rất thông minh…”.
Mọi người lại ngất xỉu lần nữa
Nhan Tiếu áp bàn tay lên trán. Trước khi yêu nghiệt gây thương tích trên diện rộng, cô không thể chịu được nữa bèn lôi hắn ra khỏi phòng làm việc. Trong thang máy, Nhan Tiếu đoán lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cô căng thẳng đến nỗi hít thở rất sâu, thấy vậy, yêu nghiệt liền liếc mắt hỏi: “Em đã làm chuyện gì có lỗi với anh à?”.
“Hả?” Nhan Tiếu chưa kịp phản ứng gì, nghe yêu nghiệt lạnh lùng hỏi như ông chồng đang tra khảo bà vợ vừa đi cặp bồ, bèn thấp thỏm lùi ra sau một bước.
Yêu nghiệt vừa bê hộp đồ vừa “hừ hừ” rồi nói: “Đừng giả vờ giả vịt nữa, từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần làm việc gì khuất tất là đương sự lại toát hết mồ hôi hột thở dốc, vì em như vậy nên mỗi lần bọn mình chơi xấu ai đều bị bọn họ phát hiện ra”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền cắn môi, thăm dò: “Tớ có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”.
Yêu nghiệt nhướng mày rất gian xảo: “Vừa nãy trong văn phòng, nhìn em và đồng nghiệp của em có cái gì đó là lạ, nói đi!”.
Nhan Tiếu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: “Tin tốt là tớ rất vui vì cậu mang ví đến cho tớ, tớ sẽ luôn ghi nhớ ân tình này, sau này ắt sẽ đáp đền, ngoài ra tớ chúc mừng cậu vì đã đón tớ tan sở một cách thuận lợi.
Tin xấu là…”. Nhan Tiếu dừng lại một lát, liếc nhìn vẻ mặt yêu nghiệt. “Giờ cậu có thể đi được rồi.”
Văn Dịch mỉm cười: “Sao vậy, em có hẹn à? Định qua cầu rút ván à?”.
Nhan Tiếu nói với vẻ lưu luyến, đau đớn: “Tớ không thể nói cho cậu hiểu rõ vấn đề trong một chốc lát được, mong cậu hãy nghĩ đến tình bạn bao năm qua của bọn mình mà giúp tớ. Những đồ đạc này cậu cứ đặt tạm ở chỗ cậu được không? Mấy hôm nữa tớ sẽ đến lấy…”
Lú đầu Nhan Tiếu tưởng rằng nghe những câu này, chắc chắn yêu nghiệt sẽ gây sự. Ai ngờ đối phương trầm nâm một lát, chỉ nghiến răng nói: “Em giỏi lắm!”.
Đúng lúc đó, thang máy cũng đã xuống đến tầng một. Nhan Tiếu rụt rè bấm nút mở thang máy: “Tớ biết tớ là người trọng tình khinh bạn, tha lỗi cho tớ lần này, quay về tớ sẽ làm thân trâu ngựa để đền đáp cậu”.
Nói xong, Nhan Tiếu đã ra khỏi thang máy. Cô không đủ can đảm để nhìn sắc mặt yêu nghiệt nữa mà quay đầu chạy.
Chay ra khỏi tòa nhà, Nhan Tiếu như người bị ma đuổi, ngoái đầu lại nó, sau khi biết chắc yêu nghiệt không đuổi theo mới vuốt lại tóc đi ra. Bên ngoài, anh chàng mặt mụn đang đứng đợi.
Ở ngoài, Trình Húc cũng đã nhìn thấy Nhan Tiếu. Anh kéo cửa kính xuống, vẫy tay gọi cô. Nhan Tiếu mỉm cười bước về phía đó.
Lên xe, nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn đó, Nhan Tiếu lại thấy rùng mình, đang ngần ngừ không biết lát nữa ăn cơm sẽ giải thích với anh ta thế nào thì bên tai có tiếng gõ cửa. Nhan Tiếu quay đầu ra, chưa kịp sửng sốt thì anh chàng mặt mụn đã kéo cửa kính xuống.

“Ấy, không phải anh…”
Anh chàng mặt mụn chưa nói dứt lời, Văn Dịch đã hầm hầm ngắt lời: “Nhan Tiếu, bọn mình chấm hết rồi!”.
“Hả?”
Không đợi hai người trong xe lên tiếng, Văn Dịch đã dúi mạnh chiếc hộp trên tay vào tay Nhan Tiếu, trợn mắt nói: “Đây là đồ của em để ở nhà anh, anh và em chấm hết rồi! Đêm nay em không cần phải đến nhà anh nữa!” Nói xong hắn bỏ đi ngay, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Ngay lập tứ, trong xe tĩnh lặng như tờ. Nhan Tiếu không dám nhìn vào mắt anh chàng mặt mụn, chỉ thấy từ cổ trở lên bị nhìn sởn hết gai ốc. Có câu nói thế nào nhỉ? Qua cầu rút ván, ắt hết đường thoát.
Yêu nghiệt, ngươi – giỏi – lắm!
“Tiếu Tiếu, đó là…?”
Nhan Tiếu lắc đầu, chặn lời Trình Húc nói: “Lúc đầu em định đến lúc ăn cơm sẽ giải thích cho anh hiểu, nhân tiện xin lỗi chuyện lần trước. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, chắc anh không còn hứng thú với chuyện đến với em nữa”.
Nghe thấy vậy, anh chàng mặt mụn liền im lặng, mím chặt môi nhìn Nhan Tiếu chăm chú.
Nhan Tiếu đau khổ nhắm mắt lại. Đã đến nước này thì cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thực ra lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy bọn mình không hợp nhau lắm. Không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không ngờ chị Mỹ Giai lại nhiệt tình đến thế, lại… bảo anh đến đón em, em thực sự cảm kích. Nhưng… chuyện tình cảm không thể đơn giản hóa vấn đề được, mong anh hiểu cho em. Còn về lòng chân thành… Thực sự em chưa yêu bao giờ, chưa có bạn trai bao giờ, anh chàng liên tục xuất hiện phá rối ban nãy… Haizz, em cũng không biết nên giải thích thế nào, tóm lại là em không cảm thấy áy náy với lương tâm của mình, anh không tin em cũng không biết phải làm thế nào”.
Nhan Tiếu nói liền một mạnh như vậy, dường như anh chàng mặt mụn cũng chưa tiêu hóa được gì nhiều, trong lúc anh ta cau mày, ngần ngừ đang định nói thì Nhan Tiếu đã nhanh tay móc ra một mẩu giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước, cung kính đưa cho anh ta: “Mặc dù rất ngại, nhưng em thấy cái này có thể giúp được anh. Em… về trước đây, chào anh!”.
Nói xong, Nhan Tiếu xuống xe như người chạy trốn, chạy rồi mất hút trong dòng người. Anh chàng mặt mụn ngơ ngác nhìn lên trần xe, ngơ ngác nhìn mẩu giấy đó, bên trên có một dãy số được viết rất gọn gàng, chắc là số điện thoại, và dòng chữ nắn nót: Em Diêu Tiên Tiên.
“Em Diêu?” Theo bản năng, anh chàng mặt mụn đọc ra thành tiếng, lại trò gì nữa đây?
——Tôi là dải phân cách “đi xin việc”——
Các trang mạng việc làm job, Trí Liên, nhân tài Trung Hoa… Hiện nay, nhiệm vụ hàng ngày của Nhan Tiếu là đấu tranh với các trang mạng tuyển dụng này. Sắp xếp hồ sơ, thu thập các công việc phù hợp, căn cứ vào tình hình của từng công ty mà viết đơn xin việc, sau đó khổ sở chờ đợi thông báo phỏng vấn.
Lúc đầu Nhan Tiếu tưởng rằng, sau khi mình nộp đơn xin nghỉ việc, chắc cũng phải nửa tháng mới có người thay mình, chính vì thế cô cũng không vội tìm việc, cô sẽ nghỉ ngơi một, hai tuần, đi du lịch cũng hay, ở nhà đọc sách, ngủ nướng cũng được, tóm lại là nghỉ ngơi một thời gian rồi mới dồn sức cho công việc mới.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tuần thứ hai sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, ông sếp hồ ly tinh Trình Khởi Hằng đã thông báo cho Nhan Tiếu, bảo cô bàn giao công việc cho nhân viên mới, và cái gọi là “nhân viên mới” chính là cô em trực quầy Trương Tiếu Tiếu.
Thực ra Nhan Tiếu và Trương Tiếu Tiếu đều là nhân viên hậu cần, nhưng Nhan Tiếu chỉ phụ trách các công việc của chủ tịch hội đồng quản trị, dù là lương bổng hay vị trí công việc đều có thế mạnh hơn Trương Tiếu Tiếu rất nhiều.
Nhan Tiếu cũng biết Trương Tiếu Tiếu phàn nàn nhiều về mình, vì thế Nhan Tiếu cũng không thấy bất ngờ khi lần này cô ấy chủ động xin tiếp quản công việc văn thư, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Nhan Tiếu buộc phải đẩy sớm công việc tìm việc lên trước một bước. Về nhà chưa đầy một tuần, ý định “ở nhà nghỉ ngơi một thời gian” của cô đã bị phá sản.
Ở nhà chơi không thật vô vị, ức chế!
Từ khi chưa tốt nghiệp đại học đến này cô đều đi làm, đây là lần đầu tiên Nhan Tiếu cảm thấy nhàn nhã. Sau một tuần bí bách đến mức sắp phát điên, cuối cùng cô đã dành thời gian tìm hiểu thị trường việc làm, bắt đầu nộp hồ sơ một cách điên cuồng.
Thực ra, sự nghiệp của Nhan Tiếu cũng được coi là thuận buồm xuôi gió. Trước khi tốt nghiệp đại học, trong lúc rất nhiều bạn bè còn đang rầu rĩ với việc đi thực tập ở đâu thì Nhan Tiếu đã được tập đoàn họ Trình chấm, hai bên chính thức ký hợp đồng lao động. Mặc dù hồi đó lương không cao lắm, nhưng cũng khiến thầy hướng dẫn và thái hậu đại nhân tha hồ khen ngợi trước mặt mọi người.
Làm việc ở đây hơn hai năm, cũng coi là lên được một chút chức vụ, nên xét ở một góc độ nào đó, có thể nói, Nhan Tiếu chưa bao giờ phải trải qua cảnh tìm việc khổ sở. Còn hiện tại, cô đã được đích thân cảm nhận.
Vì rơi vào đúng tháng Năm, thời gian dở dang, rất nhiều công ty đã tuyển đủ người sau Tết nên không còn kế hoạch tuyển người nữa, chỉ treo các thông tin tuyển dụng trên các trang mạng việc làm để tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp.
Nhan Tiếu ngờ nghệch, không biết đây là thủ đoạn tuyên truyền của rất nhiều công ty lớn, sau khi hào hứng gửi đi mấy bộ hồ sơ, chờ đợi với tâm trạng tràn trề hy vọng, kết quả không nói cũng biết, hồ sơ chẳng khác gì đá chìm đáy biển.
Thỉnh thoảng cũng có một chút sóng gợn. Hôm trước Nhan Tiếu nhận được thông báo phỏng vấn của một công ty, xúc động đến nỗi nào là đi mua quần áo mới, nào là thay đổi kiểu tóc, còn coi trọng hơn cả việc đi gặp các anh chàng mọi người làm mối, sau đó mới đi phỏng vấn. Ai ngờ tình hình thực tế khiên cô vô cùng đau lòng. Cái gọi là công ty với mô hình vừa có “50-150 nhân viên” tuyên truyền trên mạng chen nhau trong một không gian chật hẹp chỉ khoảng một trăm mét vuông.
Nhan Tiếu đếm đi đếm lại, cùng lắm có ba mươi người, và điều khiến Nhan Tiếu không thể chịu đựng được nhất là công ty này làm việc ở một căn hộ thuê trong khu dân cư!
Mặc dù hiện tại rất nhiều công ty tư nhân có quy mô nhỏ như thế này, nhưng vừa bước chân ra khỏi tập đoàn họ Trình lớn mạnh như Nhan Tiếu, bất luận xét về lương bổng, chế độ phúc lợi hay môi trường làm việc đều không thể chịu nổi.
Còn những doanh nghiệp lớn như tập đoàn họ Trình lại đã quá thời gian tuyển dụng, lúc này đây muốn vào cũng không phải đơn giản. Nhan Tiếu bắt đầu thấy hối hận vì mình xin nghỉ việc quá vội vàng. Sau tháng này, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ga, tiền bảo hiểm y tế… và rất nhiều khoản chi tiêu lặt vặt khác sẽ thi nhau kéo tới.
Mặc dù trước khi rời tập đoàn họ Trình, Nhan Tiếu đã đưa ra tình huống tồi nhất, lấy ra một khoản tiền tiết kiệm để chi tiêu, kể cả một, hai tháng không đi làm cũng không bị đói.
Nhưng cô vẫn thấy sốt ruột.
Và đầu bên kia, kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại không hề xuất đầu lộ diện. Sau hôm phá bĩnh cuộc hẹn hò của cô với anh chàng mặt mụn, Văn Dịch không xuất hiện thêm lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên yêu nghiệt và Nhan Tiếu giận nhau lâu như vậy, không gọi điện thoại, không chat, như kiểu Văn Dịch đã bốc hơi vậy.
Nhan Tiếu vô cùng chán nản. Một hôm, thấy có một topic trên diễn đàn nói: “Tôi và người yêu tôi chơi trò: “Ai làm lành trước kẻ đó sẽ thua”, gần nửa năm rồi, có phải tôi sắp thắng rồi không?”.
Thấy vậy, Nhan Tiếu liền mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó lại uể oải nghĩ, liệu có phải… mình và yêu nghiệt cũng sẽ không liên hệ với nhau như thế này nữa không? Giống ba năm về trước, rõ ràng là đã có ý định “từ mặt nhau suốt đời”, không ngờ cuối cùng vẫn nhận được cú điện thoại hỏi thăm như không có chuyện gì xảy ra của hắn…

Nhan Tiếu là như vậy, lúc nào cũng ngập ngừng, lăn tăn. Kể cả trong lòng có nhiều suy nghĩ đến đâu cũng sẽ không tùy tiện gôi điện thoại cho đối phương, kể cả mở nick chat của hắn hết lần này đến lần khác, cô cũng không có ý định đánh nửa chữ cho yêu nghiệt.
Hai người cứ để tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng. Nhan Tiếu cừa chờ đợi điện thoại gọi đi phỏng vấn một cách khổ sở, vừa mong yêu nghiệt tìm đến mình. Không ngờ không được gì, cuối cùng thánh chỉ của thái hậu đại nhân đã đến trước. Dĩ nhiên là Nhan Tiếu không dám hé nửa lời chuyện mình đi xin nghỉ việc với thái hậu, sau khi ậm ờ giấu hết được những chuyện xảy ra trong thời gian qua thì nghe thấy thái hậu nói: “Nếu dạo này công việc không bận thì hôm nào mày xin nghỉ vào bệnh viện với mẹ, tiện thể mẹ hầm con gà mang cho ông Văn”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt, hỏi ra mới biết chuyện ông ngoại Văn Dịch. Cách đây không lâu, giáo sư Văn đột ngột bị ngất trong lúc đang giảng bài, nói là mệt mỏi quá độ, hiện đang nằm trong viện an dưỡng.
Nhan Tiếu há hốc miệng không nói được lời nào. Lẽ nào… nguyên nhân khiến gần đây yêu nghiệt mất tích là do chăm sóc ông? Nhan Tiếu còn đang trầm ngâm thì thái hậu đã phát hiện ra điều bất thường: “Sao vậy, ngày nào con cũng ở gần Văn Dịch mà không biết nhà nó xảy ra chuyện à?”.
Lần này, Nhan Tiếu càng không biết phải đối đáp thế nào, đành lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
“Cãi nhau rồi à?!” Thái hậu dò đoán.
Nhan tiếu ậm ừ: “Cũng không hẳn…” mà chỉ chơi trò ai làm lành trước người đó sẽ thua mà thôi.
Nhan Tiếu không đủ can đảm nói ra câu này, nhưng vẫn bị thái hậu mắng té tát: “Mày nhìn mày xem, ngay cả cãi nhau cũng không dám thừa nhận. Không biết trong đầu mày có còn cái gọi là tình nghĩa nữa không? Kể cả có cãi nhau thế nào với Văn Dịch, ông nó ốm mà mày không hề hỏi han, mày có còn xứng làm bậc con cháu nhà người ta nữa không?”.
Nhan Tiếu cắn môi, tiếp tục im lặng, rõ ràng… có ai báo cho cô biết đâu, cộng với việc gần đây cô bận tìm việc, làm gì còn đầu óc nào để tìm hiểu những chuyện này.
Sau khi giáo huấn một hồi, không thèm quan tâm đến ý kiến của con gái, thái hậu nói với giọng rất bực bội: “Thôi cứ như thế, ngày mai mày cùng mẹ đến thăm ông Văn. Thật không ra thể thống gì cả! Mẹ còn tưởng mày dạo này bận không thấy tăm hơi đâu là do bận chăm ông ở bệnh viện, làm người yêu của người ta mà không biết gì, thật là xấu hổ…”.
Không đợi Nhan Tiếu giải thích, thái hậu đại nhân liền cúp mày rụp một cái. Đang bần thần, điện thoại của Nhan Tiếu lại đổ chuông, cô tưởng là mẹ lại gọi, bèn co rúm người bấm nút nghe thì thấy đầu bên kia vọng lại một giọng phổ thông rất chuẩn: “A lô, có phải chị Nhan Tiếu không ạ? Chúng tôi là tập đoàn Chính Uy, mấy hôm trước chúng tôi có nhận được hồ sơ của chị, muốn mời chị sáng mai đến phỏng vấn…”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu có cảm giác như sét đánh ngang tai, thầm nghĩ sao lại xui xẻo như vậy. Tập đoàn Chính Uy chính là đối thủ mạnh của tập đoàn họ Trình. Nghe đồn gần đây công ty này chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường, thực lực rất mạnh, lại cùng lĩnh vực với tập đoàn họ Trình. Nếu Nhan Tiếu được vào công ty này làm việc, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Hồi đầu nhìn thấy công ty này tuyển dụng trên mạng, thực ra Nhan Tiếu cũng không kỳ vọng gì nhiều, không ngờ giờ lại nhận được thông báo đi phỏng vấn, đương nhiên là mừng hơn bắt được vàng, nhưng vấn đề đang bày ra trước mắt là…
Lấy lại tinh thần, Nhan Tiếu mới nắm chặt điện thoại nói nhỏ: “Chào chị, thật không may là sáng mai em có một việc rất quan trọng, chị có thể… đổi thời gian phỏng vấn cho em được không ạ? Buổi chiều! Buổi chiều là ok!!”
Nghe xong câu này, rõ ràng đối phương sững người một lát, không biết có phải hiểu lầm sáng mai Nhan Tiếu có cuộc phỏng vấn nữa hay không mà giọng lập tức trở nên lạnh nhạt hơn: “Chắc là chị gặp khó khăn gì đó, vì giám đốc Hạ, người phỏng vấn chị, phải đi công tác nước ngoài vào buổi chiều, nhưng vị trí thư ký mà công ty tuyển dụng cần hơi gấp, nếu đợi giám đốc Hạ có thể…”.
Đối phươn không nói hết câu nhưng Nhan Tiếu đã hiểu ra vần đề: không thể để lỡ thời cơ, để mất sẽ không có cơ hội nữa. Nếu để lỡ sáng mai, vị trí này có đầy người dòm ngó, có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Nhan Tiếu vội vàng cảm ơn rồi nói sáng mai sẽ cố gắng đến.
Sau khi cúp máy, Nhan Tiếu liền hạ quyết tâm gọi điện thoại cho thái hậu, lấy hết can đảm nói: “Mẹ, con đã xin công ty nghỉ, nhưng họ nói sáng mai rất bận, có thể…”.
Chưa nói dứt lời, thái hậu liền mắng xơi xơi: “Đừng có lắm chuyện! Vừa nãy mày còn nói là dại này công ty không bận, sao bảo đến bệnh viện tự nhiên lại bận hả?”.
“Không phải…” Nhan Tiếu chuyển điện thoại sang tai bên kia, cố gắng tìm lời để biện hộ cho mình. “Mẹ cũng biết là có lúc kế hoạch là một chuyện, thực tế lại có nhiều thay đổi, buổi chiều được không mẹ? Buổi chiều con nhất định đi!”
“Cứ lấp liếm đi!”
Thái hậu cao giọng, huyết áp tăng nên giọng cũng to lên theo. “Mày do tao đẻ ra, tao còn không đi guốc trong bụng mày. Hồi nhỏ đã như vậy, đưa mày đi tiêm, mày bảo đau dụng đòi đi vệ sinh. Thế rồi sao? Đi rồi mất tăm mất tích! Bây giờ mày bảo chiều đi, ai mà biết chiều mai mày có đi công tác ở đâu không? Mẹ cảnh cáo mày, mày muốn hay không cũng phải đi! Kể cả gạt mối quan hệ mày với Văn Dịch ra, mày không biết ông Văn giúp đỡ nhà mình tam phen tứ phen rồi hả? Năm xưa mới đấn đây lạ nước lạ cái, nếu ông Văn không cho nhà mình thuê nhà, rồi lại giúp mày tìm trường thì mày có được học hành không? Mày là đứa con gái vong ân phụ nghĩa…”.
Nhan Tiếu lặng lẽ cúp máy, hối hận vì đã nghe điện thoại của mẹ, nhưng vì cuộc phỏng vấn sáng ngày mai, nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Tiếu di nhón tay lên điện thoại một hồi, cuối cùng cũng bấm số điện thoại quen thuộc đó. Thôi được… Lần này ta làm lành với nhà ngươi trước, ta chịu thua, vì công việc và tiền thuê nhà tháng sau.
Nhan Tiếu vừa an ủi mình là bất đắc dĩ mới phải gọi điện cho yêu nghiệt vừa thấy hồi hộp, tim đập thình thịch, nhưng chuông đổ hồi lâu mà không có người nghe. Thời gian trôi qua, lòng Nhan Tiếu bắt đầu chùng xuống. Văn Dịch, đừng có được đà lấn tới, không nghe ta sẽ…
Lời chưa rủa ra khỏi miệng, cuối cùng điện thoại đã có người nghe: “Hello?”.
Nhan Tiếu nghe thấy giọng con gái trong trẻo ở đầu máy bên kia, sắc mặt lập tức tái đi, sáng sớm… mà sao điện thoại của yêu nghiệt lại có con gái nghe máy? Đầu máy bên kia nghe thấy Nhan Tiếu không nói gì bèn nói: “Kiro đang ở trong nhà vệ sinh, chị đợi cho một lát…”
Đối phương chưa nói dứt lời thì cô nghe thấy giọng nói uể oải xủa yêu nghiệt từ xa vọng lại: “Ai vậy?”.
“…” Nhan Tiếu liền cúp máy, không nói gì thêm. Lúc đó cô chỉ muốn đập điện thoại. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông ngoại ốm như thế mà vẫn còn có tâm trạng đi cặp kè với đàn bà ở ngoài.
Hứ, quả nhiên không hổ với danh hiệu “Văn thiếu gia phong lưu”! Cũng phải, từ nhỏ hắn ta đã như vậy. Lãng tử, đa tình. Mình chờ đợi cái gì, kỳ vọng cái gì chứ? Sau khi về nước, yêu nghiệt phá bĩnh mình hết lần gặp gỡ này đến lần gặp gỡ khác, chỉ là vì… thấy hay hay thôi sao?
Đúng vậy, ai thật lòng kẻ đó sẽ thua. Ai làm lành với đối phương trước, cũng sẽ thua.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện