Trúc Mã Là Sói

Chương 7: Thăm người ốm và cái bẫy




Hôm sau, đúng hẹn, Nhan Tiếu theo thái hậu đến bệnh viện để thăm ông Văn, ngoan ngoãn đến mức ngay cả thái hậu cũng cảm thấy khó tin.
Nhan Tiếu còn ngầm sắp xếp kế hoạch, trước khi gọi điện thoại cho yêu nghiệt, cô còn nghĩ rằng “chung sống hòa bình, mọi việc cùng bàn bạc”, muốn nhờ hắn khuyên thái hậu, buổi chiều mới đến thăm ông ngoại yêu nghiệt. Nhưng hiện tại cô cảm thấy…Đi! Bắt buộc phải đi!
Tốt nhất là đột kích, để yêu nghiệt trở tay không kịp, máu nóng bốc hết lên đầu mới hay. Nhưng thế sự khó lường, lúc hai mẹ con Nhan Tiếu đến bệnh viện, yêu nghiệt lại không ở đó. Thấy tình hình như vậy, Nhan Tiếu càng tin dự đoán của mình là thật, cứ nghĩ đến hình ảnh Văn Dịch cặp kè với con gái, cô lại hận đến tận xương tận tủy.
Tình trạng của Giáo sư Văn cũng không nghiêm trọng. Lúc thái hậu và Nhan Tiếu đến, giáo sư đang ngồi trên giường, vừa đọc báo vừa chỉ huy cô y tá cắm hoa cho ông, tinh thần rất rắn rỏi. Thấy vậy, thái hậu cũng phải xuýt xoa, vừa giúp các việc vừa múc canh mời ông, thân thiết hơn cả con gái.
Thực ra nhà họ Văn cũng ít người, ông Văn là con một, sau khi các cụ mất, ông đã sống ở khu tứ hợp viện, lấy vợ sinh con, không ngờ đến tuổi trung niên, vợ lại mất, ông sống một mình nuôi con gái. Chắc là do được hưởng gien nghệ sĩ từ người cha, ngay từ nhỏ, mẹ Văn Dịch đã bộc lộ phẩm chất thanh cao, chỉ quan tâm đến chuyện học hành, mặc dù nổi tiếng gần xa vì xinh đẹp, nhưng không ai đủ can đảm theo đuổi bà.
Ông Văn cũng không sốt ruột, cười xuề xòa nói: “Thư trung tự hữu nhan như ngọc”. [Có nghĩa là: trong sách luôn có những cái hay, cái đẹp]
Ông tin rằng cậu con rể của gia đình mình cũng sẽ từ sách vở mà ra. Bà con họ hàng, hàng xóm cũng bó tay với ông cụ cổ hủ này, vừa thầm sốt ruột thay cho bà Văn Hân, mẹ VănDịch, vừa tìm kiếm, làm mối cho bà những đám ưng ý.
Một kết quả khiến mọi người vô cùng sửng sốt là, năm hai mươi tám tuổi, bà Văn Hân đã dắt tay một anh chàng người nước ngoài rất đẹp trai về nhà ăn Tết. Và điều làm mọi người phải tấm tắc là, cậu con rể của ông Văn đúng là chui từ trong sách ra. Hai người quen nhau trong thư viện, rồi lại tìm được tiếng nói chung nhờ cùng mượn một cuốn sách, rồi tiếp theo là đi ăn, hẹn hò, xem phim… Mọi việc như trăng đến rằm ắt trăng sẽ tròn.
Năm sau, khi nghĩ đến tiền đồ sự phát triển của chồng và chính thức quyết định sang Mỹ định cư, bụng bà Văn Hân đã kềnh càng. Cho dù xét trên góc độ khoa học kỹ thuật hay sự phát triển của y học, ở nước ngoài vẫn tốt hơn trong nước, hai vợ chồng cùng bàn bạc sẽ về Mỹ để bà dưỡng thai, và cùng với đó, ông Văn, người từ trước giờ vốn rất khỏe mạnh lại đột nhiên đổ bệnh, bệnh viện cũng không tìm ra được bệnh gì, ông cụ ngày nào cũng rên rỉ bảo không xuống được giường.
Hai vợ chồng sợ quá, ngay cả chuyện sang Mỹ cũng không dám nhắc đến nữa. Một ngày nọ, ngồi trước giường bệnh của cha, sau một hồi truyện trò, tâm sự, cuối cùng bà Văn Hân và ông cụ cũng đã đi đến thống nhất. Ông cụ nói: Một, ba ủng hộ nhiệt tình việc con sang Mỹ phát triển, dù là đối với con hay sự nghiệp chồng con đều có lợi. Hai, con cũng không phải lo lắng khi ba ở lại, bây giờ đi lại thuận tiện, ba nhớ con sẽ bay sang thăm con. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cái “tuy nhiên” này.
Giáo sư Văn đã nói một hồi, rất rõ ràng, mạch lạc, cuối cùng nước mắt lưng tròng nắm tay con gái, nói: Các con đi cũng được, nhưng phải để lại đứa con. Ít nhất trong mấy năm đầu quan trọng nhất phải để lại, không được để đứa cháu duy nhất của nhà họ Văn lưu lạc nước ngoài, nhập quốc tịch Mỹ, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không biết nói, chữ Hán cũng không biết viết, trở thành Tây hạng xịn!
Thế là Văn Dịch đã mang họ Văn, nhập quốc tịch Trung Quốc, ở lại Trung Quốc. Cha mẹ mỗi năm nghỉ ba bốn tháng về Trung Quốc thăm con, đến khi trưởng thành mới thực sự quay về với cha mẹ.
Mỗi lần ông cụ xảy ra chuyện gì, nhà cũng chẳng có ai hỗ trợ, chăm nom. Lúc này, thấy ông cụ ốm mà không có ai thăm nom, thái hậu liền rơm rớm nước mắt, ông cụ lại vui vẻ an ủi: “Không sao… không sao, bệnh nhẹ thôi mà. Hơn nữa, cô xem hiện giờ ở viện không phải tôi được chăm sóc rất chu đáo đó sao, cô y tá cũng rất tận tâm”.
Ông nói xong, Nhan Tiếu liền nhìn cô y tá theo hướng chỉ tay của ông. Đối phương nghe thấy vậy, mặt lạnh như tiền, chỉ còn thiếu nước lẩm bẩm. Nhan Tiếu không nén được bèn cười thầm, chắc là cô y tá cũng đang rủa thầm trong bụng, ông thấy tôi tận tâm, nhưng lần sau dù có giết chết tôi cũng không đến phục vụ ông đâu, cắm hoa còn phải thế này, thế nọ.
Nhan Tiếu đưa ngón tay lên môi. Ông Văn vốn nổi tiếng là khó tính, nhưng bất luận chỉ huy ai làm gì, ông đều rất có lý, nét mặt rất nhân từ, dù có muốn nổi cáu cũng không nổi cáu được. Nhan Tiếu ngừng một lát hỏi: “Y tá chăm sóc ông dù tận tình đến đâu cũng không bằng có người nhà, cô chú ở nước ngoài thì không nói làm gì, Văn Dịch…Văn Dịch đâu ông?”.
Nói xong, ông Văn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng yêu nghiệt nói vọng vào: “Ái chà, ai mà nhớ mình vậy… hả?”.
Thật đúng lúc, hóa ra Văn Dịch đang chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Cách bức tường nghe thấy loáng thóang nghe thấy có người nhắc đến tên mình, thế là hắn liền cười rất nham nhở, vui vẻ đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy người ngồi bên cạnh ông Văn là Nhan Tiếu, hắn sững người một lát mới há miệng hỏi: “Hả?”.
Nhan Tiếu ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra cậu thiếu gia phong lưu Văn Dịch. Mắt cô cũng trợn tròn, sau đó liền hướng ánh mắt ra phía sau lưng Văn Dịch.
Thấy vậy, Văn Dịch mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, nghiêng người để cô gái bên cạnh bước lên trước mình nói: “Ông...”.

Chưa nói dứt lời, yêu nghiệt cảm thấy như có trận gió thổi qua, ngoái đầu nhìn Nhan Tiếu đang ở trong trạng thái bị áp thấp bao vây, thầm kêu không ổn nhưng đã quá muộn.
Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực “hứ” một tiếng rồi nói: “Người yêu của thiếu gia Văn Dịch hả? Khá đó nhỉ? Khá hơn cô bé học cấp ba chưa đủ mười tám tuổi lần trước. Chà, nhưng tớ vẫn thích cô bạn lần trước của cậu”.
Nhan Tiếu ngừng một lát, giả vờ tay chống cằm ngẫm nghĩ: “Cô bé lần trước ở cùng cậu, tiền thuê nhà của hai đứa cậu không đủ, phải bảo tớ mang tiền đến đó, cô bé tên gì nhỉ? Andy? Netty? Không phải, đó là cô người yêu lần trước và lần trước nữa…”.
Nói xong Nhan Tiếu tiếp tục giả vờ ngây thơ, và phòng bệnh thì…tĩnh lặng như tờ.
Yêu nghiệt nheo mắt: Nhan Tiếu, giỏi lắm! Biết cách trả thù rồi đấy?
Thái hậu giả vờ sửng sốt: Không hổ danh là con gái mẹ, rất giống mẹ ngày xưa!!!
Giáo sư Văn: Chuyện gì thế nhỉ? Không phải tập này tôi đóng vai chủ chốt sao? Đạo diễn, Nhan Tiếu giật vai của người khác!!!
Ngay lập tức, cô gái đứng bên cạnh Văn Dịch cười khúc khích: “Đây là con cái nhà ai thế nhỉ? Hay thật đấy!”. Lúc nói ra câu đó, cô gái không nhìn Văn Dịch, mà nhìn giáo sư Văn đang ngồi trên giường bệnh “Thầy ạ, em nghe nói thầy bị ốm nên vội đến ngay, cũng không kịp báo trước, thầy phải tiếp khách quý ạ?”
Nghe thấy vậy, nét mặt Nhan Tiếu vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại giật thột, thầy? Cô ta gọi ông Văn là thầy, liệu có phải là…
Ông Văn không hề thay đổi sắc mặt mà cười khà khà nói: “Đâu có? Đây là hàng xóm cũ của thầy, biết thầy ốm nên đến thăm, đám sinh viên các em cũng sống có tình thật. Thầy ghi nhớ trong lòng rồi”.
Cô gái cười rất ngây thơ, Văn Dịch lại lạnh lùng nói: “Vừa nãy chị gọi điện thoại đến, nói là đã đến sân bệnh viện, thế nên em xuống đón chị theo lệnh ông, chẳng – phải – bạn – gái gì đâu!”.
Nghe thấy tiếng nghiến răng của yêu nghiệt, sống lưng Nhan Tiếu lạnh toát. Cô sờ mu bàn tay, cũng may thái hậu tùy cơ ứng biến rất nhanh, chỉ cười hềnh hệch nói: “Hóa ra là sinh viên của giáo sư Văn đến thăm thầy? Thôi, đã vậy chúng con xin phép về đây. Canh gà ông cứ ăn dần nhé! Nếu ông thấy ngon miệng và thèm ăn nữa thì ông cứ báo con”.
Nói xong, không đợi ông Văn giữ lại, thái hậu đã kéo Nhan Tiếu đi ra. Ông Văn cũng không phải người chậm hiểu, vừa đưa mắt ra hiệu cho thái hậu, trong lòng đã hiểu, vừa nói với cậu cháu: “Văn Dịch, còn không ra tiễn cô à?”.
——Tôi là dải phân cách “ăn miếng trả miếng”——
Ra khỏi bệnh viện, thái hậu liền lấy lý do đi mua thức ăn rồi lẩn mất. Chỉ còn lại Văn Dịch và Nhan Tiếu đứng nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Nhan Tiếu thấy rất khó xử. Thực ra hai người cũng không cãi nhau hay giận dỗi gì nhau, chỉ vì cô tự nhiên đi hẹn hò với anh chàng mặt mụn nên khiến yêu nghiệt tức giận. Nếu nói sai thì cả hai đều sai, sao hắn mặt nặng mày nhẹ với cô, nói không liên hệ là không liên hệ?
Chắc bị Nhan Tiếu nhìn sởn hết gai ốc, yêu nghiệt liền hắng giọng phá vỡ sự im lặng: “Hôm qua em gọi điện cho anh à?”.
“Vâng!” Nhắc đến chuyện này Nhan Tiếu càng tức hơn. Anh chàng chết tiệt này biết mình tìm anh ta mà không thèm gọi lại, gớm thật!
Văn Dịch thở hắt ra một tiếng, đang định nói gì đó thì điện thoại lại đổ chuông. Hắn cau mày nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình rồi liếc Nhan Tiếu một cái, ghé sát điện thoại vào tai. Rõ ràng là yêu nghiệt sợ cô nghe thấy, rõ ràng…
Nhan Tiếu cũng không biết rốt cuộc mình đang tức gì, giận gì, chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu, bèn quay người bỏ đi. Mặc dù yêu nghiệt đứng cách cô một đoạn, nhưng vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc về phía Nhan Tiếu, thấy cô như bị trúng tà lao thẳng ra đường. Sợ cô bị xe đâm, yêu nghiệt vội chạy theo kéo cô lại.
“Em làm gì vậy?”
Nhan Tiếu bị Văn Dịch kéo lại, chỉ cảm thấy như đạn được châm ngòi, nổ lớn, ra sức đẩy hắn ra nói: “Buông ra! Em đi đâu thì liên quan gì đến anh!”.
Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền cau mày lại: “Đang yên đang lành tự nhiên em nói lăng nhăng gì vậy?”
“Em – bảo – anh – buông – tay – ra – ngay!”
Văn Dịch túm tay Nhan Tiếu không chịu buông, nhưng không nắm mạnh nữa. Lúc này Văn Dịch chạy đến ngăn Nhan Tiếu lại, nhưng điện thoại vẫn chưa cúp máy. Đầu bên kia nghe thấy Văn Dịch không chịu nói gì, cũng la lớn hai câu. Văn Dịch trều môi, một tay túm lấy Nhan Tiếu, tay kia giơ điện thoại lên nói: “Alô?”.
Thấy vậy, Nhan Tiếu tức đến phát điên. Giỏi lắm! Đồ đểu, vừa túm chặt ta không chịu buông tay, vừa anh anh em em với đứa khác, đúng không? Vừa thỏ thẻ tỏ tình với ta vừa tán tỉnh đứa khác, đúng không? Nghĩ đến đây, bất chấp hình ảnh thục nữ, Nhan Tiếu nhìn nghiêng khuôn mặt điển trai của Văn Dịch, càng nghĩ càng tức, càng tức càng không giãy được ra, cuối cùng…
Lúc đầu,Văn Dịch định nói qua loa cho xong chuyện với người bên kia, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi nghĩ cách đối phó với Nhan Tiếu đang lên cơn điên ở bên này. Nhưng chưa kịp cúp máy, bên này Nhan Tiếu không những lên cơn điên mà còn như người mắc bệnh dại ngoạm một cái. Văn Dịch thấy tay đau nhói, liền kêu “oái” một tiếng, hất Nhan Tiếu ra, thấy trên cánh tay có vết răng đỏ ửng, tức nổ đom đóm mắt.
“Em điên thật rồi!!”
“Em điên rồi đấy!” Nhan Tiếu ngang ngạnh gầm lên. “Em muốn thay giáo sư Văn dạy cho thằng cháu bất hiếu này một bài học! Rõ ràng là ông có thể hưởng những năm tháng tuổi già một cách an nhàn, nhưng vì tương lai của anh mà ông giữ anh lại Trung Quốc, hầu hạ, nuôi anh trưởng thành. Nhưng anh lại lấy oán trả ân! Giờ ông đang ốm mà anh còn có thời gian yêu đương nhăng nhít!”
Nghe thấy vậy, Văn Dịch khóc dở mếu dở, hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Giỏi lắm, giỏi lắm! Không phải em muốn biết gần đây anh làm những gì đó sao?” Nói xong Văn Dịch liền nhét điện thoại vào tay Nhan Tiếu, hậm hực trợn mắt nhìn cô: “Em nghe đi. Nghe xem anh đang nói chuyện với ai! Nói những gì!!”.
——Tôi là dải phân cách “nổi máu Hoạn thư”——
Nói chuyện qua điện thoại xong, Nhan Tiếu ngượng ngùng trả lại điện thoại cho Văn Dịch, sau đó mới hỏi: "Anh chuẩn bị bán nhà à?".
Sau khi thấy tự nhiên lại đổi người nói chuyện, người ở đầu bên kia điện thoại bèn nói thật, cô là nhân viên văn phòng môi giới nhà đất, buổi chiều có người muốn xem nhà của anh Văn, hỏi anh có thời gian không.
Văn Dịch hậm hực lấy máy về, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
"Đang yên đang lành, tự dưng bán nhà làm gì?" Năm Văn Dịch mười tám tuổi, giáo sư Văn đã mua cho hắn một căn hộ hơn trăm mét vuông thông tầng ở khu chung cu cao cấp ở phía nam thành phố. Ý định của ông là muốn chuẩn bị nhà cho cháu để sau này cháu cưới vợ, muốn cháu "ở lại Trung Quốc phát triển, để ba mẹ mày biến đi".
Văn Dịch tôn trọng ý định của ông ngoại, kể cả ba năm đi du học cũng không cho người khác thuê, chỉ sợ người ta không bảo vệ căn hộ cẩn thận. Bây giờ tự nhiên yêu nghiệt lại giấu tất cả mọi người chuẩn bị bán nhà... Do cần tiền gấp hay muốn di cư sang Mỹ?

Thấy vẻ mặt Nhan Tiếu lộ rõ vẻ sợ hãi, yêu nghiệt vô cùng đắc chí, hạ quyết tâm phải trêu cô một trận cho bõ tức, nghĩ vậy bèn trầm ngâm nói: "Không những bán nhà mà xe của anh cũng chuẩn bị sang tên cho người khác rồi. Thế nên em đừng nghĩ đến chuyện anh lái xe đưa em về nhé, hiện tại anh chỉ còn lại đôi chân thôi".
Nhan Tiếu có cảm giác mọi thứ đã được bày ra: "Thế hôm qua em gọi điện thoại cho anh, người nghe máy là.”
"Người đến xem nhà", Văn Dịch giả vờ cúi đầu, hai tay đút túi quần nói. "Anh đưa chồng chị ấy lên tầng xem nhà, điện thoại để ở dưới. Không biết tiểu thư Nhan Tiếu có tin lời giải thích này không?"
Thấy Văn Dịch vẫn tỏ ra cợt nhả, lưu manh, Nhan Tiếu lo đến nỗi giọng cũng hạ thấp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?". Nhan Tiếu rất hiểu yêu nghiệt, nếu không bị dồn vào đường cùng, chắc chắn hắn sẽ không động vào căn hộ mà giáo sư Văn mua cho hắn. Lần này hắn về nước đột xuất cũng rất lạ, giờ đến cả xe ô tô cũng chuẩn bị bán.
Yêu nghiệt bình thản liếc Nhan Tiếu rồi híp mắt cười rất gian giảo, đang thưởng thức vẻ mặt căng thẳng hiếm có khó tìm của đối phương thì nghe thấy Nhan Tiêu chỉ vào mình hét lớn: "Nói đi! Anh dính vào cá độ hay nghiện hút!".
Văn Dịch liền ôm trán. "Nhan Tiếu, em chẳng có ngày nào mong cho anh tốt lên cả, đúng không?"
Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, bĩu môi: "Em thực sự không nghĩ ra anh có cái gì tốt đẹp để em có thể mong cả".
Yêu nghiệt liền trợn mắt, nói với vẻ rất đứng đắn: "Bản thiếu gia đang dồn vốn chuẩn bị mở công ty".
Nhan Tiếu lắp bắp: "Gì... cơ?".
Trong quán cà phê, Văn Dịch đã thành khẩn khai hết mọi chuyện với Nhan Tiếu.
Hóa ra, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, Văn Dịch đã tranh cãi rất gay gắt với ba mẹ về vấn đề xin việc. Ba mẹ hắn đều là những con mọt sách chuyên làm công tác nghiên cứu khoa học, họ muốn cậu con trai kế thừa sự nghiệp của mình, dù là ở Trung Quôc hay ở Mỹ, đều tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại, tốt nhất là như ba hắn, trở thành một học giả suốt ngày chỉ ở thư viện và phòng thí nghiệm.
Từ nhỏ, Văn Dịch thấy phản cảm nhất là việc vùi đầu vào học như Nhan Tiếu và suốt đời chỉ biết làm bạn vói sách vở. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng hắn đã trốn về Trung Quốc. Đôi vợ chồng trí thức đó cũng tạm thời chưa có thời gian để ý đến con. Sau khi về nước, Văn Dịch rất cố gắng, bận rộn với việc mở công ty.
Nhan Tiêu nhấp một ngụm cà phê, cau mày: "Sao lại thế được? Không phải lối sống ở Mỹ rất dân chủ đó sao? Tại sao ba mẹ anh lại can thiệp vào cuộc sống tự do của anh?".
Nghe thấy vậy, Văn Dịch rùng mình như bị chọc vào huyệt đau: "Đừng nói nữa, họ không can thiệp mà chi dùng những kinh nghiệm của "người đi trước" để nói chuyện, trao đổi với anh thôi, nhân tiện tẩy não cho anh.. Nói đến đây, không kìm được, Văn Dịch liền buột miệng nói bậy.
Nhìn vẻ sợ hãi của yêu nghiệt, Nhan Tiếu cau mày chặt hon: "Nói chuyện?". Hình như bỏ qua thông tin gì rất quan trọng, Nhan Tiếu nhắm mắt lại, sờ cằm trầm tư, một hồi lâu mới nói: "Đúng rồi, ngành mà cô chú nghiên cứu là...".
Nghe thấy vậy Văn Dịch càng run hơn, uống ực một ngụm cà phê mới trấn tĩnh lại được rồi nói: "Một nhà triết học, một nhà logic học, thank you".
Vừa nói dứt lời, Nhan Tiêu liền phì cười: "Tốt nhất là đìmg bao giờ cãi nhau với những người học triết học", điểm này cô học được từ yêu nghiệt, thảo nào một kẻ lanh lợi như Văn Dịch, cũng sợ bị cha mẹ tẩy não nên đã trốn về Trung Quốc.
Sau khi hả hê trước nỗi khổ của người khác, Nhan Tiếu mới nói với vẻ nuối tiếc: "Rất thông cảm với anh!".
"Cảm ơn!"
——Tôi là dải phân cách “đứa con lai”——
Cứ như vậy, từ lúc giận nhau vô cớ, hai đứa đã làm lành với nhau.
Sau khi gạt chuyện bỏ lỡ buổi phỏng vấn của tập đoàn Chính Uy ra khỏi đầu, trước lời dụ dỗ mời đi ăn ở nhà hàng Thái Lan của yêu nghiệt, Nhan Tiếu đã đồng ý buổi chiều đi xem nhà cùng hắn. Nhưng đang lúc vui vẻ, cả hai đều không thể ngờ được rằng, sự việc đang phát triển theo hướng tà hóa.
Buổi chiều, khi hai đứa đến địa điểm đã hẹn, nhân viên môi giới đã đúng đợi ở đó với người mua nhà. Vừa nhìn thấy người đó, Nhan Tiếu và Văn Dịch sợ đến nỗi đứng đần người ra. Chỉ có nhân viên môi giới chưa hiểu ra vấn đề, vẫn giới thiệu hai bên vói nhau: "Anh Văn, đây là cô Nhan. Cô Nhan, đây là anh Văn, chủ nhà và...".
Chưa nói hết lời, thái hậu đã sầm mặt, khua tay vẻ bực dọc: "Thôi thôi, cháu ạ, nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành rồi, cô sẽ trao đổi với chủ nhà những việc còn lại".
Rõ ràng là cô gái môi giới không hiểu ý thái hậu, nhìn bà với ánh mắt thắc mắc, sau đó lại quay sang nhìn Văn Dịch và Nhan Tiếu đang đứng im không nhúc nhích: "Ý cô Nhan là... bây giờ cô không xem nhà nữa ư?".
Nghe thấy vậy, thái hậu liền cười rất gian giảo, nếp nhăn hiện đầy trên khuôn mặt: "Căn hộ này... mấy năm trước cô đã xem rồi, tủ đựng ti vi trong nhà còn do chính tay cô chọn!". Câu cuối cùng bà gầm lên. Theo bản năng Nhan Tiếu vội nấp sau lưng yêu nghiệt, nếu cô nhớ không nhầm thì thái hậu nhà cô mất khá nhiều công sức và tâm huyết cho căn hộ này.
Hồi đó, giáo sư Văn vừa giảng dạy vừa giúp cậu cháu mua nhà để sau này cưới vợ, bà Nhan, hàng xóm cũ, người vừa nghỉ hưu, ở nhà rỗi rãi không có việc gì làm đã giúp đỡ rất nhiệt tình, nào là giám sát thợ, nào là chọn hộ đồ gia dụng. Cuối cùng giáo sư Văn thấy áy náy quá nên đã gửi ít tiền cho thái hậu.
Nhưng lúc này ngày này...
Nhan Tiếu nghĩ một cách tuyệt vọng, nếu như giáo sư Văn đang nằm trên giường bệnh, biết được những chuyện này, chắc là nhà họ Văn sẽ xảy ra chuyện thật...
Trong phòng khách, Nhan Tiếu và Văn Dịch ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như những học sinh ngoan. Phía đối diện, thái hậu mặt hằm hằm nhìn chằm chằm hai đứa.
Dáng vẻ đó như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
Cách tràng kỷ, Nhan Tiếu khẽ đá chân kẻ nọ: Nói đi, anh giải thích đi, ngồi đó giải quyết được đếch gì!
Văn Dịch đá lại: Bà là mẹ em, em hiểu tính bà, em nói đi!
Nhan Tiếu không đá nữa mà đổi sang giẫm: Anh nói cái quái gì vậy, liên quan gì đến em! Không phải anh rất hợp tính thái hậu đó sao? Anh tự nói đi!
Yêu nghiệt (khóc): Đau, đau quá!
Thái hậu cúi đầu hắng giọng, ngừng động tác đưa đẩy của hai đứa: "Hai đứa mày đừng đá qua đá lại ở dưới nữa, tình hình cụ thể mẹ đã hỏi trung tâm môi giới rồi, họ nói Văn Dịch vì muốn mở công ty nên mới bán nhà, có đúng không?".
Yêu nghiệt chớp mắt, nhớ lúc đầu đến trung tâm môi giới đăng ký, đúng là cô gái đó có cười hỏi hắn tại sao lại nỡ bán căn hộ ở địa điểm đẹp như thế này, hắn cũng đã trả lời thật, không ngờ lại bị bán đúng nhanh như vậy. Khóe miệng Văn Dịch giật giật: "Vâng, cô có thể tạm thời đừng nói với ông cháu được không ạ, sức khỏe ông không được tốt...".

Kể cả sức khỏe không tốt, nếu biết hắn bán căn hộ này, chắc chắn ông Văn cũng đủ sức để bò dậy và tẩn chết hắn, chính vì thế nhất định không được nói!
Thái hậu xua tay: "Cháu coi cô là người ngoài à? Dĩ nhiên sức khỏe của ông Văn vẫn là quan trọng nhất, nhưng…”.
Thái hậu vừa "nhưng" một tiếng, Nhan Tiếu lại thấp thỏm không yên. Cô đứng dậy, vội kéo mẹ nói: "Còn nhưng gì nữa mẹ! Đây là việc nhà người ta, mình đừng động vào nữa! Thế tại sao mẹ lại đến đây?".
Thấy Nhan Tiếu cố tình lảng sang chủ đề khác, thái hậu trợn mắt, quát: "Việc nhà? Mày cũng biết đây là việc nhà của nhà họ Văn hả? Thế tại sao mày còn đi cùng với Văn Dịch để bán nhà? Hả? Không phải hai đứa mới cãi nhau sao? Chậc chậc, giỏi thật... Vừa nãy hai đứa ở dưới, mẹ đã nghe thấy mày cười khúc khích rồi".
Nghe xong, sắc mặt Nhan Tiếu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cuối cùng tái dại, rồi cô ngồi phịch xuống ghế, quyết định hỏi thẳng: "Kế cả con cùng Văn Dịch đến để bán nhà thì sao mẹ lại đến đây? Không phải hai mẹ con đã thống nhất với nhau là khi nào mua nhà cho con lấy chồng sẽ gọi con đi cùng đó sao? Sao mẹ xem nhà qua trung tâm môi giới mà không gọi con một tiếng?".
Mặc dù Nhan Tiếu không nắm rõ tình hình cho lắm, nhưng về cơ bản cũng đoán được rằng thái hậu cầm số tiền kếch sù đó, gần đây đã bắt đầu đi khắp nơi để lo việc mua nhà không ngờ lại đọc được tin rao bán nhà của Văn Dịch ở trung tâm môi giới, vì thế mới xảy ra chuyện này.
Nghe thấy vậy, Văn Dịch cũng lộ rõ vẻ sửng sốt: "Cô định mua nhà cho Tiếu Tiếu lấy chồng à?".
Thái hậu gật đầu, kéo Văn Dịch ngồi xuống gần mình, nói rất thân mật: "Đúng là cô định như vậy, trong tay cũng vừa có ít tiền tích lũy, nhung... giờ thì không mua nữa".
Không ai hiểu mẹ hơn con gái. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vội ngoảnh đầu lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe thây thái hậu gằn từng từ một: “Văn Dịch vừa về nước phát triển, thiếu vốn cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng bán căn hộ đẹp như thế này đi cũng rất tiếc, một, hai năm nữa có khi căn hộ này vẫn tăng giá đấy".
Yêu nghiệt liền cười: "Cô ạ, cháu biết, nhưng cũng chỉ vì không có cách nào khác".
"Sao lại không có cách nào khác?" Thái hậu cao giọng, vỗ vai yêu nghiệt nói. "Cô sẽ giúp cháu, một triệu nhân dân tệ nhé!"
Thái hậu vừa dứt lời, Nhan Tiếu cảm thấy mình như ngạt thở. Cô giật mình quay sang kéo thái hậu, cô họng lại như bị vật gì đó chặn lại không phát ra thành tiếng. Không phải thái hậu không tin nhất là chuyện đem tiền đi đầu tư đó sao? Không phải sợ nhất là nền kinh tế bong bóng đó sao? Một triệu nhân dân tệ, một triệu nhân dân tệ, kể cả bây giờ kinh tế đang lạm phát, đó cũng là khoản tiền rất lớn!
Nghe câu này, yêu nghiệt cũng hơi sững người: "Làm sao có thể làm như thế được, đó là tiền dưỡng lão của cô.
Rõ ràng là hai người đã đánh giá thái hậu quá thấp. Bà lườm một cái, cao giọng đáp: "Dĩ nhiên là không thể để cháu được hời dễ dàng như vậy, căn hộ này và cả công ty của cháu đều phải để Tiếu Tiếu đứng tên cùng. Một triệu nhân dân tệ đó coi như là của hồi môn thôi".
"Hả?" Nhan Tiêu trợn tròn mắt, nghĩ chắc chắn mình đã mắc chứng ảo thính, rốt cuộc vừa nãy thái hậu nói gì vậy!
Bên này Văn Dịch cũng rất rụt rè, sau khi đưa mắt nhìn Nhan Tiếu mới hỏi: "Ý của cô là...".
"Tiền trao cháo múc, hai đứa đi đăng ký trước, một triệu nhân dân tệ sẽ rót vào tài khoản ngay!"
Nhan ({{Tiếu: (>_
Yêu nghiệt ^)/ :w(^ Nhạc mẫu thực sự là thiên tài!!
——Tôi là dải phân cách “đầy rẫy âm mưu”——
Sau khi tiễn hai mẹ con Nhan Tiếu ra về, điện thoại của Văn Dịch lại đổ chuông.
Đồng chí yêu nghiệt đang vô cùng phấn khích, lúc bấm nút nghe, giọng cũng cất khá cao: "A lô?".
Đẩu bên kia lại một lần nữa vang lên giọng nói dễ nghe của cô nhân viên của trung tâm môi giới: "Anh Văn, những việc mà anh giao cho bên em làm, bên em đều đã làm xong, thế căn hộ này...".
"À, anh không bán nữa. Các em vất vả quá!" Yêu nghiệt vừa cười vừa nhìn theo bóng Nhan Tiếu dưới sân. "Chiều anh sẽ gửi số tiền anh đã hứa trả cho bên em."
"Vâng, cảm ơn anh!"
Cúp máy, không kìm được, khóe miệng Văn Dịch lại nhếch cao hơn. Sau khi phát hiện ra hằng ngày thái hậu đều ghé trung tâm môi giới, hắn đã cố ý bảo nhân viên của trung tâm môi giới giới thiệu nhà cho bà, để bà phát hiện ra chuyện mình bán nhà. Lúc đầu chỉ nghĩ như thế sẽ được thái hậu rủ lòng thương và giúp một tay, cho phép hắn chuyển vể nhà Tiếu Tiếu, để hai người được sống một cuộc sống tuyệt vời.
Hắn không thể ngờ được rằng, song hỷ lâm môn. Thái hậu lại giúp mạnh tay như vậy, không những đưa khoản tiền lớn cho hắn đầu tư, mà còn giúp hắn kiếm được cô vợ. Nhà không phải bán nữa, vợ cũng có rồi, chuyện song hỷ lâm môn như thế này đúng là ngàn năm khó gặp!
Khà khà, lần này để xem Nhan Tiếu nhà ngươi có thoát khỏi lòng bàn tay của bản thiếu gia nữa không!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện