Trúc Mã Này Ta Không Cần Nữa

Chương 17: Chương 17:



Lưu Tiêu Di gặp Trình Trí An lần đầu tiên lúc 25 tuổi, ở một lớp dạy vẽ tranh,
Trình Trí An ngồi trên cái ghế cao trong phòng vẽ tranh chất đầy các tác phẩm luyện tập, một tay cầm bảng màu, một tay cầm bút vẽ, vẫy trên giấy vẽ trên giá vẽ. Ngày đó anh mặt áp thun màu xám nhạt cùng quần trắng rộng thùng thình, đeo một cái tạp dề màu đen dính đầy thuốc màu.
Chiều hôm đó, ánh mặt trời nhu hòa chiếu lên người Trình Trí An. Mái tóc màu đen của ah lộ ra chút màu nâu nhạt.
Lưu Tiêu Di ngày đó bộ dồ màu đen, biểu tình u sầu, nói một câu không dễ nghe, chính là giống như một quả phụ mới mất chồng.
Trình Trí An đang trầm mê vẽ tranh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Tiêu Di, nở một nụ cười tươi đặc biệt đẹp: “Xin chào, tôi là Trình Trí An, là giáo viên dạy vẽ của lớp Mỹ thuật này, cô là học sinh mới tới hả?”

Trình Trí An mười bảy mười tám tuổi cùng Trình Trí An 25 tuổi có chút khác biệt, thiếu niên mười mấy tuổi non nớt, nhiệt tình như ánh mặt trời, còn thanh niên hơn 20 tuổi nho nhã, ấm áp.
Trình Trí An không giống Lưu Trạch Hằng, Lưu Trạch Hằng giống như núi bang di dộng, đi đến nơi nào cũng làm khác khác cảm thấy từ trường xung quanh anh lạnh bang, một bộ mặt như bài Poker cự người ngàn dặm, không ai dám tới gần. Trình Trí An lại giống như ánh mặt trời, chỉ cần anh tươi cười liền làm mọi người cảm thấy ấm áp, làm không ít tâm tư thiếu nữ rung động. Khi đó ở lớp nghệ thuật các học sinh trẻ tuổi khi lên lớp đều thích cùng Trình Trí An nói chuyện phiếm, phong anh là nam thần.
Năm đó, Lưu Tiêu Di đăng ký chính là lớp một kèm một, Trình Trí An một nam nhân rộng rãi lại tích cực, hơn nữa cũng hay nói chuyện. Lúc mới quen, Trình Trí An cảm thấy Lưu Tiêu Di thật quen mặt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Trình Trí An là người lớn lên ở thủ đô, thường xuyên hỏi Lưu Tiêu Di đã đến thủ đô chưa.  Lưu Tiêu Di từ nhỏ đến lớn chưa từng đi ra khỏi tỉnh, nói chưa có đi thủ đô. Sau đó Trình Trí An hỏi cô có phải học ở Giang Trung không, bởi vì Trình Trí An đã từng ở Giang Trung đi học mấy năm. Khi đó Lưu Tiêu Di mới vừa quen biết Trình Trí An, trong ấn tượng của cô lúc học cao trung hình như không có nhân vật này, còn có một chút cảnh giác với anh, việc của mình không nên nói cho người khác. Lưu Tiêu Di nói tới thành phố Thanh Dương, cô bảo rằng mình lớn lên ở thành phố Thanh Dương.
Thật không nghĩ tới Trình Trí An thật sự có đi học ở Giang Trung, không phải lừa gạt cô. Vì mỗi khóa có cả ngàn học sinh, cô trước kia đều học ở ban Vật lý ở lầu 2, mà hắn lại ở cuối hành lang lầu 4 ban Địa lý, hầu như sẽ không có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa trước kia cô luôn vây xung quanh Lưu Trạch Hằng, sẽ không để ý tới nam sinh khác, đối Trình Trí An không có ấn tượng cũng là không gì đáng trách.
Lưu Tiêu Di vẽ tranh cơ sở là do Trình Trí An dạy, cô là học sinh lớn tuổi nhất trong kiếp trước của Trình Trí An, Lưu Tiêu Di đối với vẽ tranh dốt đặc cán mai, Trình Trí An rất kiên nhẫn mà dạy dỗ cô, ước chừng nửa năm sau, khả năng hội họa của Lưu Tiêu Di tiến bộ vượt bậc. Ở chung lâu, hai người trở thành bạn bè, thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm hoặc là ở gần trung tâm dạy vẽ ăn cơm, Lưu Tiêu Di có xã giao bạn bè nên bệnh tình có chút cải thiện.
Sau đó, Trình Trí An nhận được thông báo nhập học bậc thạc sĩ của một học viện mỹ thuật nước ngoài, không dạy vẽ ở trung tâm dạy vẽ nữa, cho nên Lưu Tiêu DI đổi qua học vẽ với một giáo viên khác. Nhưng giáo viên mới tới là một phụ nữ lạnh lùng, ngoại trừ chỉ ra những khuyết điểm của Lưu Tiêu Di khi vẽ tranh, còn lại sẽ không nói chuyện với cô.
“Trình Trí An, em ngồi ở chỗ kia đi.” Chủ nhiệm lớp chỉ chổ ngồi cuối cùng của dãy thứ ba.

Lưu Tiêu Di cùng Lưu Trạch Hằng ngồi ở bàn cuối của dãy hai, vừa vặn là chổ ngồi bên tat trái Lưu Tiêu Di.
Trình Trí An từ bục giảng đi xuống, đến cuối phòng học đem cặp sách lên chỗ ngồi được chỉ đinh, chào hỏi với bạn nam ngồi cùng bàn: “Này!”
Sau đó, ngồi xuống. Phát hiện nữ sinh vừa rồi gặp ở tiệm bán đồ ăn sáng cũng học cùng lớp với mình, cười cười chào Lưu Tiêu Di: “Hi, lại gặp nhau rồi.”
Lưu Tiêu Di từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, gật đầu với Trình Trí An.
Giáo viên chủ nhiệm quay mặt về phía bảng đen. Lưu Trạch Hằng hỏi Lưu Tiêu Di: “Cậu quen cậu ta à?”
Lưu Tiêu Di gật gật đầu, lại lắc đầu, cô là quen Trình Trí An 25 tuổi, chứ không quen Trình Trí An 17 tuổi. Cũng không biết làm sao để giải thích cho Lưu Trạch Hằng, nói: “Buổi sáng lúc mua bánh bao bị rớt ví tiền, là cậu ấy nhạt giùm tớ.”
“À……” mặt Lưu Trạch Hằng vẫn không có biểu tình gì như cũ, nhìn bài tập trên bảng đen, ngẫm nghĩ các bước giải đề.
Lưu Tiêu Di cảm thấy mình không cần giải thích với Đại Băng Sơn nhiều như vậy, anh hình như không thèm để ý.

Tiết buổi chiều là tiết nghệ thuật, Lớp địa lý là một lớp hỗn hợp, học sinh tản ra các địa phương khác nhau để học. AI học chuyên Địa lý thì ở lại lớp để học, học sinh học mỹ thuật thì tới lớp vẽ, học sinh học âm nhạc thì tới lớp âm nhạc, học thể dục thì đi sân thể dục.
Giang Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố, thành tích văn hóa đặc biệt tốt, nhưng đối với học sinh nghệ thuật thì không được chú trọng bồi dưỡng. khối mười hai có một ngàn học sinh, chỉ có 15 học sinh học mỹ thuật, âm nhạc có 5 học sinh còn thể dục chỉ có 7 học sinh.
Thành phố Giang Hộ cũng có trường cấp ba chuyên đào tạo học sinh nghệ thuật cùng thể dục, nhưng những học sinh này đều được bồi dưỡng năng khiếu từ nhỏ, từ lúc thi vào cấp ba nếu chọn thi năng khiếu thì sẽ đăng ký vào các trường này. Trường Giang Trung không chú trọng đào tạo học sinh năng khiếu nên học sinh nghệ thuật và thể dục sẽ không chọn học trường này.
Bất quá cũng có một vài học sinh lên cấp ba mới phát hiện mình yêu thích cái gì, tương lai muốn làm gì… cho nên trường học vẫn tôn trọng lựa chọn của học sinh, mở thêm khoa năng khiếu chính quy.

Lúc đến lớp mỹ thuật, trong lớp vốn chỉ có 15 bạn học, hiện tại thêm bạn học mới tới Trình Trí An, tổng cộng 16 học sinh.
Hôm nay giáo viên sắp xếp mẫu vật để vẽ, phát họa tĩnh vật. 16 bạn học đùa nghịch giá vẽ, vây thành vòng tròn xung quanh bàn giáo viên bày mẫu vật trái cây.
Trình Trí An cố ý dọn giá vẽ đến cạnh Lưu Tiêu Di, nói: “Không nghĩ tới cậu cũng là học sinh mỹ thuật.”
“Ân.” Lưu Tiêu Di gật đầu.
Lưu Tiêu Di lãnh đạm không làm cho Trình Trí An cảm thấy xấu hổ, cậu móc một thứ trong túi quần ra, cố ý hấp dẫn sự chú ý Lưu Tiêu Di: “Duỗi tay, cho cậu nè.”
Lưu Tiêu Di nhìn nắm tay của Trình Trí An, đang nắm đồ vậy bên trọng, hỏi: “kẹo dâu tây hả?”
Trình Trí An kinh ngạc hỏi: “làm sao cậu biết?”
Lưu Tiêu Di nhớ tới nhiều năm sau, Trình Trí An dỗ cô như thế, hành động này nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.
Trình Trí An mở lòng bàn tay ra, bên trong có một viên kẹo Thụy Sĩ được gói bằng giấy gói màu hồng phấn. lúc nhỏ Lưu Tiêu Di rất thích ăn kẹo, sau khi cưới Lưu Trạch Hằng nói ăn quá nhiều kẹo sẽ không tốt cho cơ thể, nên cô mới giảm ăn kẹo lại.
Lưu Tiêu Di duỗi tay lấy kẹo trong lòng bàn tay Trình Trí An, nói: “Cảm ơn.”
“làm sao cậu biết tôi có kẹo dâu tây?” Trình Trí An thắc mắc.
Lưu Tiêu Di cười nói: “Tôi ngửi được.”

“Cái mũi này thích như mũi chó a!” Trình Trí An nói giỡn.
Lưu Tiêu Di phản bác: “Cậu mới là chó á!”
Trước kia, hai người bọn họ hai người đùa giỡn với nhau như thế này.
“Khụ khụ, yên lặng một chút.” Giáo viên Mỹ thuật cầm ghế ngồi ở một góc trong phòng học, nhìn sách, cảnh cáo một tiếng.
Lưu Tiêu Di hướng Trình Trí An le lưỡi, cầm lấy bút vẽ, bắt đầu vẽ tranh.
Trình Trí An bị Lưu Tiêu Di nghịch ngợm chọc cười, hơi hơi mỉm cười, cầm lấy bút vẽ, bắt đầu vẽ tranh.
Học sinh trong lớp đều không có cơ sở mỹ thuật, đến lúc phân ban năm lớp 11 mới bắt đầu học, cũng chỉ mới học một năm. Đương nhiên trình độ của bọn họ không thể so với trình độ của trường cấp ba nghệ thuật sát bên, nhưng bọn họ là học sinh trường trọng điểm của thành phố, thành tích văn hóa so với trường nghệ thuật thì vẫn tốt hơn. Nếu bọn họ thi môn nghệ thuật đạt thì với thành tích văn hóa hiện giờ, vẫn có không ít trường đại học tốt cho họ chọn.
Lưu Tiêu Di đã học vẽ gần hai năm, bất quá Trình Trí An - giáo sư vỡ lòng của cô là một nam nhân kiên nhẫn có trách nhiệm, dạy cho cô nền tảng rất tốt.
Lúc Trình Trí An học đại học, đã là một họa sĩ có danh tiếng.
Hai ba năm sau năm 2007, trang mạng xã hội Weibo xuất hiện. Trình Trí An sử dụng mạng xã hội đăng các tác phẩm xuất sắc, cùng với vẻ bề ngoài đẹp trai ấm áp của mình rất nhanh liền nổi tiếng. Tác phẩm của hắn cứ như vậy mà được mọi người chú ý. Sau khi tốt nghiệp, lợi dụng tên tuổi của mình tren mạng xã hội nên cũng bạn bè góp vốn mở một trung tâm dạy vẽ, chuyên môn đào tạo các học sinh thi năng khiếu vào đại học, ngẫu nhiên cũng mở vài lớp dạy vẽ tự do.
Lưu Tiêu Di khi đó tinh thần không tốt, có chút sợ giao lưu với người khác, nên đăng ký lớp dạy vẽ 1 kèm 1, trùng hợp trung tâm an bài Trình Trí An hướng dẫn cho cô.
Học tập là vô tận, sau này Trình Trí An lựa chọn ra ngước ngoài đạo tạo chuyên sâu. Sau đó trên tin tức thấy Trình Trí An đạt được mấy giải thưởng quốc tế lớn về mỹ thuật, làm vẻ vang nước nhà. Không thể không nói, mười năm sau Trình Trí An có thành tựu rất lớn.
Lúc Lưu Tiêu Di vẽ tranh, nhìn qua tác phẩm của Trình Trí An, này……
Cậu ta tới đây để chơi hả???
Cảm giác mỗi học sinh mỹ thuật đang ngồi ở đây so với hắn đều vẽ tốt hơn nhiều, thật ta đâu là vẽ tranh trừu tượng hả,  sao cái gì cũng nhìn không ra. Vị trước mắt này về sau là danh họa nổi tiếng sao…

Lưu Tiêu Di nhớ tới Trình Trí An đã nói qua, lúc học lớp 12 cậu ta mới bắt đầu học vẽ tranh, dùng thời gian nữa năm để học kiến thức cơ bản, lúc thi khảo sát mỹ thuật mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lý do cậu ta học Mỹ thuật là vì cuối năm lớp mười một cậu ta thích một nữa sinh mỹ thuật cùng khối, nữ sinh kia nói trừ khi cậu ta thi đậu học viên mỹ thuật thì mới đồng ý cùng cậu kết giao. Vì hộ khẩu của Trình Trí An không phải là ở thủ đô nên cậu phải về quê quán của cha mẹ để tham gia thi đại học, sau này cậu thi đậu học viện Mỹ thuật, thì nữ sinh kia đã kết giao với bạn trai khác.
Trình Trí An phát hiện Lưu Tiêu Di đang nhìn cậu vẽ tranh, tự tin cười với cô. Lưu Tiêu Di cảm thấy có chút ngượng ngùng, đem tầm mắt đặt trên giấy vẽ của mình, làm bộ đang vẽ rất nghiêm túc.
Tiếng chuông tan học vang lên, rất nhiều bạn vẫn chưa vẽ xong, giáo viên cho mọi người tan học, những ai chưa vẽ xong thì ở lại đem tranh phác họa vẽ cho xong, Lưu Tiêu Di cùng Trình Trí An cũng ở lại. Lưu Trạch Hằng biết Lưu Tiêu Di buổi chiều học lớp Mỹ thuật sẽ ở lại hoàn thành cho xong tác phẩm. Sợ cô đói bụng nên anh cố ý mua hai cái bánh bao nhân trứng sữa ở tiệm bánh mì gần trường học, cho cô lót dạ.
“Tiêu Di.” Lưu Trạch Hằng xách theo cái túi nilong đựng hai cái bánh bao, đứng ở cửa phòng vẽ tranh kêu Lưu Tiêu Di ra.
Lưu Tiêu Di nghe được tiếng gọi, dừng bút, đứng lên, chạy ra cửa lớp đến trước mặt Lưu Trạch Hằng: “Làm sao vậy.”
Lưu Trạch Hằng đưa hai cái bánh bao nhân trứng sữa cho cô, nói: “Lót bụng.”
Lưu Tiêu Di tiếp nhận bánh bao, nói: “Cảm ơn.” Có chút ngượng ngùng mà nói: “Tớ vẽ sắp xong rồi, cậu đợi một chút nha.”
“Không vội, cậu từ từ mà vẽ.”
“Ừ…… Được……”
Trình Trí An nhìn thấy Lưu Trạch Hằng đưa cho Lưu Tiêu Di hai cái bánh bao, nói: “Bạn trai cậu mang đồ ăn cho cậu à?”
Lưu Tiêu Di bĩu môi, nói: “Mới không phải bạn trai đâu, cậu có đói bụng không, tôi chia cho cậu một cái?”
Trình Trí An chần chờ: “Bnaj cùng bạn của cậu có để ý không?”
Lưu Tiêu Di liếc cậu một cái: “Cậu suy nghĩ nhiều quá.”
Lưu Trạch Hằng làm sao sẽ để ý cô chia bánh bao cho ai ăn?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện