Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Chương 4



Trước trận chiến thiên hạ luôn yên bình.

Quan Mục cứ như ngọn núi bất động, biểu tình âm trầm, làm cho Quý Huy Hòa lo âu không ngớt, thường xuyên đến bên người hắn cọ cọ, đều bị đẩy ra không thương tiếc. Dương Nguyên Quý từ phía xa, nhìn người này một cái, nhìn người kia một cái, nếu hai người có thể ở yên một chỗ, con mắt hắn cũng có thể nghỉ ngơi được một khắc.

Quý Huy Hòa khổ sở suy nghĩ, không biết mình đã làm gì đắc tội với Quan Mục, y cầm lấy tay tiểu thư đồng hỏi: “Quan Mục vì cái gì lại sinh khí?” Tiểu Hoành nhe răng cười: “Thiếu gia, ta bất quá chỉ là một thư đồng.”

Quý Huy Hòa gặp ai cũng cầm lấy tay hỏi: “Quan Mục vì cái gì không để ý tới ta nữa?” Người nào cũng mệt mỏi cười nói: “Nếu ngươi có thể nói đúng tên của ta, ta liền nói cho ngươi biết.”

Quý Huy Hòa không thể nào biết được tên của mọi người, liền chạy đến chỗ Quan tiên sinh, cầm lấy tay hắn hỏi: “Quan Mục vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Quan Tiên sinh chỉ trầm ngâm nói, “Phúc có phúc, họa có họa! Một người nam nhân không có học vấn  không có nghề nghiệp, tự nhiên sẽ bị xem là khó coi.”

“Hắn căn bản không hề khó coi! Hơn nữa hắn đọc sách còn nhiều hơn ta!” Quý Huy Hòa phẫn nộ mà hét to, nhớ đến ba hôm trước, đau lòng càng thêm đau lòng.

Quý Huy Hòa bị đuổi về Quý phủ, buồn bực không vui, thần tình không thoải mái. Quý phu nhân nắm lấy tay y kìm không được đau lòng, hỏi y làm sao đắc tội với tiên sinh, Quý Huy Hòa hoảng hốt nói: “Quan Mục gầy hơn trước.”

“Nhi tử của hắn gầy tại sao lại đổ tội cho con? Quan tiên sinh không chịu nói đạo lí.” Qúy phu nhân cảm thấy bất bình, rất tức giận, quay đầu phân phó trù phòng, làm nhiều thức ăn đưa qua cho nhi tử của Quan tiên sinh, người đang nhờ vả người khác, cúi đầu được thì cứ cúi đầu, nhưng đừng tái làm cho Tiểu Hòa ủy khuất.

Quý Huy Hòa mang theo hai cái thực lạp to, đứng ở trước cửa học đường, ngây ngốc thất thần không biết làm sao để đi vào. Dương Nguyên Quý vừa lúc mở cửa bước ra, suýt nữa đã đụng vào y. Quý Huy Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, không quan tâm hắn là ai, chỉ quen miệng hỏi, “Quan Mục phải làm như thế nào mới có thể để ý đến ta?”

Dương Nguyên Quý thở dài một tiếng, thật ra đây cũng là lỗi của hắn. Nâng tay bắt lấy cánh tay của Quý Huy Hòa, lôi kéo y bước nhanh đến trước bàn của Quan Mục, một tay cầm lấy cái thực lạp, đặt hết lên bàn. Quan Mục trừng mắt nhìn, quang mâu lạnh lùng chợt lóe, Quý Huy Hòa trốn phía sau lưng Dương Nguyên Quý. Dương Nguyên Quý cố nặn ra khuôn mặt tươi cười hòa khí, ôn nhu nói: “Quan Mục, ngươi bồi hắn ngoạn đi.”

Hương thịt từ trong thực lạp bay ra, thơm thoang thoảng, huân huân nhiên nhiên, trước mặt là hai người, người to con ra sức cười ha ha lấy lòng, người nhỏ con đứng phía sau lấp ló thăm dò, ánh mắt đen láy chớp chớp, ý tứ cẩn thận nhìn hắn.

“Ta làm cái gì nhất định phải bồi hắn ngoạn, trong học đường nhiều người như vậy, ta làm sao nhớ rõ hắn là ai?”

“Ngày hôm trước ngươi mới thay hắn ra mặt.” Dương Nguyên Quý nhắc nhở.

“Được rồi, nói cho ngươi biết, chuyện ngày hôm trước không bao giờ... được nhắc tới nữa.” Quan Mục vô tình nói, nhưng thân hình run một cái, đem tất cả thức ăn bày ra trên mặt bàn.

Dương Nguyên Quý cùng Quý Huy Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua, đều cảm thấy sợ hãi. Quan Mục nhìn hai người mang bộ dạng ngốc nghếch, hít sâu một hơi quát: “Đến đây ăn a, nhiều như vậy muốn cho ta ăn đến chết sao?” Quý Huy Hòa nghe thấy liền bất an tiến lên phía trước, ở bên người hắn cọ tới cọ lui, lẩm bẩm kêu Quan Mục Quan Mục không ngừng. Dương Nguyên Quý nhu nhu mắt, khung cảnh trước mắt giống như chủ nhân và trung khuyển, thân thân thiết thiết. Không khỏi lắc đầu, khuôn mặt cười khổ.

Quan Mục gọi hắn lần nữa, bắt đầu không kiên nhẫn, ngữ khí cũng giận dữ. Dương Nguyên Quý liền nhanh chân chạy lại, khiêm tốn ngồi xuống. Quý Huy Hòa ba hồn bảy phách quay trở về thân thể, lúc này mới tỉnh táo trợn mắt nhận ra hắn là ai, nhưng mà hắn đã giúp y một cái đại ân, lại không ngại gian khổ, cho nên chia cho hắn thức ăn nhiều một chút.

Từ đó ba người lúc nào cũng ngồi ăn chung một cái bàn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thường xuyên qua lại nên rất thân thiết.

Quý Huy Hòa vỗ vai Dương Nguyên Quý cười nói: “Nguyên lai ngươi cũng là người tốt.” Người tốt Dương Nguyên Quý ôn thuần cười đến đôn hậu đáp lời, “Nguyên lai ngươi cũng biết cười.” Quan Mục liếc mắt nhìn hai người nói: “Một đôi ngu ngốc.”

Dương Nguyên Quý cái tốt cái đẹp không học, lại đi học theo Quý Huy Hòa mang thức ăn đến học đường, thịt gà rừng trân phẩm bắt được trong núi, đều cho Quan Mục nếm thử đầu tiên. Quý Huy Hòa lúc đầu xem hắn là người tốt, dần dần phát giác, thật giống như đang dẫn sói vào nhà, Dương Nguyên Quý lòng muông dạ thú, cướp mất niềm vui uy thức ăn cho Quan Mục mỗi ngày của y.

Dương Nguyên Quý không còn đáng sợ nữa, trở thành người bình thường cười nói vui vẻ, Quan Mục đối với hắn cũng không còn tức giận, cũng chưa từng nói qua muốn đánh hắn nữa.

Quý Huy Hòa ngồi một bên, nhìn hai người kia thân cận, gằn từng tiếng oán giận trong lòng, cảm thấy rất khổ sở. Y cúi mặt nhìn vào sách vở ô ô khóc thầm, Dương Nguyên Quý đưa cho y một cây kẹo đường. Quan Mục liếc nhìn y một cái, hừ nói: “Không cần cho hắn.” Quý Huy Hòa lại càng đau lòng, kéo kéo ống tay áo của Quan Mục, ánh mắt ngập nước nhìn hắn, bộ dạng thương tâm muốn nói rồi lại thôi.

“Có chuyện gì thì nói.”

“Nếu nói thì ngươi sẽ đánh ta.”

Quan Mục hừ một tiếng đứng lên, không muốn nói ta cũng sẽ đánh ngươi.

Quý Huy Hòa khẽ cắn môi, nắm tay dắt hắn đi ra ngoài, nhất định phải cùng hắn nói cho rõ ràng. Dương Nguyên Quý không thanh không động, yên lặng đi theo. Quý Huy Hòa phất tay muốn đuổi hắn trở về, hắn lại làm bộ xem không hiểu nghe không thấy, càng theo sát phía sau. Lì lợm như một khối da trâu, bỏ cũng không thoát, mắng cũng không đi. Quý Huy Hòa liền kéo Quan Mục chạy đi, không kịp quay đầu lại, chạy đến nổi tiếng gió vù vù thổi qua lỗ tai, muốn chạy đến địa phương không có người qua lại, hay là đến Thiên Mục đi.

Bàn tay nhỏ nhắn gắt gao nắm lấy tay Quan Mục, chạy băng qua rừng trúc, thoát ra hậu viện, chạy dọc theo con đường trên phố.

Quan Mục khó chịu nhẫn nhịn không mắng y, chạy điên loạn theo y một hồi, rốt cuộc không chịu được hỏi y muốn đi nơi nào.  Đường đến Thiên Mục nhất thời quên mất, theo trí nhớ là đi dọc theo con đường này là tới bức tường phía sau của Quý phủ. Ngày thường hạ nhân sẽ mở cửa quét dọn, cho nên có thể thoải mái đi lại, hôm nay lại bị khóa. Quý Huy Hòa quay đầu lại nhìn, thấy Dương Nguyên Quý đang chạy nhanh về phía này, vội vàng thúc giục Quan Mục chui vào.

Quan Mục một tay đặt trên bức tường xanh, động cũng không động. Cái cửa đã khóa ngay trước mặt hắn, rộng cỡ một thước, lại cúi đầu nhìn xuống chân tường, thấy cái lỗ tự nhiên được đục trên vách, đây là lỗ chó a.

“Đánh ngươi a.” Quan Mục hướng về phía y quơ quơ nắm tay.

“Vậy để ta giúp ngươi, trèo qua tường.” Quý Huy Hòa vỗ vỗ đầu vai của mình.

Quan Mục nghiêng đầu nhìn, thấy y bán ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức, muốn khiêng hắn lên. Thân thủ quàng lên vai y, nhéo nhéo, y ninh cái mũi kêu đau. Thân thể đơn bạc như vậy, niết đầu niết không ra nổi hai lượng thịt, như thế nào nâng nổi?

“Quan Mục.”

Quý Huy Hòa kêu khẩn thiết, nếu không nhanh, Dương Nguyên Quý sẽ đuổi kịp.

Quan Mục hầm hừ trừng mắt liếc nhìn y một cái, xăn ống tay áo, ra lệnh nói: “Ngươi chui vào trước!” Quý Huy Hòa vui mừng đắc ý ôm lấy hắn cọ cọ, xong rồi quen thuộc chui vào bên trong, ghé đầu ra kêu hắn.

Quan Mục xoay người, nằm úp sấp, tay chân bò bò vào. Mới được nửa người, lại nghe thấy Dương Nguyên Quý gọi hắn. Quý Huy Hòa khẩn trương, kéo lấy hai cánh tay hắn, sử dụng khí lực lớn nhất lôi hắn qua. Người vừa kéo được vào, chính y cũng quá nhanh, hai người một đoàn lăn vài vòng trên mặt đất bằng phẳng rộng rãi, y nằm dưới, vừa vặn Quan Mục đè lên người y. Cổ kề cổ, tứ chi giao triền, nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ.

Quý Huy Hòa mồ hôi rơi từng giọt từng giọt. Cảm thấy mái tóc của Quan Mục cọ vào hai gò má, thật mềm, có chút thơm thoang thoảng. Vì thế y nhoáng một cái, cọ cọ, rồi cọ cọ a.

Quan Mục ngoài sửng sốt cũng chỉ có sửng sốt, tứ chi cứng đờ, chống cánh tay tính đứng lên, nhưng Quý Huy Hòa lại dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, giữ tư thế như vậy một hồi mới giãy ra. Khuôn mặt Quan Mục trướng đỏ bừng, đôi mắt giống như cây mơ, có thể chảy ra nước.

“Mau buông ra!” Quan Mục quát.

“Các ngươi làm cái gì vậy?” Dương Nguyên Quý đứng ở bên ngoài hô.

Hắn to cao, vóc người cường đại, nên không thể chui qua lọt cái lỗ, chỉ có thể ghé vào cái lỗ, chống đầu, nhìn hai người này có gì cổ quái. Quý Huy Hòa ngẩng đầu nhìn hắn trợn trắng mắt, lớn tiếng nói: “Không nói cho ngươi biết.”

Quý Huy Hòa lôi kéo Quan Mục đứng lên, đi xuyên qua từng cây hoa mai rừng lớn trong hậu viện, hai người hướng chỗ sâu nhất đi tới. Đúng là xuân hàn tiết, bầu trời trong xanh, chỉ có hoa mai bay phất phơ, trắng vàng nhè nhẹ, khoảng không tĩnh lặng. Người đang ngắm mai, hành tung cũng nhẹ nhàng chậm chạp, ngước nhìn đầy ôn nhu, lời nói tinh tế.

“Quan Mục, ta chỉ thích có một mình ngươi.”

Người nghe thấy liền nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Người nói chuyện nắm lấy bàn tay, cúi thấp mặt, thập phần tích cực.

“Thời điểm ta còn nhỏ, người bên ngoài đều khi dễ nói ta là quái nhân, chọc phá ta, cũng không cùng ta thân cận. Chỉ có ngươi là bất đồng, ngươi đối đãi tốt với ta, ta cũng muốn đối đãi tốt với ngươi. Ta cũng chỉ có một mình ngươi là bằng hữu, danh tự của ta cũng do ngươi đặt, thật sự chỉ có một mình ngươi mà thôi.”

“Danh tự kia, ngươi không phải không muốn sao?” Quan Mục nhức đầu, hỏi một câu râu ria.

“Ngươi đặt ta sẽ thích.”

“Than Than!”

“Ô!” Quý Huy Hòa suýt chút nữa là khóc ra.

Quan Mục đi qua, nắm lấy khuôn mặt y, lau khô ánh mắt ẩm ướt. Quý Huy Hoa không ngờ như thế, rầm rì, nhỏ giọng nói: “Quan Mục, ngươi cũng không nên đối xử tốt với người bên ngoài.” “Ta khi nào thì đối đãi tốt với người bên ngoài?” “Nhưng mà Dương Nguyên Quý hảo hay là ta hảo?” “Nói cái gì ngu xuẩn?” Quan Mục mạnh mẽ xoa nhẹ hai lỗ tai y, làm cho y hô đau, né tránh bàn tay của hắn, miễn cưỡng trợn mắt, chỉ nhìn thấy một mảnh xanh mơn mởn.

“Ta chỉ đặt danh tự cho một người duy nhất.”

“Quan Mục.” Quy Huy Hòa híp mắt, cười tươi như hoa. Mặc dù y nhìn không rõ, nhưng vẫn sờ soạng trên người hắn, ấm áp tràn đầy cõi lòng. “Vậy ngươi không được đánh người khác nữa.”

“Làm chuyện tốn kém sức lực như vậy, ai muốn làm lần thứ hai chứ?”

“Đặc biệt là Dương Nguyên Quý.”

“Nhắc hắn lần nữa liền đánh ngươi.”

“Trung Lang.” Quý Huy Hòa cao giọng kêu lên, dù sao cũng bị đánh, đơn giản kêu lên, nếu hắn thật sự muốn đánh, liền cho hắn đánh đủ một lần đi. Nhưng chỉ nghe một tiếng rống giận dữ, sau đó hoa rơi rực rỡ, bản nhân thành đôi, miểu cẩu thành đôi, làm cho hoa thụ không yên, xuân phong không độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện