Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý
Chương 5
Một ngày, Quan gia mang tiếng là học đường tài giỏi có một gã môn hạ họ Dương không biết làm sao, đi tới chân tường Quý phủ. Chân tường tuy có một lỗ, nhưng phạm vi không hề rộng rãi, kết quả là, môn hạ họ Dương chui mình vào trong đó, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, thực sự đáng thương.
Quan tiên sinh nghe thấy chuyện, tức giận viết: thật là nhục nhã.
Sau đó Quý lão gia phải gọi người hủy đi bức tường, đem môn hạ thỉnh đi ra, trấn an, còn mời vào nhà. Cái lỗ dưới chân tường kia trở thành quá khứ. Sự tình như vậy làm cho thiếu gia của Quý phủ Quý Huy Hòa lại cảm thán, một hang động bí mật, không ngừng hồi tưởng lại, càng không duyên cớ bị ăn rất nhiều roi mây.
Cũng biết rằng Thông phủ và Thủ phủ danh nghĩa hư vô, Quý phủ tự nhiên là lớn nhất, cái lỗ dưới chân tường, Quý Huy Hòa đành phải đi tìm chỗ khác, mỗi ngày sáng sớm đi ra khỏi đại môn, chạy một mạch đến cuối phố, chuyển sang một ngõ nhỏ, trộm trở mình sau tường, trốn trong rừng trúc, dùng hết sức đào bới. Y thường ngày rất gầy, mỗi ngày ánh mặt trời chiếu qua khỏi mông là lúc hành sự, trong rừng trúc liền xuất hiện một đạo bóng người thở phì phò, có môn hạ nhìn thấy, hô to có quỷ. Quan tiên sinh viết:vọng ngôn [nói bậy]. Đem những “Truyền thống đạo Nho của Khổng Tử không nói đến chuyện yêu quái bạo loạn”giáo huấn một trận, quỷ ảnh phụ cận, Quan tiên sinh ghé mắt nhìn thấy, cũng bị hù đến cả kinh. Lại nhìn, thấy tiểu nhi Quý Huy Hòa chậm chạp đi tới, hăng say đào bới bức tường, làm chuyện không có đức hạnh. Vì thế roi mây tăng lên, thẳng đánh mạnh đến nổi cả học đường đều nghe thấy, một tiếng rồi một tiếng thanh thúy.
Quy Hùy Hòa cầm bàn tay tròn trịa, nghiêm nghị ngồi xuống.
Nghiêng đầu nhìn thấy Quan Mục, mặt mày giãn ra, cười nói: “Quan Mục, hôm nay trù phòng làm thịt hầm, nấu, kho, um, ngươi thích loại nào, ta giờ ngọ mang đến!”
Quan Mục nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của y, vừa sáng vừa tròn, giống như một lóng tay của con lợn. Hít một hơi, chính mình cũng cảm thấy đau. Há mồm muốn hỏi y: “Ngươi có đau không?” Lại muốn mắng y: “Cười tươi như vậy làm gì?” Càng muốn chọc y: “Bắt ngươi làm con lợn đi?” Vì vậy cố gắng nhẫn nhịn, cắn trúng đầu lưỡi, kêu một tiếng đau đớn, quay đầu đi không thèm để ý tới.
“Quan Mục. Quan Mục. Quan Mục. Mục. Mục.......” Quý Huy Hòa không nghe thấy tiếng đáp lại liền kêu, thấy người không quan tâm tiếng kêu dần dần nhỏ lại. Rốt cuộc tay đau mà lòng cũng đau, không khỏi cảm thấy bi thương.
Dương Nguyên Quý ngồi ở phía sau, nhìn thấy cái tiết mục này diễn đi diễn lại nhiều lần, lắc đầu cười khổ. Từ ngày mắc kẹt trong cái lỗ đó, Dương Nguyên Quý đã suy nghĩ kĩ càng, đại khái cũng đưa ra được kết luận. Quan Mục có vẻ đẹp, Quý Huy Hòa cũng thú vị, hai trường hợp đó gặp nhau liền thành mối hiểm họa, ít nhiều sự cũng phá hoại. Quân tử gặp nạn dưới chân tường, từ nay về sau thề đứng một bên nhìn cho thỏa đáng, đường lớn vô tình, ta tự thanh tịnh.
Dương Nguyên Quý a.
Đắc đạo thì cứ đắc đạo, nhưng si mê vẫn là si mê, không biết sửa.
Quý Huy Hòa kiên trì đến ngày thứ hai, tay kia đều bị Quan tiên sinh đánh đến sưng lên, có lỗi lại tái phạm, cũng không thể trách Quan tiên sinh ra tay vô tình. Hai tay vừa sưng vừa tròn, sách vở cũng mở không được, cọ cọ hồi lâu, mặt đau đến hấp khí tê tê. Quan Mục nhìn không chịu nổi, đoạt lại đây, giúp y mở ra, cẩn thận đặt trên mặt bàn. Quan tiên sinh dạy xong một tờ, Quan Mục trước lật qua cho y, sau đó mới lật qua cho mình. Quan tiên sinh đứng ở phía trước nhìn thấy, khen ngợi nói: tình cảm học đường.
Quý Huy Hòa vui sướng ngửa đầu hài lòng cười toe toét. Quan Mục cũng cười, mắng: “Không biết đau sao? Còn cười. Rõ ràng đem hai tay ngươi biến thành tay lợn đi hầm canh mà!”
“Tốt nhất.” Quý Huy Hòa mừng rỡ gật đầu, bất luận Quan Mục nói cái gì, y đều xem là tốt nhất.
Trên tay sưng đến lợi hại, muốn giấu cũng giấu không được, trở lại trong phủ Quý phu nhân liền nhìn thấy, ôm y khóc một hồi, thề không bao giờ......... cho y đi đến học đường nữa. Quý Huy Hòa không thuận theo, Quý phu nhân không lay chuyển được y, gọi người sớm chuẩn bị cỗ kiệu, bất luận là y ngủ hay tỉnh, trước hết phải nâng y rời khỏi học đường, kêu Quan tiên sinh không được phản đối.
Tiểu Hoành tiến đến trước mặt lắc đầu, bắt chước vẻ mặt và bộ dáng của Quan tiên sinh, thở dài: “Thật là xa xỉ, đáng bị đánh đòn.”
Quý phu nhân nghe xong, khóc lóc chạy đến trước mặt Qúy lão gia, Quý lão gia mặc dù tự giác việc cần cù đọc sách là chuyện tốt, nhưng trước hết cũng phải dưỡng hai cánh tay của y hết sưng, để cho tiên sinh còn có chỗ mà đánh. Vì Tiểu Hoành đi tố cáo bệnh trạng, Quý Huy Hòa bị bắt nhốt tại trong phủ.
Tính qua tính lại năm xuân thu cũng đã trôi qua, Quý Huy Hòa kiên trì vẫn kiên trì, chưa từng có một ngày vắng mặt tại học đường. Dù là ngày lễ ngày tết, học đường đóng cửa, cũng phải đi cấp Quan tiên sinh dập đầu, lại ở chơi nửa ngày, quấn quít lấy Quan Mục nói chuyện. Đến bây giờ, y bị bệnh không được ra khỏi đại môn, suốt ngày không nhìn thấy Quan Mục, quẫy khóc quẫy nháo, la hét um xùm, làm cả nhà huyên náo không một phút yên tĩnh.
Quan tiên sinh cũng cảm thấy lo ngại, e sợ y thật sự có chuyện, vừa học xong liền bắt Quan Mục đi thăm y.
Quan Mục phụng mệnh đi ra, có chút không tình nguyện, y bị bệnh thì bị bệnh, có nhiều người đến xem cũng sẽ không khỏe ngay tức khắc được. Quan tiên sinh cầm thư trong tay nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu liền tới đại môn của Quý phủ, cất bước đi vào, mặc dù không muốn, nhưng vào liếc mắt nhìn y một cái cũng được.
Lúc người hầu dẫn Quan Mục nghênh tiến đại sảnh, lập tức chạy đi thông báo, nhưng lão gia phu nhân với thiếu gia đang gây huyên náo thành một đoàn, cho dù bẩm báo cũng không nghe thấy.
Quan Mục đợi hồi lâu, không thấy có người đi ra, liền đứng dậy rời khỏi, không muốn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hoảng loạn tiến vào, bộ dáng tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn, hắn cảm thấy đã từng gặp qua. Người nọ cười ha hả đi đến trước mặt hắn, thân thể liền đứng chắn tại cửa. Quan Mục sửng sốt đành phải ngồi trở lại. Người nọ càng không khách khí, một tay choàng lấy đầu vai, một tay kia nựng gò má của hắn, nhịn không được xoa nắn. “Tiểu Hòa, vài năm không gặp, bộ dáng đã lớn như vậy.”
“Ngươi đừng động vào hắn!” Sau lưng hô to một tiếng, Quy Huy Hòa vọt ra.
Quan Mục nhìn y, lại nhìn người trước mắt, cẩn thận suy nghĩ, không phải chính là cái tên đường huynh đã quăng y xuống nước sao? Quý Hiển Thạch cúi đầu nhìn Quan Mục, quay đầu lại nhìn Quý Huy Hòa, cười nhẹ hai tiếng nói: “Tiểu Hòa, vị này là tiểu bằng hữu đã cứu ngươi. Đường huynh đã lâu không gặp ngươi, thân cận có gì là không thể?”
Quý Huy Hòa nhìn thấy hắn sờ sờ người Quan Muc, gấp gáp đến độ đỏ mắt, một phát đi lên túm lấy hắn. “Hắn không phải là ta, ta mới là ta, ngươi đừng động vào hắn!”
Quan Mục thất thần, Quý Huy Hòa hồ nháo, Quý Hiển Thạch trêu đùa, ba người loạn xả một hồi, rốt cục cũng phân trần rõ ràng. Quý Hiển Thạch vỗ vỗ đầu cười nói: “Đây chính là đường huynh không đúng, ngay cả Tiểu Hòa cũng không nhận ra, ha ha, ta còn nói Tiểu Hòa càng trổ mã càng phát ra tiêu trí, nguyên lai là nhận sai. Ha ha ha ha”
Quý Huy Hòa kéo Quan Mục qua một bên, hai tay che chở, không cho hắn tiếp tục sờ loạn.
Quý Hiển Thạch cũng là mới bước vào cửa, không biết Quý Huy Hòa đang ở trong phòng, đi đến đại sảnh, thấy Quan Mục đứng ngồi không yên, hé ra khuôn mặt than cứng ngắt, cho nên nhận sai đường đệ. Lập tức biết sai liền sửa, vươn cánh tay hướng về phía Quý Huy Hòa, cưng chiều nói: “Tiểu Hòa chớ sinh khí, đến, đường huynh cùng ngươi thân cận.”
“Tránh ra tránh ra tránh ra!” Quý Huy Hòa vuốt ve hai cánh tay của hắn, cảm thấy sau lưng bị một người ôm lấy, sững sờ xoay chuyển một vòng, đổi lại thành Quan Mục che trước mặt y.
Quan Mục vốn đang không thoải mái, lại đang sững sờ, bị Quý Hiển Thạch sờ soạng vài cái trở tay không kịp. Lấy lại tinh thần, quả nhiên tức càng thêm tức, thoáng chút liền phát hỏa, siết chặt nắm tay, ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngươi tới đây làm gì?” “Chắc là tới gây phiền phức.” Quý Huy Hòa ở bên cạnh hắn nói lầm bầm hai tiếng, đang trừng mắt nhìn Quý Hiển Thạch.
Quý Hiển Thạch sờ sờ cằm, cười đen tối, đột nhiên hỏi: “Tiểu Hòa, ngươi năm nay bao nhiêu?”
“Mười bốn.”
“Còn vị tiểu bằng hữu này?”
“Mười lăm.” Quan Mục giành nói trước. “Như thế nào lại lớn hơn một năm, rõ ràng cao giống nhau mà.” Quý Huy Hòa kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng hỏi. “Ta so với ngươi lớn hơn nửa năm.” Quan Mục đắc ý nói, “Không được không được, ta cũng mười lăm, mười lăm!” Quý Huy Hòa hô to.
“Không tồi không tồi, mười lăm. Ta lúc mười lăm tuổi đã ra khỏi nhà làm việc.”
Quý Hiển Thạch cười đến đau bụng, không chút để ý. Quan Mục chợt thấy trong lòng bị chọt một cái, nghiêng đầu nhìn Quý Huy Hòa, bốn mắt hợp nhau, quang mâu lóe sáng, hoảng hốt sợ hãi.
Quan tiên sinh nghe thấy chuyện, tức giận viết: thật là nhục nhã.
Sau đó Quý lão gia phải gọi người hủy đi bức tường, đem môn hạ thỉnh đi ra, trấn an, còn mời vào nhà. Cái lỗ dưới chân tường kia trở thành quá khứ. Sự tình như vậy làm cho thiếu gia của Quý phủ Quý Huy Hòa lại cảm thán, một hang động bí mật, không ngừng hồi tưởng lại, càng không duyên cớ bị ăn rất nhiều roi mây.
Cũng biết rằng Thông phủ và Thủ phủ danh nghĩa hư vô, Quý phủ tự nhiên là lớn nhất, cái lỗ dưới chân tường, Quý Huy Hòa đành phải đi tìm chỗ khác, mỗi ngày sáng sớm đi ra khỏi đại môn, chạy một mạch đến cuối phố, chuyển sang một ngõ nhỏ, trộm trở mình sau tường, trốn trong rừng trúc, dùng hết sức đào bới. Y thường ngày rất gầy, mỗi ngày ánh mặt trời chiếu qua khỏi mông là lúc hành sự, trong rừng trúc liền xuất hiện một đạo bóng người thở phì phò, có môn hạ nhìn thấy, hô to có quỷ. Quan tiên sinh viết:vọng ngôn [nói bậy]. Đem những “Truyền thống đạo Nho của Khổng Tử không nói đến chuyện yêu quái bạo loạn”giáo huấn một trận, quỷ ảnh phụ cận, Quan tiên sinh ghé mắt nhìn thấy, cũng bị hù đến cả kinh. Lại nhìn, thấy tiểu nhi Quý Huy Hòa chậm chạp đi tới, hăng say đào bới bức tường, làm chuyện không có đức hạnh. Vì thế roi mây tăng lên, thẳng đánh mạnh đến nổi cả học đường đều nghe thấy, một tiếng rồi một tiếng thanh thúy.
Quy Hùy Hòa cầm bàn tay tròn trịa, nghiêm nghị ngồi xuống.
Nghiêng đầu nhìn thấy Quan Mục, mặt mày giãn ra, cười nói: “Quan Mục, hôm nay trù phòng làm thịt hầm, nấu, kho, um, ngươi thích loại nào, ta giờ ngọ mang đến!”
Quan Mục nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của y, vừa sáng vừa tròn, giống như một lóng tay của con lợn. Hít một hơi, chính mình cũng cảm thấy đau. Há mồm muốn hỏi y: “Ngươi có đau không?” Lại muốn mắng y: “Cười tươi như vậy làm gì?” Càng muốn chọc y: “Bắt ngươi làm con lợn đi?” Vì vậy cố gắng nhẫn nhịn, cắn trúng đầu lưỡi, kêu một tiếng đau đớn, quay đầu đi không thèm để ý tới.
“Quan Mục. Quan Mục. Quan Mục. Mục. Mục.......” Quý Huy Hòa không nghe thấy tiếng đáp lại liền kêu, thấy người không quan tâm tiếng kêu dần dần nhỏ lại. Rốt cuộc tay đau mà lòng cũng đau, không khỏi cảm thấy bi thương.
Dương Nguyên Quý ngồi ở phía sau, nhìn thấy cái tiết mục này diễn đi diễn lại nhiều lần, lắc đầu cười khổ. Từ ngày mắc kẹt trong cái lỗ đó, Dương Nguyên Quý đã suy nghĩ kĩ càng, đại khái cũng đưa ra được kết luận. Quan Mục có vẻ đẹp, Quý Huy Hòa cũng thú vị, hai trường hợp đó gặp nhau liền thành mối hiểm họa, ít nhiều sự cũng phá hoại. Quân tử gặp nạn dưới chân tường, từ nay về sau thề đứng một bên nhìn cho thỏa đáng, đường lớn vô tình, ta tự thanh tịnh.
Dương Nguyên Quý a.
Đắc đạo thì cứ đắc đạo, nhưng si mê vẫn là si mê, không biết sửa.
Quý Huy Hòa kiên trì đến ngày thứ hai, tay kia đều bị Quan tiên sinh đánh đến sưng lên, có lỗi lại tái phạm, cũng không thể trách Quan tiên sinh ra tay vô tình. Hai tay vừa sưng vừa tròn, sách vở cũng mở không được, cọ cọ hồi lâu, mặt đau đến hấp khí tê tê. Quan Mục nhìn không chịu nổi, đoạt lại đây, giúp y mở ra, cẩn thận đặt trên mặt bàn. Quan tiên sinh dạy xong một tờ, Quan Mục trước lật qua cho y, sau đó mới lật qua cho mình. Quan tiên sinh đứng ở phía trước nhìn thấy, khen ngợi nói: tình cảm học đường.
Quý Huy Hòa vui sướng ngửa đầu hài lòng cười toe toét. Quan Mục cũng cười, mắng: “Không biết đau sao? Còn cười. Rõ ràng đem hai tay ngươi biến thành tay lợn đi hầm canh mà!”
“Tốt nhất.” Quý Huy Hòa mừng rỡ gật đầu, bất luận Quan Mục nói cái gì, y đều xem là tốt nhất.
Trên tay sưng đến lợi hại, muốn giấu cũng giấu không được, trở lại trong phủ Quý phu nhân liền nhìn thấy, ôm y khóc một hồi, thề không bao giờ......... cho y đi đến học đường nữa. Quý Huy Hòa không thuận theo, Quý phu nhân không lay chuyển được y, gọi người sớm chuẩn bị cỗ kiệu, bất luận là y ngủ hay tỉnh, trước hết phải nâng y rời khỏi học đường, kêu Quan tiên sinh không được phản đối.
Tiểu Hoành tiến đến trước mặt lắc đầu, bắt chước vẻ mặt và bộ dáng của Quan tiên sinh, thở dài: “Thật là xa xỉ, đáng bị đánh đòn.”
Quý phu nhân nghe xong, khóc lóc chạy đến trước mặt Qúy lão gia, Quý lão gia mặc dù tự giác việc cần cù đọc sách là chuyện tốt, nhưng trước hết cũng phải dưỡng hai cánh tay của y hết sưng, để cho tiên sinh còn có chỗ mà đánh. Vì Tiểu Hoành đi tố cáo bệnh trạng, Quý Huy Hòa bị bắt nhốt tại trong phủ.
Tính qua tính lại năm xuân thu cũng đã trôi qua, Quý Huy Hòa kiên trì vẫn kiên trì, chưa từng có một ngày vắng mặt tại học đường. Dù là ngày lễ ngày tết, học đường đóng cửa, cũng phải đi cấp Quan tiên sinh dập đầu, lại ở chơi nửa ngày, quấn quít lấy Quan Mục nói chuyện. Đến bây giờ, y bị bệnh không được ra khỏi đại môn, suốt ngày không nhìn thấy Quan Mục, quẫy khóc quẫy nháo, la hét um xùm, làm cả nhà huyên náo không một phút yên tĩnh.
Quan tiên sinh cũng cảm thấy lo ngại, e sợ y thật sự có chuyện, vừa học xong liền bắt Quan Mục đi thăm y.
Quan Mục phụng mệnh đi ra, có chút không tình nguyện, y bị bệnh thì bị bệnh, có nhiều người đến xem cũng sẽ không khỏe ngay tức khắc được. Quan tiên sinh cầm thư trong tay nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu liền tới đại môn của Quý phủ, cất bước đi vào, mặc dù không muốn, nhưng vào liếc mắt nhìn y một cái cũng được.
Lúc người hầu dẫn Quan Mục nghênh tiến đại sảnh, lập tức chạy đi thông báo, nhưng lão gia phu nhân với thiếu gia đang gây huyên náo thành một đoàn, cho dù bẩm báo cũng không nghe thấy.
Quan Mục đợi hồi lâu, không thấy có người đi ra, liền đứng dậy rời khỏi, không muốn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hoảng loạn tiến vào, bộ dáng tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn, hắn cảm thấy đã từng gặp qua. Người nọ cười ha hả đi đến trước mặt hắn, thân thể liền đứng chắn tại cửa. Quan Mục sửng sốt đành phải ngồi trở lại. Người nọ càng không khách khí, một tay choàng lấy đầu vai, một tay kia nựng gò má của hắn, nhịn không được xoa nắn. “Tiểu Hòa, vài năm không gặp, bộ dáng đã lớn như vậy.”
“Ngươi đừng động vào hắn!” Sau lưng hô to một tiếng, Quy Huy Hòa vọt ra.
Quan Mục nhìn y, lại nhìn người trước mắt, cẩn thận suy nghĩ, không phải chính là cái tên đường huynh đã quăng y xuống nước sao? Quý Hiển Thạch cúi đầu nhìn Quan Mục, quay đầu lại nhìn Quý Huy Hòa, cười nhẹ hai tiếng nói: “Tiểu Hòa, vị này là tiểu bằng hữu đã cứu ngươi. Đường huynh đã lâu không gặp ngươi, thân cận có gì là không thể?”
Quý Huy Hòa nhìn thấy hắn sờ sờ người Quan Muc, gấp gáp đến độ đỏ mắt, một phát đi lên túm lấy hắn. “Hắn không phải là ta, ta mới là ta, ngươi đừng động vào hắn!”
Quan Mục thất thần, Quý Huy Hòa hồ nháo, Quý Hiển Thạch trêu đùa, ba người loạn xả một hồi, rốt cục cũng phân trần rõ ràng. Quý Hiển Thạch vỗ vỗ đầu cười nói: “Đây chính là đường huynh không đúng, ngay cả Tiểu Hòa cũng không nhận ra, ha ha, ta còn nói Tiểu Hòa càng trổ mã càng phát ra tiêu trí, nguyên lai là nhận sai. Ha ha ha ha”
Quý Huy Hòa kéo Quan Mục qua một bên, hai tay che chở, không cho hắn tiếp tục sờ loạn.
Quý Hiển Thạch cũng là mới bước vào cửa, không biết Quý Huy Hòa đang ở trong phòng, đi đến đại sảnh, thấy Quan Mục đứng ngồi không yên, hé ra khuôn mặt than cứng ngắt, cho nên nhận sai đường đệ. Lập tức biết sai liền sửa, vươn cánh tay hướng về phía Quý Huy Hòa, cưng chiều nói: “Tiểu Hòa chớ sinh khí, đến, đường huynh cùng ngươi thân cận.”
“Tránh ra tránh ra tránh ra!” Quý Huy Hòa vuốt ve hai cánh tay của hắn, cảm thấy sau lưng bị một người ôm lấy, sững sờ xoay chuyển một vòng, đổi lại thành Quan Mục che trước mặt y.
Quan Mục vốn đang không thoải mái, lại đang sững sờ, bị Quý Hiển Thạch sờ soạng vài cái trở tay không kịp. Lấy lại tinh thần, quả nhiên tức càng thêm tức, thoáng chút liền phát hỏa, siết chặt nắm tay, ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngươi tới đây làm gì?” “Chắc là tới gây phiền phức.” Quý Huy Hòa ở bên cạnh hắn nói lầm bầm hai tiếng, đang trừng mắt nhìn Quý Hiển Thạch.
Quý Hiển Thạch sờ sờ cằm, cười đen tối, đột nhiên hỏi: “Tiểu Hòa, ngươi năm nay bao nhiêu?”
“Mười bốn.”
“Còn vị tiểu bằng hữu này?”
“Mười lăm.” Quan Mục giành nói trước. “Như thế nào lại lớn hơn một năm, rõ ràng cao giống nhau mà.” Quý Huy Hòa kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng hỏi. “Ta so với ngươi lớn hơn nửa năm.” Quan Mục đắc ý nói, “Không được không được, ta cũng mười lăm, mười lăm!” Quý Huy Hòa hô to.
“Không tồi không tồi, mười lăm. Ta lúc mười lăm tuổi đã ra khỏi nhà làm việc.”
Quý Hiển Thạch cười đến đau bụng, không chút để ý. Quan Mục chợt thấy trong lòng bị chọt một cái, nghiêng đầu nhìn Quý Huy Hòa, bốn mắt hợp nhau, quang mâu lóe sáng, hoảng hốt sợ hãi.
Bình luận truyện