Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 114: Căn cứ Thành Đông (13)



Mẹ Tần Chiếu sửng sốt, vẻ mặt mất tự nhiên: "Sao con lại để ý tới chuyện của mẹ? Anh ấy lại không làm chuyện gì khác, con cũng đâu phải chưa thấy qua."

Bà ta càng nói, lý càng thẳng khí càng tráng: "Đã lớn như vậy, sao còn nháo như lúc còn nhỏ. Ngoan đi, mẹ chỉ chơi chơi thôi."

Bà không nói lời này còn đỡ, vừa nói ra, Tần Chiếu bỗng nhiên nhớ lại những hình ảnh mình cố tình chôn sâu trong trí nhớ.

Đứa trẻ sốt cao, tòa nhà xa hoa lãng phí, ánh đèn mờ nhạt, trên sô pha hai thân hình trầ.n trụi dây dưa ghê tởm.

Hắn rất sợ, rất hoảng loạn, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn còn nhỏ như vậy.

Hắn nhịn không được khóc lớn, bà thật không kiên nhẫn mà liếc hắn một cái, người đàn ông đang cùng dây dưa làm bộ làm tịch muốn dừng lại, bị bà ta một lần nữa ấn mặt anh ta lên ngực mình.

"Con nít mà biết cái gì, đừng để ý... Nó nháo lên để lôi kéo chú ý của em thôi."

Người đàn ông ra vẻ bừng tỉnh, cười cúi đầu, tiếp tục lấy lòng người phụ nữ.

Bà ta chưa giờ kiêng dè hắn, cũng chưa bao giờ quản hắn, đàn ông bà mang về mỗi lần đều khác nhau.

Rất nhỏ hắn sẽ khóc, sẽ nháo, sau đó đã trở thành thói quen. Sau đó bà ta thành công lên đỉ.nh, diễn tốt một thời gian làm hiền thê lương mẫu, đó là thời gian hắn được thanh tĩnh nhất. Đáng tiếc thời gian đó thật ngắn, sau khi ba hắn xảy ra chuyện, bà ta được một khoản tiền thì càng trở nên không kiêng nể gì.

Sau khi hắn lớn lên, thỉnh thoảng tình nhân bà mang về hắn còn có thể bình luận vài câu, ngược lại làm cho những người đó cảm thấy không được tự nhiên, bà ta cảm thấy đứa con trai này thật lãnh tâm lãnh tình, không tri kỷ chút nào như con người khác.

Mẹ Tần Chiếu nhìn đến người sau lưng Tần Chiếu, ánh mắt dừng lại trên người Giang Hành Chu, đôi mắt sáng lên, sau đó lại lập tức nhìn tới người phụ nữ đứng bên cạnh, đeo thanh đao đầy vẻ nguy hiểm bên hông.

Thanh đao kia thật đen, rất sáng, bà tuy rằng phó.ng đã.ng nhưng không ngu, hơn nữa rất biết xem mặt đoán ý.

Bằng không cũng không dưỡng được nhiều tình nhân như vậy, mỗi tình nhân đều có tình với bà, Diệp Tân Hoa theo bà lâu nhất, cuối cùng dù không được yêu vẫn tự động cứu bà ra ngoài.

Đôi mắt thu ba đảo tròn, Tần Chiếu cũng đã nhận ra tâm tư mẹ mình, thiếu chút nữa tức muốn nghẹn khí, mặt đen lại.

Hắn phẫn nộ đá văng cửa phòng, trong phòng trên giường lớn nằm một người đàn ông nửa trần, anh ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì nên đã chuẩn bị tư thế dụ hoặc đợi mẹ Tần Chiếu quay lại.

Vừa thấy đó lại là Tần Chiếu vọt vào, anh ta lập tức luống cuống tay chân lăn xuống giường, quỳ trên mặt đất: "Tần, Tần Chiếu đại nhân......"

Tần Chiếu nắm lấy cằm người đàn ông, kéo ra bên ngoài.

Mẹ Tần Chiếu thét chói tai: "Dừng tay! Anh ấy là người mẹ thích nhất!"

"Đàn ông mẹ thích thật nhiều đi." Ý cười Tần Chiếu thật lạnh, "Cách một ngày đổi một người, có lúc còn có thể một ngày hai người, hôm nào tìm được cho mẹ được người càng tốt thì mẹ sẽ thật mau quên người hiện tại."

Mẹ Tần Chiếu nhào lên kéo lấy tay người đàn ông, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bước này, giãy giụa như con cá trên cạn.

Anh ta như muốn điên.

Anh ta đã hỏi thăm qua, Tần Chiếu tuy cầm tù mẹ mình nhưng xác thật không phản ứng đến sinh hoạt cá nhân của bà.

Đàn ông mà bà ta thích có thể sống được rất khá, mặc kệ là lúc trước Diệp Tân Hoa, hay là sau đó Dụ Tây, Tần Chiếu không ngại gì mà dùng họ, mà Tần phu nhân cũng có thể bảo hộ rất khá.

Thật ra anh ta không nghĩ tới giống như Diệp Tân Hoa, anh ta chỉ muốn sống sót, đặc biệt là...

Tần phu nhân xác thật không tồi chút nào. Đặc biệt với bức họa treo giữa Thần Điện, làm cho mỗi lần hắn làm chuyện vui thích sẽ có thêm loại khoái cảm mình đang xúc phạm được tới thần linh.

Cho nên anh ta mới gắng hết sức để được làm việc ở thần điện, cuối cùng được như mong muốn, dựa vào gương mặt không tồi này mà bò được lên giường Tần phu nhân.

Kết quả lại hoàn toàn không giống như anh ta tưởng tượng.

Nghe ra được, mình sẽ chết.

Anh ta chỉ là...... không muốn tồn tại quá mệt mỏi như vậy.

Người đàn ông cố bẻ tay Tần Chiếu ra, nhưng anh ta dù sao chỉ là một dị năng giả bình thường, sao có thể địch nổi Tần Chiếu? Mười ngón tay Tần Chiếu siết chặt lại, người đàn ông thậm chí cảm thấy không cần Tần Chiếu ném xuống, cổ mình cũng đã bị bẻ gãy.

Tần phu nhân cũng cùng lúc kéo đi Tần Chiếu, nhưng ý tưởng bà ta hoàn toàn khác với người đàn ông mới vài phút trước còn quay cuồng trên giường với mình: "Con ném anh ta xuống thì thể diện của mẹ để đâu?"

Tần Chiếu giống như nghe được chuyện gì đó thật hoang đường: "Mẹ còn có —— thể diện sao?"

Ánh mắt hắn vô cùng châm chọc, Tần phu nhân đã lâu không bị ai nhìn kiểu như vậy, mặt trắng xanh lên, tức giận dâng tràn.

Bà phẫn nộ tát hắn một cái: "Tao là mẹ mày!"

Tần Chiếu hoàn toàn không để ý tới cái tát này, bà ta chỉ gần như là một dị năng giả vô cùng bình thường, hiện tại xem ra, ngay cả dị năng tiên đoán của bà ta có được không tới bao nhiêu cân lượng, cho dù được Diệp Tân Hoa giúp đỡ căn bản bà ta không thể thương tổn gì đến hắn.

Không chỉ Tần Chiếu, Thích Miên và Giang Hành Chu ở bên cạnh nhìn nãy giờ cũng nhìn ra Tần phu nhân thể hư khí đoản, sẽ không tạo ra được thương tổn gì tới Tần Chiếu.

Lại không nghĩ, bàn tay kia dừng trên mặt Tần Chiếu thế mà lại tạo ra vài đường cắt thật sâu!

Không chỉ thế, mấy đường máu kia còn nhanh chóng bò lên trên má Tần Chiếu, làn da vốn dĩ bóng loáng trong nháy mắt lan tràn đầy những đường máu nhỏ vụn, chúng điên cuồng tìm kiếm thăm dò làn da hoàn hảo, bắt đầu xé rách máu thịt hắn.

Đồng thời với gương mặt, máu ở thân thể hắn cũng với tốc độ tương tự thấm thật nhanh ra ngoài.

Nhưng Tần Chiếu căn bản hoàn toàn không sử dụng dị năng.

Tần Chiếu vô cùng kinh ngạc, Tần phu nhân cũng ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, không thể tin được mình có thể tạo thành thương tổn lớn như vậy với hắn.

Theo bản năng, Tần Chiếu sờ so.ạng mặt mình, sờ đến một tay đầy máu. Hắn cảm giác được dị năng nhật nguyện trong cơ thể không chịu khống chế mà cuồn cuộn dâng lên, giống như mấy vết máu kia là hiệu lệnh khởi động, dị năng trong nháy mắt mất khống chế, muốn xé rách thân thể hắn lao ra ngoài.

Tần phu nhân sợ hãi: "Mẹ, mẹ không phải cố ý, mẹ chỉ nghĩ hù dọa con, con, con thế nào, không sao chứ?"

"Đùng ——"

Ánh đèn trong Thần Điện toàn bị diệt, đỉnh chóp ám đi. Năng lượng màu xám không biết từ đâu mà đến, tàn sát bừa bãi khắp nơi, va chạm cả tòa nhà lung lay như muốn đổ.

Cả đám dị năng giả trong Thần Điện kinh hoảng thất thố: "Sao lại thế này?"

"Có năng lượng dị thường dao động!"

"Thần Điện có phải sắp sụp hay không?!"

Tần Chiếu đè lại trái tim đau nhức, thân thể đau làm hắn cong người lại như con tôm, quỳ rạp trên mặt đất, miệng há to thở hổn hển.

"Con!" Tần phu nhân thất sắc, quỳ rạp xuống.

Nút ôm chặt gà đen, Giang Hành Chu giữ chặt Nút cố gắng giữ vững thân hình giữa cơn chấn động.

Thích Miên cầm đao, ngửa đầu nhìn lên khung đỉnh phía trên, quang cầu nho nhỏ hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu xám.

"Chu ca, đưa em đi lên!" Thích Miên hô to.

Thích Miên vươn tay, dây leo đột ngột mọc từ mặt đất, móc lấy tay cô đưa thẳng lên đỉnh.

Đỉnh chóp so với tưởng tượng còn cao hơn nhiều, dây leo vẫn hướng lên trên, mãi cho đến khi cách quang cầu khoảng hai mét, dây leo bỗng nhiên dừng lại, thế nào cũng không tiến thêm lên được.

Dây leo còn nỗ lực tiến lên một chút nữa nhưng không thành công.

Trong lòng Thích Miên chợt nhảy dựng, cô cúi đầu nhìn xuống, Giang Hành Chu đang che miệng ho khan, giống như trong yết hầu có gì đó làm anh vô cùng khó chịu.

Thích Miên lại cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc, tựa hồ như đời trước cô cũng thường đứng nơi cao, nhìn tới người câm nhỏ phía dưới cúi đầu ho khan.

Đôi khi sẽ bị anh ấy phát hiện, khi nhìn thấy cô, anh sẽ ngẩng đầu lộ ra nụ cười trấn an tái nhợt.

Giang Hành Chu vừa lúc ngẩng đầu, giữa đám năng lượng màu xám hoành hành, mắt đối diện nhau, sắc mặt anh tái nhợt nhưng khuôn mặt lại chậm rãi lộ ra nụ cười, tựa hồ muốn nói "anh không sao".

Khuôn mặt vì bị bệnh trở nên gầy ốm, giờ khắc này lại vi diệu trùng hợp với người câm nhỏ đời trước.

Trong đầu Thích Miên chuyển qua ngàn vạn ý tưởng, trong hiện thực lại chỉ là một cái chớp mắt.

Cô chỉ cúi đầu nhìn Giang Hành Chu một cái, sau đó quay lại nhìn quang cầu lập lòe trên kia.

Đến gần, quang cầu càng thêm rõ ràng. Bên trong không phải chỉ là một nguồn sáng, mà giống như dị năng nhật nguyệt của Tần Chiếu, một nóng cháy một nhu hòa, hai luồng sáng như cá xoay tròn trong quang cầu, giống hai vầng nhật nguyệt nho nhỏ bằng hai ngón cái.

Nhưng bên ngoài hai vầng nhật nguyệt này phủ đầy sợi năng lượng màu xám.

Từ cái tát của Tần phu nhân, máu ở miệng vết thương trên người Tần Chiếu chảy ra như vỡ đê.

Đám năng lượng xám như nhận được tín hiệu nào đó, một phần liều mạng thẩm thấu vào trong vầng nhật nguyệt, một phần lao ra khỏi quang cầu, va chạm mãnh liệt làm Thần Điện lung lay sắp đổ.

Tần Chiếu không dễ giết, nếu là thể chất như người thường, hắn đã sớm tử vong.

Máu hắn đã sớm chảy cạn kiệt.

Ánh mắt Thích Miên chuyển lạnh.

Lại là loại năng lượng hệ sợi xám.

Nghĩ đến trạng thái cảm nhiễm của Diệp Tân Hoa, hắn có lẽ đã sớm biết được phương thức này có thể hạn chế dị năng Tần Chiếu nên đem một phần dị năng của Tần Chiếu trút vào trong quang cầu, rồi lại gieo trồng vào trong loại dị năng hệ sợi đáng sợ này.

Dây leo đã không thể tiến gần hơn nữa, Thích Miên mắt lạnh nhìn viên cầu. Lúc cô vừa đến, năng lượng xám trong viên cầu tựa hồ nhận ra được khí thế đáng sợ của cô mà co rúm lại một chút.

Nhưng nó chậm chạp không thấy Thích Miên động thủ, đột nhiên như ý thức được dây leo không thể đưa cô đến càng gần, hệ sợi đột nhiên bành trướng ra, càng che mờ hơn vầng sáng nhật nguyệt.

Dây leo cũng rõ ràng nhận thấy được nó diễu võ dương oai, giận đến phát run: Cmn! Leo leo tức giận!

Thích Miên cười lạnh, thuận theo dây leo rung rung mà uyển chuyển cơ thể, giơ trúc đao lên.

Dị năng rót vào, trúc đao nhắm ngay giữa quang cầu đánh xuống!

Năng lượng xám đang tàn sát bừa bãi chung quanh đình trệ trong giây lát, khung đỉnh chợt lặng im, chỉ có gió ngoài đỉnh chóp còn gào thét, phát ra tiếng kêu khóc vang.

Theo sát, chung quanh quang cầu phát ra tiếng nứt toạt nhỏ vụn, bên trong Thần Điện nổi lên điệu vũ kỳ quái đầy màu sắc, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ lại quỷ quyệt.

"Á!" Phía dưới Tần phu nhân thét chói tai.

Khung đỉnh trước mặt bà ta trở nên rách nát, vô số dị năng giả kêu lên sợ hãi, người triều bái ngoài Thần Điện phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng.

Hệ sợi xám bò xung quanh quang cầu nứt ra vô số đường rãnh, chúng kinh hoàng muốn bò trốn ra ngoài.

Nó muốn rơi xuống trên người Thích Miên, dây leo như giật mình, kéo Thích Miên bay ngược ra sau.

Hệ sợi vẫn không cam lòng, còn nỗ lực dò ra ngoài, cây cột chống đỡ quang cầu bị cắt ra, từ đó rơi thẳng xuống dưới.

Những mảnh nhỏ bên ngoài bong ra thành từng màng, một phần hệ sợi điên cuồng xâm nhập vào hai vầng nhật nguyệt nho nhỏ bên trong quang cầu.

Tần Chiếu cuộn tròn ở lầu hai, sắc thái cả người hắn chuyển thành như tro tàn.

Tay hắn ấn chặt lên ngực, ngửa đầu nhìn Thích Miên, bởi vì đau nhức, trong mắt hắn tràn đầy nước mắt, thế giới nơi Thích Miên ở trở nên mơ hồ lại xa xôi.

Quang cầu tàn khuyết rơi xuống từng chút một, hệ sợi bằng mắt thường có thể thấy được sinh trưởng nhiều lên bao trùm từng tầng từng tầng, càng lúc càng dày, gặm nhấm vào hai vầng nhật nguyệt.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một chút......

Không sao, không sao, chỉ cần nó có thể rơi xuống, hệ sợi có thể lập tức ký sinh trên người Tần Chiếu, chỉ cần có thân thể hắn, nó còn sợ cái gì nữa? Thân thể hắn là thuốc chữa thương tốt nhất cho nó.

Hệ sợi kịch liệt co rút lại, năng lượng xám đẩy nó phóng tới hướng Tần Chiếu.

Nhưng Thích Miên đã xuất hiện phía trước, dùng thân thể ngăn trở nó.

Một màn máu nóng rực dày đặc, bị trúc đao chém toái vung ra.

Hệ sợi đột nhiên bị thiêu đốt, một hỏa cầu đỏ tươi bùng lên, hệ sợi phát ra tiếng kêu the thé thảm thiết.

Bị hệ sợi xâm nhiễm, cầm tù đến không thể động đậy, hiện giờ hai vầng nhật nguyệt trở nên run rẩy, kiệt lực lao ra khỏi trói buộc của đám sợi, bốc lên lên.

Hệ sợi giãy giụa, từ đám hỏa cầu vươn ra mấy sợi tơ tinh tế, còn muốn lao theo tìm kiếm hai vầng nhật nguyệt kia.

Thích Miên lại một đao, hỏa cầu lan rộng, châm đầy vùng không khí đao vừa xẹt qua!

Ngọn lửa trong không trung giống như mưa sao băng, tản ra, đem mỗi tia sợi tránh thoát ra ngoài đều bậc thành lửa.

Đỉnh Thần Điện bị thiêu đốt, bức họa tinh xảo, vách tường xa hoa đều bị bốc lửa, ai nấy nhìn lên đều thấy được một màn đầy đỏ tươi.

Hệ sợi trong không khí bị thiêu đốt thành tro bụi, chưa kịp rơi xuống đất đã bị gió thổi tan mất.

Hai vầng nhật nguyệt bị mất đi trói buộc, ngưng kết lại thành quang cầu nho nhỏ nhảy vào trong cơ thể Tần Chiếu.

Tốc độ khôi phục vết thương trên gò má Tần Chiếu có thể thấy được bằng mắt thường, sắc thái tro tàn nhanh chóng rút đi.

Hắn đứng lên, ngửa đầu nhìn Thích Miên còn treo trên không trung.

Tay Thích Miên cầm đao còn đang nhỏ máu, cô rũ mắt đối diện với hắn, trong mắt vô bi vô hỉ, dung nhan thịnh cực.

Ánh mắt Tần Chiếu lộ ra ánh cuồng nhiệt, hắn nâng tay lên, làm ra tư thế như muốn ôm lấy cô.

Hắn bỗng dưng nở nụ cười si cuồng: "Em là thần minh của anh."

"Tha thứ cho anh, anh nguyện...... tù thần."

Phía trên Thần Điện, chân chính nhật nguyệt từ từ dâng lên!

Lần thứ hai Thần Điện rung chuyển, toàn bộ không gian như vặn vẹo, dị năng bàng bạc tràn ra, uy áp thật lớn tràn ngập trên từng người, bá đạo, mạnh mẽ, làm người không thể kháng cự mà phải thần phục.

Cơ thể Thích Miên lơ lửng trong không trung, đung đưa theo dây leo, dưới áp lực cường đại như vậy, thân hình cô chợt phiêu diêu.

Thích Miên bị dị năng thật lớn cuốn lấy, dây leo bị cướp đi, không gian bốn phía như đọng lại thành một bức màn trong suốt, ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài.

Sức mạnh này lại vô cùng ôn nhu với Thích Miên, nhưng đồng thời cũng cầm tù cô.

Nút thét chói tai: "Hắn là rắn độc! Bản hiện thực nông dân và con rắn!"

Sắc mặt Thích Miên thay đổi.

Tần Chiếu cười ngớ ngẩn: "Lưu lại đi, làm bạn với anh. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cho đến khi chết."

Hắn bỗng nhiên giơ tay, một luồng ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ bàn tay, đánh nát dây leo đang vươn trên cao.

Giang Hành Chu ho khan kịch liệt, một tay anh ổn định thân hình Nút, một tay lau máu tươi tràn ra chỗ khóe miệng.

Lau máu xong, bàn tay anh lại ấn trên mặt đất, dây leo quanh thân lại lần nữa dâng lên cao, như mũi tên lao tới chỗ Tần Chiếu.

Tần Chiếu cười to: "Vô dụng! Nơi này là địa bàn của tao, không ai có thể vượt qua sức mạnh của tao, chỉ cần tao nghĩ tới, tao có thể đè bẹp sức mạnh của toàn bộ!"

Như muốn chứng minh những lời này, bàn tay hắn vung lên, tất cả dây leo đều tạm dừng trước mặt hắn, cái gần nhất cách hắn không tới mười centimet.

Dây leo lại không thể đi tới nữa, nó uể oải rũ gục xuống, thậm chí có dây còn đảo ngược lại hướng Giang Hành Chu.

Giang Hành Chu cùng Nút lùi lại, nơi vừa đứng bị trũng xuống.

Cơn ho của Giang Hành Chu dường như không thể dứt được, anh tựa hồ muốn nói chuyện, vừa mở miệng, trong họng lập tức tràn ra đầy máu tươi, anh lập tức ngậm miệng lại, cắn chặt răng.

"Sao mày còn chưa đánh nhau đã bị hộc máu như vậy?" Tần Chiếu tò mò.

Đôi mắt Giang Hành Chu thật lạnh, anh buông Nút ra, vỗ nhẹ vai cô, ý bảo Nút lùi ra đứng vào nơi an toàn.

Bàn tay anh thoáng khép lại, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, dây leo sau người từng cái từng cái ngẩng lên, nhìn thẳng hướng Tần Chiếu.

"Tao nói, vô dụng. Dây leo nhỏ bé yếu đuối mong manh của mày......" Đồng tử Tần Chiếu chợt co rụt.

Màu xanh của dây leo biến đi, bụi gai màu đen, phủ đầy gai nhọn từ từ dâng lên.

Sức mạnh cường đại hơn vô số lần trào ra, uy áp đảo ngược, vầng nhật nguyệt không chống đỡ nổi.

Bụi gai bao Giang Hành Chu vào giữa, giống như một tòa ngai.

Tần phu nhân thét chói tai: "Hắn là tận thế!"

Tần Chiếu hiển nhiên nhớ tới tiên đoán của mẹ mình, chớp mắt: "Mày......"

Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, kình phong đã cuốn đến, bụi gai quanh thân hắn cuồn cuộn dâng cao, chỉ đối mặt một giây, Tần Chiếu đã biết được mình không thể chống cự lại dễ dàng như ban nãy nữa, hắn cong người thoát ra một bên.

Đang muốn đứng lên, bỗng nhiên cảm giác bên eo nóng rát đau đớn.

Hắn cúi đầu, bên hông bị phá mở một lỗ thủng thật lớn, máu thịt lộ ra ngoài, giống như bị một thứ gì đó phân giải trực tiếp.

Hắn phản ứng rõ ràng cũng đủ nhanh mà!

"Mọi thứ nó chạm vào đều tiêu mất..."

Tần Chiếu nhìn Giang Hành Chu, trong mắt đầy điên cuồng: "Khó trách, khó trách các người muốn giết Thập Tam."

Dị năng của hắn phân phát ra cho mọi người trong đội hộ vệ, trước khi Thập Tam chết có mượn dị năng nhật nguyệt làm ra khiên phòng hộ như cái mai rùa, cho nên Tần Chiếu có thể cảm giác được tình huống trước khi Thập Tam chết.

Hắn biết Thập Tam bị Thích Miên và Giang Hành Chu gi.ết chế.t, nhưng trước đây không biết vì sao, cũng không quan tâm, rốt cuộc chính hắn giết người cũng chưa bao giờ nói nguyên nhân.

Nguyên lai, là bởi vì cái này.

Trong đầu Tần Chiếu chuyển qua vô số suy nghĩ, khi bụi gai lại lần nữa tiến đến, Tần Chiếu đã có chuẩn bị.

Ánh sáng nhật nguyện bừng sáng tới mức cao nhất, Tần Chiếu đang muốn đánh trả, trên đỉnh đầu bỗng nhiên bao phủ một vầng bóng tối.

Hắn vừa ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh băng của Thích Miên, cùng ánh chiếu của luồng đao đen.

Thích Miên tăng trọng lực gấp bội, cùng với tự thân mình, chém đao xuống.

Sức mạnh quá mức cường hãn, hai người tạo thành một hố sâu trên mặt đất, làm tan nát cả đại sảnh.

Tần Chiếu tê liệt ngã xuống trong hố, xương sườn gãy vụn, đâm nghiêng ra ngoài, từng ngụm từng máu nôn ra.

Nhưng như vậy hắn vẫn cứ chưa chết, thân thể tổn hại nhanh chóng được dị năng nhật nguyệt chữa khỏi, bộ ng/ực bị lõm xuống một lần nữa khôi phục như cũ.

Thích Miên cười dữ tợn, giơ đao lên: "Một ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói."

1

Tần Chiếu: "......"

Đồng tử hắn chợt trợn to: "Từ từ, không......"

"Phụt!"

Máu tươi vẩy đầy trên mặt Thích Miên.

Một đao thọc xuyên qua, lại một đao.

Tần Chiếu thiếu chút nữa chết vì tức điên: "!"

Thật đáng mừng, từ sau khi ra khỏi viện nghiên cứu ngầm, Tần Chiếu được đao thọc x 7 lần.

Lần này thì khác, Thích Miên không bị ảnh hưởng bởi khế ước, cô thọc đến tràn trề vui sướng, thần thanh khí sảng.

Tần Chiếu: "............"

Rút đao ra lần thứ bảy, Thích Miên dừng lại.

Tần Chiếu nhịn không được, cả người run rẩy, lồng ngực lại được dị năng nguyệt chữa trị phồng lên trở lại.

Thích Miên dùng sống đao vỗ vỗ gương mặt hắn, cúi xuống sát người, thanh âm vừa lạnh lại mị hoặc: "Nếu là mặt trời nhỏ thì phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân nói, biết không?"

"Đừng vọng tưởng lưu tôi lại, bảo hộ chúng tôi an ổn rời khỏi đế đô, như vậy mới được chủ nhân thích, nghe thấy không?"

Tần Chiếu đau đến muốn khóc: "Biết, đã biết...... Tiểu dương sai rồi, tiểu dương ngoan."

Thích Miên lúc này mới đứng dậy, cầm đao nhìn về phía lầu hai.

Tần phu nhân ban nãy ngất đi, bị những tiếng động vừa rồi làm bừng tỉnh, lúc này đang ở lầu hai hoảng sợ nhìn họ.

Một dây leo đen mềm mại dừng bên cạnh, Thích Miên duỗi tay ra, dây leo mang cô trở lên lầu hai.

Tần phu nhân ngã ngồi trên mặt đất, thân thể dụ hoặc gần như muốn lõa lồ, nhưng bà ta không rảnh nghĩ đến: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi......"

Thích Miên bình tĩnh hỏi: "Đồ vật trên khung đỉnh kia là bà phóng lên sao?"

Vầng nhật nguyệt nho nhỏ kia hiển nhiên là do tự Tần Chiếu tróc từ cơ thể mình ra, mà đáng giá để hắn dùng đến sức mạnh từ trong tâm như vậy, chỉ có mẹ của hắn.

Bởi vậy, chỉ có bản thân Tần phu nhân mới có thể làm hệ sợi cảm nhiễm vầng nhật nguyệt.

Tần phu nhân khóc lóc thảm thiết: "Là Diệp Tân Hoa! Tôi, tôi không biết đó là cái gì, hắn nói có thể vĩnh bảo thanh xuân, chỉ cần mượn một chút sức mạnh của con tôi, không ảnh hưởng gì mấy đến con tôi! Tôi không nghĩ nó xấu, tôi không biết..."

Bàn tay Thích Miên phất qua gương mặt bà ta.

Tần phu nhân ngã xuống, con mắt nghiêng lệch, nước mũi nước miếng chảy ra, đôi mắt dại ra, không còn bộ dáng vũ mị động lòng người như trước.

"Về sau mẹ anh thật là người điên." Thích Miên thu tay lại, "Chu ca, đã đến lúc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện