Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 115: Căn cứ Thành Đông (14)



"Chu ca, chúng ta cần phải đi."

Giọng Thích Miên bình tĩnh, Tần Chiếu quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu: "Dẫn anh đi, không có em làm sao anh sống được, em là thần minh của anh."

Thích Miên ngoảnh mặt làm ngơ.

Dây leo đưa vỏ đao đá đến trước mặt Thích Miên, Giang Hành Chu dẫn theo Nút, hai người được dây leo cuốn lên, để nhẹ nhàng xuống đất.

Thích Miên chấn động đao cho máu trên đao rơi xuống hết, cô cắm đao vào vỏ, không quay đầu lại một chút nào, đi ra ngoài.

Mắt cá chân cô bỗng nhiên bị nắm lấy.

Tần Chiếu miễn cưỡng nửa quỳ, dùng sức giữ chặt cô, cầu xin: "Mang tiểu dương đi...... Tiểu dương ngoan, tiểu dương bảo hộ các người, tiểu dương rất hữu dụng......"

Thích Miên bình tĩnh trả lời: "Đưa chúng tôi ra ngoài thành là được, thành phố này cần anh, hạn chế của anh đã bị giải trừ, anh vẫn là thần của thành phố này."

"Bọn họ muốn chính là thần, mà không phải anh." Tần Chiếu trả lời.

Thích Miên im lặng một lát: "Xin lỗi."

Dây leo dũng mãnh tiến đến, mở tay hắn ra.

"Giúp tôi gọi người tới, được không?" Thích Miên nhờ thiếu niên đi tìm Kim Mộng và Bành Lăng Tân, hướng về phía con sói to nhất trong thành phố là được.

Thiếu niên tựa hồ lúc này mới hiểu được gì đó, cậu cắn răng, vành mắt đỏ bừng.

Thiếu niên dừng lại, lại nhìn về phía Giang Hành Chu, không nói tiếng nào mà đáp ứng, quay đầu đi.

Không bao lâu, Thích Miên thấy được con sói to đang vui vẻ chạy tới, mặt đất dưới chân nó chấn động run run, Kim Mộng trên đỉnh đầu như sống không còn gì luyến tiếc.

Thích Miên nở nụ cười, nhìn về phía Giang Hành Chu: "Chu ca, chờ chúng ta hồi......"

Mới nói được một nửa, không khí quanh thân cô đột nhiên súc lại, năng lượng vô hình từ xa ập tới, thế giới yên lặng trong một phút, giọng Thích Miên ngắn ngủi bị lạc mất đi.

Biểu tình tất cả mọi người bốn phía tựa hồ đọng lại, kinh ngạc trong một giây, phía sau hình như truyền đến một tiếng rên, Thích Miên là người phản ứng lại đầu tiên, quay đầu nhìn về hướng Nút.

Ngực Nút bị bể ra một lỗ lớn, tay theo bản năng sờ lên ngực, cô gái cúi đầu, nhìn tay mình đầy máu.

Nút ngẩng đầu nhìn Thích Miên, biểu tình dại ra, lại bất lực: "...... Chị dâu."

Dây leo dài ra, quấn lấy cơ thể Nút ngã xuống, cô gái nôn ra từng ngụm máu, Giang Hành Chu kịch liệt ho khan.

Thích Miên phi qua, tiếp được thân thể nho nhỏ, cuống quít đè lại ngực Nút: "Đừng sợ, chị dâu ở đây. Dị năng giả hệ chữa trị đâu? Mau đi kêu!"

Cô gào rống, người chung quanh lúc này mới như tỉnh ra từ trong mộng, cuống quít đi tìm người.

Nút nắm chặt tay Thích Miên, giọng run rẩy: "Lâm, Lâm Ân phát hiện búp bê thế thân."

Cô kích động mà nâng giọng: "Hắn không phải......"

Nút ngất đi, lại chưa nói hết được.

Cô gái ngất đi, nằm gọn trong lòng ngực Thích Miên, trên đỉnh đầu Thích Miên bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào, gió lốc cuốn lên.

Con gà đen hét lên một tiếng, cơ thể nó bành trướng thật nhanh, biến thành một con chim to lớn màu đen, bao phủ phía trên Thích Miên.

Thân thể nó bao trùm toàn vảy cứng, lông chim đen nhánh sắc bén như đao kiếm, mỏ chim sắc nhọn dài ra, tròng mắt đỏ như máu, móng vuốt sinh trưởng dài như móc câu, dẫm mạnh một cái, đất đá dưới chân nát vụn, con chim phát ra thanh âm chói tai.

"Kiệt ——"

Gà đen kêu lên, thống khổ phẫn nộ, gia đình họ La trước giờ được nó ngậm trong miệng đã bị phun ra, ục ục lăn xuống, được dây leo tiếp nhận.

Con gà như phát điên, nó cúi đầu, cái mỏ kiên cố mở ra rồi lại đóng, muốn ngậm Nút vào trong miệng, bảo vệ.

Cũng không biết vì sao, nó và Nút dường như bị cách một tầng không khí, nó không ngừng thử, nhưng mãi không vớt được, thế nào cũng không ngậm Nút vào trong miệng được, con gà càng thêm táo bạo, kêu lên cuồng bạo.

Nó bỗng chốc nhìn thẳng Thích Miên đang ôm lấy Nút.

Có phải mày hay không, có phải mày hay không......

Có người hô to: "Dị năng giả hệ chữa trị tới! Mau......"

"Khặc khặc! ——"

Chim đen rít lên phẫn nộ, tai mọi người đều bị rỉ máu, vài dị năng giả hệ chữa trị tiến tới đều bị hung hăng quăng đi.

Nó ném dị năng giả hệ chữa trị ra, quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Thích Miên, vươn cổ lên, phát ra thanh âm tấn công.

"Khặc khặc!" Trả lại cho ta, trả lại cho ta......

Mắt nó đỏ như muốn đổ máu, mỏ bén nhọn hung hăng mổ mổ, Thích Miên ôm Nút nhảy về phía sau.

Đá vụn vẩy lên, dây leo dệt thành khiên bảo hộ trước mặt Thích Miên. Thích Miên nhìn mắt con gà, chợt hiểu.

Thích Miên ôm chặt Nút, hô to: "Tao không ngăn trở mày! Mày không thể ngậm em ấy vào trong miệng, chỉ có thể để dị năng giả chữa trị cho em ấy!"

Chân trước nó lại nện xuống, Thích Miên ôm Nút nên không thể rút đao, chỉ có thể né tránh.

"Mày bình tĩnh một chút!" Tay Thích Miên run rẩy, Nút trong tay cô dần dần chuyển lạnh, máu còn không ngừng chảy, khuôn mặt nho nhỏ trắng bạch đến đáng sợ.

Thích Miên nhìn về phía nhóm dị năng giả hệ chữa trị bị nó ném ra.

Cô ôm chặt Nút, cong lưng, phô ra trọng lực, một bước nhảy đi gần trăm mét, nhảy lên trên một lầu cao.

Con chim đi theo mà hủy diệt căn nhà, Thích Miên vượt qua đỉnh đầu nó, chạy về phía nhóm dị năng giả.

Con chim rít vang, mở ra đôi cánh to lớn bay về phía trước, mỏ nhọn hướng tới Thích Miên.

Một làn gió xoáy màu nâu vọt mạnh tới, nện vào cổ con chim, cả hai cùng lăn xuống, lông chim rơi rụng lả tả.

Con sói cắn cổ con chim, ấn nó lên mặt đất, cổ họng phát ra tiếng ô ô thấp thấp.

Thích Miên nắm lấy cơ hội, nhảy từ trên lầu xuống, nhảy đến trước mặt đám dị năng giả đang sợ hãi.

Mấy dị năng giả tay run rẩy để lên trên miệng vết thương trên ngực Nút, dị năng bàng bạc trào ra, tất cả rót vào ngực Nút.

Ngực cô gái không còn đổ máu, đang dần dần khép lại.

Một viên đá bắn tới, Thích Miên rút đao xoay người chém lên, liền mạch lưu loát, viên đá vỡ thành vô số mảnh nhỏ bắn ra, có mảnh lướt qua đỉnh đầu người dị năng giả.

"Tiếp tục trị!" Thích Miên quát chói tai.

Mấy dị năng giả run run rẩy rẩy, súc cổ lại, tiếp tục rót dị năng.

Sói cắn cổ chim, răng nanh đâm thủng da một chút, bị máu chảy, nhưng con sói không tiến thêm được chút nào.

Lông chim đen mọc thành cụm, đâm thủng người con sói, con chim bấu móng vuốt lên mặt đất, thân thể cao lớn duỗi dài ra.

Nó từ từ nâng con sói còn đang ngậm cổ nó lên!

Trên người con sói đã đầm đìa máu tươi, bởi vì con chim đứng dậy, nửa người trước của nó cũng bị bức nâng lên, chân trước hổng khỏi mặt đất, con chim dùng sức lắc đầu, ném con sói đi, văng ngã cả tảng một căn nhà lầu.

"Tiểu lang!" Kim Mộng đau kêu.

Thích Miên cầm đao muốn tiến lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều dây leo đen, Giang Hành Chu đứng trước mặt cô, anh vẫn ho khan kịch liệt, ôm chặt lấy lồng ngực: "Miên Miên, bảo vệ cho Nút, đừng để em ấy bị quấy rầy."

Không ít nhánh của bụi gai đen hiển nhiên không bị khống chế, chúng bay múa khắp nơi, giống như đàn rắn quay cuồng trên mặt đất, không ít đập xuống đất, hướng về nơi nào đó không biết.

Thích Miên không đồng ý, Giang Hành Chu nắm lấy tay cô, hôn một chút, giọng anh khàn đến nỗi Thích Miên cơ hồ nghe không rõ: "Nghe lời."

Lòng bàn tay Thích Miên đau xót, tay cô bị bụi gai của anh đâm thủng.

Máu tươi trào ra, Giang Hành Chu nuốt lấy, yết hầu anh dâng lên sương mù trắng, Thích Miên tinh tường nghe được bên trong thân thể anh phát ra thanh âm bỏng cháy.

Dây leo đang bạo tẩu dần dần thu nạp lại, ngay ngay ngắn ngắn xếp phía sau Giang Hành Chu, một lần nữa chịu nghe lời.

Đồng tử Thích Miên chợt co lại.

Máu của cô... chỉ hữu dụng với bào tử cảm nhiễm.

Giang Hành Chu lộ ra nụ cười trấn an, bàn tay đầy máu cách không khí hư vô vỗ vỗ lên vai Thích Miên, anh dẫm lên dây leo, phóng lên.

Thích Miên không chạm được vào anh, tay cô phát run lên, sau một hồi, Thích Miên dùng hết sức nắm chặt đao, dùng tư thế bảo hộ canh giữ cho Nút.

Con chim lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng Thích Miên, nó vươn cánh, cả thân thể tạo thành bóng đen che trời lấp đất, gió cuốn lên, chim vỗ cánh sắp bay.

Bụi gai dâng lên, kéo con chim trở về lại mặt đất. Giang Hành Chu ngang bằng với đầu con chim, đôi mắt đỏ tươi đối diện với nó, anh nhẹ nhàng nâng tay lên.

Bụi gai bay lên, xẹt qua đám lông chim, cuốn đi một đám lông lớn. Chim đen tức giận, hí vang, lắc lắc đầu, cánh đập xuống, tiếng gió cũng giống như bị xé rách.

Bụi gai cuối thành một đoàn dày che trước mặt Giang Hành Chu. Bụi gai bị lông chim sắc bén chặt đứt, lông chim cũng đồng dạng bị tiêu tán đi mất.

Giống như một cơn mưa đen, con chim nửa trọc vô cùng phẫn nộ, khép mỏ lại, đánh tới.

Giang Hành Chu nuốt xuống máu tanh trong cổ họng, anh giơ tay nắm lấy một cây gai, bất chấp lòng bàn tay đầy máu, nhìn thẳng vào mỏ chim, trước khi nó mổ đến thì đột nhiên nâng lên.

Hết thảy phát sinh chỉ trong nháy mắt, chờ khi con chim phát hiện ra mình mổ trống không, Giang Hành Chu đã dừng trên đầu nó.

Bụi gai mọc từ người anh ra xoay quanh bao lấy đôi cánh chim, buộc lại tầng tầng.

Hai tay dùng sức nắm lấy mấy cái vảy trên cổ, ngón tay đâm vào cổ nó, con chim vì quá đau mà quay cuồng trên mặt đất, nhiều cây gai bị đứt gãy, nhưng đồng thời lại có cây mới sinh ra, vươn tới.

"Kiệt!" Chim đen đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết.

Một cái vảy bị Giang Hành Chu rút ra, máu tươi đầm đìa, chim đen thống khổ ngẩng đầu lên.

Giang Hành Chu đứng trên đỉnh đầu nó, một bàn tay nắm cái vảy to, một tay khác mọc ra bụi gai, đã đâm vào hai cái vảy còn lại.

"Bình tĩnh chưa?" Giang Hành Chu nghẹn ngào hỏi.

Cổ chim đảo ngược, muốn công kích anh.

Giang Hành Chu lại rút ra một cái vảy lớn, chim đen đau đến quay cuồng trên mặt đất, tiếng khóc nỉ non không dứt.

"Bình tĩnh chưa?" Giang Hành Chu chỉ hỏi lại.

Con chim kêu thảm thiết, đôi mắt đỏ rực chiếu lên ảnh ngược của Giang Hành Chu, gương mặt kia giống như xuyên qua thời không, trùng hợp với gương mặt một người.

Cơ hồ giống nhau như đúc, người đàn ông kia đứng ở đỉnh đầu nó, khuôn mặt tương tự nhìn nó chăm chú, phía sau ông ta có một bím tóc nhỏ, trong tay nắm vảy của nó, bàn tay đầy máu.

Giọng ông ta thật nhẹ nhàng, âm cuối lại như móc câu, tận tình khuyên bảo: "Ngoan chưa?"

"Sau này mày phải làm thú cưng cho con gái yêu của tao, không thể có tính tình lớn như vậy. Con gái yêu của tao nhỏ bé xinh xinh, làm sao chịu được miệng của mày."

Nó điên cuồng giãy giụa, ông ta lại rút một cái: "Ngoan không?"

Ông ta lại khuyên: "Mày coi nè, mày còn có một cái vảy, rút nó ra nữa thì mày không khác gì chết. Nhưng nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ cắm trở lại, mày sẽ sống, còn có được một chủ nhân nhỏ đáng yêu, cô bé sẽ đối với mày thật nhu hòa thật hiền từ. Đương nhiên còn có tao là chủ nhân lớn, lập tức mày sẽ có hai người chủ, thật tốt có phải không?"

Lúc ấy chim đen còn nhỏ: "..." Tuy rằng ông nói thật nghiêm túc, nhưng ta cảm thấy ông nói như chó sủa.

Tay người đàn ông đã để trên cái vảy thứ ba, thở ngắn than dài, từ từ rút ra. Con chim cuối cùng thần phục, nằm phục bên dưới, thu lại hết đám lông bén.

Người đàn ông lúc này mới vừa lòng, cười hì hì vỗ vỗ đầu nó, cắm vảy trở lại, con chim đen đau đến run rẩy toàn thân.

Người đàn ông nhảy xuống khỏi đầu con chim, nhìn thân thể cao lớn của nó, vỗ vỗ mỏ chim: "Mày lớn quá, thu nhỏ chút đi, bằng không làm con gái tao sợ thì sao."

"......" Chim đen ủy ủy khuất khuất mà thu nhỏ.

"Nhỏ nữa, nhỏ nữa." Người đàn ông thúc giục.

"......" Không thể nhỏ hơn.

Người đàn ông nhìn con chim đen lớn bằng cánh tay, giống như một con gà ác, không cao hứng lắm: "Mày thật phế tài, chỉ có thể nhỏ tới như vậy, một bàn tay con gái tao không cầm được, còn phải cố sức mà ôm mày."

"......" Chê ta phế vậy ông đừng bắt ta nha!

Người đàn ông miễn cưỡng vừa lòng, không buộc nó thu nhỏ nữa, rút từ trong túi ra một dải lụa hồng nhạt, cột vào cổ con chim.

Phía sau ông ta truyền đến tiếng bước chân xoạch xoạch, người đàn ông lập tức chuyển sắc mặt, biểu tình ghét bỏ biến thành người cha từ ái ôn nhu, ông quỳ gối xuống, mở rộng vòng tay: "Con gái ngoan ~ ngoan tới đây với ba ~"

Nút thấy gà đen, đôi mắt sáng rỡ: "Gà, lớn!"

Chim đen "." Mày mới gà! Cả nhà mày đều là rác rưởi!

Nút lộc cộc vượt qua người đàn ông, đập bẹp con gà đen một cái, biểu tình người đàn ông thật từ ái.

Chim đen ghét bỏ định mổ cô bé, đánh không lại cha, còn đánh không lại đứa nhóc này hay sao?

Miệng chim còn chưa giơ lên, Nút đã hé miệng ngao một cái, nuốt toàn bộ đầu chim vào.

1

Chim đen: "......"

Chim đen: "!!!"

Người đàn ông đột nhiên luống cuống, kéo cô bé: "Nút nhổ ra, ngoan, cái này không thể ăn, ha ha ha!"

Nút phồng khuôn mặt nhỏ, miệng ngậm đầu chim, hơn nửa thân mình con chim còn tòng teng bên ngoài, cô bé mơ hồ nhìn cha: "Ngông có thể thứ?" (không thể ăn?)

Gà đen điên cuồng giãy giụa: Không thể ăn! Không thể ăn!

Người đàn ông nhìn đôi mắt to của Nút, chần chờ một chút: "Cũng không phải không thể......"

Gà đen: "......" Ngươi mẹ nó so với chó còn chó hơn!

Hàm răng Nút cọ cọ trên đầu gà, tựa hồ cảm thấy thật cộm nên phun ra. Từ trong miệng cô bé ra, con gà đã trọc, ngây ngốc một đầu đầy nước miếng, ngồi bẹp dưới đất.

Một lát sau, gào khóc, khóc đến thật thương tâm.

Nó, nó trọc......

1

"Gà, gà, trọi!" Nút vỗ tay, cười thật lớn.

......

Giang Hành Chu hiện giờ khàn giọng hỏi: "Bình tĩnh chưa?"

Gà đen lúc nhỏ gặp phải Giang Thừa bị lưu lại bóng ma tâm lý thật lớn, hiện giờ nó lại lần nữa bị con trai Giang Thừa đạp lên đầu, thân hình anh đánh thức lên ký ức trong nó.

Câu hỏi không giống nhau, ngữ khí cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng ở một khắc kia xuất hiện thật trùng hợp, làm lý trí nó dần dần trở lại, một lần nữa nhớ lại sợ hãi cùng thần phục khắc sâu vào trong xương cốt.

Chim đen phủ phục xuống, thân thể ép lại, biểu lộ thần phục.

Giang Hành Chu ho khan vài tiếng, lấy hai cái vảy vừa rút ra cắm lại thân nó, thu hồi bụi gai trói buộc.

Nó giãy giụa bò tới chỗ Thích Miên, bởi vì trọng thương, con chim bò thật chậm, Thích Miên thấy rõ nước mắt đỏ máu trong mắt nó.

Chim đen lại kêu vài tiếng, Thích Miên hiểu được ý nó, tránh ra: "Cô ấy còn sống."

Nút nằm trên mặt đất, hố sâu trên ngực đang gian nan từ từ khép lại, lồng ngực mỏng manh phập phồng, gương mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng xác thật vẫn còn sống.

Chim đen ngơ ngẩn nhìn một lát, ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, đôi cánh vói ra sau đầu, moi hai cái vảy Giang Hành Chu vừa cắm trở về, máu chảy đầm đìa đưa vào trong tay Thích Miên.

Chim đen: "Kiệt!" Cho cô ấy ăn.

Thích Miên hiểu ra được, định lấy tay bẻ cái vảy, nhưng cho dù dùng tới dị năng trọng lực cũng không làm được, cuối cùng phải dùng thêm trúc đao mới phá vỡ ra được vài mảnh nhỏ, đưa một miếng cho Nút ăn.

Hố sâu trên ngực Nút nhanh chóng khép lại, tình huống chuyển biến tốt đẹp lên, đằng sau Thích Miên chợt nổi lên gió lớn, cô quay lại nhìn, chim đen đã trở lại hình thái con gà nhỏ, móng vuốt đầy máu, lung lay tiến lại gần.

Nó tựa hồ sợ hãi mình sẽ không chạm vào Nút được như lúc nãy, thật cẩn thận đưa chân nhỏ ra dò tìm, phát hiện không còn tầng không khí cách trở, nó phát ra tiếng kêu bi thương, tự mình chui vào trong cánh tay Nút, ngã vào trong lòng ngực cô gái, để cô làm tư thế ôm lấy nó.

Thích Miên bế Nút lên, gà đen cũng co người tròn lại.

Con sói thọt chân đi cà nhắc tới, dị năng giả hệ chữa trị cũng rất biết điều, vội vàng trị liệu cho nó.

Kim Mộng lo lắng: "Tại sao lại như vậy?"

Thích Miên sắc mặt thâm trầm: "Không có thời gian giải thích, cô và Bành Lăng Tân, mang theo Nút cùng gia đình La đi trước. Thế thân mà Nút đặt ở căn cứ đế đô đã bị phát hiện, nơi này rất mau cũng sẽ không được an toàn."

Gà đen phát cuồng muốn bảo hộ Nút cho nên phun ra người gia đình La. Hiện tại họ còn ngủ say, được dây leo bọc, chưa tỉnh lại.

Dây leo chùng xuống, đưa người nhà họ La đến bên người Kim Mộng và Bành Lăng Tân.

Kim Mộng đỡ người lên trên lưng sói, lo lắng nói: "Vậy các người thì sao?"

Thích Miên giao Nút và gà đen cho Bành Lăng Tân, quay đầu lại nhìn Giang Hành Chu hai mắt nhắm nghiền đứng giữa đám bụi gai, cô trầm giọng: "Chúng tôi cũng sẽ đi ngay lập tức. Các người tới căn cứ Phương Nam tìm một người tên Tề Lân, nói cho anh ấy là tôi kêu các người tìm đến, anh ấy sẽ an bài mọi chuyện."

Kim Mộng nắm chặt tay Thích Miên, sau một hồi mới miễn cưỡng buông tay ra, cùng Bành Lăng Tân cưỡi lên con sói, Bành Lăng Tân dùng dị năng kim loại bao bọc lại tất cả cùng với con sói.

"Cẩn thận!" Bành Lăng Tân trầm trọng tạm biệt, con sói nhảy cao lên, chạy về hướng nam.

Tất cả mọi người đã rời đi.

Giang Hành Chu nhắm mắt lại, khí đen từ bụi gai toát ra bao anh vào giữa, cơ hồ che phủ cả khuôn mặt.

Vẻ mặt vô cùng thống khổ, giống như đang trải qua bị tra tấn, mồ hôi đổ đầm đìa.

Anh sử dụng quá nhiều sức mạnh dị chủng, hiện giờ đang bị dị hóa, hoặc sẽ khống chế được dị chủng ký sinh trong cơ thể mình, hoặc sẽ bị biến thành dị chủng.

Thích Miên siết chặt trúc đao, đi từng bước về phía Giang Hành Chu, mũi đao kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai.

"Chu ca, đừng sợ, em ở đây." Cô nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến một đống gạch vụn đổ nát không xa, giọng thật nhu hòa, "Anh sẽ không bị dị chủng ăn mòn thần trí, em ở chỗ này với anh, chờ anh tỉnh lại."

Cô nhìn Giang Hành Chu.

Khí đen từ dây leo tỏa chậm lại, biểu tình Giang Hành Chu dần dần hòa hoãn, đao trong tay Thích Miên lại được nắm chặt hơn.

Bụi gai mọc thành cụm không lui.

Thậm chí tương phản, bụi gai trên người anh càng dài càng tươi tốt, Giang Hành Chu được bụi gai vây vào giữa, vô cùng giống một vị vua trầm miên giữa ngai vua.

Giữa thế giới hắc ám này, Thích Miên ngơ ngẩn nhìn anh, mắt cô chợt ướt.

Anh đã trở nên thật gầy.

Khuôn mặt lãnh ngạnh lúc trước đã trở nên lởm chởm, hốc mắt hãm sâu, cho nên hàng lông mày có vẻ cao hơn, đôi môi mỏng cũng trở nên vô cùng sắc bén, tựa hồ như ngầm bảo từ nay trở đi anh sẽ luôn chấp nhặt mọi thứ, giống như có chuyện gì đó liên tục phiền nhiễu.

Cô biết anh có chuyện, cô cũng biết đời trước anh là vua dị chủng, đời này nếu bị cảm nhiễm thì đồng dạng cũng sẽ biến thành bộ dáng như đời trước, cô biết hết thảy, nhưng vẫn không dừng lại được.

Là khi nào anh ấy bị cảm nhiễm? Lúc dưới mặt đất sao, nhưng rõ ràng cô không có chuyện gì, Tần Chiếu cũng không. Tất cả bọn họ đều từ nơi đó ra.

Sức lan tỏa của bào tử kia hiển nhiên không làm dị năng giả cấp bậc cao như họ bị cảm nhiễm, vậy anh ấy bị là từ cái gì?

Thích Miên liên tục hồi tưởng mỗi phút mỗi giây dưới mặt đất, nhưng không tìm ra được đáp án.

Bụi gai thong thả múa may, Thích Miên cũng chống đao đứng thẳng, giữa đám bụi gai, Giang Hành Chu mở mắt ra.

Chỉ liếc nhau, trái tim Thích Miên chùng xuống.

Đó là một đôi mắt màu đỏ tươi, con ngươi bị muôn vàn đường rãnh cắt thành vô số khối nhỏ, mỗi khối đều chiết xạ ánh máu đỏ vô cùng mỹ lệ.

Đó không phải...... đôi mắt của con người.

Bụi gai phóng tới hướng Thích Miên, cô nhảy xa ra, bụi gai đập nát đám gạch đá dưới chân cô.

"Chu ca......" Thích Miên ngược hướng nhảy lên.

Cô chỉ phòng thủ, không tiến công, nhanh chóng nhảy nhót tránh đi đám bụi gai.

"Nút nói thể chất anh không giống bình thường, không sợ gien ô nhiễm, trừ phi đó là đại dị chủng sơ khai, anh cũng sẽ không bị mất đi thần trí." Thích Miên lại né đi một dây mây, "Anh chỉ là quá mệt mỏi nên trong thời gian ngắn mới bị khống chế. Anh tỉnh đi, chúng ta về nhà, sau khi trở về không cần dùng dây leo nữa, anh sẽ không có việc gì."

"Anh nhìn kỹ xem, là em nha!"

Bụi gai đánh mạnh một kích, sau đó dừng lại một chút, Giang Hành Chu nhăn mặt nhìn cô, tựa hồ nội tâm đang giãy giụa kịch liệt.

Đôi mắt Thích Miên một lần nữa bốc lên hy vọng: "Chu ca, anh biết là em, đúng không?"

Trả lời cô là một bụi gai đập xuống.

Thích Miên lại trốn, dừng một chút, giọng cô tràn đầy thẫn thờ lại nhu tình: "Ngay cả nếu anh thật sự thay đổi......"

Em sẽ rời khỏi con người, em và anh đi đến nơi anh muốn, đi đến nơi dị chủng ở.

Em rất mạnh, không có dị chủng nào có thể thương tổn em, em sẽ ở bên cạnh anh, bất cứ nơi nào anh muốn sống, em cũng sẽ ở đó, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau.

Cô nhấp miệng: "Hoặc là......"

Tốc độ bụi gai càng lúc càng nhanh, Thích Miên không thể tránh thoát toàn bộ chúng nó, bị gai đâm trúng eo bụng, bay ngược ra ngoài.

Toàn thân đều là máu, Thích Miên bò ra từ đám đá vụn cát sỏi, thất tha thất thểu cố đứng dậy.

Cô ngửa đầu nhìn Giang Hành Chu, nhớ đến lúc ở căn cứ Hạnh Phúc, anh bị mất khống chế mà bạo tẩu lên, cô ủy khuất rơi lệ, cuối cùng anh thoát ra khỏi mất khống chế, đi tới ôm cô.

Mắt Thích Miên bỗng nhiên thật nóng, hồi tưởng lại hình ảnh đó, anh tươi sống đứng trước mặt cô.

Anh tuấn, thẳng người, thân hình như trúc, ánh mắt nhìn cô chăm chú, nhu hòa mà lưu luyến.

Thích Miên ném trúc đao xuống, nâng tay lên, hướng tới Giang Hành Chu.

Bụi gai che trời lấp đất phóng tới, nơi chúng đi ngang qua đều bị phân giải, che lấp tầm mắt.

Cô mếu máo, hít mũi: "Hoặc là......"

Em sẽ giống như anh, biến thành một con dị chủng khác, trong trí nhớ em vẫn có anh, từ đây chân chính, vĩnh viễn đi theo anh, trừ khi tử vong lần thứ hai, không còn gì có thể tách chúng ta ra khỏi nhau.

Bụi gai đập xuống, cô nhắm mắt lại.

Sau một lúc, cũng không thấy tử vong tiến đến.

Thích Miên mở mắt ra.

Giang Hành Chu ở phía trên, gò má rất gần với mặt cô, đang thở dốc từng cơn.

Anh muốn nói cái gì, lại không nói được gì cả, trong yết hầu mở ra xuất hiện từng cụm gai sắc nhọn, mỗi khi yết hầu mấp máy một chút là bị cụm gai cắt nát, máu tươi đầm đìa.

Tròng mắt Thích Miên phóng đại.

Đôi mắt Giang Hành Chu vẫn còn đỏ tươi, anh kiệt lực khắc chế bụi gai xuống, ánh mắt hung ác lại phẫn nộ.

Yết hầu anh như phát ra tiếng gầm rú mơ hồ: "Hô, hô......"

1

Sao em dám......

Sao em dám cứ như vậy mà đứng trước mặt anh!

"Chu ca, anh......" Thích Miên nhìn anh gò má gầy rộc, hầu kết nổi cao, cùng với dưới da dị chủng đang uốn lượn như bò sát, một khả năng nào đó chợt nổ tung trong đầu.

Đây là...... Đây là......

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, dây leo đã nổi lên, cuốn Thích Miên đưa ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lông tóc không hao tổn gì.

Thích Miên như nổi điên chạy về phía anh, lại bị dây leo đẩy ra.

Bụi gai đảo ngược, mũi nhọn hướng tới chính anh, toàn bộ chỉ vào yết hầu.

Thích Miên ý thức được anh muốn làm gì, thét chói tai: "Dừng lại!"

Bụi gai nở ra, ánh mắt Giang Hành Chu lạnh lẽo, hung hăng đâm thủng ký sinh dị chủng trong cổ họng mình!

"Phốc!" Giang Hành Chu đồng dạng phun ra một miệng đầy máu.

Thích Miên gần như điên cuồng, Giang Hành Chu vẫn cứ ngăn trở cô, điều khiển bụi gai tìm kiếm bên trong yết hầu bị xé rách, một đường đi xuống lồng ngực.

Ký sinh dị chủng trong thân thể anh lại vô cùng giảo hoạt, bị bụi gai đâm thủng ở yết hầu lập tức chuyển hướng về đủ các phương hướng trong cơ thể, thậm chí cướp đoạt sức mạnh của bụi gai để đối kháng lại.

Ký sinh dị chủng bị cách thức không muốn sống nữa mà Giang Hành Chu sử dụng không còn chỗ nào trốn đi, lại bỗng nhiên nhận ra được ý đồ anh muốn bảo vệ Thích Miên, nó như phát hiện ra chuyện cực kỳ hưng phấn, vội vàng thao túng một nửa đám bụi gai đánh úp về phía Thích Miên.

Giang Hành Chu lập tức thao túng một nửa kia bụi gai để đối kháng, dị chủng lập tức kích động vươn xúc chi ra đâm vào trái tim anh, ý đồ muốn cướp đi quyền khống chế cuối cùng.

1

Ánh mắt Giang Hành Chu như tóe lửa, anh đè chặt thân thể dị chủng, bóp gãy nó. Dị chủng phát ra tiếng rít, lấy phương thức đồng quy vu tận mà uốn lượn, đâm ra, Giang Hành Chu đau đớn quỳ rạp xuống đất.

Thích Miên bị bụi gai bức lui, nhìn cơ thể Giang Hành Chu cơ hồ bị xé rách, giọng vỡ ra: "Chu ca!"

Hơi thở Giang Hành Chu càng ngày càng yếu, làn da biến thành màu sắc tử vong, ký sinh dị chủng nhanh chóng sinh trưởng trong cơ thể anh, lan tràn khắp mỗi tế bào. Dị chủng kích động tới nỗi cả thân thể nó toàn bộ rung động mãnh liệt.

Thân thể này, thân thể này......

Nếu rốt cuộc là của nó!

Dị chủng lan tràn ra tới ngoài da, bỗng nhiên dừng lại.

Ký sinh dị chủng không biết làm sao, vẫn còn ý đồ xuyên thấu làn da, sinh trưởng ra ngoài.

Một quang cầu cực kỳ chói mắt, nóng rực, chậm rãi rơi xuống bộ n.ực bị xé mở của Giang Hành Chu.

Vầng nhật nguyệt xoay tròn quấn quýt như hai con cá treo trên chỗ trái tim, khi đụng chạm đến máu thịt, hóa thành muôn vàn điểm sáng tỏa ra bốn hướng, dung nhập vào mỗi tế bào.

Tần Chiếu không biết khi nào đã đột nhập vào giữa bụi gai, ấn Giang Hành Chu lên trên mặt đất. Lòng bàn tay hắn thao tác hai vầng sáng nhật nguyệt, cẩn thận làm nó du tẩu trong cơ thể Giang Hành Chu, bức lui dị chủng đã gần như tràn khắp.

Dị chủng kêu thảm thiết, thu nạp xúc chi lui về, chạy trốn trong cơ thể Giang Hành Chu.

Làn da màu xanh lá tử vong của Giang Hành Chu nhanh chóng chuyển trắng, bụi gai mọc thành cụm không tranh đấu lẫn nhau nữa mà thuận theo từ từ rút lại, cuối cùng chỉ còn túm lại một đám nhỏ, lén lút dòm ngó ra ngoài.

Gương mặt Tần Chiếu ngày càng xám xịt, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà không ngừng thi triển dị năng.

Rốt cuộc, hắn bức lui dị chủng trở về chỗ yết hầu Giang Hành Chu, vầng nhật nguyệt trở lại chỗ trái tim Giang Hành Chu, hai con cá quấn quýt xoay tròn.

Tần Chiếu té ngã xuống đất.

Thích Miên chạy đến, run rẩy ôm lấy Giang Hành Chu.

Tần Chiếu nhìn cô, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn: "Như vậy, hai người...... đều không rời khỏi anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện