Trung Học Mỹ Nữ
Chương 85: Ta yêu nàng
Bước chân ra khỏi Vọng Nguyệt lầu, bị cơn gió lạnh lẽo của mùa cuối thu ùa tới, đêm tối Tạ Phi Thiên cảm giác cơn say bắt đầu dâng lên dần, đầu cũng bắt đầu choáng ván, bước chân đã loạng choà loạng choạng suýt chút nữa đụng vào chiếc xe đổ bên đường.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tạ Phi Thiên, lại nghe nồng nặc mùi men phát ra từ miệng hắn, Âu Dương Yên liền vội vàng tiến tới dìu đỡ lấy hắn.
"Tạ Phi Thiên, sao đến nổi này, ngươi đã uống bao nhiêu bia rồi hả?"
"Không... Không bao nhiêu hết? Cũng chỉ là... Hai, ba chai thôi." Tạ Phi Thiên mơ hồ không nhớ rõ nói.
"Hai, ba chai? Các ngươi cả phòng vỏ chai ngươi uống hai, ba chai, vậy số còn lại đều là Viên hạo uống sao?" Âu Dương Yên vừa nói vừa kéo lại Tạ Phi Thiên đang muốn lao ra ngoài đường.
"Hắn uống một chai ta uống một chai, ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu chai nữa." Tạ Phi Thiên nhìn chiếc ô tô chạy xẹt qua người mình, sợ đến nổi mồ hôi đầy trán, không nhờ Âu Dương Yên kéo lại hắn đã phi thăng rồi.
Cũng tỉnh táo lại một ít, chẳng lẽ mình thật sự say rồi sao? Nhưng mà mình chỉ cảm giác đầu có hơi chút choáng thôi?
"Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi tới chổ kia ngồi một lúc." Âu Dương Yên không dám thả Tạ Phi Thiên một mình đi nữa, cầm lấy cánh tay của hắn khoác lên vai nàng, tay phải của nàng thì vịnh hông của Tạ Phi Thiên, vừa đỡ vừa lôi Tạ Phi Thiên đi.
"Lớp trưởng đại nhân, tóc của nàng tại sao thơm như vậy hả?" Tạ Phi Thiên đem mũi ghé vào đầu Âu Dương Yên, dùng sức hít một hơi nhẹn sâu.
"Thật là thơm, a, ta rất thích, thật thỏa mái."
"Được rồi, nhìn đường đi đi nào." Âu Dương Yên mặt đỏ cả lên, gắt giọng nói.
"Há, đường ư ta vẫn thấy vẫn thấy mà." Tạ Phi Thiên tiếp tục nghé đầu vào tóc Âu Dương Yên.
"Thật là thơm, làm sao lại có hương thơm như vậy hả?"
"Tạ Phi Thiên, ngươi đứng đắn một chút, còn như vậy ta không thèm để ý tới ngươi nữa bỏ mặt ngươi ở đây đấy?"
"Há, ta sẽ đứng đắn, ta sẽ nghiêm túc, lớp trưởng đại nhân, ngươi có thể đánh ta, ngươi có thể mắng chửi ta, nhưng ngươi tuyệt đối đừng không để ý tới ta?
Bằng không ta sẽ giống tên Béo như vậy la làng." Tạ Phi Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Âu Dương Yên, khí nóng hừng hực kèm theo mùi men bia phà vào mặt Âu Dương Yên.
"Ngươi muốn la cái gì hả?" Âu Dương Yên trong lòng hơi động, nhớ tới vừa nãy tên Béo kia khùng điên la hét, nhưng thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu và cảm động.
"Ta sẽ gọi Tô Tiểu thơ ta yêu ngươi ah?"
"Phốc", Âu Dương Yên không nhịn được bật cười, cười ra tiếng, đầy vui vẻ, cười đùa châm thêm.
" Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi à?"
"Đùa giỡn với ngươi thôi, muốn hét lên, ta cũng gọi Âu Dương Yên ta yêu nàng chứ." Tạ Phi Thiêm nhìn chằm chằm Âu Dương Yên nói xong môi còn tự cắn một cái đầy dụ hoặc.
"Ngươi uống say rồi! Chớ có nói hươu nói vượn nữa." Âu Dương Yên bị Tạ Phi Thiên nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng cả lên.
"Ta không có say, trong lòng ta rõ ràng, tình cảm này. Thật sự, Tiểu Yên, nàng đáp ứng ta được không?"
"Đáp ứng ngươi cái gì hả? Đáp ứng ngươi? Ngươi có thể không nói sao." Âu Dương Yên e thẹn không ngừng né trách ánh mắt của Tạ Phi Thiên.
"Âu Dương Yên, ta yêu ngươi!" Tạ Phi Thiên đột nhiên mở miệng, ngửa mặt lên trời hét lớn.
"Được rồi, được rồi đừng kêu nữa! Ở đây gần trường đấy ngươi kêu nữa toàn bộ học sinh sẽ nghe thấy đấy". Âu Dương Yên nghe thấy Tạ Phi Thiên lại cả gan hét lên thật, xác thực làm nàng sợ hết hồn, vội vã giơ tay che miệng Tạ Phi Thiên lại.
Hai người lôi lôi kéo kéo, thật vất vả đã về đến trường tìm một ghế đá ngồi xuống.
"Tạ Phi Thiên, ngươi uống say rồi."
"Ta không có say mà, ngươi xem kìa, ta còn có thể nhìn ra sao Ngưu Lang sao Chức nữ đấy." Tạ Phi Thiên chỉ vào mấy ngôi sao trên trời, ở nơi thành phố nhộn nhịp, đêm có thể nhìn thấy được bầu trời sao cũng coi như là hiếm có.
"Đó là sao Ngưu Lang sao Chức nữ hả? Ta nhưng chỉ nhận ra được cái kia sao Bắc Cực thôi." Âu Dương Yên giương mắt nhìn theo ngón tay của Tạ Phi Thiên, khuôn mặt say mê vẻ.
"Bắc Cực có ý bóp ta sao" Tạ Phi Thiên nghĩ thầm.
"không phải là sao Bắc Cực, cái nàng chỉ là Bắc Đẩu tinh, sao Bắc Cực là viên kia kìa, trên trời sáng nhất viên kia, nhìn thấy chưa?" Tạ Phi Thiên nghiên đầu, đem đầu của Âu Dương Yên đặt lên vai, chỉ lên trời nói.
"Tạ Phi Thiên, ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy, những những ngôi sao này rất ít người hiểu?"
"Ta khi còn bé nhà chúng ta đã sống một thời gian ở thôn quê, nơi đó không khí trong lành, ban đêm lại không quá rực rỡ, có thể nhìn bầu trời rất rõ, mẹ ta khi đó ban đêm hay cùng ta ngồi ngắm sao, rồi chỉ dạy cho ta tên và ý nghĩa bọn nó.
Nhưng mà sau khi sống ở thành phố, quá xa hoa ánh sao cũng không còn thường xuyên xuất hiện nữa."
" Thật là đáng tiết nhỉ, ta cũng muốn một lần về quê xem khung cảnh yên bình trong lành?" Âu Dương Yên tùy ý dựa đầu vào vai Tạ Phi Thiên. Trầm mặc chốc lát, hỏi:
"Tạ Phi Thiên, ngươi nói ngươi yêu thích ta, có thật không vậy?"
"Đương nhiên, vừa lên cấp ba ta liền âm thầm yêu thích nàng, chỉ là xưa nay nàng đều không nhìn tới ta, ta cũng không dám nói, nhưng mà hôm nay xem tên Béo dạng kia khổ tận cam lai có thể thổ lộ, ta quyết định, ta nhất định phải nói cho ngươi biết việc này."
"Vậy ngươi còn Sở Á Nam thì sao? Ngươi làm sao bây giờ hả? Nàng đúng là bạn gái của ngươi sao?"
"Ta cũng không biết, nàng theo ta được hai tuần, nàng nói ta là bạn trai của nàng, cũng đối với ta rất tốt, ta cũng thích nàng.
Cũng bởi vì như thế, ta mới không dám nói với ngươi." Tạ Phi Thiên trở tay ôm eo Âu Dương Yên."Nhưng mà, ta cũng thật sự rất thích ngươi, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi lẽ nào muốn cả hai người, bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền?" Âu Dương Yên tức giận tránh ra khỏi lồng ngực Tạ Phi Thiên.
Không có nữ nhân nào đồng ý cùng với nữ nhân khác chia sẽ nam nhân của mình, câu nói này đúng là không sai.
"Tiểu Yên, ta đúng là yêu cả hai nàng, nàng có thể không yêu ta, nàng cũng có thể từ chối ta, thế nhưng nàng không thể cấm ta yêu thích nàng?" Tạ Phi Thiên biết, Sở Á Nam cùng với hắn, Âu Dương Yên dĩ nhiên đã nhìn thấy, cũng không thể dối gạt được, vẫn là thẳng thắn nói ra đi,
Đồng thời có được cả Sở Á Nam cùng Âu Dương Yên hay không, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi.
"Ngươi nếu yêu thích Sở Á Nam, tại sao còn phải thích ta chứ? Lẽ nào ngươi có một cái Sở Á Nam còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo ta cùng khổ?" Âu Dương Yên khóc.
"Tiểu Yên, chúng ta bây giờ không nói chuyện Sở Á Nam được không?
Tối hôm nay, nơi này chỉ có ngươi với ta, chúng ta liền nhìn những vì sao, nói chuyện phiếm, ngươi coi như khao thưởng ta ba năm nay cảm tình của ta với ngươi, có được hay không?" Tạ Phi Thiên ôm Âu Dương Yên thật chặc vào ngực mình.
"Ngươi nghe một chút này, lòng ta đang vì có ngươi bên cạnh mà nhảy liên hồi, vì ngươi mà vui mừng đấy."
"Tạ Phi Thiên, nếu ngươi yêu thích ta ba năm rồi, tại sao không sớm nói với ta?" Âu Dương Yên khóc còn lớn hơn nói.
Tạ Phi Thiên ở trong lòng cười khổ, nếu như mà ta không có được cái kia siêu cấp Hệ Thống thần bí, thành tích tăng nhanh như gió, ngươi thành tích học sinh giỏi gia cảnh khá, chịu liếc ta một cái sao? Ta nói thì có ích lợi gì?
"Ngươi là nữ thần trong lòng ta công chúa thuần khiết nhất, ta không dám nói, sợ nói rồi sẽ làm bẩn đến sự thuần khiết của ngươi,
Tiểu Yên, ta thật sự muốn đem trái tim này móc ra cho ngươi xem một chút, như vậy ngươi sẽ biết ngươi quan trọng nhường nào ở trong lòng của ta." Tạ Phi Thiên đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng có năng khiếu làm tình thánh sát thủ cua gái ah, những lời trong ngày thường hắn nghĩ là sến súa nghe buồn nôn
, vậy mà bây giờ nói ra bon bon không chút ngượng mồn.
Kỳ thực mỗi người đàn ông, đều là trời sanh tình thánh miệng lưỡi trơn tru, chỉ cần là đúng người mình thích, là có thể nói ra những lời hoa lá ngọt ngào nhất trên đời? Tạ Phi Thiên chính là như thế này, ta cũng là như vậy, tin tưởng ngươi đọc giả cũng là như vậy, đúng hay không? Nếu không thì thôi hí hí.
"Phi Thiên, ta có chút lạnh." Âu Dương Yên chậm rãi ngừng tiếng khóc, an tĩnh tựa vào lồng ngược Tạ Phi Thiên.
"Phi Thiên, lại nói cho ta nghe một chút những vì sao kia đi, ngươi còn biết ngôi sao nào nữa hả?"
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tạ Phi Thiên, lại nghe nồng nặc mùi men phát ra từ miệng hắn, Âu Dương Yên liền vội vàng tiến tới dìu đỡ lấy hắn.
"Tạ Phi Thiên, sao đến nổi này, ngươi đã uống bao nhiêu bia rồi hả?"
"Không... Không bao nhiêu hết? Cũng chỉ là... Hai, ba chai thôi." Tạ Phi Thiên mơ hồ không nhớ rõ nói.
"Hai, ba chai? Các ngươi cả phòng vỏ chai ngươi uống hai, ba chai, vậy số còn lại đều là Viên hạo uống sao?" Âu Dương Yên vừa nói vừa kéo lại Tạ Phi Thiên đang muốn lao ra ngoài đường.
"Hắn uống một chai ta uống một chai, ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu chai nữa." Tạ Phi Thiên nhìn chiếc ô tô chạy xẹt qua người mình, sợ đến nổi mồ hôi đầy trán, không nhờ Âu Dương Yên kéo lại hắn đã phi thăng rồi.
Cũng tỉnh táo lại một ít, chẳng lẽ mình thật sự say rồi sao? Nhưng mà mình chỉ cảm giác đầu có hơi chút choáng thôi?
"Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi tới chổ kia ngồi một lúc." Âu Dương Yên không dám thả Tạ Phi Thiên một mình đi nữa, cầm lấy cánh tay của hắn khoác lên vai nàng, tay phải của nàng thì vịnh hông của Tạ Phi Thiên, vừa đỡ vừa lôi Tạ Phi Thiên đi.
"Lớp trưởng đại nhân, tóc của nàng tại sao thơm như vậy hả?" Tạ Phi Thiên đem mũi ghé vào đầu Âu Dương Yên, dùng sức hít một hơi nhẹn sâu.
"Thật là thơm, a, ta rất thích, thật thỏa mái."
"Được rồi, nhìn đường đi đi nào." Âu Dương Yên mặt đỏ cả lên, gắt giọng nói.
"Há, đường ư ta vẫn thấy vẫn thấy mà." Tạ Phi Thiên tiếp tục nghé đầu vào tóc Âu Dương Yên.
"Thật là thơm, làm sao lại có hương thơm như vậy hả?"
"Tạ Phi Thiên, ngươi đứng đắn một chút, còn như vậy ta không thèm để ý tới ngươi nữa bỏ mặt ngươi ở đây đấy?"
"Há, ta sẽ đứng đắn, ta sẽ nghiêm túc, lớp trưởng đại nhân, ngươi có thể đánh ta, ngươi có thể mắng chửi ta, nhưng ngươi tuyệt đối đừng không để ý tới ta?
Bằng không ta sẽ giống tên Béo như vậy la làng." Tạ Phi Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Âu Dương Yên, khí nóng hừng hực kèm theo mùi men bia phà vào mặt Âu Dương Yên.
"Ngươi muốn la cái gì hả?" Âu Dương Yên trong lòng hơi động, nhớ tới vừa nãy tên Béo kia khùng điên la hét, nhưng thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu và cảm động.
"Ta sẽ gọi Tô Tiểu thơ ta yêu ngươi ah?"
"Phốc", Âu Dương Yên không nhịn được bật cười, cười ra tiếng, đầy vui vẻ, cười đùa châm thêm.
" Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi à?"
"Đùa giỡn với ngươi thôi, muốn hét lên, ta cũng gọi Âu Dương Yên ta yêu nàng chứ." Tạ Phi Thiêm nhìn chằm chằm Âu Dương Yên nói xong môi còn tự cắn một cái đầy dụ hoặc.
"Ngươi uống say rồi! Chớ có nói hươu nói vượn nữa." Âu Dương Yên bị Tạ Phi Thiên nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng cả lên.
"Ta không có say, trong lòng ta rõ ràng, tình cảm này. Thật sự, Tiểu Yên, nàng đáp ứng ta được không?"
"Đáp ứng ngươi cái gì hả? Đáp ứng ngươi? Ngươi có thể không nói sao." Âu Dương Yên e thẹn không ngừng né trách ánh mắt của Tạ Phi Thiên.
"Âu Dương Yên, ta yêu ngươi!" Tạ Phi Thiên đột nhiên mở miệng, ngửa mặt lên trời hét lớn.
"Được rồi, được rồi đừng kêu nữa! Ở đây gần trường đấy ngươi kêu nữa toàn bộ học sinh sẽ nghe thấy đấy". Âu Dương Yên nghe thấy Tạ Phi Thiên lại cả gan hét lên thật, xác thực làm nàng sợ hết hồn, vội vã giơ tay che miệng Tạ Phi Thiên lại.
Hai người lôi lôi kéo kéo, thật vất vả đã về đến trường tìm một ghế đá ngồi xuống.
"Tạ Phi Thiên, ngươi uống say rồi."
"Ta không có say mà, ngươi xem kìa, ta còn có thể nhìn ra sao Ngưu Lang sao Chức nữ đấy." Tạ Phi Thiên chỉ vào mấy ngôi sao trên trời, ở nơi thành phố nhộn nhịp, đêm có thể nhìn thấy được bầu trời sao cũng coi như là hiếm có.
"Đó là sao Ngưu Lang sao Chức nữ hả? Ta nhưng chỉ nhận ra được cái kia sao Bắc Cực thôi." Âu Dương Yên giương mắt nhìn theo ngón tay của Tạ Phi Thiên, khuôn mặt say mê vẻ.
"Bắc Cực có ý bóp ta sao" Tạ Phi Thiên nghĩ thầm.
"không phải là sao Bắc Cực, cái nàng chỉ là Bắc Đẩu tinh, sao Bắc Cực là viên kia kìa, trên trời sáng nhất viên kia, nhìn thấy chưa?" Tạ Phi Thiên nghiên đầu, đem đầu của Âu Dương Yên đặt lên vai, chỉ lên trời nói.
"Tạ Phi Thiên, ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy, những những ngôi sao này rất ít người hiểu?"
"Ta khi còn bé nhà chúng ta đã sống một thời gian ở thôn quê, nơi đó không khí trong lành, ban đêm lại không quá rực rỡ, có thể nhìn bầu trời rất rõ, mẹ ta khi đó ban đêm hay cùng ta ngồi ngắm sao, rồi chỉ dạy cho ta tên và ý nghĩa bọn nó.
Nhưng mà sau khi sống ở thành phố, quá xa hoa ánh sao cũng không còn thường xuyên xuất hiện nữa."
" Thật là đáng tiết nhỉ, ta cũng muốn một lần về quê xem khung cảnh yên bình trong lành?" Âu Dương Yên tùy ý dựa đầu vào vai Tạ Phi Thiên. Trầm mặc chốc lát, hỏi:
"Tạ Phi Thiên, ngươi nói ngươi yêu thích ta, có thật không vậy?"
"Đương nhiên, vừa lên cấp ba ta liền âm thầm yêu thích nàng, chỉ là xưa nay nàng đều không nhìn tới ta, ta cũng không dám nói, nhưng mà hôm nay xem tên Béo dạng kia khổ tận cam lai có thể thổ lộ, ta quyết định, ta nhất định phải nói cho ngươi biết việc này."
"Vậy ngươi còn Sở Á Nam thì sao? Ngươi làm sao bây giờ hả? Nàng đúng là bạn gái của ngươi sao?"
"Ta cũng không biết, nàng theo ta được hai tuần, nàng nói ta là bạn trai của nàng, cũng đối với ta rất tốt, ta cũng thích nàng.
Cũng bởi vì như thế, ta mới không dám nói với ngươi." Tạ Phi Thiên trở tay ôm eo Âu Dương Yên."Nhưng mà, ta cũng thật sự rất thích ngươi, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi lẽ nào muốn cả hai người, bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền?" Âu Dương Yên tức giận tránh ra khỏi lồng ngực Tạ Phi Thiên.
Không có nữ nhân nào đồng ý cùng với nữ nhân khác chia sẽ nam nhân của mình, câu nói này đúng là không sai.
"Tiểu Yên, ta đúng là yêu cả hai nàng, nàng có thể không yêu ta, nàng cũng có thể từ chối ta, thế nhưng nàng không thể cấm ta yêu thích nàng?" Tạ Phi Thiên biết, Sở Á Nam cùng với hắn, Âu Dương Yên dĩ nhiên đã nhìn thấy, cũng không thể dối gạt được, vẫn là thẳng thắn nói ra đi,
Đồng thời có được cả Sở Á Nam cùng Âu Dương Yên hay không, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi.
"Ngươi nếu yêu thích Sở Á Nam, tại sao còn phải thích ta chứ? Lẽ nào ngươi có một cái Sở Á Nam còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo ta cùng khổ?" Âu Dương Yên khóc.
"Tiểu Yên, chúng ta bây giờ không nói chuyện Sở Á Nam được không?
Tối hôm nay, nơi này chỉ có ngươi với ta, chúng ta liền nhìn những vì sao, nói chuyện phiếm, ngươi coi như khao thưởng ta ba năm nay cảm tình của ta với ngươi, có được hay không?" Tạ Phi Thiên ôm Âu Dương Yên thật chặc vào ngực mình.
"Ngươi nghe một chút này, lòng ta đang vì có ngươi bên cạnh mà nhảy liên hồi, vì ngươi mà vui mừng đấy."
"Tạ Phi Thiên, nếu ngươi yêu thích ta ba năm rồi, tại sao không sớm nói với ta?" Âu Dương Yên khóc còn lớn hơn nói.
Tạ Phi Thiên ở trong lòng cười khổ, nếu như mà ta không có được cái kia siêu cấp Hệ Thống thần bí, thành tích tăng nhanh như gió, ngươi thành tích học sinh giỏi gia cảnh khá, chịu liếc ta một cái sao? Ta nói thì có ích lợi gì?
"Ngươi là nữ thần trong lòng ta công chúa thuần khiết nhất, ta không dám nói, sợ nói rồi sẽ làm bẩn đến sự thuần khiết của ngươi,
Tiểu Yên, ta thật sự muốn đem trái tim này móc ra cho ngươi xem một chút, như vậy ngươi sẽ biết ngươi quan trọng nhường nào ở trong lòng của ta." Tạ Phi Thiên đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng có năng khiếu làm tình thánh sát thủ cua gái ah, những lời trong ngày thường hắn nghĩ là sến súa nghe buồn nôn
, vậy mà bây giờ nói ra bon bon không chút ngượng mồn.
Kỳ thực mỗi người đàn ông, đều là trời sanh tình thánh miệng lưỡi trơn tru, chỉ cần là đúng người mình thích, là có thể nói ra những lời hoa lá ngọt ngào nhất trên đời? Tạ Phi Thiên chính là như thế này, ta cũng là như vậy, tin tưởng ngươi đọc giả cũng là như vậy, đúng hay không? Nếu không thì thôi hí hí.
"Phi Thiên, ta có chút lạnh." Âu Dương Yên chậm rãi ngừng tiếng khóc, an tĩnh tựa vào lồng ngược Tạ Phi Thiên.
"Phi Thiên, lại nói cho ta nghe một chút những vì sao kia đi, ngươi còn biết ngôi sao nào nữa hả?"
Bình luận truyện