Trung Học Mỹ Nữ
Chương 86: Trận Chiến Kinh Hoàng
Tạ Phi Thiên ôm Âu Dương Yên vào trong lòng, lúc đầu hai người còn nói chuyện rất nhiều, đủ thứ trên đời này, sau đó, là hoàn toàn yên tĩnh đêm nay, bọn họ liền chỉ là như vậy đơn giản ôm nhau, tựa vào nhau ngồi ngắm sao trời, không có hôn môi, không có sờ mó, càng không có...
Rất nhiều năm sau này, khi làm chuyện đó Tạ Phi Thiên vô tình nhắc lại hỏi Âu Dương Yên lúc đó tại sao đồng ý yêu hắn, Âu Dương Yên trả lời vì là, ánh sao đêm đó, làm cho nàng không thể nào, không yêu.
Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, hạ sương đêm đã rơi rơi đầy đầu, còn đem quần áo của hai người làm cho ẩm ước,
nhưng mà hai người lại hoàn toàn như không cảm giác được cái lạnh, ai cũng không đề cập tới thời gian, ai cũng không đề cập tới việc trường học, thời khắc này, đêm đó, hai người chăm chú ôm nhau, trong lòng chỉ có nghĩ đến nhau.
Âu Dương Yên lẳng lặng nằm nhoài Tạ Phi Thiên trong lồng ngực, cảm thụ hơi ấm từ bộ ngực hắn, từ cánh tay cường tráng của hắn truyền tới nhiệt độ, đêm rất yên tĩnh, tĩnh yên đến nỗi ngay cả hô hấp của Tạ Phi Thiên, nhịp tim của Tạ Phi Thiên, nàng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng.
Cái cảm giác vững chắc này, làm cho nàng cảm thấy rất yên tĩnh, rất ấm áp, nếu như có thể một mực tại bộ ngực này tựa đầu vào, thật là tốt bao nhiêu?
Tạ Phi Thiên chính mình cũng cảm thấy mình lúc này thật kỳ quái,
trong ngày thường ở trong đầu lúc nhớ tới Âu Dương Yên, lúc nào cũng nghĩ tới nếu như ở trên đôi môi nhỏ kia cắn một cái, sẽ phê đến cỡ nào?
Đem eo nhỏ của nàng ôm vào trong lòng, như vậy sẽ sung sướng đến cỡ nào? Nếu như có thể đem nàng đặt dưới thân mà song phi phóng bắn tinh hoa, cảm giác kia kích thích nhường nào?
Nhưng mà bây giờ, Âu Dương Yên thật sự đang nằm tại lồng ngực của mình, những suy nghĩ ngày xưa mơ ước, hiện tại nếu hắn muốn thật sự có thể làm ah, nhưng mà chính mình ngược lại không có muốn làm những điều kia.
Mình bây giờ, cũng chỉ muốn cứ như vậy ôm Âu Dương Yên mãi mãi, chỉ ôm như vậy thôi, là đủ rồi.
"Ô... Ô..." tiếng điện thoại di động từ túi quần Âu Dương Yên vang lên, đem hai người giật nảy cả mình.
Âu Dương Yên có chút kinh hoảng hết hồn từ trong lòng của Tạ Phi Thiên ngồi thẳng người dậy, trong túi quần móc ra điện thoại, vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ đều sợ hãi đến trắng bệch."Ngươi đừng nhao nhao nữa, Lan lão sư gọi điện thoại tới."
Nghe được Lan Hinh gọi điện đến, Tạ Phi Thiên cũng sợ đến hết hồn, ngoan ngoãn ngốc một bên im lặng nhìn.
Nếu như bị Lan Hinh biết hiện tại mình cùng Âu Dương Yên ngồi đây ôm ấp, bị phạt lỗi không chỉ là trốn đi ra ngoài mà còn bị đánh ghen ah.
Âu Dương Yên nghe điện thoại nói gì gì đó, sau đó cúp máy, nhìn về phía Tạ Phi Thiên nghịch ngợm lè đầu lưỡi.
"Lan lão sư hỏi ta tìm được các người hay chưa? Kêu chúng ta mau đi trở về. Phi thiên, chúng ta nhanh đi về nào."
"Ngồi một hồi nữa đi mà, ta không nỡ lòng bỏ đi, ta còn muốn ngồi bên nàng." Tạ Phi Thiên lại ôm Âu Dương Yên vào lòng.
"Không được, thật sự không được mà, ngươi xem nè đã hai giờ rưỡi rồi, chúng ta phải nhanh đi về thôi.
" Âu Dương Yên đẩy Tạ Phi Thiên ra nói:
"Lan lão sư còn đang ở kí túc xá chờ ta về báo cáo."
Nghe được Lan Hinh lại không ngủ, mà vẫn đứng ở cửa túc xá chờ, Tạ Phi Thiên cũng dám ép Âu Dương Yên ở lại nữa.
Hai người đứng lên, đi về phía kí túc xá.
Hôm nay là đêm cuối toàn trường chia tay một số bạn học phải rời trường ra đời sớm, nên trường hôm nay thả lõng của cũng không có đóng lại, mà chỉ khép hờ.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài học sinh tụm tập kéo nhau về trường, cũng có vài cặp là đi phịch đêm cuối học cùng nhau.
Tạ Phi Vũ nắm lấy tay Âu Dương Yên, đi thẳng đến chổ lầu nam kí túc xá, nhìn ngó bốn phía không có ai, Tạ Phi Thiên lá gan bạo phát, kéo Âu Dương Yên qua, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng.
"Tiểu Yên, thật hy vọng ta có thể ôm ngươi mãi mãi như vậy!" Tạ Phi Thiên cúi đầu vào tai Âu Dương Yên nhẹ giọng nói.
Âu Dương Yên không có trả lời, nhưng hai tay cũng vòng qua ôm eo Tạ Phi Thiên thật chặt, nghiêng mặt, tựa đầu vào ngực Tạ Phi Thiên. Một hồi lâu, mới đẩy Tạ Phi Thiên ra.
"Ta phải đi rồi, ngày mai gặp nha."
Tạ Phi Thiên cả người sững sờ nhìn bóng lưng chạy trốn của Âu Dương Yên dưới ánh đèn đường mờ mờ, rốt cục chui vào cửa lớn của tòa kí túc xá nữ.
"Ai, ta có phải là lòng tham quá lớn rồi không? Nhưng mà tađối với các nàng mỗi người đều là yêu thương thật tâm nha, cái này đâu phải gọi là nhân phẩm của ta có vấn đề chứ? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có mà, ta lại có lỗi gì đâu?" Tạ Phi Thiên ở trong lòng tự lẫm nhẫm.
"Tạ Phi Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi thật sự dụ dỗ Tiểu Yên?" Một thanh âm từ phía lùm cây phát ra, sau đó từ trong phía bụi cỏ bước ra một người bộ dáng đầy vẻ tức giận, không ai khác chính là Lý Giang.
"Lý Giang, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng người khác một chút! Cái gì gọi là dụ dỗ hả? Ngươi ăn nói đàng quàng coi!" Tạ Phi Thiên nghe được Lý Giang nói cái từ dụ dỗ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cái từ này là đang nói chính mình con mẹ nó.
"Tiểu Yên là bạn gái của ta, ngươi không phải là quyến rũ dụ dỗ là cái gì hả?" Lý Giang cũng không chịu yếu thế, xông lại dùng tay đẩy mạnh vào ngực Tạ Phi Thiên.
"Ta nhổ vào cái mặt ngươi, Tiểu Yên lúc nào là bạn gái ngươi vậy? Chính mình cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao.
Lý Giang, ta không muốn đánh nhau với ngươi, ngươi đừng ép ta nóng lên nha!" Tạ Phi Thiên trước đây không dám biểu lộ tình cảm đối với Âu Dương Yên, là do hắn biết cho dù hắn có biểu lộ hay theo đuổi thì Âu Dương Yên cũng không thèm nhìn tới hắn,
hiện tại Âu Dương Yên rõ ràng đối với mình có tình cảm, hắn làm sao có thể kiêng kỵ cái gì Lý Giang lý chó? Chỉ là vì hắn muốn giữ lời hứa với Lan Hinh không đánh nhau, nên vẫn là quyết định nhịn một chút.
"Định mệnh!" Tạ Phi Thiên sợ Lan Hinh trách mắng, nhưng Lý Giang lại không sợ, xông lên đạp một cước vào người Tạ Phi Thiên.
Lý Giang mới vừa cùng mấy cái anh em đi nhậu ở bên ngoài, về tới đây thì mắc tè, liền trốn vào lùm cây to để tè bậy, lại bắt gặp nhìn thấy Tạ Phi Thiên đem nữ thần trong lòng hắn ôm hôn,
nghĩ đến việc mình ba năm qua mình theo đuổi gắt gao, cái gì cũng vì nàng mà cũng không có được một cái nhìn tốt của Âu Dương Yên,
nhưng bây giờ bộ dáng hạnh phúc nằm nhoàn trong lòng ngực của Tạ Phi Thiên, hắn làm sao có thể không giận dữ cơ chứ?
Nhìn thấy Lý Giang bay tới một cước vào mình, Tạ Phi Thiên cũng nổi giận! Cái định công mạnh, ta không phát uy, ngươi lại tưởng ta sợ ngươi hay sao?
Nhắm ngay chân đá tới của Lý Giang, dùng hai tay chụp lấy, nắm lấy chân Lý Giang sau đó hất tung lên, đem Lý Giang hất tung ngã trên mặt đất, sau đó cũng nhào tới, hai người quyền qua cước lại, uốn éo đánh nhau, lăn lê bò lết dưới đất.
Cứ tưởng là một trận kinh thiên động địa của main chính có hệ thống trong người văn võ song toàn, cùng với Lý Giang thân hình vạm vỡ, lớp phó thể dục mạnh mẽ, còn là người trong giang hồ, nhưng, nhưng các ngươi đã quên hai tên đó là hai tên say rượu ah, con mẹ nó thật là buồn cười nhưng cũng không thiếu máu me hành động.
Lý Giang đưa tay đấm tới, Tạ Phi Thiên nghiên đầu né lấy, rồi đấm lại, Lý Giang lại né... cứ như vậy quyền qua cước lại chục phát thì cũng may mắn trúng một phát, say sỉn thiệt là khổ.
"Dừng tay lại cho ta!" Một ánh đèn pin sáng trắng soi tới bao phủ cả hai người đang ôm nhau cứng ngắt dưới đất, Lan Hinh tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ vọt tới trước mặt hai người.
Nghe được Lan Hinh âm thanh, Tạ Phi Thiên cảm giác chột dạ nên bản năng buông lỏng tay ra khỏi người Lý Giang đan bị áp đảo, nhưng không ngờ Lý Giang một cước đạp đến, đạp ngay ở ngực của hắn, đem hắn đạp bay ra đặt mộng phụt, thiệt mạnh dưới đất khiến hắn đau rên hừ hừ.
Nhìn hai người thở hổn hển mặt mày xám xịt bò dậy, Lan Hinh âm thanh lạnh đến mức đều có thể đóng thành băng rồi.
"Tạ Phi Thiên, Lý Giang, các ngươi khỏe lắm ah? Rãnh rỗi sinh nông nổi hả? Hai ba giờ sáng chạy ra múc nhau, Nói một chút, chuyện gì xảy ra?"
Tạ Phi Thiên cúi đầu, Lý Giang thì lại đem đầu nhìn qua một bên, hai người cũng không nói tiếng nào.
"Tạ Phi Thiên, ngươi nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Xin lỗi, lão sư!" Tạ Phi Thiên nhỏ giọng xin lỗi.
"Lý Giang, ngươi có phải hay không cho rằng ngày mai tổng kết năm học, ngươi sẽ rời trường, ta liền quản không được ngươi nữa hả? Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì sảy ra?"
"Hừ!" Lý Giang hừ một tiếng, cũng không lên tiếng nói năng gì.
Xem hai người thái độ, Lan Hinh biết mình bây giờ hỏi tới hỏi lui cũng hỏi không ra cái gì, học sinh bây giờ, sinh ra mâu thuẫn đều muốn tự đi giải quyết,
nếu ai mà mách lẽo thầy cô, đúng là bị các bạn học khác coi thường xỉ vả.
"Chính các ngươi tự nhìn bản thân mình lại đi, được cái gì không? Lý Giang, ngươi này sưng mặt sưng mũi rất đẹp sao? Tạ Phi Thiên, ngươi trên cổ mấy cái dấu móng tay rất dễ nhìn sao?
Ba năm là bạn học cùng lớp, lại sắp chia tay, vậy mà ở chỗ này đánh nhau, ta thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào nữa! Hiện tại mau về phòng đi ngủ, ngày mai ta tìm hai ngươi tính sổ!"
Nghe nói như thế, Tạ Phi Thiên như được đại xá, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe Lý Giang một bên mở miệng.
"Lão sư, Tạ Phi Thiên hắn cùng Âu Dương Yên quan hệ lén lút đêm khuya, ta thấy bọn họ còn ôm hôn ở đây này" Lý Giang cuối cùng không nhịn nữa xỏ Tạ Phi Thiên một phát.
Rất nhiều năm sau này, khi làm chuyện đó Tạ Phi Thiên vô tình nhắc lại hỏi Âu Dương Yên lúc đó tại sao đồng ý yêu hắn, Âu Dương Yên trả lời vì là, ánh sao đêm đó, làm cho nàng không thể nào, không yêu.
Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, hạ sương đêm đã rơi rơi đầy đầu, còn đem quần áo của hai người làm cho ẩm ước,
nhưng mà hai người lại hoàn toàn như không cảm giác được cái lạnh, ai cũng không đề cập tới thời gian, ai cũng không đề cập tới việc trường học, thời khắc này, đêm đó, hai người chăm chú ôm nhau, trong lòng chỉ có nghĩ đến nhau.
Âu Dương Yên lẳng lặng nằm nhoài Tạ Phi Thiên trong lồng ngực, cảm thụ hơi ấm từ bộ ngực hắn, từ cánh tay cường tráng của hắn truyền tới nhiệt độ, đêm rất yên tĩnh, tĩnh yên đến nỗi ngay cả hô hấp của Tạ Phi Thiên, nhịp tim của Tạ Phi Thiên, nàng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng.
Cái cảm giác vững chắc này, làm cho nàng cảm thấy rất yên tĩnh, rất ấm áp, nếu như có thể một mực tại bộ ngực này tựa đầu vào, thật là tốt bao nhiêu?
Tạ Phi Thiên chính mình cũng cảm thấy mình lúc này thật kỳ quái,
trong ngày thường ở trong đầu lúc nhớ tới Âu Dương Yên, lúc nào cũng nghĩ tới nếu như ở trên đôi môi nhỏ kia cắn một cái, sẽ phê đến cỡ nào?
Đem eo nhỏ của nàng ôm vào trong lòng, như vậy sẽ sung sướng đến cỡ nào? Nếu như có thể đem nàng đặt dưới thân mà song phi phóng bắn tinh hoa, cảm giác kia kích thích nhường nào?
Nhưng mà bây giờ, Âu Dương Yên thật sự đang nằm tại lồng ngực của mình, những suy nghĩ ngày xưa mơ ước, hiện tại nếu hắn muốn thật sự có thể làm ah, nhưng mà chính mình ngược lại không có muốn làm những điều kia.
Mình bây giờ, cũng chỉ muốn cứ như vậy ôm Âu Dương Yên mãi mãi, chỉ ôm như vậy thôi, là đủ rồi.
"Ô... Ô..." tiếng điện thoại di động từ túi quần Âu Dương Yên vang lên, đem hai người giật nảy cả mình.
Âu Dương Yên có chút kinh hoảng hết hồn từ trong lòng của Tạ Phi Thiên ngồi thẳng người dậy, trong túi quần móc ra điện thoại, vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ đều sợ hãi đến trắng bệch."Ngươi đừng nhao nhao nữa, Lan lão sư gọi điện thoại tới."
Nghe được Lan Hinh gọi điện đến, Tạ Phi Thiên cũng sợ đến hết hồn, ngoan ngoãn ngốc một bên im lặng nhìn.
Nếu như bị Lan Hinh biết hiện tại mình cùng Âu Dương Yên ngồi đây ôm ấp, bị phạt lỗi không chỉ là trốn đi ra ngoài mà còn bị đánh ghen ah.
Âu Dương Yên nghe điện thoại nói gì gì đó, sau đó cúp máy, nhìn về phía Tạ Phi Thiên nghịch ngợm lè đầu lưỡi.
"Lan lão sư hỏi ta tìm được các người hay chưa? Kêu chúng ta mau đi trở về. Phi thiên, chúng ta nhanh đi về nào."
"Ngồi một hồi nữa đi mà, ta không nỡ lòng bỏ đi, ta còn muốn ngồi bên nàng." Tạ Phi Thiên lại ôm Âu Dương Yên vào lòng.
"Không được, thật sự không được mà, ngươi xem nè đã hai giờ rưỡi rồi, chúng ta phải nhanh đi về thôi.
" Âu Dương Yên đẩy Tạ Phi Thiên ra nói:
"Lan lão sư còn đang ở kí túc xá chờ ta về báo cáo."
Nghe được Lan Hinh lại không ngủ, mà vẫn đứng ở cửa túc xá chờ, Tạ Phi Thiên cũng dám ép Âu Dương Yên ở lại nữa.
Hai người đứng lên, đi về phía kí túc xá.
Hôm nay là đêm cuối toàn trường chia tay một số bạn học phải rời trường ra đời sớm, nên trường hôm nay thả lõng của cũng không có đóng lại, mà chỉ khép hờ.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài học sinh tụm tập kéo nhau về trường, cũng có vài cặp là đi phịch đêm cuối học cùng nhau.
Tạ Phi Vũ nắm lấy tay Âu Dương Yên, đi thẳng đến chổ lầu nam kí túc xá, nhìn ngó bốn phía không có ai, Tạ Phi Thiên lá gan bạo phát, kéo Âu Dương Yên qua, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng.
"Tiểu Yên, thật hy vọng ta có thể ôm ngươi mãi mãi như vậy!" Tạ Phi Thiên cúi đầu vào tai Âu Dương Yên nhẹ giọng nói.
Âu Dương Yên không có trả lời, nhưng hai tay cũng vòng qua ôm eo Tạ Phi Thiên thật chặt, nghiêng mặt, tựa đầu vào ngực Tạ Phi Thiên. Một hồi lâu, mới đẩy Tạ Phi Thiên ra.
"Ta phải đi rồi, ngày mai gặp nha."
Tạ Phi Thiên cả người sững sờ nhìn bóng lưng chạy trốn của Âu Dương Yên dưới ánh đèn đường mờ mờ, rốt cục chui vào cửa lớn của tòa kí túc xá nữ.
"Ai, ta có phải là lòng tham quá lớn rồi không? Nhưng mà tađối với các nàng mỗi người đều là yêu thương thật tâm nha, cái này đâu phải gọi là nhân phẩm của ta có vấn đề chứ? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có mà, ta lại có lỗi gì đâu?" Tạ Phi Thiên ở trong lòng tự lẫm nhẫm.
"Tạ Phi Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi thật sự dụ dỗ Tiểu Yên?" Một thanh âm từ phía lùm cây phát ra, sau đó từ trong phía bụi cỏ bước ra một người bộ dáng đầy vẻ tức giận, không ai khác chính là Lý Giang.
"Lý Giang, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng người khác một chút! Cái gì gọi là dụ dỗ hả? Ngươi ăn nói đàng quàng coi!" Tạ Phi Thiên nghe được Lý Giang nói cái từ dụ dỗ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cái từ này là đang nói chính mình con mẹ nó.
"Tiểu Yên là bạn gái của ta, ngươi không phải là quyến rũ dụ dỗ là cái gì hả?" Lý Giang cũng không chịu yếu thế, xông lại dùng tay đẩy mạnh vào ngực Tạ Phi Thiên.
"Ta nhổ vào cái mặt ngươi, Tiểu Yên lúc nào là bạn gái ngươi vậy? Chính mình cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao.
Lý Giang, ta không muốn đánh nhau với ngươi, ngươi đừng ép ta nóng lên nha!" Tạ Phi Thiên trước đây không dám biểu lộ tình cảm đối với Âu Dương Yên, là do hắn biết cho dù hắn có biểu lộ hay theo đuổi thì Âu Dương Yên cũng không thèm nhìn tới hắn,
hiện tại Âu Dương Yên rõ ràng đối với mình có tình cảm, hắn làm sao có thể kiêng kỵ cái gì Lý Giang lý chó? Chỉ là vì hắn muốn giữ lời hứa với Lan Hinh không đánh nhau, nên vẫn là quyết định nhịn một chút.
"Định mệnh!" Tạ Phi Thiên sợ Lan Hinh trách mắng, nhưng Lý Giang lại không sợ, xông lên đạp một cước vào người Tạ Phi Thiên.
Lý Giang mới vừa cùng mấy cái anh em đi nhậu ở bên ngoài, về tới đây thì mắc tè, liền trốn vào lùm cây to để tè bậy, lại bắt gặp nhìn thấy Tạ Phi Thiên đem nữ thần trong lòng hắn ôm hôn,
nghĩ đến việc mình ba năm qua mình theo đuổi gắt gao, cái gì cũng vì nàng mà cũng không có được một cái nhìn tốt của Âu Dương Yên,
nhưng bây giờ bộ dáng hạnh phúc nằm nhoàn trong lòng ngực của Tạ Phi Thiên, hắn làm sao có thể không giận dữ cơ chứ?
Nhìn thấy Lý Giang bay tới một cước vào mình, Tạ Phi Thiên cũng nổi giận! Cái định công mạnh, ta không phát uy, ngươi lại tưởng ta sợ ngươi hay sao?
Nhắm ngay chân đá tới của Lý Giang, dùng hai tay chụp lấy, nắm lấy chân Lý Giang sau đó hất tung lên, đem Lý Giang hất tung ngã trên mặt đất, sau đó cũng nhào tới, hai người quyền qua cước lại, uốn éo đánh nhau, lăn lê bò lết dưới đất.
Cứ tưởng là một trận kinh thiên động địa của main chính có hệ thống trong người văn võ song toàn, cùng với Lý Giang thân hình vạm vỡ, lớp phó thể dục mạnh mẽ, còn là người trong giang hồ, nhưng, nhưng các ngươi đã quên hai tên đó là hai tên say rượu ah, con mẹ nó thật là buồn cười nhưng cũng không thiếu máu me hành động.
Lý Giang đưa tay đấm tới, Tạ Phi Thiên nghiên đầu né lấy, rồi đấm lại, Lý Giang lại né... cứ như vậy quyền qua cước lại chục phát thì cũng may mắn trúng một phát, say sỉn thiệt là khổ.
"Dừng tay lại cho ta!" Một ánh đèn pin sáng trắng soi tới bao phủ cả hai người đang ôm nhau cứng ngắt dưới đất, Lan Hinh tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ vọt tới trước mặt hai người.
Nghe được Lan Hinh âm thanh, Tạ Phi Thiên cảm giác chột dạ nên bản năng buông lỏng tay ra khỏi người Lý Giang đan bị áp đảo, nhưng không ngờ Lý Giang một cước đạp đến, đạp ngay ở ngực của hắn, đem hắn đạp bay ra đặt mộng phụt, thiệt mạnh dưới đất khiến hắn đau rên hừ hừ.
Nhìn hai người thở hổn hển mặt mày xám xịt bò dậy, Lan Hinh âm thanh lạnh đến mức đều có thể đóng thành băng rồi.
"Tạ Phi Thiên, Lý Giang, các ngươi khỏe lắm ah? Rãnh rỗi sinh nông nổi hả? Hai ba giờ sáng chạy ra múc nhau, Nói một chút, chuyện gì xảy ra?"
Tạ Phi Thiên cúi đầu, Lý Giang thì lại đem đầu nhìn qua một bên, hai người cũng không nói tiếng nào.
"Tạ Phi Thiên, ngươi nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Xin lỗi, lão sư!" Tạ Phi Thiên nhỏ giọng xin lỗi.
"Lý Giang, ngươi có phải hay không cho rằng ngày mai tổng kết năm học, ngươi sẽ rời trường, ta liền quản không được ngươi nữa hả? Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì sảy ra?"
"Hừ!" Lý Giang hừ một tiếng, cũng không lên tiếng nói năng gì.
Xem hai người thái độ, Lan Hinh biết mình bây giờ hỏi tới hỏi lui cũng hỏi không ra cái gì, học sinh bây giờ, sinh ra mâu thuẫn đều muốn tự đi giải quyết,
nếu ai mà mách lẽo thầy cô, đúng là bị các bạn học khác coi thường xỉ vả.
"Chính các ngươi tự nhìn bản thân mình lại đi, được cái gì không? Lý Giang, ngươi này sưng mặt sưng mũi rất đẹp sao? Tạ Phi Thiên, ngươi trên cổ mấy cái dấu móng tay rất dễ nhìn sao?
Ba năm là bạn học cùng lớp, lại sắp chia tay, vậy mà ở chỗ này đánh nhau, ta thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào nữa! Hiện tại mau về phòng đi ngủ, ngày mai ta tìm hai ngươi tính sổ!"
Nghe nói như thế, Tạ Phi Thiên như được đại xá, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe Lý Giang một bên mở miệng.
"Lão sư, Tạ Phi Thiên hắn cùng Âu Dương Yên quan hệ lén lút đêm khuya, ta thấy bọn họ còn ôm hôn ở đây này" Lý Giang cuối cùng không nhịn nữa xỏ Tạ Phi Thiên một phát.
Bình luận truyện