Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 78: “Mi là đồ chết tiệt… Nhất định mi phải chết.”
– “Mi là đồ chết tiệt… Nhất định mi phải chết.”
Quay chương trình xong, Lục Lăng Hằng lập tức quay về đoàn phim tiếp tục quay phim.
Áp lực đóng phim “Đại võ lâm” rất lớn. Anh không có nhiều cảnh, nhưng mỗi khi có cảnh, bởi vì lớp trang điểm của anh rất dày, nên mỗi lần tạo hình tốn ba giờ, mỗi lần tẩy trang cũng tốn cả một giờ. Hơn nữa bộ phim này muốn đánh vào thị giác người xem nên đạo diễn yêu cầu rất cao với hình ảnh và ngoại hình nhân vật, cho nên công tác quay chụp vô cùng vất vả, có khi một ngày anh chỉ có một cảnh, nhưng vẫn phải làm việc từ sáng tới tối.
Hôm nay Lục Lăng Hằng có hai cảnh, một cảnh đi trên đường, cảnh còn lại là đánh nhau với Tôn Phương. Trong phim Tôn Phương đóng vai sư đệ mà Nhậm Bối Mính yêu quý nhất, mà Lục Lăng Hằng nhận mệnh Ngụy Trung Hiền, phải tiêu diệt nam chính. Y vốn định ám sát, nhưng kết quả ngày hôm đấy ám sát, trời xui đất khiến thế nào mà nam chính không ở đây mà để tiểu sư đệ ngủ trong phòng của hắn, cũng bởi vậy mà Lục Lăng Hằng đánh nhau với Tôn Phương, sau khi Lục Lăng Hằng đánh thắng Tôn Phương, nhận ra đây không phải người mình muốn giết, liền đưa Tôn Phương về Đông Hán tra khảo tung tích của nam chính, Tôn Phương không chịu bán đứng sư huynh mình, cuối cùng bị hình phạt nghiêm khắc dày vò dẫn tới tử vong.
Bởi vì là ám sát, nên cảnh này phải đợi tối mới quay, sáng Lục Lăng Hằng không có cảnh, trưa tới phim trường hóa trang. Vài thợ trang điểm giúp anh tạo hình và trang điểm từ sớm, Lục Lăng Hằng nhìn gương, mỉm cười chỉ vào dưới mắt mình: “Quên cái này rồi.”
Lúc này thợ trang điểm mới nhớ ra, vội vã lấy bút chì kẻ mắt vẽ dưới khóe mắt Lục Lăng Hằng một lệ chí.
Lúc này Lục Lăng Hằng mới hài lòng: “Cảm ơn.”
Lần này diễn một vai phụ mờ nhạt, nhưng cũng tốn không ít tâm sức của Lục Lăng Hằng. Chỉ một vai phụ trong một bộ phim bom tấn mà cũng tốn của anh mấy tháng trời. Thế nhưng phân cảnh không nhiều, phải làm sao bây giờ? Không cần lo, phải biết khán giả có ấn tượng với mình và những pha cảnh của mình không nhất thiết liên quan tới số lượng cảnh nhiều hay ít trong kịch bản. Có đôi khi một diễn viên có cảnh hơn mười phút lại không gây ấn tượng bằng một vai làm nền chỉ có nửa phút. Quan trọng hơn cảnh phim ít hay nhiều là sự đặc sắc của nhân vật, liệu nhân vật này có ở trong những phân cảnh gây kích động tới khán giả hay không.
Mà một vai đặc sắc, ngoại trừ thiết lập hình tượng trong phim ra, những cái khác phải xem biểu hiện của diễn viên. Thế nên Lục Lăng Hằng dùng ít tâm cơ cho tạo hình của mình. Vốn là thợ trang điểm sẽ hóa trang cho anh mặt trắng toát, đó là một tạo hình vô cùng hút mắt, nhưng vấn đề là, những diễn viên đóng vai thái giám Đông Hán trong phim mặt đều đánh trắng toát, khi một nhóm thái giám cùng lên hình, có một thái giám mặt vàng xen giữa các thái giám mặt trắng, như vậy còn có thể khiến khán giả hoài nghi không biết liệu thái giám này có khác với những thái giám khác không. Cũng may mà trang phục và kiểu tóc của anh khác các thái giám khác một chút, thể hiện ra thân phận anh là cao thủ đệ nhất Đông Hán. Nhưng Lục Lăng Hằng còn dùng ít tâm cơ, để thợ trang điểm vẽ thêm cho anh một nốt ruồi ở khóe mắt.
Nhân vật này vốn là một sát thủ, vô cùng tàn nhẫn máu lạnh, cho nên hình ảnh vô cùng sắc sảo cao ngạo, nhưng ngoài làm sát thủ ra, y còn có một thân phận khác, ấy là nghĩa tử mà Ngụy Trung Hiền yêu thương nhất, cho nên lúc đối mặt với Ngụy Trung Hiền, y cũng có vẻ mềm mại nhu thuận. Một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, chỉ chấm một nét bút mà thôi, nhưng lại khiến thần thái cứng rắn của y lóe lên một tia nhu hòa, khiến hình tượng y càng phức tạp hơn. Tuy là anh tự đề nghị, nhưng đạo diễn và thợ trang điểm đều rất hài lòng với đề nghị này, liền tiếp nhận.
Hóa trang xong, Lục Lăng Hằng chuẩn bị cho cảnh của mình.
Đó là cảnh anh dẫn vài tên sát thủ Đông Hán đi trên đường, đây là một cảnh thoáng qua, làm bước chuyển tiếp cho cảnh tiếp theo, thể hiện rằng sát thủ Đông Hán đã hành động.
Là đệ nhất cao thủ, hiển nhiên Lục Lăng Hằng sẽ đi đằng trước, các thái giám khác xếp hàng đứng sau lưng anh. Trước khi quay cảnh này họ phải luyện rất nhiều lần, để động tác các diễn viên đều nhau. Đừng xem thường đây chỉ là một cảnh thoáng qua, bởi họ là một nhóm sát thủ có kỷ luật, cho nên bước đi phải đi đều tạo ra cảm giác khí thế, không thể mỗi người một kiểu mỗi người một hướng được.
Chu Nghê và Nhậm Bối Mính quay cảnh của mình xong, bắt đầu quan sát họ luyện tập.
Nhìn được một lúc, Chu Nghê không cầm lòng được mà cảm thán: “Cái cậu Lục Lăng Hằng này không tồi.”
Nhậm Bối Mính chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại.
Cho dù là tập, Lục Lăng Hằng cũng vô cùng chuyên chú. Khóa huấn luyện khép kín anh tham gia chính là để chuyên gia điều chỉnh tư thế và phong thái cho anh. Lưng anh thẳng tắp như đao phong, dáng người cao ngất, anh là người hút mắt nhất trong nhóm người, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào anh, mọi người ở phía sau đều làm nền cho anh —— Đây cũng chính là hiệu quả mà đạo diễn mong muốn, các thái giám khác trong phim đều làm nền cho anh. Nhưng có thể hút mắt người xem được hay không, đây hoàn toàn là bản lãnh của diễn viên, nếu một người lưng còng ngực cúi đi chính giữa, khán giả chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi.
Cho dù là lúc đi thì đầu Lục Lăng Hằng cũng ngẩng cao, nét mặt lạnh lùng kiêu căng, khí thế tỏa ra, thể hiện mặt sắc sảo đáng ghê sợ của Đông Hán, đám quan viên tầm thường thấy một đám la sát như vậy liền sợ chết khiếp.
Luyện tập vô số lần, đến khi các diễn viên đều nhau cả rồi, cuối cùng đạo diễn mới cho quay phim. Bởi có công luyện tập nên cảnh này quay rất thuận lợi, vừa quay một lần đã đạt.
Quay xong cảnh đi, Lục Lăng Hằng chờ đến cảnh buổi tối.
Lục Lăng Hằng ngồi một bên nghỉ ngơi, lại lật kịch bản của mình ra xem để ôn lại. Thật ra cũng không có gì nhiều, cảnh buổi tối là cảnh đánh nhau, anh gần như không có lời thoại nào.
Một lát sau, Lục Lăng Hằng đứng lên, đi về phía Tôn Phương đang nghỉ ngơi ở bên kia: “Tôn Phương, chúng ta ra bờ sông luyện tập đi.” Buổi tối họ đánh nhau, đánh từ trong phòng đuổi ra bờ sông.
Tôn Phương nhíu mày: “Luyện tập?”
“Ừ.” Lục Lăng Hằng nói, “Luyện mấy động tác đánh võ tối nay chúng ta làm.”
Cũng giống như Lục Lăng Hằng, đến tối Tôn Phương mới có cảnh, hắn ngồi không cũng không có việc gì làm, vì vậy đành phải đồng ý.
Lục Lăng Hằng gọi cả chỉ đạo võ thuật tới, giúp họ chỉnh sửa động tác, nhưng đang luyện lại có người khác gọi nên anh ta bảo mọi người tự tập một chút rồi rời đi.
Hai người thử đánh mấy lần, Lục Lăng Hằng vô cùng nghiêm túc, nhưng Tôn Phương thì chẳng có vẻ gì là hứng thú, thành ra hai người diễn không giống nhau.
Lục Lăng Hằng có phần phát hỏa, chất vấn hỏi: “Cậu bị làm sao vậy? Tập trung hơn được không?” Lát quay phim chính thức, để hiệu quả tốt, họ phải tự đánh thật, không ai dùng diễn viên đóng thế.
Tôn Phương xụ mặt, hắn cũng rất tức giận. Chỉ cần ở chung với Lục Lăng Hằng, hắn không thể nhập tâm được, thậm chí Lục Lăng Hằng đứng ngoài nhìn cũng có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày này lúc quay đạo diễn đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, nếu không phải có người chống lưng, chỉ sợ đạo diễn đã đổi hắn từ lâu. Ban nãy lúc chỉ đạo võ thuật giúp đỡ hai người, hắn cũng không ngừng suy đoán rốt cuộc Lục Lăng Hằng có âm mưu gì, căn bản không nghe vào tai, giờ hắn nhập tâm thế nào đây?
Lục Lăng Hằng nói: “Đánh lại một lần nữa đi, tập trung vào.”
Tôn Phương tức giận giơ thanh kiếm đạo cụ của mình lên. Đánh, đánh thì đánh! Con mẹ nó, phải đánh cho tốt!!
Nhưng chưa đầy nửa phút, thanh kiếm Lục Lăng Hằng chém vào tay Tôn Phương, Tôn Phương kêu thảm một tiếng, đạo cụ trong tay rơi xuống.
Lục Lăng Hằng tiến lên trước: “Cậu không sao chứ?”
Thanh kiếm đạo cụ không có lưỡi, không đến mức sát thương, nhưng Lục Lăng Hằng thật sự dùng sức, vốn là Tôn Phương không nhớ động tác để tránh, mu bàn tay bị đỏ lên, chỉ e sẽ bị bầm lại.
“Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng đè cơn tức trong lòng xuống mà nói xin lỗi, dù sao đối phương cũng bị thương. Đương nhiên là do đối phương tự làm tự chịu, lời xin lỗi của anh cũng không thành khẩn gì, lạnh lùng hỏi thăm, “Lại không?”
Tôn Phương đen mặt cúi người nhặt thanh kiếm đạo cụ của mình lên, Lục Lăng Hằng tránh tai mắt mọi người một mình kéo hắn ra đây vì mục đích này sao? Cho hắn biết tay? Tuy chỉ đụng vào một chút nhưng hắn đau cực kỳ, mu bàn tay nóng lên, lần này là mu bàn tay, tiếp theo sẽ là nơi nào?
Lục Lăng Hằng thấy Tôn Phương chậm chạp không lên tiếng, cũng tự thấy tiếp tục như vậy không ý nghĩa gì, đành nói: “Nếu trạng thái cậu không tốt, thì thôi về nghỉ ngơi đi, tôi tự luyện thêm một lúc nữa.”
Tôn Phương xoa xoa mu bàn tay mình bị thương: “Cậu tự luyện đi.”
Lục Lăng Hằng thật sự không để vết thương của Tôn Phương trong lòng. Diễn viên đóng phim, mấy chuyện như này là bình thường, cũng đâu phải có ân oán cá nhân. Có đôi khi quay cảnh bạt tai, đạo diễn yêu cầu tát thật, quay đi quay lại tát hơn mười lần, mặt diễn viên bị tát sưng phù mấy ngày, cũng đâu ai ghi hận ai, ngay chính Lục Lăng Hằng cũng từng bị thương không ít. Anh thật sự ở lại bờ sông luyện một mình.
Tôn Phương cũng không bỏ đi, ở phía sau dõi theo anh. Mu bàn tay đau khiến phẫn hận trong lòng hắn rực cháy.
Lục Lăng Hằng! Cái tên Lục Lăng Hằng chết tiệt! Cũng bởi vì cậu ta mà mình ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày thấp thỏm lo lắng! Nếu như.. nếu tên ấy chết đi, mình sẽ không phải lo lắng như vậy nữa.
Lục Lăng Hằng luyện tập rất nhập tâm. Anh vốn không có nhiều cảnh, nhất định phải quý trọng từng phân cảnh nhỏ. Bất kì động tác nào cũng phải làm thật hoàn mỹ, như vậy mới có thể cầu sinh trong dàn diễn viên đình đám.
Tôn Phương như bị đầu độc, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước từng bước một về phía Lục Lăng Hằng.
Cả đoàn phim đều ở tòa nhà phía sau cách đây trăm thước, ở đây chỉ có mình hắn và Lục Lăng Hằng. Nếu như, nếu như có thể khiến tên Lục Lăng Hằng kia biến mất khỏi thế giới này… Hắn sẽ không phải lo lắng đề phòng nữa.
Lý trí của hắn nói làm ở đây vào lúc này là không được, nhưng hắn không tài nào kìm nén xung động trong lòng…
“Hai người đang làm gì thế?”
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng nói, Tôn Phương giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên tại chỗ, đến khi quay đầu thấy rõ người tới, càng sợ đến chân mềm nhũn —— Người tới không ai khác, lại là Thẩm Bác Diễn!
Nguồn :
Thẩm Bác Diễn nghi ngờ quan sát Tôn Phương.
Lục Lăng Hằng nghe thấy tiếng, vui vẻ quay đầu lại: “Ồ? Sao anh lại ở đây?”
Tôn Phương quay đầu bỏ chạy: “Tôi về trước.”
Thẩm Bác Diễn cũng không cản, thấy Tôn Phương đi xa rồi, hắn vội vã chạy tới kiểm tra trên dưới người Lục Lăng Hằng, chỉ sợ trên người anh sứt miếng thịt nào: “Anh cảm thấy ban nãy cậu ta muốn đẩy em xuống sông!”
“Không đời nào!” Lục lăng Hằng buồn cười nói, “Cậu ta đẩy em làm gì, mà sông này cũng có sâu đâu.”
Thẩm Bác Diễn nhún vai: “Cậu ta khiến anh có cảm giác như vậy.”
Lục Lăng Hằng không tin, nhưng không cần thiết phải tranh cãi đề tài này, dời trọng tâm câu chuyện: “Anh tới tham ban à.”
“Ừ.” Thẩm Bác Diễn nói, “‘Hôn quân’ cũng định dựng phim trường ở đây, anh tới ký hợp đồng, tiện thể thăm em một chút. Nãy tới phim trường mọi người nói em không ở đó, chỉ tay bảo hai người đi ra bờ sông.”
“Ừ…” Không có đối thủ, Lục Lăng Hằng tự luyện cũng không có gì hay, “Đi thôi, cùng đi về.”
Hai người sóng vai bước chậm rãi dọc theo bờ sông, bốn phía không có ai, Thẩm Bác Diễn lớn mật mà nắm lấy tay Lục Lăng Hằng: “Quân Càn, anh nhớ em lắm ý.”
Lục Lăng Hằng nhớ tới cái gì đó, thiếu chút nữa phì cười: “Muốn em đá mông anh hả?”
Da mặt Thẩm Bác Diễn giật giật, không cười nổi.
“Em còn dám giễu cợt anh! Đấy! Lại còn cười! Không được phép!” Thẩm Bác Diễn lên cơn nói: “Nếu không phải tuyên truyền cho phim mới của em, nếu em không mang con chó ngu xuẩn chết tiệt kia về, anh anh anh, sao anh có thể ——!”
Lục Lăng Hằng len lén véo mông hắn, dụ dỗ nói: “Rồi rồi rồi, cún ngoan cún ngoan, đừng giận nữa, về nhà anh sẽ đá, không để cún phải thất vọng đâu!”
Thẩm Tiểu Cẩu giương nanh múa vuốt nhào tới, thiếu chút nữa cắn in dấu răng trên mặt Lục Lăng Hằng. Vì cái weibo chết tiệt kia, dạo này hắn bị bạn bè cười lên cười xuống, tạo thành vết nhơ trong cuộc đời! Dù hắn có dùng bao nhiêu Vim cũng không tẩy sạch được vết nhơ kia!!
Hai người nói nói cười cười vui vẻ quay về phim trường, cả đoàn vừa mới quay xong một cảnh phim, đang nghỉ ngơi giữa giờ, Nhậm Bối Mính diễn xong ngồi trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Lăng Hằng không biết hắn có ngủ hay không, gần đây lịch trình của Nhậm Bối Mính tương đối dày đặc, một ngày chỉ nghỉ ngơi được mấy tiếng, nên lúc đi qua hắn Lục Lăng Hằng ra dấu chớ lên tiếng với Thẩm Bác Diễn, ý bảo hắn không nên làm ảnh hưởng Nhậm Bối Mính đang nghỉ ngơi.
Nhưng Nhậm Bối Mính không ngủ, lúc hai người đi ngang qua, đột nhiên hắn mở mắt, vừa khéo chạm phải đường nhìn của Lục Lăng Hằng.
“Mi là người của hắn…” Đột nhiên Nhậm Bối Mính siết chặt tay ghế, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói: “Tên chết tiệt…nhất định mi phải chết..”
Thẩm Bác Diễn lập tức xông lên che trước mặt Lục Lăng Hằng, trừng mắt hung tợn nhìn thẳng Nhậm Bối Mính!
Quay chương trình xong, Lục Lăng Hằng lập tức quay về đoàn phim tiếp tục quay phim.
Áp lực đóng phim “Đại võ lâm” rất lớn. Anh không có nhiều cảnh, nhưng mỗi khi có cảnh, bởi vì lớp trang điểm của anh rất dày, nên mỗi lần tạo hình tốn ba giờ, mỗi lần tẩy trang cũng tốn cả một giờ. Hơn nữa bộ phim này muốn đánh vào thị giác người xem nên đạo diễn yêu cầu rất cao với hình ảnh và ngoại hình nhân vật, cho nên công tác quay chụp vô cùng vất vả, có khi một ngày anh chỉ có một cảnh, nhưng vẫn phải làm việc từ sáng tới tối.
Hôm nay Lục Lăng Hằng có hai cảnh, một cảnh đi trên đường, cảnh còn lại là đánh nhau với Tôn Phương. Trong phim Tôn Phương đóng vai sư đệ mà Nhậm Bối Mính yêu quý nhất, mà Lục Lăng Hằng nhận mệnh Ngụy Trung Hiền, phải tiêu diệt nam chính. Y vốn định ám sát, nhưng kết quả ngày hôm đấy ám sát, trời xui đất khiến thế nào mà nam chính không ở đây mà để tiểu sư đệ ngủ trong phòng của hắn, cũng bởi vậy mà Lục Lăng Hằng đánh nhau với Tôn Phương, sau khi Lục Lăng Hằng đánh thắng Tôn Phương, nhận ra đây không phải người mình muốn giết, liền đưa Tôn Phương về Đông Hán tra khảo tung tích của nam chính, Tôn Phương không chịu bán đứng sư huynh mình, cuối cùng bị hình phạt nghiêm khắc dày vò dẫn tới tử vong.
Bởi vì là ám sát, nên cảnh này phải đợi tối mới quay, sáng Lục Lăng Hằng không có cảnh, trưa tới phim trường hóa trang. Vài thợ trang điểm giúp anh tạo hình và trang điểm từ sớm, Lục Lăng Hằng nhìn gương, mỉm cười chỉ vào dưới mắt mình: “Quên cái này rồi.”
Lúc này thợ trang điểm mới nhớ ra, vội vã lấy bút chì kẻ mắt vẽ dưới khóe mắt Lục Lăng Hằng một lệ chí.
Lúc này Lục Lăng Hằng mới hài lòng: “Cảm ơn.”
Lần này diễn một vai phụ mờ nhạt, nhưng cũng tốn không ít tâm sức của Lục Lăng Hằng. Chỉ một vai phụ trong một bộ phim bom tấn mà cũng tốn của anh mấy tháng trời. Thế nhưng phân cảnh không nhiều, phải làm sao bây giờ? Không cần lo, phải biết khán giả có ấn tượng với mình và những pha cảnh của mình không nhất thiết liên quan tới số lượng cảnh nhiều hay ít trong kịch bản. Có đôi khi một diễn viên có cảnh hơn mười phút lại không gây ấn tượng bằng một vai làm nền chỉ có nửa phút. Quan trọng hơn cảnh phim ít hay nhiều là sự đặc sắc của nhân vật, liệu nhân vật này có ở trong những phân cảnh gây kích động tới khán giả hay không.
Mà một vai đặc sắc, ngoại trừ thiết lập hình tượng trong phim ra, những cái khác phải xem biểu hiện của diễn viên. Thế nên Lục Lăng Hằng dùng ít tâm cơ cho tạo hình của mình. Vốn là thợ trang điểm sẽ hóa trang cho anh mặt trắng toát, đó là một tạo hình vô cùng hút mắt, nhưng vấn đề là, những diễn viên đóng vai thái giám Đông Hán trong phim mặt đều đánh trắng toát, khi một nhóm thái giám cùng lên hình, có một thái giám mặt vàng xen giữa các thái giám mặt trắng, như vậy còn có thể khiến khán giả hoài nghi không biết liệu thái giám này có khác với những thái giám khác không. Cũng may mà trang phục và kiểu tóc của anh khác các thái giám khác một chút, thể hiện ra thân phận anh là cao thủ đệ nhất Đông Hán. Nhưng Lục Lăng Hằng còn dùng ít tâm cơ, để thợ trang điểm vẽ thêm cho anh một nốt ruồi ở khóe mắt.
Nhân vật này vốn là một sát thủ, vô cùng tàn nhẫn máu lạnh, cho nên hình ảnh vô cùng sắc sảo cao ngạo, nhưng ngoài làm sát thủ ra, y còn có một thân phận khác, ấy là nghĩa tử mà Ngụy Trung Hiền yêu thương nhất, cho nên lúc đối mặt với Ngụy Trung Hiền, y cũng có vẻ mềm mại nhu thuận. Một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, chỉ chấm một nét bút mà thôi, nhưng lại khiến thần thái cứng rắn của y lóe lên một tia nhu hòa, khiến hình tượng y càng phức tạp hơn. Tuy là anh tự đề nghị, nhưng đạo diễn và thợ trang điểm đều rất hài lòng với đề nghị này, liền tiếp nhận.
Hóa trang xong, Lục Lăng Hằng chuẩn bị cho cảnh của mình.
Đó là cảnh anh dẫn vài tên sát thủ Đông Hán đi trên đường, đây là một cảnh thoáng qua, làm bước chuyển tiếp cho cảnh tiếp theo, thể hiện rằng sát thủ Đông Hán đã hành động.
Là đệ nhất cao thủ, hiển nhiên Lục Lăng Hằng sẽ đi đằng trước, các thái giám khác xếp hàng đứng sau lưng anh. Trước khi quay cảnh này họ phải luyện rất nhiều lần, để động tác các diễn viên đều nhau. Đừng xem thường đây chỉ là một cảnh thoáng qua, bởi họ là một nhóm sát thủ có kỷ luật, cho nên bước đi phải đi đều tạo ra cảm giác khí thế, không thể mỗi người một kiểu mỗi người một hướng được.
Chu Nghê và Nhậm Bối Mính quay cảnh của mình xong, bắt đầu quan sát họ luyện tập.
Nhìn được một lúc, Chu Nghê không cầm lòng được mà cảm thán: “Cái cậu Lục Lăng Hằng này không tồi.”
Nhậm Bối Mính chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại.
Cho dù là tập, Lục Lăng Hằng cũng vô cùng chuyên chú. Khóa huấn luyện khép kín anh tham gia chính là để chuyên gia điều chỉnh tư thế và phong thái cho anh. Lưng anh thẳng tắp như đao phong, dáng người cao ngất, anh là người hút mắt nhất trong nhóm người, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào anh, mọi người ở phía sau đều làm nền cho anh —— Đây cũng chính là hiệu quả mà đạo diễn mong muốn, các thái giám khác trong phim đều làm nền cho anh. Nhưng có thể hút mắt người xem được hay không, đây hoàn toàn là bản lãnh của diễn viên, nếu một người lưng còng ngực cúi đi chính giữa, khán giả chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi.
Cho dù là lúc đi thì đầu Lục Lăng Hằng cũng ngẩng cao, nét mặt lạnh lùng kiêu căng, khí thế tỏa ra, thể hiện mặt sắc sảo đáng ghê sợ của Đông Hán, đám quan viên tầm thường thấy một đám la sát như vậy liền sợ chết khiếp.
Luyện tập vô số lần, đến khi các diễn viên đều nhau cả rồi, cuối cùng đạo diễn mới cho quay phim. Bởi có công luyện tập nên cảnh này quay rất thuận lợi, vừa quay một lần đã đạt.
Quay xong cảnh đi, Lục Lăng Hằng chờ đến cảnh buổi tối.
Lục Lăng Hằng ngồi một bên nghỉ ngơi, lại lật kịch bản của mình ra xem để ôn lại. Thật ra cũng không có gì nhiều, cảnh buổi tối là cảnh đánh nhau, anh gần như không có lời thoại nào.
Một lát sau, Lục Lăng Hằng đứng lên, đi về phía Tôn Phương đang nghỉ ngơi ở bên kia: “Tôn Phương, chúng ta ra bờ sông luyện tập đi.” Buổi tối họ đánh nhau, đánh từ trong phòng đuổi ra bờ sông.
Tôn Phương nhíu mày: “Luyện tập?”
“Ừ.” Lục Lăng Hằng nói, “Luyện mấy động tác đánh võ tối nay chúng ta làm.”
Cũng giống như Lục Lăng Hằng, đến tối Tôn Phương mới có cảnh, hắn ngồi không cũng không có việc gì làm, vì vậy đành phải đồng ý.
Lục Lăng Hằng gọi cả chỉ đạo võ thuật tới, giúp họ chỉnh sửa động tác, nhưng đang luyện lại có người khác gọi nên anh ta bảo mọi người tự tập một chút rồi rời đi.
Hai người thử đánh mấy lần, Lục Lăng Hằng vô cùng nghiêm túc, nhưng Tôn Phương thì chẳng có vẻ gì là hứng thú, thành ra hai người diễn không giống nhau.
Lục Lăng Hằng có phần phát hỏa, chất vấn hỏi: “Cậu bị làm sao vậy? Tập trung hơn được không?” Lát quay phim chính thức, để hiệu quả tốt, họ phải tự đánh thật, không ai dùng diễn viên đóng thế.
Tôn Phương xụ mặt, hắn cũng rất tức giận. Chỉ cần ở chung với Lục Lăng Hằng, hắn không thể nhập tâm được, thậm chí Lục Lăng Hằng đứng ngoài nhìn cũng có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày này lúc quay đạo diễn đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, nếu không phải có người chống lưng, chỉ sợ đạo diễn đã đổi hắn từ lâu. Ban nãy lúc chỉ đạo võ thuật giúp đỡ hai người, hắn cũng không ngừng suy đoán rốt cuộc Lục Lăng Hằng có âm mưu gì, căn bản không nghe vào tai, giờ hắn nhập tâm thế nào đây?
Lục Lăng Hằng nói: “Đánh lại một lần nữa đi, tập trung vào.”
Tôn Phương tức giận giơ thanh kiếm đạo cụ của mình lên. Đánh, đánh thì đánh! Con mẹ nó, phải đánh cho tốt!!
Nhưng chưa đầy nửa phút, thanh kiếm Lục Lăng Hằng chém vào tay Tôn Phương, Tôn Phương kêu thảm một tiếng, đạo cụ trong tay rơi xuống.
Lục Lăng Hằng tiến lên trước: “Cậu không sao chứ?”
Thanh kiếm đạo cụ không có lưỡi, không đến mức sát thương, nhưng Lục Lăng Hằng thật sự dùng sức, vốn là Tôn Phương không nhớ động tác để tránh, mu bàn tay bị đỏ lên, chỉ e sẽ bị bầm lại.
“Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng đè cơn tức trong lòng xuống mà nói xin lỗi, dù sao đối phương cũng bị thương. Đương nhiên là do đối phương tự làm tự chịu, lời xin lỗi của anh cũng không thành khẩn gì, lạnh lùng hỏi thăm, “Lại không?”
Tôn Phương đen mặt cúi người nhặt thanh kiếm đạo cụ của mình lên, Lục Lăng Hằng tránh tai mắt mọi người một mình kéo hắn ra đây vì mục đích này sao? Cho hắn biết tay? Tuy chỉ đụng vào một chút nhưng hắn đau cực kỳ, mu bàn tay nóng lên, lần này là mu bàn tay, tiếp theo sẽ là nơi nào?
Lục Lăng Hằng thấy Tôn Phương chậm chạp không lên tiếng, cũng tự thấy tiếp tục như vậy không ý nghĩa gì, đành nói: “Nếu trạng thái cậu không tốt, thì thôi về nghỉ ngơi đi, tôi tự luyện thêm một lúc nữa.”
Tôn Phương xoa xoa mu bàn tay mình bị thương: “Cậu tự luyện đi.”
Lục Lăng Hằng thật sự không để vết thương của Tôn Phương trong lòng. Diễn viên đóng phim, mấy chuyện như này là bình thường, cũng đâu phải có ân oán cá nhân. Có đôi khi quay cảnh bạt tai, đạo diễn yêu cầu tát thật, quay đi quay lại tát hơn mười lần, mặt diễn viên bị tát sưng phù mấy ngày, cũng đâu ai ghi hận ai, ngay chính Lục Lăng Hằng cũng từng bị thương không ít. Anh thật sự ở lại bờ sông luyện một mình.
Tôn Phương cũng không bỏ đi, ở phía sau dõi theo anh. Mu bàn tay đau khiến phẫn hận trong lòng hắn rực cháy.
Lục Lăng Hằng! Cái tên Lục Lăng Hằng chết tiệt! Cũng bởi vì cậu ta mà mình ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày thấp thỏm lo lắng! Nếu như.. nếu tên ấy chết đi, mình sẽ không phải lo lắng như vậy nữa.
Lục Lăng Hằng luyện tập rất nhập tâm. Anh vốn không có nhiều cảnh, nhất định phải quý trọng từng phân cảnh nhỏ. Bất kì động tác nào cũng phải làm thật hoàn mỹ, như vậy mới có thể cầu sinh trong dàn diễn viên đình đám.
Tôn Phương như bị đầu độc, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước từng bước một về phía Lục Lăng Hằng.
Cả đoàn phim đều ở tòa nhà phía sau cách đây trăm thước, ở đây chỉ có mình hắn và Lục Lăng Hằng. Nếu như, nếu như có thể khiến tên Lục Lăng Hằng kia biến mất khỏi thế giới này… Hắn sẽ không phải lo lắng đề phòng nữa.
Lý trí của hắn nói làm ở đây vào lúc này là không được, nhưng hắn không tài nào kìm nén xung động trong lòng…
“Hai người đang làm gì thế?”
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng nói, Tôn Phương giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên tại chỗ, đến khi quay đầu thấy rõ người tới, càng sợ đến chân mềm nhũn —— Người tới không ai khác, lại là Thẩm Bác Diễn!
Nguồn :
Thẩm Bác Diễn nghi ngờ quan sát Tôn Phương.
Lục Lăng Hằng nghe thấy tiếng, vui vẻ quay đầu lại: “Ồ? Sao anh lại ở đây?”
Tôn Phương quay đầu bỏ chạy: “Tôi về trước.”
Thẩm Bác Diễn cũng không cản, thấy Tôn Phương đi xa rồi, hắn vội vã chạy tới kiểm tra trên dưới người Lục Lăng Hằng, chỉ sợ trên người anh sứt miếng thịt nào: “Anh cảm thấy ban nãy cậu ta muốn đẩy em xuống sông!”
“Không đời nào!” Lục lăng Hằng buồn cười nói, “Cậu ta đẩy em làm gì, mà sông này cũng có sâu đâu.”
Thẩm Bác Diễn nhún vai: “Cậu ta khiến anh có cảm giác như vậy.”
Lục Lăng Hằng không tin, nhưng không cần thiết phải tranh cãi đề tài này, dời trọng tâm câu chuyện: “Anh tới tham ban à.”
“Ừ.” Thẩm Bác Diễn nói, “‘Hôn quân’ cũng định dựng phim trường ở đây, anh tới ký hợp đồng, tiện thể thăm em một chút. Nãy tới phim trường mọi người nói em không ở đó, chỉ tay bảo hai người đi ra bờ sông.”
“Ừ…” Không có đối thủ, Lục Lăng Hằng tự luyện cũng không có gì hay, “Đi thôi, cùng đi về.”
Hai người sóng vai bước chậm rãi dọc theo bờ sông, bốn phía không có ai, Thẩm Bác Diễn lớn mật mà nắm lấy tay Lục Lăng Hằng: “Quân Càn, anh nhớ em lắm ý.”
Lục Lăng Hằng nhớ tới cái gì đó, thiếu chút nữa phì cười: “Muốn em đá mông anh hả?”
Da mặt Thẩm Bác Diễn giật giật, không cười nổi.
“Em còn dám giễu cợt anh! Đấy! Lại còn cười! Không được phép!” Thẩm Bác Diễn lên cơn nói: “Nếu không phải tuyên truyền cho phim mới của em, nếu em không mang con chó ngu xuẩn chết tiệt kia về, anh anh anh, sao anh có thể ——!”
Lục Lăng Hằng len lén véo mông hắn, dụ dỗ nói: “Rồi rồi rồi, cún ngoan cún ngoan, đừng giận nữa, về nhà anh sẽ đá, không để cún phải thất vọng đâu!”
Thẩm Tiểu Cẩu giương nanh múa vuốt nhào tới, thiếu chút nữa cắn in dấu răng trên mặt Lục Lăng Hằng. Vì cái weibo chết tiệt kia, dạo này hắn bị bạn bè cười lên cười xuống, tạo thành vết nhơ trong cuộc đời! Dù hắn có dùng bao nhiêu Vim cũng không tẩy sạch được vết nhơ kia!!
Hai người nói nói cười cười vui vẻ quay về phim trường, cả đoàn vừa mới quay xong một cảnh phim, đang nghỉ ngơi giữa giờ, Nhậm Bối Mính diễn xong ngồi trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Lăng Hằng không biết hắn có ngủ hay không, gần đây lịch trình của Nhậm Bối Mính tương đối dày đặc, một ngày chỉ nghỉ ngơi được mấy tiếng, nên lúc đi qua hắn Lục Lăng Hằng ra dấu chớ lên tiếng với Thẩm Bác Diễn, ý bảo hắn không nên làm ảnh hưởng Nhậm Bối Mính đang nghỉ ngơi.
Nhưng Nhậm Bối Mính không ngủ, lúc hai người đi ngang qua, đột nhiên hắn mở mắt, vừa khéo chạm phải đường nhìn của Lục Lăng Hằng.
“Mi là người của hắn…” Đột nhiên Nhậm Bối Mính siết chặt tay ghế, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói: “Tên chết tiệt…nhất định mi phải chết..”
Thẩm Bác Diễn lập tức xông lên che trước mặt Lục Lăng Hằng, trừng mắt hung tợn nhìn thẳng Nhậm Bối Mính!
Bình luận truyện