Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 79: “Cốc cà phê này, liệu có giống cốc cà phê trước khi chết cậu đưa cho Quân Càn không?”



– “Cốc cà phê này, liệu có giống cốc cà phê trước khi chết cậu đưa cho Quân Càn không?”

Lục Lăng Hằng lúng túng kéo Thẩm Bác Diễn qua một bên, nhỏ giọng nói: “Nhậm Bối Mính đang nhập vai đấy.”

“Nhập vai?” Thẩm Bác Diễn ngạc nhiên.

Lục Lăng Hằng liếc nhìn Nhậm Bối Mính: “Ừ.”

Lúc mới vào đoàn phim, Lục Lăng Hằng thấy Nhậm Bối Mính đối địch với mình cũng rất kinh ngạc, theo lý mà nói, thân phận này của anh với Nhậm Bối Mính không có xung đột bất đồng gì mới phải, giờ Nhậm Bối Mính đang nổi, mà anh vừa mới khởi bước không bao lâu, lấy đâu ra hận thù? Nhưng mà dần dà, anh mới phát hiện thật ra Nhậm Bối Mính đang nhập vai.

Trong kịch bản, phụ thân của Nhậm Bối Mính là do Ngụy Trung Hiền phái người sát hại, mà anh diễn vai chó săn trung thành của Ngụy Trung Hiền, cũng là người hại chết sư đệ trúc mã của hắn. Nhập Bối Minh rất chuyên nghiệp, ngay từ lúc nhận kịch bản đã nhập mình vào cảm xúc của nhân vật, hắn thật sự coi mình như nhân vật ấy, cho dù không quay thì hắn cũng chỉ đối xử thân thiết với những người bằng hữu trong phim, với kẻ thù thì vô cùng lãnh đạm. Cũng bởi vì lý do này nên Nhậm Bối Mính tương đối thân thiết với Tôn Phương.

Thẩm Bác Diễn nhíu mày, khó chịu nói: “Không quay phim cũng nhập vai sao!”

Lục Lăng Hằng cũng thấy lúng túng. Chính anh cũng là một người nhập vai nhanh, nhưng chỉ cần đạo diễn hô cắt anh liền quay về hiện thực, trừ khi quay cảnh tình cảm đặc biệt, nhiều nhất anh cũng chỉ mất một buổi sáng điều tiết tâm tình. Trước đấy Lục Quân Càn và Nhậm Bối Mính từng hợp tác qua, trong bộ phim ấy hai người cùng hợp tác kinh doanh, cho nên lúc quay phim Nhậm Bối Mính vô cùng thân thiết nhiệt tình với Lục Quân Càn, đến khi quay phim xong hai tháng sau gặp lại, Nhậm Bối Mính vô cùng lạnh lùng với Lục Quân Càn. Hơn nữa đó là một bộ phim hiện đại, cũng không có xích mích yêu hận, cho nên trong quá trình đó Lục Quân Càn không thấy Nhậm Bối Mính không bình thường ở chỗ nào. Giờ nhớ lại, thật ra Nhậm Bối Mính luôn là người như vậy, không phân rõ giữa phim và hiện thực.

Đạo diễn gọi Lục Lăng Hằng tới phân tích cảnh, Thẩm Bác Diễn kéo ghế ra ngồi xuống. Lần này hắn tới đoàn phim, ngoài thăm Lục Lăng Hằng ra hắn còn đến vì muốn làm rõ chuyện Tôn Phương.

Một lát sau, Thẩm Bác Diễn thấy Nhậm Bối Mính đứng dậy đi về phía Tôn Phương. Nhậm Bối Mính đưa đồ ăn cho Tôn Phương. Tôn Phương vội nói cảm ơn, Nhậm Bối Mính ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với hắn.

Từ góc nhìn của Thẩm Bác Diễn, vừa hay nhìn thấy ánh mắt Nhậm Bối Mính nhìn Tôn Phương. Đó là một ánh mắt có phần cưng chiều, hơn nữa nói chuyện vài câu, Nhậm Bối Mính còn xoa đầu Tôn Phương, giống như đối xử với đồ đệ của mình.

Đây cũng là nhập vai. Hay là..?

Thẩm Bác Diễn biết người nâng đỡ Tôn Phương là một thương gia bất động sản, mà thương gia kia quan hệ với Nhậm Bối Mính không tồi. Lục Quân Càn vừa qua đời Tôn Phương đã nhanh chóng leo cao, Thẩm Bác Diễn vô cùng hoài nghi thế lực đứng sau lưng hắn liệu có liên quan gì tới cái chết của Lục Quân Càn hay không, hôm nay Tôn Phương và Nhậm Bối Mính gần gũi như vậy phần nào đã chứng thực được suy nghĩ của hắn.

Trời chẳng mấy mà tối đen, đảo mắt tới cảnh buổi tối của Lục Lăng Hằng.

Lục Lăng Hằng và Tôn Phương lại tập rất nhiều lần, Tôn Phương không thể không nghiêm túc, dù sao cũng sắp phải quay thật. Nhưng đóng cùng Lục Lăng Hằng, Thẩm Bác Diễn lại đứng một bên nhìn chòng chọc khiến tâm tình hắn bất an, thường xuyên quên mất động tác võ thuật. Để hiệu quả thêm đặc sắc, thiết kế động tác võ thuật rất hoa lệ, cũng không phải là dễ nhớ.

Tập vài lần, đạo diễn liền kêu mở máy.

Cảnh đầu tiên Tôn Phương đang ngủ trong phòng, Lục Lăng Hằng lén lẻn vào phòng ám sát hắn.

Lục Lăng Hằng đứng ngoài cửa, lưng dựa vào cửa, con ngươi đảo qua đảo lại, nhìn bốn phía xung quanh, nét mặt rất lạnh lùng. Người này vô cùng tự phụ, cho dù là ám sát cũng không hề căng thẳng luống cuống, bộ dạng như có thể dự liệu tất cả. Một lát sau, anh xoay người, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào phòng.

Trong bóng tối, Tôn Phương đang nằm trên giường, Lục Lăng Hằng cầm chuôi đao trong tay nhẹ nhàng tới gần. Đến khi anh tới gần giường, đột nhiên Tôn Phương kêu lên: “Ai tới vậy?”

Lục Lăng Hằng lập tức quyết định, rút kiếm ra đâm mạnh về phía hắn. Động tác lưu loát dứt khoát, không có chút chần chừ nào. Phải biết rằng chỉ một động tác rút kiếm này thôi, trước khi quay Lục Lăng Hằng đã luyện đi luyện lại hơn mười lần.

“A!!!” Tôn Phương kêu thảm một tiếng ngã xuống dưới giường.

Lục Lăng Hằng cầm dao chém về phía hắn, Tôn Phương miễn cưỡng gắng gượng tránh né.

Đạo diễn hô ngừng lại, Lục Lăng Hằng và Tôn Phương đều đứng tại chỗ không động đậy. Đạo diễn nói: “Tới trang điểm đi!”

Thợ trang điểm lập tức cầm đồ lên, vẽ vết thương lên mặt và tay Tôn Phương, đến cảnh tiếp theo, khi lên màn ảnh, khán giả có thể thấy được Tôn Phương vì bị đánh trúng nên bị thương.

Vẽ vết thương xong, đạo diễn tiếp tục cho quay.

Trong phòng, Lục Lăng Hằng không ngừng tiến công về phía Tôn Phương, trong tay Tôn Phương không có vũ khí, chỉ có thể chật vật né tránh, vết thương trên người mỗi lúc một nhiều.

Lục Lăng Hằng ngửi thấy mùi máu, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ —— đây cũng là chi tiết mà anh tự thêm vào cho mình. Anh có vài cảnh đánh nhau, hầu như cảnh đánh nào cũng thấy máu, có đôi khi là máu của mình, có đôi khi là máu của người khác. Chỉ cần thấy máu một cái, anh sẽ hưng phấn lấy ngón tay quệt máu đưa lên mũi ngửi, tựa như ngửi được mùi hương gì đó tuyệt trần.

Mỗi cảnh đều rất ngắn thì làm cách nào để nhân vật có thể gây ấn tượng? Đơn giản nhất là dùng vài hành động đặc biệt và có câu cửa miệng. Nếu như một hành động, một câu nói mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, khán giả sẽ có ấn tượng sâu hơn về anh.

Đến khi phim ra rạp, xem xong khán giả thảo luận nội dung bộ phim: “Cái tên vừa ngửi thấy mùi máu liền hưng phấn là tên thái giám biến thái”, chứ nếu không có gì đặc sắc, mọi người xem chỉ thấy à, cái anh đóng cảnh thứ mười tám đứng hàng thứ ba bên trái đẹp trai ghê, xem xong cũng không đọng lại ấn tượng gì nhiều, cho nên nhất định phải có vài yếu tố đặc sắc của bản thân. Ngoại trừ hành động ngửi máu ra, anh cũng tạo cho mình một câu cửa miệng, lời thoại của anh rất ít, phàm là anh nói trước, anh đều nói “Cách lão tử”. Không cần nhiều, chỉ cần anh nói câu cửa miệng kia ba lần, khán giả xem xong sẽ nhớ “Cái người hay nói “cách lão tử” kia là một thái giám đẹp trai ngửi thấy mùi máu người liền hưng phấn”.

Có thể nói nhân vật này đã hao tốn không ít tâm cơ của Lục Lăng Hằng. Tuy diễn một vai phụ, nhưng trước khi quay anh vẫn xem đi xem lại kịch bản mấy lần, nắm rõ hình tượng nhân vật, còn tìm đạo diễn trao đổi để có thể thêm các yếu tố gây chú ý này vào.

Nhân lúc Lục Lăng Hằng ngửi máu, Tôn Phương người đầy thương tích lảo đảo trốn ra khỏi phòng.

Cảnh này quay năm sáu lần nhưng đạo diễn vẫn chưa hài lòng lắm. Cảnh này về cơ bản là Tôn Phương phải chịu đòn, nhưng chịu đòn cũng phải có kỹ thuật, mấy động tác nhảy, đá Tôn Phương làm đi làm lại nhưng vẫn không đạt.

“Vận não chút đi.” Đạo diễn quát vào bộ đàm.

Lại quay thêm hai lần nữa, đạo diễn miễn cưỡng cho qua cảnh này.

Cảnh tiếp theo sẽ đổi địa điểm, Tôn Phương chạy trốn ra bờ sông, đánh một trận với Lục Lăng Hằng.

“Đã luyện tốt chưa?” Đạo diễn hỏi, “Động tác nào chưa thuộc thì luyện thêm mấy lần nữa, ổn rồi thì bắt đầu quay!”

Tôn Phương nói vài câu với người đại diện của mình là Vinh Ca, Vinh Ca lúng túng chạy tới bên người đạo diễn nói mấy câu, không ngờ đạo diễn nổi giận đùng đùng đứng lên, quát to: “Dùng diễn viên đóng thế? Giờ quay đến nơi rồi cậu lại bảo muốn dùng diễn viên đóng thế? Tôi cho nhiều thời gian luyện như vậy, không hiểu chuyên nghiệp là cái gì à?! Nhậm Bối Mính diễn vai chính cũng không làm màu như mấy cậu!”

Vinh Ca lúng túng, vội vã bảo đạo diễn nhỏ giọng một chút, nhưng đạo diễn không để lại cho hắn chút mặt mũi nào. Từ lúc quay phim đến giờ, diễn xuất của Tôn Phương có thể nói là tệ nhất đoàn, quên lời thoại nhiều nhất cũng là hắn. Làm đạo diễn, diễn viên diễn không tốt có thể từ từ rèn giũa, thế nhưng đến lời thoại cũng không chịu học cho tốt, không nghi ngờ gì nữa là diễn viên không tôn trọng nghề nghiệp, mà những diễn viên có tâm làm việc cùng cũng không thích hắn. Nếu không phải nhà đầu tư muốn dùng Tôn Phương thì đạo diễn đã đá cái tên người mới không được tích sự gì kia đi từ lâu rồi.

Vinh Ca không thể làm gì hơn là nói xin lỗi, cuối cùng khuyên Tôn Phương tự diễn. Tôn Phương không còn cách nào, đành phải tập lại mấy lần. Trước khi chính thức quay, Lục Lăng Hằng đeo dây bảo hộ.

Đạo diễn hô một tiếng, Tôn Phương ở phía trước lảo đảo chạy đi, Lục Lăng Hằng ở phía sau bình tĩnh truy đuổi. Hai người đuổi tới bên bờ sông, trên bờ sông có một thân cây, đột nhiên Lục Lăng Hằng nhằm về phía cái cây, dưới sự trợ giúp của dây bảo hộ, anh bước ba bước dài trên không, sau đó dùng lực đạp vào cây khô một cái, từ trên không nhào về phía Tôn Phương.

Cảnh này vô cùng khó khăn. Diễn viên đeo dây bảo hộ vào rất khó kiểm soát thân thể, cả người lắc lư lắc lư, tư thế cũng không tốt, có vài động tác cơ bản cũng không làm được. Thật ra đang đánh nhau tự nhiên leo lên cây đúng là ăn no rửng mỡ, đạo diễn thiết kế cảnh này đơn thuần vì muốn cảnh đánh nhau càng thêm bắt mắt. Cũng bởi vì như vậy nên đạo diễn yêu cầu vô cùng cao, quay cảnh đạp cây này hơn mười lần mà vẫn chưa qua.

Thẩm Bác Diễn đứng một bên nhìn mà đau lòng muốn chết. Đeo dây bảo hộ không phải chuyện thoải mái gì, khán giả thấy hành động rất ngầu, còn diễn viên thì khổ muốn chết. Cả người Lục Lăng Hằng ướt mồ hôi, cứ quay một hai lần lại phải dặm phấn trang điểm lại. Nếu như là trước đây, Lục Lăng Hằng là Lục Quân Càn, nhất định Thẩm Bác Diễn đã đi lên bảo đạo diễn tìm diễn viên đóng thế hoặc bỏ cảnh này, nhưng giờ hắn không làm cái gì. Lục Lăng Hằng từng nói với hắn, anh không can thiệp vào việc kinh doanh của hắn, hắn cũng không được can thiệp vào việc đóng phim của anh, chỉ anh mới hiểu rõ giới hạn của mình, mặc kệ cảnh như nào, chỉ cần anh không nói dừng thì hãy cứ để anh quay.

Quay hơn một giờ, cuối cùng đạo diễn cũng nói qua.

Cảnh tiếp theo là cảnh đánh nhau kịch liệt tia lửa bắn ra bốn phía. Lục Lăng Hằng vừa bỏ dây bảo hộ, Tiền Duyệt và Thẩm Bác Diễn lập tức chạy tới kiểm tra tình huống của anh, tay chân Lục Lăng Hằng run không ngừng được, Tiền Duyệt kêu lên: “Đạo diễn, cho nghỉ ngơi một lúc đi.”

Đạo diễn cũng biết Lục Lăng Hằng bị treo trên dây lâu như vậy, nhất định rất khó chịu, để mọi người nghỉ ngơi mười phút rồi sau đó lại tiếp tục.

Thẩm Bác Diễn đỡ Lục Lăng Hằng tới bên cạnh nghỉ ngơi, vừa chạm vào hông của anh, anh liền cắn răng chịu đựng mà hít sâu một hơi.

“Đau à?”

“Ừ.” Lục Lăng Hằng nói, “Chắc tím lên rồi, không biết có bị nổi mụn nước không.”

“Đang yên đang lành leo lên cây quay làm cái quái gì.” Thẩm Bác Diễn tức giận mắng, “Em có diễn khỉ đâu cơ chứ?”

Lúc này đạo diễn đi ra từ lều đạo diễn, Lục Lăng Hằng nói giỡn: “Đạo diễn à, đến khi lên màn ảnh ngàn vạn lần đừng cắt cảnh kia của em, em mà tức lên sẽ chém tan cái cây này!”

“Yên tâm đi!” Đạo diễn nói: “Quay đẹp như vậy, nhất định sẽ giữ lại cho cậu!”

Nghỉ ngơi xong rồi, Lục Lăng Hằng lại đứng lên diễn tiếp. Tuy Thẩm Bác Diễn rất thương tâm nhưng chỉ có thể đứng nhìn.

Vũ khí của Lục Lăng Hằng là một thanh kiếm dài, mà vũ khí của Tôn Phương là hai thanh đoản kiếm. Chỉ đạo võ thuật thiết kế cho họ đánh nhau nửa phút. Không chỉ phải nhớ các động tác, hơn nữa lúc đánh nhau còn phải diễn, tuy Tôn Phương bị thương rất nhiều, nhưng cậu ta phải diễn ra tuy đau đớn nhưng vẫn kiên trì đánh, còn Lục Lăng Hằng lúc đánh nhau phải thể hiện được dáng vẻ nhàn nhã thuần thục.

Vừa mới bắt đầu quay Tôn Phương đã lại NG. Tiếp sau đó hắn NG liên tục, nếu không phải quên động tác thì cũng là nhớ động tác nhưng không diễn đạt.

Quay không biết bao nhiêu lần, đạo diễn miễn cưỡng nói qua. Vốn là theo suy nghĩ của đạo diễn, cảnh này hai người tương đương nhau, nhưng lúc quay diễn xuất của Tôn Phương chỉ ở mức tạm chấp nhận được, đến khi cắt nối biên tập, chắc chắn sẽ chọn nhiều cảnh diễn xuất của Lục Lăng Hằng hơn, vô hình trung Tôn Phương tự làm giảm cảnh của mình.

Vất vả lắm mới quay xong, cuối cùng Lục Lăng Hằng và Tôn Phương cũng được nghỉ ngơi. Giờ đã là rạng sáng, nhưng cảnh hôm nay còn chưa kết thúc, tiếp theo còn cảnh Nhậm Bối Mính ra bờ sông tìm sư đệ.

Lúc nghỉ ngơi, Nhậm Bối Mính cầm hai cốc cà phê đi tới bên người Tôn Phương, đưa cho hắn một cốc.

Mấy phút sau, Nhậm Bối Mính bắt đầu diễn cảnh của mình.

Lục Lăng Hằng tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Anh quá mệt mỏi, đến lúc đó lên màn ảnh rộng, nỗ lực mấy canh giờ của anh chắc chỉ được lên hai ba phút đồng hồ, nhưng anh thật sự quay đến sức cùng lực kiệt.

Thẩm Bác Diễn cởi áo choàng khoác lên người anh, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Hắn ngồi yên lặng một lúc, nhìn chòng chọc về phía Tôn Phương. Tôn Phương đang ngẩn người, không chú ý gì tới hắn. Một lát sau, hắn đứng đậy đi về phía Tôn Phương.

“Thẩm tổng.” Tôn Phương thấy Thẩm Bác Diễn, trên mặt nở nụ cười, nhưng hắn không có ý cười, thành ra nụ cười có vẻ giả tạo, “Sao hôm nay đột nhiên Thẩm tổng tới tham ban vậy?”

“Tới đây làm ít chuyện, tiện thể xem mọi người quay phim.” Thẩm Bác Diễn ngồi xuống bên cạnh hắn, thân thiết vỗ vai hắn: “Chuyện lần trước cảm ơn cậu nhiều!”

Tôn Phương sửng sốt: “Chuyện gì?”

“Tài khoản weibo ấy.”

“À…” Vốn là Tôn Phương nhìn thấy Thẩm Bác Diễn xong rất đề phòng, không biết hắn muốn nói cái gì, sau khi nghe nói về Trương Minh Tước, hắn liền thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, có thể giúp Thẩm tổng là vinh hạnh của tôi.”

“Đâu, phải cảm ơn cậu nhiều mới phải.” Thẩm Bác Diễn cười nói, “Lục Lăng Hằng là đại diện sản phẩm của bọn tôi, nếu hình tượng của em ấy bị ảnh hưởng, bọn tôi sẽ bị tổn thất nặng nề, cậu đúng là ân nhân lớn của bọn tôi.”

Tôn Phương nhìn vẻ mặt chân thành của Thẩm Bác Diễn, không khỏi hoang mang. Hóa ra Thẩm Bác Diễn tự làm chuyện này? Là hắn đã suy nghĩ quá nhiều sao? Hình tượng người đại diện với sản phẩm mà nói vô cùng quan trọng, bởi khán giả thích ngôi sao đó nên mới mua ủng hộ sản phẩm, cũng sẽ vì hình tượng ngôi sao mà tẩy chay sản phẩm, nếu người đại diện gặp thị phi, công ty sẽ lập tức thay đổi người đại diện và đòi bồi thường.

Thẩm Bác Diễn nói: “Ít nhất cũng phải mời cậu một bữa lớn! Chừng nào thì cậu rảnh?”

Tôn Phương cười gượng: “Thật sự không cần phải khách khí như vậy đâu.”

“Khách khí gì chứ.” Thẩm Bác Diễn nói, “Tôi vừa xem một lúc, tôi rất thích diễn xuất của cậu, cậu có hứng thú quay quảng cáo không?”

“Sao?” Tôn Phương rất đỗi kinh ngạc, “Quảng cáo?”

“Tập đoàn Thẩm thị bọn tôi năm nay lại có hai sản phẩm mới sắp ra mắt, đang tìm người đại diện mới.”

“Vậy sao…” Tôn Phương cười ha hả, cũng không có vẻ gì là hứng thú làm người đại diện quảng cáo cho tập đoàn Thẩm thị.

Ở bên kia, Nhậm Bối Mính đã bắt đầu đóng phim, hắn không tìm được sư đệ, dọc đường thấy vết máu, ở bờ sông lo lắng gọi tên sư đệ.

“Nhậm Bối Mính diễn tốt thật.” Thẩm Bác Diễn nói. Những lời này không phải trái lương tâm, tuy rằng hắn không thích Nhậm Bối Mính, nhưng không thể không thừa nhận, Nhậm Bối Mính diễn rất có sức hút.

“Cậu ta rất quan tâm cậu phải không?” Thẩm Bác Diễn lại bắt đầu nói chuyện phiếm với Tôn Phương.

Chuyện trò được một lúc, Tôn Phương dần dần buông lỏng đề phòng. Hắn cảm thấy Thẩm Bác Diễn không có địch ý gì với mình, trọng tâm câu chuyện cũng rất bình thường, hơn nữa thi thoảng Thẩm Bác Diễn lại khen hắn đôi câu, có vẻ rất hứng thú với hắn.

Xem ra Thẩm Bác Diễn không biết gì cả. Bạn đang �

Tôn Phương vất vả cả buổi cũng rất mệt, thi thoảng lại cầm cốc cà phê Nhậm Bối Mính cho hắn lên uống một ngụm.

“Uống ngon chứ?” Thẩm Bác Diễn hỏi.

Tôn Phương xem Nhậm Bối Mính diễn, thuận miệng đáp: “Ừ.”

“Cốc cà phê này, liệu có giống cốc cà phê cậu đưa cho Quân Càn trước khi chết không?” Đột nhiên Thẩm Bác Diễn tới gần hắn, gần như dán vào lỗ tai hắn hỏi. Hắn lót đệm lâu như vậy, để Tôn Phương buông lỏng cảnh giác, chính là để tung quả bom nặng kí này!

Một tiếng sét vang lên, Tôn Phương gần như nhảy dựng lên, vội quay đầu nhìn Thẩm Bác Diễn, vì động tác quá lớn, cốc cà phê trong tay sánh lên bắn hết lên người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện