Chương 27
Cố Lưu Tích nhẫn nại hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: "Ta sống rất tốt. Lúc... Lúc trước ngươi... ngươi để ta lại nơi đó, bọn họ cũng không phát hiện ra ta. Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng không tìm thấy. Sau đó may mắn đã gặp được sư phụ, ta cầu xin ông ấy đi tìm ngươi giúp ta... Ở lại Dự Châu tìm hơn một tháng nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng ta đành phải theo sư phụ trở về đất Thục."
Nhớ lại chuyện năm đó, thần sắc của Cố Lưu Tích đầy sự thống khổ và hối hận. Lúc trước Văn Mặc Huyền phong bế huyệt đạo của nàng, dẫn dắt đám người kia rời đi. Nàng vừa sợ lại vừa vội, sau khi giải huyệt đạo, nàng cuống cuồng đi tìm Tô Lưu Thương như phát điên.
Ba ngày ngắn ngủn kia đối với nàng mà nói, như là một cơn ác mộng. Bởi vì nhiễm nước mưa phát sốt, đồ đạc trên người bị trộm mất, lại không ngủ không nghỉ mà đi tìm Tô Lưu Thương khiến nàng thiếu chút nữa đã chết ở ngoài thành Dự Châu rồi. Cuối cùng được Sở Viễn Sơn trùng hợp đi ngang qua Dự Châu cứu được.
Lúc ấy án diệt môn của Tô phủ gây ra cơn oanh động rất lớn. Sở Viễn Sơn cũng hiểu hoàn cảnh của nàng. Một khoảng thời gian dài sau đó, nàng không từ bỏ ý định tìm Văn Mặc Huyền, Sở Viễn Sơn cũng một mực giúp nàng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Nàng cứ tưởng Tô Lưu Thương đã qua đời, vì thế chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là muốn báo thù, cho nên đã bái Sở Viễn Sơn làm sư phụ. Đây cũng chính là lý do nàng dốc lòng tập võ hơn mười năm trời, không hề xuống núi.
Ở kiếp trước, khi nàng xuống núi điều tra huyết án Tô gia, lại gặp được Nhiễm Thanh Ảnh. Nhìn thấy trên người nàng ta có khối huyết ngọc vốn thuộc về Tô Lưu Thương, sau đó còn phát hiện công phu của nàng ta có nhiều điểm tương tự với loại công phu Tô Diệp dạy Tô Lưu Thương.
Ngay lúc đó, tâm tình của Cố Lưu Tích không nghĩ cũng biết. Nàng sớm rơi vào tối tăm lần nữa vào mười năm trước, bỗng nhiên phát hiện hào quang trong sinh mệnh không hề mai một, còn xuất hiện trở lại ở trước mặt, ngoài việc liều lĩnh tiến lại gần, dùng hết mọi khả năng che chở nàng ta, nàng không biết nên ứng xử như thế nào nữa. Cũng vì thế mà càng tiến gần đến vực sâu, để rồi cuối cùng là kết cục vạn kiếp bất phục!
Văn Mặc Huyền yên lặng nhìn nàng, Cố Lưu Tích trả lời rất hời hợt, chỉ tóm lược qua loa, có điều ánh mắt cùng biểu lộ của nàng đã bày ra hết rằng, sự tình không hề đơn giản như nàng nói. Chuyện năm đó đối với hai người mà nói, đều là nỗi đau không cách này diễn tả thành lời.
"Ta đã nói sẽ đến đón ngươi, lại không thể thực hiện lời hứa, là ta không tốt." Văn Mặc Huyền buông mắt xuống, không thể nhìn rõ thần sắt trong đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ảm đảm từ giọng nói của nàng.
"Không phải lỗi của ngươi, là ta vô dụng, là ta không đuổi kịp ngươi, không đợi được ngươi." Cố Lưu Tích lắc đầu, dằn xuống nỗi chua xót trong lòng: "Ta hiểu mà, ngươi không phải để lỡ hẹn, ta hiểu mà, là ngươi không tới được."
Ánh mắt Văn Mặc Huyền mềm mại, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Cố Lưu Tích, đôi ngươi đen tuyền hiện lên tia sáng. Nàng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cố Lưu Tích, im ắng dỗ dành sự đau khổ trong lòng nàng ấy từng chút một.
Bị nàng nhìn như thế, trong lòng Cố Lưu Tích có cảm giác khó nói thành lời. Rõ ràng cảm thấy mặt có hơi nóng lên, nhưng lại không nỡ dời mắt đi. Nàng quắn quéo ngón tay, nhớ đến chủ đề hai người bàn luận, lúc này mới đè xuống cảm giác tim đập dữ dội nọ. Nàng nghiêm túc nhìn Văn Mặc Huyền, thấp giọng mở miệng: "Còn ngươi thì sao? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Bệnh của ngươi... có phải là bị từ hồi đó không?"
Giọng của Cố Lưu Tích tuy nhỏ, nhưng không làm giảm sự run rẩy trong đó, môi mím lại ra một mảnh trắng bệch. Từ khi gặp lại đến nay, những vấn đề này cứ dồn nén trong lòng nàng, đến hôm nay cuối cùng có thể hỏi ra miệng rồi.
Ánh mắt Văn Mặc Huyền lóe lên, khóe miệng tạo nên nụ cười nhạt: "Ta sao, cũng may mắn như Tích nhi vậy, gặp sư phụ của Nhược Quân, thánh thủ quỷ y, Cung Minh tiền bối, được ông ấy cứu."
Cố Lưu Tích có chút kinh ngạc, nàng cũng đoán lúc trước Văn Mặc Huyền đã gặp được quý nhân, nhưng không ngờ đó lại là thánh thủ quỷ y, Cung Minh!
Thánh thủ quỷ y cực kỳ có danh vọng trên giang hồ, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, hơn hai mươi tuổi đã tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, người cầu y xem bệnh nối liền không dứt. Nhưng mà người có tài, tính tình đều có vài phần kỳ quặc. Cung Minh cứu người bất kể thân phận, chữa bệnh không cần tiền, toàn bộ đều dựa trên yêu thích. Đắc tội không ít người, nhưng cũng cứu được không ít người.
Ngoài y thuật khiến người ta kinh ngạc, cuốn Diêm La tập trong tay ông ta càng đáng gờm hơn. Thứ gọi là Diêm La tập, chính là danh sách những người được Cung Minh kéo về từ Diêm la điện, tất cả đều để lại dấu tay trên đó, xem như nợ ông ta một nhân tình! Mà những người này cũng đều thành hộ mệnh cho Cung Minh. Bởi vậy cho dù ông đắc tội với rất nhiều người, cũng chẳng ai dám động tới ông ta cả. Nhưng Cung Minh đã sớm mai danh ẩn tích vào hai mươi năm trước, không có ai biết hành tung của ông ta. Cố Lưu Tích không thể ngờ, ông ta lại cứu được Văn Mặc Huyền.
Ngay sau đó, lòng Cố Lưu Tích lại thêm nặng trĩu, y thuật như Cung Minh, mà tận mười năm trời vẫn không thể chữa cho Văn Mặc Huyền, thế thì bệnh tình của Văn Mặc Huyền nghiêm trọng tới cỡ nào chứ?!
Cố Lưu Tích nghĩ thế, sắc mặt lập tức trắng bệch, sự lo lắng lấp đầy ánh mắt, vội vàng nói: "Ngươi chớ tránh nói giảm nói tránh, ngươi nói cho ta biết, thân thể của ngươi ra sao, rốt cuộc là bị gì? Tại sao ngay cả quỷ y tiền bối cũng không trị được?"
Văn Mặc Huyền sững sờ, nàng nhìn mắt Cố Lưu Tích, biết rõ không tránh khỏi, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng: "Lúc trước, sau khi cùng ngươi tách ra, ta gặp một người." Nói rồi ánh mắt của nàng đã rơi vào trên người Cố Lưu Tích.
Cố Lưu Tích thấy nàng như thế, có chút rõ ràng, nhíu mày: "Chúng ta quen biết nhau?"
"Không biết Tích nhi có nhớ nam tử từng tới cửa thăm hỏi vào sinh thần thứ ba mươi của mẫu thân không?"
Cố Lưu Tích suy tư một hồi, miễn cưỡng nhớ mang máng bóng dáng nọ, do dự nói: "Là cái người đến chúc mừng thay mẫu thân ư?" Nếu như không phải lần đó ba người tan rã trong không vui, vả lại bầu không khí còn rất kỳ cục, Cố Lưu Tích sợ là cũng không nhớ được.
Văn Mặc Huyền rũ mí mắt xuống, che lại thần sắc trong mắt: "Không sai."
Giọng nói của nàng nhạt nhẽo thậm chí lộ ra vẻ lạnh lùng, làm tim Cố Lưu Tích đập nhanh hơn: "Hắn đã làm gì?"
"Hắn muốn lấy một thứ của ta." Văn Mặc Huyền nói xong cười cười, nhìn Cố Lưu Tích ấm giọng nói: "Nhưng mà, lại chỉ lấy được một nửa."
Tâm tư Cố Lưu Tích thông thấu, tự nhiên hiểu được lời này của nàng có nghĩa là thảm sát năm đó tất nhiên có người nọ tham dự. Nàng không biết nên nói gì nữa, nghe Văn Mặc Huyền nói thế, nghi hoặc hỏi: "Vì sao là một nửa?"
Nói đến đây, Văn Mặc Huyền hiển nhiên có chút vui vẻ: "Bởi vì một nửa khác ở chỗ của ngươi."
Cố Lưu Tích sững sờ, giật một giây lát, đột nhiên hiểu được Văn Mặc Huyền đang nói tới cái gì. Khó trách Nhiễm Thanh Ảnh lại có khối ngọc kia, quả nhiên là đoạt được từ Văn Mặc Huyền! Sau đó, sắc mặt nàng lại ảm đạm đi, mím chặt môi chán nản cúi đầu xuống, cất giọng tràn đầy chán nản và thất vong: "Ta... Mà ta lại làm mất nó rồi. Ta làm mất rồi, để lạc mất khối ngọc ngươi cho ta rồi. " Những chữ cuối cùng đã hơi run run, nồng đậm giọng mũi.
Trong mắt Văn Mặc Huyền hiện vẻ thương xót, khóe miệng ngoắc một cái, sau đó đưa tay từ trong lòng lấy ra một món đồ. Trên khuôn mặt gầy gò của nàng xuất hiện ý dỗ dành, chìa tay lại gần, mở bàn tay ra, cất giọng dịu dàng: "Vậy, ta lại tặng cho ngươi lần nữa."
Cố Lưu Tích cúi đầu, thấy một thứ tua rua xuất hiện, đang nhẹ nhàng lắc lư trước mắt. Cảm giác quen thuộc khiến nàng cả kinh mà ngẩng đầu. Lúc này ánh mắt Văn Mặc Huyền sáng ngời, trên tay phải cầm một khối ngọc buộc tua lụa đỏ. Màu của bạch ngọc đồng đều, hoa văn tường vân(*) được chạm khắc tinh xảo sống động. Lúc này, ở dưới ánh mặt trời, nó tỏa sáng lóng lánh, vẻ rực rỡ ẩn hiện bên trên. Ánh nắng chiếu lên bạch ngọc, đóa tường vân phản chiếu lên người Cố Lưu Tích, đủ thấy vẻ tinh diệu tuyệt luân của khối ngọc đó rồi.
(*) Hoa văn thường có dạng như thế này:
Cố Lưu Tích trợn mắt, nhìn chằm chằm vào khối ngọc, nói không ra lời nào. Thật lâu sau, nàng mới tìm lại được giọng nói: "Ngươi... Ngươi sao... làm sao tìm được nó thế?" Lúc trước khi nàng đi tìm Văn Mặc Huyện, rõ ràng đã bị người ta trộm mất, sao có thể trùng hợp, rơi vào tay Văn Mặc Huyền cơ chứ.
Văn Mặc Huyền thu ngọc bồi về, bàn tay trắng nõn thảy nhẹ, cởi dây buộc bên dưới khối ngọc ra, mở miệng nói: "Những năm này ta vẫn luôn tìm ngươi, nghĩ đến năm đó ngươi còn nhỏ, vẻ ngoài tất nhiên là mỗi năm mỗi khác, thứ duy nhất có thể đánh dấu được chính là nó. Trước đó không lâu Tô Ngạn cầm nó tới tìm ta, nói là có được khi bàn chuyện làm ăn với một thương gia. Ông ta từng mở hiệu cầm đồ, nên đưa thứ mà ông ta coi trọng nhất cho Tô Ngạn thưởng thức, không ngờ trùng hợp lại chính là nó." Trong giọng nói của nàng cất chứa nhàn nhạt vui sướng, cũng có chút than thở, ngọc bội trong tay cũng được nàng dùng một sợi dây nhỏ tinh xảo buộc lại.
Suy nghĩ trong lòng Cố Lưu Tích cuộn trào, hết sức phức tạp mà nhìn người đối diện.
Nhưng Văn Mặc Huyền chỉ cười cười, nhỏ giọng nói: "Cúi đầu."
Tim Cố Lưu Tích đập nhanh lên hẳn, bờ môi mấp máy muốn mở miệng. Văn Mặc Huyền lại chậm rãi đứng dậy, khom lưng muốn đeo ngọc bội kia cho nàng. Cố Lưu Tích đưa tay ngăn lại: "Đây là cha mẹ để lại cho ngươi, lúc trước ta không biết nặng nhẹ, nhận nó, còn làm mất nữa. Hôm nay ta có thể nào lại lấy nó chứ. Khối ngọc kia của ngươi bị đoạt đi rồi, khối ngọc này ngươi cứ giữ đi. Nếu lại bị ta làm mất, thì biết làm sao đây?"
Văn Mặc Huyền nhíu mày: "Năm đó ta cố ý cho ngươi, nói không biết nặng nhẹ, ngươi đang ám chỉ ta sao?" Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Cố Lưu Tích, lại không cho nàng mở miệng, tiếp tục nói: "Đây là vật cha mẹ để lại cho ta, lúc ta tặng cho ngươi, họ đều đồng ý. Nói cách khác ngọc này đã là của ngươi."
Văn Mặc Huyền nhẹ nhàng kéo tay Cố Lưu Tích ra, nghiêm túc đeo cho nàng, nhỏ giọng nói: "Ta cho đeo lên cổ cho ngươi, sẽ không dễ dàng bị người ta trộm mất. Với cả, cho dù bị trộm, ta cũng có thể tìm về được, rồi tặng cho ngươi lần nữa."
Cố Lưu Tích nhịn không được nắm lấy tay nàng, miễn cưỡng cười nói: "Sao ngươi biết là bị trộm, mà không phải ta mang đi cầm đồ?"
Văn Mặc Huyền duy trì tư thế khom lưng, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Mái tóc màu đen rũ xuống trên đầu vai, trượt xuống trước ngực, thoáng che sườn mặt mỹ lệ của nàng. Sau đó nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Lưu Tích, ánh mắt trầm trầm, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn ẩn ẩn vui vẻ: "Ngươi sẽ làm thế sao?" Dù là câu nghi vấn, nhưng lại mang sắc thái khẳng định.
Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy lời này giống như cánh hoa hợp hoan nhẹ nhàng rơi xuống trong Mặc viên, nhè nhẹ đong đưa trong lòng nàng, mềm mại mà ngưa ngứa, lại không thể chạm vào. Khuấy động lòng nàng, không cách nào khống chế được.
Lúc này nặp mắt đen kia tựa hồ dâng lên một vòng xoáy, cuốn lấy toàn bộ tâm tình của vào trong đó. Theo hơi thở nhè nhẹ của nàng, mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng đặc biệt lẫn không khí, tiến vào khoang mũi, làm Cố Lưu Tích bất giác xúc động không nói nên lời. Nhìn đôi môi mỏng nhợt nhạt kia, nàng ấy vậy mà lại hoảng hốt nghĩ, nếu có thể chạm lên đó, thì sẽ có cảm giác như thế nào?
Vẻ hoảng hốt Cố Lưu Tích tự nhiên đã rơi vào trong mắt Văn Mặc Huyền, nhưng nhìn thấy đôi mắt như ngọc lưu ly kia nhìn mình không rời, trong đó còn mang vẻ mê ly, cùng sự đè nén quyến luyến, đúng là cũng khiến nàng mất phương hướng. Sự thanh tỉnh trong mắt dần dần hóa thành một mảnh hoảng hốt.
-------
Editor có lời muốn nói: 2 mảnh ngọc trong ảnh bìa có thể minh họa đôi chút về 2 mảnh ngọc của đôi trẻ~ nhưng mình nhớ lầm màu sắc nên sẽ chỉnh lại sau~ ^^
PS: Hè rồi,mình xin phép được lặn 2 tuần~ Hẹn gặp lại~~ ( ˘ ³˘)♥
Bình luận truyện