Chương 28
Thứ tình cảm không biết tên được tích góp từng chút một từ lâu, chưa từng nghĩ tới, chưa từng chạm đến, lại như giọt nước nhiễu xuống đáy lòng, tràn đầy từ lúc lào chẳng hay. Tình huống bây giờ phảng phất như có người lặng lẽ đào một lỗ hổng dưới đáy lòng, tâm tình đột ngột mãnh liệt tuôn ra, khiến người ta bất tri bất giác không biết phải ứng phó thế nào.
Ánh mắt hai người đối diện nhau đều mất tiêu cự, không biết là ai đắm đuối, cũng không biết là ai mê say, đôi môi của hai ngươi kề nhau, hơi thở dung hòa, xúc cảm cùng rung động chưa từng có, theo nương sự va chạm mềm mại nhẹ nhàng này mà nhanh chóng lan khắp toàn thân. Tim đập dồn dập, hơi thở chững lại rồi đột nhiên hỗn loạn. Dường như mọi thứ trên thế gian đều bị ngăn cách bên ngoài, tất cả chỉ còn đôi bên.
Sân viện yên tĩnh, người ngồi trên ghế mặc bộ quần áo xanh nhạt, hơi ngẩng đầu, hai mắt khép hờ. Tay phải cầm bàn tay trắng nõn hơi nắm lại, và chủ nhân của nó thì cong vòng eo thon thả xuống, khẽ nghiêng đầu dựa vào người phía trước. Mái tóc dài như thác nước trượt xuống, che mất phân nửa quang cảnh, chỉ có thân thể của người ngồi phía trước mang sắc mặt hồng hồng là được hiển lộ. Hết thảy dường như tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Ngay lúc hai người đang mơ màng như ở trong mộng, chú chim hỉ thước(*) bay tới đậu trên đầu cành. Tiếng hót líu lo của nó như phát động cơ quan, lập tức đánh vỡ tất cả yên tĩnh, làm hai người kia cũng giật mình tỉnh lại. Ý thức được hành vi của mình lúc này, hai người đều giật bắn người.
(*): '喜鹊' – Chim ác là, bồ các, ác xắc, hỉ thước, ác là châu Âu - là một loài chim định cư trong khu vực châu Âu, phần lớn châu Á, tây bắc châu Phi. Nó là một trong vài loài chim trong họ Quạ (Corvidae) có tên gọi chung là ác là và thuộc về nhánh phân tỏa cận Bắc cực của ác là "đơn sắc".
Tại Việt Nam, Pica pica là loài duy nhất của chi Pica có mặt nên cụm từ "ác là" cũng là tên gọi riêng của chính loài này. (Nguồn: wikipedia)
Phản ứng của một Văn Mặc Huyền luôn thản nhiên ấm áp càng kịch liệt hơn, trong mắt hiện lên vẻ bối rối luống cuống, giật lùi về sau mấy bước, đá ngã cái ghế sau lưng luôn.
Cố Lưu Tích cảm thấy đầu óc ầm ầm nổ tung, sắc mặt lập tức sung huyết đỏ bừng. Nàng đứng lên tựa vào bàn. Nhưng sau khi thấy phản ứng của Văn Mặc Huyền, lại thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, màu đỏ trên mặt rút sạch, thậm chí còn có chút tái tái. Trong mắt cũng là vẻ bối rối luống cuống, nhưng xen lẫn vào đó còn là sự cay đắng cùng cô đơn.
Văn Mặc Huyền tất nhiên không bỏ lỡ cảm xúc đó trong mắt nàng, cảm thấy hoảng hốt, muốn nhấc chân, nhưng nó cứ nặng trịch một chỗ, bờ môi cũng mím đến trắng bệch. Một lát sau, những tâm tình trong mắt bị nàng nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh lại. Nàng xoay người nhấc cái ghế bị nàng đụng ngã lên, lúc đối mặt với Cố Lưu Tích, trong mắt lại mang theo ý cười: "Tích nhi lớn rồi, thiếu chút nữa đã khiến ta hoảng hốt đó. May mắn ta cũng không phải là nam tử, nếu không chắc phải chịu trách nhiệm, làm phu quân của ngươi quá."
Cố Lưu Tích nghe nàng nói xong, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Nàng nhìn vào mắt Văn Mặc Huyền, chỗ đó ngoài ý cười ra không còn sự ấm áp của ngày thường nữa, ngược lại như có một tầng ngăn cách, che lại hết tất cả tâm tình của nàng ấy. Giọng nói vang bên tai vẫn thanh nhã, nhưng lại khiến nàng đau lòng không thôi. Khóe miệng cố gắng muốn kéo ra một nụ cười, cuối cùng lại thất bại. Nàng cúi đầu gắng sức đè nén tâm tình, nhưng tim lại đau đến mức nàng không thể chống đỡ được nữa.
Văn Mặc Huyền bóp ngón tay đến trắng bệch, ánh mắt đen tối không rõ, cuối cùng quy về một mảnh yên lặng.
"Hôm nay Tô Ngạn nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với ta, tinh thần của ngươi có vẻ không tốt, ta về Mặc viên trước. Ngươi... ngươi gắng nghỉ ngơi cho tốt, chớ suy nghĩ miên man. Những chuyện ngươi muốn biết, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi." Nói xong, nàng quay đầu, không hề nhìn Cố Lưu Tích nữa, chậm rãi bước đi.
Cố Lưu Tích ngẩng đầu, đôi mắt bị một tầng hơi nước bao phủ nhìn bóng người đang dần xa, bờ môi run rẩy nhưng một chữ cũng không thể thốt lên thành tiếng.
Bóng dáng gầy gò kia, trong tầm mắt mông lung của nàng dần dần đi xa, ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng chẳng chịu cho nàng. Rõ ràng mặt trời nhô cao đầy nắng, nhưng bóng người áo trắng kia lại như lơ lửng trong bóng tối, tĩnh lặng nhạt nhẽo, từng chút rút đi tất cả sắc thái, làm cả khoảng trời mờ nhạt đi.
Cố Lưu Tích chán nản ngã ngồi xuống ghế, sau đó bỗng vung tay tát chính mình một bạt tai. Vuốt lên đôi môi vẫn còn lưu giữ cảm giác mềm mại nọ, nhắm mắt lại, siết chặt tay.
Nàng đã sớm phát hiện từ sau khi gặp lại Văn Mặc Huyền, nàng càng ngày càng kỳ lạ. Mà cả hai đời đều chưa động tới chữ tình, nên nàng cũng chưa từng nghĩ tới phương diện kia.
Nhưng từ sau khi nhận ra tâm tư của Lâm Việt, trong lòng nàng lại mơ hồ đã có kết luận. Dù vô số lần nàng tự nói với bản thân mình, chỉ là do ràng buộc giữa nàng và Văn Mặc Huyền quá sâu, chỉ là do nàng ấy đã làm cho nàng quá nhiều chuyện, nàng mới không buông bỏ nàng ấy được mà thôi.
Nhưng mấy lần rung động đột ngột xuất hiện, còn có đụng chạm thân mật do không kìm lòng nổi khi nãy, khiến nàng phải thừa nhận một sự thật, tình cảm của nàng đối với Văn Mặc Huyền đã không còn là tình cảm của Tích nhi đối với Tô Lưu Thương nữa, cũng không phải là tình cảm dành cho Nhiễm Thanh Ảnh ở kiếp trước, mà là động tâm!
Nhưng còn Văn Mặc Huyền thì sao? Nàng ấy sẽ nảy sinh tình cảm khác thường với nàng sao? Cố Lưu Tích cười khổ, làm sao có thể, biểu hiện vừa rồi của nàng ấy không phải đã nói rõ ràng rồi sao?
Đưa tay che hai mắt cay xè, nàng ngẩng đầu lên lẩm bẩm: "Cố Lưu Tích, lòng ngươi quá tham, nàng đối với ngươi rất tốt, rất tốt rồi. Ngươi đã nhận thiên ân rồi, nên thỏa mãn, nên thỏa mãn..." Nhưng sự khổ sở nơi khóe miệng chẳng thể che giấu, hai hàng nước mắt cũng che được, từ khóe mắt trượt xuống.
Cả người Cố Lưu Tích lâm vào trạng thái tự oán tự trách, nỗi bi quan và thống khổ khuấy động trong lòng, hoàn toàn không hiện được góc rẽ ngoài viện vẫn còn bóng dáng một người.
Thân ảnh Văn Mặc Huyền gầy yếu, đôi mày nhíu chặt, xuyên qua hàng cây nhìn người quanh thân tràn ngập bi thương ngồi giữa sân, chịu không nỗi mà đè ngực, muốn dằn xuống cơn đau nhức khó nhịn bên trong. Một bạt tai kia của Cố Lưu Tích cứ như quất vào lòng nàng, đau đớn râm ran, làm nàng thiếu điều đứng không vững. Nàng ẩn nhẫn, nhìn thật lâu, thẳng đến khi người nọ chán nản đi vào phòng. Nàng ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại, sau đó xoay người, mất hồn rời đi.
Tô Nhược Quân cùng Tô Ngạn đang bàn luận về tin tức của đám sát thủ tập kích Cố Lưu Tích ngày ấy, lại thấy Văn Mặc Huyền mệt mỏi đi đến, hai người Tử Tô Tử Hi đi sau đều mang vẻ ưu sầu lo lắng.
Hai người đồng loạt nhíu mày, Tô Nhược Quân khẽ nói: "A Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của muội thật không ổn."
Văn Mặc Huyền nhàn nhạt cười cười: "Không có việc gì, có thể là hơi mệt. Ta về phòng trước nghỉ ngơi một lát, mọi người đừng lo lắng."
Thấy nàng không muốn nhiều lời, Tô Nhược Quân chỉ có thể để Tử Tô trở về phòng cùng nàng, đánh mắt mang ý hỏi thăm nhìn Tử Hi.
Tử Hi lắc đầu: "Hôm qua, chủ tử và Lưu Tích cô nương đã nhận nhau rồi, vẫn luôn rất vui vẻ. Sau khi ăn trưa, hai người ngồi trong viện nói chuyện, khá là hào hứng. Ta sợ quấy rầy các nàng nên cũng cùng Tử Tô lui xuống. Ai ngờ chủ tử bỗng nhiên nói muốn về phủ, thần sắc cũng biến thành như khi nãy, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều."
Tô Nhược Quân gật đầu, nhíu chặt mày: "A Mặc kỵ nhất là tâm tình biến đổi đột ngột. Tuy nói tình trạng đã tốt lên nhiều nhưng vẫn không thể chủ quan. Ta đi kê cho nàng đơn thuốc an thần tĩnh khí, lại đến Tây Uyển hỏi Lưu Tích cô nương một chút."
Tô Ngạn cũng gật đầu, thở dài: "Đã nhận nhau rồi, sao mà vẫn còn nhiều phong ba thế chứ." Ba người nhìn nhau, thần sắc đều tỏ vẻ bất đắc dĩ,
Lần này Văn Mặc Huyền bỏ đi không hề quay đầu lại, làm Cố Lưu Tích chịu đả kích lớn, thậm chí chìm đắm trong bi quan không thể ngóc dậy. Sau khi trở về phòng, nàng càng ngẩn ngơ ngồi yên cả buổi trời. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại từng giây từng phút ở cạnh Văn Mặc Huyền, còn có phản ứng của nàng ấy sau cơn ý loạn tình mê. Cứ giãy dụa trong vòng xoáy ngọt ngào vào đau khổ như thế.
Nhưng sau khi dằn xuống nỗi đau, Cố Lưu Tích bình tĩnh lại. Phản ứng ngay lúc đó của Văn Mặc Huyền tuy rằng rất kịch liệt, nhưng cẩn thận nghĩ lại, trong đó cũng không có nửa phần chán ghét. Mà nhiều nhất là kinh ngạc, thậm chí có chút ít ảo não. Dù sau đó nàng tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tâm tình rõ ràng không thích hợp. So với sự dịu dàng thản nhiên thường ngày, thì có nhiều gượng gạo hơn. Nói cách khác, nàng căn bản là đang che giấu tâm tình của chính mình!
Cố Lưu Tích đột nhiên nhớ tới sức khỏe của Văn Mặc Huyền, trong lòng nhất thời vừa chua xót lại chờ mong. Nàng có thể ảo tưởng rằng, Văn Mặc Huyền phản ứng như thế chỉ vì muốn trốn tránh, bởi vì băn khoăn, mà không phải là không hề có cảm giác với mình không?
Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, Tô Nhược Quân đã đến Tây Uyển.
Mà từ trong miệng nàng ấy biết được tình huống của Văn Mặc Huyền, khiến nàng đau lòng không thôi. Đồng thời, nàng càng xác định, có lẽ sự tình cũng không tồi tệ đến mức như nàng nghĩ.
Về phần Tô Nhược Quân hỏi thăm hai nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể mở miệng đây, chỉ biết trầm mặc không nói.
Tô Nhược Quân cũng không có ý định ép hỏi nàng, ngước mắt nhìn nàng một cái, từ từ lên tiếng: "Cô không tiện nói rõ với ta, ta cũng sẽ không bắt buộc. Chỉ hy vọng cô có thể khuyên răn A Mặc, thân thể nàng chịu không được tâm tình chấn động quá lớn."
Cố Lưu Tích cảm thấy xót xa, khẽ gật đầu, cuối cùng, cất giọng dẫn theo tia khẩn cầu: "Nhược Quân cô nương, cô nói cho ta biết, bệnh của Mặc Huyền rút cuộc là vì sao gặp phải?"
"Nàng không có nói cho cô biết sao?"
"Ta... vốn cũng có định nói, nhưng lại xảy ra chút việc, nàng vẫn chưa nói được." Giọng điệu của Cố Lưu Tích hơi quẫn bách, lại có chút ảm đạm.
Tô Nhược Quân gật đầu, nhắc tới bệnh tình của Văn Mặc Huyền, sắc mặt nàng cũng kém rất nhiều.
"Năm đó cả nhà Tô gia bị diệt môn, sau khi A Mặc cùng ngươi tách ra, cũng không thể trốn thoát. Lúc sư phụ tìm được A Mặc đã chậm một bước, A Mặc đã trúng một chưởng của tên đầu lĩnh kia. Sư phụ nói, công phu của người nọ rất cao, tu luyện chưởng pháp kia âm độc vô cùng, cũng là nhân vật có thể khiến người trong võ lâm nghe tới đã sợ mất mật."
Cố Lưu Tích nghe thế sắc mặt tái đi. Ở kiếp trước, nàng cũng biết không ít chuyện giang hồ. Qua mấy lời mô tả của Tô Nhược Quân, nàng liền có thể liên hệ tới một người, chính là Đại hộ pháp của Minh U giáo trước đây, Lận Ấn Thiên! Nàng thất thanh nói: "Có phải là Hàn Sát chưởng!"
Thấy Tô Nhược Quân tuy có chút ít kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, thì trái tim Cố Lưu Tích như rơi thẳng xuống hầm băng. Nói cách khác, năm đó huyết tẩy Tô gia, chính là Minh U giáo, không, phải nói là Lận Ấn Thiên. Nếu như Nhiễm Thanh Ảnh thế thân phận của Tô Lưu Thương ở lại Minh U giáo, như vậy chuyện nàng ta nói Tô Diệp vốn là giáo chủ Minh U giáo chắc hẳn cũng là sự thật, bằng không thì làm như vậy không có chút ý nghĩa nào cả.
Đến tận đây Cố Lưu Tích cũng đã mơ hồ hiểu ra chân tướng năm đó Tô gia bị diệt môn rồi. Chiếu theo những lời nói nửa thật nửa giả của Nhiễm Thanh Ảnh ở kiếp trước, còn có chuyện cũ mà Văn Mặc Huyền nói với nàng, thì hẳn là Lận Ấn Thiên muốn danh chính ngôn thuận khống chế Minh U giáo, còn muốn đoạt lấy hai khối ngọc không biết có ảo diệu gì từ chỗ Tô Diệp, cho nên đã hạ sát thủ với Tô Diệp . Sau đó để Nhiễm Thanh Ảnh thế thân làm Tô Lưu Thương, thay hắn chưởng quản Minh U giáo!
Mà Nhiễm Thanh Ảnh ở kiếp trước đã đẩy án diệt môn của Tô gia lên đầu Danh kiếm sơn trang, đúc kiếm thế gia đệ nhất giang hồ lúc bấy giờ. Nhưng không biết Danh kiếm sơn trang đến cùng có tham dự hay không.
Nhưng lúc này, nàng bất chấp suy nghĩ sâu xa, âm độc của Hàn Sát chưởng nàng từng kiến thức qua, người trúng chưởng nếu nội lực không thể chống đỡ, chưởng lực âm hàn sẽ trực tiếp xâm nhập tâm mạch. Cho dù sống sót, hàn độc lưu lại, cũng có thể khiến người ta sống không bằng chết. Năm đó Tô Lưu Thương mới hơn tám tuổi, có thể có bao nhiêu nội lực chứ, sao có thể chống lại một chưởng kia được. Trái tim như bị cấu xé, Cố Lưu Tích run giọng nói: "Nàng ấy... sao có thể chống đỡ được?"
Tô Nhược Quân mấp máy miệng: "Lúc ấy kinh mạch của A Mặc đều bị cắt đứt, vốn đã không còn hơi thở. Mà sư phụ không chịu từ bỏ, phí rất nhiều kỳ trân thảo dược, tiến hành châm cứu độ huyệt, cuối cùng có thể kéo về một hơi tàn cho nàng. Rồi sau đó, thỉnh bốn vị hảo bằng hữu có công lực thâm hậu, truyền nội lực cho nàng suốt một tháng trời, cuối cùng mới có thể kéo nàng về từ Quỷ Môn quan."
Cố Lưu Tích nghe xong toàn thân phát run. Dù không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng có thể tưởng tượng ra được, khi đó, người mới có tám tuổi ấy, đã trải qua sự hành hạ như thế nào mới có thể sống sót được. Mắt nàng đỏ hoe, giọng khàn khàn nói: "Cho nên nàng là bị di chứng từ lần đó ư?"
Bình luận truyện