Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 58
Truy tìm nguồn gốc, Thương Lam cũng chỉ là một cô gái bình thường, đối mặt theo đuổi tình yêu, đối mặt tỏ tình, mặt cô cũng sẽ đỏ, tim cũng sẽ đập, cũng sẽ âm thầm vui vẻ, đối với quan hệ này cùng Lam Trí, ngay từ đầu cô cũng không phải quá coi trọng, luôn lấy tâm tình ứng phó đối xử với anh ta, có thể trốn thì trốn, tránh được thì tránh.
Cho dù cô không muốn thừa nhận, thương tổn đời trước quá sâu vào đáy lòng của cô, tình cảm vài chục năm cũng không giống như bao quần áo nói vứt bỏ liền vứt bỏ, đối mặt Triển Mộ và Thương Hồng, hai người ở đời trước tổn thương cô sâu đậm nhất, cô quen trốn tránh, cố ý bắt đầu không thèm nghĩ nữa, nhưng là cô không thèm nghĩ nữa không có nghĩa là chuyện đó không có xảy ra, cho nên lúc mới trùng sinh, Thương Lam đang mâu thuẫn, chán ghét bản thân mình.
Cùng lúc nội tâm khi cô đối mặt với Triển Mộ mẫu thuẫn, cô cũng muốn đi yêu anh, muốn đi đối xử tốt với anh, lại không dám đi yêu anh, không dám đi đối xử tốt với anh, mặt khác cô lại sâu sắc chán ghét bản thân mình như vậy, cần quyết đoán mà không quyết đoán nên phải chịu phản bội.
Mà lúc Lam Trí xuất hiện, trải qua hai đời làm sao Thương Lam lại nhìn không ra anh ta có hảo cảm với cô? Có thể cô không từ chối, không nói ra, cứ ở chung mập mờ như vậy, cô hèn hạ lợi dụng tình cảm của anh ta để thoát khỏi tâm ma của đời trước.
Bây giờ nghĩ lại, đời trước cô và Triển Mộ có gì khác nhau chứ? Chuyện đương nhiên hưởng thụ đối phương che chở lại thật lòng thật dạ keo kiệt trả giá.
Đưa Lam Trí đi, Thương Lam cũng không đón xe, từ từ đi về.
Cô không phải người có tâm địa sắt đá, nhìn ra được Lam Trí chăm chú nhìn cô, nhưng lại đứng thẳng trước mặt cô như ba hòn núi lớn.
Trước không nói không từ mà biệt, Lam gia ở thành phố B là danh môn vọng tộc, gia thế sự nghiệp lớn, mà con trai lớn Lam Linh vừa chết, không thể nghi ngờ Lam Trí là người thừa kế duy nhất, trước không đề cập tới Thương gia và Lam gia kết thù hận, về mặt gia thế, cô hoàn toàn không xứng với anh ta.
Thương Trung Tín đối với chuyện này vẫn không ra vẻ, Thương Lam cũng không nắm chắc được tâm tư của ông ta, còn có Triển Mộ chống đỡ...
Nhớ lại ánh mắt Triển Mộ sắc bén khi ngồi ở trong xe đòi hôn, Thương Lam không khỏi bắt đầu co rúm lại, ở trong lòng cô tự hỏi mình, liệu cô có đủ dũng khí để loại bỏ hết phần khó khăn kia để ở bên cạnh Lam Trí?
Lúc này điện thoại vang lên, Thương Lam nhìn màn hình một chút, là Triển Mộ.
Do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận.
"Triển đại ca, có chuyện gì sao?"
"Đang suy nghĩ gì?" Đầu kia truyền đến giọng nói Triển Mộ trầm trầm cúi đầu xuống, Thương Lam sửng sốt một chút, cảm thấy anh hỏi có hơi kỳ lạ.
"Không có, làm sao vậy?"
"Ngươi quay đầu lại nhìn." Triển Mộ cười khẽ.
Thương Lam theo lời xoay người lại, quả nhiên thấy bóng dáng của Triển Mộ.
Thân ảnh thon dài yên lặng đứng bên cạnh cửa trường, tây trang Italia thủ công chế tác nổi bật lên cả thân hình đẹp trai bức người của anh, ánh sáng mặt trời màu vàng cam chiếu ở trên người anh, vốn là thân thể cường tráng lại trở nên có nét nhu hòa..
Triển Mộ đã đổi xe mới, vì mảnh đát khu C kia, đem Porsche đổi thành xe riêng giá cả vừa phải, Thương Lam đối với xe không có gì nghiên cứu, trong chốc lát nhìn không ra anh đổi xe hiệu gì.
Có thể Triển Mộ chính là Triển Mộ, chỉ là lặng lặng vừa đứng bên cạnh xe, khí chất trầm ổn có thể đem một chiếc xe tầm thường biến thành một chiếc xe thể thao mấy triệu, nếu có một ngày anh thất nghiệp, có thể đi làm người mẫu xe hơi, bảo đảm có thể vừa đứng vừa có tiền lãi.
Lấy mắt kính xuống, anh nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, giọng ôn nhu nói.
"Em muốn tự mình qua đây hay là để ta bắt em qua đây?"
"Anh tìm em có việc sao?" Thương Lam trong lòng cả kinh, vẫn cố giữ vững trấn định.
"Qua đây."
"..." Tay nắm điện thoại hơi run rẩy, cô do dự đứng nguyên tại chỗ không đi lên.
"Tiểu Lam, không cần sợ anh như vậy, anh đảm bảo sẽ không làm gì với em." Triển Mộ cười đến vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt dưới kính mơ hồ lóe ra nguy hiểm.
Nhìn ra tức giận trong lời nói của anh, Thương Lam rõ ràng trong vài chục năm làm vợ chồng với anh.
"Triển đại ca, em... Em còn có việc, em không có thời gian nên đi trước đây." Trong lòng Thương Lam sợ hãi, lời nói không rõ ràng lùi về phía sau, bản năng của cô nói cho cô biết, bây giờ Triển Mộ rất nguy hiểm.
"Anh đếm đến ba, nếu em không tới đây anh cũng không đảm bảo mình sẽ làm chuyện ngoài ý muốn gì." Trên mặt mỉm cười đã không nén được giận, một đôi mắt âm trầm giống như loài chim hung ác giam cầm trên người cô, anh khàn giọng nói.
"Một..."
Thương Lam tay cầm điện thoại di động thật chặt.
"Hai..."
Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán.
"Ba..." Giọng nói thật thấp thoáng cất cao, chủ nhân của nó lộ ra không vui.
Thương Lam chống lại ánh mắt sắc bén của Triển Mộ, trong lòng run rẩy.
Anh từng bước một đến gần cô, toàn thân tản mát ra một sát ý lạnh như băng, tim cô không hiểu sao đập nhanh, trực giác muốn chạy trốn, nhưng là dưới chân như thân cây mọc rễ, thật chặt ghim ở một chỗ không có biện pháp nhúc nhích.
"Có đói bụng không? Trước tiên đi ăn một chút gì, hử?" Triển Mộ nhẹ nhàng xoa mặt của cô, thay cô sửa lại áo hơi xộc xệch, dùng câu hỏi nhưng sức lực trong tay lại ép buộc nắm lấy bả vai của cô, ôm cô đi đến chỗ để xe.
"Triển Mộ, anh không thể ép buộc em, em không muốn, em không muốn lên xe của anh." Thương Lam hoảng loạn khẩn trương giãy dụa, cũng không gọi anh tra mà gọi thẳng tên.
Có thể cô không phải là đối thủ của Triển Mộ, trên đường người đến người đi, một chút anh cũng không kiêng dè, mở cửa xe đưa nhét cô vào, động tác sạch sẽ lưu loát không mang theo một chút tình cảm, gương mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối, toàn thân tản ra một loại khí thế khiến người khác không rét mà run.
Thương Lam không dám thở gấp nhiều, trái tim sắp nhảy đến cổ họng, cô ngồi khẩn trương, nhìn Triển Mộ lái xe đến đường quốc lộ.
"Em biết nấu ăn?" Triển Mộ không để ý liếc nhìn qua hộp cơm trong túi sách của cô, cười đến ấm áp, dường như vừa mới đó sát khí đầy người, ánh mắt lợi hại của người đàn ông trong nháy mắt làm cô sinh ra ảo giác.
"... Biết một chút."
Lặng lẽ lau lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, cô vô ý thức nắm chặt góc áo của mình, đối mặt Triển Mộ như vậy, sợ co lên bả vai, thật là đáng sợ, tâm tình thay đổi như thường, cô không biết lúc nào thì anh vui vẻ lúc nào thì anh không vui.
Trong xe không khí buồn bực làm cho người khác hít thở không thông, Thương Lam len lén quan sát gò má anh tuấn của anh, không hiểu nhíu chặt lông mày, Triển Mộ thay đổi, trước kia Triển Mộ đều xem cô như em gái, anh sẽ không ép buộc cô, còn có thể cùng giảng đạo lý với cô.
Nhưng hôm nay Triển Mộ... Hoàn toàn coi cô như đồ vật sở hữu, anh cương quyết quản tất cả của cô, tất cả chống cự của cô anh hoàn toàn không để trong mắt, lời nói cử chỉ ở giữa tràn đầy chuyên - chế, độc - tài.
Thương Lam không khỏi hồi tưởng lại trước kia, nếu như dùng lời nói để tưởng tượng quan hệ của bọn họ, cô nghĩ, không thể dùng vợ chồng mà là chủ nhân và nô lệ thì sẽ tương đối chính xác hơn.
Tay lái vừa chuyển, xe đi phía trái chạy tới.
"Rất lâu anh chưa ăn một bữa cơm bình thường, em không ngại nấu cho anh một bữa cơm chứ?" Triển Mộ cười đến mức như gió xuân tràn qua, ôn hòa giống như một người anh trai nhà bên.
Anh hỏi rất súc tích, rất khách sáo, nhưng động tác tay chân thì có thể không như vậy, đối đãi với cô, ngoài miệng Triển Mộ quen dân chủ, nhưng bên trong đơn độc - quyết đoán.
Lúc này, trong miệng anh hỏi ý kiến của cô nhưng xe đã lái đến cửa chính siêu thị.
Triển Mộ dừng xe, ôm hông của cô đi vào.
"Muốn ăn cái gì?"
Lấy xe mua sắm, Thương Lam nhắm mắt theo đuôi đi phía sau anh, Triển Mộ 1m8 mấy đứng ở trước mặt cô, lập tức cô giống như một cô bé, coi như nhón chân lên cũng chỉ đến vai anh.
Thương Lam vẫn trầm mặc, Triển Mộ thấy thật lâu cô không trả lời, tự ý bỏ vào trong giỏ sách một đĩa thịt gà.
Thương Lam nhìn động tác của anh, cúi thấp xuống đầu yên lặng đi dạo, từ từ tản bộ, tuy là bề ngoài vẫn non nớt như cũ, nhưng nội tâm của cô cũng đã không còn là đứa bé 17, 18 tuổi, cô không cho là anh chỉ đơn giản muốn ăn một bữa cơm bình thường.
Mím môi thật chặt, cô lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống dãy số của Thương Hồng.
Cô phải gọi Thương Hồng đến, chỉ cần có Thương Hồng ở đây, Triển Mộ sẽ kiêng dè mà không làm khó cô.
Tin nhắn ngắn đang đánh được một nửa, đã bị một người chặn ngang cướp đi.
Triển Mộ cầm lấy điện thoại di động của cô, tùy ý nhìn thoáng qua sau đó bỏ vào túi quần của mình.
"Triển đại ca, nhiều người ăn cơm rất vui vẻ, có thể gọi Tiể Hồng cùng đến hay không?" Thương Lam nắm chặt lòng bàn tay, giọng mềm nhũn nói.
"Đừng có giở trờ gian trá, em hiểu rõ ý của anh." Giọng nói thấm lạnh lượn bên tai, ngay cả khuôn mặt giả nhân giả nghĩa cũng không mang, anh khoác vai của cô đi tới giá hàng trước, thuận tay lượm vài trái cà chua ném vào trong giỏ xách.
"Biết hôm nay là ngày gì không?" Triển Mộ quay người lại dịu dàng hôn lên cái trán của cô.
Liệu anh có ở chỗ này ra tay với mình, Thương Lam trong bụng hoảng hốt, muốn lui lại, thế nhưng eo nhỏ bị giam giữ thật chặt, cô hoàn toàn không có chỗ trống để nhúc nhích.
"Ngày mấy?" Trên cơ thân liều mạng cùng anh kéo dài khoảng cách, cô tránh né môi anh đến gần.
Triển Mộ không trả lời vấn đề của cô, chỉ là trong tay âm thầm dùng sức, đơn giản ngăn lại chống cự của cô, không nhìn nơi khúc quanh có cameras đưa cô vào góc tường điên cuồng hôn, không hề kiêng dè!
Một người mất đi một người, quá trình có thể rất nhanh, rất nhanh, nhanh làm cho người khác trở tay không kịp, nhanh giống như tốc độ ánh sáng, cô cũng sẽ không bao giờ thấy nữa.
Ngày trước Thương Lam cái gì cũng không biết, Thương Lam chỉ có thể dựa vào anh, Thương Lam sẽ cười với anh, Thương Lam sẽ lấy chuyện của anh để đầu tiên, trên thế giới này chỉ có Thương Lam thật lòng đối xử tốt với anh, cứ như vậy tan biến, không thấy, thay đổi thành một đống tro cốt lạnh như băng.
Từ nay về sau buổi tối sẽ không còn người chờ cửa anh, không còn người mỗi ngày vì anh bỏ việc để nấu canh, không còn có người giống như cô đối xử tốt với anh...
Triển Mộ là người ích kỷ đến cực đoan, anh chắc chắn cô yêu anh, chắc chắc cô không thể rời bỏ anh, lại không nghĩ rằng, tiểu Lam của anh lại dùng cách này để vĩnh viễn biến mất trước mặt anh.
Thật ra mười năm không dài, có thể với anh mà nói, đã không còn cô, cho dù chỉ là một giây cũng dà đằng đẵng như một thế kỷ.
Bây giờ người ngày nhớ đêm mong ở trước mặt mình, mềm nhũn tựa ở trong ngực của anh, ôm vào eo thon tràn đầy, ở đây không có người nào có thể cản anh, anh muốn làm gì cô thì làm.
Đột nhiên Triển Mộ hôn trở nên điên cuồng, trái tim đầy rẫy tuyệt vọng, Thương Lam bị đau nức nở khóc như bị anh nuốt vào bụng, anh càn rỡ hôn cô, từ từ trong ra ngoài, không buông tha một tí nào.
Anh muốn nói cho cô biết, hôm nay là “Ngày giỗ” của cô.
Lúc đi ra siêu thị viền mắt Thương Lam ươn ướt, cánh môi xinh đẹp vừa sưng vừa đỏ, khóe miệng còn dấu của vết cắn, người sáng suốt nhìn lên là biết ngay có chuyện gì xảy ra.
Dường như tâm tình Triển Mộ rất tốt, tràn đày tính chiếm hữu ôm lấy cô, liếm liếm khóe môi, giống như một độc xà không thỏa mãn, ánh mắt âm trầm đói khát nhìn cô, hận không thể đưa cô nuốt vào bụng.
Cho dù cô không muốn thừa nhận, thương tổn đời trước quá sâu vào đáy lòng của cô, tình cảm vài chục năm cũng không giống như bao quần áo nói vứt bỏ liền vứt bỏ, đối mặt Triển Mộ và Thương Hồng, hai người ở đời trước tổn thương cô sâu đậm nhất, cô quen trốn tránh, cố ý bắt đầu không thèm nghĩ nữa, nhưng là cô không thèm nghĩ nữa không có nghĩa là chuyện đó không có xảy ra, cho nên lúc mới trùng sinh, Thương Lam đang mâu thuẫn, chán ghét bản thân mình.
Cùng lúc nội tâm khi cô đối mặt với Triển Mộ mẫu thuẫn, cô cũng muốn đi yêu anh, muốn đi đối xử tốt với anh, lại không dám đi yêu anh, không dám đi đối xử tốt với anh, mặt khác cô lại sâu sắc chán ghét bản thân mình như vậy, cần quyết đoán mà không quyết đoán nên phải chịu phản bội.
Mà lúc Lam Trí xuất hiện, trải qua hai đời làm sao Thương Lam lại nhìn không ra anh ta có hảo cảm với cô? Có thể cô không từ chối, không nói ra, cứ ở chung mập mờ như vậy, cô hèn hạ lợi dụng tình cảm của anh ta để thoát khỏi tâm ma của đời trước.
Bây giờ nghĩ lại, đời trước cô và Triển Mộ có gì khác nhau chứ? Chuyện đương nhiên hưởng thụ đối phương che chở lại thật lòng thật dạ keo kiệt trả giá.
Đưa Lam Trí đi, Thương Lam cũng không đón xe, từ từ đi về.
Cô không phải người có tâm địa sắt đá, nhìn ra được Lam Trí chăm chú nhìn cô, nhưng lại đứng thẳng trước mặt cô như ba hòn núi lớn.
Trước không nói không từ mà biệt, Lam gia ở thành phố B là danh môn vọng tộc, gia thế sự nghiệp lớn, mà con trai lớn Lam Linh vừa chết, không thể nghi ngờ Lam Trí là người thừa kế duy nhất, trước không đề cập tới Thương gia và Lam gia kết thù hận, về mặt gia thế, cô hoàn toàn không xứng với anh ta.
Thương Trung Tín đối với chuyện này vẫn không ra vẻ, Thương Lam cũng không nắm chắc được tâm tư của ông ta, còn có Triển Mộ chống đỡ...
Nhớ lại ánh mắt Triển Mộ sắc bén khi ngồi ở trong xe đòi hôn, Thương Lam không khỏi bắt đầu co rúm lại, ở trong lòng cô tự hỏi mình, liệu cô có đủ dũng khí để loại bỏ hết phần khó khăn kia để ở bên cạnh Lam Trí?
Lúc này điện thoại vang lên, Thương Lam nhìn màn hình một chút, là Triển Mộ.
Do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận.
"Triển đại ca, có chuyện gì sao?"
"Đang suy nghĩ gì?" Đầu kia truyền đến giọng nói Triển Mộ trầm trầm cúi đầu xuống, Thương Lam sửng sốt một chút, cảm thấy anh hỏi có hơi kỳ lạ.
"Không có, làm sao vậy?"
"Ngươi quay đầu lại nhìn." Triển Mộ cười khẽ.
Thương Lam theo lời xoay người lại, quả nhiên thấy bóng dáng của Triển Mộ.
Thân ảnh thon dài yên lặng đứng bên cạnh cửa trường, tây trang Italia thủ công chế tác nổi bật lên cả thân hình đẹp trai bức người của anh, ánh sáng mặt trời màu vàng cam chiếu ở trên người anh, vốn là thân thể cường tráng lại trở nên có nét nhu hòa..
Triển Mộ đã đổi xe mới, vì mảnh đát khu C kia, đem Porsche đổi thành xe riêng giá cả vừa phải, Thương Lam đối với xe không có gì nghiên cứu, trong chốc lát nhìn không ra anh đổi xe hiệu gì.
Có thể Triển Mộ chính là Triển Mộ, chỉ là lặng lặng vừa đứng bên cạnh xe, khí chất trầm ổn có thể đem một chiếc xe tầm thường biến thành một chiếc xe thể thao mấy triệu, nếu có một ngày anh thất nghiệp, có thể đi làm người mẫu xe hơi, bảo đảm có thể vừa đứng vừa có tiền lãi.
Lấy mắt kính xuống, anh nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, giọng ôn nhu nói.
"Em muốn tự mình qua đây hay là để ta bắt em qua đây?"
"Anh tìm em có việc sao?" Thương Lam trong lòng cả kinh, vẫn cố giữ vững trấn định.
"Qua đây."
"..." Tay nắm điện thoại hơi run rẩy, cô do dự đứng nguyên tại chỗ không đi lên.
"Tiểu Lam, không cần sợ anh như vậy, anh đảm bảo sẽ không làm gì với em." Triển Mộ cười đến vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt dưới kính mơ hồ lóe ra nguy hiểm.
Nhìn ra tức giận trong lời nói của anh, Thương Lam rõ ràng trong vài chục năm làm vợ chồng với anh.
"Triển đại ca, em... Em còn có việc, em không có thời gian nên đi trước đây." Trong lòng Thương Lam sợ hãi, lời nói không rõ ràng lùi về phía sau, bản năng của cô nói cho cô biết, bây giờ Triển Mộ rất nguy hiểm.
"Anh đếm đến ba, nếu em không tới đây anh cũng không đảm bảo mình sẽ làm chuyện ngoài ý muốn gì." Trên mặt mỉm cười đã không nén được giận, một đôi mắt âm trầm giống như loài chim hung ác giam cầm trên người cô, anh khàn giọng nói.
"Một..."
Thương Lam tay cầm điện thoại di động thật chặt.
"Hai..."
Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán.
"Ba..." Giọng nói thật thấp thoáng cất cao, chủ nhân của nó lộ ra không vui.
Thương Lam chống lại ánh mắt sắc bén của Triển Mộ, trong lòng run rẩy.
Anh từng bước một đến gần cô, toàn thân tản mát ra một sát ý lạnh như băng, tim cô không hiểu sao đập nhanh, trực giác muốn chạy trốn, nhưng là dưới chân như thân cây mọc rễ, thật chặt ghim ở một chỗ không có biện pháp nhúc nhích.
"Có đói bụng không? Trước tiên đi ăn một chút gì, hử?" Triển Mộ nhẹ nhàng xoa mặt của cô, thay cô sửa lại áo hơi xộc xệch, dùng câu hỏi nhưng sức lực trong tay lại ép buộc nắm lấy bả vai của cô, ôm cô đi đến chỗ để xe.
"Triển Mộ, anh không thể ép buộc em, em không muốn, em không muốn lên xe của anh." Thương Lam hoảng loạn khẩn trương giãy dụa, cũng không gọi anh tra mà gọi thẳng tên.
Có thể cô không phải là đối thủ của Triển Mộ, trên đường người đến người đi, một chút anh cũng không kiêng dè, mở cửa xe đưa nhét cô vào, động tác sạch sẽ lưu loát không mang theo một chút tình cảm, gương mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối, toàn thân tản ra một loại khí thế khiến người khác không rét mà run.
Thương Lam không dám thở gấp nhiều, trái tim sắp nhảy đến cổ họng, cô ngồi khẩn trương, nhìn Triển Mộ lái xe đến đường quốc lộ.
"Em biết nấu ăn?" Triển Mộ không để ý liếc nhìn qua hộp cơm trong túi sách của cô, cười đến ấm áp, dường như vừa mới đó sát khí đầy người, ánh mắt lợi hại của người đàn ông trong nháy mắt làm cô sinh ra ảo giác.
"... Biết một chút."
Lặng lẽ lau lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, cô vô ý thức nắm chặt góc áo của mình, đối mặt Triển Mộ như vậy, sợ co lên bả vai, thật là đáng sợ, tâm tình thay đổi như thường, cô không biết lúc nào thì anh vui vẻ lúc nào thì anh không vui.
Trong xe không khí buồn bực làm cho người khác hít thở không thông, Thương Lam len lén quan sát gò má anh tuấn của anh, không hiểu nhíu chặt lông mày, Triển Mộ thay đổi, trước kia Triển Mộ đều xem cô như em gái, anh sẽ không ép buộc cô, còn có thể cùng giảng đạo lý với cô.
Nhưng hôm nay Triển Mộ... Hoàn toàn coi cô như đồ vật sở hữu, anh cương quyết quản tất cả của cô, tất cả chống cự của cô anh hoàn toàn không để trong mắt, lời nói cử chỉ ở giữa tràn đầy chuyên - chế, độc - tài.
Thương Lam không khỏi hồi tưởng lại trước kia, nếu như dùng lời nói để tưởng tượng quan hệ của bọn họ, cô nghĩ, không thể dùng vợ chồng mà là chủ nhân và nô lệ thì sẽ tương đối chính xác hơn.
Tay lái vừa chuyển, xe đi phía trái chạy tới.
"Rất lâu anh chưa ăn một bữa cơm bình thường, em không ngại nấu cho anh một bữa cơm chứ?" Triển Mộ cười đến mức như gió xuân tràn qua, ôn hòa giống như một người anh trai nhà bên.
Anh hỏi rất súc tích, rất khách sáo, nhưng động tác tay chân thì có thể không như vậy, đối đãi với cô, ngoài miệng Triển Mộ quen dân chủ, nhưng bên trong đơn độc - quyết đoán.
Lúc này, trong miệng anh hỏi ý kiến của cô nhưng xe đã lái đến cửa chính siêu thị.
Triển Mộ dừng xe, ôm hông của cô đi vào.
"Muốn ăn cái gì?"
Lấy xe mua sắm, Thương Lam nhắm mắt theo đuôi đi phía sau anh, Triển Mộ 1m8 mấy đứng ở trước mặt cô, lập tức cô giống như một cô bé, coi như nhón chân lên cũng chỉ đến vai anh.
Thương Lam vẫn trầm mặc, Triển Mộ thấy thật lâu cô không trả lời, tự ý bỏ vào trong giỏ sách một đĩa thịt gà.
Thương Lam nhìn động tác của anh, cúi thấp xuống đầu yên lặng đi dạo, từ từ tản bộ, tuy là bề ngoài vẫn non nớt như cũ, nhưng nội tâm của cô cũng đã không còn là đứa bé 17, 18 tuổi, cô không cho là anh chỉ đơn giản muốn ăn một bữa cơm bình thường.
Mím môi thật chặt, cô lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống dãy số của Thương Hồng.
Cô phải gọi Thương Hồng đến, chỉ cần có Thương Hồng ở đây, Triển Mộ sẽ kiêng dè mà không làm khó cô.
Tin nhắn ngắn đang đánh được một nửa, đã bị một người chặn ngang cướp đi.
Triển Mộ cầm lấy điện thoại di động của cô, tùy ý nhìn thoáng qua sau đó bỏ vào túi quần của mình.
"Triển đại ca, nhiều người ăn cơm rất vui vẻ, có thể gọi Tiể Hồng cùng đến hay không?" Thương Lam nắm chặt lòng bàn tay, giọng mềm nhũn nói.
"Đừng có giở trờ gian trá, em hiểu rõ ý của anh." Giọng nói thấm lạnh lượn bên tai, ngay cả khuôn mặt giả nhân giả nghĩa cũng không mang, anh khoác vai của cô đi tới giá hàng trước, thuận tay lượm vài trái cà chua ném vào trong giỏ xách.
"Biết hôm nay là ngày gì không?" Triển Mộ quay người lại dịu dàng hôn lên cái trán của cô.
Liệu anh có ở chỗ này ra tay với mình, Thương Lam trong bụng hoảng hốt, muốn lui lại, thế nhưng eo nhỏ bị giam giữ thật chặt, cô hoàn toàn không có chỗ trống để nhúc nhích.
"Ngày mấy?" Trên cơ thân liều mạng cùng anh kéo dài khoảng cách, cô tránh né môi anh đến gần.
Triển Mộ không trả lời vấn đề của cô, chỉ là trong tay âm thầm dùng sức, đơn giản ngăn lại chống cự của cô, không nhìn nơi khúc quanh có cameras đưa cô vào góc tường điên cuồng hôn, không hề kiêng dè!
Một người mất đi một người, quá trình có thể rất nhanh, rất nhanh, nhanh làm cho người khác trở tay không kịp, nhanh giống như tốc độ ánh sáng, cô cũng sẽ không bao giờ thấy nữa.
Ngày trước Thương Lam cái gì cũng không biết, Thương Lam chỉ có thể dựa vào anh, Thương Lam sẽ cười với anh, Thương Lam sẽ lấy chuyện của anh để đầu tiên, trên thế giới này chỉ có Thương Lam thật lòng đối xử tốt với anh, cứ như vậy tan biến, không thấy, thay đổi thành một đống tro cốt lạnh như băng.
Từ nay về sau buổi tối sẽ không còn người chờ cửa anh, không còn người mỗi ngày vì anh bỏ việc để nấu canh, không còn có người giống như cô đối xử tốt với anh...
Triển Mộ là người ích kỷ đến cực đoan, anh chắc chắn cô yêu anh, chắc chắc cô không thể rời bỏ anh, lại không nghĩ rằng, tiểu Lam của anh lại dùng cách này để vĩnh viễn biến mất trước mặt anh.
Thật ra mười năm không dài, có thể với anh mà nói, đã không còn cô, cho dù chỉ là một giây cũng dà đằng đẵng như một thế kỷ.
Bây giờ người ngày nhớ đêm mong ở trước mặt mình, mềm nhũn tựa ở trong ngực của anh, ôm vào eo thon tràn đầy, ở đây không có người nào có thể cản anh, anh muốn làm gì cô thì làm.
Đột nhiên Triển Mộ hôn trở nên điên cuồng, trái tim đầy rẫy tuyệt vọng, Thương Lam bị đau nức nở khóc như bị anh nuốt vào bụng, anh càn rỡ hôn cô, từ từ trong ra ngoài, không buông tha một tí nào.
Anh muốn nói cho cô biết, hôm nay là “Ngày giỗ” của cô.
Lúc đi ra siêu thị viền mắt Thương Lam ươn ướt, cánh môi xinh đẹp vừa sưng vừa đỏ, khóe miệng còn dấu của vết cắn, người sáng suốt nhìn lên là biết ngay có chuyện gì xảy ra.
Dường như tâm tình Triển Mộ rất tốt, tràn đày tính chiếm hữu ôm lấy cô, liếm liếm khóe môi, giống như một độc xà không thỏa mãn, ánh mắt âm trầm đói khát nhìn cô, hận không thể đưa cô nuốt vào bụng.
Bình luận truyện