Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 59
Xe dừng ở trước một nhà trọ.
Triển Mộ đem phòng ở đều bán, chỉ có thể tạm thời ở chỗ này.
Thương Lam xuyên qua cửa kính xe nhìn nơi ở mới của Triển Mộ, mặc dù hoàn cảnh không so được với tiểu khu cao cấp trước kia, nhưng cũng đủ yên tĩnh, quả thực phù hợp với tính cách không thích ồn ào của anh.
Nhìn động tác Triển Mộ cởi dây an toàn, đột nhiên Thương Lam mở miệng nói.
"Triển đại ca, em muốn nói chuyện với anh." Cô nửa ngày suy nghĩ trong lòng mình vì kiếm một lý do không khiến cho anh nổi giận, lại có thể đem chuyện trở thành lời giải thích rõ ràng.
"Có lời gì thì đi vào rồi nói chuyện." Triển Mộ không chịu ý cô, tiếp tục động tác trong tay.
Liếc về anh vòng qua xe đi đến mở cửa cho cô, Thương Lam trong lòng hoảng hốt thốt ra.
"Em sẽ không đi lên."
Ở siêu thị lớn Triển Mộ cũng không biết kiêng dè, huống chi lên tới chỗ ở của anh, cửa lớn vừa đóng, cô chưa kịp ngồi xuống, ngay cả “Người cứu mạng” cũng không kịp kêu lên.
Triển Mộ dừng một chút, mở ra cửa xe bên này lẳng lặng nhìn cô, như là đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng.
"Không phải đồng ý muốn làm đồ ăn sao? Không đi lên thì làm như thế nào? Anh cũng không có dụng cụ để em nấu ăn trong xe."
Thương Lam mắt đỏ trừng anh, trải qua một màn vừa rồi, chẳng lẽ cô sẽ còn tin tưởng anh đi lên, chỉ là muốn ăn đồ ăn cô làm?
“Anh có thể trả lại hoa tai ngọc của Lam Trí cho em không?” Cô hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí lớn nhất, cùng hơn như thế này kéo dài, chẳng bằng sớm đem chuyện nói rõ ràng.
"Triển đại ca, anh và Tiểu Hồng sắp đính hôn, trở thành em... em rể của em rồi, tình cảm là không thể miễn cưỡng, hơn nữa em cũng đã có người thích, xin anh nhìn tình cảm anh em những ngày qua mà bỏ qua cho em đi, chúng ta không nên vướng víu không rõ như thế."
Thương Lam nói đứt quãng, những gì nghĩ sớm trong đầu cũng không nhớ rõ.
"Người em thích là Lam gia Nhị thiếu gia?" Triển Mộ làm mặt lạnh tới, nói giễu cợt.
"Em có nghĩ tới không, Thương gia các em xứng đôi với Lam gia sao?"
"Xứng hay không là chuyện của em." Thương Lam hơi buồn bực giọng sắc bén nói, đạo lý này cô cũng hiểu rõ, nhưng trải qua việc Triển Mộ nói như vậy, lòng tự ái của cô bị đả kích lớn, cởi dây thắt an toàn xuống xe, vội vã đi qua bên cạnh anh.
"Em tự mình gọi xe trở về."
"Tiểu Lam." Một cánh tay vòng ngang qua, ôm lấy eo thon của cô thật chặt, chợt kéo lui về phía sau.
Triển Mộ ôm cô giam giữ trong ngực, thu hồi vẻ sắc bén vừa rồi, ngôn ngữ mềm mỏng nói.
"Chỉ là một bữa cơm, lẽ nào ngay cả một bữa cơm mà em đều keo kiệt không ở lại làm cho anh ăn?"
"Chỉ là một bữa cơm?" Thương Lam ở trong ngực anh giãy dụa, đơn giản là không tin lời của anh.
"Đúng vậy, chỉ là một bữa cơm, em làm xong anh liền thả em đi, anh đảm bảo."
Ngươi là người có thể nói là không có uy tín.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng lại uyển chuyển nói.
"Anh muốn ăn gì có thể em về nhà nấu."
"Nghe lời, đều đã đến dưới tầng." Triển Mộ ôm tay cô không buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt.
Anh ôm cô đi về phía cửa thang máy, động tác cương quyết không có nửa phần để bàn lại.
"Triển Mộ, anh đối với em như vậy, ba ba sẽ không bỏ qua anh!" Tay nhỏ bé nắm thật chặt cửa xe không thả, trước mặt nhà trọ dài giống như là một cái hố lửa lớn, chỉ còn chờ cô đến gần, chiếm đoạt.
"Tiểu Lam, em suy nghĩ nhiều." Đột nhiên Triển Mộ dừng lại động tác trong tay cười khẽ.
"Chỉ là một bữa cơm, Thương Trung Tín muốn làm gì anh?"
Thật chỉ là một bữa cơm?
Thương Lam kinh hãi nhìn thẳng anh, trong mắt viết đầy không tin.
"Tiểu Lam, anh đảm bảo sẽ không chạm vào em lúc này, từ lúc nào Triển đại ca đã lừa gạt em?" Cô bé 16 tuổi, lại đặc biệt nhạy cảm, thông minh lanh lợi, ánh mắt lóe lên một tai nghi hoặc sắc bén, Triển Mộ cười đến thật ôn hòa.
"Ngày hôm nay đối với anh mà nói là khoảng thời gian đặc biệt, anh chỉ muốn ngồi xuống cùng em ăn một bữa cơm bình thường, lẽ nào yêu cầu nho nhỏ như thế mà em cũng không đồng ý?"
Lời nói Triển Mộ rất chân thành, trong tay buông lỏng, buông ra sự kiềm chế đối với cô.
Vừa được tự do, Thương Lam vội vã lùi lại phía sau mấy bước, cùng anh kéo ra khoảng cách an toàn.
"Hôm nay là... Ngày mấy?"
"Ngày giỗ của một người bạn." Triển Mộ nhàn nhạt trả lời, nhìn cô không chớp mắt.
Đó là cái gì?
Ưu thương, chán nản, trong đó còn cất giấu một chút đau lòng...
Ở trong ấn tượng của cô, Triển Mộ là cắn răng chịu đựng, là lạnh như băng, là không hợp với đạo làm người, là một người đàn ông cực đoan, thế nhưng trong mắt anh lại có tình cảm?
Thương Lam tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, vài chục năm sớm chiều ở chung nhưng cô chưa từng thấy qua Triển Mộ như vậy, là dạng bạn bè gì, có thể khiến cho anh lộ ra loại vẻ mặt này.
Triển Mộ không phải là một người đàn ông thích xuống bếp, tuy là lúc đi học vì tiết kiệm tiền bình thường tự mình làm, nhưng sau đó bước và nghề nghiệp, anh trở nên bận rộn, bận rộn ngay cả thời gian ngủ cũng không có lại lấy đâu ra thời gian thoải mái nhàn hạ xuống bếp.
Tuy là anh không thích tự mình làm, nhưng rất thích xem cô làm.
Nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, anh lẳng lặng nhìn động tác của cô, trong mắt mang theo thâm ý, tạp dề màu xanh đen đối với thiếu nữ mà nói là hơi rộng, ở giữa giơ tay chém xuống, khoai tây tròn vo bị cắt thành sợi...
Thịt heo tẩy sạch cắt miếng, cà chua cắt đầu bỏ đuôi, hành rử sạch cắt thành từng khúc...
Động tác Thương Lam sạch sẽ lưu loát, không giống người học nghề, ngược lại giống như một người đã có nhiều năm kinh nghiệm đầu bếp.
Mắt dấu ở dưới kính hơi nheo lại, Triển Mộ đánh giá động tác thuần thục của cô, nếu như anh nhớ không lầm, trước khi cưới Thương Lam chắc chắn sẽ không xuống bếp...
Lòng bàn tay Thương Lam không ngừng đổ mồ hôi, cô đang khẩn trương.
Triển Mộ là thế nào, anh sợ cô hạ độc độc chết anh sao? Không có việc gì chạy tới phòng bếp nhìn chằm chằm cô nấu cơm, toàn bộ quá trình không kêu một tiếng nào đứng tựa phía sau, đây là muốn dạng ồn ào nào?
Lặng lẽ quay lưng lại, ngăn lại tầm mắt bức người của anh, kềm chế tay chính mình không ngừng run, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Trách thì trách cô trong nhất thời mềm lòng.
Chịu không nổi anh bức bách nhìn chòng chọc, Thương Lam xoay người lại nhẹ nhàng nói.
"Triển đại ca, ở đay có em là được rồi, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi! Xong em sẽ gọi anh."
"Anh có thể làm trợ thủ giúp em." Như là không nghe được lời của cô, anh lặng lặng đi tới, từ phía sau nhốt chặt hông của cô.
Thương Lam cả kinh, ở một khắc sống lưng dán lên ngực của anh, hốt hoảng giãy dụa.
"Không phải... Không cần, em có thể làm được."
Đỏ ửng nhuộm đến tai, cô bé xấu hổ ở trong ngực anh giãy giụa, Triển Mộ hít sâu một hơi, khàn giọng cảnh cáo.
"Đừng nhúc nhích."
Ngang hông bị một khối vật cứng rắn nổi lên chĩa vào, bên tai đều là tiếng thở dốc đục ngầu của Triên Mộ, sắc mặt Thương Lam đỏ bừng, đương nhiên cô biết đó là cái gì.
Lập tức, cô đứng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.
Luận thể lực, làm sao cô là đối thủ của anh, huống chi là ở trong địa bàn của người ta, điện thoại di động bị anh lấy đi, ngay cả tìm cớ cứu viện cũng mất.
Vừa rồi, làm sao cô vì anh hơi lộ ra yếu đuối liền đi theo lên đây.
Triển Mộ dán chặt sau lưng của cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua áo sơ mi mỏng không ngừng truyền qua người cô, anh cúi thấp thân thể, môi ấm áp không kiềm được dán lên cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô.
Cảm xúc mềm mại trên môi làm anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Thương Lam rúc bả vai, run rẩy nói.
"Triển đại ca, anh đừng quên rồi cam đoan của anh."
"Cam đoan cái gì? Quả thực anh đã quên." Cắn dái tai của cô một cái, anh đáp rất vô lại.
Viền mắt nóng lên, cô yếu ớt giãy dụa.
"Anh nói không giữ lời."
Thiếu nữ tóc dài đen nhánh ngoan ngoãn cột ở sau gáy, lông mi tinh tế dài như cây quạt nhỏ, trong mắt thật to tràn đầy lệ ý.
Triển Mộ cười ra tiếng thật thấp, dường như rất hưởng thụ loại lạc thú vui đùa cô.
"Yên tâm, anh giữ lời nói." Thân mật ở đầu vai cô cọ sát,nhìn mắt của cô trở nên sauu thẳm.
Bây giờ còn chưa được.
Hiện tại anh còn đấu không lại Thương Trung Tín.
"Tiểu Lam, không phải sợ anh, anh sẽ không miễn cưỡng em." Chí ít ở người thành niên trước kia sẽ không...
Thương Lam làm bốn món ăn, một món canh, rau xào rất đơn giản, nhưng là hai người ăn cũng hơi nhiều.
Xới cơm đưa cho Triển Mộ, Thương Lam lại một lần nữa hỏi.
"Gọi Tiểu Hồng tới có được hay không? Nhiều món ăn như vậy hai người chúng ta không ăn hết."
Triển Mộ khẽ hừ một tiếng không trả lời, Thương Lam chỉ coi như anh đã đáp ứng, đứng dậy đi đến phía địa thoại bàn.
"Ngồi xuống." Giọng nói thấm lạnh từ phía sau vang lên.
Thương Lam ngồi nghiêm chỉnh.
"Ăn." Triển Mộ nhàn nhạt quét mắt nhìn cô.
Tay cầm đũa cứng đờ, Thương Lam có mấy giây tim đập mạnh và loạn nhịp, làm sao cô có loại cảm giác trở lại lúc trước...
Triển Mộ nhã nhặn ăn vài miếng, vào miệng là mùi vị quen thuộc chỉ có trong mộng mới xuất hiện, mắt phượng hẹp dài híp lại, lại gắp một khối gà xé phay bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức.
"Lúc nào thì em học được nấu ăn?" Đột nhiên anh để đũa xuống, nhàn nhạt hỏi.
"Mới vừa học, cũng chỉ chút ít đồ ăn."
"Mới vừa học?" Triển Mộ hé mắt, không quá tin tưởng cô nói.
Mới vừa học có thể làm tốt như vậy?
Triển Mộ là một người rất coi trọng chất lượng, thường ngày ba bữa cơm tiết chế số lượng, coi như đi ra ngoài xã giao cũng sẽ không mê rượu, mỗi ngày sáng sớm chạy bộ giữ hình thể, nửa năm sẽ đi làm một lần kiểm tra toàn diện thân thể, đối với thức ăn yêu cầu cũng rất cao.
Nhưng tối hôm nay chỉ có một người ăn hết sạch đồ ăn của cô.
Thương Lam đứng ở bên cạnh bàn nhìn chén đĩa trống rỗng và Triển Mộ nằm ngang trên ghế sa lon nghỉ ngơi, có chút không hiểu hỏi.
"Triển đại ca, cần em mua cho anh thuốc dạ dày không?"
Vài ngày anh chưa ăn cơm rồi.
"Qua đây." Triển Mộ hơi không khỏe lông mày nhíu lại, vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh.
"Em còn chưa dọn dẹp." Thuận tay nhặt bát rỗng trên bàn lên, Thương Lam lảng tránh không muốn đi qua.
"Để đó đi." Giọng nói lại lớn vài phần, mơ hồ lộ ra một tia uy nghiêm.
Đứng tại chỗ không hề động, cô do dự nói rằng.
"Triển đại ca, em cần phải trở về."
"Qua đây, em để anh nói mấy lần?" Triển Mộ giận tái mặt, lo lắng nhìn cô.
Không vui nhìn do dự bước chân không đi lên, anh đã tạo thành thói quen nhìn cô nhu thuận.
Thương Lam nuốt nước miếng một cái, hơi sợ lửa giận của anh, bước chậm bước chậm đi đến.
"A!"
Cô chưa kịp tiến lại gần, Triển Mộ đã đưa cánh tay dài kéo cô vào trong ngực, xoay người áp dưới thân thể.
Thương Lam bị sức nặng của anh chống lên, hoàn toàn lọt vào trên ghế sa lon.
Đợi cô phản ứng kịp, liền nhanh chóng nhích sang bên trèo đi.
"Anh muốn làm gì!"
"Đừng nhúc nhích." Tức giận quát cô, anh kiềm chế tay chân cô không an phận, toàn bộ cơ thể che kín lên cô: "Yên tâm, cái gì anh cũng sẽ không làm... Để anh ôm một lúc."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (╯ 3╰) vào VIP rồi, vào VIP rồi, vào VIP cùng ngày... Canh ba là không cần nghĩ ( cây nào Thương mỗ cũng lột qua) đêm nay bắt đầu sử dụng, ngày mai cô gắng thêm 2 chương, thương các người.
Triển Mộ đem phòng ở đều bán, chỉ có thể tạm thời ở chỗ này.
Thương Lam xuyên qua cửa kính xe nhìn nơi ở mới của Triển Mộ, mặc dù hoàn cảnh không so được với tiểu khu cao cấp trước kia, nhưng cũng đủ yên tĩnh, quả thực phù hợp với tính cách không thích ồn ào của anh.
Nhìn động tác Triển Mộ cởi dây an toàn, đột nhiên Thương Lam mở miệng nói.
"Triển đại ca, em muốn nói chuyện với anh." Cô nửa ngày suy nghĩ trong lòng mình vì kiếm một lý do không khiến cho anh nổi giận, lại có thể đem chuyện trở thành lời giải thích rõ ràng.
"Có lời gì thì đi vào rồi nói chuyện." Triển Mộ không chịu ý cô, tiếp tục động tác trong tay.
Liếc về anh vòng qua xe đi đến mở cửa cho cô, Thương Lam trong lòng hoảng hốt thốt ra.
"Em sẽ không đi lên."
Ở siêu thị lớn Triển Mộ cũng không biết kiêng dè, huống chi lên tới chỗ ở của anh, cửa lớn vừa đóng, cô chưa kịp ngồi xuống, ngay cả “Người cứu mạng” cũng không kịp kêu lên.
Triển Mộ dừng một chút, mở ra cửa xe bên này lẳng lặng nhìn cô, như là đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng.
"Không phải đồng ý muốn làm đồ ăn sao? Không đi lên thì làm như thế nào? Anh cũng không có dụng cụ để em nấu ăn trong xe."
Thương Lam mắt đỏ trừng anh, trải qua một màn vừa rồi, chẳng lẽ cô sẽ còn tin tưởng anh đi lên, chỉ là muốn ăn đồ ăn cô làm?
“Anh có thể trả lại hoa tai ngọc của Lam Trí cho em không?” Cô hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí lớn nhất, cùng hơn như thế này kéo dài, chẳng bằng sớm đem chuyện nói rõ ràng.
"Triển đại ca, anh và Tiểu Hồng sắp đính hôn, trở thành em... em rể của em rồi, tình cảm là không thể miễn cưỡng, hơn nữa em cũng đã có người thích, xin anh nhìn tình cảm anh em những ngày qua mà bỏ qua cho em đi, chúng ta không nên vướng víu không rõ như thế."
Thương Lam nói đứt quãng, những gì nghĩ sớm trong đầu cũng không nhớ rõ.
"Người em thích là Lam gia Nhị thiếu gia?" Triển Mộ làm mặt lạnh tới, nói giễu cợt.
"Em có nghĩ tới không, Thương gia các em xứng đôi với Lam gia sao?"
"Xứng hay không là chuyện của em." Thương Lam hơi buồn bực giọng sắc bén nói, đạo lý này cô cũng hiểu rõ, nhưng trải qua việc Triển Mộ nói như vậy, lòng tự ái của cô bị đả kích lớn, cởi dây thắt an toàn xuống xe, vội vã đi qua bên cạnh anh.
"Em tự mình gọi xe trở về."
"Tiểu Lam." Một cánh tay vòng ngang qua, ôm lấy eo thon của cô thật chặt, chợt kéo lui về phía sau.
Triển Mộ ôm cô giam giữ trong ngực, thu hồi vẻ sắc bén vừa rồi, ngôn ngữ mềm mỏng nói.
"Chỉ là một bữa cơm, lẽ nào ngay cả một bữa cơm mà em đều keo kiệt không ở lại làm cho anh ăn?"
"Chỉ là một bữa cơm?" Thương Lam ở trong ngực anh giãy dụa, đơn giản là không tin lời của anh.
"Đúng vậy, chỉ là một bữa cơm, em làm xong anh liền thả em đi, anh đảm bảo."
Ngươi là người có thể nói là không có uy tín.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng lại uyển chuyển nói.
"Anh muốn ăn gì có thể em về nhà nấu."
"Nghe lời, đều đã đến dưới tầng." Triển Mộ ôm tay cô không buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt.
Anh ôm cô đi về phía cửa thang máy, động tác cương quyết không có nửa phần để bàn lại.
"Triển Mộ, anh đối với em như vậy, ba ba sẽ không bỏ qua anh!" Tay nhỏ bé nắm thật chặt cửa xe không thả, trước mặt nhà trọ dài giống như là một cái hố lửa lớn, chỉ còn chờ cô đến gần, chiếm đoạt.
"Tiểu Lam, em suy nghĩ nhiều." Đột nhiên Triển Mộ dừng lại động tác trong tay cười khẽ.
"Chỉ là một bữa cơm, Thương Trung Tín muốn làm gì anh?"
Thật chỉ là một bữa cơm?
Thương Lam kinh hãi nhìn thẳng anh, trong mắt viết đầy không tin.
"Tiểu Lam, anh đảm bảo sẽ không chạm vào em lúc này, từ lúc nào Triển đại ca đã lừa gạt em?" Cô bé 16 tuổi, lại đặc biệt nhạy cảm, thông minh lanh lợi, ánh mắt lóe lên một tai nghi hoặc sắc bén, Triển Mộ cười đến thật ôn hòa.
"Ngày hôm nay đối với anh mà nói là khoảng thời gian đặc biệt, anh chỉ muốn ngồi xuống cùng em ăn một bữa cơm bình thường, lẽ nào yêu cầu nho nhỏ như thế mà em cũng không đồng ý?"
Lời nói Triển Mộ rất chân thành, trong tay buông lỏng, buông ra sự kiềm chế đối với cô.
Vừa được tự do, Thương Lam vội vã lùi lại phía sau mấy bước, cùng anh kéo ra khoảng cách an toàn.
"Hôm nay là... Ngày mấy?"
"Ngày giỗ của một người bạn." Triển Mộ nhàn nhạt trả lời, nhìn cô không chớp mắt.
Đó là cái gì?
Ưu thương, chán nản, trong đó còn cất giấu một chút đau lòng...
Ở trong ấn tượng của cô, Triển Mộ là cắn răng chịu đựng, là lạnh như băng, là không hợp với đạo làm người, là một người đàn ông cực đoan, thế nhưng trong mắt anh lại có tình cảm?
Thương Lam tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, vài chục năm sớm chiều ở chung nhưng cô chưa từng thấy qua Triển Mộ như vậy, là dạng bạn bè gì, có thể khiến cho anh lộ ra loại vẻ mặt này.
Triển Mộ không phải là một người đàn ông thích xuống bếp, tuy là lúc đi học vì tiết kiệm tiền bình thường tự mình làm, nhưng sau đó bước và nghề nghiệp, anh trở nên bận rộn, bận rộn ngay cả thời gian ngủ cũng không có lại lấy đâu ra thời gian thoải mái nhàn hạ xuống bếp.
Tuy là anh không thích tự mình làm, nhưng rất thích xem cô làm.
Nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, anh lẳng lặng nhìn động tác của cô, trong mắt mang theo thâm ý, tạp dề màu xanh đen đối với thiếu nữ mà nói là hơi rộng, ở giữa giơ tay chém xuống, khoai tây tròn vo bị cắt thành sợi...
Thịt heo tẩy sạch cắt miếng, cà chua cắt đầu bỏ đuôi, hành rử sạch cắt thành từng khúc...
Động tác Thương Lam sạch sẽ lưu loát, không giống người học nghề, ngược lại giống như một người đã có nhiều năm kinh nghiệm đầu bếp.
Mắt dấu ở dưới kính hơi nheo lại, Triển Mộ đánh giá động tác thuần thục của cô, nếu như anh nhớ không lầm, trước khi cưới Thương Lam chắc chắn sẽ không xuống bếp...
Lòng bàn tay Thương Lam không ngừng đổ mồ hôi, cô đang khẩn trương.
Triển Mộ là thế nào, anh sợ cô hạ độc độc chết anh sao? Không có việc gì chạy tới phòng bếp nhìn chằm chằm cô nấu cơm, toàn bộ quá trình không kêu một tiếng nào đứng tựa phía sau, đây là muốn dạng ồn ào nào?
Lặng lẽ quay lưng lại, ngăn lại tầm mắt bức người của anh, kềm chế tay chính mình không ngừng run, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Trách thì trách cô trong nhất thời mềm lòng.
Chịu không nổi anh bức bách nhìn chòng chọc, Thương Lam xoay người lại nhẹ nhàng nói.
"Triển đại ca, ở đay có em là được rồi, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi! Xong em sẽ gọi anh."
"Anh có thể làm trợ thủ giúp em." Như là không nghe được lời của cô, anh lặng lặng đi tới, từ phía sau nhốt chặt hông của cô.
Thương Lam cả kinh, ở một khắc sống lưng dán lên ngực của anh, hốt hoảng giãy dụa.
"Không phải... Không cần, em có thể làm được."
Đỏ ửng nhuộm đến tai, cô bé xấu hổ ở trong ngực anh giãy giụa, Triển Mộ hít sâu một hơi, khàn giọng cảnh cáo.
"Đừng nhúc nhích."
Ngang hông bị một khối vật cứng rắn nổi lên chĩa vào, bên tai đều là tiếng thở dốc đục ngầu của Triên Mộ, sắc mặt Thương Lam đỏ bừng, đương nhiên cô biết đó là cái gì.
Lập tức, cô đứng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.
Luận thể lực, làm sao cô là đối thủ của anh, huống chi là ở trong địa bàn của người ta, điện thoại di động bị anh lấy đi, ngay cả tìm cớ cứu viện cũng mất.
Vừa rồi, làm sao cô vì anh hơi lộ ra yếu đuối liền đi theo lên đây.
Triển Mộ dán chặt sau lưng của cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua áo sơ mi mỏng không ngừng truyền qua người cô, anh cúi thấp thân thể, môi ấm áp không kiềm được dán lên cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô.
Cảm xúc mềm mại trên môi làm anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Thương Lam rúc bả vai, run rẩy nói.
"Triển đại ca, anh đừng quên rồi cam đoan của anh."
"Cam đoan cái gì? Quả thực anh đã quên." Cắn dái tai của cô một cái, anh đáp rất vô lại.
Viền mắt nóng lên, cô yếu ớt giãy dụa.
"Anh nói không giữ lời."
Thiếu nữ tóc dài đen nhánh ngoan ngoãn cột ở sau gáy, lông mi tinh tế dài như cây quạt nhỏ, trong mắt thật to tràn đầy lệ ý.
Triển Mộ cười ra tiếng thật thấp, dường như rất hưởng thụ loại lạc thú vui đùa cô.
"Yên tâm, anh giữ lời nói." Thân mật ở đầu vai cô cọ sát,nhìn mắt của cô trở nên sauu thẳm.
Bây giờ còn chưa được.
Hiện tại anh còn đấu không lại Thương Trung Tín.
"Tiểu Lam, không phải sợ anh, anh sẽ không miễn cưỡng em." Chí ít ở người thành niên trước kia sẽ không...
Thương Lam làm bốn món ăn, một món canh, rau xào rất đơn giản, nhưng là hai người ăn cũng hơi nhiều.
Xới cơm đưa cho Triển Mộ, Thương Lam lại một lần nữa hỏi.
"Gọi Tiểu Hồng tới có được hay không? Nhiều món ăn như vậy hai người chúng ta không ăn hết."
Triển Mộ khẽ hừ một tiếng không trả lời, Thương Lam chỉ coi như anh đã đáp ứng, đứng dậy đi đến phía địa thoại bàn.
"Ngồi xuống." Giọng nói thấm lạnh từ phía sau vang lên.
Thương Lam ngồi nghiêm chỉnh.
"Ăn." Triển Mộ nhàn nhạt quét mắt nhìn cô.
Tay cầm đũa cứng đờ, Thương Lam có mấy giây tim đập mạnh và loạn nhịp, làm sao cô có loại cảm giác trở lại lúc trước...
Triển Mộ nhã nhặn ăn vài miếng, vào miệng là mùi vị quen thuộc chỉ có trong mộng mới xuất hiện, mắt phượng hẹp dài híp lại, lại gắp một khối gà xé phay bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức.
"Lúc nào thì em học được nấu ăn?" Đột nhiên anh để đũa xuống, nhàn nhạt hỏi.
"Mới vừa học, cũng chỉ chút ít đồ ăn."
"Mới vừa học?" Triển Mộ hé mắt, không quá tin tưởng cô nói.
Mới vừa học có thể làm tốt như vậy?
Triển Mộ là một người rất coi trọng chất lượng, thường ngày ba bữa cơm tiết chế số lượng, coi như đi ra ngoài xã giao cũng sẽ không mê rượu, mỗi ngày sáng sớm chạy bộ giữ hình thể, nửa năm sẽ đi làm một lần kiểm tra toàn diện thân thể, đối với thức ăn yêu cầu cũng rất cao.
Nhưng tối hôm nay chỉ có một người ăn hết sạch đồ ăn của cô.
Thương Lam đứng ở bên cạnh bàn nhìn chén đĩa trống rỗng và Triển Mộ nằm ngang trên ghế sa lon nghỉ ngơi, có chút không hiểu hỏi.
"Triển đại ca, cần em mua cho anh thuốc dạ dày không?"
Vài ngày anh chưa ăn cơm rồi.
"Qua đây." Triển Mộ hơi không khỏe lông mày nhíu lại, vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh.
"Em còn chưa dọn dẹp." Thuận tay nhặt bát rỗng trên bàn lên, Thương Lam lảng tránh không muốn đi qua.
"Để đó đi." Giọng nói lại lớn vài phần, mơ hồ lộ ra một tia uy nghiêm.
Đứng tại chỗ không hề động, cô do dự nói rằng.
"Triển đại ca, em cần phải trở về."
"Qua đây, em để anh nói mấy lần?" Triển Mộ giận tái mặt, lo lắng nhìn cô.
Không vui nhìn do dự bước chân không đi lên, anh đã tạo thành thói quen nhìn cô nhu thuận.
Thương Lam nuốt nước miếng một cái, hơi sợ lửa giận của anh, bước chậm bước chậm đi đến.
"A!"
Cô chưa kịp tiến lại gần, Triển Mộ đã đưa cánh tay dài kéo cô vào trong ngực, xoay người áp dưới thân thể.
Thương Lam bị sức nặng của anh chống lên, hoàn toàn lọt vào trên ghế sa lon.
Đợi cô phản ứng kịp, liền nhanh chóng nhích sang bên trèo đi.
"Anh muốn làm gì!"
"Đừng nhúc nhích." Tức giận quát cô, anh kiềm chế tay chân cô không an phận, toàn bộ cơ thể che kín lên cô: "Yên tâm, cái gì anh cũng sẽ không làm... Để anh ôm một lúc."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (╯ 3╰) vào VIP rồi, vào VIP rồi, vào VIP cùng ngày... Canh ba là không cần nghĩ ( cây nào Thương mỗ cũng lột qua) đêm nay bắt đầu sử dụng, ngày mai cô gắng thêm 2 chương, thương các người.
Bình luận truyện