Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 66
Khu vực nhỏ cách không xa tiệm thuốc, một người cả đi cả về nhiều lắm là hai mươi phút, Thương Lam đứng tại chỗ lặng lặng chờ, thẳng đến khi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, không truyền lại một chút tiếng động nào lúc này mới đi đóng vòi nước, bước chân chậm chạp đi đến phòng sách.
Đẩy cửa ra, mùi vị lành lạnh lắp đặt thiết bị máy lạnh, phong cách cho thấy một loại đơn giản khiêm tốn nhưng lại không mất hơi thở thưởng thức, trong phòng trừ bàn máy tính và giá sách dựa vào tường, không có bất kỳ cơ sở giải trí nào, giống như ông chủ nghiêm túc của chúng vậy.
Thương Lam mở máy vi tính của anh ra, một giây sau hiện lên hình ảnh trên màn hình.
Nhìn cửa sổ người sử dụng, cô do dự một lúc, nhập mật khẩu quen thuộc, trở về, hệ thống chuyển đổi đến Menu chính.
Chú ý đến ảnh chụp chung trên mặt bàn bày, Thương Lam không nhịn được cầm lên nhìn đến xuất thần, cậu bé trong hình ra vẻ người lớn ôm một quyển từ điển lớn, cau mày đứng bên cạnh mẹ, lướt qua cậu, cô không thể rời mắt đến đôi mắt ấm áp của bà Triển, mẹ của anh không xinh đẹp, nhưng từ trên xuống dưới mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.
Có người nói lúc bà còn sống, mẹ của anh không may mất sớm, cho nên ngoại trừ ảnh chụp, cô chưa từng nhìn thấy qua người thật của bà, có thể chỉ từ vẻ ngoài, và dáng vẻ Triển Mộ lúc nhớ đến bà, cái loại vẻ mặt dịu dàng không đề phòng này, có thể biết đó nhất định là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành.
Thương Lam chăm chú chọn trúng người phụ nữ, dường như có thể thấy trên người bà sinh ra một vòng ánh sáng nhu hòa, bức ảnh chụp chung với Triển Mộ ở trên bàn quần áo cũng đã rất lâu, lâu đến nỗi cô cũng quên thời gian, nhàn nhạt, chọng trúng người phụ nữ tựa như đang mỉm cười với cô.
Kỳ thật cô vẫn tò mò với tính tình Triển mẫu, mỗi khi hỏi anh không phải mặt lạnh tránh đi thì chính là không nói tiếng nào về phòng sách tiếp tục công việc ban ngày, bọn họ làm vợ chồng lâu như vậy, ngoại trừ trong tiết thanh minh(*) cô và anh thăm mộ, lúc đó có thăm viếng qua bia mộ của Triển mẫu, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả.
(*) Tiết thanh minh: lễ đi thăm mộ mả người đã khuất, vào cuối xuân tháng 3. Trong tác phẩm truyện Kiều có nhắc đến.
Thận trọng đem khuôn ảnh trả về, tấm hình này đối với Triển Mộmà nói là kỷ niệm vô giá, nếu như bị cô làm hỏng, nói không chừng anh sẽ giết cô.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện bản thân muốn làm.
Tay nhỏ bé nắm lấy con chuột, đột nhiên màn hình sáng lên làm sắc mặt cô thay đổi.
Cô trợn tròn mắt gương mặt hoảng sợ, không thể tin tự mình xem lại.
Hừng đông trong công viên nhỏ, cô gái trẻ lẳng lặng ngồi đọc sách trên ghế, rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống dưới ánh mặt trời không chói mắt, cây quạt nhỏ tựa như lông mi khẽ vỗ, khẽ vỗ che đi cặp mắt đen sáng ngời, cô gái trẻ an tĩnh như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích, quanh thân tản mát ra một loại ánh sáng yên lòng hiền hòa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến sách vở ngay cả chim chóc đậu ở gần mổ mổ cũng không để ý.
Trên màn ảnh Thương Lam như cô gái trong tranh, nhã nhặn lịch sự ưu nhã khiến người ta không dám tới gần, dọa cô rất sợ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa chụp.
Nhiếp ảnh gia kỹ thuật tốt, rất nhiều chi tiết nhỏ bé đều vẽ đẹp vô cùng, nếu như tấm hình này không phải là xuất hiện ở tong máy tính của Triển Mộ, cô nghĩ cô sẽ rất cao hứng lấy về làm kỉ niệm.
Mở ra phần cứng anh thường dùng, Thương Lam hít sâu một hơi, nhịn xuống đáy lòng khó chịu, mở USB tài liệu ra, trong nháy mắt, hình ảnh liên tiếp được mở ra khiến khuôn mặt vốn có chút huyết sắc trở lên trắng bệch.
Cô, cô, cô!
Bên trong toàn bộ là hình của cô!
Có hình ảnh cô đứng xếp hàng ở căn tin buồn chán chơi điện thoại di động, có hình ảnh cô và Trình Anh nói đùa, có hình ảnh cô đứng ở bên đường vẫy tay bắt tắc xi...
Tay nàng run rẩy liên tục, càng kéo xuống xem càng run lợi hại.
Trong con ngươi thật to hiện lên tức giận, mà càng nhiều hơn chính là sợ.
Cô chưa bao giờ biết, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi mấy tháng này của cô, nhất cử nhất động của cô, tất cả tất cả của cô! Triển Mộ ghi lại tất cả trong danh sách!
Cảm giác mát lạnh tập kích phía sau, Thương Lam co người lên giống như đột nhiên bị người tạt một chậu nước đá, trên da nổi lên chằng chịt da gà, toàn thân không ngừng run lên, lạnh từ đầu đến chân, ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây xuyên thấu qua cửa sổ, cái bóng đen nhánh chiếu vào bên trong phòng, sinh ra một loại cảm giác sợ sởn cả tóc gáy, đàn ông thật là đáng sợ!
Không phải, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung người đàn ông này.
Từ lúc nào Triển Mộ trở nên cố chấp như vậy, hành động mà anh đã làm, thậm chí còn cả cuộc sống đều bị anh siết thật chặt trong tay.
Không thể chạy trốn, không còn cách nào chống lại, thậm chí ngay cả giãy dụa cũng không thể!
Triển Mộ lấy thuốc trị bỏng mỡ trong tay bước vào cửa, nghe được tiiếng nước chảy ào ào trong nhà bếp, biết cô vẫn ngoan ngoãn dội vết thương, anh nhếch môi hài lòng.
Thương Lam đưa lưng về phía anh đứng trong phòng rửa tay, lấy ra bàn tay nhỉ bé gần như trong suốt.
Cô không yên lòng phát ngốc ra, hoàn toàn không nghe được giọng nói anh vào cửa....
Buông cái túi trong tay xuống.
"Đang suy nghĩ gì?"
Đột nhiên nghe được tiếng người, vậy hay là giọng nói của Triển Mộ, Thương Lam lại càng hoảng sợ, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, xoay người hơi sợ hãi nhìn vào chỗ anh dựa, lên tiếng nhẹ nhàng.
"Triển đại ca, anh đã trở về."
Trong vài phút cuối cùng, cô xóa bỏ toàn bộ ảnh trong máy tính của Triển Mộ, trong đó đương nhiên bao gồm cả ảnh lõa – thể của cô, sau đó lại tìm ra tài liệu giấu bên trong hẹ thống, ở trong đó ghi lại tất cả quá trình Triển Mộ giúp Thương Trung Tín rửa tiền đen.
Cô biết có một loại phầm mềm (software) có thể khôi phục dữ liệu bị xóa bỏ, chẳng qua đó cũng là chuyện vài năm sau rồi, mặc dù không biết lúc này có được phổ biến hay không, có thể vì vậy, cô vẫn là làm hỏng phần cứng trong máy của anh.
"Qua đây, anh bô thuốc cho em."
"Kỳ thực đã gần như khỏi hẳn, không nên phiền phức." Thương Lam nhìn bóng dáng anh ngồi trên ghế sa lon, trái tim co rút nhanh một hồi, cầm lấy tay của mình đứng tại chỗ do dự không tiến lên.
"Qua đây."
Gương mặt anh lạnh lùng lấy thuốc mỡ bên trong túi ra, mở ra gói hàng các loại một cái biết, đối diện tiểu nhân đứng động bất động tại chỗ như trước, không có ý đi tới.
Ánh mắt sắc bén của anh trừng cô, giọng mang răn dạy.
"Có nghe hay không?"
Thương Lam như là không nghe được, vẫn đứng không nhúc nhích, cô cảm thụ được Triển Mộ tức giận, nhưng nghĩ đến ảnh chụp vừa rồi khiến cô muốn bạo phát ra ngoài, vũ lực trong đầu đã hiện lên những nét vẽ sống động.
Bên cạnh là đều là đồ dùng tắm rửa, giấy plastic, cái chai sữa tắm đập vào đầu nhất định sẽ rất đau, có một khoảng khắc như vậy, cô nghĩ muốn ném cái chai nên đầu Triển Mộ nghiêm khắc, cô muốn tra hỏi anh, tại sao muốn như vậy, tại sao muốn như thế đối với cô, anh dựa vào cái gì!
Anh dựa vào cái gì!
Đời trước thương tổn là cô tự làm tự chịu không oán người được, thế nhưng đời này cô không có đi trêu chọc anh, dựa vào cái gì anh bằng mọi cách kiềm chế cô, dựa vào cái gì ép cô tới bước đường cùng, kiềm nén của cô có ai biết, sự bất an của cô có ai thoải mái, cô tức giận có ai an ủi!
Uy hiếp, lợi dụng, bạo lực, anh đối với cô cho tới bây giờ chính là cái giọng này, chưa đạt đến mục đích thì không từ thủ đoạn nào, mọi thứ của cô đều thuộc về tiếp quản của anh, tất cả của cô anh sẽ không bỏ qua, Thương Lam đứng tại chỗ không ngừng run rẩy, có sợ còn có tức giận, vào thời khắc này người đàn ông ngồi trên ghế sa lon hóa thân như con mãnh thú và dòng nước lũ, liếm khóe môi chỉ còn chờ cô không phòng bị chút nào sẽ nhào tới, cắn nuốt cô ăn vào bụng!
Triển Mộ không vui nheo mắt lại, trong con ngươi cất giấu phẫn nộ, anh giảm thấp xuống giọng nói.
"Qua đây."
Tiểu Lam của anh, lại đang bài xích anh.
Triển Mộ lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, cặp mắt màu đen lóe ra ánh sáng dã thú, bên trong lộ ra sự sắc sảo giống như là mãnh thú trên thảo nguyên gần bắt được con mồi, lẳng lặng, chỉ kém một cái tung người gần nhào tới, cắn một cái ở cổ con mồi, hung ác thắt chặt, lại không buông tha.
Anh ngẩng đầu nhìn động tác của cô, đang muốn phát tác, cách đó không xa tiểu nhân đã bắt đầu từ từ bước đến.
Cô đi khéo léo tới trước mặt anh, duỗi tay yếu ớt ra trước mặt anh.
Không có lập tức bôi thuốc cho cô, Triển Mộ chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn ánh mắt của cô, đột nhiên đáy lòng mọc lên một chút mất mát, phối hợp của cô làm cho anh không có cớ nhào lên.
Thương Lam chịu đựng đáy lòng chống cự, khéo léo để anh bôi thuốc.
Anh bôi thuốc mỡ cẩn thận cho cô, trong miệng thỉnh thoảng thổi thôit khí về phía ngón tay của cô, khí tức nóng rực phun ở trên mu bàn tay, rất ngứa, anh nắm tay cô rất căng, cô không có cách rút về, chỉ có thể cứ chịu đựng như vậy.
Từ trước, cô muốn nhất là một Triển Mộ ôn nhu, nhưng hôm nay nhìn động tác tỉ mỉ của anh, toàn bộ tim đập nhanh, đột nhiên Thương Lam nghĩ tới dự định mình muốn đi du học, ánh mắt dừng lại ở túi sách đóng lại, cô phải cho anh biết, cô đã không còn là Thương Lam trước kia bị ah bóp nghiền trong tay, cô cũng có nghĩ đến cuộc sống, cũng có tương lai tốt đẹp, tất cả đều không thể để anh phá hủy.
Triển Mộ mua loại thuốc tốt nhất, Thương Lam giúp đỡ anh đem đồ trong túi thu dọn xong, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế sa lon xem tin tức thương vụ.
Thương Lam ôm chân núp ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm tivi người dẫn chương trình vẫn đang nói, mí mắt không ngừng đi xuống, ngã, ngược lại, bên cạnh Triển Mộ lại thấy thân mật.
Cô dựa vào một đầu đệm khác, thừa dịp anh để lực chú ý đặt ở trên tivi, cố hết sức dựa vào một bên, có cảm giác rất xa rất xa.
Cô không biết cái ót của cô, Triển Mộ nhìn cũng liếc mắt không nhìn, cánh tay dài duỗi một cái, đưa cô ôm vào lòng.
"Chớ lộn xộn."
Nhẹ nhàng một câu nói dừng đi động tác của cô.
Cô lo lắng ở trong ngực anh ngây ngẩn một lúc, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, chỉ cần nghĩ đến người này để thám thử thư theo dõi và giám sát mình, vốn là mùi vị dễ chịu lại trở nên gay mũi, nhịn xuống bài xích trong lòng, cô lấy lòng kéo kéo tay áo của anh.
"Em có thể trở về hay không?"
Nghe vậy, anh mang ánh mắt từ người dẫn chương trình rút trở về, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, cánh tay thoáng dùng sức đưa cô ôm đến trên đùi.
"Đêm nay đừng về."
Thương Lam bị động tác của anh kinh động đến, ngồi trên đùi anh không được giãy dụa, bình thường tiếp tục thân mật anh cũng sẽ không như vậy, giãy dụa ở giữa, dưới mông nổi lên vật cứng cùng trên đầu truyền ra tiếng hít thở nóng rực nhắc nhở cô, sẽ cùng cô một chỗ xuống phía dưới, cô biết rất nguy hiểm.
"Không muốn, ba ba sẽ không để cho em ở bên ngoài qua đêm."
Dưới tình thế cấp bách cô mang Thương Trung Tín làm bia đỡ, hy vọng anh có thể nhường ba phần tha cho mình, dù sao, bây giờ có thể kiềm chế anh cũng chỉ có Thương Trung Tín.
Triển Mộ ôm tay cô chặt lại thêm chặt, trên người thân thể mềm mại giờ phút khiêu chiến tự chủ của anh, người hướng dẫn chương trình vẫn như cũ nói không ngừng nghỉ, nghe vào trong tai anh như không, này tự cho là chuyên gia chuyên nghiệp nhân sĩ, trong miệng giải thích bên cạnh khuôn mặt, châm chọc là anh phải dựa vào những kỉ niệm trước kia để kích thích, anh phải nghĩ năm đó còn lọt lưới cái gì, nếu ông trời cho anh đoán trước khả năng, anh không có đạo lý không cố gắng lợi dụng.
Than nhẹ, bây giờ Thương Trung Tín vẫn có sức ảnh hưởng với anh.
Buông ra sự kiềm chế với cô.
"Chờ một chút, chín giờ ta sẽ đưa em về."
Hít một hơi sâu ở cổ của cô, trong lổ mũi tràn đầy mùi thơm ngát riêng biệt của cô, Triển Mộ lười biếng ôm cô, đầu nặng nề đập vào trên vai của cô, lười biếng tựa như một con mèo lớn vô hại.
Đẩy cửa ra, mùi vị lành lạnh lắp đặt thiết bị máy lạnh, phong cách cho thấy một loại đơn giản khiêm tốn nhưng lại không mất hơi thở thưởng thức, trong phòng trừ bàn máy tính và giá sách dựa vào tường, không có bất kỳ cơ sở giải trí nào, giống như ông chủ nghiêm túc của chúng vậy.
Thương Lam mở máy vi tính của anh ra, một giây sau hiện lên hình ảnh trên màn hình.
Nhìn cửa sổ người sử dụng, cô do dự một lúc, nhập mật khẩu quen thuộc, trở về, hệ thống chuyển đổi đến Menu chính.
Chú ý đến ảnh chụp chung trên mặt bàn bày, Thương Lam không nhịn được cầm lên nhìn đến xuất thần, cậu bé trong hình ra vẻ người lớn ôm một quyển từ điển lớn, cau mày đứng bên cạnh mẹ, lướt qua cậu, cô không thể rời mắt đến đôi mắt ấm áp của bà Triển, mẹ của anh không xinh đẹp, nhưng từ trên xuống dưới mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.
Có người nói lúc bà còn sống, mẹ của anh không may mất sớm, cho nên ngoại trừ ảnh chụp, cô chưa từng nhìn thấy qua người thật của bà, có thể chỉ từ vẻ ngoài, và dáng vẻ Triển Mộ lúc nhớ đến bà, cái loại vẻ mặt dịu dàng không đề phòng này, có thể biết đó nhất định là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành.
Thương Lam chăm chú chọn trúng người phụ nữ, dường như có thể thấy trên người bà sinh ra một vòng ánh sáng nhu hòa, bức ảnh chụp chung với Triển Mộ ở trên bàn quần áo cũng đã rất lâu, lâu đến nỗi cô cũng quên thời gian, nhàn nhạt, chọng trúng người phụ nữ tựa như đang mỉm cười với cô.
Kỳ thật cô vẫn tò mò với tính tình Triển mẫu, mỗi khi hỏi anh không phải mặt lạnh tránh đi thì chính là không nói tiếng nào về phòng sách tiếp tục công việc ban ngày, bọn họ làm vợ chồng lâu như vậy, ngoại trừ trong tiết thanh minh(*) cô và anh thăm mộ, lúc đó có thăm viếng qua bia mộ của Triển mẫu, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả.
(*) Tiết thanh minh: lễ đi thăm mộ mả người đã khuất, vào cuối xuân tháng 3. Trong tác phẩm truyện Kiều có nhắc đến.
Thận trọng đem khuôn ảnh trả về, tấm hình này đối với Triển Mộmà nói là kỷ niệm vô giá, nếu như bị cô làm hỏng, nói không chừng anh sẽ giết cô.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện bản thân muốn làm.
Tay nhỏ bé nắm lấy con chuột, đột nhiên màn hình sáng lên làm sắc mặt cô thay đổi.
Cô trợn tròn mắt gương mặt hoảng sợ, không thể tin tự mình xem lại.
Hừng đông trong công viên nhỏ, cô gái trẻ lẳng lặng ngồi đọc sách trên ghế, rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống dưới ánh mặt trời không chói mắt, cây quạt nhỏ tựa như lông mi khẽ vỗ, khẽ vỗ che đi cặp mắt đen sáng ngời, cô gái trẻ an tĩnh như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích, quanh thân tản mát ra một loại ánh sáng yên lòng hiền hòa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến sách vở ngay cả chim chóc đậu ở gần mổ mổ cũng không để ý.
Trên màn ảnh Thương Lam như cô gái trong tranh, nhã nhặn lịch sự ưu nhã khiến người ta không dám tới gần, dọa cô rất sợ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa chụp.
Nhiếp ảnh gia kỹ thuật tốt, rất nhiều chi tiết nhỏ bé đều vẽ đẹp vô cùng, nếu như tấm hình này không phải là xuất hiện ở tong máy tính của Triển Mộ, cô nghĩ cô sẽ rất cao hứng lấy về làm kỉ niệm.
Mở ra phần cứng anh thường dùng, Thương Lam hít sâu một hơi, nhịn xuống đáy lòng khó chịu, mở USB tài liệu ra, trong nháy mắt, hình ảnh liên tiếp được mở ra khiến khuôn mặt vốn có chút huyết sắc trở lên trắng bệch.
Cô, cô, cô!
Bên trong toàn bộ là hình của cô!
Có hình ảnh cô đứng xếp hàng ở căn tin buồn chán chơi điện thoại di động, có hình ảnh cô và Trình Anh nói đùa, có hình ảnh cô đứng ở bên đường vẫy tay bắt tắc xi...
Tay nàng run rẩy liên tục, càng kéo xuống xem càng run lợi hại.
Trong con ngươi thật to hiện lên tức giận, mà càng nhiều hơn chính là sợ.
Cô chưa bao giờ biết, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi mấy tháng này của cô, nhất cử nhất động của cô, tất cả tất cả của cô! Triển Mộ ghi lại tất cả trong danh sách!
Cảm giác mát lạnh tập kích phía sau, Thương Lam co người lên giống như đột nhiên bị người tạt một chậu nước đá, trên da nổi lên chằng chịt da gà, toàn thân không ngừng run lên, lạnh từ đầu đến chân, ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây xuyên thấu qua cửa sổ, cái bóng đen nhánh chiếu vào bên trong phòng, sinh ra một loại cảm giác sợ sởn cả tóc gáy, đàn ông thật là đáng sợ!
Không phải, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung người đàn ông này.
Từ lúc nào Triển Mộ trở nên cố chấp như vậy, hành động mà anh đã làm, thậm chí còn cả cuộc sống đều bị anh siết thật chặt trong tay.
Không thể chạy trốn, không còn cách nào chống lại, thậm chí ngay cả giãy dụa cũng không thể!
Triển Mộ lấy thuốc trị bỏng mỡ trong tay bước vào cửa, nghe được tiiếng nước chảy ào ào trong nhà bếp, biết cô vẫn ngoan ngoãn dội vết thương, anh nhếch môi hài lòng.
Thương Lam đưa lưng về phía anh đứng trong phòng rửa tay, lấy ra bàn tay nhỉ bé gần như trong suốt.
Cô không yên lòng phát ngốc ra, hoàn toàn không nghe được giọng nói anh vào cửa....
Buông cái túi trong tay xuống.
"Đang suy nghĩ gì?"
Đột nhiên nghe được tiếng người, vậy hay là giọng nói của Triển Mộ, Thương Lam lại càng hoảng sợ, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, xoay người hơi sợ hãi nhìn vào chỗ anh dựa, lên tiếng nhẹ nhàng.
"Triển đại ca, anh đã trở về."
Trong vài phút cuối cùng, cô xóa bỏ toàn bộ ảnh trong máy tính của Triển Mộ, trong đó đương nhiên bao gồm cả ảnh lõa – thể của cô, sau đó lại tìm ra tài liệu giấu bên trong hẹ thống, ở trong đó ghi lại tất cả quá trình Triển Mộ giúp Thương Trung Tín rửa tiền đen.
Cô biết có một loại phầm mềm (software) có thể khôi phục dữ liệu bị xóa bỏ, chẳng qua đó cũng là chuyện vài năm sau rồi, mặc dù không biết lúc này có được phổ biến hay không, có thể vì vậy, cô vẫn là làm hỏng phần cứng trong máy của anh.
"Qua đây, anh bô thuốc cho em."
"Kỳ thực đã gần như khỏi hẳn, không nên phiền phức." Thương Lam nhìn bóng dáng anh ngồi trên ghế sa lon, trái tim co rút nhanh một hồi, cầm lấy tay của mình đứng tại chỗ do dự không tiến lên.
"Qua đây."
Gương mặt anh lạnh lùng lấy thuốc mỡ bên trong túi ra, mở ra gói hàng các loại một cái biết, đối diện tiểu nhân đứng động bất động tại chỗ như trước, không có ý đi tới.
Ánh mắt sắc bén của anh trừng cô, giọng mang răn dạy.
"Có nghe hay không?"
Thương Lam như là không nghe được, vẫn đứng không nhúc nhích, cô cảm thụ được Triển Mộ tức giận, nhưng nghĩ đến ảnh chụp vừa rồi khiến cô muốn bạo phát ra ngoài, vũ lực trong đầu đã hiện lên những nét vẽ sống động.
Bên cạnh là đều là đồ dùng tắm rửa, giấy plastic, cái chai sữa tắm đập vào đầu nhất định sẽ rất đau, có một khoảng khắc như vậy, cô nghĩ muốn ném cái chai nên đầu Triển Mộ nghiêm khắc, cô muốn tra hỏi anh, tại sao muốn như vậy, tại sao muốn như thế đối với cô, anh dựa vào cái gì!
Anh dựa vào cái gì!
Đời trước thương tổn là cô tự làm tự chịu không oán người được, thế nhưng đời này cô không có đi trêu chọc anh, dựa vào cái gì anh bằng mọi cách kiềm chế cô, dựa vào cái gì ép cô tới bước đường cùng, kiềm nén của cô có ai biết, sự bất an của cô có ai thoải mái, cô tức giận có ai an ủi!
Uy hiếp, lợi dụng, bạo lực, anh đối với cô cho tới bây giờ chính là cái giọng này, chưa đạt đến mục đích thì không từ thủ đoạn nào, mọi thứ của cô đều thuộc về tiếp quản của anh, tất cả của cô anh sẽ không bỏ qua, Thương Lam đứng tại chỗ không ngừng run rẩy, có sợ còn có tức giận, vào thời khắc này người đàn ông ngồi trên ghế sa lon hóa thân như con mãnh thú và dòng nước lũ, liếm khóe môi chỉ còn chờ cô không phòng bị chút nào sẽ nhào tới, cắn nuốt cô ăn vào bụng!
Triển Mộ không vui nheo mắt lại, trong con ngươi cất giấu phẫn nộ, anh giảm thấp xuống giọng nói.
"Qua đây."
Tiểu Lam của anh, lại đang bài xích anh.
Triển Mộ lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, cặp mắt màu đen lóe ra ánh sáng dã thú, bên trong lộ ra sự sắc sảo giống như là mãnh thú trên thảo nguyên gần bắt được con mồi, lẳng lặng, chỉ kém một cái tung người gần nhào tới, cắn một cái ở cổ con mồi, hung ác thắt chặt, lại không buông tha.
Anh ngẩng đầu nhìn động tác của cô, đang muốn phát tác, cách đó không xa tiểu nhân đã bắt đầu từ từ bước đến.
Cô đi khéo léo tới trước mặt anh, duỗi tay yếu ớt ra trước mặt anh.
Không có lập tức bôi thuốc cho cô, Triển Mộ chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn ánh mắt của cô, đột nhiên đáy lòng mọc lên một chút mất mát, phối hợp của cô làm cho anh không có cớ nhào lên.
Thương Lam chịu đựng đáy lòng chống cự, khéo léo để anh bôi thuốc.
Anh bôi thuốc mỡ cẩn thận cho cô, trong miệng thỉnh thoảng thổi thôit khí về phía ngón tay của cô, khí tức nóng rực phun ở trên mu bàn tay, rất ngứa, anh nắm tay cô rất căng, cô không có cách rút về, chỉ có thể cứ chịu đựng như vậy.
Từ trước, cô muốn nhất là một Triển Mộ ôn nhu, nhưng hôm nay nhìn động tác tỉ mỉ của anh, toàn bộ tim đập nhanh, đột nhiên Thương Lam nghĩ tới dự định mình muốn đi du học, ánh mắt dừng lại ở túi sách đóng lại, cô phải cho anh biết, cô đã không còn là Thương Lam trước kia bị ah bóp nghiền trong tay, cô cũng có nghĩ đến cuộc sống, cũng có tương lai tốt đẹp, tất cả đều không thể để anh phá hủy.
Triển Mộ mua loại thuốc tốt nhất, Thương Lam giúp đỡ anh đem đồ trong túi thu dọn xong, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế sa lon xem tin tức thương vụ.
Thương Lam ôm chân núp ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm tivi người dẫn chương trình vẫn đang nói, mí mắt không ngừng đi xuống, ngã, ngược lại, bên cạnh Triển Mộ lại thấy thân mật.
Cô dựa vào một đầu đệm khác, thừa dịp anh để lực chú ý đặt ở trên tivi, cố hết sức dựa vào một bên, có cảm giác rất xa rất xa.
Cô không biết cái ót của cô, Triển Mộ nhìn cũng liếc mắt không nhìn, cánh tay dài duỗi một cái, đưa cô ôm vào lòng.
"Chớ lộn xộn."
Nhẹ nhàng một câu nói dừng đi động tác của cô.
Cô lo lắng ở trong ngực anh ngây ngẩn một lúc, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, chỉ cần nghĩ đến người này để thám thử thư theo dõi và giám sát mình, vốn là mùi vị dễ chịu lại trở nên gay mũi, nhịn xuống bài xích trong lòng, cô lấy lòng kéo kéo tay áo của anh.
"Em có thể trở về hay không?"
Nghe vậy, anh mang ánh mắt từ người dẫn chương trình rút trở về, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, cánh tay thoáng dùng sức đưa cô ôm đến trên đùi.
"Đêm nay đừng về."
Thương Lam bị động tác của anh kinh động đến, ngồi trên đùi anh không được giãy dụa, bình thường tiếp tục thân mật anh cũng sẽ không như vậy, giãy dụa ở giữa, dưới mông nổi lên vật cứng cùng trên đầu truyền ra tiếng hít thở nóng rực nhắc nhở cô, sẽ cùng cô một chỗ xuống phía dưới, cô biết rất nguy hiểm.
"Không muốn, ba ba sẽ không để cho em ở bên ngoài qua đêm."
Dưới tình thế cấp bách cô mang Thương Trung Tín làm bia đỡ, hy vọng anh có thể nhường ba phần tha cho mình, dù sao, bây giờ có thể kiềm chế anh cũng chỉ có Thương Trung Tín.
Triển Mộ ôm tay cô chặt lại thêm chặt, trên người thân thể mềm mại giờ phút khiêu chiến tự chủ của anh, người hướng dẫn chương trình vẫn như cũ nói không ngừng nghỉ, nghe vào trong tai anh như không, này tự cho là chuyên gia chuyên nghiệp nhân sĩ, trong miệng giải thích bên cạnh khuôn mặt, châm chọc là anh phải dựa vào những kỉ niệm trước kia để kích thích, anh phải nghĩ năm đó còn lọt lưới cái gì, nếu ông trời cho anh đoán trước khả năng, anh không có đạo lý không cố gắng lợi dụng.
Than nhẹ, bây giờ Thương Trung Tín vẫn có sức ảnh hưởng với anh.
Buông ra sự kiềm chế với cô.
"Chờ một chút, chín giờ ta sẽ đưa em về."
Hít một hơi sâu ở cổ của cô, trong lổ mũi tràn đầy mùi thơm ngát riêng biệt của cô, Triển Mộ lười biếng ôm cô, đầu nặng nề đập vào trên vai của cô, lười biếng tựa như một con mèo lớn vô hại.
Bình luận truyện