Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 67-1
Mấy ngày qua, Thương Thị và tập đoàn tài chính TC hợp tác công trình đã bước vào giai đoạn cuối, trong công ty vẫn có rất nhiều vụn vặt chuyện cần xử lý, việc này tuy nhỏ, cùng nhau tập trung cũng không ít. Bên trong cao ốc Thương Thị công nhân cả ngày bận rộn - tình cảnh hỗn loạn, trên bàn làm việc của Triển Mộ tài liệu ngày ngày một cao hơn.
Trợ lý Tiểu Mễ gõ cửa phòng làm việc một cái, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Triển Mộ.
"Vào đi.. "
Cô ta đẩy cửa vào, nhìn anh trên bàn một đóng tài liệu và một người, một đóng bảng báo cáo trong tay, có chút do dự dừng ở cửa không dám đi vào.
Thư kí Tiểu Lí trốn trong phòng giải khát, thầm mắng cô gái này không có nghĩa khí, thua thiệt khi bình thường cô mua một phần bữa sáng cho cô ấy.
Tiểu Mễ từ trong lỗ mũi “hừ” một tiếng, về sau lão nương mua cho chó ăn cũng không đút ngươi!
"Đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau đi vào." Triển Mộ cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút máy múa bút thành văn trên giấy.
"Vâng!"
Tiểu Mễ lập một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, ta chân cùng đi đến bàn làm việc, bước chân được gọi là thong thả, từng chút từng chút chuyển đến bên cạnh cấp trên, nhìn mặt bàn đầy tài liệu cô hơi khó xử, cái này... Một đống trong tay cô không biết nên để chỗ nào?
Khổ sở vẽ vòng tại chỗ, ngày hôm nay tâm trạng Triển Mộ rõ ràng không tốt, khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng đen lại... Cô ta liếc chiếc đoạn thoại di động bên cạnh, vẫn còn lại một khoảng trống lớn.
"Đồ đạc để dưới đất, cô có thể đi ra."
"Vâng, vâng!"
Nhanh, đem sự việc khó giải quyết đi trên mặt đất để xuống, tiểu Mễ cụp đuôi gần như chạy trốn, đóng cửa lại, bưng tim đập bịch bịch trái tim nhỏ tránh vào trong phòng giải khát, ngược lại Tiểu Lí lại bình tĩnh.
Cô nói tâm tình của Triển Mộ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, làm việc cho anh ta rất dễ đoản mệnh.
Phải nói tâm tình Triển Mộ bắt đầu, đúng là không tốt lắm.
Mà trong đó đơn giản có thể ảnh hưởng từ người anh hứng thú, không phải Thương Lam không còn ai khác.
Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, anh dừng lại bút trong tay mang ánh mắt chuyển qua điện thoại di đông bên tay trái.
Tiểu Lam đã trốn tránh anh ba ngày, trong ba ngày này, mỗi khi anh gọi điện thoại cho cô, không phải tắt máy chính là cắt đứt, mà vừa vặn mấy ngày nay cấp trên tống xuống công việc như núi, anh phân -- thân cũng hết cách...
Anh cầm điện thoại di động lên bấm dãy số quen thuộc, điện thoại vang lên hai tiếng sau đầu kia truyền đến giọng nữ tổng đài dễ nghe vang lên, Tiểu Lam của anh vẫn không khởi động máy.
Ở trên bàn cơm Thương Trung Tín nhắc qua, chuyện Thương Thị gần đây cùng hải ngoại xí nghiệp tập đoàn TC hợp tác, đừng nhắc đến Triển Mộ, ngay cả Thương Trung Tín là chủ tịch đầu cũng nát vụn, mỗi đêm sau khi ăn cơm xong vội vã trở lại phòng sách, nửa đêm cũng không thấy tắt đèn.
Nhũ mẫu đau lòng thân thể thiếu gia nhà mình, cả ngày nấu canh bổ, một nồi một nồi bưng lên, đừng nói là Thương Trung Tín, ngay cả hai chị em Thương Lam cũng bắt đầu "Nhìn thấy màu sắc nước trà thay đổi." Ông nội Thương Lam chết sớm, ở nông thôn chỉ còn lại một người là bà nội, Thương Trung Tín lại vân luôn không sinh được con trai, Thương Trung lại lang keng bị bỏ tù, bây giờ Thương gia chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành là ông ta, xem như là trụ cột của gia đình.
Thương Trung Tín từng nhiều lần nhắc tới muốn mang bà nội vào trong thành thị cho dễ dàng chăm sóc, có thể bà nội nhớ tới tình bạn cũ, dù sao trong miệng vẫn lẩm bẩm, chính là chết cũng muốn chết ở chỗ có ông nội.
Nói đến đây.
Thương Lam vẫn rất hâm mộ tình cảm giữua ông nội và bà nội, tuy là ông nội khi còn còn sống là hai vợ chồng bình thường vì chút ít chuyện cãi nhau, lại càng náo lại càng ngọt ngào, càng ầm ĩ lại càng hài hước.
Trong nhận thức của cô biết rằng, tuy rằng ông nội và bà nội không có ái tình mãnh liệt, từ khi biết đến kết hôn, sau đó sống đến đầu bạc, không có sóng to gió lớn, không có khúc khuỷu, rất bình thản giản dị trọn đời.
Nhưng trên thế gian này lại có chuyện tình nào giai long đến cuối cùng.
Thuở thiếu niên Thương Lam đã từng ảo tưởng, cô ảo tưởng rằng mình sẽ cùng Triển Mộ dắt tay nhau dưới anh tà dương, đi trên bờ biển, cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau xem mặt trời lặn, hai người nhìn nhau đến đầu bạc.
Dù sao hiện thực vẫn là hiện thực, trong thực tế Triển Mộ sẽ không cùng cô sống cuộc sống bình thường đến cuối đời, giao long bản không phải vật trong ao(*), hiểu ra bão táp thay đổi rồng, cố gắng của anh, tài ba của anh, dã tâm của anh, người đàn ông kiên định Triển Mộ sẽ đi theo ánh đèn chiếu sáng, anh sẽ được vạn chúng chúc mục, leo lên đỉnh cao nhất núi cao, sau đó nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt.
Như vậy một người đàn ông bình thường sẽ không cam lòng, sao có chịu đựng sống cuộc sống bình thản với cô.
Thương Lam chỉ muốn một đàn ông bình thường, có thể khi cô đau lòng sẽ an ủi cô, có thể khi cô đau khổ trọc cười cô, có thể để cô tùy ý bộc lộ tính khí, lúc bị bệnh sẽ có người chăm sóc vfa lo lắng,lúc cômất hứng vẫn có người luôn ở bên cạnh cô...
Cô muốn không nhiều, nhưng tất cả những thứ này Triển Mộ làm không được, ở trong lòng anh cô nhỏ bé cỡ nào, thậm chí còn không bằng tài liệu quan trọng trên bàn làm việc của anh.
Gặp quỷ một lần còn không sợ tối sao? Một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy cô từ bỏ.
Trên đường về quê bánh xe bị trượt, bánh xe bị rơi vào một hố bùn nước vàng ố.
Hôm nay là cuối tuần, Thương Trung Tín mang theo hai chị em Thương lam và Thương Hồng trở về quê thăm bà nội.
Đương nhiên, lái xe là Triển Mộ.
Đường nhỏ vừa mới mưa to, bùn vàng ố làm cho Thương Trung Tín – một tay việt dã cũng khó xử, trong miệng mắng một câu thô tục, ông ta xoay kính xe thò đầu ra ngoài.
Bánh xe cắm chặt trong hố, Triển Mộ ở chỗ tài xế ngồi đánh tay lái, làm thế nào cũng mở không ra được.
Cuối cùng, một nhóm bốn người chỉ có thể mở cửa xe xuống, lúc đầu Thương Hồng rất không muốn, trong miệng lẩm bẩm.
"Người ta không muốn xuống phía dưới, hôm qua mới mới mua giầy mà, bẩn chết."
Vừa mới dứt lời, lập tức chịu ánh mắt bén nhọn xem thường của Thương Trung Tín, ủy khuất nhíu cái miệng nhỏ nhắn, đi theo phía sau Thương Lam xuống xe.
Kỳ thực đừng nói Thương Hồng, chính Thương lam cũng không tình nguyện đi xuống xe, cô có khiết phích, nước bẩn thỉu vàng dính vào giầy, quần áo, chỉ là nhìn đến trên dưới khiến cô khó chịu.
Nông thôn không khí tốt, không giống thành phố lớn ô nhiễm, bốn phía ngoại trừ tiếng chim hót thì hoàn toàn yên tĩnh, đường xe chạy bên cạnh là ruộng trồng lúa, mùa đông lúa mạch xanh mướt một mảnh, liếc nhìn lại thấy tâm trạng trống rỗng lạ thường.
Ở nông thôn mặc dù không có thành phố lớn phồn hoa, lại sinh ra mấy phần đơn giản, bình thản.
Trợ lý Tiểu Mễ gõ cửa phòng làm việc một cái, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Triển Mộ.
"Vào đi.. "
Cô ta đẩy cửa vào, nhìn anh trên bàn một đóng tài liệu và một người, một đóng bảng báo cáo trong tay, có chút do dự dừng ở cửa không dám đi vào.
Thư kí Tiểu Lí trốn trong phòng giải khát, thầm mắng cô gái này không có nghĩa khí, thua thiệt khi bình thường cô mua một phần bữa sáng cho cô ấy.
Tiểu Mễ từ trong lỗ mũi “hừ” một tiếng, về sau lão nương mua cho chó ăn cũng không đút ngươi!
"Đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau đi vào." Triển Mộ cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút máy múa bút thành văn trên giấy.
"Vâng!"
Tiểu Mễ lập một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, ta chân cùng đi đến bàn làm việc, bước chân được gọi là thong thả, từng chút từng chút chuyển đến bên cạnh cấp trên, nhìn mặt bàn đầy tài liệu cô hơi khó xử, cái này... Một đống trong tay cô không biết nên để chỗ nào?
Khổ sở vẽ vòng tại chỗ, ngày hôm nay tâm trạng Triển Mộ rõ ràng không tốt, khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng đen lại... Cô ta liếc chiếc đoạn thoại di động bên cạnh, vẫn còn lại một khoảng trống lớn.
"Đồ đạc để dưới đất, cô có thể đi ra."
"Vâng, vâng!"
Nhanh, đem sự việc khó giải quyết đi trên mặt đất để xuống, tiểu Mễ cụp đuôi gần như chạy trốn, đóng cửa lại, bưng tim đập bịch bịch trái tim nhỏ tránh vào trong phòng giải khát, ngược lại Tiểu Lí lại bình tĩnh.
Cô nói tâm tình của Triển Mộ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, làm việc cho anh ta rất dễ đoản mệnh.
Phải nói tâm tình Triển Mộ bắt đầu, đúng là không tốt lắm.
Mà trong đó đơn giản có thể ảnh hưởng từ người anh hứng thú, không phải Thương Lam không còn ai khác.
Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, anh dừng lại bút trong tay mang ánh mắt chuyển qua điện thoại di đông bên tay trái.
Tiểu Lam đã trốn tránh anh ba ngày, trong ba ngày này, mỗi khi anh gọi điện thoại cho cô, không phải tắt máy chính là cắt đứt, mà vừa vặn mấy ngày nay cấp trên tống xuống công việc như núi, anh phân -- thân cũng hết cách...
Anh cầm điện thoại di động lên bấm dãy số quen thuộc, điện thoại vang lên hai tiếng sau đầu kia truyền đến giọng nữ tổng đài dễ nghe vang lên, Tiểu Lam của anh vẫn không khởi động máy.
Ở trên bàn cơm Thương Trung Tín nhắc qua, chuyện Thương Thị gần đây cùng hải ngoại xí nghiệp tập đoàn TC hợp tác, đừng nhắc đến Triển Mộ, ngay cả Thương Trung Tín là chủ tịch đầu cũng nát vụn, mỗi đêm sau khi ăn cơm xong vội vã trở lại phòng sách, nửa đêm cũng không thấy tắt đèn.
Nhũ mẫu đau lòng thân thể thiếu gia nhà mình, cả ngày nấu canh bổ, một nồi một nồi bưng lên, đừng nói là Thương Trung Tín, ngay cả hai chị em Thương Lam cũng bắt đầu "Nhìn thấy màu sắc nước trà thay đổi." Ông nội Thương Lam chết sớm, ở nông thôn chỉ còn lại một người là bà nội, Thương Trung Tín lại vân luôn không sinh được con trai, Thương Trung lại lang keng bị bỏ tù, bây giờ Thương gia chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành là ông ta, xem như là trụ cột của gia đình.
Thương Trung Tín từng nhiều lần nhắc tới muốn mang bà nội vào trong thành thị cho dễ dàng chăm sóc, có thể bà nội nhớ tới tình bạn cũ, dù sao trong miệng vẫn lẩm bẩm, chính là chết cũng muốn chết ở chỗ có ông nội.
Nói đến đây.
Thương Lam vẫn rất hâm mộ tình cảm giữua ông nội và bà nội, tuy là ông nội khi còn còn sống là hai vợ chồng bình thường vì chút ít chuyện cãi nhau, lại càng náo lại càng ngọt ngào, càng ầm ĩ lại càng hài hước.
Trong nhận thức của cô biết rằng, tuy rằng ông nội và bà nội không có ái tình mãnh liệt, từ khi biết đến kết hôn, sau đó sống đến đầu bạc, không có sóng to gió lớn, không có khúc khuỷu, rất bình thản giản dị trọn đời.
Nhưng trên thế gian này lại có chuyện tình nào giai long đến cuối cùng.
Thuở thiếu niên Thương Lam đã từng ảo tưởng, cô ảo tưởng rằng mình sẽ cùng Triển Mộ dắt tay nhau dưới anh tà dương, đi trên bờ biển, cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau xem mặt trời lặn, hai người nhìn nhau đến đầu bạc.
Dù sao hiện thực vẫn là hiện thực, trong thực tế Triển Mộ sẽ không cùng cô sống cuộc sống bình thường đến cuối đời, giao long bản không phải vật trong ao(*), hiểu ra bão táp thay đổi rồng, cố gắng của anh, tài ba của anh, dã tâm của anh, người đàn ông kiên định Triển Mộ sẽ đi theo ánh đèn chiếu sáng, anh sẽ được vạn chúng chúc mục, leo lên đỉnh cao nhất núi cao, sau đó nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt.
Như vậy một người đàn ông bình thường sẽ không cam lòng, sao có chịu đựng sống cuộc sống bình thản với cô.
Thương Lam chỉ muốn một đàn ông bình thường, có thể khi cô đau lòng sẽ an ủi cô, có thể khi cô đau khổ trọc cười cô, có thể để cô tùy ý bộc lộ tính khí, lúc bị bệnh sẽ có người chăm sóc vfa lo lắng,lúc cômất hứng vẫn có người luôn ở bên cạnh cô...
Cô muốn không nhiều, nhưng tất cả những thứ này Triển Mộ làm không được, ở trong lòng anh cô nhỏ bé cỡ nào, thậm chí còn không bằng tài liệu quan trọng trên bàn làm việc của anh.
Gặp quỷ một lần còn không sợ tối sao? Một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy cô từ bỏ.
Trên đường về quê bánh xe bị trượt, bánh xe bị rơi vào một hố bùn nước vàng ố.
Hôm nay là cuối tuần, Thương Trung Tín mang theo hai chị em Thương lam và Thương Hồng trở về quê thăm bà nội.
Đương nhiên, lái xe là Triển Mộ.
Đường nhỏ vừa mới mưa to, bùn vàng ố làm cho Thương Trung Tín – một tay việt dã cũng khó xử, trong miệng mắng một câu thô tục, ông ta xoay kính xe thò đầu ra ngoài.
Bánh xe cắm chặt trong hố, Triển Mộ ở chỗ tài xế ngồi đánh tay lái, làm thế nào cũng mở không ra được.
Cuối cùng, một nhóm bốn người chỉ có thể mở cửa xe xuống, lúc đầu Thương Hồng rất không muốn, trong miệng lẩm bẩm.
"Người ta không muốn xuống phía dưới, hôm qua mới mới mua giầy mà, bẩn chết."
Vừa mới dứt lời, lập tức chịu ánh mắt bén nhọn xem thường của Thương Trung Tín, ủy khuất nhíu cái miệng nhỏ nhắn, đi theo phía sau Thương Lam xuống xe.
Kỳ thực đừng nói Thương Hồng, chính Thương lam cũng không tình nguyện đi xuống xe, cô có khiết phích, nước bẩn thỉu vàng dính vào giầy, quần áo, chỉ là nhìn đến trên dưới khiến cô khó chịu.
Nông thôn không khí tốt, không giống thành phố lớn ô nhiễm, bốn phía ngoại trừ tiếng chim hót thì hoàn toàn yên tĩnh, đường xe chạy bên cạnh là ruộng trồng lúa, mùa đông lúa mạch xanh mướt một mảnh, liếc nhìn lại thấy tâm trạng trống rỗng lạ thường.
Ở nông thôn mặc dù không có thành phố lớn phồn hoa, lại sinh ra mấy phần đơn giản, bình thản.
Bình luận truyện