Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 71



Yên lặng như tờ, ngoài cửa sổ ánh trăng mịt mù chiếu vào trên sàn nhà.

Đêm đã khuya, Thương Lam nằm ở trên giường nhìn về phía trần nhà đờ ra, thân thể phát ốm rõ ràng rất mệt mỏi, lại lại làm thế nào cũng ngủ không được.

Bên trong phòng mở ra hơi của hệ thống sưởi, thế nhưng cô lại cảm thấy lạnh thấu xương, cô không thể nào tiếp nhận được sự thật này, chỉ bằng một câu nói của Thương Trung Tín, cuộc đời của cô đã được quyết định rồi?

Cả đời này, cô vẫn phải ngoan ngoãn gả cho Triển Mộ, trợn mắt nhìn anh nuôi đàn bà ở bên ngoài, sau đó giúp anh chăm sóc con riêng lớn lên, cuối cùng cô độc chết ở trong hỏa hoạn?

Không phải!

Không phải! Không phải!

Đột nhiên Thương Lam ngồi dậy, cô vén chăn lên xuống giường, hai chân mềm nhũn không thể nhúc nhích bước xuống, ngay cả đèn đều không có sực lực mở, vịn tường đi về phía của phòng Thương Trung Tín.

Mở cửa là Trần Lệ, nhìn thấy bộ dạng của Thương Lam, Trần Lệ ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần mau tới trước đỡ tay cô.

"Tiểu Lan, thế nào lại không ngủ?"

Thương Lam không để ý tới cô ta, hướng thẳng vào phòng hô to.

"Ba ba! Ba ba!"

Thương Trung Tín bị người đánh thức từ trong mộng, cơn tức vừa lên tới, mới vừa muốn phát tác, nhìn thấy người trước của là Thương Lam, lập tức chịu đựng tức giận xuống giường. 

"Làm sao trễ như vậy lại qua đây?"

"Ba ba!"

Thương Trung Tín mới vừa tới gần, liền bị cô bắt lại cổ tay.

"Cầu xin ba, con không muốn gả cho anh ấy."

Từ nhỏ Thương Lam rất sợ Thương Trung Tín, ở trước mặt ông chưa bao giờ dám nói một câu "Không được." Lần này phản ứng lớn như vậy xác thực làm người ta lấy làm kỳ lạ.

Cô bắt cổ tay ông rất căng, vừa nói nước mắt vừa chảy xuống, nếu như nói thời gian sớm một chút Thương Trung Tín đối với Thương Lam còn mang theo mấy phần áy náy nói, đêm nay để cho cô một đằng nháo loạn như thế, sẵn sàng chuẩn bị mất tất cả, ông vùng lên  thoát khỏi cánh ta ké lấy mình của cô, cả giận nói.

"Triển Mộ có cái gì không tốt, gả cho cậu ta con tót như vậy con còn gì không vừa lòng, khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc!"

"... Ba ba..." Nghe thế, Thương Lam lệ rơi xuống càng nhiều, cô giơ tay lên lại một lần nữa cầm góc áo Thương Trung Tín, cô nhìn ra, ông là quyết tâm muốn để mình gả cho Triển Mộ.

"Ba ba... Con không lấy chồng... Con không lấy chồng..."

"Cũng đã làm chuyện đó con lấy cậu ta chứ còn lấy nguwòi nào!" Thương Lam chống cự làm ông không vui, ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc như hoa lê đái vũ(*), nhíu mày nói.

"Còn bốn năm nữa con gấp cái gì, đến lúc đó cái kia thằng nhóc lấy không được 100 triệu, chính là con muốn gả ba cũng không cho!" Thương Trung Tín nói xong ngôn từ nghĩa chính.

(*) Hoa lê đái vũ: Khóc nhưng bộ dáng vẫnnghiêng nước đổ thùng đó^^

Nhưng lời này nói vào tai Thương Lam nghe được lại vô cùng châm chọc, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chợt cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nguwòi này chính là ba ba của cô, người đã dưỡng dục cô, chỉ cần 100 triệu, có thể mang cả nguwòi cô đi bán.

Vú Mỗ nghe được giọng nói vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn thấy Thương Lam quỳ gối trước cửa Thương Trung Tín, bà chạy mau tới trước nâng dậy.

"Tiểu thư, cô làm sao, con gái mặc quần áo như thế này đông lạnh thì biết làm sao bây giờ."

"Vú Mỗ, đưa tiểu thư trở về." Thương Trung Tín lớn tiếng quát lên.

"Cho nó trở về tỉnh lại, nơi đây còn chưa tới lượt của bà!" Thương Trung Tín nhìn cô từ chỗ cao xuống, trong mắt đầy tràn không kiên nhẫn và phiền chán rồi.

Thương Lam quỳ trên mặt đất nhịn không được nắm lấy tay vú Mỗ, nhào vào trong lòng bà gào khóc, vì sao cuộc đời của cô luôn là nắm giữ ở trong tay người khác, bất luận là Thương Trung Tín hay là Triển Mộ cũng không cho cô cơ hội lựa chọn.

Có lẽ là nguyên nhân tâm tình không tốt, lúc này Thương Lam ước chừng bị ốm gần nửa tháng, sau khi khỏi bệnh cô trở về trường học tiêu khiển giả(*), trên đường gặp phải Trình Anh.

(*) Tiêu khiển giả: Ý bảo chị về trường để thư giãn trấn định lại thếnhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài nên mới là giả.

Trình Anh vòng qua bả vai của cô cảm thán, chỉ có nửa tháng không thấy cô nương này tại sao lại gầy đi hai vòng.

Nhìn khuôn mặt bệnh tật của cô, đột nhiên Trình Anh nghĩ tới Hồng Lâu Mộng(*) trong Lâm muội muội, trong bụng kinh hãi, rất sợ cô cũng giống Lâm muội muội, tuổi còn trẻ hương tiêu ngọc vẫn(*), mỗi ngày sau khi tan lớp lập tức mạn mẽ dắt cô đi chơi bóng.

Không biết đánh(bóng)?

Vậy cô cứ ở bên cạnh nhìn cũng được, nếu không thì dắt cô đi chạy bộ thao trường, thế nào cũng phải cho cô luyện bền chắc.

Ngày hôm đó mới vừa tan học, Triển Mộ gọi điện thoại đến.

Thương Lam không do dự tiếp, ăn xong mấy lần thua thiệt, cô đi theo học ngoan, cùng anh cứng đối cứng bị thương nhất định là chính mình, nếu biết kết quả, cô cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Tan lớp?"

Mặc dù biết anh nhìn không thấy, thế nhưng cô vẫn là theo bản năng gật đầu.

"Ừ."

"Tan học anh đi qua đón em."

"Buổi tối có thể không được..."

Trong khoảng thời gian này Triển Mộ vừa không biết tìm đến mình, Thương Lam không muốn gặp anh nhưng lại không dám tránh thật, rất sợ chọc tới con cọp kia đến cuối cùng thua thiệt biết là mình, nói cũng kỳ lạ, Thương Lam vốn tưởng rằng hiểu cấm Triển Mộ sẽ không dễ dàng buông tha chính mình như vậy, dù sao từ trước lúc hai người ở chung một chỗ anh cũng hầu như là giửo trò với cô, không kiêng nể khiến cô mặt đỏ tía tai.

Nhưng hôm nay anh không có.

Đã nhiều ngày với anh đi ra ngoài, anh đối với cô vẫn quy củ rất, nhiều nhất ở đưa cô trở về lúc đòi lấy một cái Goodbyekiss, những thứ khác tựa như theo lời người xưa, biểu lộ ra tình cảm với nhau dừng lại ở lễ(tôn trọng nhau).

Loại cử động khác thường này từng bước làm cô bất an, có thể cô lại nào biết đâu rằng, Triển Mộ và Thương Trung Tín ước định, hai người không có kết hôn trước không cho phép xảy ra bất cứ mối quan hệ xác – thịt nào

Dù sao tuổi Thương Lam còn nhỏ, nếu quả thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn truyền ra ngoài, đối với người nào cũng không tốt.

"Có chuyện gì đều có anh, tan học chờ ta ở cửa trường học." Triển Mộ nói như đinh đóng cột, trong lời nói không được phép nửa lời từ chối.

Cúp điện thoại, anh tiếp tục công việc trong tay.

Ngụy Vô Lan ngồi trên ghế sô pha nhà Triển Mộ, gác chéo chân giễu cợt cười nói.

"100 triệu? Xem ra Thương lão đầu không tính gả con gái cho anh rồi."

"100 triệu rất nhiều?" Triển Mộ cũng không ngẩng đầu lên chui giữa bản báo cáo.

Mắt Ngụy Vô Lan trợn to, 100 triệu không nhiều lắm?!

Nếu như anh có thể có 100 triệu, còn có thể khổ sở ở chỗ này làm công cho anh ta?

100 triệu đó!

Số tiền kia cũng đủ để anh sống xa xỉ cả một đời.

Nhìn đồ phân tích trên bàn máy tính của Triển Mộ, Ngụy Vô Lan khẽ hừ một tiếng.

"Cái loại công ty nhỏ này cổ phiếu có gì đáng mua." Có phần tiền kia còn không bằng phải nghĩ thế nào đầu tư một ít cho công ty có tiềm lực phát triển.

Triển Mộ khẽ cười không trả lời câu hỏi của anh ta, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bản báo cáo trên bàn, nếu như anh nhớ không lầm, tiểu xí nghiệp nàu hai năm sau sẽ bị một thương nhân nước ngoài nhìn trúng, đến lúc đó cổ phiếu trong tay anh giá có thể nhảy ra không chỉ gấp ba lần.

Triển Mộ mười ngón tay thuần thục nhập số liệu vào, nói rằng.

"Cậu có hứng thú muốn đi nước Mỹ với tôi không?"

"Anh muốn đi nước Mỹ?!" Ngụy Vô Lan không trả lời mà hỏi lại.

"Không sai."

Ánh mắt rơi vào ngũ quan sâu sắc của Triển Mộ, nếu như muốn hỏi ý kiến Ngụy Vô Lan, đương nhiên là anh từ chối, đối với anh mà nói, chẳng qua Triển Mộ là ông chủ của anh, giao tình của bọn anh còn không có sâu đến khiến anh có thể bỏ lại oanh oanh yến trong nước mà đi chịu khổ, dù sao anh đối với nước ngoài là vô cảm.

Lời vừa tới miệng vừa muốn đi cửa ra, Triển Mộ liền trước anh một bước tiếp tục nói.

"Cậu đi theo tôi, bốn năm sau tôi sẽ cho cậu mười triệu."

Ngụy Vô Lan trợn to mắt: "Đồng đô la Mỹ?"

"Đúng vậy, đồng đô la Mỹ."

"Khụ khụ, thực ra nước ngoài cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng tôi có thể thay đổi khẩu vị."

Sau khi tan học, ở trong phòng học Thương Lam im lặng nửa ngày, thẳng đến người đi gần hết mới nhắc chân rời khỏi.

Cô đi rất chậm rất chậm, tất cả chỉ muón trốn tránh nghĩ có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát.

Mà khi cô rốt cục lúc cô đi tới cửa trường học, lại không thấy xe Triển Mộ, mơ hồ, ngược lại cô nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc.

Cùng lúc đó ở a xa mắt Lam Trí sáng long lanh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau dưới hai người đều là sửng sốt, không đợi Thương Lam lấy lại tinh thần, anh đã mang theo khí thế kinh người hướng cô đã đi tới.

Dường như mấy tháng không thấy anh lại cao hơn, hấp tấp chạy đến trước mặt mình, cánh tay duỗi một cái đưa cô bé đã lấp đầy cõi lòng.

Như là mãi mãi tạm biệt không thấy người yêu, gắt gao ôm nhau.

Cánh tay khỏe mạnh ôm ở ngang hông của cô, cách một lớp quần áo, thậm chí cô có thể cảm nhận được bắp thịt trên cánh tay anh nhảy lên.

Vốn Lam Trí đầy mình hỏa đang chờ phát tác, thế nhưng trong nháy mắt khi nhìn đến Thương Lam, đáy lòng đầy tràn đầy vui mừng chợt chạy tới, chuyện trong tức giận quá khứ cũng đều quên sạch.

"Vì sao không nghe điện thoại của anh." Lam Trí ôm được rồi, đẩy cô ra bắt đầu hưng sư vấn tội.

Cũng không biết cấp trên làm cái quỷ gì, giấy xin phép nghỉ của anh vẫn  không xuống duyệt, đến khi xuống duỵet, đó cũng là chuyện hơn mấy tháng sau, anh xuống xe lửa một cái liền gọi điện thoại cho Thương Lam, có thể là điện thoại di động của cô vẫn không gọi được, trực thời gian tan học, rất sợ bỏ lỡ người của cô, anh chỉ có thể ngây ngốc ở cửa trường học coi chừng.

Cũng may mắn làm cho anh vây lại được rồi.

Thương Lam chớp chớp mắt.

"Em đổi số." Đương nhiên, quá trình là không thể cho anh biết.

"Chuyện khi nào, làm sao em không có nói cho anh." Lông mi Lam Trí dựng thẳng lên.

"Anh liên lạc không được với em." Thương Lam hoảng sợ vớ được lí do hợp tình hợp lý, mặt cô rủ xuống dưới, nói sang chuyện khác.

"Lần này anh trở về bao lâu?"

"Ngày mai sẽ đi." Lam Trí cười ngu đần, để đầu cô cọ cọ vào mình.

"Nhớ anh không?"

Thương Lam gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, vuốt đầu của anh đã được cạo sạch sẽ, đột nhiên ngĩ đến cái gì đó, hốt hoảng tự tay đẩy lồng ngực của anh ra.

Có thể chỉ bằng lực đạo nhỏ như con mèo của cô làm sao có thể di chuyển được lam Trí cao lớn.

"Anh buông em ra trước." Thương Lam vừa nói một bên nhìn bốn phía, tim nhảy tới cổ rồi, làm sao cô có thể quên mục đích mình đứng ở trước cửa trường học.

Lấy xuống tay cô đặt ở trên ngực, anh nắm chặt hông của cô, sắc mặt không vui, bao nhiêu tháng ở đâu, cô gái này đầu không thấy cao ra, can đảm nhưng lại lớn thêm không ít. 

Hơn nữa... Cô có phải hay không gầy rồi.

Nghĩ vậy, bàn tay to của Lam Trí đã không khách khí sờ soạng trên người, từ đầu mò đến hông, bản thân giống như hung sư dò xét lãnh thổ của mình, một tấc một tấc không buông tha bất luận góc chết gì.

Thương Lam nơi nào ngờ tới anh biết ở trước công chúng đối với mình làm loại chuyện này, lập tức mặt đỏ tới mang tai không giãy dụa được, trong miệng mắng.

"Buông ra! Bảo anh buông ra có nghe hay không!"

Yêu ah, còn dám đối với anh lớn tiếng lớn mặt rồi.

Lông mi Lam Trí hếch cao, đang ban ngày ban mặt anh ấn xuống môi cô.

Chỉ là đụng một cái miệng của cô, lập tức anh đã rời đi, khóe miệng hàm chứa cười anh thỏa mãn nhìn cô, mà tiểu tức phụ nhà anh gia mặt mỏng, nếu như lại chơi tiếp ước đoán đời này cô cũng sẽ không để ý đến anh rồi.

"Đi, đi ăn cơm." Anh cúi đầu cọ cọ mặt của cô, lại phát hiện căn bản cô không nhìn anh.

Ánh mắt rơi đôi mắt to tròn hoảng sợ, Lam Trí khod hiểu nhìn lại phía sau.

Ở cách bọn họ không đến chỗ không đến 10 m, một chiếc xe con dừng ở đó.

Cùng lúc đó, Thương Lam tái nhợt nghiêm mặt một tay lấy anh đẩy ra, Lam Trí bất ngờ không kịp đề phòng lui về phía sau mấy bước suýt chút nữa ngã lên cây cột bên cạnh, khá lắm, cô gái này càng lúc càng lớn mật rồi, nghĩ vậy anh hai mắt tóe lửa nhìn cô chằm chằm, đang muốn phát tác, phía sau truyền tiếng động xe cửa đóng lại.

Sau đó là một tiếng trầm trầm kêu to.

"Tiểu Lam, qua đây. "

Nghe vậy, Thương Lam toàn thân chấn động, chú ý tới anh đáy mắt tức giận, cô đứng giẫm chân tại chỗ.

Triển Mộ ôn hòa tựa ở trên cửa xe, cười nhìn cô.

Có thể cười như vậy lại làm cho cô khắp cả người phát lạnh.

"Tiểu Lam?" Triển Mộ không vui lại gọi một tiếng.

Nhớ tới tác phong anh làm việc, đáy lòng Thương Lam sợ một hồi, từ từ cước bộ đi đi về phía anh, ai biết vẫn đứng ở một bên cánh tay Lam Trí đưa tới, chế trụ hông của cô.

Triển Mộ nheo lại mắt theo dõi tay anh ta đặt ở ngang hông nhỏ nhắn của Thương Lam, nhẹ nhàng mím môi, mà cùng lúc đó Lam Trí đã nhìn thấy anh, bản năng, anh đối với người đàn ông này nổi lên địch ý.

Hai người đàn ông sống ngầm bắt đầu mãnh liệt, mà cô kẹp ở chính giữa lại không biết đi về phía nào.

Cô gỡ ngón tay của Lam Trí, nỗ lực muốn tránh ràng buộc của anh, hai người dưới cân nhắc, cô có thể đắc tội Lam Trí nhưng không thể nào đắc tội Triển Mộ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nắm tóc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện