Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 66
Về chuyện khí hậu này, Sở Ngôn quả thực không có gạt Hạ Bách Thâm.
Ba ngày trước đoàn phim quả thực đang quay cảy mùa hè, mà hôm nay cũng thật sự quay cảnh mùa đông. Hương vị của thịt đông lạnh không ngon lắm, Sở Ngôn chỉ thích ăn thịt tươi đầy nước, bề mặt miếng thịt phải nhẵn nhụi, khi nướng sẽ tràn ra lớp mỡ tinh tế thơm phức, nếu lúc này lại thêm vào chút ớt và thì là….
Khụ, lạc đề rồi.
Chuyện Hạ Bách Thâm đột nhiên chạy tới tinh cầu điện ảnh A-9 như vậy, Sở Ngôn thực sự là không thể ngờ được. Phản ứng đầu tiên của y chính là: “Anh cũng đầu tư cho 《Tiếng vọng nơi góc biển》?”
Nếu không phải nhà đầu tư, tùy ý bạo dạn tiến vào tinh cầu điện ảnh đã được thuê sẽ rất dễ khiến người ta hiểu sai. Mọi người đang quay phim, anh nói xem anh đứng bên cạnh làm gì? Chụp hình sao? Sưu tầm tin tức sao? Đầu năm nay ý thức bản quyền cao như vậy, nếu chưa được đoàn phim cho phép đã chụp ảnh là phải chịu phạt tiền, thậm chí tiến vào đồn cảnh sát. Có thể nói, những người không liên quan chỉ cần tùy tiện liếc mắt tìm hiểu liền sẽ xảy ra vấn đề.
Hơn nữa lần này Hạ Bách Thâm cũng không phải bí mật tiến vào, anh ta cứ vậy an tĩnh đứng trước cửa trường quay, mặt đeo một chiếc kính râm thật lớn che chắn ánh mặt trời chói chang.
Một người đàn ông tuấn mỹ phiêu dật đột nhiên xuất hiện trước cửa trường quay quả thực khiến người ta không thể không chú ý, hơn nữa khi biết được người này là Hạ Bách Thâm, có không ít nhân viên đều kinh ngạc đến rơi cằm.
Hạ Bách Thâm tuy rằng không thường xuất hiện trong giới giải trí, thế nhưng trên những tạp chí kinh tế tài chính lớn lại thường xuyên nhắc đến tên của anh. Trước đó Hạ Bách Thâm cũng không làm kinh động đến nhân viên đoàn phim, đều là lén lút đến tinh cầu điện ảnh tìm Sở Ngôn, thế nhưng lúc này anh ta quả thực là công khai đến không thể công khai hơn, trực tiếp mặc cho rất nhiều ánh mắt của nhân viên công tác càn quét lên người Sở Ngôn và mình.
Nghe Sở Ngôn nói vậy, Hạ Bách Thâm khẽ lay lay tay: “Tương Hoành Chính cự tuyệt đầu tư của Thiên Thịnh.”
Tiếp nhận đầu tư có chỗ tốt, đó chính là tài chính sung túc, quá trình quay phim, hậu kỳ và tuyên truyền đều có thể thuận lợi hơn vài phần. Thế nhưng cự tuyệt đầu tư cũng không thiếu chỗ tốt, tỷ như có thể giảm đi một người đến phân tiền lời, lại tỷ như không cần chịu sự khoa tay múa chân của phía đầu tư.
Tương Hoành Chính tuy rằng không biết vì sao Thiên Thịnh muốn đầu tư vào 《Tiếng vọng nơi góc biển》, thế nhưng hiện tại ông không thiếu tiền, như vậy loại người muốn ‘khoa tay múa chân’ kia tự nhiên càng ít càng tốt, dù sao ông cũng không thèm để ý tiền nhiều hay ít, chỉ cần đủ là tốt rồi.
Sở Ngôn lại hỏi: “Vậy anh tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Hạ Bách Thâm nhướn mày: “Dùng thân phận gia quyến của em đến thăm hỏi, đây không phải chuyện đương nhiên sao?”
Sở Ngôn hoàn toàn không để ý tới đối phương, trong ánh mắt soi mói của hàng loạt nhân viên công tác, cậu lạnh lùng xoay người rời đi. Bất quá một giây kế tiếp Hạ Bách Thâm lại đuổi theo, Sở Ngôn rảo nhanh bước chân, Hạ Bách Thâm lại đuổi, hai người cứ thế tôi đi anh đuổi một hồi, Sở Ngôn chỉ đành xoay người lại hỏi: “Anh thực sự muốn công khai quan hệ của chúng ta đến vậy sao?”
Hạ Bách Thâm hơi híp mắt: “Cậu không muốn?”
Sở Ngôn nghe vậy lại bật cười: “Thế cái quan hệ muốn công khai kia rốt cuộc ra sao?”
Những lời này khiến Hạ Bách Thâm trầm tư hồi lâu, mãi không trả lời.
Theo đạo lý mà nói, nếu như hai người thật sự muốn công khai quan hệ, vậy cái quan hệ được công khai kia nói như thế nào cũng là hôn nhân hợp pháp. Bất quá Sở Ngôn hiện tại mới chưa quá mười chín tuổi, một minh tinh mười chín tuổi cũng chỉ là vừa khởi bước, nếu như trực tiếp công khai cho cả thế giới biết ‘Tôi đã kết hôn’, như vậy bất luận đối tượng kết hôn là ai, sự nghiệp của ngôi sao đó nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Vả lại, hôn nhân của Hạ Bách Thâm và Sở Ngôn nói cho cùng cũng là có chút danh không chánh ngôn không thuận.
Không có hôn lễ cũng không có ai khác biết đến, chỉ có một tờ hôn thú mỏng manh, đừng nói tới bảng Sở Ngôn đang giữ còn là một tờ hôn thú khuất nhục không có chữ ký của bên còn lại, ngay cả tên cũng là dùng nặc danh, mẫu giấy hôn thú còn là dùng của dị tính.
Nếu thực sự phải công khai, rốt cuộc nên công khai thế nào? Chẳng lẽ phải lừa dối mọi người, nói rằng đây là một cuộc hôn nhân thành lập trên cơ sở tình yêu sao? Thế nhưng một khi lời nói dối này bị vạch trần, ảnh hưởng của nó tạo thành chỉ biết càng thêm kinh khủng.
Bất quá Sở Ngôn cũng không nghĩ nhiều như Hạ Bách Thâm vậy, y chỉ đơn thuần cảm thấy nếu hiện tại để mọi người biết mình đã kết hôn, đồng thời đối tượng còn là Hạ Bách Thâm, như vậy sẽ có rất nhiều người hoài nghi nguyên nhân nổi tiếng của y. Đến lúc đó vô luận diễn xuất của y thế nào đều sẽ bị người khác xầm xì sau lưng, bởi vì y không phải sau khi thành danh mới kết hôn với Hạ Bách Thâm, mà là kết hôn trước lúc thành danh.
Về phần suy nghĩ của Hạ Bách Thâm lại là: Không thể thừa nhận bọn họ kết hôn chỉ vì sinh con.
Vấn đề của bệnh viện Hạ thị chỉ là một phần, loại sự kiện có tác động không lành mạnh đến dư luận xã hội như vậy không thể công khai. Chuyện xấu tổ tiên Hạ gia đã làm quả thực chính là chất cao như núi, thế nhưng trước sau cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài. Mặt khác, tuy rằng chuyện Hạ gia mấy đời nhất mạch đơn truyền tuy rằng đối với người trong giới thượng lưu cũng không phải bí mật gì, thế nhưng đại chúng bên ngoài lại không rõ ràng lắm, loại ‘việc xấu trong nhà’ này vẫn không nên tuyên dương mới tốt.
Mà ở sau tất cả những lý do đó, quan trọng nhất vẫn là vì Sở Ngôn.
Không hiểu vì sao, từ lúc hạ quyết định không muốn ly hôn, Hạ Bách Thâm vẫn luôn cảm thấy mình không thể để mọi người cho rằng Sở Ngôn chỉ là ‘Một công cụ thích hợp để sinh con, vậy nên mới có thể gả vào nhà họ Hạ’. Hôn nhân quả thực cần phải thành lập trên cơ sở tình yêu chứ không phải lợi dụng lẫn nhau.
Tuy rằng trong quá trình, mạch não của hai người có chút bất đồng, thế nhưng kết luận đều là giống nhau. Đến cuối cùng, Hạ Bách Thâm cau đôi mày tuấn mỹ, nói: “Nhân viên đoàn phim tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này,” dừng một chút, đôi mắt của anh càng thêm thâm trầm mà bổ sung: “Thiên Thịnh có năng lực phong tỏa lời đồn, Hạ thị cũng có.”
Sở Ngôn khẽ cười nói: “Anh cũng chỉ có thể phong tỏa không cho các fans biết, nhưng người trong giới lại không giấu được.”
“Em thực sự ghét bỏ sự tồn tại của tôi như vậy?”
Vừa dứt lời, dưới sự len lén quan sát của nhân viên bên cạnh, Hạ Bách Thâm chợt nắm lấy tay của Sở Ngôn, Sở Ngôn cũng thoáng ngẩng người, đợi khi y tránh thoát đã có không ít người bị động tác của Hạ Bách Thâm làm cho chú ý, đồng thời chỉ trỏ về phía này.
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời sáng lạn ấm áp, đôi mắt phượng hẹp dài của Hạ Bách Thâm hơi cong lên, cười nhẹ: “Tên của tôi rất ít khi xuất hiện trên trang bìa của bất kỳ tờ tạp chí lá cải nào, ngoại trừ có liên quan đến Thiên Thịnh cũng chỉ từng xuất hiện qua ba lần. Hai lần là về tôi bao nuôi An Thiều Dương, một lần là nói tôi bao nuôi David Hawthorne.”
Nghe xong lời này Sở Ngôn chỉ cười lạnh một tiếng, ngữ điệu không vui hỏi: “Vậy anh đã bao nuôi ai?”
Đôi môi mỏng của Hạ Bách Thâm cong lên, nói: “Không có. An Thiều Dương tôi chỉ từng gặp qua một lần, Hawthorne càng là chưa từng thấy.”
An Thiều Dương là diễn viên đỉnh cấp hàng đầu của toàn hệ tinh tế, David Hawthorne là siêu cấp Ảnh đế danh tiếng xếp thứ hai chỉ dưới dưới An Thiều Dương. Khi vừa đến thế giới này Sở Ngôn đã tra thông tin về bọn họ, tuy rằng y cảm thấy bề ngoài của David Hawthorne không tệ, diễn xuất cũng rất tốt thế nhưng lại không phải sở thích của mình. Bất quá y không ngờ được, người kia cư nhiên từng có scandal với miếng thịt trong chén y.
Bất quá từ một phương diện khác mà xét, tiếng tăm của Hạ Bách Thâm trên toàn hệ tinh tế quả thực có thể cảm nhận một chút, mọi người ai cũng thích bịa đặt những quan hệ mờ ám của anh ta với những nhân vật hàng đầu giới giải trí. Sợ rằng không có bất kỳ paparazi nào có thể ngờ được, Hạ Bách Thâm cư nhiên sẽ kết hôn với một nghệ sỹ trẻ hạng ba.
Sở Ngôn hỏi: “Vậy cho nên, mục đích anh cho tôi biết chuyện này là gì?”
Đồng tử đen nhánh thâm thúy tràn đầy thâm tình, đôi mi anh tuấn của Hạ Bách Thâm hơi rũ xuống, thừa dịp Sở Ngôn không chú ý vươn tay vắt ngang hông đối phương, tay còn lại công khai trước mặt mọi người khẽ vuốt má của y: “Từ nay về sau, người trong giới đều phải biết em là người của ai, bọn họ sẽ không dám trêu chọc em nữa, ây…”
Một đấm của Sở Ngôn giáng xuống, hoàn toàn không cho Hạ Bách Thâm chút mặt mũi nào, sau đó xoay người rời đi.
Phản ứng của những người bàng quan xung quanh: “…!”
Phản ứng của Hạ Bách Thâm: “Thực sự quá tùy hứng.”
Mà Chu Hòa Huy và Vu Đồng Đồng vừa xử lý xong công việc trên tay chạy tới hiện trường: “!!!”
Chỉ gần năm phút đồng hồ sau, chuyện Hạ Bách Thâm chạy tới phim trường thăm hỏi đã truyền đi khắp nơi. Anh tự nhiên không phải đơn độc xuất hiện, chỉ là người đi cùng anh lần này không phải trợ lý Lâm mà là một vị trợ lý đặc biệt khác.
Khi Hạ Bách Thâm vừa tiến vào đoàn phim, Tương Hoành Chính đã tự mình ra đón tiếp, tuy rằng lần này Thiên Thịnh không đầu tư vào 《Tiếng vọng nơi góc biển》, thế nhưng tổng giám chế cũng là có chút nhãn lực, người nào có thể đắc tội được người nào không ông vẫn phân đến rõ ràng.
Tựa như lần này, Hạ Bách Thâm đặc biệt chạy đến thăm hỏi, bày tỏ nguyện vọng muốn lưu lại tinh cầu A-9 quan sát, cho dù Tương Hoành Chính không hiểu ý đồ của đối phương thế nhưng ông vẫn cho phép phi thuyền đáp xuống, để Hạ Bách Thâm tiến vào. Vì vậy mới xảy ra sự kiện ‘kim chủ bị đánh’ sáng nay.
Tương Hoành Chính biết trong một năm nay Thiên Thịnh luôn dốc toàn lực nâng đỡ Sở Ngôn, thế nhưng ông không biết nguyên nhân chủ yếu là vị Hạ Bách Thâm!
Suốt ngày hôm nay, Hạ Bách Thâm vẫn ngồi một bên xem quay phim, Sở Ngôn lại coi đối phương như không tồn tại, phi thường bình tĩnh diễn xuất. Mà ở bên cạnh bọn họ, Tương Hoành Chính lại là chống to con mắt, vì thời cơ hai người này chọn để công khai mà thầm hô to một tiếng ‘Tuyệt’.
Hiện tại vị trí của Sở Ngôn trên bảng ‘Hoa tinh rực rỡ’ đã leo đến hạng 73, cái thứ hạng này tuy rằng không quá dẫn đầu nhưng trong số nghệ sỹ tuyến một cũng coi như đủ sức nặng. Có thể nói, vị thế của người thanh niên này đã không phải thứ người khác có thể lay chuyển, cho dù quan hệ của cậu ta và Hạ Bách Thâm thật sự có là như vậy cũng không có người nào dám ở sau lưng nói xấu bọn họ.
Còn nói xấu trước mặt? Quá ngu xuẩn, sẽ không có người dám làm như vậy. Mà muốn nói xấu sau lưng cũng là không có khả năng, đừng nói quyền lực của Hạ Bách Thâm trong giới có bao lớn, chỉ cần nói bản thân Sở Ngôn, trong một thời gian ngắn như vậy cậu thanh niên này đã tiến vào thế lực nòng cốt của giới giải trí, chỉ cần bản thân cậu không làm ra chuyện gì quá mức tồi tệ, thực sự là không có khả năng ngã xuống.
Hiện tại trong giới giải trí, chuyện bao nuôi này cũng là việc có chế độ rõ ràng. Trước đây Chu Hòa Huy cũng đã nói, trong giới có quy tắc ngầm mọi người đều cam chịu, tỷ như kim chủ không thể ép buộc ngôi sao thuận theo. Dưới chế độ này, có kim chủ tuy rằng không phải việc quá phổ biến, thế nhưng cũng không phải hiếm hoi gì.
Hơn nữa Hạ Bách Thâm năm nay bất quá mới hai mươi lăm tuổi, chưa hề kết hôn, tuyệt đối là người đàn ông độc thân quyến rũ. Không thấy những người từng có scandal với đối phương đều là ai sao? Không phải An Thiều Dương thì chính là David Hawthorne!
Tuy rằng bao gồm cả Tương Hoành Chính, phần lớn nhân viên của đoàn phim đều cảm thấy Sở Ngôn chính là vận số cực thịnh, thế nhưng cố chủ cả ngày vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, không thèm nói với Hạ Bách Thâm dù chỉ một câu.
Loại tình huống này khiến Hạ Bách Thâm suy tư hồi lấu, tối hôm đó sau khi anh mời tất cả nhân viên đoàn phim ăn một bữa ngon còn rất nể tình nâng cao ly rượu, vừa cười vừa nói: “Ngôn Ngôn phải nhờ mọi người chiếu cố, tôi thay mặt em ấy cảm ơn mọi người.”
Tất cả nhân viên đoàn phim đều được sủng mà kinh đứng dậy đáp lễ, chỉ có Sở Ngôn như cười như không ngồi yên tại chỗ.
Lời của Hạ Bách Thâm còn chưa nói hết, đợi mọi người uống xong ly rượu, câu tiếp theo của anh mới chậm rãi thốt ra, khiến không ít người sợ đến trực tiếp phun ngụm rượu trong cổ họng ra ngoài: “Từ sau khi được Ngôn Ngôn bao nuôi tôi liền suy nghĩ, lúc nào có cơ hội nhất định phải đi xem em ấy đóng phim, lần này có thể toại nguyện cũng là cảm ơn đạo diễn Tương.”
Tuy rằng ngôn ngữ vô cùng bình dị gần gũi, thế nhưng loại khí chất cao quý bẩm sinh kia của Hạ Bách Thâm cũng không hề yếu đi một tơ hào. Cho dù anh đang mỉm cường nâng ly rượu, cho dù mọi người đều cảm thấy những lời vừa rồi của anh đều hoàn toàn vô nghĩa, thế nhưng không ai dám mở miệng phản bác một câu ‘Nói bừa!’, bởi vì khi đứng trước mặt người đàn ông này, không ai có đủ can đảm phản bác anh ta.
Trong lúc nhất thời, cả đoàn phim không ai dám mở miệng, chri có Tương Hoành Chính và Tần Bác Dung ý vị thâm trường quét mắt qua lại giữa Hạ Bách Thâm và Sở Ngôn. Đến cuối cùng, vẫn là Sở Ngôn nâng ly rượu lên, hướng về phía Hạ Bách Thâm hỏi một câu: “Anh là muốn xem tôi đóng phim?”
Hạ Bách Thâm cười nhẹ: “Ngôn Ngôn, em đóng phim rất thú vị.”
Nhìn thư thái và ngôn ngữ này, quả thực giống như bị đối phương bao nuôi vậy, nói gì nghe nấy.
Cả bữa cơm này, tất cả mọi người đều ăn đến không có hương vị. Mà sau khi trở về ký túc xá, Sở Ngôn lại không chịu cho Hạ Bách Thâm vào phòng, đối với hành vi không thông báo một tiếng đã bán công khai quan hệ này tuy rằng y không thể ngăn cản, thế nhưng dù sao cũng phải biểu hiện ra một ít cảm xúc phủ quyết.
Mà bên kia, Hạ Bách Thâm đã ở dưới sự an bày của Tương Hoành Chính trực tiếp tiến vào một căn biệt thự khác trong khu ký túc xá. Trước khi tiến vào biệt thự, vị trợ lý đi theo Hạ Bách Thâm lần này nhịn không được hỏi thăm: “Hạ tiên sinh, chuyện hôm nay cần phong tỏa không?”
Hạ Bách Thâm dừng bước, quay đầu nói: “Che miệng người ngoài, trong giới cũng không cần che giấu.”
Trợ lý nọ gật đầu, lại có chút do dự hỏi: “Vậy những lời vừa rồi ngài nói trên bàn cơm, cần phong tỏa sao?”
Ánh trăng trong trẻo nhẹ nhàng như cánh hoa từ từ chao lượn giữa không trung, phủ lên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông này một lớp sa mỏng. Hạ Bách Thâm đứng trong bóng đêm chếnh choáng, thần sắc đạm mạc khiến người ta phân không rõ vui buồn. Một lát sau, anh chậm rãi kéo nhẹ khóe môi, nói: “Không cần, lời nói của tôi toàn bộ đều thả ra ngoài, để mọi người biết được tầm quan trọng của em ấy với tôi.”
Lời nói kết thúc, trợ lý khiếp sợ đứng sững tại chỗ, Hạ Bách Thâm lại thản nhiên tiến vào trong phòng.
Thời gian ở chung lâu như vậy, suốt cả năm nay cũng đủ để Sở Ngôn lý giải Hạ Bách Thâm, ngược lại mà nói, Hạ Bách Thâm cũng không thiếu lý giải Sở Ngôn.
Lòng tự trọng của thiếu niên này mạnh đến thế nào, chỉ cái danh xưng ‘Ẩn’ mà cậu ta gán cho cũng đủ để Hạ Bách Thâm thể hội rõ mười mươi. Sở Ngôn hy vọng có một quan hệ bình đẳng, bất quá việc này Hạ Bách Thâm lại không thể cho cậu, bởi vì những thứ này cần cậu tự mình tranh thủ, cần cậu tự phấn đấu bước lên đỉnh cao của giới giải trí, thậm chí vượt qua An Thiều Dương mới có thể thực hiện.
Thế nhưng, yêu đương lén lút chưa bao giờ là phong cách của Hạ Bách Thâm, hơn nữa hiện tại Sở Ngôn đã càng lúc càng bay cao bay xa, nếu như không sớm ấn dấu vết của mình lên người thiếu niên này, nếu nhỡ có một ngày Sở Ngôn thực sự rời đi, Hạ Bách Thâm ngay cả muốn hối hận cũng không kịp.
Đã đến lúc công khai những thứ có thể công khai, chí ít đối với người trong giới giải trí mà nói, mặc cho bọn họ nghĩ rằng quan hệ của hai người là ra sao, thế nhưng bọn họ dù sao cũng không thể không thừa nhận: Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm đang yêu đương.
Cho dù không phải đang yêu đương, thế nhưng cũng không phải Hạ Bách Thâm đang bao nuôi Sở Ngôn, mà là Sở Ngôn bao nuôi Hạ Bách Thâm.
Có người hỏi, Hạ Bách Thâm còn cần người bao nuôi sao?
—— Bao nuôi trái tim, tù ngục ái tình.
Về phân thiệt thòi ngày hôm nay Hạ Bách Thâm phải chịu, sớm muộn gì có một ngày… Ừ, anh sẽ giành chút thời gian đòi lại cả – vốn – lẫn – lời – từ chỗ của Sở Ngôn.
Ba ngày trước đoàn phim quả thực đang quay cảy mùa hè, mà hôm nay cũng thật sự quay cảnh mùa đông. Hương vị của thịt đông lạnh không ngon lắm, Sở Ngôn chỉ thích ăn thịt tươi đầy nước, bề mặt miếng thịt phải nhẵn nhụi, khi nướng sẽ tràn ra lớp mỡ tinh tế thơm phức, nếu lúc này lại thêm vào chút ớt và thì là….
Khụ, lạc đề rồi.
Chuyện Hạ Bách Thâm đột nhiên chạy tới tinh cầu điện ảnh A-9 như vậy, Sở Ngôn thực sự là không thể ngờ được. Phản ứng đầu tiên của y chính là: “Anh cũng đầu tư cho 《Tiếng vọng nơi góc biển》?”
Nếu không phải nhà đầu tư, tùy ý bạo dạn tiến vào tinh cầu điện ảnh đã được thuê sẽ rất dễ khiến người ta hiểu sai. Mọi người đang quay phim, anh nói xem anh đứng bên cạnh làm gì? Chụp hình sao? Sưu tầm tin tức sao? Đầu năm nay ý thức bản quyền cao như vậy, nếu chưa được đoàn phim cho phép đã chụp ảnh là phải chịu phạt tiền, thậm chí tiến vào đồn cảnh sát. Có thể nói, những người không liên quan chỉ cần tùy tiện liếc mắt tìm hiểu liền sẽ xảy ra vấn đề.
Hơn nữa lần này Hạ Bách Thâm cũng không phải bí mật tiến vào, anh ta cứ vậy an tĩnh đứng trước cửa trường quay, mặt đeo một chiếc kính râm thật lớn che chắn ánh mặt trời chói chang.
Một người đàn ông tuấn mỹ phiêu dật đột nhiên xuất hiện trước cửa trường quay quả thực khiến người ta không thể không chú ý, hơn nữa khi biết được người này là Hạ Bách Thâm, có không ít nhân viên đều kinh ngạc đến rơi cằm.
Hạ Bách Thâm tuy rằng không thường xuất hiện trong giới giải trí, thế nhưng trên những tạp chí kinh tế tài chính lớn lại thường xuyên nhắc đến tên của anh. Trước đó Hạ Bách Thâm cũng không làm kinh động đến nhân viên đoàn phim, đều là lén lút đến tinh cầu điện ảnh tìm Sở Ngôn, thế nhưng lúc này anh ta quả thực là công khai đến không thể công khai hơn, trực tiếp mặc cho rất nhiều ánh mắt của nhân viên công tác càn quét lên người Sở Ngôn và mình.
Nghe Sở Ngôn nói vậy, Hạ Bách Thâm khẽ lay lay tay: “Tương Hoành Chính cự tuyệt đầu tư của Thiên Thịnh.”
Tiếp nhận đầu tư có chỗ tốt, đó chính là tài chính sung túc, quá trình quay phim, hậu kỳ và tuyên truyền đều có thể thuận lợi hơn vài phần. Thế nhưng cự tuyệt đầu tư cũng không thiếu chỗ tốt, tỷ như có thể giảm đi một người đến phân tiền lời, lại tỷ như không cần chịu sự khoa tay múa chân của phía đầu tư.
Tương Hoành Chính tuy rằng không biết vì sao Thiên Thịnh muốn đầu tư vào 《Tiếng vọng nơi góc biển》, thế nhưng hiện tại ông không thiếu tiền, như vậy loại người muốn ‘khoa tay múa chân’ kia tự nhiên càng ít càng tốt, dù sao ông cũng không thèm để ý tiền nhiều hay ít, chỉ cần đủ là tốt rồi.
Sở Ngôn lại hỏi: “Vậy anh tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Hạ Bách Thâm nhướn mày: “Dùng thân phận gia quyến của em đến thăm hỏi, đây không phải chuyện đương nhiên sao?”
Sở Ngôn hoàn toàn không để ý tới đối phương, trong ánh mắt soi mói của hàng loạt nhân viên công tác, cậu lạnh lùng xoay người rời đi. Bất quá một giây kế tiếp Hạ Bách Thâm lại đuổi theo, Sở Ngôn rảo nhanh bước chân, Hạ Bách Thâm lại đuổi, hai người cứ thế tôi đi anh đuổi một hồi, Sở Ngôn chỉ đành xoay người lại hỏi: “Anh thực sự muốn công khai quan hệ của chúng ta đến vậy sao?”
Hạ Bách Thâm hơi híp mắt: “Cậu không muốn?”
Sở Ngôn nghe vậy lại bật cười: “Thế cái quan hệ muốn công khai kia rốt cuộc ra sao?”
Những lời này khiến Hạ Bách Thâm trầm tư hồi lâu, mãi không trả lời.
Theo đạo lý mà nói, nếu như hai người thật sự muốn công khai quan hệ, vậy cái quan hệ được công khai kia nói như thế nào cũng là hôn nhân hợp pháp. Bất quá Sở Ngôn hiện tại mới chưa quá mười chín tuổi, một minh tinh mười chín tuổi cũng chỉ là vừa khởi bước, nếu như trực tiếp công khai cho cả thế giới biết ‘Tôi đã kết hôn’, như vậy bất luận đối tượng kết hôn là ai, sự nghiệp của ngôi sao đó nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Vả lại, hôn nhân của Hạ Bách Thâm và Sở Ngôn nói cho cùng cũng là có chút danh không chánh ngôn không thuận.
Không có hôn lễ cũng không có ai khác biết đến, chỉ có một tờ hôn thú mỏng manh, đừng nói tới bảng Sở Ngôn đang giữ còn là một tờ hôn thú khuất nhục không có chữ ký của bên còn lại, ngay cả tên cũng là dùng nặc danh, mẫu giấy hôn thú còn là dùng của dị tính.
Nếu thực sự phải công khai, rốt cuộc nên công khai thế nào? Chẳng lẽ phải lừa dối mọi người, nói rằng đây là một cuộc hôn nhân thành lập trên cơ sở tình yêu sao? Thế nhưng một khi lời nói dối này bị vạch trần, ảnh hưởng của nó tạo thành chỉ biết càng thêm kinh khủng.
Bất quá Sở Ngôn cũng không nghĩ nhiều như Hạ Bách Thâm vậy, y chỉ đơn thuần cảm thấy nếu hiện tại để mọi người biết mình đã kết hôn, đồng thời đối tượng còn là Hạ Bách Thâm, như vậy sẽ có rất nhiều người hoài nghi nguyên nhân nổi tiếng của y. Đến lúc đó vô luận diễn xuất của y thế nào đều sẽ bị người khác xầm xì sau lưng, bởi vì y không phải sau khi thành danh mới kết hôn với Hạ Bách Thâm, mà là kết hôn trước lúc thành danh.
Về phần suy nghĩ của Hạ Bách Thâm lại là: Không thể thừa nhận bọn họ kết hôn chỉ vì sinh con.
Vấn đề của bệnh viện Hạ thị chỉ là một phần, loại sự kiện có tác động không lành mạnh đến dư luận xã hội như vậy không thể công khai. Chuyện xấu tổ tiên Hạ gia đã làm quả thực chính là chất cao như núi, thế nhưng trước sau cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài. Mặt khác, tuy rằng chuyện Hạ gia mấy đời nhất mạch đơn truyền tuy rằng đối với người trong giới thượng lưu cũng không phải bí mật gì, thế nhưng đại chúng bên ngoài lại không rõ ràng lắm, loại ‘việc xấu trong nhà’ này vẫn không nên tuyên dương mới tốt.
Mà ở sau tất cả những lý do đó, quan trọng nhất vẫn là vì Sở Ngôn.
Không hiểu vì sao, từ lúc hạ quyết định không muốn ly hôn, Hạ Bách Thâm vẫn luôn cảm thấy mình không thể để mọi người cho rằng Sở Ngôn chỉ là ‘Một công cụ thích hợp để sinh con, vậy nên mới có thể gả vào nhà họ Hạ’. Hôn nhân quả thực cần phải thành lập trên cơ sở tình yêu chứ không phải lợi dụng lẫn nhau.
Tuy rằng trong quá trình, mạch não của hai người có chút bất đồng, thế nhưng kết luận đều là giống nhau. Đến cuối cùng, Hạ Bách Thâm cau đôi mày tuấn mỹ, nói: “Nhân viên đoàn phim tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này,” dừng một chút, đôi mắt của anh càng thêm thâm trầm mà bổ sung: “Thiên Thịnh có năng lực phong tỏa lời đồn, Hạ thị cũng có.”
Sở Ngôn khẽ cười nói: “Anh cũng chỉ có thể phong tỏa không cho các fans biết, nhưng người trong giới lại không giấu được.”
“Em thực sự ghét bỏ sự tồn tại của tôi như vậy?”
Vừa dứt lời, dưới sự len lén quan sát của nhân viên bên cạnh, Hạ Bách Thâm chợt nắm lấy tay của Sở Ngôn, Sở Ngôn cũng thoáng ngẩng người, đợi khi y tránh thoát đã có không ít người bị động tác của Hạ Bách Thâm làm cho chú ý, đồng thời chỉ trỏ về phía này.
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời sáng lạn ấm áp, đôi mắt phượng hẹp dài của Hạ Bách Thâm hơi cong lên, cười nhẹ: “Tên của tôi rất ít khi xuất hiện trên trang bìa của bất kỳ tờ tạp chí lá cải nào, ngoại trừ có liên quan đến Thiên Thịnh cũng chỉ từng xuất hiện qua ba lần. Hai lần là về tôi bao nuôi An Thiều Dương, một lần là nói tôi bao nuôi David Hawthorne.”
Nghe xong lời này Sở Ngôn chỉ cười lạnh một tiếng, ngữ điệu không vui hỏi: “Vậy anh đã bao nuôi ai?”
Đôi môi mỏng của Hạ Bách Thâm cong lên, nói: “Không có. An Thiều Dương tôi chỉ từng gặp qua một lần, Hawthorne càng là chưa từng thấy.”
An Thiều Dương là diễn viên đỉnh cấp hàng đầu của toàn hệ tinh tế, David Hawthorne là siêu cấp Ảnh đế danh tiếng xếp thứ hai chỉ dưới dưới An Thiều Dương. Khi vừa đến thế giới này Sở Ngôn đã tra thông tin về bọn họ, tuy rằng y cảm thấy bề ngoài của David Hawthorne không tệ, diễn xuất cũng rất tốt thế nhưng lại không phải sở thích của mình. Bất quá y không ngờ được, người kia cư nhiên từng có scandal với miếng thịt trong chén y.
Bất quá từ một phương diện khác mà xét, tiếng tăm của Hạ Bách Thâm trên toàn hệ tinh tế quả thực có thể cảm nhận một chút, mọi người ai cũng thích bịa đặt những quan hệ mờ ám của anh ta với những nhân vật hàng đầu giới giải trí. Sợ rằng không có bất kỳ paparazi nào có thể ngờ được, Hạ Bách Thâm cư nhiên sẽ kết hôn với một nghệ sỹ trẻ hạng ba.
Sở Ngôn hỏi: “Vậy cho nên, mục đích anh cho tôi biết chuyện này là gì?”
Đồng tử đen nhánh thâm thúy tràn đầy thâm tình, đôi mi anh tuấn của Hạ Bách Thâm hơi rũ xuống, thừa dịp Sở Ngôn không chú ý vươn tay vắt ngang hông đối phương, tay còn lại công khai trước mặt mọi người khẽ vuốt má của y: “Từ nay về sau, người trong giới đều phải biết em là người của ai, bọn họ sẽ không dám trêu chọc em nữa, ây…”
Một đấm của Sở Ngôn giáng xuống, hoàn toàn không cho Hạ Bách Thâm chút mặt mũi nào, sau đó xoay người rời đi.
Phản ứng của những người bàng quan xung quanh: “…!”
Phản ứng của Hạ Bách Thâm: “Thực sự quá tùy hứng.”
Mà Chu Hòa Huy và Vu Đồng Đồng vừa xử lý xong công việc trên tay chạy tới hiện trường: “!!!”
Chỉ gần năm phút đồng hồ sau, chuyện Hạ Bách Thâm chạy tới phim trường thăm hỏi đã truyền đi khắp nơi. Anh tự nhiên không phải đơn độc xuất hiện, chỉ là người đi cùng anh lần này không phải trợ lý Lâm mà là một vị trợ lý đặc biệt khác.
Khi Hạ Bách Thâm vừa tiến vào đoàn phim, Tương Hoành Chính đã tự mình ra đón tiếp, tuy rằng lần này Thiên Thịnh không đầu tư vào 《Tiếng vọng nơi góc biển》, thế nhưng tổng giám chế cũng là có chút nhãn lực, người nào có thể đắc tội được người nào không ông vẫn phân đến rõ ràng.
Tựa như lần này, Hạ Bách Thâm đặc biệt chạy đến thăm hỏi, bày tỏ nguyện vọng muốn lưu lại tinh cầu A-9 quan sát, cho dù Tương Hoành Chính không hiểu ý đồ của đối phương thế nhưng ông vẫn cho phép phi thuyền đáp xuống, để Hạ Bách Thâm tiến vào. Vì vậy mới xảy ra sự kiện ‘kim chủ bị đánh’ sáng nay.
Tương Hoành Chính biết trong một năm nay Thiên Thịnh luôn dốc toàn lực nâng đỡ Sở Ngôn, thế nhưng ông không biết nguyên nhân chủ yếu là vị Hạ Bách Thâm!
Suốt ngày hôm nay, Hạ Bách Thâm vẫn ngồi một bên xem quay phim, Sở Ngôn lại coi đối phương như không tồn tại, phi thường bình tĩnh diễn xuất. Mà ở bên cạnh bọn họ, Tương Hoành Chính lại là chống to con mắt, vì thời cơ hai người này chọn để công khai mà thầm hô to một tiếng ‘Tuyệt’.
Hiện tại vị trí của Sở Ngôn trên bảng ‘Hoa tinh rực rỡ’ đã leo đến hạng 73, cái thứ hạng này tuy rằng không quá dẫn đầu nhưng trong số nghệ sỹ tuyến một cũng coi như đủ sức nặng. Có thể nói, vị thế của người thanh niên này đã không phải thứ người khác có thể lay chuyển, cho dù quan hệ của cậu ta và Hạ Bách Thâm thật sự có là như vậy cũng không có người nào dám ở sau lưng nói xấu bọn họ.
Còn nói xấu trước mặt? Quá ngu xuẩn, sẽ không có người dám làm như vậy. Mà muốn nói xấu sau lưng cũng là không có khả năng, đừng nói quyền lực của Hạ Bách Thâm trong giới có bao lớn, chỉ cần nói bản thân Sở Ngôn, trong một thời gian ngắn như vậy cậu thanh niên này đã tiến vào thế lực nòng cốt của giới giải trí, chỉ cần bản thân cậu không làm ra chuyện gì quá mức tồi tệ, thực sự là không có khả năng ngã xuống.
Hiện tại trong giới giải trí, chuyện bao nuôi này cũng là việc có chế độ rõ ràng. Trước đây Chu Hòa Huy cũng đã nói, trong giới có quy tắc ngầm mọi người đều cam chịu, tỷ như kim chủ không thể ép buộc ngôi sao thuận theo. Dưới chế độ này, có kim chủ tuy rằng không phải việc quá phổ biến, thế nhưng cũng không phải hiếm hoi gì.
Hơn nữa Hạ Bách Thâm năm nay bất quá mới hai mươi lăm tuổi, chưa hề kết hôn, tuyệt đối là người đàn ông độc thân quyến rũ. Không thấy những người từng có scandal với đối phương đều là ai sao? Không phải An Thiều Dương thì chính là David Hawthorne!
Tuy rằng bao gồm cả Tương Hoành Chính, phần lớn nhân viên của đoàn phim đều cảm thấy Sở Ngôn chính là vận số cực thịnh, thế nhưng cố chủ cả ngày vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, không thèm nói với Hạ Bách Thâm dù chỉ một câu.
Loại tình huống này khiến Hạ Bách Thâm suy tư hồi lấu, tối hôm đó sau khi anh mời tất cả nhân viên đoàn phim ăn một bữa ngon còn rất nể tình nâng cao ly rượu, vừa cười vừa nói: “Ngôn Ngôn phải nhờ mọi người chiếu cố, tôi thay mặt em ấy cảm ơn mọi người.”
Tất cả nhân viên đoàn phim đều được sủng mà kinh đứng dậy đáp lễ, chỉ có Sở Ngôn như cười như không ngồi yên tại chỗ.
Lời của Hạ Bách Thâm còn chưa nói hết, đợi mọi người uống xong ly rượu, câu tiếp theo của anh mới chậm rãi thốt ra, khiến không ít người sợ đến trực tiếp phun ngụm rượu trong cổ họng ra ngoài: “Từ sau khi được Ngôn Ngôn bao nuôi tôi liền suy nghĩ, lúc nào có cơ hội nhất định phải đi xem em ấy đóng phim, lần này có thể toại nguyện cũng là cảm ơn đạo diễn Tương.”
Tuy rằng ngôn ngữ vô cùng bình dị gần gũi, thế nhưng loại khí chất cao quý bẩm sinh kia của Hạ Bách Thâm cũng không hề yếu đi một tơ hào. Cho dù anh đang mỉm cường nâng ly rượu, cho dù mọi người đều cảm thấy những lời vừa rồi của anh đều hoàn toàn vô nghĩa, thế nhưng không ai dám mở miệng phản bác một câu ‘Nói bừa!’, bởi vì khi đứng trước mặt người đàn ông này, không ai có đủ can đảm phản bác anh ta.
Trong lúc nhất thời, cả đoàn phim không ai dám mở miệng, chri có Tương Hoành Chính và Tần Bác Dung ý vị thâm trường quét mắt qua lại giữa Hạ Bách Thâm và Sở Ngôn. Đến cuối cùng, vẫn là Sở Ngôn nâng ly rượu lên, hướng về phía Hạ Bách Thâm hỏi một câu: “Anh là muốn xem tôi đóng phim?”
Hạ Bách Thâm cười nhẹ: “Ngôn Ngôn, em đóng phim rất thú vị.”
Nhìn thư thái và ngôn ngữ này, quả thực giống như bị đối phương bao nuôi vậy, nói gì nghe nấy.
Cả bữa cơm này, tất cả mọi người đều ăn đến không có hương vị. Mà sau khi trở về ký túc xá, Sở Ngôn lại không chịu cho Hạ Bách Thâm vào phòng, đối với hành vi không thông báo một tiếng đã bán công khai quan hệ này tuy rằng y không thể ngăn cản, thế nhưng dù sao cũng phải biểu hiện ra một ít cảm xúc phủ quyết.
Mà bên kia, Hạ Bách Thâm đã ở dưới sự an bày của Tương Hoành Chính trực tiếp tiến vào một căn biệt thự khác trong khu ký túc xá. Trước khi tiến vào biệt thự, vị trợ lý đi theo Hạ Bách Thâm lần này nhịn không được hỏi thăm: “Hạ tiên sinh, chuyện hôm nay cần phong tỏa không?”
Hạ Bách Thâm dừng bước, quay đầu nói: “Che miệng người ngoài, trong giới cũng không cần che giấu.”
Trợ lý nọ gật đầu, lại có chút do dự hỏi: “Vậy những lời vừa rồi ngài nói trên bàn cơm, cần phong tỏa sao?”
Ánh trăng trong trẻo nhẹ nhàng như cánh hoa từ từ chao lượn giữa không trung, phủ lên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông này một lớp sa mỏng. Hạ Bách Thâm đứng trong bóng đêm chếnh choáng, thần sắc đạm mạc khiến người ta phân không rõ vui buồn. Một lát sau, anh chậm rãi kéo nhẹ khóe môi, nói: “Không cần, lời nói của tôi toàn bộ đều thả ra ngoài, để mọi người biết được tầm quan trọng của em ấy với tôi.”
Lời nói kết thúc, trợ lý khiếp sợ đứng sững tại chỗ, Hạ Bách Thâm lại thản nhiên tiến vào trong phòng.
Thời gian ở chung lâu như vậy, suốt cả năm nay cũng đủ để Sở Ngôn lý giải Hạ Bách Thâm, ngược lại mà nói, Hạ Bách Thâm cũng không thiếu lý giải Sở Ngôn.
Lòng tự trọng của thiếu niên này mạnh đến thế nào, chỉ cái danh xưng ‘Ẩn’ mà cậu ta gán cho cũng đủ để Hạ Bách Thâm thể hội rõ mười mươi. Sở Ngôn hy vọng có một quan hệ bình đẳng, bất quá việc này Hạ Bách Thâm lại không thể cho cậu, bởi vì những thứ này cần cậu tự mình tranh thủ, cần cậu tự phấn đấu bước lên đỉnh cao của giới giải trí, thậm chí vượt qua An Thiều Dương mới có thể thực hiện.
Thế nhưng, yêu đương lén lút chưa bao giờ là phong cách của Hạ Bách Thâm, hơn nữa hiện tại Sở Ngôn đã càng lúc càng bay cao bay xa, nếu như không sớm ấn dấu vết của mình lên người thiếu niên này, nếu nhỡ có một ngày Sở Ngôn thực sự rời đi, Hạ Bách Thâm ngay cả muốn hối hận cũng không kịp.
Đã đến lúc công khai những thứ có thể công khai, chí ít đối với người trong giới giải trí mà nói, mặc cho bọn họ nghĩ rằng quan hệ của hai người là ra sao, thế nhưng bọn họ dù sao cũng không thể không thừa nhận: Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm đang yêu đương.
Cho dù không phải đang yêu đương, thế nhưng cũng không phải Hạ Bách Thâm đang bao nuôi Sở Ngôn, mà là Sở Ngôn bao nuôi Hạ Bách Thâm.
Có người hỏi, Hạ Bách Thâm còn cần người bao nuôi sao?
—— Bao nuôi trái tim, tù ngục ái tình.
Về phân thiệt thòi ngày hôm nay Hạ Bách Thâm phải chịu, sớm muộn gì có một ngày… Ừ, anh sẽ giành chút thời gian đòi lại cả – vốn – lẫn – lời – từ chỗ của Sở Ngôn.
Bình luận truyện