Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 28



Áo tắm rộng thùng thình, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy đai lưng là có thể cởi xuống, bên trong hầu như không có gì, chỉ có một mảnh quần lót ren đáng yêu màu lam nhạt, nhìn đến mức ánh mắt Tưởng Trọng Lâm trầm hẳn, không chút do dự bịt kín miệng Cố Nhược Ngu, bàn tay to ở trên thân thể trắng nõn mềm mại lưu luyến.

Cố Nhược Ngu thái độ lại cực kỳ phối hợp, làm Tưởng Trọng Lâm vốn dĩ khó có thể tự kiềm chế càng thêm không kiềm chế nổi, rất nhanh đã cởi bỏ quần áo của bản thân, đang muốn đi vào thì cô gái dưới thân bắt đầu không thuận theo mà kêu lên,

"Em muốn ở trên, em muốn ở trên cơ......"

Tưởng Trọng Lâm kéo cánh tay cô xuống, một tay vòng lấy vai cô, cường thế tiến vào, nghiến răng nghiến lợi ở bên tai cô nói,

"Vừa nãy em gọi anh là gì? A Ngu ngoan, lại gọi lần nữa."

Vừa nãy? Cố Nhược Ngu đã hơi mơ hồ lại bắt đầu nhớ lại vừa nãy cô đang nói cái gì, ngay sau đó hiểu ra ý Tưởng Trọng Lâm, hơi thở không xong nỉ non mấy tiếng kia, "Ô, ni, san."

Tưởng Trọng Lâm không hài lòng, hung hăng động một cái, "Đổi cái khác."

"Anh, trai?......"

Cái từ anh trai này ước chừng trời sinh có thể kích thích được tia dục vọng bí ẩn nhất trong lòng đàn ông, tiếp theo đó mà đến là cảm xúc chinh phục và chiếm hữu mãnh liệt. Tưởng Trọng Lâm nghe thấy thanh âm cô hơi mang ý khóc và ngữ khí cầu xin tha thứ, lại càng không khống chế được tình cảm mãnh liệt trong nội tâm, vây cô dưới thân hung hăng chiếm hữu, mặc kệ ngươi khóc cũng được, cầu cũng thế, tuyệt đối không buông tay.

Đến cuối cùng, Tưởng Trọng Lâm cũng thỏa mãn nguyện vọng nằm trên của Cố Nhược Ngu, cô leo ở trên đùi anh, tư thế lớn mật, eo thon bị bàn tay nam nhân nắm, thân trên cong về phía sau, khuôn mặt đỏ hồng ngửa lên, tóc đẹp đổ xuống đong đưa, tung bay cuộn sóng mê người. Đôi kiều tiếu kia đứng thẳng mềm mại, cũng theo tiết tấu mà động, nụ hoa kiều diễm dụ hoặc màu hồng anh đào, làm cho nam nhân nhịn không được cúi đầu bắt giữ, đưa vào trong miệng hôn mút thật mạnh.

"A..." Cố Nhược Ngu nhịn không được hô lên, "Anh, anh nhẹ một chút."

"Em nói cái gì?" Tiếng anh căng chặt, thấp giọng hỏi lại.

Này, người này...... Rõ ràng là biết.

Thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Cố Nhược Ngu đành phải nằm ở trên vai anh nhỏ giọng cầu xin, "Anh trai, xin anh nhẹ một chút."

Nhận được đáp án mong muốn, Tưởng Trọng Lâm lúc này mới vừa lòng nhấc khóe môi, chẳng qua anh cũng không có làm nhẹ tay như Cố Nhược Ngu mong muốn, mà là tay to đưa xuống, tóm gọn mông nhỏ, hướng dẫn, tăng thêm cường độ tiếp xúc.

"Đồ, đồ lừa đảo..." Cố Nhược Ngu rõ ràng cảm thấy tiết tấu không đúng, nghẹn ngào nói.

Anh mỉm cười hôn lấy cô, thẳng lưng hướng lên trên, liên tiếp mà gấp gáp nặng nề thâm nhập, đem hai người tới gần đỉnh núi......

Cố Nhược Ngu tỉnh lại bị Tưởng Trọng Lâm ôm chặt trong lồng ngực, bờ ngực ôn nhu dày rộng của anh kề sát sau lưng cô, cô nhớ lại ngày hôm qua say rượu không khống chế được hành vi, quả thực muốn đào cái hố chôn chính mình.

Còn có thể mất mặt hơn được không?

Lại nói, làm nữ vương thì phải làm tới cuối chứ, nào có giữa đường bị phản công! Thật là làm người thất bại!

Cảm giác thấy người trong lồng ngực bắt đầu không an phận giãy giụa, Tưởng Trọng Lâm chậm rãi tỉnh táo lại, cọ cọ tóc nàng, nhỏ giọng nói câu, "Ngoan, ngủ thêm chốc lát."

Đây vẫn là Tưởng Trọng Lâm núi băng mặt Poker sao? Cố Nhược Ngu bắt đầu hoài nghi, vừa nãy là làm nũng phải không?

Ngủ một cái đến gần giữa trưa mới rời giường, Tưởng Trọng Lâm cười như không cười vừa mặc sơmi vừa nói, "Xem em về sau còn dám uống rượu hay không."

......

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chuyến du lịch Nhật Bản cũng sắp kết thúc, mua xong một đống thổ đặc sản, Cố Nhược Ngu cũng cảm thấy mỹ mãn ngồi máy bay bay về.

Đến lúc đi làm, Cố Nhược Ngu đem quà mua từ Nhật Bản tới Văn Phòng, ở đó đều là người trẻ tuổi thích những thứ đồ chơi nhỏ, tất cả mọi người đều vui vẻ tụ tập nói giỡn, xem xét món đồ mình nhận được.

Cố Nhược Ngu gõ cửa văn phòng Vu Khởi Văn, đưa ra một cái gói giấy được bọc đẹp đẽ.

Vu Khởi Văn giương mắt nhìn, "Không cần."

Cố Nhược Ngu trừng hắn, "Cậu còn chưa xem là cái gì đã nói không cần."

"Hừ, đi cùng nam nhân khác đi ra ngoài chơi mang về cho tôi tôi mới không hiếm lạ." Tuy miệng nói như vậy những vẫn duỗi tay đón lấy cái hộp.

"Có muốn hay không, tôi đi ra ngoài." Cố Nhược Ngu hừ nhẹ một tiếng, đi ra khỏi văn phòng.

Vu Khởi Văn nhìn cái hộp chằm chằm nửa ngày, mới từ từ mở ra, là một con búp bê gỗ mặc kimono nho nhỏ, ở dưới treo một miếng gỗ, phía trên viết tiếng Nhật, Vu Khởi Văn đại khái có thể minh bạch ý nghĩa, "Cầu mong tình yêu"

Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười khổ.

Giữa giờ nghỉ trưa, Cố Nhược Ngu nhận được một tin nhắn,

"A Ngu, tớ ở bệnh viện thành phố số một, cậu có thể qua đây một chuyến không?" Số điện thoại không quen, nhưng phía dưới ghi Lâm Gia Ý.

Cảm thấy đã phát sinh chuyện gì không tốt, Cố Nhược Ngu vội vàng cầm áo khoác và chìa khóa xe chạy ra ngoài, một đường chân ga chạy đến bệnh viện thành phố số một, ở cuối hàng lang lầu ba, cô trông thấy Lâm Gia Ý đã lâu không gặp.

Cô nhìn qua không tốt, phải nói là rất không tốt. Sắc mặt tái nhợt, dáng người mảnh dẻ, trên người mặc áo len mỏng không thể che dấu được cái bụng hơi hơi phồng lên. Cố Nhược Ngu nhìn thấy rồi hít một hơi, không dám tin nói, "Gia Ý, cậu mang thai?"

Lâm Gia Ý vuốt ve một chút bụng, cảm thán, "Đúng vậy, đã sắp bốn tháng."

"Chu Khiêm?"

"Ừ."

"Hắn đâu?"

"Hắn không cần tớ, A Ngu, hắn cuối cùng vẫn là muốn từ bỏ bọn tớ." Lâm Gia Ý bỗng nhiên trào nước mắt, kéo tay áo Cố Nhược Ngu.

Nhìn Lâm Gia Ý luôn tự tin kiêu ngạo như một vị nữ vương lại vì một người nam nhân mà hèn mọn như bụi đất, Cố Nhược Ngu trong lòng tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với một loại bi thương không nói nên lời.

"Cậu phải làm sao bây giờ? Gia Ý?"

Lâm Gia Ý hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "Nếu cha nó không cần nó, đương nhiên là bỏ."

"Bỏ?" Cố Nhược Ngu kinh hô, "Đã sắp bốn tháng, cậu thật sự muốn bỏ? Làm vậy chính là tự sát đấy cậu có biết hay không! Về sau cậu có khả năng không thể có đứa nhỏ lần nữa."

"Không có cách nào, A Ngu, nó không được chúc phúc, không có cách nào ra cõi đời, mẹ nó cũng không thể cho nó một ngôi nhà hoàn chỉnh, vẫn là đừng để nó ra đời chịu khổ. Tớ đã hẹn buổi chiều giải phẫu." Lâm Gia Ý buông xuống mặt mày, nói như rất nhẹ nhàng.

"Cậu......" Cố Nhược Ngu còn muốn khuyên, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, đúng thế, đứa nhỏ này sinh ra chỉ mang đến rất nhiều phiền toái không đáng.

"Cậu với hắn?......"

"Bọn tớ chia tay." Lâm Gia Ý không hề gợn sóng trả lời.

"Chia tay? Nhưng mà......"

"Hắn rốt cuộc vẫn lựa chọn gia đình, mặc kệ là do gia đình nhà vợ hay có nguyên nhân gì khác, tóm lại hắn từ bỏ tớ. Tớ tự nghĩ bản thân không phải loại phụ nữ lì lợm la liếm, đoạn tình yêu không được chúc phúc này có lẽ nên dừng lại là hơn, tớ chịu khổ cũng đủ nhiều rồi. Buông bỏ cũng tốt."

Cố Nhược Ngu nói không nên lời, lúc trước cô hy vọng Lâm Gia Ý có thể tỉnh ngộ, lại không biết nó lại kết thúc bằng cách bi thảm như vậy.

"Lâm Gia Ý, ai là Lâm Gia Ý, mời vào! Đến lượt cô!" Y tá thò đầu ra khỏi phòng gọi trong hành lang.

Lâm Gia Ý đứng lên, Cố Nhược Ngu theo bản năng bắt lấy tay cô, "Gia Ý......"

Cô vỗ vỗ tay Cố Nhược Ngu, mỉm cười một chút, liền đi vào.

Cố Nhược Ngu không biết qua bao lâu, có lẽ rất dài, có lẽ lại ngắn, cuộc giải phẫu rốt cuộc cũng hoàn thành, cô đi vào trong, sắc mặt Lâm Gia Ý lại càng tái nhợt nằm ở bên kia, nhìn qua vô cùng suy yếu, cho dù là thân thể hay là tinh thần.

Cố Nhược Ngu chỉ có thể đi qua cầm tay cô thật chặt, hy vọng vào ngay lúc này có thể cho cô thêm một chút sức mạnh, có thể gắng gượng qua đi.

"A Ngu, tớ mệt mỏi quá, tớ cũng muốn có người có thể dựa dẫm, có thể ôm tớ một cái." Cô động đậy đôi môi hơi khô nứt, lẩm bẩm nói.

Cố Nhược Ngu cúi đầu, để mặt chạm vào gương mặt cô ấy, nhẹ nhàng nói, "Sẽ, nhất định có người sẽ yêu thương cậu, cậu phải tin tưởng, Gia Ý."

Buổi tối, Tưởng Trọng Lâm phát hiện Cố Nhược Ngu vậy mà ngồi đầu giường lặng lẽ trào nước mắt, làm cho anh khiếp sợ vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, Cố Nhược Ngu lúc này mới đem chuyện lúc chiều kể lại.

Tưởng Trọng Lâm nghe xong chỉ thở dài, dùng tay lau khô nước mắt còn đang treo trên khuôn mặt nhỏ của cô.

"Tuy rằng nói thế này có hơi quá đáng, nhưng mà chuyện này xác thật là cô ấy tự làm tự chịu."

Cố Nhược Ngu biết lời anh vừa nói là lời nói thật, nhưng mà quả thật rất không xuôi tai, tuy rằng Lâm Gia Ý có chỗ sai, nhưng dù sao cũng là bạn bè có tình cảm sâu đậm, nhìn dáng vẻ cô ấy bây giờ làm sao có thể thờ ơ?

"Được, vì chuyện của người khác khóc cái gì, lát nữa nhớ phải uống nước," anh sờ sờ tóc Cố Nhược Ngu, "Như vậy cũng tốt, cô ấy còn có thể làm lại từ đầu, em có thể giúp một chút, làm cho cô ấy từ từ vui vẻ lên."

Cố Nhược Ngu hít hít cái mũi, gật đầu.

Cuối cùng, Lâm Gia Ý dưới sự khuyên bảo của Cố Nhược Ngu quyết định xuất ngoại, đi Pháp du học, bản thân cô vốn học thiết kế, vừa lúc có thể nhân cơ hội này học lên tiếp. Cố Nhược Ngu cũng hy vọng cái đất nước giàu hơi thở nghệ thuật lại lãng mạn kia có thể trị khỏi thương tâm của Lâm Gia Ý. Ở sân bay, Cố Nhược Ngu tặng cô một cái lắc tay tơ hồng có mèo vẫy tay,

"Cái này là lúc tớ ở Nhật Bản mua cho cậu, dây xích này đại biểu khỏe mạnh, bình an, đây là thứ mà hiện tại tớ hy vọng cậu có được nhất."

Lâm Gia Ý cười một chút, nhẹ nhàng tiến lên ôm cô,

"Bảo trọng." Cô ấy nói.

Về sau, Cố Nhược Ngu thỉnh thoảng nhận được một bưu kiện đến từ nước Pháp, bên trong cũng không nói nhiều lời, thường là một hai tấm ảnh, đều là ảnh phong cảnh nước Pháp tự chụp, có ruộng hoa oải hương nở rộ, có cặp vợ chồng già mở tiệm bánh mì, có hoa dại ven đường và tiệm cà phê nằm ở góc đường.

Cố Nhược Ngu biết, Lâm Gia Ý muốn nói với cô, cô ấy đang chậm rãi phát hiện thế giới này tốt đẹp, chậm rãi mở tầm mắt của bản thân, không bị trái tim bó buộc, mở lớn hai mắt đi đón nhận thế giới này, thế giới này sẽ dùng phong cảnh càng tốt đẹp hơn đón nhận ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện