Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 29
Khoảng thời gian gần đây Cố Nhược Ngu thích một bộ phim truyền hình, đại khái là chuyện hai người đã từng chia tay bởi vì hiểu lầm lại yêu thêm lần nữa đi đến với nhau, nam chính tên là Quan Thiệu, là một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí. Vẻ ngoài soái khí, kỹ thuật diễn cũng không tồi, Cố Nhược Ngu máy ngày liền đều cố thủ TV đến tận khuya.
Kết quả Tưởng Trọng Lâm có một hôm đi làm về đưa cho cô một tấm thiệp tham dự tiệc cá nhân, là một bữa tiệc giải trí nhỏ của Thiên Khải, mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của công ty tới tham gia, Quan Thiệu chính là một trong số đó.
Cố Nhược Ngu nhìn thấy tờ thư mời này thì vô cùng vui sướng kinh ngạc, nếu bây giờ cô có cái đuôi to thì cô cũng là nguyện ý đem ra lắc lắc cho Tưởng Trọng Lâm xem.
"Sao anh lại có cái thư mời này?"
"Hà Tấn của Thiên Khải là người quen của anh."
Hà Tấn có thể coi là một trong số người quen của Tưởng Trọng Lâm, chẳng qua tính tình Hà Tấn luôn cà lơ phất phơ, phần lớn thời gian Tưởng Trọng Lâm đều mặc kệ hắn. Trước kia anh nhận được kiểu thư mời này thì ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp để Alex xử lý. Mà lần này, nhìn trong thư mời có ghi tên Quan Thiệu cái người mà Cố Nhược Ngu dạo này vẫn luôn nhắc đến, anh suy nghĩ một chút đem thư mời về, quả nhiên được Cố Nhược Ngu nhiệt liệt hoan nghênh.
"Ô, anh còn quen cả BOSS Thiên Khải? Em còn cho rằng anh hẳn không thích giới giải trí." Cố Nhược Ngu hiếu kỳ nói.
"Bọn anh trước kia là bạn học."
"Àa..." Cố Nhược Ngu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, "Vậy đến lúc đó có thể nhờ anh ấy lấy cho em một tờ chữ ký của Quan Thiệu không?"
"......"
Cho nên mới nói trẻ con chính là trẻ con, Tưởng Trọng Lâm nghĩ trong lòng. Cái loại chuyện theo đuổi ngôi sao này quả nhiên là chỉ có bọn trẻ con không chịu lớn. Lại nói, anh cũng không thấy người gọi là Quan Thiệu kia lớn lên có chỗ nào không giống người thường, đáng để Cố Nhược Ngu cả ngày treo bên miệng.
Nếu không sao lại nói nam nữ không đến từ một ngôi sao chứ? Bên này Tưởng Trọng Lâm khinh thường kiểu yến hội này, còn bên kia Cố Nhược Ngu đang mừng rỡ như điên. Đêm đó Cố Nhược Ngu bắt Tưởng Trọng Lâm đến buổi tiệc thật sớm.
Khác với các buổi tiệc làm ăn trước kia anh từng tham dự, buổi yến hội này có vẻ tùy ý hơn, trang trí bên trong, đồ ăn các loại, cách thức bày biện là kiểu người trẻ tuổi yêu thích chứ không phải kiểu theo đuổi xa hoa.
Cố Nhược Ngu bước vào trong liền thấy được phía trước có mấy nghệ sĩ đang hot đến rối tinh rối mù, bởi vì cha Cố luôn luôn tự giữ thanh cao chưa bao giờ cho phép mấy đứa nhỏ Cố gia có nhiều tiếp xúc với người trong giới giải trí cho nên Cố Nhược Ngu chưa từng tham gia các loại tiệc của xã hội thượng lưu, càng chưa từng đi đến bữa tiệc nào có nhiều minh tinh như vậy.
Bởi vì ở đây có nhiều người nổi tiếng cho nên buổi tiệc diễn ra ở hoa viên nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn, tính riêng tư rất tốt, paparazzi gì đó không có khả năng đi lên. Khách quý có thể được mời tham gia đều phi phú tức quý, điều này cũng giải thích vì sao các nữ minh tinh lại rất thích tham gia loại tiệc này, biết đâu có thể câu được một con cá lớn sau đó gả vào hào môn làm thiếu nãi nãi.
Cố Nhược Ngu cảm giác được từ lúc tiến vào liền có người đang liên tiếp đánh giá chỗ này, cô cẩn thận hướng tầm mắt nhìn thấy phía bên kia, trong một góc phòng có một nữ nhân mặc váy màu lam đang cùng mấy người nói chuyện vẫn luôn nhìn xung quanh.
Gương mặt này rất quen thuộc, đúng rồi, là Bạch Tương. Một nữ diễn viên luôn đóng phim dân quốc, được mệnh danh là nữ thần diễn viên sườn xám.
Cố Nhược Ngu nghĩ trước nghĩ sau cũng không nhớ ra cô và vị này có chỗ nào quen biết, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, liếc mắt sang Tưởng Trọng Lâm đang đứng bên cạnh chào hỏi người khác.
Đây chắc không phải là đào hoa do anh gây ra chứ?
Nếu nói Tưởng Trọng Lâm trước kia chưa từng có bạn gái Cố Nhược Ngu sẽ không tin, chẳng qua nam nhân có tính cách giống anh thì thật sự rất khó mà tưởng tượng được trước kia anh yêu đương sẽ trông như thế nào.
Cố Nhược Ngu có ấn tượng duy nhất là hình như anh từng cũng có một cô bạn gái có gia cảnh bình thường, cuối cùng bị Tưởng phụ vô tình (không có tình cảm) chia rẽ, thế nhưng chuyện đó hẳn là chuyện lúc anh còn đi học. Thời gian đã lâu như vậy, anh cũng không thể nào không qua lại với đối tượng khác đi.
Ngay lúc Cố Nhược Ngu đang âm thầm phỏng đoán, miên man suy nghĩ, một thanh âm trong trẻo vang lên gần đó,
"A Lâm, cậu chưa bao giờ nhận thiệp mời của tôi tới tham gia các cuộc tụ hội kiểu này, thế nào? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi?" Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc.
Người đến trước mắt là một người mặc bộ đồ thoải mái, khác hẳn với trang phục áo vest cà vạt của những người đàn ông tới tham dự tiệc, anh ta dáng vẻ công tử nhàn tản, tay phải cầm một ly champagne, cười như không cười nhìn Tưởng Trọng Lâm.
Tưởng Trọng Lâm tựa hồ đã sớm quen kiểu chào hỏi này nên hoàn toàn không phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Lão gia tử (cha) còn không biết cậu lại bắt đầu làm cái loại tiệc tùng này đi?"
Lời này vừa nói ra, gương mặt tuấn tú phía đối diện bỗng trở nên cứng đờ, thấp giọng nói một câu "Xem như cậu lợi hại." Ngay sau đó anh ta dừng tầm mắt trên người Cố Nhược Ngu đứng bên cạnh Tưởng Trọng Lâm, khôi phục nụ cười mê người, vươn tay ra, "Xìn chào, tôi là Hà Tấn."
Cố Nhược Ngu hơi kinh ngạc, cô cho rằng người có thể làm việc ở cấp cao trong công ty không phải ông già thì cũng là người giống như Tưởng Trọng Lâm, trừ nét trẻ tuổi trên mặt thì trong tâm lý đã biến thành ông già, không nghĩ tới tổng tài Thiên Khải trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, hơn nữa hình như có chút quá mức tùy ý?
Xuất phát từ lễ phép, Cố Nhược Ngu vẫn hào phóng bắt tay, "Xin chào, tôi là Cố Nhược Ngu."
"Ở hôn lễ của A Lâm tôi cũng từng gặp cô, lúc ấy thật sự không nhìn được rõ ràng, nhưng mà hôm nay vừa gặp tôi lại cảm thấy cô gả cho A Lâm thật là đáng tiếc. Hắn có phải rất không thú vị hay không?" Câu cuối cùng giọng nói vô cùng nhỏ.
Cố Nhược Ngu hơi buồn cười, "Quả có thế."
Tưởng Trọng Lâm mắt liếc nhìn một chút hai cái người đang nói xấu anh, không nói gì.
"Không phải nói hôm nay Quan Thiệu sẽ đến sao? Những người khác thì sao?" Cố Nhược Ngu không quên chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay.
Hà Tấn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tưởng Trọng Lâm một cái, lẩm bẩm nói, "Tôi bảo làm sao có người lần này bị mời mà động lòng, hoá ra là muốn mượn hoa hiến phật a."
"Quan Thiệu đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi, vốn dĩ hiện tại là không gặp ai, nhưng mà cô là ngoại lệ, tôi bảo người đưa cô đi gặp một lần?"
Có thể làm ngoại lệ tất nhiên Cố Nhược Ngu rất vui, nói một câu với Tưởng Trọng Lâm xong liền cao hứng đi gặp đại minh tinh.
Hà Tấn cầm một ly rượu vang đỏ mời Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm không có cự tuyệt, hai người dựa vào trên lan can sân thượng, nhất thời có chút trầm mặc.
"Từ lần cậu kết hôn hình như chúng ta rất lâu chưa gặp nhỉ?" Hà Tấn nhìn cảnh đêm bên ngoài cảm thán.
"Ừ."
"Cậu ấy à," Hà Tấn lắc đầu bất đắc dĩ, "Nói câu nào cũng đơn giản thẳng thắn."
"Cậu thích cô ấy sao?" Anh ta bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tưởng Trọng Lâm hỏi.
"......"
"Có thể giống như năm đó thích Mục Đình mà thích cô ấy sao?"
"......" Tưởng Trọng Lâm trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một câu, "Hà Tấn, hai người ấy không giống nhau."
"Đúng vậy, một cái là bạn gái cũ đã lâu trong quá khứ, một cái là cô vợ nhỏ mới cưới, đương nhiên không giống nhau."
"Hà Tấn!" Tưởng Trọng Lâm mắng.
Hà Tấn ngẩn ra, ngược lại xin lỗi, "Thực xin lỗi, tôi chỉ nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia."
"Mục Đình có lựa chọn của cô ấy, tôi có lựa chọn của tôi, về sau cậu cũng sẽ có lựa chọn của cậu." Tưởng Trọng Lâm hạ giọng, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng.
"Tôi cho rằng lựa chọn này của cậu chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà đứa em trai kia của cậu đem đến chứ." Hà Tấn rất có hứng thú nhìn Tưởng Trọng Lâm, "Đừng cho là tôi không biết." Anh ta có ý ám chỉ.
"Quả là chuyện ngoài ý muốn, là một chuyện ngoài ý muốn vô cùng tốt đẹp." Tưởng Trọng Lâm nhớ tới cái gì, vẻ lập tức trở nên nhu hòa.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hà Tấn cũng không thể không thừa nhận rằng anh của hiện tại và anh trong quá khứ thật sự không giống nhau. Trước kia khi nhắc tới ai khác anh chưa bao giờ bỗng nhiên nổi lên ý cười.
"Cậu có biết không, Mục Đình sắp về."
Tưởng Trọng Lâm sửng sốt một chút, nhưng không có quá nhiều biểu tình, "Nha."
Bên trong vang lên tiếng nhạc, mọi người sôi nổi đi vào sàn nhảy, nhẹ nhàng bắt đầu điệu nhảy. Ánh mắt Tưởng Trọng Lâm chuyển ra giữa sàn, bỗng nhiên mím chặt môi, không vui nhíu mày.
Hà Tấn nhìn theo tầm mắt anh, hoá ra là Cố Nhược Ngu đang cùng Quan Thiệu nhảy điệu waltz, hai người phối hợp tương đối tốt, nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Qua một khúc, Cố Nhược Ngu nói lời cảm tạ với Quan Thiệu, cảm ơn anh mời cô nhảy, người Quan Thiệu này trừ bên ngoài trông soái ra cũng không hề tỏ vẻ ngôi sao cao giá, nói chuyện hài hước, nói năng cử chỉ lịch lãm, còn rất hào phóng ký tên cho cô.
Từ biệt xong, Cố Nhược Ngu hưng phấn chạy đến bên Tưởng Trọng Lâm cùng anh chia sẻ, một lát nói Quan Thiệu như này, một lát nói Quan Thiệu như kia, nói nửa ngày Tưởng Trọng Lâm đều tỏ vẻ thờ ơ.
Hà Tấn nhìn đến tình hình không khỏi buồn cười, đi đến bên người Cố Nhược Ngu thấp giọng nói, "A Lâm đang ghen tị, hai người lại còn dám ở trước mặt hắn khiêu vũ." Nói xong, hướng Tưởng Trọng Lâm nâng ly, thẳng bước đi vào trong đám người.
Cố Nhược Ngu lúc này mới phản ứng lại nguyên nhân Tưởng Trọng Lâm có sắc mặt không tốt, theo bản năng muốn nhận sai, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng a, mình không có sai nha. Khiêu vũ cũng không phạm pháp!
Cô chọc chọc ngực Tưởng Trọng Lâm ngực, "Anh đang không cao hứng cái gì nha? Không cao hứng phải là em chứ? Anh thẳng thắn công đạo, anh với cô Bạch Tương kia có phải trước kia có chút gì hay không?"
Nghe thấy cái tên Bạch Tương, Tưởng Trọng Lâm rốt cục vẫn có ký ức, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích một chút, hoàn toàn quên mất mình vừa nãy mới là người muốn chất vấn.
Tưởng Trọng Lâm nắm ngón tay cô đang chọc chọc trên người anh, bất đắc dĩ nói, "Là bạn đồng hành* lúc trước mà thôi."
*女伴: người bạn đồng hành là nữ. Ý của anh ở đây là hai người có quan hệ giống như nếu có sự kiện gì đó cần người đi cùng thì sẽ gọi Bạch Tương.
"Bạn đồng hành?" Cố Nhược Ngu nhấm nuốt này ba chữ, đây còn không tính là cấp bậc bạn gái rồi? "Ý là pháo hữu* sao?"
*炮友 pháo hữu: bạn "bắn pháo", bạn giường.
"...... Em nhất định phải nói như vậy sao?" Tưởng Trọng Lâm đau đầu, nhìn Cố Nhược Ngu nói như vậy anh liền cảm thấy bản thân đang đối diện với một đứa nhỏ không chịu nghe lời.
Cố Nhược Ngu ghét bỏ nhìn anh một cái, "Em tuy nói không dễ nghe nhưng cũng là lời nói thật. Cái cô Bạch Tương kia nhìn qua rất thanh thuần, nhưng mà lúc trước cũng có tin hot nói cô ta từng được rất nhiều kim chủ bao dưỡng, anh cũng là một trong số đó sao? Lúc trước cô ta ở cùng anh là xử (nữ) sao?......"
Tưởng Trọng Lâm thật sự cảm thấy gân xanh đều vỡ hết rồi, tùy tiện lấy xuống một cái bánh kem nhỏ từ trên bàn đồ ăn ngay bên cạnh nhét vào tay Cố Nhược Ngu.
"Ngày thường em xem những tờ báo lá cải ít thôi! Còn nói hươu nói vượn nữa về sau anh sẽ cấm em tới những chỗ như thế này!"
Cố Nhược Ngu căm giận hừ một tiếng, chính mình làm còn không cho người khác nói? Nhưng nhìn thấy đôi mắt đen như mực kia cô đành phải hành quân lặng lẽ, an phận ăn xong bánh kem.
Kết quả Tưởng Trọng Lâm có một hôm đi làm về đưa cho cô một tấm thiệp tham dự tiệc cá nhân, là một bữa tiệc giải trí nhỏ của Thiên Khải, mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của công ty tới tham gia, Quan Thiệu chính là một trong số đó.
Cố Nhược Ngu nhìn thấy tờ thư mời này thì vô cùng vui sướng kinh ngạc, nếu bây giờ cô có cái đuôi to thì cô cũng là nguyện ý đem ra lắc lắc cho Tưởng Trọng Lâm xem.
"Sao anh lại có cái thư mời này?"
"Hà Tấn của Thiên Khải là người quen của anh."
Hà Tấn có thể coi là một trong số người quen của Tưởng Trọng Lâm, chẳng qua tính tình Hà Tấn luôn cà lơ phất phơ, phần lớn thời gian Tưởng Trọng Lâm đều mặc kệ hắn. Trước kia anh nhận được kiểu thư mời này thì ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp để Alex xử lý. Mà lần này, nhìn trong thư mời có ghi tên Quan Thiệu cái người mà Cố Nhược Ngu dạo này vẫn luôn nhắc đến, anh suy nghĩ một chút đem thư mời về, quả nhiên được Cố Nhược Ngu nhiệt liệt hoan nghênh.
"Ô, anh còn quen cả BOSS Thiên Khải? Em còn cho rằng anh hẳn không thích giới giải trí." Cố Nhược Ngu hiếu kỳ nói.
"Bọn anh trước kia là bạn học."
"Àa..." Cố Nhược Ngu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, "Vậy đến lúc đó có thể nhờ anh ấy lấy cho em một tờ chữ ký của Quan Thiệu không?"
"......"
Cho nên mới nói trẻ con chính là trẻ con, Tưởng Trọng Lâm nghĩ trong lòng. Cái loại chuyện theo đuổi ngôi sao này quả nhiên là chỉ có bọn trẻ con không chịu lớn. Lại nói, anh cũng không thấy người gọi là Quan Thiệu kia lớn lên có chỗ nào không giống người thường, đáng để Cố Nhược Ngu cả ngày treo bên miệng.
Nếu không sao lại nói nam nữ không đến từ một ngôi sao chứ? Bên này Tưởng Trọng Lâm khinh thường kiểu yến hội này, còn bên kia Cố Nhược Ngu đang mừng rỡ như điên. Đêm đó Cố Nhược Ngu bắt Tưởng Trọng Lâm đến buổi tiệc thật sớm.
Khác với các buổi tiệc làm ăn trước kia anh từng tham dự, buổi yến hội này có vẻ tùy ý hơn, trang trí bên trong, đồ ăn các loại, cách thức bày biện là kiểu người trẻ tuổi yêu thích chứ không phải kiểu theo đuổi xa hoa.
Cố Nhược Ngu bước vào trong liền thấy được phía trước có mấy nghệ sĩ đang hot đến rối tinh rối mù, bởi vì cha Cố luôn luôn tự giữ thanh cao chưa bao giờ cho phép mấy đứa nhỏ Cố gia có nhiều tiếp xúc với người trong giới giải trí cho nên Cố Nhược Ngu chưa từng tham gia các loại tiệc của xã hội thượng lưu, càng chưa từng đi đến bữa tiệc nào có nhiều minh tinh như vậy.
Bởi vì ở đây có nhiều người nổi tiếng cho nên buổi tiệc diễn ra ở hoa viên nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn, tính riêng tư rất tốt, paparazzi gì đó không có khả năng đi lên. Khách quý có thể được mời tham gia đều phi phú tức quý, điều này cũng giải thích vì sao các nữ minh tinh lại rất thích tham gia loại tiệc này, biết đâu có thể câu được một con cá lớn sau đó gả vào hào môn làm thiếu nãi nãi.
Cố Nhược Ngu cảm giác được từ lúc tiến vào liền có người đang liên tiếp đánh giá chỗ này, cô cẩn thận hướng tầm mắt nhìn thấy phía bên kia, trong một góc phòng có một nữ nhân mặc váy màu lam đang cùng mấy người nói chuyện vẫn luôn nhìn xung quanh.
Gương mặt này rất quen thuộc, đúng rồi, là Bạch Tương. Một nữ diễn viên luôn đóng phim dân quốc, được mệnh danh là nữ thần diễn viên sườn xám.
Cố Nhược Ngu nghĩ trước nghĩ sau cũng không nhớ ra cô và vị này có chỗ nào quen biết, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, liếc mắt sang Tưởng Trọng Lâm đang đứng bên cạnh chào hỏi người khác.
Đây chắc không phải là đào hoa do anh gây ra chứ?
Nếu nói Tưởng Trọng Lâm trước kia chưa từng có bạn gái Cố Nhược Ngu sẽ không tin, chẳng qua nam nhân có tính cách giống anh thì thật sự rất khó mà tưởng tượng được trước kia anh yêu đương sẽ trông như thế nào.
Cố Nhược Ngu có ấn tượng duy nhất là hình như anh từng cũng có một cô bạn gái có gia cảnh bình thường, cuối cùng bị Tưởng phụ vô tình (không có tình cảm) chia rẽ, thế nhưng chuyện đó hẳn là chuyện lúc anh còn đi học. Thời gian đã lâu như vậy, anh cũng không thể nào không qua lại với đối tượng khác đi.
Ngay lúc Cố Nhược Ngu đang âm thầm phỏng đoán, miên man suy nghĩ, một thanh âm trong trẻo vang lên gần đó,
"A Lâm, cậu chưa bao giờ nhận thiệp mời của tôi tới tham gia các cuộc tụ hội kiểu này, thế nào? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi?" Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc.
Người đến trước mắt là một người mặc bộ đồ thoải mái, khác hẳn với trang phục áo vest cà vạt của những người đàn ông tới tham dự tiệc, anh ta dáng vẻ công tử nhàn tản, tay phải cầm một ly champagne, cười như không cười nhìn Tưởng Trọng Lâm.
Tưởng Trọng Lâm tựa hồ đã sớm quen kiểu chào hỏi này nên hoàn toàn không phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Lão gia tử (cha) còn không biết cậu lại bắt đầu làm cái loại tiệc tùng này đi?"
Lời này vừa nói ra, gương mặt tuấn tú phía đối diện bỗng trở nên cứng đờ, thấp giọng nói một câu "Xem như cậu lợi hại." Ngay sau đó anh ta dừng tầm mắt trên người Cố Nhược Ngu đứng bên cạnh Tưởng Trọng Lâm, khôi phục nụ cười mê người, vươn tay ra, "Xìn chào, tôi là Hà Tấn."
Cố Nhược Ngu hơi kinh ngạc, cô cho rằng người có thể làm việc ở cấp cao trong công ty không phải ông già thì cũng là người giống như Tưởng Trọng Lâm, trừ nét trẻ tuổi trên mặt thì trong tâm lý đã biến thành ông già, không nghĩ tới tổng tài Thiên Khải trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, hơn nữa hình như có chút quá mức tùy ý?
Xuất phát từ lễ phép, Cố Nhược Ngu vẫn hào phóng bắt tay, "Xin chào, tôi là Cố Nhược Ngu."
"Ở hôn lễ của A Lâm tôi cũng từng gặp cô, lúc ấy thật sự không nhìn được rõ ràng, nhưng mà hôm nay vừa gặp tôi lại cảm thấy cô gả cho A Lâm thật là đáng tiếc. Hắn có phải rất không thú vị hay không?" Câu cuối cùng giọng nói vô cùng nhỏ.
Cố Nhược Ngu hơi buồn cười, "Quả có thế."
Tưởng Trọng Lâm mắt liếc nhìn một chút hai cái người đang nói xấu anh, không nói gì.
"Không phải nói hôm nay Quan Thiệu sẽ đến sao? Những người khác thì sao?" Cố Nhược Ngu không quên chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay.
Hà Tấn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tưởng Trọng Lâm một cái, lẩm bẩm nói, "Tôi bảo làm sao có người lần này bị mời mà động lòng, hoá ra là muốn mượn hoa hiến phật a."
"Quan Thiệu đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi, vốn dĩ hiện tại là không gặp ai, nhưng mà cô là ngoại lệ, tôi bảo người đưa cô đi gặp một lần?"
Có thể làm ngoại lệ tất nhiên Cố Nhược Ngu rất vui, nói một câu với Tưởng Trọng Lâm xong liền cao hứng đi gặp đại minh tinh.
Hà Tấn cầm một ly rượu vang đỏ mời Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm không có cự tuyệt, hai người dựa vào trên lan can sân thượng, nhất thời có chút trầm mặc.
"Từ lần cậu kết hôn hình như chúng ta rất lâu chưa gặp nhỉ?" Hà Tấn nhìn cảnh đêm bên ngoài cảm thán.
"Ừ."
"Cậu ấy à," Hà Tấn lắc đầu bất đắc dĩ, "Nói câu nào cũng đơn giản thẳng thắn."
"Cậu thích cô ấy sao?" Anh ta bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tưởng Trọng Lâm hỏi.
"......"
"Có thể giống như năm đó thích Mục Đình mà thích cô ấy sao?"
"......" Tưởng Trọng Lâm trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một câu, "Hà Tấn, hai người ấy không giống nhau."
"Đúng vậy, một cái là bạn gái cũ đã lâu trong quá khứ, một cái là cô vợ nhỏ mới cưới, đương nhiên không giống nhau."
"Hà Tấn!" Tưởng Trọng Lâm mắng.
Hà Tấn ngẩn ra, ngược lại xin lỗi, "Thực xin lỗi, tôi chỉ nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia."
"Mục Đình có lựa chọn của cô ấy, tôi có lựa chọn của tôi, về sau cậu cũng sẽ có lựa chọn của cậu." Tưởng Trọng Lâm hạ giọng, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng.
"Tôi cho rằng lựa chọn này của cậu chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà đứa em trai kia của cậu đem đến chứ." Hà Tấn rất có hứng thú nhìn Tưởng Trọng Lâm, "Đừng cho là tôi không biết." Anh ta có ý ám chỉ.
"Quả là chuyện ngoài ý muốn, là một chuyện ngoài ý muốn vô cùng tốt đẹp." Tưởng Trọng Lâm nhớ tới cái gì, vẻ lập tức trở nên nhu hòa.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hà Tấn cũng không thể không thừa nhận rằng anh của hiện tại và anh trong quá khứ thật sự không giống nhau. Trước kia khi nhắc tới ai khác anh chưa bao giờ bỗng nhiên nổi lên ý cười.
"Cậu có biết không, Mục Đình sắp về."
Tưởng Trọng Lâm sửng sốt một chút, nhưng không có quá nhiều biểu tình, "Nha."
Bên trong vang lên tiếng nhạc, mọi người sôi nổi đi vào sàn nhảy, nhẹ nhàng bắt đầu điệu nhảy. Ánh mắt Tưởng Trọng Lâm chuyển ra giữa sàn, bỗng nhiên mím chặt môi, không vui nhíu mày.
Hà Tấn nhìn theo tầm mắt anh, hoá ra là Cố Nhược Ngu đang cùng Quan Thiệu nhảy điệu waltz, hai người phối hợp tương đối tốt, nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Qua một khúc, Cố Nhược Ngu nói lời cảm tạ với Quan Thiệu, cảm ơn anh mời cô nhảy, người Quan Thiệu này trừ bên ngoài trông soái ra cũng không hề tỏ vẻ ngôi sao cao giá, nói chuyện hài hước, nói năng cử chỉ lịch lãm, còn rất hào phóng ký tên cho cô.
Từ biệt xong, Cố Nhược Ngu hưng phấn chạy đến bên Tưởng Trọng Lâm cùng anh chia sẻ, một lát nói Quan Thiệu như này, một lát nói Quan Thiệu như kia, nói nửa ngày Tưởng Trọng Lâm đều tỏ vẻ thờ ơ.
Hà Tấn nhìn đến tình hình không khỏi buồn cười, đi đến bên người Cố Nhược Ngu thấp giọng nói, "A Lâm đang ghen tị, hai người lại còn dám ở trước mặt hắn khiêu vũ." Nói xong, hướng Tưởng Trọng Lâm nâng ly, thẳng bước đi vào trong đám người.
Cố Nhược Ngu lúc này mới phản ứng lại nguyên nhân Tưởng Trọng Lâm có sắc mặt không tốt, theo bản năng muốn nhận sai, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng a, mình không có sai nha. Khiêu vũ cũng không phạm pháp!
Cô chọc chọc ngực Tưởng Trọng Lâm ngực, "Anh đang không cao hứng cái gì nha? Không cao hứng phải là em chứ? Anh thẳng thắn công đạo, anh với cô Bạch Tương kia có phải trước kia có chút gì hay không?"
Nghe thấy cái tên Bạch Tương, Tưởng Trọng Lâm rốt cục vẫn có ký ức, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích một chút, hoàn toàn quên mất mình vừa nãy mới là người muốn chất vấn.
Tưởng Trọng Lâm nắm ngón tay cô đang chọc chọc trên người anh, bất đắc dĩ nói, "Là bạn đồng hành* lúc trước mà thôi."
*女伴: người bạn đồng hành là nữ. Ý của anh ở đây là hai người có quan hệ giống như nếu có sự kiện gì đó cần người đi cùng thì sẽ gọi Bạch Tương.
"Bạn đồng hành?" Cố Nhược Ngu nhấm nuốt này ba chữ, đây còn không tính là cấp bậc bạn gái rồi? "Ý là pháo hữu* sao?"
*炮友 pháo hữu: bạn "bắn pháo", bạn giường.
"...... Em nhất định phải nói như vậy sao?" Tưởng Trọng Lâm đau đầu, nhìn Cố Nhược Ngu nói như vậy anh liền cảm thấy bản thân đang đối diện với một đứa nhỏ không chịu nghe lời.
Cố Nhược Ngu ghét bỏ nhìn anh một cái, "Em tuy nói không dễ nghe nhưng cũng là lời nói thật. Cái cô Bạch Tương kia nhìn qua rất thanh thuần, nhưng mà lúc trước cũng có tin hot nói cô ta từng được rất nhiều kim chủ bao dưỡng, anh cũng là một trong số đó sao? Lúc trước cô ta ở cùng anh là xử (nữ) sao?......"
Tưởng Trọng Lâm thật sự cảm thấy gân xanh đều vỡ hết rồi, tùy tiện lấy xuống một cái bánh kem nhỏ từ trên bàn đồ ăn ngay bên cạnh nhét vào tay Cố Nhược Ngu.
"Ngày thường em xem những tờ báo lá cải ít thôi! Còn nói hươu nói vượn nữa về sau anh sẽ cấm em tới những chỗ như thế này!"
Cố Nhược Ngu căm giận hừ một tiếng, chính mình làm còn không cho người khác nói? Nhưng nhìn thấy đôi mắt đen như mực kia cô đành phải hành quân lặng lẽ, an phận ăn xong bánh kem.
Bình luận truyện