Trùng Sinh Đích Phi Đấu Trạch Môn
Chương 4: Trái tim độc ác – sự tình dơ bẩn
Tiểu tiện nhân Đinh
Lan này ngay cả việc nhỏ đều làm không xong. Đến cùng là ngoài ý muốn
hay là Doãn Nhược Hi nhìn ra vấn đề gì, cho nên mới thiết kế Đinh Lan?
Nếu là ngoài ý muốn thì tốt dù sao Doãn Nhược Hi tuổi còn nhỏ lại không biết nghĩ, trấn an vài câu là tốt rồi nhưng nếu là...
Mễ thị căng thẳng nắm khăn tay, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Vài cái thô sử bà tử y theo mệnh lệnh Mễ thị, lập tức tiến lên thay nhau phá cửa, càng chứng tỏ cửa là từ bên trong khóa lại. Trong đó có bà tử nói cho Mễ thị, Mễ thị khẽ gật đầu.
Cửa bị phá tung, một dòng * hơi thở xông vào mũi, làm người từng trải, ai không biết đây là cái hương vị gì.
Mễ thị nâng tay, dùng khăn che miệng, quát chói tai “Đi, lấy nước lạnh đến hắt tỉnh bọn chúng!”
“Dạ!”
Hai cái thô sử bà tử bưng nước lạnh vào phòng, trong phòng tối đen như mực, trên giường hai cái bạch Hoa Hoa thân mình đang ở kịch liệt giao triền, phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Bà tử hung ác đem nước trong chậu hất mạnh lên hai người trên giường.
Trời tháng ba lạnh thấu xương. Nhất là ban đêm, hai người lại ở kích tình bên trong, một chậu nước hắt xuống nhất thời làm hai người lạnh thấu tâm can. Nam tử trên giường bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần mặc dù cảm thấy kì lạ vì trong kế hoạch định trước cũng không có màn dội nước lạnh này nhưng nghĩ đến lập tức có thể có được Doãn Nhược Hi xinh đẹp vô song liền há mồm nhân tiện nói, “Đại tiểu thư, ngươi yên tâm. Tử Kỳ sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!”
Đinh Lan nghe vậy ngẩn ra.
Cái gì đại tiểu thư a, là nàng bị vũ nhục mà. Nàng rõ ràng tránh ở ngoài phòng nghe lén, sau đó liền cảm thấy cổ đau xót, cả người liền hôn mê bất tỉnh, sau đó chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, vội vàng khát cầu cái gì, sau đó… Sau đó nàng liền cùng một người nam nhân dây dưa, từ một cô gái liền biến thành đàn bà.
Mà nam nhân này, nàng biết. Chính là nhị thiếu gia con vợ cả của phường dệt Đoàn thị tại Giang Nam - Đoàn Tử Kỳ, một lòng luyến mộ tiểu thư Doãn Nhược Hi của nàng nhưng bởi vì hai người thân phận cách nhau quá xa. Đừng nói Đoàn Tử Kỳ là nhị thiếu gia dòng chính thất thậm chí là đại thiếu gia con vợ cả - đương gia (giống như người thừa kế ý) Đoàn gia về sau cũng không có khả năng có cơ hội có được Doãn Nhược Hi.
Đó là lí do vì sao người âm mưu giật dây thúc đẩy việc hôm nay chọn hắn để hắn được đạt đến mong muốn.
Cho nên vừa rồi bị phát hiện còn bị hắt một chậu nước lạnh, hắn không chỉ không tức giận ngược lại còn hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng ĐInh Lan nàng chính là một cái nha hoàn căn bản không phải cái gì đại tiểu thư, Đinh Lan nhất thời cả người cũng không biết làm sao cho tốt.
Đầu óc rất nhanh suy nghĩ: nàng nguyên bản trốn ở bên ngoài nghe lén, trong phòng rõ ràng là tiểu thư, vì sao nháy mắt đổi thành nàng? Bây giờ phải làm sao để sống sót, phải làm sao khiến Đoàn Tử Kỳ lấy nàng, mang nàng rời đi Doãn gia, đi làm chủ tử hưởng thụ vinh hoa phú quý mà không phải do làm hỏng chuyện của đại phu nhân mà bị đại phu nhân xử tử?
Vội vàng kéo chăn che khuất chính mình, khóc nói: “Đoàn công tử, ngươi thế nào có thể hủy trong sạch nô tì? Nô tì tuy rằng chỉ là một cái nha hoàn bên người đại tiểu thư nhưng cũng là một cô nương trong sạch...”
Đoàn tử kỳ nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trên giường. Trong đêm đen xem không rõ lắm mặt Đinh Lan, nhưng nghe thanh âm đã minh bạch, vừa mới cùng hắn điên loan đảo phượng không phải người trong lòng hắn mà là một cái nha hoàn.
“ọe...”
Đoàn Tử Kỳ chỉ cảm thấy trong bụng một trận ghê tởm, há mồm nôn mửa một trận, chỉ hận không thể đem ruột gan trong bụng đều phun ra hết.
Hắn hối hận.
Hối hận không nên tính kế cô nương mà mình yêu quý. Nàng mới mười ba tuổi, làm sao có thể đối mặt việc mất đi trong sạch? làm sao đối mặt với những lời đồn đãi châm chọc ác độc?
Đoàn Tử Kỳ kéo quần áo qua loa che cơ thể mình, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Đến cửa thấy Mễ thị, Đoàn Tử Kỳ hai tròng mắt híp lại gắt gao nắm quần áo chạy ra sân.
Mễ thị nhìn bóng lưng Đoàn Tử Kỳ rời đi, tâm tư nghiền ngẫm hỏi: “Là ai bên trong?”
“Bẩm phu nhân, là Đinh Lan!”
Thật là đồ vô dụng, thành công thì ít mà thất bại có thừa: “ Trông coi nàng cẩn thận. Chờ sáng mai Hy tỷ nhi tự mình quyết định số phận nha đầu kia!”
“Dạ!”
Mễ thị xoay người mang theo nha hoàn bà tử rời đi.
Thô sử bà tử mở cửa sổ, đốt ngọn đèn sáng lên. Đợi trong phòng hơi thở phai nhạt không ít mới nhìn sang Đinh Lan đang co rúm sợ hãi ở mép giường bĩu môi khinh thường đến cực điểm.
Phản bội chủ tử đối xử nàng vô cùng tốt để rơi vào kết cục như vậy tất sẽ có báo ứng!
Vưu thị đi sau lưng Doãn Nhược Hi, một câu ở trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu mới dám hỏi: “Sao bỗng nhiên Đại tiểu thư muốn đi đốt đèn bình an cho tiên phu nhân ( phu nhân đã mất) vậy?”
Mấy năm nay Đại tiểu thư cũng đến Đại Ân tự nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đốt đèn bình an cho tiên phu nhân Vũ Văn Linh San.
“Trong lúc ngủ chập chờn mơ thấy nương cho nên mới đi đốt đèn nhưng nhũ nương khuya khoắt hình như còn đi phòng bếp làm đồ ăn. Nhũ nương đói bụng sao?”
Doãn Nhược Hi câu hỏi phảng phất vô tình lại làm bà vú cả kinh biến sắc, tim đập thình thịch, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại vội nói: “Nô tì sợ đại tiểu thư nửa đêm tỉnh lại đói bụng cho nên mới đi phòng bếp nhờ tiểu sư phụ làm chút đồ chay!”
“ Ừ. Nhũ nương thật có tâm nhưng dù sao chúng ta đang ở Đại Ân tự không phải trong nhà. Ta lúc trước khi đến Đại Ân tự cũng không có thói quen ăn khuya, khiến các tiểu sư phụ bận rộn đêm khuya thật không hay đối với thanh danh ta cũng không tốt, về sau đừng làm thế nữa!”
Doãn Nhược Hi lời nói thản nhiên, giống như là cùng Vưu thị nói chuyện trong nhà vô cùng bình thường cũng không có gì khác nhưng Vưu thị nghe lại hoảng hốt.
Có phải Doãn Nhược Hi hoài nghi hay là biết cái gì không?
“Dạ nô tì nhớ kỹ!”
Doãn Nhược Hi cũng không nói gì nữa. Đến sân Doãn Thiên Tuyết ở thấy cửa sổ phòng Doãn Thiên Tuyết còn mở. Nha hoàn trông cửa Thu Yến vội vàng tiến lên nghênh đón: “Nô tì bái kiến đại tiểu thư!”
“Thiên Tuyết ngủ rồi sao?”
Thu Yến cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đáp: “Tam tiểu thư vừa trở về, Thu đình đang hầu hạ rửa chân ạ!” Thu Yến nói xong, quay vào trong phòng hô: “Tiểu thư, đại tiểu thư đến!”
Trong phòng lập tức truyền đến thanh âm Doãn Thiên Tuyết kinh ngạc xen lẫn thất vọng: “Mau mời tỷ tỷ đi vào!”
Thu Yến mở cửa cung kính thỉnh Doãn Nhược Hi đi vào, Doãn Nhược Hi gật đầu vào phòng.
Doãn Thiên Tuyết đã rửa chân xong Thu Đình đang lau khô cho nàng, xỏ vào đôi vớ trắng rồi mang giày xong mới quay sang Xung Doãn Nhược Hi cười, “Tỷ tỷ, trong phòng vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không biết!”
Không biết?
Thế nào sẽ không biết?
“Tỷ tỷ, Đinh Lan đâu?” Doãn Thiên Tuyết nói xong nhất thời hiện lên vẻ hiểu rõ sự tình: “Tỷ tỷ chẳng lẽ người trong phòng là Đinh Lan? Trời ạ, làm sao có thể là nàng? Nàng là đại nha hoàn của tỷ mà. Tỷ tỷ, nếu kia nha hoàn thật sự là Đinh Lan, ngươi định xử trí nàng thế nào?”
Doãn Nhược Hi nhìn Doãn Thiên Tuyết.
Trong lòng cười lạnh, quả nhiên, Doãn Thiên Tuyết là biết rõ.
Cái gì tỷ muội tình thâm, cho tới nay đều chỉ là nàng một người cam tâm tình nguyện thôi.
Những người này trăm phương ngàn kế muốn hại nàng, chỉ trách mắt nàng bị mù, nhìn người không rõ rơi vào kết cục thê thảm cũng là xứng đáng.
“Đinh Lan là nha hoàn mẫu thân chọn lựa cho ta, giấy bán mình ở trong tay mẫu thân. Nếu nha hoàn cùng người cẩu thả kia thật sự là Đinh Lan chắc là mẫu thân sẽ tự xử lý thôi.”
Doãn Nhược Hi nói thản nhiên, dung nhan xinh đẹp, con ngươi trầm tĩnh không gợn sóng, bộ dáng ôn hòa trước sau như một làm cho người ta hận không thể nâng niu ở trong tay cẩn thận che chở. Doãn Thiên Tuyết liếc mắt ghen tị, trong lòng ác độc lan tràn, hận không thể xé rách làn da hoàn mỹ của Doãn Nhược Hi nhưng cũng không dám phát tác, cảm thấy Doãn Nhược Hi hôm nay là lạ, nhưng lại nói không nên lời làm sao không thích hợp.
“Đại tỷ nói phải. Sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm đi ngủ đi!”
“Muội ngủ trước đi, ta muốn xem sách một lát.” Doãn Nhược Hi nói xong, cầm lấy Kinh Phật mà Đại Ân tự chuẩn bị cho khách hành hương, nghiêng vào ghế tựa, tùy tiện lật một tờ nhưng một chữ lại cũng không đọc nổi.
Tuy rằng nàng sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng sớm đã trùng trùng dậy sóng. Tất cả chuyện này giống như là một giấc mộng nhưng vô cùng chân thật, đau đớn khắc khổ khắc sâu trong lòng, đau nhức đến tê tâm liệt phế.
Nếu đó là một giấc mơ, là trên trời báo động trước cho nàng thì nàng nguyện đem tất cả những kẻ đầu sỏ độc ác tàn bạo sẽ làm nàng ngã vào ác mộng kia bóp chết tuyệt không thủ hạ lưu tình.
Bên người truyền đến tiếng vang rất nhỏ, Doãn Nhược Hi hoàn hồn nhìn lại chỉ thấy Doãn Thiên Tuyết cười hề hề hiện lên vẻ mặt lấy lòng của đứa nhỏ mười một tuổi, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.
Doãn Thiên Tuyết con ngươi lảng tránh, cắn cắn môi, lấy lòng hỏi: “Tỷ tỷ, ta có phải làm ồn ngươi hay không?”
Doãn Nhược Hi lắc đầu: “Không có!”.Quay đầu phân phó: “Thu Yến, lấy nước ấm đến đây!”
“Dạ!”
Rửa mặt, rửa chân xong Doãn Nhược Hi ngồi ở trước gương đồng, nhẹ nhàng bỏ xuống từng cái trâm cài đầu thì phát hiện thiếu một cái.
Doãn Nhược Hi hơi hơi nhíu mi, rớt ở nơi nào? Hay là vẫn ở phòng kia?
Doãn Thiên Tuyết thấy Doãn Nhược Hi ngẩn người, trực giác mách bảo Doãn Nhược Hi có chuyện gạt nàng liền hỏi: “Đại tỷ, ngươi làm sao vậy?”
“ Rớt mất một cái trâm cài đầu, chính là Linh Lung Thoa cửu bảo lần trước ngoại tổ mẫu phái người từ kinh thành đưa tới “. Doãn Nhược Hi nói xong, khe khẽ thở dài, giây lát lại nói, “Chỉ là có chút đáng tiếc mấy viên trân châu vô cùng quý giá trên đó. Tùy tiện lấy một viên đều là không ít bạc đâu. Chờ trở về ta liền viết phong thư nói cho ngoại tổ mẫu, này trâm cài đã đánh mất, hi vọng lão nhân gia nàng chớ nên trách tội!”
“A...”
Doãn Thiên Tuyết kinh ngạc kêu một tiếng, trong con ngươi chợt lóe qua tia hoảng loạn bối rối.
Nếu là ngoài ý muốn thì tốt dù sao Doãn Nhược Hi tuổi còn nhỏ lại không biết nghĩ, trấn an vài câu là tốt rồi nhưng nếu là...
Mễ thị căng thẳng nắm khăn tay, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Vài cái thô sử bà tử y theo mệnh lệnh Mễ thị, lập tức tiến lên thay nhau phá cửa, càng chứng tỏ cửa là từ bên trong khóa lại. Trong đó có bà tử nói cho Mễ thị, Mễ thị khẽ gật đầu.
Cửa bị phá tung, một dòng * hơi thở xông vào mũi, làm người từng trải, ai không biết đây là cái hương vị gì.
Mễ thị nâng tay, dùng khăn che miệng, quát chói tai “Đi, lấy nước lạnh đến hắt tỉnh bọn chúng!”
“Dạ!”
Hai cái thô sử bà tử bưng nước lạnh vào phòng, trong phòng tối đen như mực, trên giường hai cái bạch Hoa Hoa thân mình đang ở kịch liệt giao triền, phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Bà tử hung ác đem nước trong chậu hất mạnh lên hai người trên giường.
Trời tháng ba lạnh thấu xương. Nhất là ban đêm, hai người lại ở kích tình bên trong, một chậu nước hắt xuống nhất thời làm hai người lạnh thấu tâm can. Nam tử trên giường bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần mặc dù cảm thấy kì lạ vì trong kế hoạch định trước cũng không có màn dội nước lạnh này nhưng nghĩ đến lập tức có thể có được Doãn Nhược Hi xinh đẹp vô song liền há mồm nhân tiện nói, “Đại tiểu thư, ngươi yên tâm. Tử Kỳ sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!”
Đinh Lan nghe vậy ngẩn ra.
Cái gì đại tiểu thư a, là nàng bị vũ nhục mà. Nàng rõ ràng tránh ở ngoài phòng nghe lén, sau đó liền cảm thấy cổ đau xót, cả người liền hôn mê bất tỉnh, sau đó chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, vội vàng khát cầu cái gì, sau đó… Sau đó nàng liền cùng một người nam nhân dây dưa, từ một cô gái liền biến thành đàn bà.
Mà nam nhân này, nàng biết. Chính là nhị thiếu gia con vợ cả của phường dệt Đoàn thị tại Giang Nam - Đoàn Tử Kỳ, một lòng luyến mộ tiểu thư Doãn Nhược Hi của nàng nhưng bởi vì hai người thân phận cách nhau quá xa. Đừng nói Đoàn Tử Kỳ là nhị thiếu gia dòng chính thất thậm chí là đại thiếu gia con vợ cả - đương gia (giống như người thừa kế ý) Đoàn gia về sau cũng không có khả năng có cơ hội có được Doãn Nhược Hi.
Đó là lí do vì sao người âm mưu giật dây thúc đẩy việc hôm nay chọn hắn để hắn được đạt đến mong muốn.
Cho nên vừa rồi bị phát hiện còn bị hắt một chậu nước lạnh, hắn không chỉ không tức giận ngược lại còn hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng ĐInh Lan nàng chính là một cái nha hoàn căn bản không phải cái gì đại tiểu thư, Đinh Lan nhất thời cả người cũng không biết làm sao cho tốt.
Đầu óc rất nhanh suy nghĩ: nàng nguyên bản trốn ở bên ngoài nghe lén, trong phòng rõ ràng là tiểu thư, vì sao nháy mắt đổi thành nàng? Bây giờ phải làm sao để sống sót, phải làm sao khiến Đoàn Tử Kỳ lấy nàng, mang nàng rời đi Doãn gia, đi làm chủ tử hưởng thụ vinh hoa phú quý mà không phải do làm hỏng chuyện của đại phu nhân mà bị đại phu nhân xử tử?
Vội vàng kéo chăn che khuất chính mình, khóc nói: “Đoàn công tử, ngươi thế nào có thể hủy trong sạch nô tì? Nô tì tuy rằng chỉ là một cái nha hoàn bên người đại tiểu thư nhưng cũng là một cô nương trong sạch...”
Đoàn tử kỳ nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trên giường. Trong đêm đen xem không rõ lắm mặt Đinh Lan, nhưng nghe thanh âm đã minh bạch, vừa mới cùng hắn điên loan đảo phượng không phải người trong lòng hắn mà là một cái nha hoàn.
“ọe...”
Đoàn Tử Kỳ chỉ cảm thấy trong bụng một trận ghê tởm, há mồm nôn mửa một trận, chỉ hận không thể đem ruột gan trong bụng đều phun ra hết.
Hắn hối hận.
Hối hận không nên tính kế cô nương mà mình yêu quý. Nàng mới mười ba tuổi, làm sao có thể đối mặt việc mất đi trong sạch? làm sao đối mặt với những lời đồn đãi châm chọc ác độc?
Đoàn Tử Kỳ kéo quần áo qua loa che cơ thể mình, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Đến cửa thấy Mễ thị, Đoàn Tử Kỳ hai tròng mắt híp lại gắt gao nắm quần áo chạy ra sân.
Mễ thị nhìn bóng lưng Đoàn Tử Kỳ rời đi, tâm tư nghiền ngẫm hỏi: “Là ai bên trong?”
“Bẩm phu nhân, là Đinh Lan!”
Thật là đồ vô dụng, thành công thì ít mà thất bại có thừa: “ Trông coi nàng cẩn thận. Chờ sáng mai Hy tỷ nhi tự mình quyết định số phận nha đầu kia!”
“Dạ!”
Mễ thị xoay người mang theo nha hoàn bà tử rời đi.
Thô sử bà tử mở cửa sổ, đốt ngọn đèn sáng lên. Đợi trong phòng hơi thở phai nhạt không ít mới nhìn sang Đinh Lan đang co rúm sợ hãi ở mép giường bĩu môi khinh thường đến cực điểm.
Phản bội chủ tử đối xử nàng vô cùng tốt để rơi vào kết cục như vậy tất sẽ có báo ứng!
Vưu thị đi sau lưng Doãn Nhược Hi, một câu ở trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu mới dám hỏi: “Sao bỗng nhiên Đại tiểu thư muốn đi đốt đèn bình an cho tiên phu nhân ( phu nhân đã mất) vậy?”
Mấy năm nay Đại tiểu thư cũng đến Đại Ân tự nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đốt đèn bình an cho tiên phu nhân Vũ Văn Linh San.
“Trong lúc ngủ chập chờn mơ thấy nương cho nên mới đi đốt đèn nhưng nhũ nương khuya khoắt hình như còn đi phòng bếp làm đồ ăn. Nhũ nương đói bụng sao?”
Doãn Nhược Hi câu hỏi phảng phất vô tình lại làm bà vú cả kinh biến sắc, tim đập thình thịch, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại vội nói: “Nô tì sợ đại tiểu thư nửa đêm tỉnh lại đói bụng cho nên mới đi phòng bếp nhờ tiểu sư phụ làm chút đồ chay!”
“ Ừ. Nhũ nương thật có tâm nhưng dù sao chúng ta đang ở Đại Ân tự không phải trong nhà. Ta lúc trước khi đến Đại Ân tự cũng không có thói quen ăn khuya, khiến các tiểu sư phụ bận rộn đêm khuya thật không hay đối với thanh danh ta cũng không tốt, về sau đừng làm thế nữa!”
Doãn Nhược Hi lời nói thản nhiên, giống như là cùng Vưu thị nói chuyện trong nhà vô cùng bình thường cũng không có gì khác nhưng Vưu thị nghe lại hoảng hốt.
Có phải Doãn Nhược Hi hoài nghi hay là biết cái gì không?
“Dạ nô tì nhớ kỹ!”
Doãn Nhược Hi cũng không nói gì nữa. Đến sân Doãn Thiên Tuyết ở thấy cửa sổ phòng Doãn Thiên Tuyết còn mở. Nha hoàn trông cửa Thu Yến vội vàng tiến lên nghênh đón: “Nô tì bái kiến đại tiểu thư!”
“Thiên Tuyết ngủ rồi sao?”
Thu Yến cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đáp: “Tam tiểu thư vừa trở về, Thu đình đang hầu hạ rửa chân ạ!” Thu Yến nói xong, quay vào trong phòng hô: “Tiểu thư, đại tiểu thư đến!”
Trong phòng lập tức truyền đến thanh âm Doãn Thiên Tuyết kinh ngạc xen lẫn thất vọng: “Mau mời tỷ tỷ đi vào!”
Thu Yến mở cửa cung kính thỉnh Doãn Nhược Hi đi vào, Doãn Nhược Hi gật đầu vào phòng.
Doãn Thiên Tuyết đã rửa chân xong Thu Đình đang lau khô cho nàng, xỏ vào đôi vớ trắng rồi mang giày xong mới quay sang Xung Doãn Nhược Hi cười, “Tỷ tỷ, trong phòng vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không biết!”
Không biết?
Thế nào sẽ không biết?
“Tỷ tỷ, Đinh Lan đâu?” Doãn Thiên Tuyết nói xong nhất thời hiện lên vẻ hiểu rõ sự tình: “Tỷ tỷ chẳng lẽ người trong phòng là Đinh Lan? Trời ạ, làm sao có thể là nàng? Nàng là đại nha hoàn của tỷ mà. Tỷ tỷ, nếu kia nha hoàn thật sự là Đinh Lan, ngươi định xử trí nàng thế nào?”
Doãn Nhược Hi nhìn Doãn Thiên Tuyết.
Trong lòng cười lạnh, quả nhiên, Doãn Thiên Tuyết là biết rõ.
Cái gì tỷ muội tình thâm, cho tới nay đều chỉ là nàng một người cam tâm tình nguyện thôi.
Những người này trăm phương ngàn kế muốn hại nàng, chỉ trách mắt nàng bị mù, nhìn người không rõ rơi vào kết cục thê thảm cũng là xứng đáng.
“Đinh Lan là nha hoàn mẫu thân chọn lựa cho ta, giấy bán mình ở trong tay mẫu thân. Nếu nha hoàn cùng người cẩu thả kia thật sự là Đinh Lan chắc là mẫu thân sẽ tự xử lý thôi.”
Doãn Nhược Hi nói thản nhiên, dung nhan xinh đẹp, con ngươi trầm tĩnh không gợn sóng, bộ dáng ôn hòa trước sau như một làm cho người ta hận không thể nâng niu ở trong tay cẩn thận che chở. Doãn Thiên Tuyết liếc mắt ghen tị, trong lòng ác độc lan tràn, hận không thể xé rách làn da hoàn mỹ của Doãn Nhược Hi nhưng cũng không dám phát tác, cảm thấy Doãn Nhược Hi hôm nay là lạ, nhưng lại nói không nên lời làm sao không thích hợp.
“Đại tỷ nói phải. Sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm đi ngủ đi!”
“Muội ngủ trước đi, ta muốn xem sách một lát.” Doãn Nhược Hi nói xong, cầm lấy Kinh Phật mà Đại Ân tự chuẩn bị cho khách hành hương, nghiêng vào ghế tựa, tùy tiện lật một tờ nhưng một chữ lại cũng không đọc nổi.
Tuy rằng nàng sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng sớm đã trùng trùng dậy sóng. Tất cả chuyện này giống như là một giấc mộng nhưng vô cùng chân thật, đau đớn khắc khổ khắc sâu trong lòng, đau nhức đến tê tâm liệt phế.
Nếu đó là một giấc mơ, là trên trời báo động trước cho nàng thì nàng nguyện đem tất cả những kẻ đầu sỏ độc ác tàn bạo sẽ làm nàng ngã vào ác mộng kia bóp chết tuyệt không thủ hạ lưu tình.
Bên người truyền đến tiếng vang rất nhỏ, Doãn Nhược Hi hoàn hồn nhìn lại chỉ thấy Doãn Thiên Tuyết cười hề hề hiện lên vẻ mặt lấy lòng của đứa nhỏ mười một tuổi, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.
Doãn Thiên Tuyết con ngươi lảng tránh, cắn cắn môi, lấy lòng hỏi: “Tỷ tỷ, ta có phải làm ồn ngươi hay không?”
Doãn Nhược Hi lắc đầu: “Không có!”.Quay đầu phân phó: “Thu Yến, lấy nước ấm đến đây!”
“Dạ!”
Rửa mặt, rửa chân xong Doãn Nhược Hi ngồi ở trước gương đồng, nhẹ nhàng bỏ xuống từng cái trâm cài đầu thì phát hiện thiếu một cái.
Doãn Nhược Hi hơi hơi nhíu mi, rớt ở nơi nào? Hay là vẫn ở phòng kia?
Doãn Thiên Tuyết thấy Doãn Nhược Hi ngẩn người, trực giác mách bảo Doãn Nhược Hi có chuyện gạt nàng liền hỏi: “Đại tỷ, ngươi làm sao vậy?”
“ Rớt mất một cái trâm cài đầu, chính là Linh Lung Thoa cửu bảo lần trước ngoại tổ mẫu phái người từ kinh thành đưa tới “. Doãn Nhược Hi nói xong, khe khẽ thở dài, giây lát lại nói, “Chỉ là có chút đáng tiếc mấy viên trân châu vô cùng quý giá trên đó. Tùy tiện lấy một viên đều là không ít bạc đâu. Chờ trở về ta liền viết phong thư nói cho ngoại tổ mẫu, này trâm cài đã đánh mất, hi vọng lão nhân gia nàng chớ nên trách tội!”
“A...”
Doãn Thiên Tuyết kinh ngạc kêu một tiếng, trong con ngươi chợt lóe qua tia hoảng loạn bối rối.
Bình luận truyện