Trùng Sinh Đích Phi Đấu Trạch Môn

Chương 5: Đinh Lan bị mang tặng



Cửu Bảo Linh Lung thoa, tên như ý nghĩa chính là chín viên minh châu cực phẩm được đính kết lại với nhau bằng tơ tằm. Chín hòn ngọc quý tròn tròn mượt mà lớn nhỏ giống nhau dùng làm thành trâm cài đã khó có được. Thật ra Cửu Bảo Linh Lung thoa Mễ thị căn bản chưa đưa cho Doãn Nhược Hi mà chỉ là tìm công tượng (thợ thủ công) dùng chín viên trân châu nho nhỏ làm ra để làm ra cái tương tự để đánh tráo. Lần này đến Đại Ân tự Mễ thị có hai cái tính toán: Một là hủy diệt trong sạch Doãn Nhược Hi; hai là đi làm trâm cài giả kia. Mễ thị cũng không hy vọng Doãn Nhược Hi luôn luôn sử dụng đồ giả để khi về sau đến kinh thành mà trưởng công chúa biết được sự thật, lúc đó Mễ thị chịu không nổi, không chết thì cũng bị lột xuống mấy lớp da.

Trân châu, minh châu mặc dù chỉ sai khắc một chữ, nhưng giá trị lại kém trăm ngàn lần.

Doãn Thiên Tuyết đã từng nhìn thấy qua Cửu Bảo Linh Lung thoa thật ở tiểu khố phòng (phòng lưu giữ đồ quý giá) của Mễ thị, nàng còn vụng trộm cài lên, lúc đó liền thích thú không muốn rời chỉ đáng tiếc không thể mang ra ngoài.

Bây giờ lại nghe Doãn Nhược Hi nói đã đánh mất, Doãn Thiên Tuyết vừa mừng vừa sợ nên mới giựt mình kêu một tiếng.

Doãn Nhược Hi trong bộ dáng đáng tiếc trâm cài quý đã mất quay sang Doãn Thiên Tuyết: “Sao vậy?”

Trong lòng cười lạnh liên tục.

Kiếp trước cuối cùng nàng mới phát hiện Cửu Bảo Linh Lung thoa bị đánh tráo, không ngờ Mễ thị dám dùng trân châu thay thế minh châu, dùng vật phẩm quý giá đều đánh tráo thành đồ kém giá trị hàng ngàn lần. Cứ như thế lừa gạt nàng vô số kì trân dị bảo ( vật phẩm quý giá hiếm có).Trời cao có mắt, nàng nhất định khiến Mễ thị ăn vào bao nhiêu, thì phải nhả ra bấy nhiêu.

Thiếu một cái cũng không được.

”Không, không có việc gì!” Doãn Thiên Tuyết thần sắc lóe ra, không dám nhìn tới Doãn Nhược Hi.

Doãn Nhược Hi khẽ gật đầu, “Không có việc gì là tốt rồi, sớm đi ngủ đi, sáng mai liền phải đi về sớm!” Nói xong để cho Thu Yến hầu hạ cởi áo ngoài rồi lên giường nằm, đắp chăn, nhắm mắt lại.

Doãn Thiên Tuyết chu chu môi, đến bên người Doãn Nhược Hi nằm xuống, muốn giống mọi lần nói với Doãn Nhược Hi vài câu lại nghe Doãn Nhược Hi truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ.

Cũng không biết là thật ngủ hay vẫn là giả bộ ngủ đây?

Doãn Thiên Tuyết nói thầm một tiếng, nằm xuống rất nhanh liền ngủ.

Đại Ân tự thiền viện

Mễ thị rửa mặt chải đầu xong tựa vào đầu giường, nhìn bà vú Lý thị ngồi ở bên giường nói: “Nhũ nương, ngươi nói chuyện hôm nay là ngoài ý muốn hay là Hi tỷ nhi phát hiện cái gì?”

Nếu là ngoài ý muốn cũng là thôi, nếu là vế sau...

Qua mấy ngày người từ kinh thành mang đồ tặng Doãn Nhược Hi sẽ đến. Lúc đó Doãn Nhược Hi đem việc này nói ra thì người bên kinh thành đến nhất định sẽ điều tra nhỡ điều tra ra cái gì phải làm như thế nào cho phải?

Lý thị là bà vú bên người Mễ thị, năm nay đã năm mươi tuổi hơn, mấy năm nay luôn luôn vì Mễ thị bày mưu tính kế, là tâm phúc của Mễ thị; ở Doãn gia, Mễ thị chưởng quản việc bếp núc, từ trên xuống dưới đều cung kính gọi nàng Lý mẹ.

Lý ma ma cẩn thận suy nghĩ mới từ từ ôn tồn nói: “Phu nhân, theo nô tì thấy, có thể là người trước mà cũng có thể là người sau. Nếu là người trước, với sự kính trọng của đại tiểu thư đối phu nhân, tin chắc đại tiểu thư sẽ không hoài nghi. Nếu là người sau, phu nhân, chúng ta nên đề phòng một chút!”

Ý Lý ma ma vừa nói cũng là suy nghĩ của Mễ thị: “Phải, nhũ nương nói không sai. Dù sao chúng ta vẫn nên tính toán trước!”

”Phu nhân yên tâm, nô tì sẽ an bài người cẩn thận nhìn chằm chằm. Đúng rồi phu nhân, Đinh Lan nên xử trí như thế nào?”

Mễ thị hơi hơi suy nghĩ: “Một cái vô dụng nha hoàn mà thôi! Sáng mai cứ mang về phủ trước đi, Đinh Lan này tuy rằng vô dụng nhưng dù sao cũng là đại nha hoàn bên người Hi tỷ nhi lại làm ra chuyện đồi phong bại tục này, thế nào xử trí phải hỏi ý tứ Hi tỷ nhi một chút.”

Lý ma ma nghĩ một chút liền minh bạch Mễ thị tính kế: “Phu nhân nói phải!”

”Sắc trời không còn sớm, phu nhân cũng sớm đi nghỉ đi!”

”Phu nhân cũng sớm đi nghỉ đi ạ!”

Sáng sớm hôm sau

Đoàn người chậm rãi bắt đầu thu thập này nọ. Doãn Nhược Hi mặc một bộ xiêm y màu phấn nhạt, tóc búi sơ hoàn phân tiếu kế rồi cài tam chi trân châu toái hoa thoa cùng một chi Linh Đang trâm cài trông thật thanh tú lại xinh xắn đáng yêu. Mười ba tuổi đã mang bộ dáng xinh đẹp như vậy lại đợi thêm vài năm dung nhan nẩy nở nhất định là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương.

Doãn Nhược Hi biểu hiện nhu thuận có tri thức có hiểu biết chờ Doãn Thiên Tuyết chạy đến, mớicùng cất bước đi đến phòng Mễ thị.

”Tỷ tỷ, đêm qua ngủ ngon giấc không?” Doãn Thiên Tuyết hỏi.

Bộ dáng ngây thơ vô tư lại đáng yêu thực dễ dàng làm cho người ta tin tưởng nàng một điểm tâm cơ đều không có, chính là một đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu.

”Ừ, rất tốt!”

Doãn Nhược Hi thản nhiên lên tiếng.

Thực ra nàng một đêm không ngủ, chính là nhắm mắt lại, không nghĩ nói chuyện, chỉ là hồi tưởng sự tình mà thôi.

Doãn Nhược Hi thái độ thản nhiên, Doãn Thiên Tuyết rõ ràng không quá vừa lòng, tay vươn ra muốn nắm tay Doãn Nhược Hi mà Doãn Nhược Hi lại cất bước, không dấu vết tránh đi.

Doãn Thiên Tuyết nhanh một chút bước lên phía trước tựa ở cánh tay Doãn Nhược Hi “Tỷ tỷ...”

Lúc này thì Doãn Nhược Hi không có bỏ nàng ra nữa, còn nhìn nàng cười cười.

Cùng nhau đi đến phòng Mễ thị.

Mễ thị đã sớm thức dậy, Lý ma ma ở cửa hầu, nhìn thấy Doãn Nhược Hi, Doãn Thiên Tuyết, liền bước lên phía trước: “Đại tiểu thư, tam tiểu thư đến rồi. Phu nhân đang chờ nhị vị tiểu thư cùng nhau ăn điểm tâm đâý!”

Doãn Nhược Hi khẽ gật đầu, vào phòng, Doãn Thiên Tuyết lại tiến lên ôm cánh tay Lý ma ma làm nũng: “Lý ma ma, có thể có hương cuốn cao (bánh bột lọc –QT) mà ta thích ăn không vậy?”

Lý ma ma cười, nhéo nhẹ cái mũi trắng mịn của Doãn Thiên Tuyết: “Tâm can tiểu thư của ta ơi, nơi này cũng không phải là ở nhà, không có hương cuốn cao. Chờ trở về trong phủ, ma ma tự mình xuống bếp làm cho người được không?”

”Được lắm. Đầu bếp trong phủ làm hương cuốn cao cũng không ngon bằng ma ma làm. Mỗi lần ma ma làm ta đều ăn sạch bách đó nha!”

Lý ma ma cười, ánh mắt lại không dấu vết đánh giá Doãn Nhược Hi thấy Doãn Nhược Hi cùng lúc trước cũng không có gì khác lạ nên hơi chút an tâm.

Mễ thị gặp Doãn Nhược Hi tiến vào, vội vàng đứng dậy, lôi kéo tay Doãn Nhược Hi cười tủm tỉm nói: “Hi tỷ nhi đến, đêm qua ngủ ngon giấc không?”

”Ngủ rất ngon!” Doãn Nhược Hi nói xong, nhìn về phía Mễ thị thấy Mễ thị vẫn chưa thay áo ngoài, cả người mặt mộc không trang điểm, dưới mắt có quần thâm liền quan tâm hỏi: “ Con thấy sắc mặt mẫu thân không tốt là đêm qua ngủ không ngon sao?”

”Ai ôi, còn không phải là vì Đinh Lan...” Mễ thị nói xong một chút dừng lại cười nhạt: “Là mẫu thân hồ đồ. Chuyện Đinh Lan có đề cập tới cũng thế nhưng Hi tỷ nhi này, Đinh Lan là đại nha hoàn bên người con lại làm ra chuyện mất mặt xấu hổ gièm pha như vậy, con tính toán xử trí nàng thế nào?”

Doãn Nhược Hi nhìn về phía Mễ thị, nhìn rõ trên mặt nụ cười cùng sự quan tâm, rũ mắt xuống, làm như trầm tư. Một hồi lâu ngẩng đầu nói: “Lúc trước mẫu thân mang Đinh Lan tới, con thấy nàng cũng vô cùng được việc. Nay Đinh Lan lại làm ra chuyện này, đánh chết chung quy cũng không ổn không bằng mẫu thân đem giấy bán thân của Đinh Lan cho nàng rồi lại cho nàng chút bạc để nàng rời khỏi Doãn gia đi!”

Mễ thị nghe vậy cả kinh.

Đúng rồi, Đinh Lan là nàng cấp cho Doãn Nhược Hi, giấy bán thân lại ở trong tay mình, nếu là truyền đi ra ngoài, chính mình cho dù có mấy trăm cái miệng đều nói không rõ ràng được.

Người hiểu biết nói nàng đau lòng con gái, kẻ không biết nhất định nói nàng tâm tư quỷ dị, xếp vào cơ sở ngầm, nếu là bị trưởng công chúa đã biết...

”Hi tỷ nhi nói chí phải. Chờ trở về nhà, ta liền đem giấy bán thân của Đinh Lan đưa cho nàng rồi đi nha môn xóa bỏ nô tịch cho nàng!”

Ăn điểm tâm, đoàn người chậm rãi rời đi Đại Ân tự về nhà. Doãn Nhược Hi, Doãn Thiên Tuyết, Mễ thị ngồi cùng một chiếc xe ngựa, phân biệt ngồi ở hai sườn Mễ thị, Doãn Thiên Tuyết luôn luôn líu ríu nói không ngừng, Doãn Nhược Hi thản nhiên cười. Thật là một hình ảnh mẫu từ nữ hiếu ( mẹ hiền con thảo) đẹp đẽ. Xe ngựa ở chân núi bị ngăn lại, chỉ chốc lát Lý ma ma đến trước xe ngựa: “Đại tiểu thư, Đoàn gia nhị thiếu gia nói có mấy câu muốn nói với ngài!”

Doãn Nhược Hi hơi hơi nhíu mi.

Đoàn gia nhị công tử? Đó là ai?

Mễ thị mở miệng nói, “Này Đoàn gia nhị công tử đó là người đêm qua cùng Đinh Lan cấu kết!”

Doãn Nhược Hi nghe vậy, tay giấu trong tay áo nắm chặt lại thành quyền, con ngươi thoáng qua vẻ u ám, ngước mắt nhìn về phía Mễ thị: “Mẫu thân, ta đi gặp hắn xem sao?”

”Này...”

Mễ thị không nghĩ tới Doãn Nhược Hi hỏi nàng.

Nói đáp ứng đi, không hợp lí; nói không đáp ứng, nếu như Đòan công tử kia trải qua một đêm liền thích Đinh Lan, muốn nạp Đinh Lan thì sao?

Mễ thị sợ nhất vẫn là Đòan tử kỳ đem sự thật nói cho Doãn Nhược Hi.

”Đại tỷ, người như thế vừa thấy liền biếtnhân phẩm không tốt, bằng không cũng sẽ không cùng Đinh Lan chưa qua mối mai đã ăn nằm với nhau. Ngươi gặp hắn làm gì? Không gặp hắn càng làm cho tỷ tỷ khỏi bị bẩn mắt. Lý ma ma ngươi nhanh đi đuổi Đoàn công tử kia, bảo hắn mau tránh đường nếu như thực thích Đinh Lan, chờ trở về nhà, đem giấy bán thân Đinh Lan cho nàng, rồi đem Đinh Lan đưa đi Đoạn phủ khỏi mất công hắn nhớ thương trong lòng lại đến quấy rầy tỷ tỷ ta!”

Một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt vì tốt cho Doãn Nhược Hi cũng là giúp Mễ thị không khó xử.

Mễ thị vội nói: “Hi tỷ nhi, Tuyết nhi nói rất đúng, người như thế, con không gặp vẫn tốt hơn!” Rồi lại nói với Lý ma ma “ Nhũ nương, ngươi mau đi qua nói một tiếng đi!”

Doãn Nhược Hi nghe vậy cười lạnh, như thế liền tưởng lừa dối qua lọt sao? Nằm mơ.

Doãn Nhược Hi liền gọi Lý ma ma:“Lý ma ma, ta vẫn muốn đi gặp Đòan công tử để nhìn xem đến cùng là người thế nào cư nhiên có thể đem đại nha hoàn bên người ta không nói một tiếng liền lừa gạt đi rồi!”

Doãn Nhược Hi nói xong hoàn toàn không để cho người có cơ hội khuyên bảo, xốc lên mành xe ngựa chui ra khỏi xe ngựa, hoàn toàn không nhìn tới con ngươi Mễ thị hiện ra tia tàn nhẫn, trong mắt Doãn Thiên Tuyết ánh lên vẻ không cam lòng và oán hận. Mắt Lý ma ma thì lại hiện vẻ lo lắng nhìn nàng xuống xe ngựa đi đến chỗ Đoàn Tử Kỳ đang đứng cách xe ngựa không xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện