Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 2: Tiểu Linh Thuỷ



Nơi có nhiều nguyên khí hay linh khí, là nơi tụ tập tinh hoa đất trời. Chẳng hạn như trong chùa hoặc miếu, những chổ này đều sản sinh ra nguyên khí, bên dưới lại có linh mạch.

Đại đa số những chổ có linh mạch đều là nơi thờ phụng cúng bái, ngoài ra nguyên khí cũng xuất hiện ở núi cao, biển sâu.

"Nơi có linh mạch đều có người chiếm giữ. Cũng may mình còn Đạo Tâm Pháp, chỉ cần luyện chế thêm một số linh đan dùng tăng căn cơ gân cốt nữa thôi"

"Tuy bây giờ mình chỉ chế ra được hạ phẩm đan, nhưng có thể bước vào nhập môn Luyện Khí Kỳ"

Ở Tu Chân Giới muốn nhập môn vào tu tiên rất dễ, linh khí dồi dào. Tu luyện nhanh hơn ở địa cầu không biết bao nhiêu lần, so sánh đúng là trời với đất.

Tu Chân Giới lấy Luyện Khí làm nền móng, tiên nhân đều bắt đầu từ đó đột phá lên các cảnh giới cao hơn, được chia làm 8 cảnh giới

Luyện Khí, Linh Cảnh, Nguyên Anh, Kim Đan, Thiên Cảnh, Đế Cảnh, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo

Mỗi cảnh giới chia ra ba tầng, sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ, một kỳ có 9 tầng.

Khi tu luyện đến hậu kỳ đỉnh phong có thể đột phá cảnh giới cao hơn tuỳ vào thời gian tu luyện, gặp người có tư chất tốt, đột phá liêng tục từ 2 đến 3 tầng cũng không có gì lạ. Còn nếu có người nhảy thẳng từ một cảnh giới này lên cảnh giới khác, thì đó chính là thiên tài, các tiên môn thế lực sẽ tranh nhau bồi dưỡng.

"Hiện giờ mình cần mua một số nguyên liệu để chế tạo đan dược, tốt nhất là tìm đến các nhà thuốc cố truyền, mình không cần thuộc tính của chúng, chỉ cần có độ tuổi trăm năm là đủ"

Anh Kiệt đến các tiệm thuốc cổ truyền, mua mỗi nơi một thứ gom lại cũng đủ dùng.

"Mình không cần pháp trận hay lò luyện, hiện tại chỉ dùng đan để nhập môn, Thụ Khí Đan là được, là đan dược cấp thấp dùng cho những người muốn nhập đạo"

Anh Kiệt ngồi nấu cho đến khi 1 canh giờ trôi qua. Nguyên liệu thuốc bên trong gần như không còn sinh khí, tất cả nguyên khí từ đầu tới gốc đều bị thấm vào nước. Nước này chính là Tiểu Linh Thuỷ do Anh Kiệt nấu ra, hắn cũng bất ngờ.

"Trời đất! không thành đan lại thành thuỷ, vốn dĩ muốn bồi chế ra đan dược có thể để dành tu luyện, nhưng không ngờ tới kết quả thảm thế này..."

"Vậy mà lại là Tiểu Linh Thuỷ nha! Nghe tên thì có vẻ hay, công dụng cũng không khác mấy Thụ Linh Đan, nhưng mà vị của nó..." Anh Kiệt vừa nghĩ đến liền rùng mình.

Tiểu Linh Thuỷ có vị rất đắng không cách nào tả nổi, mùi của nó cũng rất khai, không khác gì nước tiểu của động vật. Quan trọng hơn nếu để lâu sẽ mất tác dụng công năng, khác Thụ Linh Đan có thể kéo dài thời gian.

Anh Kiệt đổ Linh Thuỷ ra một cái bát, nhưng không vội uống. Hắn đang rất băn khoăn giữa sức mạnh và vị giác của bản thân có thể bị mất đi, nhưng vì đang rất cần thực lực cho nên Anh Kiệt vẫn cố gắng uống hết, khóc không ra nước mắt cười khổ thầm nói

"Vị của Linh Thuỷ không thể xem thường!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện