Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 3: Mẹ xảy ra chuyện



Sau khi uống hết bát Tiểu Linh Thuỷ, Anh Kiệt ngồi xếp bằng tu luyện đã hai tiếng đồng hồ, hắn bắt đầu cảm nhận được kinh mạch đang được nguyên khí gột rữa, thay cũ đổi mới.

Đan điền cũng đã mở ra, khởi động Đạo Tâm Pháp hấp thụ nguyên khí của Linh Thuỷ, trán đổ đầy mồ hôi, Anh Kiệt từ từ mở mắt ra, hai mắt như ánh mặt trời chói sáng, hắn phun ra một ngụm khí bẩn.

"Thay xương đổi cốt, rữa sạch bụi trần! Hôm nay, ta nhập Luyện Khí sơ kỳ nhất trọng" Anh Kiệt âm thầm cảm thán.

"Tiếp theo nên chọn một bộ võ kỷ để phòng thân, nên chọn kỷ năng nào đây nhỉ?"

"Thần thông! Mở!"

Anh Kiệt nhập vào Luyện Khí sơ kỳ nhất trọng nên có thể mở ra thần thông, trong ký ức của Đạo Tổ có vô số công pháp võ kỷ, có một phần năm đó hắn chinh chiến cướp được, cũng có người dâng tặng và tự sáng tạo ra.

"Thập Tam Long Trảo? Có sức mạnh một trảo phá núi nha! Bây giờ chưa sữ dụng được, đợi mình lên Linh Cảnh sẽ dùng ngươi sau vậy"

"Bát Liên Chưởng! Vô Ảnh Thân Pháp! 2 môn công pháp này có sức mạnh về công kích và tốc độ, có vẻ thích hợp cho mình bây giờ"

Anh Kiệt bắt đầu dùng thần thức quét hai bộ công pháp thâm nhập vào đầu, nhìn hết qua một lúc đã học xong.

"Tiếp theo nên chọn một công pháp phòng ngự, có lẽ nên dùng Bất Hoại Chân Thể, tạm thời không lo súng đạn hiện đại"

Lo xong việc công pháp võ kỷ, Anh Kiệt thẩn thờ suy tư. Nếu bây giờ ta đã có thực lực, cũng nên thử sức mạnh của chúng một chút, xem ở địa cầu phát huy đến mức nào.

Ra phía sau nhà, Anh Kiệt chọn một cái cây thân to nhất để thí nghiệm. Trong thân thể Anh Kiệt đang sôi trào sức mạnh, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp thi triển ra.

"Bát Liên Chương! Chưởng thứ nhất, Bạch Liên Hoa!"

Chưởng lực vừa ra, như có cánh sen tung bay trong gió, nhẹ nhàng ấn trên thân cây để lại một cái lỗ hổng hình bày tan, tên chiêu nghe rất nhẹ nhưng ra chiêu rất nặng.

"Haha... Cái này không thể đánh trên người thường được! Nếu không sợ là mình phải bóc lịch ăn án tử hình như chơi!"

Anh Kiệt đổ mồ hôi hột không ngờ môn pháp ở tu chân giả lại phát huy gấp ba lần trên địa cầu, huống hồ Bát Liên Chưởng chỉ là võ kỷ dành cho tiểu tiên sữ dụng.

Nhưng Anh Kiệt cũng khá hài lòng, có công pháp như thế này thì còn sợ gì ai?

Đúng lúc trong lòng đang vui thì Anh Kiệt nghe thấy tiếng hốt hoảng của ai đó chạy vào.

"Anh... Anh Kiệt! Cháu có ở nhà không?" hơi thở gấp gáp nói năng cũng bị khó khăn truyền ra phía tới sau.

Anh Kiệt nhẹ nhàng thong thả từ từ đi ra phía trước, chợt nhìn thấy một ông cụ già nua, tuổi gần 70 đang vất vả lau trán ướt đẫm, chắc là do tuổi già mà còn chạy nên đổ mồ hôi rất nhiều.

Ông cụ là Nguyễn Danh, từng là bộ trưởng của xã An Tịnh. Lúc này ông ta thấy Anh Kiệt đi ra lật đật đứng lên vội vã đi đến bên cạnh Anh Kiệt, vẻ mặt trầm trọng nói:

"Anh Kiệt, cháu nghe chuẩn bị tinh thần nghe ông nói"

Anh Kiệt nhìn lấy làm lạ, Ông Danh từng giúp đỡ gia đình hắn rất nhiều, cũng xem như có nợ, nếu bây giờ ông ta nhờ vã hắn tuyệt đối không từ chối.

"Vâng! Ông nói đi"

Ông Danh thấy Anh Kiệt đột nhiên có chút gì hơi khác ngày thường, rất chịu lắng nghe và lễ phép, nhưng bất quá bây giờ có chuyện quan trọng hơn, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

"Anh Kiệt, ông vừa nhận được tin từ con trai của ông ở bệnh viện" nói đến đây ông hơi ngập ngừng, rốt cuộc vẫn nói tiếp

"Con trai ông bảo thấy mẹ cháu trên xe cứu thương đưa xuống, hiện đang điều trị ở bệnh viện, ông nên báo cho cháu một tiếng"

Quá bất ngờ, Anh Kiệt nhìn ông Danh giống như cười mà không phải cười, khiến cho ônh Danh cảm thấy có gì đó rợn cả tóc gáy.

Anh Kiệt phẫn nộ nhưng vẫn còn lí trí, chưa đến mức giận cá chém thớt, hắn nhìn ông Danh hỏi:

"Mẹ cháu ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện trảng bàng!" ông Danh đáp

"Cảm ơn ông!" nói xong Anh Kiệt vội vã rời đi.

Để lại ông cụ đứng trơ trọi một mình đến ngốc trệ. Như vừa nhìn thấy thứ gì lạ lẫm, ông lẩm bẩm

"Nó vừa nói cảm ơn hả? cái thằng Anh Kiệt suốt ngày học hành không ra gì mà thích quậy phá đó ư? Từ khi nào lại lễ phép như vậy a?" ông cụ hoang mang vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện