Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 12: Khách đến cửa



Đúng vào hôm mùng ba, mẹ đi vắng, Phó Nghi Ân ở nhà một mình. Mấy ngày nay cô chỉ quanh quẩn ở nhà không thì cùng mẹ đến nhà người quen chúc Tết, cuộc sống nhàn hạ đến mức nhàm chán. Từ sáng đến giờ, cô ăn bánh thay cơm, vừa ăn vừa nằm ườn trên ghế xem tiết mục giải trí trên ti-vi.

“Reng….Reng” Tiếng chuông cửa khiến cô giật thót lồm cồm bò dậy, chạy nhanh ra mở cổng. Vì cứ tưởng mẹ quên mang theo chìa khóa.

Trương Ngọc Nhã tươi cười, giọng điệu lả lướt, gương mặt trắng bệch như mắc bệnh. Phó Nghi Ân giật lui về phía sau, cảnh giác nhìn bà ta

“Bà đến đây làm gì?” sau lưng Trương Ngọc Nhã còn có một đứa con trai, cô vẫn nhận ra đó là đứa em cùng cha khác mẹ của mình, kiếp trước nó lớn lên trong nuông chiều nên hống hách chẳng xem ai ra gì. Thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng.

“Nghi Ân, chúng ta đều là người một nhà, sao con nỡ lòng nào, dì cùng em trai con đến đây để thăm con” Trương Ngọc Nhã véo tay đứa con trai thúc giục “chào chị đi con” 

“Không cần, nhà tôi không chào đón loại người như bà” Cô ngắt ngang, lạnh nhạt mở miệng.

“Trời ơi! Để làng xóm biết con hỗn xược như vậy thật xấu mặt gia đình chúng ta. Là Lâm Minh Tuyết dạy con sao?” 

“Bà không có tư cách mở miệng ở đây. Loại người phá hoại gia đình người khác như bà làm tôi thật kinh tởm” 

“Nghi Ân, sao con lại ăn nói với dì con như vậy?” Phó Lưu nãy giờ núp ở đằng sau cánh cổng, ông ta tức giận xỉ vả vào mặt cô. 

“Anh Lưu, anh nhìn xem, con gái mà anh nói là ngoan ngoãn đó hả?” Trương Ngọc Nhã giả lả nước mắt liếc xéo nửa con ngươi, giọng ủy khuất.

“Mày mau xin lỗi dì, dì Nhã là vợ của cha”

“Các người cút hết cho tôi, Phó Nghi Ân tôi chỉ có một người mẹ, còn cha tôi đã chết rồi. Ông là ai? Hình như tôi chẳng quen biết các người” Cô cầm cán chổi đằng sau cửa, giận dữ đập mạnh xuống xua đuổi.

“Mày thật hư đốn, ngay cả người cha này mày cũng không nhận, uổng công tao yêu thương mày” Phó Lưu xắn tay áo, xông đến định tát cô.

Phó Nghi Ân không kịp tránh né, cứ ngỡ bị đánh trúng. Ai ngờ ngay khi bàn tay thô lỗ chạm đến má thì bị ngăn lại. Một vòng tay ôm lấy cô vào lòng che chở, giọng nói đanh thép

“Ông là ai mà định đánh cô ấy” 

“Tao phải hỏi mày đó, tránh ra tao đang dạy lại con gái tao” Phó Lưu sưng mặt

“Là cha mà lại đi dùng vũ lực với con cái, chú Lưu, chú đáng tuổi cha cháu, đừng để cháu phải khinh thường chú” Trác Thiệu Ninh che chắn người con gái sau lưng, anh lãm đạm nhìn người đàn ông đáng tuổi cha chú trước mặt, lòng rét lạnh. Ông ta có là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng chạm đến cô.

“Thì ra là con trai của ông chủ Trác, lâu rồi không gặp cháu” Phó Lưu xoay chuyển thái độ khi nhận ra thân phận của người trước mắt, ông ta không ngu đến mức đắc tội.

“Chú Lưu, cháu thấy hôm nay chú đến đây không thích hợp. Cháu phải đưa Nghi  Ân vào nhà” Trác Thiệu Ninh nói năng dứt khoát, kéo cô vào nhà.

Để lại một nhà ba người đứng sững sờ, Trương Ngọc Nhã hầm hầm mắng nhiếc sự vô dụng của ông chồng, Phó Lưu đen mặt nhưng e sợ bà vợ đanh đá nên đành nín nhịn. 

…Trà Muộn truyện được đăng chính chủ trên diễn đàn lê quý đôn.

Theo sau lưng Trác Thiệu Ninh, lúc này Phó Nghi  Ân mới nhớ lại  giữa hai người vẫn còn khuất mắc. Anh quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, đồng thời buông tay ra.

“Anh đến đây có việc gì không?”

“Em không sao chứ?” 

Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Trác Thiệu Ninh chăm chăm nhìn bối rối trong mắt cô, anh không có ý định buông tha. Hơn một tháng, là bốn mươi lăm ngày đêm dài đằng đẵng anh đã cố ép bản thân mình không đến gặp cô. Chạy trốn về thành phố X, anh viện lí do bận rộn công tác để cố vơi bớt nỗi bi thương.

Giây phút nhìn thấy cô, anh biết mọi cố gắng đều vô nghĩa, không thể từ bỏ, đời này đã định như vậy. Anh vì cô mà sống lại, không cam tâm giao cô cho bất kì ai.

Anh không cho phép người khác làm tổn thương cô, nhìn người cha vô trách nhiệm lớn tiếng mắng chửi suýt chút nữa đánh cô, anh thật sự muốn giết người.

“Anh đến đây làm gì?” Giọng cô hờn dỗi nên có chút lạnh nhạt.

“Tình cờ đi ngang qua” Làm sao có thể nói anh đến chỉ muốn nhìn  em một chút.

“Lúc nãy, cám ơn anh” Cô bối rối cúi mặt xuống.

“Ừm, vậy anh về đây” Chỉ có mình cô ở nhà, anh muốn tìm lí do ở lại cũng cảm thấy không thích hợp. Vả lại giữa hai còn còn khuất mắc chưa hóa giải.

“Anh Thiệu Ninh….” Mắt thấy người quay lưng định bước đi, Phó Nghi Ân cuống quýt nắm lấy khuỷa tay áo của anh.

Giọng nói dịu dàng đến mức tim anh sững lại, nít thở nhìn cô.

“Còn có chuyện gì sao?”

“Anh về lúc nào?”

“Mấy ngày trước”

“Tại sao không nghe máy của em?” Cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói run rẩy. 

“Anh…” Anh đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của cô, muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng lại sợ bị đẩy ra.

“Có phải công việc có phải bận rộn hay không?” 

Trác Thiệu Ninh không tìm được lí do bao biện, nhìn đôi mắt trong suốt tinh khôi  trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. 

Ho khan một tiếng, anh đáp “Ừm, em vẫn khỏe chứ?” 

“Anh gầy đi nhiều rồi” Cô không trả lời mà xót thương khi nhìn hai má anh hóp đi rất nhiều, quầng thâm giống như mấy ngủ nhiều ngày. Mặc dù công việc quan trong nhưng ít ra cũng phải quan tâm sức khỏe, lòng cô càng giận anh.

“Tại anh bận quá!” 

“Có phải trong lòng anh chỉ có công việc thôi đúng không?” Rõ ràng đây là câu khẳng định.

"Anh không…”

“Anh về đi, em mệt rồi” Cúi thấp đầu, giọng cô nhàn nhạt chẳng hề để tâm tia thất vọng trên gương mặt khôi ngô.

Trác Thiệu Ninh buồn bã nhìn tấm lưng nhỏ gầy của cô, chẳng lẽ không có điểm sáng nào trong mối quan hệ giữa hai người.

“Anh vẫn chưa ăn gì cả...Đã hai ngày anh chẳng có thứ gì vào bụng” anh xoa bụng ngồi ì xuống ghế, thấy cô vẫn không có chút chuyển biến đành gập lưng ôm lấy bụng, rên khẽ, mặt tái nhợt.

“Anh bị sao vậy?” Cô lo lắng đỡ anh dậy, gấp gáp định đưa anh đi bệnh viện.

“Có cần đi bác sĩ không?” chân tay bũn rũn, cô thật sự sợ hãi.

“Anh không sao, nghỉ ngơi một lát là được” Ngã đầu lên vai cô, anh thì thào.

“Không được, chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra” 

Cô đứng dậy tìm điện thoại.

“Không cần, anh hết đau rồi” Anh nhe hàm răng trắng tinh cười.

“Em đi lấy dầu cho anh” 

…Trà Muộn

“Còn đau không?” Dùng lòng bàn tay xoa nhẹ khoan bụng bằng dầu gió, hi vọng sẽ vơi bớt nỗi đau cho anh.

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt dán lên gương mặt đỏ ửng, chóp mũi lấp tấm mồ hôi. Đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, nhớ nhung muốn hôn lên, muốn đoạt lấy hơi thở non mịn của cô.

Phó Nghi Ân xấu hổ rụt tay lại, đóng kín lọ dầu đặt trên bàn vừa định mang đi cất thì thắt lưng đột nhiên bị giam cầm trong vòng tay rắn chắc, hơi thở nóng hổi phả sau gáy, anh ôm cô ngồi xuống, gấp gáp thì thầm “Nghi Ân”

“Làm sao?” Cô tháo tay anh nhưng bất thành, xoay mặt lại đối diện với ánh mắt ôn nhu.

Chưa kịp dứt lời, toàn thân cô được bao bọc bởi thân thể cường tráng, đôi môi nóng hổi ập tới, đoạt lấy hơi thở của cô.

Đầu lưỡi thô nóng thành thục tiến vào bên trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa da diết, sức nặng của anh như muốn nhấn chìm cô. 

Ngay lúc cô tưởng mình sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí thì anh mới buông ra, luyến tiếc sờ lên khóe môi sưng đỏ, anh thở dốc vùi đầu vào hõm vai cô, giọng khàn khàn “Nghi Ân, em là của anh” 

“Tránh ra, anh đè em nặng quá!” Cô thẹn thùng đẩy anh.

“Không tránh, cả đời này đều không tránh, em chuẩn bị cả đời này đều bị anh làm phiền đi” Anh nới tay rồi siết chặt cô một lần nữa.

“...”

“Em có cảm giác với anh, lúc nãy em còn đáp lại” Anh đắc ý cười xấu xa, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

“Em nào có” Cô vừa thẹn vừa giận, đánh thẳng vào lồng ngực anh mấy cái.

“Để anh thử một lần nữa” Nói xong liền một lẫn nữa hôn xuống môi cô, anh dịu dàng dò xét đôi môi run rẩy, rồi cuồng nhiệt quấn lấy cô dây dưa, không tránh khỏi lực đạo quá mạnh khiến cô phải nỉ non kháng nghị.

“Anh lưu manh” 

“Anh đã muốn lưu manh từ lâu lắm rồi”

Phó Nghi Ân thở hổn hển, mặt đỏ như quả cà chua.

“Làm bạn gái anh nhé?” Anh hồi hộp nói

“Không” Cô tủm tỉm cười, xoay mặt đi hướng khác.

“Em còn không đồng ý, anh sẽ...anh sẽ” Anh nghẹn tức không nói thành lời.

“Anh sẽ làm gì?” Cô bĩu môi hừ một tiếng.

“Anh sẽ hôn mãi đến khi nào em đồng ý thì thôi” Giọng điệu uy hiếp vô cùng lưu manh, đuôi mắt anh khẽ nheo lại.

“Bại hoại” Cô mắng

“Anh chỉ muốn bại hoại với em” nâng cả thân thể mềm mại dậy, để cô ngồi trên đùi mình, anh đáp tỉnh bơ.

“Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Em mới không thèm dùng chung đồ với người khác” Chợt nhớ đến nỗi bận tâm, cô bèn phụng phịu trách.

“Bạn gái nào? Anh chỉ có một mình em” Anh ôm cô dỗ dàng, mặc dù biết cô chỉ đang làm nũng.

“Xì, chị Mỹ Ngọc, nghe nói hai người tiễn triễn đến mức cùng đi ăn tối rồi” Giọng cô chua loét.

“Đâu có, anh xin thề. Đó chỉ là phép lịch sự thôi” Anh đổ mồ hôi hột, chỉ sợ cô hiểu lầm bèn đem hết chuyện ngày đó nói ra, kể cả việc cả tháng qua anh đã trải qua như thế nào.

Mỗi lần nghe anh nói nhớ cô, Phó Nghi Ân đều không nhịn được nước mắt chảy xuống.

Chôn mặt vào lồng ngực ấm áp, nước mắt lăn dài trên má thấm ướt hết áo anh. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vững trải, cô nghẹn ngào “Em xin lỗi”

“Suỵt, ngoan đừng khóc” Anh hôn lên nước mắt của cô, thâm tình an ủi.

“Thiệu Ninh đừng rời khỏi em” 

“Thiệu Ninh, em đồng ý”

Cô liên tục gọi tên anh, giống như giọng nói thì thầm cả hàng trăm lần mỗi đêm mất ngủ.

“Em đồng ý cái gì?” Anh giả đò làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Nhéo cánh tay một cái thật mạnh, Phó Nghi Ân trừng mắt cuối cùng yếu xìu nói

“Anh có muốn ăn gì không? Hay em nấu ít cháo cho anh nhé?”

Trác Thiệu Ninh bật cười thành tiếng, không trêu chọc cô nữa, anh nâng cằm cô lên nghiêm túc nhìn vào mắt cô, kiên định nói “Nghi Ân, Làm bạn gái anh được không? Cả đời này anh chỉ yêu em, chỉ có một mình em, không bao giờ để em phải một mình” 

Vùi mặt sâu vào ngực anh, cô xúc động không nói nên lời. Nguyện ý tin tưởng anh một lần nữa, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Mười bảy tuổi kiếp trước, cô yêu một người khiến trái tim bị tổn thương.

Mười bảy tuổi của kiếp này, một lần nữa trái tim được sưởi ấm, cô trao cho anh tín nhiệm, ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Ai biết trước được đoạn đường phía trước có bao nhiêu chông gai, Liệu cô và anh có đi cùng nhau đến cuối đoạn đường hay không? Cô chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo. 

“Em nguyện ý” 

“Cám ơn em” Anh ôm chặt cô vào lòng,  giọng khàn khàn xúc động “Cám ơn em rất nhiều” 

Giống như được ban một ơn huệ, anh liên tục nói cám ơn, mặc dù không biết anh cám ơn vì điều gì nhưng vẫn ngoan ngoan im lặng nghe anh nói, đến bây giờ cô mới nhận ra vòng tay của anh lại ấm áp đến thế.

“Khụ hai đứa đang làm gì vậy?” Tiếng ho khù khụ cùng giọng nói quen thuộc khiến cả hai nhảy dựng lên tách ra, loạng choạng lui bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện