Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 13: Một bàn tay vỗ không thành tiếng



Trác Thiệu Ninh giữ chặt eo cô, bình tĩnh lên tiếng “Dì” giống như không có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ” Phó Nghi Ân ấp úng gọi theo

“Mẹ hiểu rồi, hai đứa cứ tự nhiên. Lát nữa Thiệu Ninh ở lại ăn cơm nhé”

“Vâng” Anh đáp thay lời.

Cửa phòng của mẹ vừa khép lại, bên này Phó Nghi Ân tức giận thụi vào bụng anh, ngượng ngùng mắng “Anh còn cười” 

“Nghi Ân, anh đói bụng” Nếu không phải dì về bất ngờ, anh đã có thể ôm cô lâu hơn một chút nhưng không sao, ngày tháng còn dài, anh sẽ có đủ thời gian ở bên cạnh cô.

Phó Nghi Ân xót xa nhíu mày, đoán được chắc anh đã bị đau dạ dày vì ăn uống thất thường nên vội vào bếp nấu ít cháo trắng.

Lúc cô đang loay hoay trong bếp thì có một người đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện với sự im lặng đáng sợ cùng ánh mắt dịu dàng của dì Tuyết, anh biết những điều dì sắp nói và cũng sẵn sàng tiếp nhận.

“Cháu thật lòng với Nghi Ân, mong dì cho phép” Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“Thiệu Ninh, cháu hiểu con bé được bao nhiêu? Cháu trở về mới một thời gian ngắn ngủi, liệu có phải cháu đang nhầm lẫn giữa tình anh em và tình cảm trai gái?” Những lời của bà là thật lòng, lo lắng không phải là vô căn cứ.

“Cháu thật sự rất hối hận về quãng thời gian không thể ở bên cô ấy nhưng thưa dì, cháu nghiêm túc, cháu phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình thân”

“Đối với cô ấy trước giờ đều không thay đổi” Anh chân thành nói, mặc kệ dì có cho anh là một gã biến thái đi chăng nữa, anh cũng sẽ không giấu diếm nữa tình cảm chất chứa trong lòng.

“Không phải dì không tin mà là cháu quá tốt, tính cách của hai đứa quá khát biệt, dì chỉ có một đứa con gái, không hi vọng con bé sẽ lựa chọn sai lầm” 

“Cháu nguyện ý thay đổi để phù hợp với cô ấy, cháu rất cần Nghi Ân, không phải cô ấy thì không được” 

Đáp trả là sự trầm mặc, có lẽ bà nên hỏi ý kiến của Nghi Ân trước khi quyết định hay ngăn cản chuyện tình cảm này.

…Trà Muộn diendanlequydon.com

“Em nấu cháo xong rồi, hai người đang nói gì vậy?” Phó Nghi Ân đi vào nhìn thấy  cả hai đều mang vẻ mặt căng thẳng, nặng nề thì tò mò hỏi.

“À mẹ định hỏi hai đứa bắt đầu từ khi nào?” 

“Mẹ, chuyện này con sẽ nói sau” Cô xấu hổ kéo anh đứng dậy đi vào phòng bếp.



“Có phải mẹ em gây khó dễ gì cho anh không?” Nãy giờ anh chỉ cầm muỗng khuấy trong chén chứ không ăn miếng nào, cô khoanh tay lên bàn, e dè hỏi.

“Không có” 

“Nói dối, trán anh đổ mồ hôi hết rồi, căng thẳng lắm hả?” Cô liếc anh, cười trêu chọc.

“Không có gì lớn lao, dì dặn anh chăm sóc em thật tốt” 

“Yên tâm em sẽ nói chuyện với mẹ” 

“Mặc kệ vì lí do gì anh sẽ không bao giờ buông tay. Em cũng vậy nhé?” Đột nhiên anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt kiên định không kém phần sâu sắc.

Trà Muộn-lqd

Buổi cơm chiều kết thúc lạ thường, gần như mẹ cô đều lặng lẽ ăn cơm, không giống với mọi hôm, Phó Nghi Ân bồn chồn trong lòng, hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn anh.

Định một thời gian nữa ổn định mới thông báo cho mẹ biết chuyện của cô với anh nhưng ngay khi cả hai xác lập mối quan hệ lại bị phát hiện. Cô mới mười mấy tuổi đầu đương nhiên mẹ sẽ sợ làm ảnh hưởng đến việc học tập.

Ăn xong, anh không nán lại lâu mà cáo từ ra về, cô muốn tiễn những mẹ đã cản lại.

“Để mẹ mở cửa” 

Anh nháy mắt ra hiệu bảo cô cứ yên tâm, Phó Nghi Ân chậc lưỡi thầm nghĩ mặc kệ mình anh xoay xở, để xem anh thuyết phục được mẹ cô hay không, cô cũng không có ý định giúp anh đâu.

“Từ nhỏ Nghi Ân đã là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng vì chuyện của vợ chồng dì khiến tính tình con bé thay đổi không ít, dì cảm thấy rất có lỗi vì đã bận rộn công việc mà bỏ mặc con bé một mình” Đứng trước cánh cổng,  vừa mở ổ khóa cửa cho anh, dì vừa từ tốn nói, nỗi buồn không che giấu trong ánh mắt sâu thẫm.

“Dì không còn niềm tin vào lời hứa, trước kia Phó Lưu cũng hứa một lòng với mẹ con dì nhưng rồi cũng trở thành dĩ vãng, đến bây giờ ông ta vẫn là cái gai nhọn trong lòng của dì. Nghi Ân còn quá nhỏ, dì thật sự không yên tâm”

Anh trầm ngâm một lúc rồi thành khẩn nói “Mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi duy chỉ có tình yêu của cháu dành cho Nghi Ân sẽ không bao giờ thay đổi. Xin hãy cho cháu thời gian để chứng minh, cháu sẽ bảo vệ cô ấy” 

Khó khăn lắm cô mới chấp nhận yêu anh, không cần nói cũng đủ biết anh sung sướng đến mức nào, anh tin mình có đủ năng lực để bảo vệ cô. Tất cả những gì anh cố gắng bây giờ đều là vì tương lai sau này. 

“Dì sẽ xem biểu hiệu của cháu, nhưng trước hết đợi Nghi Ân tốt nghiệp đã, tương lai con bé muốn làm gì, dì sẽ để nó tự quyết định”

“Vâng”

Đoạn đường từ nhà cô đến nhà anh thật ngắn ngủi, bước chân anh sải dài trên mặt đường, lên phòng liền gọi điện cho cô.

“Em đang ở trong phòng à?” 

“Dạ, Mẹ em có nói gì với anh không?” 

“Không có” 

“Nghi  n” 

“Hả? Anh nói gì?”

“Anh nhớ em”  m thanh trầm thấp vang lên, trái tim Phó Nghi Ân tăng nhịp đập loạn xạ, giấu mặt vào gối, cô e thẹn đáp “Anh đây là dụ dỗ con nít a”

“Ừm, chưa bao giờ anh mong cô nhóc của anh có thể lớn nhanh hơn một chút” Anh thở dài 

“Vậy anh có thể tìm người trưởng thành, chị Mỹ Ngọc rất thích hợp” 

“Anh sợ ai đó đau lòng, mới vừa nãy là ai khóc... là ai ôm chặt không cho anh đi” 

“Em nào có” Phó Nghi Ân chu môi, mất mặt chết đi được, bị người ta nắm được đuôi rồi.

…Trà Muộn truyen duoc dang tren dien dan le quy don

“Em buồn ngủ, cúp máy nhé! Anh ngủ sớm đi” Che miệng ngáp, cô nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên đành nói.

“Ừm, em ngủ đi. Đừng cúp máy, đợi em ngủ rồi anh sẽ cúp” 

“Dạ” 

Nhắm nghiền hai mắt, cố lấy lại sư yên tĩnh, nhìn màn hình di dộng bật mở hiển thị cuộc gọi vẫn đang kết nối. Hơn mười phút trôi qua, cô cảm thấy anh rất rảnh cũng rất dư tiền, thương tiếc số phút trên cuộc gọi, cô bèn nói khẽ “Thiệu Ninh, anh còn chưa ngủ sao?”

“Đợi em ngủ rồi anh sẽ ngủ” 

“Nhưng rõ ràng em đã im lặng lâu lắm rồi mà”

“Anh biết em chưa ngủ” Anh bật cười giải thích.

“Thiệu Ninh, lần này em ngủ thật đó” 

“Ngủ ngon”

Phó Nghi Ân mơ màng trở mình nằm im ắng, hơi thở nhỏ dần rồi nhẹ nhàng thở đều, mí mắt sụp xuống tự lúc nào. 

Bên kia, Trác Thiệu Ninh gối đầu lên khuỷu tay, dù không nghe được tiếng thở của cô nhưng vẫn cảm nhận hơi thở mềm mại quẫn quanh trong suy nghĩ, vị ngọt của đôi môi anh đào vẫn vương vấn trên môi, bất giác anh mỉm cười.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần vô cùng khoan khoái, vươn vai bước xuống giường thì nghe tiếng mẹ vọng ngoài cửa.

“Nghi Ân, thức dậy đi chùa cùng mẹ”

“Dạ, đợi con một lát” cô quơ chiếc khăn mặt bước vào phòng tắm.

Hơn hai mươi phút sau, Cô xuất hiện ở phòng khách với bộ quần áo chỉnh tề.

“Đi thôi” Mẹ cầm theo giỏ xách đứng dậy nói.

Đến trước cổng chùa Thiện An, hai mẹ con định bước vào thì thấy dì Nguyệt đang đi ra.

‘Ủa, hai mẹ con cũng đi lễ chùa hôm nay à?” 

“Chị đi sớm vậy? Xong rồi sao?” Mẹ cô đáp

“Em xong rồi, còn đợi con bé Mỹ Ngọc đi mua vài thứ ở bên kia” Dì Nguyệt chỉ tay về phía đối diện.

“À, con bé ấy và Thiệu Ninh nhà chị có vẻ tiến triển tốt nhỉ?” Mẹ cô cười mà không cười, lạnh nhạt thăm dò.

“Em cũng chẳng biết, hỏi thì con bé Mỹ Ngọc mắc cỡ không nói đã đành, thằng bé thì chẳng có động thái gì. Em hơi lo” Dì Nguyệt chán nản thở dài một hơi.

Phó Nghi Ân e dè nhìn biểu hiện trên gương mặt mẹ mình, bèn cố gắng lôi kéo sự chú ý.

“Mẹ, chúng ta đi thôi, một lát nữa người đến đông lắm”

“Ừm, vậy em vào trong trước” Mẹ quay sang nói với dì Nguyệt.

Dì Nguyệt tươi cười gật đầu, Phó Nghi Ân nắm chặt cánh tay mẹ mình, nhỏ giọng nói khẽ 

“Mẹ, Thiệu Ninh nói với con, chuyện với chị Mỹ Ngọc,  anh ấy sẽ nói rõ ràng với dì Nguyệt, con tin anh ấy”

“Mẹ có nói gì sao?” 

Cô lắc đầu “Dạ, không có, con sợ mẹ hiểu lầm anh ấy”

“Xem con kìa, chưa gì đã bênh người ta chầm chập” 

“Mẹ” Cô đỏ mặt nũng nịu, lắc lay cánh tay mẹ.

“Thôi được rồi, con châm lên bát nhang, nhớ khấn vái bình an”

Xin được bùa bình an cho năm mới, Phó Nghi Ân lấy thêm một lá bùa đặt cẩn thận trong túi áo. Mẹ cô ở lại nói chuyện với trụ trì một lát nên cô ra trước.Lúc ra cổng liền đụng phải Nguyễn Mỹ Ngọc thân thiết trò chuyện cùng dì Nguyệt, không qua chào hỏi thì có hơi mất lịch sự.

“Dì Nguyệt, Chị Mỹ Ngọc” 

“À em là Nghi Ân đúng không? Lâu rồi mới gặp lại” Nguyễn Mỹ Ngọc vui vẻ nắm tay cô

“Vâng, chị ăn Tết ở đây ạ?” Thật sự cô không suy nghĩ sâu xa về sự xuất hiện của chị Mỹ Ngọc.

“Ừm, năm nay chị ăn tết ở nhà bà con”

“Nghi Ân, mẹ con đâu?”

“Mẹ đang nói chuyện với sư trụ trì, một lát sẽ ra ạ” 

“Hay đến quán nước bên kia đường ngồi đợi, dì và Mỹ Ngọc đang đợi Thiệu Ninh đến đón”

Phó Nghi Ân lặng lẽ ngồi chờ, quan sát nãy giờ cô nhận ra mẹ anh và chị Mỹ Ngọc thân thiết hơn cô tưởng, lại nói chuyện rất ăn ý, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai mẹ con ruột, nghĩ lại mối quan hệ với anh, cô hơi chạm lòng.

Trác Thiệu Ninh bước xuống xe, anh không ngờ Nghi Ân cũng đang ở đây, cô bình thản nhìn về phía anh.

"Sao em lại ở đây?”

“Em đi cùng mẹ”

“Thiệu Ninh, anh ngồi xuống đây đi” Chị Mỹ Ngọc kéo ghế đưa cho anh.

“Cám ơn” Anh không nhận lấy mà ngồi xuống bên cạnh cô.

Nụ cười trên gương mặt Nguyễn Mỹ Ngọc trở nên gượng gạo, cúi thấp xuống che giấu gương mặt đỏ ửng.

“Hay đợi dì Tuyết ra rồi chúng ta cùng về luôn” Dì Nguyệt bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Không cần đâu ạ, mọi người về trước đi, mẹ con không biết lúc nào mới ra” Phó Nghi  n xua tay từ chối.

Trác Thiệu Ninh đứng dậy xoay người bước đi, một lát sau anh quay trở lại nói với mẹ mình.

“Con gọi taxi rồi, mẹ về trước đi, con ở đây cùng Nghi Ân” Anh nói xong cũng không nhìn vẻ mặt thất vọng của Nguyễn Mỹ Ngọc.

“Không cần đâu, anh đưa mẹ cùng chị ấy về đi” Phó Nghi Ân lập tức phản đối.

“Thiệu Ninh, con không đưa Mỹ Ngọc về sao?” dì Nguyệt đen mặt tức giận nhìn anh.

“Mẹ, không phải mẹ nói có chuyện quan trọng phải làm sao? Xe con gọi rồi” Anh cầm túi xách thúc giục mẹ đứng dậy, ngoắc chiếc xe tấp vào lề đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện