Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 10



Bạch Kỳ không kịp nghĩ ngợi liền từ chối, Khương Sam liền đem thanh âm buông thấp vài phần, triền triền nhiễu nhiễu*, bàn tay trắng nõn, chủ động tiến lên kéo lấy ống tay áo của Bạch Kỳ, chính là giọng nói có thể thấy được ý lấy lòng cùng chút ảm đạm.

(Triền triền nhiễu nhiễu* : quấn quýt)

"Em bị đưa đến nơi này....em chưa từng đến cái địa phương không có nhân tình như vậy, không phải là sợ cái gì, chỉ là luôn có chút không thích ứng, anh có biết, em yêu nhất là ăn đồ ăn tinh xảo, hiện tại ngay cả cái cổng trường đều không có biện pháp đi ra, đã lâu em không được ăn một bữa cơm thật ngon a."

Cách nói chuyện bừa bãi, lời nói như là không có gì logic, Bạch Kỳ lại nháy mắt nghe hiểu chính là cô đang kinh hãi.

Trừ chú Khương, Khương Sam trước mặt người khác vẫn luôn không nghe lời, lấy kiêu ngạo của cô, cũng không chịu để cho người khác nhìn ra một phần yết ở cô, kể cả lúc ở trước mặt hắn cũng luôn là một bộ vui tươi hớn hở, chính là bộ dáng không có chuyện gì, cũng chưa bao giờ biểu lộ ra một mặt yếu ớt như vậy trước mặt hắn.

Quỷ thần xui khiến, Bạch Kỳ ở trong lòng còn chưa kịp đem sự tình cân nhắc lợi hại trong đó, bàn tay lại truyền đến cảm súc ấm áp, thuận thế đem tay Khương Sam nắm trong lòng bàn tay, miệng đáp trước tâm, lời nói đáp ứng cứ như vậy trực tiếp liền thốt ra khỏi miệng.

"Tôi sẽ giúp em nghĩ một số biện pháp."

Lời vừa ra khỏi miệng Bạch Kỳ liền có chút hối hận.

Trước không nói, đơn giản Khương Sam hiện tại là một người chói mắt như vậy, thời điểm đi ra ngoài, nếu như bị những người khác phát hiện ra là tân sinh bên trong, ảnh hưởng sẽ ác liệt cỡ nào, nếu là đặc biệt cho phép xuất nhập, văn chứng cũng không phải thật sự dễ làm như vậy, vừa muốn dùng lời nói vãn hồi lại một hai phần, Khương Sam lại lộ ra một cái mỉm cười đầy thỏa mãn cho hắn xem.

Khương Sam trời sinh có một loại sức mạnh có thể gây ảnh hưởng đến người khác.

Nhất là thời điểm lúc cô cười rộ lên, khóe miệng hơi cong cong, từ đuôi lông mày đến khóe mắt tất cả đều là ý cười thỏa mãn, hồn nhiên, trong sáng, rực rỡ như là đứa nhỏ khi chiếm được một món đồ chơi mà mình yêu thích vậy.

"Bạch Kỳ, anh thật tốt, hiện tại cũng chỉ có anh sẽ đối với em tốt như vậy."

Trong giọng nói của Khương Sam mang theo ý lấy lòng cùng ỷ lại, không giống ngày xưa, cô ở trước mặt hắn thường xuyên làm nũng, ngược lại có thể nghe ra vài phần chua xót.

Cô chủ động ở trong lòng bàn tay hắn hơi giật giật, bộ dáng như là có chút khẩn trương, Bạch Kỳ thân thủ nắm tay cô thật chặt, không chịu buông ra.

Khương Sam như vậy bất đồng với ngày xưa, nhất thời làm cho tất cả nghi ngờ trong lòng của Bạch Kỳ toàn bộ đều tan tành mây khói, cô tội nghiệp như vậy, hắn không thể mở miệng nói ra bất kỳ lời cự tuyệt nào.

Bạch Kỳ đôi mắt nâu đen, mắt không hề chớp nhìn nhìn cô, màu sắc trong tròng mắt biến hóa không ngừng.

Khương Sam trước giờ đều là như vậy, vô luận ở trước mặt người bên ngoài như thế nào, cô hào phóng hay lễ phép khéo léo, cô làm nũng, cô ỷ lại cùng si mê, trước giờ đều chỉ đối với mình hắn mà nở rộ.

Cô giống như một bông hoa quỳnh trong u cốc không người biết, chỉ có thể ở trước mặt một mình hắn mà nở rộ, làm cho trái tim cứng rắn như sắt của hắn không tự chủ được liền sinh ra một mảnh mềm mại.

(Thằng tra nam này về sau thảm chắc rồi....khà khà

Khương Sam thế này mới quay người rời đi, trong nháy mắt quay đầu, bộ mặt đáng thương, một chút ý cười cùng làm nũng vừa nãy như là phù dung, sớm nở tối tàn trong nháy mắt không còn, toàn bộ thu về, Khương Sam lạnh mặt, tràn đầy trong mắt chính là sự khó chịu, chán ghét cùng thần sắc ngưng trọng.

Muốn trả thù tất cả những người kia, cô hiện tại phải không từ thủ đoạn sẽ tốt hơn nhiều là đối đầu trực tiếp.

Cô hiện tại chỉ có một mình, không ai giúp đỡ, thời điểm muốn từ quân huấn đi ra ngoài một chuyến đều khó như lên trời, huống chi là lấy về gia sản của ba ba.

Khương Sam biết, kế tiếp sợ là muốn có một đoạn thời gian, chính mình cùng Bạch Kỳ diễn phải diễn trái, Bạch gia là một gia tộc lớn, lợi dụng Bạch Kỳ, so với mình đơn phương nhất mã* ra trận, phần thắng sẽ lớn rất nhiều.

(Đơn phương nhất mã* : Một người một ngựa)

Thừa dịp hiện tại Bạch Kỳ đối với cô còn có vài phần mê luyến cùng thật tâm, thừa dịp tâm cơ Bạch Kỳ còn chưa đến mức thâm trầm như đời trước, khi hắn đã ở địa vị cao, là một kẻ có trình độ đáng sợ .

Thiếu cô, lấy của cô, cô sẽ khiến cho các người một người lại một người, lấy của cô cái gì sẽ còn nguyên si từng cái, từng cái một trả về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện