Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh

Chương 39



“Anh ấy đến đón Y Hợp.” – Tôi giành nói trước Lý Thanh Yến.

Diêu Kế Lai phớt lờ lời giải thích của tôi, ánh mắt tập trung nhìn Lý Thanh Yến.

Lý Thanh Yến cũng nhìn thẳng vào đối phương không chút rụt rè, cho đến khi tôi ho nhẹ một tiếng, anh ấy mới nhếch miệng: “Anh vào ôm Lý Y Hợp ra.”

Lý Thanh Yến quay người vào trong.

“Anh đến làm gì? Còn đến vào giờ này nữa?” – Tôi đứng ngay cửa, không có ý muốn cho Diêu Kế Lai vào.

“Có hai việc muốn nói với em.” – Diêu Kế Lai trực tiếp bỏ qua sự chống đối của tôi – “Không mời tôi vào sao?”

Lý Thanh Yến đã ôm Lý Y Hợp ra tới cửa, anh ấy dùng áo khoác quấn lấy Y Hợp nhỏ, thằng bé yên tĩnh nằm úp trên vai anh tiếp tục ngủ say.

“Anh đi trước, cảm ơn em đã chăm sóc thằng bé.” – Lý Y Hợp nói với tôi.

“Ừm, chú ý an toàn.”

Tôi vừa dặn dò vừa đưa tay ra lấy áo quấn chặt người Y Hợp hơn một chút, vừa định rút tay về thì bị Diêu Kế Lai nắm lấy. Tôi chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Diêu Kế Lai nói với Lý Thanh Yến bằng giọng không vui vẻ gì.

“Thật ngại quá bác sĩ Lý, tôi và mẹ của con gái tôi còn có chút việc, không tiễn xa nữa.”

Lý Thanh Yến phớt lờ lời khiêu khích của Diêu Kế Lai, chỉ gật đầu với tôi, điều này dường như càng chọc giận Diêu Kế Lai, khiến cho anh ấy mất đi phong độ.

“Nếu một mình không thể chăm sóc con cái cho tốt thì tốt hơn là nên thuê một bảo mẫu, nhưng tôi không biết liệu thu nhập của bác sĩ có đủ khả năng thuê bảo mẫu hay không, nếu như…”

“Anh nói cái gì vậy?!” – Tôi hơi tức giận cắt ngang lời anh ta – “Tự tôi muốn chăm sóc Y Hợp, liên quan gì đến anh?!”

Diêu Kế Lai bị tôi quát liền ngậm miệng lại. Ánh mắt Lý Thanh Yến lóe lên hai lần, anh đột nhiên nói: “Cảm ơn sự quan tâm của anh Diêu, quả thực thu nhập bây giờ của tôi không mời nổi bảo mẫu, vì vậy chỉ đành làm phiền Cẩm Du thôi.”

Nói rồi, khóe miệng anh ấy nhếch lên, cười nhạt với tôi: “Sáng mai ăn tôm lột với trứng hấp sữa được không? Hôm nay Y Hợp nói muốn ăn.”

Tôi thậm chí nghĩ còn chưa kịp nghĩ đã đồng ý luôn, cho đến khi Lý Thanh Yến biến mất ở cửa thang máy tôi mới nghe ra hàm ý trong lời nói ấy, ý của câu nói đó hình như là… Sáng mai anh ấy cũng muốn đến?

Nhưng không có thời gian cho tôi kiểm chứng, Diêu Kế Lai đã chặn ở cửa, vẻ mặt không vui: “Tôi có thể vào rồi chứ!”

Nói xong cũng không đợi tôi đồng ý mà lướt qua tôi đi vào nhà.

“Vừa nãy anh nói có hai chuyện, là chuyện gì?”

Tôi đóng cửa, đi theo anh ấy vào phòng khách.

“Tôi đói rồi, có gì ăn không?” – Diêu Kế Lai không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà có chút làm nũng – “Tôi đã không ăn gì gần một ngày rồi.”

“Vậy anh nói nhanh rồi ra ngoài tìm một quán nào đó mà ăn!” – Tôi ngay lập tức muốn đuổi anh ấy đi.

“Tôi đã đói đến mức không còn sức đi đến quán ăn nữa rồi.” – Diêu Kế Lai lún sâu vào sô pha, rất có dáng vẻ của một tên vô lại, bụng của anh ấy cũng rất phối hợp mà kêu lên, vô cùng đúng lúc.

Tôi thở dài.

“Nấu mì được không?”

“Ừ.” – Khóe miệng anh ấy nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh – “Thêm con tôm to.”

Tôi giận dữ trừng mắt: “Thêm hai giọt nước tương là được rồi.”

Mỳ rất nhanh đã nấu xong, không bỏ tôm nhưng cũng thêm một quả trứng ốp la. Diêu Kế Lai không nói gì, thật sự nhỏ hai giọt nước tương rồi bắt đầu ăn.

Húp xong giọt nước cuối cùng, anh ấy thỏa mãn thở ra, vừa đặt tô mỳ xuống liền nói thẳng: "Điều tôi muốn nói là, chúng tôi đã tìm ra kẻ hay đăng những bài viết bôi tôi trên mạng rồi, bằng chứng đầy đủ. Dựa theo những người có trong bức ảnh mà Lâm Thục Tĩnh chụp ở khách sạn lần trước, chúng tôi tìm được một số manh mối từ những người đó và một số thông tin khác, lần theo những manh mối này thì tìm thấy một số nhân chứng và vật chứng.”

Tôi có chút khó hiểu: “Một thông tin tốt như vậy mà anh nói với tôi thì có tác dụng gì? Trực tiếp giao cho cảnh sát hoặc khởi kiện không phải được rồi sao?”

“Em không tò mò là ai sao?” – Diêu Kế Lai đầy hứng thú hỏi tôi.

“Là ai?” – Tôi thuận theo lời anh ấy hỏi ngược lại.

“Nói em cũng không biết đâu.” – Anh ấy có chút đắc ý.

“Vậy thì đừng nói!” – Tôi có chút giận, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây chọc điên tôi à?

“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” – Diêu Kế Lai vội vàng xin lỗi – “Đăng bài viết bôi đen không phải là một người mà là một nhóm nhỏ, em quả thực không biết họ, nhưng người đứng sau bọn họ thì em sẽ không xa lạ gì.”

Anh ấy vừa dứt lời, tôi liền đoán: “Trương Niệm Chi?”

Anh ấy nhướng mày: “Nhanh như vậy đã đoán ra rồi?”

“Thật sự là anh ta? Vậy anh định làm gì?”

“Tất nhiên là chuẩn bị xử anh ta, có điều chỉ dựa vào những cái này thì vẫn không đủ để đả kích anh ta. Điều có thể đả kích được anh ta là chuyện thứ hai.”

Diêu Kế Lai trông có vẻ nghiêm túc, ngay cả tôi cũng có chút căng thẳng.

"Hôm qua sau khi em nói với tôi chuyện Trương Niệm Chi đến bệnh viện gặp Hứa Kim Lan trên điện thoại, tôi đã dựa theo thời gian mà em ước chừng, tìm kiếm tất cả các video vào những thời điểm đó."

“Video? Video gì?” – Tôi hoài nghi.

“Nói ra rất dài.” – Anh ấy hắng giọng – “Nói đơn giản thì tôi đã cho người lắp camera trong phòng bệnh của Hứa Kim Lan.”

“Anh?” – Tôi kinh ngạc – “Đây là điều không được phép mà? Anh làm sao có thể làm điều này một mình?”

Diêu Kế Lai mím môi, như có điều gì đó không thể nói ra, một lúc sau anh mới hạ quyết tâm nói rõ: “Những năm ở viện, trạng thái tinh thần của cô ấy luôn không ổn định, có lúc cô ấy giống như bị thần… haizz, mắc chứng cuồng loạn. Bệnh viện muốn giám định tâm thần cho cô ấy, tôi biết, đối với cô ấy kiểm định tinh thần giống như một loại cực hình, nhất là với một người kiêu ngạo như Hứa Kim Lan, chưa kể khi cô ấy tỉnh táo thì liền giống như một người bình thường.”

“Vì vậy tôi đã tốn một số tiền lớn, kiên trì để cô ấy dưỡng bệnh ở bệnh viện bình thường.”

“Tôi rất ít khi đi thăm cô ấy, một phần là vì bận bịu, mặt khác… tôi không dám đối mặt với cô ấy. Cho đến một hôm, tôi đến bệnh viện thăm cô ấy, cô ấy lẩm bẩm nói có người muốn hại mình, cái dáng vẻ đó không giống một người bình thường, nhưng cũng không giống như đang nói chuyện khùng điên. Tôi lo lắng có người gây rối cho cô ấy, vì vậy mới kêu người lắp một cái camera kín trong phòng bệnh.”

Nói xong, anh ấy ngước nhìn tôi một cách thận trọng.

“Tôi biết làm vậy không đúng. Sau khi cô ấy qua đời tôi đã gỡ cái camera đó xuống rồi.”

Tôi im lặng lắng nghe, không muốn đánh giá hành vi của anh ấy.

“Sau khi gỡ bỏ những thứ đó, tôi đã gom chúng lại và bỏ sang một bên, cho đến ngày hôm qua khi em nhắc đến chuyện của Trương Niệm Chi, tôi mới lấy video giám sát ra xem.”

“Em biết tôi đã nhìn thấy gì không?” – Anh ấy đột nhiên hỏi.

Tôi ngẩn người, chỉ thấy hốc mắt của Diêu Kế Lai không biết đã đỏ lên từ lúc nào, trong lòng tôi hồi hộp, lởn vởn một cảnh tượng khiến người khác vô cùng khó chịu.

Diêu Kế Lai đặt một ổ cứng lên bàn, tôi hiểu ý mang laptop ra, sau đó đóng cửa phòng Diêu Tinh Nam lại, lúc này mới bảo Diêu Kế Lai bấm chạy video.

Góc quay đối diện với giường bệnh của Hứa Kim Lan, chỉ thấy Hứa Kim Lan đang ngồi tựa ở đầu giường, tâm trạng có vẻ rất tốt. Trong video, cô ấy vén tóc sang một bên, dùng hai tay vuốt tóc nhẹ mái tóc của mình, một lúc sau còn tết chúng lại. Láng máng còn nghe thấy dường như cô ấy đang ngâm nga giai điệu gì đó.

Tất cả đều bình yên và tĩnh lặng như vậy, tôi xem đến nỗi ngẩn ra.

Cảnh này kéo dài khoảng hai phút, bên ngoài mới vang lên tiếng mở cửa. Chưa đến nửa phút, một người đàn ông đi vào phòng.

Hứa Kim Lan nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy người đến, trên mặt thoáng qua một tia khó hiểu, phải mất bốn năm phút sau mới nghe thấy giọng nói lắp bắp của cô ấy:

“Trương…Trương…”

“Kim Lan.” – Trương Niệm Chi đứng ở cuối giường, quay lưng với ống kính nói – “Là anh, Niệm Chi.”

“Trương… Niệm Chi… Trương Niệm Chi…” – Hứa Kim Lan lặp lại mấy lần.

Cô ấy lặp lại tên anh ta vài lần, tôi nhạy bén nhận ra rằng giọng cô ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, như thể một người đang dần khôi phục ký ức.

“Em còn nhớ anh không?” – Trương Niệm Chi hỏi.

Hứa Kim Lan lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh đến làm gì?”

Chỉ trong tích tắc, giọng cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng bình tĩnh, nghe kỹ thì hình như có chút… sợ hãi?

“Anh…” – Trương Niệm Chi quay lưng về phía máy quay, đầu chuyển động nhẹ và ngẩng lên, như thể đang cân nhắc – “Anh nghe nói gần đây em đã tốt hơn, vì vậy… đến thăm em, dù gì…”

“Anh đến đây làm gì!” – Hứa Kim Lan lại hỏi lại, ánh mắt cảnh giác.

Tôi hơi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy nhỉ? Giọng Hứa Kim Lan lúc này đã rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn không phải dấu hiệu của sự điên cuồng như người ta nói.

“Phì!” – Trương Niệm Chi ngừng một chút, cười – “Nhìn thấy em không sao, tôi cũng yên tâm nhiều rồi.”

“Quan tâm tôi như vậy sao, thật là kì lạ đó. Không lẽ là vì anh còn thích tôi?” – Hứa Kim Lan nói, lấy tay gỡ bím tóc của mình ra.

“Em biết anh mà.” – Trương Niệm Chi ngập ngừng – “Anh… quả thực anh có chuyện khác muốn thương lượng với em.”

“Nói ra nghe xem.” – Mí mắt Hứa Kim Lan không nâng lên, cô ấy bắt đầu tết tóc lại.

“Em biết đấy, anh rất coi trọng xưởng nội y do một tay ông Hứa thành lập. Hiện tại anh cũng đang kinh doanh một công ty nội y, anh hy vọng có thể kết hợp xưởng nội y của ông Hứa với xưởng nội y của mình để cùng nhau kinh doanh.”

“Anh muốn thu mua xưởng nội y nhà tôi? Sao? Công ty nội y của anh không xong rồi hả?”

“Sao có thể! Em biết đó, chuyên ngành của anh là thiết kế thời trang, lại theo ông Hứa học hỏi ở xưởng nội y lâu như vậy thì kinh doanh xưởng nội y là một chuyện đơn giản. Đưa ra kiến nghị này, một là vì muốn bảo vệ tâm huyết của ông Hứa, hai là do tình hình cơ thể của em không khỏe, công việc kinh doanh của Kế Lai cũng rất bận, không chăm nổi xưởng nội y. Thay vì như vậy…”

“Thay vì như vậy, chi bằng bán xưởng nội y của nhà tôi cho anh? Phải không?” – Hứa Kim Lan vừa tết xong bím tóc lại bắt đầu gỡ ra.

“Tất nhiên vẫn phải xem em dự định như thế nào.” – Giọng Trương Niệm Chi nhẹ nhàng, giống như rất quan tâm đến cô ấy.

“Tôi? Tôi không có dự định gì?” – Hứa Kim Lan nói rồi cười nhẹ một tiếng, lại bắt đầu tết tóc – “Chẳng qua chỉ là một xưởng sản xuất đồ lót, tôi không giống ai đó, tôi lười phải bận tâm về việc này.”

Lời của cô ấy có hàm ý khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện