Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh
Chương 40
Rõ ràng Trương Niệm Chi cũng nghe được lời nói châm chọc của Hứa Kim Lan, anh ta không trả lời, chỉ hơi quay người lại, lúc này nửa mặt của anh ta đối diện với máy quay.
“Bán cho anh cũng không phải là không được, chuyện anh lo lắng cho xưởng nội y nhà tôi cũng đâu phải là ngày một ngày hai. Nếu không giao xưởng đồ lót cho anh, tôi thực sự sợ anh sẽ phát điên mất hahaha…”
Sau khi Hứa Kim Lan nói điều này, cô ấy ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt rực cháy, tôi nhất thời không thể phân biệt được là cô ấy đang nhìn Trương Niệm Chi hay đang nhìn camera!
“Anh định trả bao nhiêu tiền?” – Hứa Kim Lan hỏi.
Giọng cô ấy hờ hững, giống như một tay lão luyện thường xuyên giao chiến với trên bàn đàm phán, cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì là đang mê sảng! Nếu không phải tận mắt xem đoạn video này, tôi thật sự không tưởng tượng ra được!
Động tác của Trương Niệm Chi dừng lại, anh ta mở cặp tài liệu và lấy ra một tập văn kiện.
"Anh đã chuẩn bị mọi điều kiện, mức giá này vượt xa giá trị thị trường hiện tại của Lan, nếu em đồng ý..."
“Nếu tôi đồng ý thì mưu kế anh bày ra nhiều năm nay cuối cùng cũng trót lọt, phải không?”
Nói xong, Hứa Kim Lan vứt tập văn kiện qua một bên.
“Mưu kế?” – Trương Niệm Chi cười dịu dàng, giống như không hiểu cô ấy đang nói cái gì – “Mưu kế gì?”
“Hahaha!” – Hứa Kim Lan cười – “Ông trời ơi, tôi nghĩ chúng ta đã biết nhau rất nhiều năm, anh không cần phải giả vờ nữa đâu!”
“Ngày tôi bị trúng độc đó, anh đã làm gì, trong lòng anh tự hiểu rõ.”
Động tác của Trương Niệm Chi dường như ngay lập tức bị đóng băng, nụ cười giả tạo và ấm áp đó cũng không kịp thu về.
“Kế hoạch ngày đó tôi chỉ nói cho một mình anh! Bởi vì tin tưởng anh, vì vậy tôi mới nói trò đùa ngày hôm đó cho một mình anh biết! Rõ ràng tôi đã đã để cái bình giả ở đó, nhưng tại sao, tại sao bình tôi uống lại là bình thật?”
Biểu cảm của Trương Niệm Chi cũng cứng đờ: “Bình thuốc đặt ở đó, ai cũng có thể động vào, người có khả năng động vào nhất không phải là Diêu Kế Lai sao?”
“Đúng vậy, anh nói không sai, ai cũng có thể động vào nó. Nhưng không ai biết đó là đạo cụ mà tôi định uống! Nếu anh ấy biết tôi định làm gì thì làm sao có thể ngu ngốc đến mức cho rằng tôi có thể nuốt cái thứ hôi hám đó xuống được?”
“Anh không hiểu, điều này có liên quan gì đến anh?”
“Trước khi tôi uống bình thuốc trừ sâu kia, ly nước trái cây mà anh đưa cho tôi mới chính là vấn đề lớn nhất!” – Hứa Kim Lan bắt đầu kích động, ánh mắt cũng trở nên điên cuồng – “Uống nước trái cây xong tôi liền mất đi khứu giác và vị giác! Đây là sự thật duy nhất tôi nghĩ ra sau khi nằm trên giường bệnh thật lâu! Ly nước trái cây đó mới chính là thủ phạm!”
Lúc này bím tóc của Hứa Kim Lan đã bị xé ra, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ căm hận vô hạn, nhìn chằm chằm Trương Niệm Chi bằng đôi mắt phẫn uất.
Trương Niệm Chi không có phản bác!
Thậm chí cũng không sợ!
Anh ta chỉ bình tĩnh đứng đó, rất lâu không nói gì.
Tôi bắt đầu sợ rằng Trương Niệm Chi sẽ nhân lúc không có ai mà làm điều gì đó với cô ấy. Trương Niệm Chi đột nhiên mỉm cười và nói nhẹ nhàng: “Em lại… đoán được rồi.”
Khi nghe thấy câu này, máu tôi như muốn dồn lên đỉnh đầu ngay lập tức!
Tôi vốn nghĩ rằng những gì Hứa Kim Lan vừa nói là điên rồ, không ngờ Trương Niệm Chi lại thừa nhận điều đó!
“Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn bị điên!” – Trương Niệm Chi ngồi lên cái ghế bên cạnh.
“Có điều em điên cũng đủ rồi, nếu không phải năm đó em khăng khăng muốn kết hôn với Diêu Kế Lai thì tại sao tôi phải xuống tay với em?”
“Vô sỉ!” – Hứa Kim Lan thốt ra hai chữ.
“Hừ! Vẫn tốt hơn đức tính thấp hèn của Hứa tiểu thư. Em nói nghe thử, tên họ Diêu đó có gì tốt? Tất cả sự hiềm nghi đều đổ lên người Diêu Kế Lai, vậy mà em vẫn ngăn cản ba em báo án, còn mượn chuyện này để gả cho hắn ta? Em là một đại tiểu thư, việc gì cứ muốn gả cho một kẻ nghèo hèn không yêu em? Không phải em thấp hèn thì là gì?” – Giọng Trương Niệm Chi rất thoải mái vui vẻ nhưng mỗi chữ anh ta nói ra lại như đang trừng phạt.
“Ít nhất, tôi cược đúng!” – Hứa Kim Lan nghiến răng.
“Hừ, như thế thì sao? Anh ta vẫn đưa em đến bệnh viện, không thăm không hỏi!” – Trương Niệm Chi hỏi ngược lại – “Em gả cho tôi nhất định tốt hơn gả cho anh ta. Nếu thời gian quay lại, lúc đó chỉ cần Diêu Kế Lai bị tống vào tù thì tôi sẽ cưới em, đó mới là điều đúng đắn. Dựa vào công lao này của em, tôi sẽ không đối xử tệ với em, phải không?”
“Anh thật khiến người khác kinh tởm.” – Vẻ mặt Hứa Kim Lan chán ghét.
“Tôi khiến người khác kinh tởm?” – Trương Niệm Chi nghe những lời như vậy, chẳng những trên mặt không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bày ra một khuôn mặt vui vẻ và tàn nhẫn.
Hứa Kim Lan quay đầu sang một bên, không trả lời.
“Nhưng anh ta vẫn có đàn bà bên ngoài, còn sinh một đứa con rồi lại một đứa con.” – Nói đến đây, Trương Niệm Chi giống như nghĩ ra điều gì – “Có điều đây cũng là do em và bố em tự làm tự chịu.”
Nghe anh ta nhắc đến bố mình, Hứa Kim Lan lại có phản ứng: “Sao anh dám nói bố tôi như vậy! Bố tôi có ơn với anh!”
“Có ơn với tôi? Ơn gì? À tôi biết rồi. Cái ơn mà em nói, chính là bố em đưa tôi và Diêu Kế Lai về nhà của các người, rồi đào tạo thành con rể?”
Hứa Kim Lan nhìn Trương Niệm Chi chằm chằm, nhưng anh ta lại giả vờ không thấy.
“Sao? Tôi nói sai à? Đây không phải là mục đích của bố em sao? Trong mắt các người những người nghèo như chúng tôi là cái gì? Là chó sao? Vừa lòng thì để em đem ra lấy giống, chướng mắt thì xem như chó giữ nhà tùy ý đánh mắng?!”
“Anh nói láo! Bố tôi không phải người như vậy! Nếu như bố tôi có cách nghĩ như vậy thì đã đuổi anh ra khỏi nhà tôi từ lâu rồi, việc gì phải giữ anh lại làm việc chứ?!”
“Đó là bởi vì tôi có tác dụng!” – Trương Niệm Chi gầm lên, lần đầu tiên cơ mặt của anh ta méo mó.
“Bỏ đi.” – Trương Niệm Chi đột nhiên thay đổi giọng điệu – “Những chuyện đó đều đã qua rồi. Lão già khốn nạn đó đã chết rồi, còn em…”
Ánh mắt Trương Niệm Chi hài hước đánh giá Hứa Kim Lan.
“Cái dáng vẻ này của cô, có cởi truồng tôi cũng không thèm nhìn, chắc là tên họ Diêu kia cũng chẳng khác gì đâu.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, bên tai đột nhiên có tiếng gì đó, tôi quay lại nhìn Diêu Kế Lai, hóa ra đó là tiếng các khớp xương kêu răng rắc do anh ấy nắm chặt tay.
Không những thế, tôi còn phát hiện các đốt ngón tay của anh ấy đều là viết thương. Loại vết thương này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, chắc hẳn anh ấy đã rất đau buồn và tức giận khi xem video này một mình!
Video vẫn đang được phát, lời nói của Trương Niệm Chi dường như đã chạm vào nỗi đau của Hứa Kim Lan, cô ấy quay đầu đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt trêu chọc và khinh thường của anh ta, nhưng Trương Niệm Chi rõ ràng là không muốn từ bỏ cơ hội làm tổn thương cô ấy.
“Nếu tôi nói, cho dù là mấy năm trước thì anh ta cũng chưa chắc muốn cưới em. Anh ta có thể lấy em, em còn phải cảm ơn tôi đó, nếu tôi không cho em uống thuốc thì liệu em có được gả cho anh ta như mong muốn không? Buồn cười thật, phụ nữ các cô luôn muốn dùng những trò đùa để thu hút sự chú ý của đàn ông, có phải đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không? Bẫy đàn ông không thể chỉ tốn một ít vốn? Hahahahaha!”
Không biết có chuyện gì, sau khi anh ta nói xong những lời này, Hứa Kim Lan đột nhiên kéo bím tóc của mình, đôi mắt cũng trở nên điên cuồng: “Con muốn gả cho anh ấy! Con muốn gả cho anh ấy! Ba ơi! Con muốn gả cho anh ấy!”
Tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng bệnh, Trương Niệm Chi lại bình tĩnh cất hợp đồng vào túi xách. Ngay lập tức bốn nhân viên y tế xuất hiện trong video, một trong số họ là La Thư Ngữ.
Chỉ thấy trên mặt Trương Niệm Chi đã sớm không còn nụ cười nham hiểm vừa rồi, thay vào đó là vẻ lo lắng và hoảng sợ, anh ta nói với La Thư Ngữ: “Bác sĩ, cô mau xem Kim Lan bị làm sao vậy, vừa nãy cô ấy còn tốt mà…”
La Thư Ngữ không nói chuyện với anh ta, vội vàng đẩy anh ta ra khỏi phòng bệnh.
Video đến đây là hết, sau khi gập màn hình lại, rất lâu Diêu Kế Lai không cử động, tôi thấy vệt máu lại tóe ra trên bàn tay đang nắm chặt của anh ấy, vì vậy muốn đứng dậy đi lấy hộp thuốc cho anh ấy.
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Diêu Kế Lai đột nhiên lên tiếng, sau một khoảng im lặng giọng anh ấy trở nên hơi khàn: “Tất cả những điều này, đều do anh ta làm.”
Tôi gật đầu.
“Em rõ chưa? Đều là… đều là Trương Niệm Chi, là anh ta!”
“Tôi hiểu.” – Tôi cau mày nhìn anh ấy – “Anh ta đã hại Hứa Kim Lan, chỉ cần một điều này cũng đủ để anh ta ngồi tù rồi!”
“Không chỉ Hứa Kim Lan!” – Anh ấy nói một cách nặng nề – “Ông Hứa, dì Hứa, Lưu Tử Nghiên, còn có…”
Anh ấy không nói hết nhưng tôi hiểu ý anh ấy.
“Tôi đã tích hợp chuỗi chứng cứ với luật sư, ngày mai luật sư sẽ gửi thông tin cho cơ quan công an và chuẩn bị khởi kiện. Lần này tôi phải hạ gục anh ta!”
Sau đó anh ấy lại dặn dò tôi, xem ra Trương Niệm Chi biết sự tồn tại của tôi và Diêu Tinh Nam, tôi cũng kể với anh ấy chuyện Trương Niệm Chi có thể có chút lẫn lộn giữa tôi và Lâm Thục Tĩnh; anh ấy vắt óc suy nghĩ một hồi, cũng không biết định làm gì, trước mắt cho dù anh ấy có âm mưu quỷ kế gì cũng không thực hiện được, nên dứt khoát không nghĩ gì nữa.
Lúc Diêu Kế Lai rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện liên quan đến bi kịch của Diêu Kế Lai và Lưu Tử Nghiên, kiếp này đã rõ ràng rồi!
“Bán cho anh cũng không phải là không được, chuyện anh lo lắng cho xưởng nội y nhà tôi cũng đâu phải là ngày một ngày hai. Nếu không giao xưởng đồ lót cho anh, tôi thực sự sợ anh sẽ phát điên mất hahaha…”
Sau khi Hứa Kim Lan nói điều này, cô ấy ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt rực cháy, tôi nhất thời không thể phân biệt được là cô ấy đang nhìn Trương Niệm Chi hay đang nhìn camera!
“Anh định trả bao nhiêu tiền?” – Hứa Kim Lan hỏi.
Giọng cô ấy hờ hững, giống như một tay lão luyện thường xuyên giao chiến với trên bàn đàm phán, cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì là đang mê sảng! Nếu không phải tận mắt xem đoạn video này, tôi thật sự không tưởng tượng ra được!
Động tác của Trương Niệm Chi dừng lại, anh ta mở cặp tài liệu và lấy ra một tập văn kiện.
"Anh đã chuẩn bị mọi điều kiện, mức giá này vượt xa giá trị thị trường hiện tại của Lan, nếu em đồng ý..."
“Nếu tôi đồng ý thì mưu kế anh bày ra nhiều năm nay cuối cùng cũng trót lọt, phải không?”
Nói xong, Hứa Kim Lan vứt tập văn kiện qua một bên.
“Mưu kế?” – Trương Niệm Chi cười dịu dàng, giống như không hiểu cô ấy đang nói cái gì – “Mưu kế gì?”
“Hahaha!” – Hứa Kim Lan cười – “Ông trời ơi, tôi nghĩ chúng ta đã biết nhau rất nhiều năm, anh không cần phải giả vờ nữa đâu!”
“Ngày tôi bị trúng độc đó, anh đã làm gì, trong lòng anh tự hiểu rõ.”
Động tác của Trương Niệm Chi dường như ngay lập tức bị đóng băng, nụ cười giả tạo và ấm áp đó cũng không kịp thu về.
“Kế hoạch ngày đó tôi chỉ nói cho một mình anh! Bởi vì tin tưởng anh, vì vậy tôi mới nói trò đùa ngày hôm đó cho một mình anh biết! Rõ ràng tôi đã đã để cái bình giả ở đó, nhưng tại sao, tại sao bình tôi uống lại là bình thật?”
Biểu cảm của Trương Niệm Chi cũng cứng đờ: “Bình thuốc đặt ở đó, ai cũng có thể động vào, người có khả năng động vào nhất không phải là Diêu Kế Lai sao?”
“Đúng vậy, anh nói không sai, ai cũng có thể động vào nó. Nhưng không ai biết đó là đạo cụ mà tôi định uống! Nếu anh ấy biết tôi định làm gì thì làm sao có thể ngu ngốc đến mức cho rằng tôi có thể nuốt cái thứ hôi hám đó xuống được?”
“Anh không hiểu, điều này có liên quan gì đến anh?”
“Trước khi tôi uống bình thuốc trừ sâu kia, ly nước trái cây mà anh đưa cho tôi mới chính là vấn đề lớn nhất!” – Hứa Kim Lan bắt đầu kích động, ánh mắt cũng trở nên điên cuồng – “Uống nước trái cây xong tôi liền mất đi khứu giác và vị giác! Đây là sự thật duy nhất tôi nghĩ ra sau khi nằm trên giường bệnh thật lâu! Ly nước trái cây đó mới chính là thủ phạm!”
Lúc này bím tóc của Hứa Kim Lan đã bị xé ra, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ căm hận vô hạn, nhìn chằm chằm Trương Niệm Chi bằng đôi mắt phẫn uất.
Trương Niệm Chi không có phản bác!
Thậm chí cũng không sợ!
Anh ta chỉ bình tĩnh đứng đó, rất lâu không nói gì.
Tôi bắt đầu sợ rằng Trương Niệm Chi sẽ nhân lúc không có ai mà làm điều gì đó với cô ấy. Trương Niệm Chi đột nhiên mỉm cười và nói nhẹ nhàng: “Em lại… đoán được rồi.”
Khi nghe thấy câu này, máu tôi như muốn dồn lên đỉnh đầu ngay lập tức!
Tôi vốn nghĩ rằng những gì Hứa Kim Lan vừa nói là điên rồ, không ngờ Trương Niệm Chi lại thừa nhận điều đó!
“Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn bị điên!” – Trương Niệm Chi ngồi lên cái ghế bên cạnh.
“Có điều em điên cũng đủ rồi, nếu không phải năm đó em khăng khăng muốn kết hôn với Diêu Kế Lai thì tại sao tôi phải xuống tay với em?”
“Vô sỉ!” – Hứa Kim Lan thốt ra hai chữ.
“Hừ! Vẫn tốt hơn đức tính thấp hèn của Hứa tiểu thư. Em nói nghe thử, tên họ Diêu đó có gì tốt? Tất cả sự hiềm nghi đều đổ lên người Diêu Kế Lai, vậy mà em vẫn ngăn cản ba em báo án, còn mượn chuyện này để gả cho hắn ta? Em là một đại tiểu thư, việc gì cứ muốn gả cho một kẻ nghèo hèn không yêu em? Không phải em thấp hèn thì là gì?” – Giọng Trương Niệm Chi rất thoải mái vui vẻ nhưng mỗi chữ anh ta nói ra lại như đang trừng phạt.
“Ít nhất, tôi cược đúng!” – Hứa Kim Lan nghiến răng.
“Hừ, như thế thì sao? Anh ta vẫn đưa em đến bệnh viện, không thăm không hỏi!” – Trương Niệm Chi hỏi ngược lại – “Em gả cho tôi nhất định tốt hơn gả cho anh ta. Nếu thời gian quay lại, lúc đó chỉ cần Diêu Kế Lai bị tống vào tù thì tôi sẽ cưới em, đó mới là điều đúng đắn. Dựa vào công lao này của em, tôi sẽ không đối xử tệ với em, phải không?”
“Anh thật khiến người khác kinh tởm.” – Vẻ mặt Hứa Kim Lan chán ghét.
“Tôi khiến người khác kinh tởm?” – Trương Niệm Chi nghe những lời như vậy, chẳng những trên mặt không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bày ra một khuôn mặt vui vẻ và tàn nhẫn.
Hứa Kim Lan quay đầu sang một bên, không trả lời.
“Nhưng anh ta vẫn có đàn bà bên ngoài, còn sinh một đứa con rồi lại một đứa con.” – Nói đến đây, Trương Niệm Chi giống như nghĩ ra điều gì – “Có điều đây cũng là do em và bố em tự làm tự chịu.”
Nghe anh ta nhắc đến bố mình, Hứa Kim Lan lại có phản ứng: “Sao anh dám nói bố tôi như vậy! Bố tôi có ơn với anh!”
“Có ơn với tôi? Ơn gì? À tôi biết rồi. Cái ơn mà em nói, chính là bố em đưa tôi và Diêu Kế Lai về nhà của các người, rồi đào tạo thành con rể?”
Hứa Kim Lan nhìn Trương Niệm Chi chằm chằm, nhưng anh ta lại giả vờ không thấy.
“Sao? Tôi nói sai à? Đây không phải là mục đích của bố em sao? Trong mắt các người những người nghèo như chúng tôi là cái gì? Là chó sao? Vừa lòng thì để em đem ra lấy giống, chướng mắt thì xem như chó giữ nhà tùy ý đánh mắng?!”
“Anh nói láo! Bố tôi không phải người như vậy! Nếu như bố tôi có cách nghĩ như vậy thì đã đuổi anh ra khỏi nhà tôi từ lâu rồi, việc gì phải giữ anh lại làm việc chứ?!”
“Đó là bởi vì tôi có tác dụng!” – Trương Niệm Chi gầm lên, lần đầu tiên cơ mặt của anh ta méo mó.
“Bỏ đi.” – Trương Niệm Chi đột nhiên thay đổi giọng điệu – “Những chuyện đó đều đã qua rồi. Lão già khốn nạn đó đã chết rồi, còn em…”
Ánh mắt Trương Niệm Chi hài hước đánh giá Hứa Kim Lan.
“Cái dáng vẻ này của cô, có cởi truồng tôi cũng không thèm nhìn, chắc là tên họ Diêu kia cũng chẳng khác gì đâu.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, bên tai đột nhiên có tiếng gì đó, tôi quay lại nhìn Diêu Kế Lai, hóa ra đó là tiếng các khớp xương kêu răng rắc do anh ấy nắm chặt tay.
Không những thế, tôi còn phát hiện các đốt ngón tay của anh ấy đều là viết thương. Loại vết thương này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, chắc hẳn anh ấy đã rất đau buồn và tức giận khi xem video này một mình!
Video vẫn đang được phát, lời nói của Trương Niệm Chi dường như đã chạm vào nỗi đau của Hứa Kim Lan, cô ấy quay đầu đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt trêu chọc và khinh thường của anh ta, nhưng Trương Niệm Chi rõ ràng là không muốn từ bỏ cơ hội làm tổn thương cô ấy.
“Nếu tôi nói, cho dù là mấy năm trước thì anh ta cũng chưa chắc muốn cưới em. Anh ta có thể lấy em, em còn phải cảm ơn tôi đó, nếu tôi không cho em uống thuốc thì liệu em có được gả cho anh ta như mong muốn không? Buồn cười thật, phụ nữ các cô luôn muốn dùng những trò đùa để thu hút sự chú ý của đàn ông, có phải đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không? Bẫy đàn ông không thể chỉ tốn một ít vốn? Hahahahaha!”
Không biết có chuyện gì, sau khi anh ta nói xong những lời này, Hứa Kim Lan đột nhiên kéo bím tóc của mình, đôi mắt cũng trở nên điên cuồng: “Con muốn gả cho anh ấy! Con muốn gả cho anh ấy! Ba ơi! Con muốn gả cho anh ấy!”
Tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng bệnh, Trương Niệm Chi lại bình tĩnh cất hợp đồng vào túi xách. Ngay lập tức bốn nhân viên y tế xuất hiện trong video, một trong số họ là La Thư Ngữ.
Chỉ thấy trên mặt Trương Niệm Chi đã sớm không còn nụ cười nham hiểm vừa rồi, thay vào đó là vẻ lo lắng và hoảng sợ, anh ta nói với La Thư Ngữ: “Bác sĩ, cô mau xem Kim Lan bị làm sao vậy, vừa nãy cô ấy còn tốt mà…”
La Thư Ngữ không nói chuyện với anh ta, vội vàng đẩy anh ta ra khỏi phòng bệnh.
Video đến đây là hết, sau khi gập màn hình lại, rất lâu Diêu Kế Lai không cử động, tôi thấy vệt máu lại tóe ra trên bàn tay đang nắm chặt của anh ấy, vì vậy muốn đứng dậy đi lấy hộp thuốc cho anh ấy.
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Diêu Kế Lai đột nhiên lên tiếng, sau một khoảng im lặng giọng anh ấy trở nên hơi khàn: “Tất cả những điều này, đều do anh ta làm.”
Tôi gật đầu.
“Em rõ chưa? Đều là… đều là Trương Niệm Chi, là anh ta!”
“Tôi hiểu.” – Tôi cau mày nhìn anh ấy – “Anh ta đã hại Hứa Kim Lan, chỉ cần một điều này cũng đủ để anh ta ngồi tù rồi!”
“Không chỉ Hứa Kim Lan!” – Anh ấy nói một cách nặng nề – “Ông Hứa, dì Hứa, Lưu Tử Nghiên, còn có…”
Anh ấy không nói hết nhưng tôi hiểu ý anh ấy.
“Tôi đã tích hợp chuỗi chứng cứ với luật sư, ngày mai luật sư sẽ gửi thông tin cho cơ quan công an và chuẩn bị khởi kiện. Lần này tôi phải hạ gục anh ta!”
Sau đó anh ấy lại dặn dò tôi, xem ra Trương Niệm Chi biết sự tồn tại của tôi và Diêu Tinh Nam, tôi cũng kể với anh ấy chuyện Trương Niệm Chi có thể có chút lẫn lộn giữa tôi và Lâm Thục Tĩnh; anh ấy vắt óc suy nghĩ một hồi, cũng không biết định làm gì, trước mắt cho dù anh ấy có âm mưu quỷ kế gì cũng không thực hiện được, nên dứt khoát không nghĩ gì nữa.
Lúc Diêu Kế Lai rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện liên quan đến bi kịch của Diêu Kế Lai và Lưu Tử Nghiên, kiếp này đã rõ ràng rồi!
Bình luận truyện