Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 35-2: Ga tàu điện ngầm



Quá sạch sẽ.


Trong bóng tối, thông qua kính hồng ngoại, Tiêu Vũ Hiết có thể nhìn thấy rõ ràng, những vết máu loang lổ trong đại sảnh giờ chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt, những túi rác, bao tay, giày... cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cô quay đầu thu lại hết cảnh tượng xung quanh vào mắt, khẽ chạy tới nơi có vết máu, dùng bàn tay có đeo bao khẽ lau một chút vết máu, đầu ngón tay có chút cảm giác dinh dính.


Xem ra, sau khi bọn họ rời khỏi thì những con côn trùng này đã đi lên điều tra, còn tha những rác rưởi ở đây đi.


Xuyên qua kính nhìn đêm, Tiêu Vũ Hiết nhìn thấy rõ ràng: lan can inox trong phòng bán vé ở đại sảnh được phủ một tầng tro bụi nhàn nhạt, máy bán vé tự động đã ngừng hoạt động, màn hình một mảnh đen ngòm, máy kiểm tra an ninh cồng kềnh đứng ở giữa đường. Vừa nãy cô dẫn Trịnh Dương chạy ra ngoài đã phá vỡ một mảng lan can lớn, tạo ra một lỗ thủng. Tiêu Vũ Hiết đi qua lỗ thủng này, tới cầu thang ở tận cùng bên trong.


Khác với thang máy đã ngừng hoạt động ở lối vào, khi cô vừa đi được một nửa thì đã thấy một tầng tơ nhện mỏng ở trên tường và trên mặt đất. Cô lấy ra bao tay và quần áo nhà thám hiểm mặc vào người, thử gạt đi một tầng tơ nhện trên tường, đề phòng hai phút thấy không có chuyện gì thì mới yên lòng hơn một chút.


Loài côn trùng ở nơi này còn chưa tiến hóa đến dáng vẻ mà cô từng gặp ở kiếp trước. Khi đó, tơ nhện của chúng giăng ra xa hơn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm tới là những con nhện sẽ lập tức động đậy, truy đuổi dọc theo tơ nhện. Kiếp trước, những con nhện chuyển lên mặt đất chỉ có thể di chuyển theo tơ nhện, nhưng chắc chắn là phạm vi hoạt động trên mặt đất lúc đó của chúng đã được mở rộng ra rất nhiều, kinh nghiệm kiếp trước cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Lúc Tiêu Vũ Hiết chạm vào những tơ nhện này là để thử xem phạm vi cảm ứng của chúng, hiện tại xem ra, nếu tơ nhện ở ngoài cùng bị phá hỏng thì chúng nó cũng không lập tức nhận ra được, đây là một cơ hội dành cho cô.


Cô không đi quản tơ nhện trên tường nữa, giày đạp trên mặt đất hơi mềm, từng bước một đi tới cuối cầu thang nhưng vẫn chưa phát hiện những nhân loại bị chúng ký sinh. Càng đi vào sâu bên trong, những tơ nhện màu trắng trên mặt đất và trên tường càng dày thêm. Từ trung tâm mạng nhện, những sợi tơ nhện tỏa ra như ngũ hành bát quái, có tơ nhện rủ xuống như cành liễu, liên kết trần nhà và mặt đất. Tầm mắt của cô bị chặn bởi những tơ nhện cứng như sắt thép này, bên tai nghe thấy những âm thanh sàn sạt, giống như là tiếng đi lại khắp nơi của những con nhện, lòng bàn chân của cô dẫm trên mặt đất có chút dinh dính, phải hao phí chút sức lực mới có thể rút lên.


Không thể tiến vào sâu bên trong nữa, cô lập tức ý thức được điều này. Tơ nhện bên trong quá dày, độ bám dính cũng quá mạnh, nếu bị nhện phát hiện thì chỉ sợ ngay cả dùng khinh công cũng không tránh thoát được. Mà không chạy được ở nơi thế này thì cũng chỉ có thể chết ở bên trong.


Đáng tiếc, cô còn chưa điều tra xem ngoài nhện thì bên trong có còn loại sinh vật nào khác không, cũng không biết, liệu bom xăng có tác dụng đối với những tơ nhện dinh dính này không. Nếu không thể giải quyết được tất cả bọn chúng một lúc thì cô tuyệt đối không thể rút dây động rừng.


Cô lùi về sau từng bước một, nhưng lúc này lại nghe thấy âm thanh sàn sạt chậm rãi vang lên, hình như là có nhện đang bò tới gần chỗ cô đứng.


Chẳng lẽ là bị phát hiện sao? Suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu thì đã bị cô phủ định, bởi cô đã rất cẩn thận không kinh động tới bất cứ thứ gì. Đây là trực giác đã được tôi luyện trong ranh giới sinh tử, cô rất có lòng tin với nó.


Âm thanh kia càng lúc càng gần, hình như nó bò từ đoạn giữa đến đoạn sau cùng của nhà ga. Cô quyết đoán thu liễm hơi thở, nhẹ nhàng trượt xuống dưới cầu thang rồi đứng im bất động, đột nhiên, âm thanh nhắc nhở của trò chơi vang lên trong đầu cô:


Bạn đã lĩnh ngộ kỹ năng 'tiềm hành', đạt được 100 kinh nghiệm.


Bạn đã lĩnh ngộ kỹ năng 'ẩn nấp', đạt được 100 kinh nghiệm.


Âm thanh sàn sạt kia cũng không nhiều, cô vểnh tai nghe một lát thì đoán là chưa tới mười con nhện, chúng di chuyển từ đoạn trung đến đoạn sau nhà ga thì quẹo sang, lập tức chuyển tới đường đi của tàu điện ngầm.


Thông qua sự điều tra cùng Trịnh Dương lúc nãy và tình cảnh hiện tại của mình, hầu như cô có thể phác họa ra sơ đồ toàn bộ ga tàu điện ngầm: Thang máy đã ngừng hoạt động trên mặt đất thông với phòng bán vé ở đại sảnh tầng một, trước và sau phòng bán vé có bốn cầu thang và thang máy đi lên phòng theo dõi ở tầng hai.


Lần cô đi cùng Trịnh Dương là đi cầu thang đằng trước, lần này một mình cô đi thì dùng cái đằng sau. Nhưng hình như những con nhện cảm thấy đoạn cầu thang đằng trước càng an toàn hơn một chút, nên chúng nó tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn và đẻ trứng ở đó. Khi cô và Trịnh Dương lẻn vào đó thì có lẽ chúng đã nhận ra rằng: đoạn thang máy phía trước không được an toàn như chúng nghĩ. Vì thế, chúng sai một tiểu đội nhện tới kiểm tra tình trạng xung quanh phòng bán vé ở tầng một, đây cũng là lý do cô không đi đoạn cầu thang phía trước nữa. Rất có khả năng là chúng nó đã thủ vệ chặt chẽ ở nơi chứa thức ăn và đẻ trứng rồi, hiện tại tới đó cũng chẳng khác nào xông vào nơi đã bị chúng mai phục.


Nhưng mà, tại sao lại có con nhện đi đường đi của tàu điện ngầm nhỉ?


Xuất phát từ yêu cầu sinh nở, bọn nhện chắc phải lựa chọn một nơi an toàn, ga tàu điện ngầm bao gồm hai đoạn đường hoạt động của tàu điện ngầm, bốn cửa ra vào và bốn cầu thang đi lên trên, tất cả tám cửa ra vào đó là lựa chọn tốt nhất của bọn chúng. So với đó thì đường mà tàu điện ngầm hoạt động không có ưu thế bằng, chúng nó không có khả năng sắp xếp nhiều con nhện canh gác ở nơi đó.


Chẳng lẽ, chúng cảm thấy ở bên kia có chủng tộc khác sao? Tiêu Vũ Hiết nghĩ thế thì hơi nhíu mày, nhớ lại tri thức kiếp trước, không thể nghi ngờ rằng, những sinh vật thích hoạt động tại nơi âm u trên mặt đất là con nhện, gián và chuột. Con gián thích nơi ấm áp và ẩm thấp, tàu điện ngầm mới dừng hoạt động không lâu, vẫn khô ráo. Còn con chuột thì hình như ở nơi nào cũng được, Tiêu Vũ Hiết không đánh giá được.


Về thực vật, nếu là thực vật nguy hiểm thì chắc là con nhện cũng không dám sinh sản ở đây, cũng không có khả năng có chưa tới mười con nhện đi qua xem xét.


Bám theo chúng một lát thì Tiêu Vũ Hiết giật lấy tơ nhện bị dính dưới giày, bởi vì đứng quá lâu nên tơ nhện dính hết trên giày, cô phí sức lắm mới gỡ hết chúng ra được. Cũng may là chất lượng giày của trò chơi tốt, nếu không chỉ sợ là phải bong cả đế giày mất.


Cô xoay xoay cẳng chân, dùng kỹ năng 'tiềm hành' mới của mình, im lặng đuổi theo trên đường đi của tàu điện ngầm, khoảng cách cũng không xa. Khi nghe thấy âm thanh sàn sạt thì cô nhảy tới quỹ đạo di chuyển của tàu điện ngầm, trước kia ở đó có chốt mở, hiện tại lại giống như bài trí.


Tơ nhện trên quỹ đạo của tàu điện ngầm mỏng hơn rất nhiều, cô càng đi về phía trước thì càng ít tơ nhên, đuổi theo không cố sức chút nào. Giai đoạn này, con đường tối đen như mực giống trong đường hầm, Tiêu Vũ Hiết không dám bật đèn vì sợ bị con nhện phát hiện, đến lúc đó thì có mọc cánh cũng không trốn thoát được. May là kính hồng ngoại có tác dụng, thêm vào cảm giác của cô nên cũng không bị mất dấu chúng nó.


Cô cảm thấy con nhện dừng lại, bò lòng vòng tại chỗ rồi đột nhiên, vách tường bên phải đường hầm truyền ra một tiếng động nhỏ, âm thanh sàn sạt của nhện bỗng biến mất, sau đó lại vang lên. Dường như chúng đã tìm thấy mục tiêu, sử dụng đôi kìm của chúng cào vách tường một cách có quy luật.


Đó giống như là âm thanh cửa mở vậy, cho tới hôm nay, dù là thực vật hay loài côn trùng có chỉ số thông minh cao tới đâu nhưng cũng không thể mở cửa đã khóa được, bị nhốt tại bên trong vách tường đường hầm này nhất định là người.


Hầm này sẽ có người sao? Sẽ là người nào? Diệt thế giáo? Một đội ngũ khác? Hay là người thường bị cuốn vào trong. Dù trong lòng cô có suy nghĩ gì thì vẫn ngừng chân lại, lưng đưa về phía tường, lỗ tai dán trên vách tường, vận chuyển nội lực để cảm giác tiếng động bên trong.


Đôi kìm của nhện là nơi có tuyến độc chứa độc tố hòa tan, nhưng còn chưa tiến hóa đến mức có thể ăn mòn được tường. Khi chúng nó cào tường mệt mỏi phải nghỉ ngơi tại chỗ thì có một tiếng động mở cửa nhẹ, có một con nhện biến mất ở ngoài cửa.


Dựa theo hiệu suất của những người bên kia bức tường thì không biết phải giết những con nhện này tới khi nào mới xong. Nhưng Tiêu Vũ Hiết vẫn không tiến lên giải quyết giúp họ, cô cảm giác chỗ kia còn ít nhất sáu con nhện nữa, dưới chân lại toàn là tơ nhện, con nhện muốn chạy trốn thì quá đơn giản. Nếu chúng nó trở lại sào huyệt kêu gọi đồng bọn thì dù là cô, cũng không có cách nào bình yên rời đi mà không bị thương, càng đứng nói tới người bên kia bức tường.


Nhưng, tại sao vách tường trong đường hầm tàu điện ngầm sẽ có cửa, hơn nữa, là ai đang trốn bên trong?


Có khả năng nhất là người bình thường trốn từ mặt đất xuống đây. Có lẽ bọn họ hoảng sợ không chọn đường nên với vọt vào đây, bị đàn nhện đuổi kịp, hoặc là trốn vào sào huyệt của con nhện, biến thành đồ ăn của chúng, những người còn lại thì chạy trốn dọc theo đường đi của tàu điện ngầm rồi phát hiện có cửa ở đây nên đã coi đây là nơi phòng ngự để giết chết những con nhện đuổi tới. Những con nhện ở trong sào huyệt không có nhiều chỉ số thông minh, không thấy đồng bạn thì cứ phái từng đội nhện đi tìm và bị giết.


Nhưng cũng có khả năng là Trần Thiên và Dương Vũ của Diệt thế giáo đã vào nhà ga này trước cô một bước. Khi họ đi dọc theo đường tàu điện ngầm thì phát hiện cửa nhỏ này, nhưng khả năng này không lớn, bởi vì dựa vào thực lực và tâm tính của họ - dù sao cũng là người đã vượt qua vài nhiệm vụ bắt buộc rồi, cũng coi là người chơi xuất sắc trong trò chơi chân thật – chắc là có thể chạy trốn lên mặt đất mà không bị con nhện phát hiện, cần gì phải lao lực giết con nhện ở chỗ này, mục tiêu của Diệt thế giáo là người, chỉ sợ là không những không giết con nhện mà còn sẽ bảo vệ chúng nó ấy chứ.


Nếu thế thì vẫn đáng tiếp xúc với người trong cửa nhỏ kia, huống hồ, nhiệm vụ của cô là xem xét ga tàu điện ngầm, có lẽ có thể tìm được manh mối từ người thường ở đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện