Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 35: Ga tàu điện ngầm 2



Khi chân Tiêu Vũ Hiết đạp xuống bậc thang gần cuối thì đột nhiên dừng tại chỗ, ngừng thở, mau chóng cởi ra dây thừng buộc quanh hông, giọng nói như vọng lại từ dưới yết hầu: "Chạy!"


Trịnh Dương còn chưa phản ứng lại kịp, nhìn về phía trước theo phản xạ. Khung cảnh trước mắt khiến anh ta nổi da gà từ đỉnh đầu tới mũi chân, cả người phát run, cho tới khi Tiêu Vũ Hiết lôi anh ta đi thì đầu óc anh ta mới phản ứng lại được, vội dùng cả chân cả tay để chạy lên trên.


Sau khi chạy khỏi ga tàu điện ngầm, bọn họ cũng không quay đầu lại và vội khởi động xe, nhanh như chớp mà biến mất khỏi ga tàu điện ngầm. Không biết xe đã chạy bao lâu, cuối cùng Tiêu Vũ Hiết dẫm xuống phanh, ô tô chấn động rồi dừng lại ở ven đường.


Ánh mặt trời vẫn chiếu trên mặt đất nóng bỏng, nhưng cái nóng này không thể giảm bớt sự lạnh lẽo từ trong đáy lòng của Trịnh Dương, anh ta run run lấy ra một điếu thuốc từ trong ba lô, châm lửa rồi hút một hơi thật sâu. Tay anh ta đặt bên cạnh cửa xe, một làn khói thuốc chậm rãi được phun ra, tới lúc đó thì anh ta mới trở nên bình tĩnh lại được, chỉ là biểu tình vẫn có chút chua xót.


Vừa nhắm mắt lại là cảnh tượng trong tàu điện ngầm lại hiện lên trước mắt anh ta: Ánh đèn màu trắng đập trên gương mặt không có chút máu nào, mặt những người đó... Đôi mắt, mũi và miệng của những người đó đều biến thành từng cái hố, tròng mắt, lỗ mũi và môi của họ không cánh mà bay, mặt bọn họ giống như con búp bê chưa được hoàn thành, lại giống như tù phạm bị ngược đãi. Trong những cái hố đó nhét đầy những sợi màu trắng, mơ hồ có thể thấy trứng sâu mấp máy, khi hai người xâm nhập đã kinh động những thứ này – không biết nên gọi là thi thể của họ hay đồ trữ lương thực – đầu của tất cả bọn họ đều chậm rãi, từng tấc một, cứng nhắc mà quay sang nhìn anh ta...


Trịnh Dương rùng mình, lập tức rít một hơi thuốc, muốn ném đi hình ảnh khiến cho người ta sợ hãi kia đi.


"Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này?" Anh ta hận không thể ngay lập tức rời khỏi ga tàu điện ngầm đã trở thành môi trường nuôi cấy đàn côn trùng này.


Tiêu Vũ Hiết cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó, ban đầu những con côn trùng này còn giữ lại thói quen thích âm u, sợ hãi mặt trời. Nhưng theo thời gian trôi qua thì chúng đã từng bước tiến hóa. Đến thời kỳ hậu tận thế ở kiếp trước, chúng nó đã khắc phục được sự sợ hãi từ trong gen, cảnh tượng đó đã từ ngầm mà chuyển sang trên mặt đất, dưới ánh mặt trời.


Có lẽ, nếu có thể ở giai đoạn trước tận thế diệt trừ hết những sào huyệt này thì tới hậu tận thế có thể nhẹ nhàng hơn một chút.


"Kỳ thật chỉ là nhìn qua trông khủng bố thôi." Tiêu Vũ Hiết trượt cửa xe xuống để tản hết khói thuốc trong xe đi, nhớ lại tư liệu kiếp trước rồi nói: "Hình như chúng nó còn đang trong thời kỳ đẻ trứng, những người đã chết đó – có lẽ họ còn chưa chết..."


"Còn chưa chết?" Trịnh Dương run lập cập, kinh ngạc tới mức giọng nói biến điệu.


Rất nhiều loại côn trùng, đặc biệt là nhện có một tập tục thế này: Trước khi đẻ trứng, con cái sẽ cố gắng đi săn ở bên ngoài, hàm răng có nọc độc của chúng có thể làm tê mỏi thần kinh. Khi chúng nó nhắm vào con mồi nào đó thì sẽ tiêm nọc độc này cho đối phương, khiến con mồi mất đi ý thức nhưng lại không chết ngay được. Sau đó chúng nó sẽ đẻ trứng trên thân thể con mồi. Như vậy thì khi ấu trùng phá xác mà ra thì sẽ có con mồi mới mẻ để ăn.


Cảnh tượng mà hai người đã thấy ở nhà ga đúng là cảnh những con cái đang cố gắng ấp trứng, thời hạn của nhiệm vụ là bảy ngày, có khả năng là sau bảy ngày thì sẽ ấp trứng xong, đến lúc đó, cả khu vực này sẽ bị đàn công trùng thống trị, trở thành một vùng cấm mới.


"Không biết có đủ xăng không." Tiêu Vũ Hiết tự hỏi xem có nên dùng phương pháp hỏa lực.


"Hiện tại, những con cái thì không biết thế nào, nhưng trứng của chúng thì có lẽ có thể thiêu hủy."


"Từ từ." Trịnh Dương có chút ngốc: "Tại sao phản ứng của cậu là thế này? Người bình thường không phải là nên nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ nếu nhiệm vụ thất bại hay sao? Cậu thật sự muốn... muốn đối phó với chúng nó hả?"


Nhiệm vụ thất bại... nhắc tới những chữ này thì Tiêu Vũ Hiết hoảng hốt một chút. Đúng vậy, từ khi nào mà thứ cô suy nghĩ đầu tiên là nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào. Kiếp trước cô từng làm rất nhiều nhiệm vụ, tỷ lệ thành công chỉ hơn 30%, người có tỷ lệ nhiệm vụ thành công cao nhất cũng chỉ là 50-60%. Tỷ lệ thất bại cao như thế nên rất nhiều người chơi đã cố gắng tích góp tích phân, để phòng khi nhiệm vụ thất bại thì sẽ không bị mạt sát.


Kì thật, dựa vào mắt nhìn từ hậu tận thế của Tiêu Vũ Hiết, nhiệm vụ thời kỳ trước tận thế cũng không khó, có chút còn đơn giản đến mức khiến cô phải nghi ngờ ký ức của mình, bởi trong ấn tượng của cô, nhiệm vụ thời kỳ trước tận thế có tỷ lệ thất bại cao nhất. Khi tới thời kỳ trung tận thế, mọi người dần quen thuộc trò chơi, thực lực cũng tăng nên rồi nên mới chậm rãi tăng lên tỉ lệ thành công. Tới hậu tận thế thì độ khó của nhiệm vụ tăng lên về chất, từng có một đoạn thời gian, tỉ lệ thất bại đạt tới 90%. Nhưng nếu chỉ xét riêng về độ khó thì là tăng dần dần từ trước tới hậu mạt thế.


"Cậu cảm thấy..." Tiêu Vũ Hiết bỗng dưng mở miệng: "Mục đích của trò chơi này là gì?"


Trịnh Dương sửng sốt, anh ta chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát mới thử hỏi: "Chọn ra cường giả?"


"Sau khi chọn ra cường giả thì sao?" Cô hỏi anh ta, cùng lúc đó cũng làm sáng tỏ ý nghĩ trong lòng.


Trịnh Dương lắc đầu.


"Có lẽ là để cứu vớt nhân loại." Tiêu Vũ Hiết đoán, nếu không có trò chơi này, chỉ sợ đến kỳ biến dị bùng nổ thì chính phủ mới phản ứng lại được chứ không như bây giờ: cố gắng chuyển dời đi những chuyên gia học giả, cung cấp vũ khí cho người thường, dọn dẹp hoàn cảnh cho người cư trú. Nếu không có mã đăng ký trò chơi, chỉ sợ người thường không có dũng khí ra ngoài để chủ động chặt đầu zombie. Nếu không có không gian dị độ thì ngay cả thức ăn nước uống đều không thể đảm bảo, càng đừng nói tới việc tăng lên số lượng kỹ năng, rèn luyện sự thuần thục kỹ năng.


Còn có nhiệm vụ bắt buộc, cách một đoạn thời gian là chắc chắn sẽ có một nhiệm vụ bắt buộc. Hiện tại xem ra, nếu giai đoạn trước hoàn thành nhiều nhiệm vụ bắt buộc hơn thì có lẽ, tới kỳ hậu mạt thế cũng sẽ không có nhiều vùng cấm như vậy. Ví dụ như thực vật xanh bao trùm Xuân Thành, còn có đàn côn trùng biến dị ở ga tàu điện ngầm, không gian sinh tồn của nhân loại cũng không bị thu hẹp nhiều như vậy, cuối cùng dẫn tới tuyệt chủng.


Nếu không có những nhiệm vụ bắt buộc này, những nhân loại trốn trong phòng sao có thể biết được những sinh vật biến dị cách xa vạn dặm đang được sinh ra, tương lai sẽ uy hiếp tới họ? Dù là biết, phải trèo đèo lội suối tới ngăn cản thì cũng quá làm khó người khác.


Cho nên, cô được trở về từ tận thế hoang vu, liệu có nên làm điều gì đó? Ít nhất có thể kéo dài thời gian sinh tồn của nhân loại lâu hơn một chút.


Tiêu Vũ Hiết chỉ nhắc qua những điều này với Trịnh Dương chứ cũng không nói quá thâm sâu. Nhưng theo cô thì cần phải tiêu diệt trứng côn trùng. Chưa nói tới chuyện nguy hiểm nếu chúng nó phá xác mà ra, chỉ riêng việc đẻ trứng trên thân thể con người đã đủ để khiến cô hành động.


Những người bị tiêm vào nọc độc thần kinh này không chết, bọn họ còn sống, đại não vẫn đang vận chuyển, dù bọn họ không cảm nhận được thân thể của mình, không cảm nhận được trứng côn trùng sống nhờ trong nội tạng và ngũ quan của họ, không cảm nhận được nóng lạnh, đau đớn, nhưng dù sao bọn họ còn sống, sống không bằng chết.


Nếu bọn họ còn có ý thức thì có lẽ cũng không đồng ý tồn tại như vậy đâu nhỉ.


"Tôi phải giải thoát cho bọn họ." Tiêu Vũ Hiết nhớ tới một cô bé bị trở thành chậu trồng hoa, lúc đó là thời kỳ hậu mạt thế, trong thân thể cô bé có một hạt giống thực vật, chỉ chờ tới lúc cô bé mười tám tuổi là sẽ nảy mầm, dùng thân thể cô bé làm chất dinh dưỡng. Khi cô bé đó biết được những điều này thì đã dứt khoát lựa chọn tử vong, cũng nhờ Tiêu Vũ Hiết hỏa táng thi thể của mình, để hạt giống này không ký sinh trên người người khác được nữa.


Dù là bọn họ không cảm giác được nhưng cũng nên để bọn họ được yên bình dưới suối vàng.


"Cậu đã nói thế thì..." Trịnh Dương thở dài, dập tắt thuốc, lười biếng thả lỏng bản thân vào lưng ghế dựa: "Vậy làm thôi!"


Tiêu Vũ Hiết lộ ra nụ cười đã lâu.


Nếu nói là không sợ hãi trứng côn trùng ở nhà ga là giả, Trịnh Dương nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, dần dần nhắm lại mắt theo tiết tấu của động cơ, nhưng, ai bảo anh ta lại đang nợ người ta đây, còn là nợ tính mạng nữa.


Còn là hai mạng người.


Trong cái ngày nửa tỉnh nửa mê đó, anh ta đã nghe được rất rõ ràng: Vì cứu mình mà Tiêu Vũ Hiết đã một mình đuổi tới tòa nhà đó, nên mới tạo cơ hội cho hai kẻ của Diệt thế giáo kia giết hại bạn của cô – cô gái đạo tặc đó. Vậy nên anh ta cảm thấy bản thân nợ cô một mạng của mình, thêm cả mạng của cô gái kia nữa.


Có cách nào chứ? Anh ta là người ân oán phân minh như vậy mà.


Dù rằng, anh ta thật sự rất sợ hãi.


"Tôi phải trở lại nhìn xem." Tiêu Vũ Hiết lầm bầm nói: "Vừa rồi chỉ thấy trứng côn trùng mà không thấy đàn côn trùng, cũng không thấy con cái. Hơn nữa, chúng ta còn không biết chúng có bao nhiêu loại và là những chủng loại gì."


"Tôi..." Trịnh Dương cố nâng cao tinh thần, đang định mở miệng nói chuyện thì bị Tiêu Vũ Hiết cắt ngang: "Lần này, tôi đi qua đó một mình là được, cậu trở lại điểm dừng chân của chúng ta, khóa kỹ cửa sổ, đề cao cảnh giác, có chuyện gì thì nhắc nhở tôi ở kênh đội ngũ đấy."


Lần này sợ rằng cô phải điều tra kỹ bên trong, nếu còn mang theo đứa con riêng tay trói gà không chặt này thì đúng là tự tìm đường chết.


"Được rồi." Trịnh Dương biết mình chẳng giúp được gì nên cũng không cố nài: "Vậy tôi chờ cậu trở về." Nếu lần này Tiêu Vũ Hiết mà chết thì cậu sẽ ôm bom xăng đi đồng quy vu tận với nhà ga, như thế coi như là báo thù cho cô ta, cậu cũng không có năng lực làm nhiều hơn được nữa.


Sau khi nói rõ ràng thì trước tiên, Tiêu Vũ Hiết cho xe chạy tới trước cửa phòng nơi dừng chân, tháo hết những phụ kiện quá nặng xuống, trong ba lô chỉ để lại vũ khí thường dùng, thức ăn nước uống một ngày, đèn pin dự phòng, la bàn và nửa túi bột long não tỏa ra hương vị thơm mát.


"Tôi qua đó xem." Kiểm kê xong xuôi, Tiêu Vũ Hiết lại dặn dò lần nữa: "Cậu cẩn thận đấy."


"Cậu cũng phải cẩn thận một chút." Trịnh Dương vội đứng lên, tiễn ra tới tận cửa, thấy cô leo lên xe rồi thì mới đóng chặt cửa, kéo rèm xuống. Bản thân anh ta thì ngồi im không nhúc nhích trong một góc cạnh rèm cửa, quan sát tình huống bên ngoài qua khe hở nhỏ hẹp của bức rèm.


Sau khi chia đường với Trịnh Dương thì Tiêu Vũ Hiết men theo đường cũ tới ga tàu điện ngầm, vừa mới xuống xe vào đại sảnh thì đã bị hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt: Chỉ chưa tới một giờ, phòng bán vé của nhà ga đã trở nên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện