Trường An Thái Bình
Chương 41: Thẩm án
Sớm hôm sau, Tô Sầm xách hai lồ ng tiểu long bao mới ra lò chờ trước cửa Đại Lý Tự, vừa thấy Trương Quân lại gần bèn lập tức tiến lên, mỹ danh gọi là: Hối lộ.
Trương Quân cầm lồ ng bánh bao mà thảng thốt, vị tổ tông này không dưng xun xoe, ắt là có trá, giống như lần trước cậu mang lễ tới hắn đã lỗ một thư phòng rồi, nói không chừng lần này lại mất thêm gì nữa.
Nhưng dường như lần này Tô Sầm chẳng xin xỏ gì hết, cậu chỉ lẽo đẽo đi theo Trương Quân hỏi thăm việc nhà, rằng thư phòng sửa tới đâu rồi? Tống Kiến Thành ở Quỳ Châu đã quen chưa? Có thiếu y phục thức ăn gì không? Thê thiếp trong nhà có hòa thuận không? Gần đây có cưới thêm vợ bé hay không?
Hắn có cưới ai không liên quan gì đến thằng oắt này?
Mãi mới đến thư phòng hắn làm việc, Tô Sầm bèn cung kính chắp tay cáo từ, ngoan ngoãn về chăm hoa lan cho Tống Kiến Thành.
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, lúc thì là bánh ngọt mới ra ở chợ Đông, khi thì là trà xanh mới hái đầu xuân, Trương Quân cũng bị cậu vần cho chẳng hiểu chuyện gì. Mãi cho đến một hôm Trương Quân buột miệng hỏi một câu: “Dạo này Tô đại nhân đang bận chuyện gì thế?”, nhìn ánh mắt tha thiết của Tô Sầm, hắn mới hiểu ra, dở khóc dở cười nói: “Cậu thăng đường với Thành Trinh vài lần cho quen đã.”
Tô Sầm vội vàng vái tạ, biết ngay đút lót mấy ngày không uổng mà.
Ngày đầu tiên, Tiết Thành Trinh đã cho Tô Sầm thấy thế nào là nha môn.
Tiết Thành Trinh, Tiến sĩ năm Vĩnh Long thứ mười ba, xét lai lịch còn lâu năm hơn cả Liễu Trình, vậy mà lăn lộn mấy chục năm vẫn chỉ là một Tự chính như Tô Sầm.
Mà ngay hôm ấy Tô Sầm cũng hiểu lý do rồi.
Người này thẩm án chẳng có một mánh lới nào khác cả, đúng một chữ: Đánh.
Dẫn người lên, đầu tiên cứ đánh một trận đã rồi mới hỏi. Thái độ ngả ngớn: Đánh; Mồm mép tép nhảy: Đánh; Không khai: Đánh; Khai rồi cũng đánh nốt, lý do là chắc chắn người này vẫn chưa khai hết.
Có người tin đòn roi mới dạy được con ngoan, còn Tiết Thành Trinh thì tin phạt trượng mới ra được chân tướng.
Mỗi lần cứ có dấu hiệu sắp thăng chức là lại có người tố cáo lão lạm dụng khổ hình khiến bao nhiêu người tàn phế, bao nhiêu người bị thương, mà vị Tiết đại nhân này cũng là bậc nhân tài, ai tố cứ tố, ta đánh phần ta, có thăng quan tiến chức hay không liên quan quái gì đến ta?
Tô Sầm ngày càng dám chắc, Tiết đại nhân Tiết Thành Trinh này không ngồi đây để làm quan, mà vì muốn đánh người nên mới tới.
Nhìn thước bản tung bay, da tróc thịt bong máu thịt tứ tung dưới công đường, Tô Sầm không nuốt trôi cơm mấy ngày liền, cậu cảm giác gạch đỏ trong công đường đỏ hơn chỗ khác vài phần, giẫm chân xuống đất toàn là máu thịt phạm nhân.
Xem ra đúng là cậu đổ oan cho Tống Kiến Thành tra tấn ép tội rồi, so với Tiết Thành Trinh thì Tống Kiến Thành chỉ mới như ẩu đả nhỏ thôi.
Xem Tiết Thành Trinh thăng đường nửa tháng làm Tô Sầm gầy xọp đi, cằm nhọn hẳn ra, trông mà thấy thương.
Có lẽ sợ Tô Sầm xem tiếp sẽ gầy đến phá tướng, cuối cùng Trương Quân cũng hào phóng vung tay, cho cậu nhận án riêng.
Nhưng nếu biết trước vụ án đầu tiên mình nhận là gì, Tô Sầm thà quay về xem Tiết Thành Trinh đánh phạm nhân một tháng còn hơn.
Hôm ấy Tô Sầm mặc áo bào đỏ đeo ngư đại[1] mình mơ ước đã lâu, vừa ngồi xuống công đường nhìn người đứng bên dưới, suýt nữa cậu đã ngã lộn khỏi ghế.
[1] Ngư đại là kiểu thẻ bài có hình cá đeo bên hông tượng trưng cho thân phận. Áo đỏ ngư đại bạc là ngũ phẩm trở lên, trên tam phẩm thì áo tím ngư đại vàng.
Nhanh nhẹn thầm mắng lão già Trương Quân kia một trăm lần, chắc chắn là hắn cố ý, nếu không sao có chuyện cậu mới nhận vụ án đầu tiên đã là tên oan gia này được.
Tiêu Viễn Thần vênh váo đứng dưới công đường, vẻ bực dọc trong mắt không thể rõ hơn nữa, thấy rõ người đến y cũng giật mình, ngay sau đó mới hét lên: “Có còn ai khác không? Ta không muốn hắn xử! Tên này là tham quan, mọi người nhớ đó, đừng đút tiền cho hắn, trắng hắn cũng thẩm thành đen được!”
Tô Sầm thầm trợn mắt: Huynh đài này, tưởng ta muốn thẩm vấn ngươi chắc?
Bất mãn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ, Tô Sầm nói: “May được thế tử coi trọng, hôm nay hạ quan mới nhậm chức ngày đầu, ngài nói ta tham ô phạm pháp, phải chăng thế tử định hối lộ ta?”
Tiêu Viễn Thần đơ người, sau đó nói chắc nịch: “Ta không muốn hắn thẩm tra, ta có thù oán với người này, chắc chắn hắn sẽ báo thù!”
Tô Sầm thầm thở dài, ngươi ngáng chân ta, ta trả ngươi hai cái bạt tai, không phải đã không thù không oán nữa rồi sao? Cậu bất lực phất tay: “Cũng được, dẫn họ sang bên cạnh đi.”
Tô Sầm vừa mới bãi đường một khắc, chung trà mới pha chưa kịp nguội thì Tiểu Tôn ở phía trước đã quay lại thông báo, nói vị thế tử kia lại đổi ý, nhất quyết đòi cậu xử.
“À?” Tô Sầm nhướng mày cười, ung dung bưng chén trà lên uống nốt.
Khi Tô Sầm thăng đường, vẻ ngông nghênh lúc đầu của Tiêu Viễn Thần đã đi đâu hết, mặt y tái mét, hai chân run rẩy.
Cũng chẳng trách, Tiết Thành Trinh bên cạnh đang xử một tên thủy tặc, người kia nổi tiếng cứng đầu, nghe đâu đã đánh trơ hai xương đùi rồi vẫn chưa chịu nhận tội. Hẳn là lúc Tiêu Viễn Thần này qua đó vừa đúng lúc cao trào, chim hoàng yến được yêu chiều từ nhỏ lần đầu thấy cảnh này cũng khó tránh khỏi nôn mửa hoặc mót ra quần gì gì đó.
Thấy Tô Sầm tới, hai mắt Tiêu Viễn Thần sáng rỡ, có thể ví như nhìn thấy người thân đã thất lạc nhiều năm.
Nha dịch hai bên thét lên: “Quỳ xuống!”
Một người đàn bà dắt theo đứa bé đã quỳ sẵn bên dưới, Tiêu Viễn Thần nhìn Tô Sầm, do dự một lát mới hục hặc quỳ xuống.
Nghe tường thuật vụ án xong, Tô Sầm không khỏi thở phào, cũng không phải vụ án gì lớn. Tiêu Viễn Thần giục ngựa giữa đường đụng đổ gánh hàng của người đàn bà này, mận tươi mới hái rơi đầy đất. Người đàn bà kia yêu cầu Tiêu Viễn Thần bồi thường, Tiêu Viễn Thần lại nói mình không đụng vào gánh hàng, tranh luận không có kết quả nên mới báo quan.
Vốn dĩ vụ án nhỏ thế này không cần đến Đại Lý Tự xử lý, nhưng đùi châu chấu cũng là thịt, tên thế tử không danh không quyền này vẫn là hoàng thân quốc thích, thể theo nguyên tắc làm việc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện của phủ Kinh Triệu, người này đã được đưa đến Đại Lý Tự.
Vụ án này trông thì đơn giản mà lại không đơn giản, Tiêu Viễn Thần làm đổ gánh hàng người trên phố có mắt đều thấy, không thiếu gì nhân chứng. Vậy mà không biết tên thế tử này nghĩ thế nào lại tiếc mấy lượng bạc, nhất quyết không nhận. Vụ án đơn giản nhưng xử lý thì phức tạp, thế tử này đang ở cung Hưng Khánh, có chỗ dựa là vị Ninh Vương “thà đắc tội Hoàng thượng cũng không thể đắc tội Ninh Vương” kia. Nhưng nếu cứ nhân nhượng như vậy, bên ngoài nha môn đã có rất nhiều bà con tụ tập lại xem rồi, khó tránh khỏi mang danh mềm nắn rắn buông, đánh mất lòng dân.
Nghe hai bên trình bày xong, Tô Sầm gõ kinh đường mộc: “Tiêu Viễn Thần, ngươi đã biết tội chưa?”
Tiêu Viễn Thần sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên chỉ vào Tô Sầm, mắng: “Ta đã nói người này là hôn quan mà, chưa hỏi câu nào đã định tội ta, Đại Lý Tự khanh đâu? Ta muốn kháng án!”
“Thế tử, thế tử bình tĩnh, đừng nóng.” Tô Sầm khoát tay, nói tiếp: “Trong thành Trường An cấm cưỡi ngựa trên phố, thế tử không biết chuyện này sao?”
“…” Chuyện này thì đúng là không cãi được, y đành hậm hực nói: “Ta có việc gấp.”
“Việc gấp gì?”
“Ta mua bánh lá sen hạt thông, vội mang về cho Vương gia.”
“…” Phen này thì đến Tô Sầm á khẩu, hóa ra đầu sỏ lại là vị Ninh Vương kia à? Tô Sầm đỡ trán, chân thành khuyên nhủ: “Vậy cũng phải từ từ thôi chứ, Vương gia có phải thiếu miếng bánh mà đói chết được đâu, lỡ như đụng vào người khác thì làm sao?”
“Ừm.” Tiêu Viễn Thần gật đầu, sững sờ một lúc mới phản ứng lại: “Ta không đâm vào mụ! Chính mụ tự ngã ra muốn bịp ta!”
“Dân phụ oan quá! Cả một năm dân phụ chỉ thu được từng ấy mận, trông vào bán mận kiếm tiền còn chưa đủ, sao có thể tự làm đổ được?” Người đàn bà quỳ dưới đất ôm đứa con bốn, năm tuổi của mình, khóc um lên.
Không mắc bẫy cơ à? Tô Sầm thầm thở dài, nói thẳng: “Thế tử, giờ nhân chứng, vật chứng đủ cả, thế tử nhận lỗi đi, đền đôi ba lạng bạc xong còn có thể sớm về đưa bánh lá sen hạt thông cho Vương gia.”
“Ngươi đừng hòng lừa ta.” Tiêu Viễn Thần cười khẩy: “Đám người này cùng giuộc với mụ kia, dù chúng có là nhân chứng thì vật chứng đâu?”
“Vật chứng không phải ngay trước mắt ngươi sao?” Tô Sầm khẽ cười, bước xuống công đường. Bên cạnh người đàn bà kia có một sọt mận, là những quả mận chưa dập hỏng được người qua đường nhặt lại giúp. Tô Sầm tiện tay bốc một quả lên, nhìn ngắm một hồi rồi lấy hai văn tiền đưa người đàn bà, sau đó lau bằng tay áo, cắn một miếng.
Mận đã chín muồi, thơm ngọt mọng nước, hỏng thì tiếc quá.
Cậu đứng trước mặt Tiêu Viễn Thần, nói: “Vật chứng đây, ăn không?”
Tiêu Viễn Thần khinh khỉnh: “Đây mà vật chứng nỗi gì?”
Tô Sầm khẽ lắc đầu, vừa ăn mận vừa nói: “Thế tử, ngươi nói xem trên đường nhiều gánh hàng rong như vậy, nào đào nào hạnh, ngươi đụng vào đâu không đụng lại cứ phải đụng gánh mận. Mà đụng rồi thì thôi lại còn phải cưỡi con ngựa trắng kia mới được.”
Tô Sầm đi tới chỗ con bạch mã ngoài cửa nha môn, chỉ thấy trên móng trái của nó có một vết đỏ tía rõ ràng, Tô Sầm vừa lại gần con ngựa kia đã hí lên, vó trước vươn lên đá mấy phát làm Tô Sầm giật mình lùi lại. Cậu vuốt ngực, thầm nghĩ, con ngựa này hệt như chủ nó vậy.
Tô Sầm chỉ vào vết đỏ kia, nói: “Còn cần ta giải thích nữa không? Vó trước có vết đỏ, ắt là khi mận rơi xuống bị vó ngựa đạp vào mới có dấu vết như vậy, nếu người đàn bà này giả vờ ngã để ăn vạ ngươi, vậy khi ngươi đi qua mận đã rơi rồi, sao có dấu vết như thế được?”
Quần chúng xung quanh nghe vậy mới ngộ ra, nhao nhao nói “Phải”, Tô Sầm quay lại cười với Tiêu Viễn Thần: “Thế tử thấy sao?”
Lúc này Tiêu Viễn Thần thật sự không cãi được nữa, y nhìn bách tính chỉ trỏ mình, gân cổ nói: “Vậy cũng là con súc sinh kia đụng, liên quan gì đến ta?!”
Nghe lời ấy, Tô Sầm cũng phải dập đầu bội phục Tiêu thế tử này, vừa đúng giải thích cho câu: Mặt dày bá đạo, không ngán kẻ nào!
“Thế này vậy,” Tô Sầm nói: “Nếu là súc sinh này phạm lỗi, vậy ta bắt nó gánh hậu quả, phán nó cho người đàn bà kia tùy ý xử lý, không biết ý thế tử thế nào?”
“Đùa gì vậy?” Tất nhiên Tiêu Viễn Thần không đồng ý: “Đây là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ta mang từ Lương Châu đến, ngàn vàng khó kiếm, sao lại cho mụ được?”
Tô Sầm không nhịn được cười: “Ngươi nhận nó là ngựa của mình lại không nhận lỗi nó gây ra, lý nào lại như vậy?”
Tiêu Viễn Thần hất cằm nói tới cùng: “Tóm lại không phải ta đụng, ngựa của ta ta cũng muốn mang đi!”
Tô Sầm thở dài, đúng là lưu manh chẳng sợ ai, ai đụng phải thì người đó xui xẻo.
Hai bên giằng co hồi lâu, bỗng nhiên một luồng khí lạnh ập đến, dân chúng đứng xem bên ngoài nhao nhao tránh đường. Một người cầm kiếm vào công đường, hắn nhìn Tiêu Viễn Thần, sau đó hành lễ với Tô Sầm, nói: “Tô đại nhân, Vương gia bảo ta đưa thế tử về.”
Trương Quân cầm lồ ng bánh bao mà thảng thốt, vị tổ tông này không dưng xun xoe, ắt là có trá, giống như lần trước cậu mang lễ tới hắn đã lỗ một thư phòng rồi, nói không chừng lần này lại mất thêm gì nữa.
Nhưng dường như lần này Tô Sầm chẳng xin xỏ gì hết, cậu chỉ lẽo đẽo đi theo Trương Quân hỏi thăm việc nhà, rằng thư phòng sửa tới đâu rồi? Tống Kiến Thành ở Quỳ Châu đã quen chưa? Có thiếu y phục thức ăn gì không? Thê thiếp trong nhà có hòa thuận không? Gần đây có cưới thêm vợ bé hay không?
Hắn có cưới ai không liên quan gì đến thằng oắt này?
Mãi mới đến thư phòng hắn làm việc, Tô Sầm bèn cung kính chắp tay cáo từ, ngoan ngoãn về chăm hoa lan cho Tống Kiến Thành.
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, lúc thì là bánh ngọt mới ra ở chợ Đông, khi thì là trà xanh mới hái đầu xuân, Trương Quân cũng bị cậu vần cho chẳng hiểu chuyện gì. Mãi cho đến một hôm Trương Quân buột miệng hỏi một câu: “Dạo này Tô đại nhân đang bận chuyện gì thế?”, nhìn ánh mắt tha thiết của Tô Sầm, hắn mới hiểu ra, dở khóc dở cười nói: “Cậu thăng đường với Thành Trinh vài lần cho quen đã.”
Tô Sầm vội vàng vái tạ, biết ngay đút lót mấy ngày không uổng mà.
Ngày đầu tiên, Tiết Thành Trinh đã cho Tô Sầm thấy thế nào là nha môn.
Tiết Thành Trinh, Tiến sĩ năm Vĩnh Long thứ mười ba, xét lai lịch còn lâu năm hơn cả Liễu Trình, vậy mà lăn lộn mấy chục năm vẫn chỉ là một Tự chính như Tô Sầm.
Mà ngay hôm ấy Tô Sầm cũng hiểu lý do rồi.
Người này thẩm án chẳng có một mánh lới nào khác cả, đúng một chữ: Đánh.
Dẫn người lên, đầu tiên cứ đánh một trận đã rồi mới hỏi. Thái độ ngả ngớn: Đánh; Mồm mép tép nhảy: Đánh; Không khai: Đánh; Khai rồi cũng đánh nốt, lý do là chắc chắn người này vẫn chưa khai hết.
Có người tin đòn roi mới dạy được con ngoan, còn Tiết Thành Trinh thì tin phạt trượng mới ra được chân tướng.
Mỗi lần cứ có dấu hiệu sắp thăng chức là lại có người tố cáo lão lạm dụng khổ hình khiến bao nhiêu người tàn phế, bao nhiêu người bị thương, mà vị Tiết đại nhân này cũng là bậc nhân tài, ai tố cứ tố, ta đánh phần ta, có thăng quan tiến chức hay không liên quan quái gì đến ta?
Tô Sầm ngày càng dám chắc, Tiết đại nhân Tiết Thành Trinh này không ngồi đây để làm quan, mà vì muốn đánh người nên mới tới.
Nhìn thước bản tung bay, da tróc thịt bong máu thịt tứ tung dưới công đường, Tô Sầm không nuốt trôi cơm mấy ngày liền, cậu cảm giác gạch đỏ trong công đường đỏ hơn chỗ khác vài phần, giẫm chân xuống đất toàn là máu thịt phạm nhân.
Xem ra đúng là cậu đổ oan cho Tống Kiến Thành tra tấn ép tội rồi, so với Tiết Thành Trinh thì Tống Kiến Thành chỉ mới như ẩu đả nhỏ thôi.
Xem Tiết Thành Trinh thăng đường nửa tháng làm Tô Sầm gầy xọp đi, cằm nhọn hẳn ra, trông mà thấy thương.
Có lẽ sợ Tô Sầm xem tiếp sẽ gầy đến phá tướng, cuối cùng Trương Quân cũng hào phóng vung tay, cho cậu nhận án riêng.
Nhưng nếu biết trước vụ án đầu tiên mình nhận là gì, Tô Sầm thà quay về xem Tiết Thành Trinh đánh phạm nhân một tháng còn hơn.
Hôm ấy Tô Sầm mặc áo bào đỏ đeo ngư đại[1] mình mơ ước đã lâu, vừa ngồi xuống công đường nhìn người đứng bên dưới, suýt nữa cậu đã ngã lộn khỏi ghế.
[1] Ngư đại là kiểu thẻ bài có hình cá đeo bên hông tượng trưng cho thân phận. Áo đỏ ngư đại bạc là ngũ phẩm trở lên, trên tam phẩm thì áo tím ngư đại vàng.
Nhanh nhẹn thầm mắng lão già Trương Quân kia một trăm lần, chắc chắn là hắn cố ý, nếu không sao có chuyện cậu mới nhận vụ án đầu tiên đã là tên oan gia này được.
Tiêu Viễn Thần vênh váo đứng dưới công đường, vẻ bực dọc trong mắt không thể rõ hơn nữa, thấy rõ người đến y cũng giật mình, ngay sau đó mới hét lên: “Có còn ai khác không? Ta không muốn hắn xử! Tên này là tham quan, mọi người nhớ đó, đừng đút tiền cho hắn, trắng hắn cũng thẩm thành đen được!”
Tô Sầm thầm trợn mắt: Huynh đài này, tưởng ta muốn thẩm vấn ngươi chắc?
Bất mãn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ, Tô Sầm nói: “May được thế tử coi trọng, hôm nay hạ quan mới nhậm chức ngày đầu, ngài nói ta tham ô phạm pháp, phải chăng thế tử định hối lộ ta?”
Tiêu Viễn Thần đơ người, sau đó nói chắc nịch: “Ta không muốn hắn thẩm tra, ta có thù oán với người này, chắc chắn hắn sẽ báo thù!”
Tô Sầm thầm thở dài, ngươi ngáng chân ta, ta trả ngươi hai cái bạt tai, không phải đã không thù không oán nữa rồi sao? Cậu bất lực phất tay: “Cũng được, dẫn họ sang bên cạnh đi.”
Tô Sầm vừa mới bãi đường một khắc, chung trà mới pha chưa kịp nguội thì Tiểu Tôn ở phía trước đã quay lại thông báo, nói vị thế tử kia lại đổi ý, nhất quyết đòi cậu xử.
“À?” Tô Sầm nhướng mày cười, ung dung bưng chén trà lên uống nốt.
Khi Tô Sầm thăng đường, vẻ ngông nghênh lúc đầu của Tiêu Viễn Thần đã đi đâu hết, mặt y tái mét, hai chân run rẩy.
Cũng chẳng trách, Tiết Thành Trinh bên cạnh đang xử một tên thủy tặc, người kia nổi tiếng cứng đầu, nghe đâu đã đánh trơ hai xương đùi rồi vẫn chưa chịu nhận tội. Hẳn là lúc Tiêu Viễn Thần này qua đó vừa đúng lúc cao trào, chim hoàng yến được yêu chiều từ nhỏ lần đầu thấy cảnh này cũng khó tránh khỏi nôn mửa hoặc mót ra quần gì gì đó.
Thấy Tô Sầm tới, hai mắt Tiêu Viễn Thần sáng rỡ, có thể ví như nhìn thấy người thân đã thất lạc nhiều năm.
Nha dịch hai bên thét lên: “Quỳ xuống!”
Một người đàn bà dắt theo đứa bé đã quỳ sẵn bên dưới, Tiêu Viễn Thần nhìn Tô Sầm, do dự một lát mới hục hặc quỳ xuống.
Nghe tường thuật vụ án xong, Tô Sầm không khỏi thở phào, cũng không phải vụ án gì lớn. Tiêu Viễn Thần giục ngựa giữa đường đụng đổ gánh hàng của người đàn bà này, mận tươi mới hái rơi đầy đất. Người đàn bà kia yêu cầu Tiêu Viễn Thần bồi thường, Tiêu Viễn Thần lại nói mình không đụng vào gánh hàng, tranh luận không có kết quả nên mới báo quan.
Vốn dĩ vụ án nhỏ thế này không cần đến Đại Lý Tự xử lý, nhưng đùi châu chấu cũng là thịt, tên thế tử không danh không quyền này vẫn là hoàng thân quốc thích, thể theo nguyên tắc làm việc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện của phủ Kinh Triệu, người này đã được đưa đến Đại Lý Tự.
Vụ án này trông thì đơn giản mà lại không đơn giản, Tiêu Viễn Thần làm đổ gánh hàng người trên phố có mắt đều thấy, không thiếu gì nhân chứng. Vậy mà không biết tên thế tử này nghĩ thế nào lại tiếc mấy lượng bạc, nhất quyết không nhận. Vụ án đơn giản nhưng xử lý thì phức tạp, thế tử này đang ở cung Hưng Khánh, có chỗ dựa là vị Ninh Vương “thà đắc tội Hoàng thượng cũng không thể đắc tội Ninh Vương” kia. Nhưng nếu cứ nhân nhượng như vậy, bên ngoài nha môn đã có rất nhiều bà con tụ tập lại xem rồi, khó tránh khỏi mang danh mềm nắn rắn buông, đánh mất lòng dân.
Nghe hai bên trình bày xong, Tô Sầm gõ kinh đường mộc: “Tiêu Viễn Thần, ngươi đã biết tội chưa?”
Tiêu Viễn Thần sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên chỉ vào Tô Sầm, mắng: “Ta đã nói người này là hôn quan mà, chưa hỏi câu nào đã định tội ta, Đại Lý Tự khanh đâu? Ta muốn kháng án!”
“Thế tử, thế tử bình tĩnh, đừng nóng.” Tô Sầm khoát tay, nói tiếp: “Trong thành Trường An cấm cưỡi ngựa trên phố, thế tử không biết chuyện này sao?”
“…” Chuyện này thì đúng là không cãi được, y đành hậm hực nói: “Ta có việc gấp.”
“Việc gấp gì?”
“Ta mua bánh lá sen hạt thông, vội mang về cho Vương gia.”
“…” Phen này thì đến Tô Sầm á khẩu, hóa ra đầu sỏ lại là vị Ninh Vương kia à? Tô Sầm đỡ trán, chân thành khuyên nhủ: “Vậy cũng phải từ từ thôi chứ, Vương gia có phải thiếu miếng bánh mà đói chết được đâu, lỡ như đụng vào người khác thì làm sao?”
“Ừm.” Tiêu Viễn Thần gật đầu, sững sờ một lúc mới phản ứng lại: “Ta không đâm vào mụ! Chính mụ tự ngã ra muốn bịp ta!”
“Dân phụ oan quá! Cả một năm dân phụ chỉ thu được từng ấy mận, trông vào bán mận kiếm tiền còn chưa đủ, sao có thể tự làm đổ được?” Người đàn bà quỳ dưới đất ôm đứa con bốn, năm tuổi của mình, khóc um lên.
Không mắc bẫy cơ à? Tô Sầm thầm thở dài, nói thẳng: “Thế tử, giờ nhân chứng, vật chứng đủ cả, thế tử nhận lỗi đi, đền đôi ba lạng bạc xong còn có thể sớm về đưa bánh lá sen hạt thông cho Vương gia.”
“Ngươi đừng hòng lừa ta.” Tiêu Viễn Thần cười khẩy: “Đám người này cùng giuộc với mụ kia, dù chúng có là nhân chứng thì vật chứng đâu?”
“Vật chứng không phải ngay trước mắt ngươi sao?” Tô Sầm khẽ cười, bước xuống công đường. Bên cạnh người đàn bà kia có một sọt mận, là những quả mận chưa dập hỏng được người qua đường nhặt lại giúp. Tô Sầm tiện tay bốc một quả lên, nhìn ngắm một hồi rồi lấy hai văn tiền đưa người đàn bà, sau đó lau bằng tay áo, cắn một miếng.
Mận đã chín muồi, thơm ngọt mọng nước, hỏng thì tiếc quá.
Cậu đứng trước mặt Tiêu Viễn Thần, nói: “Vật chứng đây, ăn không?”
Tiêu Viễn Thần khinh khỉnh: “Đây mà vật chứng nỗi gì?”
Tô Sầm khẽ lắc đầu, vừa ăn mận vừa nói: “Thế tử, ngươi nói xem trên đường nhiều gánh hàng rong như vậy, nào đào nào hạnh, ngươi đụng vào đâu không đụng lại cứ phải đụng gánh mận. Mà đụng rồi thì thôi lại còn phải cưỡi con ngựa trắng kia mới được.”
Tô Sầm đi tới chỗ con bạch mã ngoài cửa nha môn, chỉ thấy trên móng trái của nó có một vết đỏ tía rõ ràng, Tô Sầm vừa lại gần con ngựa kia đã hí lên, vó trước vươn lên đá mấy phát làm Tô Sầm giật mình lùi lại. Cậu vuốt ngực, thầm nghĩ, con ngựa này hệt như chủ nó vậy.
Tô Sầm chỉ vào vết đỏ kia, nói: “Còn cần ta giải thích nữa không? Vó trước có vết đỏ, ắt là khi mận rơi xuống bị vó ngựa đạp vào mới có dấu vết như vậy, nếu người đàn bà này giả vờ ngã để ăn vạ ngươi, vậy khi ngươi đi qua mận đã rơi rồi, sao có dấu vết như thế được?”
Quần chúng xung quanh nghe vậy mới ngộ ra, nhao nhao nói “Phải”, Tô Sầm quay lại cười với Tiêu Viễn Thần: “Thế tử thấy sao?”
Lúc này Tiêu Viễn Thần thật sự không cãi được nữa, y nhìn bách tính chỉ trỏ mình, gân cổ nói: “Vậy cũng là con súc sinh kia đụng, liên quan gì đến ta?!”
Nghe lời ấy, Tô Sầm cũng phải dập đầu bội phục Tiêu thế tử này, vừa đúng giải thích cho câu: Mặt dày bá đạo, không ngán kẻ nào!
“Thế này vậy,” Tô Sầm nói: “Nếu là súc sinh này phạm lỗi, vậy ta bắt nó gánh hậu quả, phán nó cho người đàn bà kia tùy ý xử lý, không biết ý thế tử thế nào?”
“Đùa gì vậy?” Tất nhiên Tiêu Viễn Thần không đồng ý: “Đây là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ta mang từ Lương Châu đến, ngàn vàng khó kiếm, sao lại cho mụ được?”
Tô Sầm không nhịn được cười: “Ngươi nhận nó là ngựa của mình lại không nhận lỗi nó gây ra, lý nào lại như vậy?”
Tiêu Viễn Thần hất cằm nói tới cùng: “Tóm lại không phải ta đụng, ngựa của ta ta cũng muốn mang đi!”
Tô Sầm thở dài, đúng là lưu manh chẳng sợ ai, ai đụng phải thì người đó xui xẻo.
Hai bên giằng co hồi lâu, bỗng nhiên một luồng khí lạnh ập đến, dân chúng đứng xem bên ngoài nhao nhao tránh đường. Một người cầm kiếm vào công đường, hắn nhìn Tiêu Viễn Thần, sau đó hành lễ với Tô Sầm, nói: “Tô đại nhân, Vương gia bảo ta đưa thế tử về.”
Bình luận truyện