Trường An Thái Bình

Chương 42: Án mạng



Tiêu Viễn Thần lập tức thả lỏng, đứng ra sau Kỳ Lâm: “Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, mau lên, chúng ta đi, ta không thể ở đây thêm một khắc nào nữa.”

Tô Sầm khẽ nhíu mày, Ninh Vương này cũng chu đáo thật đấy, người vừa bị giải tới đây chưa bao lâu đã vội vàng tới đòi rồi. Nếu thật sự thương tiếc như vậy thì nhốt trên giường ôm trong lòng là được rồi, bảo người ta đi mua bánh lá sen cái gì, phiền cậu còn phải thu dọn hậu quả cho.

“Từ từ,” Tô Sầm bước lên chắp tay với Kỳ Lâm: “E là Kỳ thị vệ không biết, chúng ta đang xử án.”

“Ồ?” Mắt Kỳ Lâm lóe sáng: “Có vụ án gì quan trọng hơn Vương gia?”

“Tất nhiên là Vương gia quan trọng.” Tô Sầm gật đầu, nói: “Nếu vậy thì phiền thế tử mau đền bạc đi, chúng ta cũng dễ kết án, đừng làm lỡ ‘chính sự’ của Vương gia.”

“Ta không đền, ta cứ không đền đấy, ngươi làm gì được ta?” Tiêu Viễn Thần gân cổ, rắp tâm muốn làm khó Tô Sầm. Chuyện này sớm không còn là vấn đề tiền nong nữa rồi, bạc là chuyện nhỏ, thể diện mới là lớn, y mà đền bạc chẳng khác nào thừa nhận mình thua Tô Sầm, không chỉ trong vụ án này mà cả những chuyện khác nữa.

Tô Sầm cười với Kỳ Lâm: “Huynh xem, là thế tử không chịu phối hợp, ta cũng không làm gì được.”

Tiêu Viễn Thần hung hãn trừng mắt nhìn Tô Sầm, sau đó kéo Kỳ Lâm, cứng đầu tới cùng: “Chúng ta đi.”

“Càn rỡ!” Tô Sầm bỗng nghiêm mặt, sắc mặt lạnh lùng như ngọc: “Ngươi nghĩ đây là đâu mà để ngươi muốn đến thì đến muốn đi thi đi!”

Tiêu Viễn Thần cũng giật mình sững lại, tuy trong ấn tượng của y Tô Sầm không phải kẻ lương thiện, nhưng cũng không tới nỗi đáng sợ. Dù là lúc y ngáng chân Tô Sầm ở Hồ Tâm đình, hay khi thấy người này mượn gió bẻ măng trên triều, thậm chí là hôm ấy chịu mấy cái bạt tai ở nhà họ Tô, y đều chỉ thấy người này cùng lắm là kim lẫn trong bông, chưa từng nghĩ Tô Sầm còn có lúc cứng rắn như vậy.

Tiêu Viễn Thần không khỏi dừng bước, quay đầu híp mắt nhìn, là vì bộ quan phục này sao? Rõ ràng người có chỗ dựa là y, tại sao lưng người này còn thẳng hơn cả y?

Khí thế của Tiêu Viễn Thần yếu đi ba phần: “Ta vâng lệnh Vương gia trở về, ngươi dám kháng chỉ hay sao?”

“Vương gia trách tội ta gánh.” Tô Sầm ra lệnh cho nha dịch hai bên: “Đóng cửa.”

Tức thì có nha dịch tiến lên khép hai cánh cổng son của Đại Lý Tự.

“Các ngươi làm vậy là kháng chỉ, là tạo phản!” Tiêu Viễn Thần thấy cửa đã khép chặt cũng hoảng hốt, y vội hét lên: “Kỳ Lâm! Kỳ Lâm, ra tay đi chứ!”

Kỳ Lâm nắm kiếm trong tay, nhưng nghe vậy lại từ từ buông ra, khẽ lắc đầu.

Tô Sầm bước lên đứng trước cửa: “Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thứ vây khốn ngươi không phải cánh cửa này, mà là lòng dân.”

Chỉ thấy bách tính đứng xem bên ngoài đã vào trong từ lâu, chèn cánh cửa chật như nêm cối.

Với Tiêu Viễn Thần thì đó chỉ là mấy hộp bánh lá sen, mấy xếp vải gấm lụa, nhưng với họ thì đó là mồ hôi nước mắt cả một năm trời. Trước giờ luôn là dân không đấu với quan, nhưng lần này hiếm hoi có một vị quan đứng về phía họ, có liều chết họ cũng phải tranh đấu một lần!

Muốn đi thì phải bước qua tất cả những người này đã!

“Ngươi!” Tiêu Viễn Thần chỉ vào Tô Sầm, sau đó quay sang sai khiến Kỳ Lâm: “Đuổi hết đám này đi cho ta!”

Kỳ Lâm híp mắt, song vẫn không làm gì. Bao nhiêu bách tính tay không tấc sắt như vậy, hắn phải ra tay thế nào đây?

“Các ngươi đều muốn kháng chỉ đúng không!” Tiêu Viễn Thần gần như rít lên, y trừng mắt với Tô Sầm, rồi lại trừng mắt nhìn Kỳ Lâm, song vẫn chẳng bên nào ho he chút gì.

Giằng co hồi lâu, Tiêu Viễn Thần đành bực bội rút tiền tiền ra, lấy một thỏi bạc ném xuống đất: “Được chưa?”

Tô Sầm khoan thai mỉm cười, nghiêng người tránh đường, ra hiệu nha dịch mở cửa: “Thế tử đi thong thả.”

Tiêu Viễn Thần dắt ngựa hậm hực bỏ đi, Tô Sầm nhặt thỏi bạc lên chùi bằng tay áo rồi đưa người đàn bà kia: “Sau này gặp người như vậy nữa thì nhớ đi tránh ra.”

Người đàn bà nhận bạc, vội vã gật đầu, sau đó kéo con trai vái Tô Sầm ba lần mới đứng dậy.

“Học ngoan nhé.” Tô Sầm xoa đầu đứa bé.

“Sau này con muốn làm quan tốt giống Tô đại nhân.” Đứa bé nói chắc nịch.

Tiễn hai mẹ con đi, đám đông quan sát ngoài cửa cũng dần tản đi, lúc này Tô Sầm mới khẽ thở phào. Thái độ có cứng thế nào vẫn cần giữ lấy đầu chứ.

Quả nhiên có chỗ dựa mới không phải sợ gì hết, tiếc là có người ỷ y mà kiêu ngạo, quên mất vị trí thật sự của mình.

Ban đầu mình ép Tống Kiến Thành đi, đến bộ Lễ đòi danh sách cũng đáng ghét thế này à?

Không đâu nhỉ?

Không à?

Đứng nhìn công đường vắng bóng người một lúc, Tô Sầm mới quay lại, vừa hay đụng phải gương mặt xanh mét của Trương Quân.

Tô Sầm vội vàng lùi lại: “Trương đại nhân…”

“Vụ án nhỏ có vậy cũng làm rùm beng được thế này, cậu là ông Thọ treo cổ sợ mình sống lâu quá đúng không? Ai cậu cũng dám chọc vào hết đúng không?”

Sợ sau này Trương Quân không cho mình xử án nữa, Tô Sầm vội mềm giọng nói: “Trương đại nhân, không phải đã giải quyết xong rồi sao?”

“Sau này có làm gì cũng nghĩ cho cái đầu mình trước đi, ôi trời.” Trương Quân phất tay áo: “Ài!”

Tiêu Viễn Thần dắt ngựa đi hai dặm rồi vẫn có người chỉ trỏ phía sau, càng đi càng tức, Tô Sầm đó là cái thá gì mà dám làm y mất mặt trước nhiều người như vậy? Còn mụ đàn bà kia nữa, dám cáo trạng y? Giờ y là thế tử phủ Bắc Lương Vương ở trong cung Hưng Khánh, một đám kiến mà cũng dám khua tay múa chân với y!

Tiêu Viễn Thần dừng lại, nhìn Kỳ Lâm: “Tại sao vừa nãy ngươi không giúp ta?”

Kỳ Lâm dừng bước nhìn y, không nói gì.

“Có phải ngươi cũng thấy hắn tốt hơn ta không?”

Kỳ Lâm nói: “Ta chỉ vâng lệnh làm việc.”

“Vâng lệnh?” Tiêu Viễn Thần nói: “Vậy Vương gia lệnh ngươi dẫn ta về sao ngươi không ra tay? Không phải ngươi cũng để ý hắn đấy chứ? Vương gia ăn thừa mà ngươi cũng muốn à?”

Mắt Kỳ Lâm thoáng lạnh, cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn.

“Thứ nô tài chó chết, Vương gia không hạ lệnh ngươi dám đánh ta không?” Tiêu Viễn Thần cười khẩy, xoay người lên ngựa: “Giờ ta không muốn về, ngươi cút đi.” Nói xong y vung roi giục ngựa đi, làm người dân trên đường giật mình nhao nhao mắng chửi.

Rời khỏi nha môn, Tô Sầm cố ý vòng qua chợ Đông mua hai vò Hầu Nhi Tửu, nghĩ hồi lại mua thêm lạc và thịt bò hầm rồi cầm về nhà, định tối đó uống một bữa đã đời với Khúc Linh Nhi.

Hai người cầm chén mắt long lanh, tất cả không cần nói thành lời.

Sau ba tuần rượu, Tô Sầm giả say hỏi Khúc Linh Nhi: “Sao cậu lại chạy khỏi Ám Môn thế?”

Mắt Khúc Linh Nhi đã mơ màng, y nhìn Tô Sầm hồi lâu, khoát tay cười: “Không nói được… Không thể nói được.”

Sau đó gục trán xuống bàn ngáy o o.

Tô Sầm bật cười, rót đầy ly của mình rồi cụng nhẹ bên trán Khúc Linh Nhi, uống cạn.

Mõ trong thành vang lên ba tiếng, A Phúc qua dọn dẹp cho hai người.

Vừa vào cửa cậu ta đã nhăn mũi, hai ngươi này uống gì mà chua loét vậy?

Tô Sầm vừa vịn giường nằm xuống, cơn buồn ngủ còn chưa kịp tới đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.

Tô Sầm nhíu mày, thành Trường An có luật giới nghiêm, giờ này rồi mà ai còn tới?

Khoác thêm áo vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy A Phúc dẫn Tiểu Tôn đang sốt sắng đi tới, đến trước mặt cậu, Tiểu Tôn vội vàng hành lễ, nói: “Không ổn rồi đại nhân, có án mạng rồi.”

Đứng trên công đường Đại Lý Tự, Tô Sầm chỉ thấy lồ ng ngực nghẹn lại, hai tai ong ong, suýt nữa ngã khuỵu xuống.

Hai mẹ con ban ngày còn hành lễ với cậu giờ đang nằm dưới đất, mặt mày trắng bệch, máu dính khắp người, không còn thở nữa.

Mà đứa bé kia vẫn đang nắm chặt hai văn tiền cậu đưa.

Tô Sầm phải vịn bàn mới có thể đứng thẳng, cậu nghẹn giọng hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Nha dịch đáp: “Người được phát hiện dưới mương ngoài thành, một tay say xỉn ngã xuống mương mới thấy họ, khi phát hiện đã chết rồi. Còn nữa…” Nha dịch kia nhìn trộm Tô Sầm, ấp úng mãi không biết nên nói gì.

“Nói!” Tô Sầm quát.

“Còn nữa… gác cổng thành nói thấy Tiêu thế tử cũng ra khỏi thành, ngay sau khi hai mẹ con này đi không lâu, đến gần giờ đóng cổng thành mới quay về…”

Tiêu Viễn Thần!

Mắt Tô Sầm lạnh căm.

“Đi.” Tô Sầm đứng dậy.

“Đi đâu?”

“Cung Hưng Khánh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện