Trưởng Đích

Chương 36: Mục đích đến



Nghe xong lời này, Phó Minh Hoa ngửa đầu nhìn An ma ma, trên mặt bà mang ý cười cùng xúc động, lúc cúi đầu thấy Phó Minh Hoa nhìn bà, từ dung mạo kia có thể thấy bóng hình của Tạ thị thời thiếu nữ, chỉ là so với Tạ thị gầy gò mảnh mai thì nàng nhìn khỏe mạnh hơn, An ma ma cảm thấy vô cùng thích, kéo vào lòng: "Tam gia cũng từng thấy qua người, lúc người mới sinh ra một năm đó còn ôm qua, chỉ là người không nhớ được."

Bà dắt tay Phó Minh Hoa dẫn vào phòng.

Bàn tay tiểu thiếu nữ trắng nõn mềm mại trong lòng bàn tay, Phó Minh Hoa ngửa đầu nhìn bà, ngón tay nắm lòng bàn tay bà chặt hơn.

"Thiếu phu nhân biết tam gia sẽ tới, nhất định sẽ rất vui mừng." An ma ma có chút do dự nhìn Phó Minh Hoa, ở trước mặt nàng khom lưng chỉnh lại áo lông chồn bị nước mưa thấm ướt dính thành từng mảng, khẽ nói: "Nhưng đừng hỏi đến chuyện của quý phi nương nương, cũng đừng nói đến chuyện Đinh phu nhân, chỉ nói chuyện tam gia thôi."

Ánh mắt bà không nhìn Phó Minh Hoa, chỉ nhắc nhở một câu như vậy. Phó Minh Hoa rũ lông mi, khẽ lên tiếng.

Trong phòng, Tạ thị thật sự rất vui vẻ, không biết có phải vì đệ đệ đến hay không, trên mặt cũng ửng đỏ.

Thấy An ma ma dắt Phó Minh Hoa đi vào nụ cười liền cứng lại, An ma ma buông tay Phó Minh Hoa ra, Phó Minh Hoa đi đến bên Tạ thị nói: "Mẫu thân khỏe hơn chứ ạ?"

Tạ thị gật đầu, trong tay còn cầm phong thư.

An ma ma ở một bên nháy mắt với Phó Minh Hoa, hiển nhiên là muốn nàng nói về chuyện Tạ tam gia, Phó Minh Hoa cười cười: "Cậu gửi thư ạ?"

Tạ thị xuất thân là dòng chính của Tạ gia Giang Châu, Tạ Ứng Vinh thú trưởng nữ Chúc gia Liên Hải làm vợ, Chúc gia sinh ba trai hai gái, trên Tạ thị có hai anh cả và trưởng tỷ, chỉ có tam gia Tạ Lợi Trinh này là đệ đệ duy nhất.

Đệ đệ này kém bà nàng bốn tuổi, lúc Chúc thị sinh ông ấy thì tuổi không nhỏ, suýt nữa thì một xác hai mạng, lúc sinh đứa con này ra thân thể bị thương, sau đó không thể mang thai nữa.

Khi đó thân thể Chúc thị bị tổn hại rất nhiều, đối mặt với sự nguy hiểm tính mạng để đổi lấy nhi tử nên vô cùng thương yêu, ngay cả Tạ gia đều cưng chìu hắn, tình cảm Tạ thị đối với ông ấy cũng rất sâu đậm, xuất giá mà đối với đệ đệ này vẫn tìm mọi cách bảo vệ.

Hôm nay nghe nói Tạ Lợi Trinh muốn đi đến Lạc Dương, Tạ thị vô cùng kích động, ngay cả việc Thôi quý phi hi vọng nàng hỗ trợ "Bài ưu giải nạn" mà trở thành tâm bệnh cũng thoáng chốc không thuốc mà khỏi.

Lúc này nghe Phó Minh Hoa nói đến Tạ Lợi Trinh, Tạ thị tươi cười gật đầu: "Đúng vậy, cậu con nhanh thì hai ba ngày, chậm thì bốn năm ngày sẽ đến Lạc Dương."

Cầm thư trong tay, lại nhìn: "Con cũng gặp cậu một lần rồi, năm nay nó hai mươi ba, nghe nói làm cha rồi.."

Tạ thị nói, giọng nói hơi trầm xuống, trong mắt đã có hơi nước.

"Đã bao nhiêu năm không gặp, chắc đã thay đổi rất nhiều rồi." Bà nhớ lại, cũng quên Phó Minh Hoa đang ở trước mặt.

Bà không nhớ đến Phó Minh Hoa, Phó Minh Hoa cũng không khó chịu mà bắt đầu suy nghĩ đến ý đồ của Tạ Lợi Trinh khi đến đây.

Tạ gia sai con trai vợ cả đi đến kinh thành, chỉ sợ không đơn giản là đưa lễ vật cho Tạ thị.

Nàng cố gắng nhớ lại tình cảnh trong mộng, chỉ nhớ cậu và mợ xuất thân từ Âm gia Hoài Nam đi đến Lạc Dương, có mang theo hai đứa nhỏ, có lẽ vì cậu mợ cùng với hai đứa nhỏ đó không làm gì ảnh hưởng đến mình, nên trong tiềm thức của "Phó Minh Hoa" trong mộng không thể nào nhớ chuyện này, ngay cả tên cũng không nhớ ra.

Chỉ nhớ rõ năm đó cậu đến mang rất nhiều châu báu trang sức, ngoài da lông dược liệu và đồ giá trị ra còn mang đến cho nàng không ít trò chơi mới lạ cực kỳ khó có được.

Phó Minh Hoa từ trong viện của Tạ thị đi ra còn đang vắt óc suy nghĩ.

Xem ra Tạ Lợi Trinh đến cũng không phải ngẫu nhiên, điều làm cho Phó Minh Hoa chú ý nhất là mợ ba Âm thị.

Từ tình cảnh trong mộng có thể thấy bà ta là người vừa khôn khéo vừa cao ngạo, lại không quá dễ dàng thân thiết.

Lúc Đại Đường lập quốc, triều đình vẫn chưa tuyên bố lệnh kiểm soát vũ khí. Nói cách khác là bách tính có thể đúc binh khí, nhưng hoa văn trên binh khí và vó ngựa không được sử dụng hoa văn của cấm vệ quân, khôi giáp không thể có hình long, phượng. Quyền quý nuôi dưỡng tư binh, bình dân không được mặc xiêm y màu đỏ tím ở ngoài, cũng không có quá nhiều lệnh cấm.

Chính vì quy định như vậy cho nên ở Đại Đường không ít thế lực đều chào mời môn khách cùng huấn luyện nuôi tư binh.

Mà trong đó Âm thị[1] ở Hoài Nam khá nổi tiếng. Âm gia là một dòng họ xa xưa, có thể ngược dòng đến một ngàn năm trước. Từng có sách cổ ghi chép lại, Âm gia chính là Chu thiên tử hậu duệ Quản Trọng, đến bảy đời trước đến nước Sở làm Âm đại phu[2], mới sửa là Âm thị

[1] Âm thị: Chữ thị ở đây là chỉ họ, chứ không phải tên một người. Âm thị ở đây là họ Âm.

[2] Đại phu: Chỉ chức quan chứ không phải là thầy thuốc.

Âm thị nguyên quán ở Nam Dương, qua mấy trăm năm đông đúc lớn mạnh, hiển hách một đời.

Thẳng đến triều Trần tiền triều, triều đình bắt đầu chèn ép Âm thị, Âm thị bị chèn ép đến suýt diệt tộc. Để tránh tai ương diệt tộc, Âm thị chuyển đến Hoài Nam, ẩn nhẫn sống.

Đến hậu kỳ của triều Trần, hoàng đế hồ đồ, chính quyền hủ bại, Âm thị nhân cơ hội vùng lên, dù chỉ hơn một trăm năm mà thôi, Âm thị ngày trước suýt bị triều đình tận diệt có được thời gian để nghỉ ngơi lấy sức, hiển nhiên liền cắm rễ phát triển ở Hoài Nam..

Cho nên lần thứ hai Âm thị nổi dậy có thể đứng cùng với ba gia tộc lớn Tạ, Thôi, Chúc bởi vì nghề của Âm thị còn chung một nhịp thở vời triều đình.

Âm gia có sở trường đúc vũ khí, khôi giáp, từ thời tiền triều đã nổi danh khắp thiên hạ, binh khí, khôi giáp xuất xứ từ Âm thị Hoài Nam, hàng năm triều đình mua số lượng rất lớn.

Có thể nói Âm thị hậu sinh khả úy, lại phú khả địch quốc, nguồn gốc lai lịch, mấy gia tộc mới nổi không thể so về mọi thứ.

Âm thị[3] xuất thân từ dòng chính của Âm gia, tất nhiên vốn kiêu ngạo.

[3] Âm thị: Âm thị ở đây chỉ người phụ nữ họ Âm.

Trong tứ họ có quan hệ thông gia, đồng khí liên chi, Tạ Lợi Trinh cưới Âm thị cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng bọn họ đến Lạc Dương làm gì?

Phó Minh Hoa suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đem mối quan hệ thiệt hơn xem xét mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện được có gì kì lạ.

Từ lúc Phó Nghi Cầm trở về nàng bắt đầu xem xét, kết hợp với tình cảnh trong mộng, rồi đến lúc vô ý mà phát hiện Phó hầu gia kết minh với Dung phi, khiến cho Thôi quý phi rơi vào cảnh khốn cùng.

Thậm chí Thôi quý phi cũng có khả năng đem sự việc bất lợi này cho Tạ thị xử lý, Phó Minh Hoa cũng có nghĩ tới, nàng còn mơ hồ đoán được trong mộng Tạ thị vì nguyên nhân gì mà tự sát, chỉ duy nhất không đoán được vợ chồng Tạ Lợi Trinh đến làm gì.

Nàng cau mày, hình như trong mộng vợ chồng Tạ Lợi Trinh đến không có chút ảnh hưởng đến "Nàng", chẳng lẽ là do mình quá đa nghi hay còn có chỗ nào mình bỏ sót, hay là không biết?

"Nương tử uống chén canh cho ấm người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện