Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
Chương 5: Cô chỉ được mỗi cái tích sự này
Chuyển ngữ: Siro
Trong số những dân làng đến đây, có hai người Bạch Tiên Tiên quen biết, là hai người thuộc một hộ gia đình vẫn chưa chuyển khỏi căn nhà dưới chân núi: Lý Phú Quý và Lý Thành Công. Khi cô về núi chiều nay trên chiếc xe ba bánh của Tam trưởng lão, hai người này đang trồng trọt trên đồng và còn nhiệt tình chào hỏi họ.
Ba người còn lại trông khá lạ mặt, không quá lớn tuổi, đang thở hồng hộc vì vội vã lên đường vào núi. Họ nhìn thoáng qua Nhị trưởng lão trong bộ áo bào, mắt sáng lên: “Không ngờ trong núi thật sự có lão đạo trưởng!”
Lý Phú Quý nói: “Nói mà mấy người không tin, chúng tôi không lừa ai đâu!” Anh ta thấy hai trưởng lão khác cũng từ trong nhà đi ra thì vẻ mặt kích động: “Ba lão tiên sinh đều ở đây, lần này được cứu rồi!”
Nhị trưởng lão ôn tồn hỏi: “Phú Quý, có chuyện gì vậy?”
Ở bên cạnh, Lý Thành Công tranh đáp: “Là bà cụ Trương trong trấn đấy ạ!”
Tam trưởng lão “Hừm” một tiếng, mỗi ngày ông đều giao hàng trên trấn nên nhạy tin hơn Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão hơn rất nhiều: “Là bà lão bị bệnh qua đời mấy hôm trước phải không? Không phải hôm nay hạ táng à? Xảy ra chuyện gì?”
Trong mắt những người kia ánh lên vẻ hoảng sợ, Lý Phú Quý nuốt nước bọt: “Là do... lúc hạ táng đã xảy ra chuyện!” Anh ta run rẩy kể: “Trên đường đưa ma thì quan tài của bà cụ bị lật, nắp quan tài vốn được đóng đinh chết rồi chẳng hiểu sao lại bị bung ra rơi xuống đè chết người!”
Ba trưởng lão đồng thời biến sắc.
Kiến thức về tang lễ khá nhiều, cho dù là linh đường bái lạy hay phong thủy đều có trình tự thủ tục của riêng nó. Nếu là người chết bình thường, dựa theo trình tự cơ bản thì sẽ không có vấn đề gì. Dẫu có chuyện, đó cũng chỉ là chút tâm nguyện chưa dứt hoặc chết không cam lòng, chuyện này rất dễ giải quyết.
Nhưng dính đến mạng người thì không còn đơn giản nữa.
Tang mới vốn đã mang sát rồi, sát khí gặp máu lại còn nguy hiểm hơn.
Đại trưởng lão đột nhiên nhớ đến chuyện gì, bèn quay lại hỏi Nhị trưởng lão: “Bà cụ Trương này, có phải là...”
Nhị trưởng lão gật đầu thở dài: “Người đi âm ở thị trấn Bách, hơn mười năm trước từng cùng chúng ta giải quyết Hoàng Tiên (*) trên người một đứa trẻ trong thôn Thập Tam.”
(*) Ý nói chồn hương. Trong truyền thuyết, Hoàng Tiên có thể nhập vào người làm người ta điên khùng, nói năng bậy bạ, nghiêm trọng hơn còn xảy ra chuyện “Hoàng Thử Lang đổi mạng, một mạng thế một mạng”.
Người đi âm cũng chính là bà đồng, họ tự lập thành một phái và là cầu nối giữa người và ma quỷ. Cho dù đó là tâm nguyện của người sống hay của người chết thì họ đều có thể xuống cõi âm nhắn nhủ cho nhau, để loại bỏ khó khăn và xua đuổi bệnh tật.
Đa số những người tự nhận mình là người đi âm trong xã hội hiện nay đều là lừa đảo, nhưng bà cụ Trương này thật sự có cái tài đó.
Khi còn sống, người như vậy đã được coi là có bản lĩnh thông thiên rồi, bây giờ qua đời lại gây ra án mạng, sát khí e rằng khó ngăn được và đã hóa thành quỷ rồi.
Nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này, ba trưởng lão không dám lần lữa, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo thôn dân xuống núi giải quyết.
Bạch Tiên Tiên còn đang cầm một quả dâu tây, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vừa nãy họ nói quỷ hay sát gì đấy, cô cũng bị dọa thành kẻ đần luôn rồi.
Đại trưởng lão thay đồ xong rồi lấy đồng xu ra, thấy dáng vẻ run lẩy bẩy của Bạch Tiên Tiên bèn nhìn cô một cách vừa không biết nói gì vừa bất đắc dĩ, nhưng không tiện la mắng cô trước mặt người ngoài nên chỉ dặn: “Tiên Tiên, thắp nhang vào lư hương cho ông đi.”
Lư hương cúng bái trước tượng tổ sư gia, Bạch Tiên Tiên chạy đến nhà thờ tổ nhìn sáu vị tổ sư gia mới không sợ nữa.
Thắp nén nhang xong, vẻ mặt Đại trưởng lão nghiêm túc, ông hun ba đồng tiền cầu xin ngay trên lư hương với lòng thành kính.
Đây chính là một dạng bói toán, gọi là thay cỏ thi (*) bằng tiền, Đại trưởng lão giỏi về bói toán, mỗi lần làm chuyện gì đều sẽ bói một quẻ hung cát trước.
(*) Bói bằng cỏ thi là một hình thức bói Dịch, lập quẻ bằng cách sắp các cọng cỏ thi theo một quy tắc riêng.
Bạch Tiên Tiên không hiểu những thứ này, đứng bên cạnh nhìn ông xin quẻ. Khi quẻ ra, dường như Đại trưởng lão hơi sững người.
Bạch Tiên Tiên nhìn ông, rồi lại ngó sang cái quẻ khó hiểu kia: “Đại trưởng lão, sao vậy ạ?”
Thế nhưng, ông không trả lời, chỉ bình tĩnh cất đồng xu rồi đứng lên nói: “Đi thôi.”
Ông quỳ lạy, chợt gió vào miệng khiến ông ho khan lên từng đợt. Bạch Tiên Tiên thấy ông ho dữ quá, vừa nôn nóng vừa lo lắng, nhưng thấy vẻ mặt sốt ruột của dân làng, cô cũng biết ông nhất định phải xuống núi.
Thấy ba trưởng lão chuẩn bị lên đường, Bạch Tiên Tiên nghiến răng giậm chân: “Con cũng đi!”
Tam trưởng lão kinh ngạc liếc nhìn cô: “Chẳng phải từ nhỏ con đã sợ tang lễ nhất sao, gặp được trên đường cũng lẩn đi mất. Sao hôm nay lại không sợ nữa?”
Bạch Tiên Tiên nhắm mắt: “Có các ông nên con không sợ!”
Tam trưởng lão cười nói: “Được, đi thôi, để con chiêm ngưỡng sự tài giỏi của các trưởng lão nhá.”
Nhị trưởng lão đột nhiên quay lại nói: “Tiên Tiên, con cầm theo kiếm Lục Linh đi.”
Bạch Tiên Tiên sửng sốt, Nhị trưởng lão nói tiếp: “Một lát giải quyết chuyện, các ông sợ không săn sóc cho con được, linh lực của kiếm Lục Linh dồi dào, ác quỷ không dám tiếp cận. Con cầm đi phòng thân.”
Kiếm Lục Linh chính là pháp khí truyền thừa của nhà họ Bạch.
Đã từng chỉ có những người có tài đạo pháo cao thâm nhất trong mỗi thế hệ mới có tư cách sử dụng kiếm Lục Linh, nhưng hết thế hệ này đến thế hệ khác, cuối cùng không còn ai có thể cầm nổi kiếm Lục Linh nữa.
Dù là ba trưởng lão, cũng không sử dụng một cách vừa ý được. Nhị trưởng lão từng nói: “Kiếm Lục Linh trong tay giống như sắt nặng vậy.”
Nghĩa là, lúc họ cầm thanh kiếm gỗ này trong tay thì nó nặng trịch như sắt, chưa kể đến việc phải vung nó lên để thi triển pháp thuật.
Gần trăm năm nay, Bạch Tiên Tiên là người duy nhất có thể nhẹ nhàng cầm được kiếm Lục Linh lên.
Nghe Nhị trưởng lão nói như vậy, Bạch Tiên Tiên vội vàng quay về nhà thờ tổ, quỳ gối trước tượng thần tổ sư gia xá lạy rồi mới cẩn thận lấy kiếm Lục Linh được đặt trên bàn xuống.
Lúc chuôi kiếm nằm trong tay, Bạch Tiên Tiên không hiểu sao lại chợt rùng mình.
Cô cúi đầu nhìn kiếm Lục Linh.
Thân kiếm trong suốt như ngọc, như có một luồng ánh sáng chuyển động trông giống một thanh kiếm ngọc, trước kia Bạch Tiên Tiên cũng từng nghĩ vậy.
Sau này cô mới biết, thật ra kiếm Lục Linh là kiếm gỗ do sáu vị tổ sư dùng một mảnh gỗ táo được sét đánh chế thành cách đây nghìn năm về trước. Bắt đầu từ tổ sư gia, kiếm Lục Linh trong tay người của nhà họ Bạch chém ác quỷ trừ yêu ma. Qua nghìn năm, số ma quỷ bị kiếm Lục Linh chém chết e là còn nhiều hơn cơm mà Bạch Tiên Tiên ăn nữa.
Thanh kiếm chứa đựng linh lực của từng thế hệ nhà họ Bạch, có thể tưởng tượng được uy lực của nó đến nhường nào.
Bạch Tiên Tiên áng chừng độ nhẹ nhàng linh hoạt của thân kiếm, sự sợ hãi trong lòng tiêu tan kha khá.
Chuẩn bị ổn thỏa, họ lập tức lên đường. Dân làng lái xe vào núi, nhưng con đường đi lên chỉ đủ rộng cho chiếc xe ba bánh của Tam trưởng lão, vì vậy họ đậu xe ở sườn núi. Khi họ vào sườn núi, Bạch Tiên Tiên và ba trưởng lão đi một chiếc, những người còn đi chiếc khác.
Sắc trời đã nhá nhem, núi rừng tĩnh lặng im lìm, chỉ còn tiếng động cơ hù dọa những con vật nhỏ ẩn hiện trong đêm.
Bạch Tiên Tiên mở hé cửa sổ xe ra để không khí ùa vào, chợt nghe Nhị trưởng lão hỏi: “Phú Quý, hai ngày nay cậu phụ giúp ở nhà họ Trương, có biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?”
Bà lão sẽ không vô duyên vô cớ nổi sát khí hóa quỷ, trong đây chắc chắn phải có chuyện gì đó mà họ chưa biết.
Lý Phú Quý vừa lái xe, vừa thuật lại câu chuyện anh ta nghe được.
Mấy ngày trước bà cụ Trương đã qua đời tại bệnh viện huyện bởi căn bệnh ung thư. Theo lời bác sĩ, trong lúc bà nằm viện không có một đứa con trai nào ghé qua thăm bà ấy, thậm chí tiền thuốc men của bà cũng bị khất lần khất lữa.
Bà có bốn đứa con trai, nhưng không ai là con ruột của bà.
Người ta nói bà cụ Trương từng tái hôn khi còn trẻ, rồi bà phải trở thành mẹ kế cho bốn đứa nhỏ khi tuổi đời còn xuân. Vì không thể sinh con nên bà đã nuôi nấng bốn đứa bé này như con ruột của mình.
Khi đó bà đã làm người đi âm rồi.
Bà nổi tiếng khắp làng xã, kiếm tiền nuôi gia đình và cho bốn đứa con ăn học bằng cái nghề đi âm này.
Vào những thập niên đó, muốn cho cả bốn đứa trẻ đều được đi học thì một gia đình tầm trung sẽ không đủ khả năng gồng gánh. Sau đó chồng qua đời, bà lại không nỡ bỏ rơi bốn đứa nhỏ chẳng có quan hệ huyết thống ấy nên đã nuôi chúng đến khi chúng tốt nghiệp đại học.
Nhưng bốn đứa con này càng lớn lại càng thờ ơ.
Thuở nhỏ họ đã không thích bà, trộm mắng bà là mụ phù thủy. Họ ghét mẹ kế này, và ghét cả cách bà ấy làm cho ngôi nhà trở nên quái lạ bằng việc thắp hương cúng thần ở nhà.
Họ không tin bà biết đi âm, đến bây giờ vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một trò lừa bịp của bà ấy mà thôi.
Lý Phú Quý tiếp tục lái, dù đang trong xe nhưng anh ta vẫn hạ giọng: “Tồi tệ nhất là gì biết không? Nghe đồn mấy hôm trước bốn đứa bất hiếu kia đưa bà cụ từ bệnh viện huyện về nhưng lại đi vào bằng cửa nhỏ đấy!”
Bạch Tiên Tiên tò mò: “Cửa nhỏ là gì ạ?”
Nhị trưởng lão đáp: “Thời xưa người ta chia ra cửa nhỏ và cửa chính, vợ cả vào từ cửa chính, còn tiểu thiếp mới vào từ cửa nhỏ.”
Lý Phú Quý gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng! Các lão tiên sinh, các ông nói xem chuyện này có quá đáng không chứ? Bà cụ cơ cực cả đời nuôi lớn bọn chúng, hừ, thế mà trong lòng chúng, bà ấy chỉ là thiếp trong nhà! Tôi nghe nói linh vị của bà cụ ở từ đường nhà họ Trương cũng bị chúng đặt dưới linh vị của mẹ ruột nữa cơ. Lúc ấy tôi đã nghĩ thế nào cũng có chuyện xảy ra cho coi! Người ta chưa được chôn cất mà chúng đã dám làm vậy, không có chuyện mới là lạ đấy!”
Đại trưởng lão gằn giọng hỏi: “Người bị quan tài đè chết là ai?”
Lý Phú Quý vỗ đùi cái đét: “Còn không phải là thằng con lớn nhất vừa tốt nghiệp của nhà thằng cả sao!”
Bạch Tiên Tiên nhớ tới tin đồn nghe được ban ngày, con cả làm quan, tiền phúng điếu cả va ly.
Người chết là người thân ruột thịt, có thể tưởng tượng được oán khí của bà cụ lớn đến mức nào.
Đại trưởng lão lại hỏi: “Bây giờ thi thể ở đâu?”
Lý Phú Quý trả lời: “Vì đã đè chết người nên không ai dám động vào, họ chỉ đưa thi thể con trai thằng cả đến nhà tang lễ của huyện thôi. Bà cụ vẫn ở đấy, người ta dùng sợi dây đỏ kéo vòng xung quanh, vây lại rồi.”
Tam trưởng lão nói: “Chết thật!”
Lý Phú Quý hoảng hồn giật mình: “Sao thế?!”
Bạch Tiên Tiên cũng ôm chặt kiếm Lục Linh.
Nhị trưởng lão thở dài: “Không thể đánh đồng bà cụ Trương với người thường được. Bà ấy tự thông âm dương, trong lòng có oán khí. Bây giờ lại giết người, thi thể lại được phơi dưới mặt trăng, e là bà ấy sẽ mượn tinh hoa mặt trăng ngưng tụ thành thực thể, thế thì còn khó đối phó hơn so với ác quỷ bình thường nữa đấy.”
Sau khi chết, hầu hết con người sẽ biến thành một luồng khí. Tốt thì chỉ là âm khí, lưu luyến nhiều nhất vài ngày rồi sẽ tự đi đầu thai. Xấu chính là sát khí, làm điều ác một thời gian rồi sẽ bị Quỷ sai bắt về đầu thai.
Cho dù là âm khí hay sát khí cũng chỉ là khí mà thôi, muốn hại người thì phải nhập hồn.
Nhưng một khi quỷ ngưng tụ thành hình, có thực thể, quỷ có xu hướng biến thành yêu sẽ rất khó đối phó.
Bạch Tiên Tiên lắp bắp: “Vậy... Vậy phải làm sao ạ?”
Nhị trưởng lão đáp: “Xem tình hình trước đã, không thể để bà ấy tiếp tục hại người được.”
Xe lao nhanh như chớp xuống núi.
Lúc đến đầu trấn, Lý Phú Quý không muốn lái tiếp nữa: “Các lão tiên sinh, tôi thật sự không dám qua đó đâu, chỉ đưa mọi người đến đây thôi!”
Tam trưởng lão quen thuộc địa hình trên trấn, bèn oán giận: “Từ đây qua đó phải mất tận 20 phút đấy! Cậu lái thêm chút nữa đi!”
Lý Phú Quý lắc đầu như trống bỏi: “Không dám, không dám đâu ạ.” Anh ta nhìn thoáng qua kiếm Lục Linh mà Bạch Tiên Tiên đang ôm chặt trong lòng: “Tôi chẳng có pháp khí phòng thân gì nên tôi không dám đi đâu. Làm phiền ba lão tiên sinh tự đi thôi ạ!”
Bạch Tiên Tiên: “...” Cô nói: “Vậy để con lái cho.”
Tam trưởng lão: “Con còn biết lái xe?”
Bạch Tiên Tiên nhảy xuống khỏi ghế lái phụ rồi đổi sang ghế tài xế: “Năm ngoái con thi bằng lái rồi, nhưng chưa lái xe bao giờ. Với lại ở đây không có xe, con có thể làm tài xế cho các ông được mà!”
Ngồi đằng sau, Đại trưởng lão hừ thành tiếng: “Cô chỉ được mỗi cái tích sự này.”
Bạch Tiên Tiên: “QAQ.”
- -------------------
Trong số những dân làng đến đây, có hai người Bạch Tiên Tiên quen biết, là hai người thuộc một hộ gia đình vẫn chưa chuyển khỏi căn nhà dưới chân núi: Lý Phú Quý và Lý Thành Công. Khi cô về núi chiều nay trên chiếc xe ba bánh của Tam trưởng lão, hai người này đang trồng trọt trên đồng và còn nhiệt tình chào hỏi họ.
Ba người còn lại trông khá lạ mặt, không quá lớn tuổi, đang thở hồng hộc vì vội vã lên đường vào núi. Họ nhìn thoáng qua Nhị trưởng lão trong bộ áo bào, mắt sáng lên: “Không ngờ trong núi thật sự có lão đạo trưởng!”
Lý Phú Quý nói: “Nói mà mấy người không tin, chúng tôi không lừa ai đâu!” Anh ta thấy hai trưởng lão khác cũng từ trong nhà đi ra thì vẻ mặt kích động: “Ba lão tiên sinh đều ở đây, lần này được cứu rồi!”
Nhị trưởng lão ôn tồn hỏi: “Phú Quý, có chuyện gì vậy?”
Ở bên cạnh, Lý Thành Công tranh đáp: “Là bà cụ Trương trong trấn đấy ạ!”
Tam trưởng lão “Hừm” một tiếng, mỗi ngày ông đều giao hàng trên trấn nên nhạy tin hơn Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão hơn rất nhiều: “Là bà lão bị bệnh qua đời mấy hôm trước phải không? Không phải hôm nay hạ táng à? Xảy ra chuyện gì?”
Trong mắt những người kia ánh lên vẻ hoảng sợ, Lý Phú Quý nuốt nước bọt: “Là do... lúc hạ táng đã xảy ra chuyện!” Anh ta run rẩy kể: “Trên đường đưa ma thì quan tài của bà cụ bị lật, nắp quan tài vốn được đóng đinh chết rồi chẳng hiểu sao lại bị bung ra rơi xuống đè chết người!”
Ba trưởng lão đồng thời biến sắc.
Kiến thức về tang lễ khá nhiều, cho dù là linh đường bái lạy hay phong thủy đều có trình tự thủ tục của riêng nó. Nếu là người chết bình thường, dựa theo trình tự cơ bản thì sẽ không có vấn đề gì. Dẫu có chuyện, đó cũng chỉ là chút tâm nguyện chưa dứt hoặc chết không cam lòng, chuyện này rất dễ giải quyết.
Nhưng dính đến mạng người thì không còn đơn giản nữa.
Tang mới vốn đã mang sát rồi, sát khí gặp máu lại còn nguy hiểm hơn.
Đại trưởng lão đột nhiên nhớ đến chuyện gì, bèn quay lại hỏi Nhị trưởng lão: “Bà cụ Trương này, có phải là...”
Nhị trưởng lão gật đầu thở dài: “Người đi âm ở thị trấn Bách, hơn mười năm trước từng cùng chúng ta giải quyết Hoàng Tiên (*) trên người một đứa trẻ trong thôn Thập Tam.”
(*) Ý nói chồn hương. Trong truyền thuyết, Hoàng Tiên có thể nhập vào người làm người ta điên khùng, nói năng bậy bạ, nghiêm trọng hơn còn xảy ra chuyện “Hoàng Thử Lang đổi mạng, một mạng thế một mạng”.
Người đi âm cũng chính là bà đồng, họ tự lập thành một phái và là cầu nối giữa người và ma quỷ. Cho dù đó là tâm nguyện của người sống hay của người chết thì họ đều có thể xuống cõi âm nhắn nhủ cho nhau, để loại bỏ khó khăn và xua đuổi bệnh tật.
Đa số những người tự nhận mình là người đi âm trong xã hội hiện nay đều là lừa đảo, nhưng bà cụ Trương này thật sự có cái tài đó.
Khi còn sống, người như vậy đã được coi là có bản lĩnh thông thiên rồi, bây giờ qua đời lại gây ra án mạng, sát khí e rằng khó ngăn được và đã hóa thành quỷ rồi.
Nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này, ba trưởng lão không dám lần lữa, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo thôn dân xuống núi giải quyết.
Bạch Tiên Tiên còn đang cầm một quả dâu tây, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vừa nãy họ nói quỷ hay sát gì đấy, cô cũng bị dọa thành kẻ đần luôn rồi.
Đại trưởng lão thay đồ xong rồi lấy đồng xu ra, thấy dáng vẻ run lẩy bẩy của Bạch Tiên Tiên bèn nhìn cô một cách vừa không biết nói gì vừa bất đắc dĩ, nhưng không tiện la mắng cô trước mặt người ngoài nên chỉ dặn: “Tiên Tiên, thắp nhang vào lư hương cho ông đi.”
Lư hương cúng bái trước tượng tổ sư gia, Bạch Tiên Tiên chạy đến nhà thờ tổ nhìn sáu vị tổ sư gia mới không sợ nữa.
Thắp nén nhang xong, vẻ mặt Đại trưởng lão nghiêm túc, ông hun ba đồng tiền cầu xin ngay trên lư hương với lòng thành kính.
Đây chính là một dạng bói toán, gọi là thay cỏ thi (*) bằng tiền, Đại trưởng lão giỏi về bói toán, mỗi lần làm chuyện gì đều sẽ bói một quẻ hung cát trước.
(*) Bói bằng cỏ thi là một hình thức bói Dịch, lập quẻ bằng cách sắp các cọng cỏ thi theo một quy tắc riêng.
Bạch Tiên Tiên không hiểu những thứ này, đứng bên cạnh nhìn ông xin quẻ. Khi quẻ ra, dường như Đại trưởng lão hơi sững người.
Bạch Tiên Tiên nhìn ông, rồi lại ngó sang cái quẻ khó hiểu kia: “Đại trưởng lão, sao vậy ạ?”
Thế nhưng, ông không trả lời, chỉ bình tĩnh cất đồng xu rồi đứng lên nói: “Đi thôi.”
Ông quỳ lạy, chợt gió vào miệng khiến ông ho khan lên từng đợt. Bạch Tiên Tiên thấy ông ho dữ quá, vừa nôn nóng vừa lo lắng, nhưng thấy vẻ mặt sốt ruột của dân làng, cô cũng biết ông nhất định phải xuống núi.
Thấy ba trưởng lão chuẩn bị lên đường, Bạch Tiên Tiên nghiến răng giậm chân: “Con cũng đi!”
Tam trưởng lão kinh ngạc liếc nhìn cô: “Chẳng phải từ nhỏ con đã sợ tang lễ nhất sao, gặp được trên đường cũng lẩn đi mất. Sao hôm nay lại không sợ nữa?”
Bạch Tiên Tiên nhắm mắt: “Có các ông nên con không sợ!”
Tam trưởng lão cười nói: “Được, đi thôi, để con chiêm ngưỡng sự tài giỏi của các trưởng lão nhá.”
Nhị trưởng lão đột nhiên quay lại nói: “Tiên Tiên, con cầm theo kiếm Lục Linh đi.”
Bạch Tiên Tiên sửng sốt, Nhị trưởng lão nói tiếp: “Một lát giải quyết chuyện, các ông sợ không săn sóc cho con được, linh lực của kiếm Lục Linh dồi dào, ác quỷ không dám tiếp cận. Con cầm đi phòng thân.”
Kiếm Lục Linh chính là pháp khí truyền thừa của nhà họ Bạch.
Đã từng chỉ có những người có tài đạo pháo cao thâm nhất trong mỗi thế hệ mới có tư cách sử dụng kiếm Lục Linh, nhưng hết thế hệ này đến thế hệ khác, cuối cùng không còn ai có thể cầm nổi kiếm Lục Linh nữa.
Dù là ba trưởng lão, cũng không sử dụng một cách vừa ý được. Nhị trưởng lão từng nói: “Kiếm Lục Linh trong tay giống như sắt nặng vậy.”
Nghĩa là, lúc họ cầm thanh kiếm gỗ này trong tay thì nó nặng trịch như sắt, chưa kể đến việc phải vung nó lên để thi triển pháp thuật.
Gần trăm năm nay, Bạch Tiên Tiên là người duy nhất có thể nhẹ nhàng cầm được kiếm Lục Linh lên.
Nghe Nhị trưởng lão nói như vậy, Bạch Tiên Tiên vội vàng quay về nhà thờ tổ, quỳ gối trước tượng thần tổ sư gia xá lạy rồi mới cẩn thận lấy kiếm Lục Linh được đặt trên bàn xuống.
Lúc chuôi kiếm nằm trong tay, Bạch Tiên Tiên không hiểu sao lại chợt rùng mình.
Cô cúi đầu nhìn kiếm Lục Linh.
Thân kiếm trong suốt như ngọc, như có một luồng ánh sáng chuyển động trông giống một thanh kiếm ngọc, trước kia Bạch Tiên Tiên cũng từng nghĩ vậy.
Sau này cô mới biết, thật ra kiếm Lục Linh là kiếm gỗ do sáu vị tổ sư dùng một mảnh gỗ táo được sét đánh chế thành cách đây nghìn năm về trước. Bắt đầu từ tổ sư gia, kiếm Lục Linh trong tay người của nhà họ Bạch chém ác quỷ trừ yêu ma. Qua nghìn năm, số ma quỷ bị kiếm Lục Linh chém chết e là còn nhiều hơn cơm mà Bạch Tiên Tiên ăn nữa.
Thanh kiếm chứa đựng linh lực của từng thế hệ nhà họ Bạch, có thể tưởng tượng được uy lực của nó đến nhường nào.
Bạch Tiên Tiên áng chừng độ nhẹ nhàng linh hoạt của thân kiếm, sự sợ hãi trong lòng tiêu tan kha khá.
Chuẩn bị ổn thỏa, họ lập tức lên đường. Dân làng lái xe vào núi, nhưng con đường đi lên chỉ đủ rộng cho chiếc xe ba bánh của Tam trưởng lão, vì vậy họ đậu xe ở sườn núi. Khi họ vào sườn núi, Bạch Tiên Tiên và ba trưởng lão đi một chiếc, những người còn đi chiếc khác.
Sắc trời đã nhá nhem, núi rừng tĩnh lặng im lìm, chỉ còn tiếng động cơ hù dọa những con vật nhỏ ẩn hiện trong đêm.
Bạch Tiên Tiên mở hé cửa sổ xe ra để không khí ùa vào, chợt nghe Nhị trưởng lão hỏi: “Phú Quý, hai ngày nay cậu phụ giúp ở nhà họ Trương, có biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?”
Bà lão sẽ không vô duyên vô cớ nổi sát khí hóa quỷ, trong đây chắc chắn phải có chuyện gì đó mà họ chưa biết.
Lý Phú Quý vừa lái xe, vừa thuật lại câu chuyện anh ta nghe được.
Mấy ngày trước bà cụ Trương đã qua đời tại bệnh viện huyện bởi căn bệnh ung thư. Theo lời bác sĩ, trong lúc bà nằm viện không có một đứa con trai nào ghé qua thăm bà ấy, thậm chí tiền thuốc men của bà cũng bị khất lần khất lữa.
Bà có bốn đứa con trai, nhưng không ai là con ruột của bà.
Người ta nói bà cụ Trương từng tái hôn khi còn trẻ, rồi bà phải trở thành mẹ kế cho bốn đứa nhỏ khi tuổi đời còn xuân. Vì không thể sinh con nên bà đã nuôi nấng bốn đứa bé này như con ruột của mình.
Khi đó bà đã làm người đi âm rồi.
Bà nổi tiếng khắp làng xã, kiếm tiền nuôi gia đình và cho bốn đứa con ăn học bằng cái nghề đi âm này.
Vào những thập niên đó, muốn cho cả bốn đứa trẻ đều được đi học thì một gia đình tầm trung sẽ không đủ khả năng gồng gánh. Sau đó chồng qua đời, bà lại không nỡ bỏ rơi bốn đứa nhỏ chẳng có quan hệ huyết thống ấy nên đã nuôi chúng đến khi chúng tốt nghiệp đại học.
Nhưng bốn đứa con này càng lớn lại càng thờ ơ.
Thuở nhỏ họ đã không thích bà, trộm mắng bà là mụ phù thủy. Họ ghét mẹ kế này, và ghét cả cách bà ấy làm cho ngôi nhà trở nên quái lạ bằng việc thắp hương cúng thần ở nhà.
Họ không tin bà biết đi âm, đến bây giờ vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một trò lừa bịp của bà ấy mà thôi.
Lý Phú Quý tiếp tục lái, dù đang trong xe nhưng anh ta vẫn hạ giọng: “Tồi tệ nhất là gì biết không? Nghe đồn mấy hôm trước bốn đứa bất hiếu kia đưa bà cụ từ bệnh viện huyện về nhưng lại đi vào bằng cửa nhỏ đấy!”
Bạch Tiên Tiên tò mò: “Cửa nhỏ là gì ạ?”
Nhị trưởng lão đáp: “Thời xưa người ta chia ra cửa nhỏ và cửa chính, vợ cả vào từ cửa chính, còn tiểu thiếp mới vào từ cửa nhỏ.”
Lý Phú Quý gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng! Các lão tiên sinh, các ông nói xem chuyện này có quá đáng không chứ? Bà cụ cơ cực cả đời nuôi lớn bọn chúng, hừ, thế mà trong lòng chúng, bà ấy chỉ là thiếp trong nhà! Tôi nghe nói linh vị của bà cụ ở từ đường nhà họ Trương cũng bị chúng đặt dưới linh vị của mẹ ruột nữa cơ. Lúc ấy tôi đã nghĩ thế nào cũng có chuyện xảy ra cho coi! Người ta chưa được chôn cất mà chúng đã dám làm vậy, không có chuyện mới là lạ đấy!”
Đại trưởng lão gằn giọng hỏi: “Người bị quan tài đè chết là ai?”
Lý Phú Quý vỗ đùi cái đét: “Còn không phải là thằng con lớn nhất vừa tốt nghiệp của nhà thằng cả sao!”
Bạch Tiên Tiên nhớ tới tin đồn nghe được ban ngày, con cả làm quan, tiền phúng điếu cả va ly.
Người chết là người thân ruột thịt, có thể tưởng tượng được oán khí của bà cụ lớn đến mức nào.
Đại trưởng lão lại hỏi: “Bây giờ thi thể ở đâu?”
Lý Phú Quý trả lời: “Vì đã đè chết người nên không ai dám động vào, họ chỉ đưa thi thể con trai thằng cả đến nhà tang lễ của huyện thôi. Bà cụ vẫn ở đấy, người ta dùng sợi dây đỏ kéo vòng xung quanh, vây lại rồi.”
Tam trưởng lão nói: “Chết thật!”
Lý Phú Quý hoảng hồn giật mình: “Sao thế?!”
Bạch Tiên Tiên cũng ôm chặt kiếm Lục Linh.
Nhị trưởng lão thở dài: “Không thể đánh đồng bà cụ Trương với người thường được. Bà ấy tự thông âm dương, trong lòng có oán khí. Bây giờ lại giết người, thi thể lại được phơi dưới mặt trăng, e là bà ấy sẽ mượn tinh hoa mặt trăng ngưng tụ thành thực thể, thế thì còn khó đối phó hơn so với ác quỷ bình thường nữa đấy.”
Sau khi chết, hầu hết con người sẽ biến thành một luồng khí. Tốt thì chỉ là âm khí, lưu luyến nhiều nhất vài ngày rồi sẽ tự đi đầu thai. Xấu chính là sát khí, làm điều ác một thời gian rồi sẽ bị Quỷ sai bắt về đầu thai.
Cho dù là âm khí hay sát khí cũng chỉ là khí mà thôi, muốn hại người thì phải nhập hồn.
Nhưng một khi quỷ ngưng tụ thành hình, có thực thể, quỷ có xu hướng biến thành yêu sẽ rất khó đối phó.
Bạch Tiên Tiên lắp bắp: “Vậy... Vậy phải làm sao ạ?”
Nhị trưởng lão đáp: “Xem tình hình trước đã, không thể để bà ấy tiếp tục hại người được.”
Xe lao nhanh như chớp xuống núi.
Lúc đến đầu trấn, Lý Phú Quý không muốn lái tiếp nữa: “Các lão tiên sinh, tôi thật sự không dám qua đó đâu, chỉ đưa mọi người đến đây thôi!”
Tam trưởng lão quen thuộc địa hình trên trấn, bèn oán giận: “Từ đây qua đó phải mất tận 20 phút đấy! Cậu lái thêm chút nữa đi!”
Lý Phú Quý lắc đầu như trống bỏi: “Không dám, không dám đâu ạ.” Anh ta nhìn thoáng qua kiếm Lục Linh mà Bạch Tiên Tiên đang ôm chặt trong lòng: “Tôi chẳng có pháp khí phòng thân gì nên tôi không dám đi đâu. Làm phiền ba lão tiên sinh tự đi thôi ạ!”
Bạch Tiên Tiên: “...” Cô nói: “Vậy để con lái cho.”
Tam trưởng lão: “Con còn biết lái xe?”
Bạch Tiên Tiên nhảy xuống khỏi ghế lái phụ rồi đổi sang ghế tài xế: “Năm ngoái con thi bằng lái rồi, nhưng chưa lái xe bao giờ. Với lại ở đây không có xe, con có thể làm tài xế cho các ông được mà!”
Ngồi đằng sau, Đại trưởng lão hừ thành tiếng: “Cô chỉ được mỗi cái tích sự này.”
Bạch Tiên Tiên: “QAQ.”
- -------------------
Bình luận truyện