Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 6: Tiên cô, cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi chứ?



Chuyển ngữ: Siro

Chiếc xe đằng trước cũng dừng ở ven đường, không hổ là người cùng thôn, Lý Thành Công run cầm cập nhảy xuống khỏi xe. Chẳng qua hai người này chỉ hỗ trợ cho tang lễ, chứ quả thật không liên quan gì đến họ.

Trái lại, ba người kia là họ hàng của nhà họ Trương, chỉ có thể nhắm mắt bước tiếp.

Trong đó có một người đàn ông trung niên tới giúp họ lái xe, thấy Bạch Tiên Tiên ngồi ở chỗ tài xế thì ông ta tự giác đi vòng qua ghế lái phụ.

Kiếm Lục Linh - được đặt trên ghế lái phụ - thân kiếm như ngọc trong suốt tinh khiết, tựa như ánh sáng thần thánh chói lọi đang tuôn chảy trong đêm. Người đàn ông trố mắt, cẩn thận hỏi: “Tôi... Tôi có thể chạm vào nó được không?”

Đại trưởng lão: “Không được!”

Người đàn ông trung niên: “...”

Bạch Tiên Tiên đặt thanh kiếm vào lòng, đợi ông ta ngồi lên rồi mới lái theo chiếc xe phía trước.

Người đàn ông trung niên cẩn thận tự giới thiệu mình. Ông ta tên Trương Xung, là anh họ bà con xa của bốn đứa con bất hiếu. Sau khi chuyện hồi chiều xảy ra, lúc ấy gia đình ông anh cả như sụp đổ, họ trở nên hoảng loạn, hầu như đều cùng đến nhà tang lễ trên huyện rồi.

Không ai dám đụng vào quan tài của bà cụ Trương, là Trương Xung đã hướng dẫn mọi người dùng tơ hồng tạm thời quấn quanh nơi đó.

Sau đó người con thứ ba cho rằng chuyện của bà cụ vậy là không ổn rồi, phải vào thành phố mời đạo sĩ cao thâm tới đây thôi. Nhưng trấn này núi cao nước xa, đạo sĩ cao thâm dù đi máy bay thì cũng phải ngày mai mới tới được.

Trong khi nhóm người vừa gấp vừa sợ, Lý Phú Quý đã chạy tới nói cho họ biết có ba lão đạo sĩ cao thâm đang sống ở thôn trên núi, có thể nhờ họ đến giải quyết.

Tuy người nhà họ Trương nửa tin nửa ngờ nhưng còn nước còn tát, bèn cho Trương Xung đi theo Lý Phú Quý lên núi tìm người.

Nhưng sau khi gặp ba trưởng lão, nhà thờ tổ và kiếm Lục Linh trong nhà thờ tổ, Trương Xung đã vô cùng tin tưởng vào năng lực của họ rồi. Ông nhìn Bạch Tiên Tiên đang lái xe, rồi kính cẩn hỏi: “Thưa cô, cô là truyền nhân của ba đạo trưởng hả?”

Bạch Tiên Tiên: “Không, tôi chỉ là tài xế.”

Đại trưởng lão: “...”

Hừ!!!

Lái xe chưa được bao lâu, mấy phút sau, xe chậm rãi dừng lại trước một cửa cuốn.

Ban ngày, Bạch Tiên Tiên còn nghe người qua đường bàn luận về bốn đứa con trai bất hiếu đã tổ chức một lễ tang hết sức hoành tráng và long trọng cho bà cụ, bày đám cơ động (*) tận hai ngày, trông còn náo nhiệt hơn lễ mừng năm mới.

(*) Đám cơ động: Là loại cỗ mà người đến lúc nào là ăn lúc đó không phân giờ giấc.

Tuy nhiên, giờ phút này, trên đường không một bóng người, xung quanh tối đen như mực, rõ là một ngày tháng Sáu mà nhiệt độ lại cực thấp. Bạch Tiên Tiên quơ tay lên không trung, như bắt được một bàn tay ướt đẫm khí lạnh khiến ngón tay cô đông cứng đến mức đỏ ửng.

Hai bên cửa cuốn treo hai ngọn đèn màu trắng, ánh sáng phản chiếu chữ “Tang” trên chụp đèn đen tuyền trông khá quỷ dị và âm u.

Hàm răng Trương Xung cũng phát run: “Người đâu? Sao lại im ắng vậy? Họ đi đâu hết rồi?”

Ba trưởng lão không lên tiếng mà nhanh chóng xuống xe.

Bạch Tiên Tiên tắt máy xe rồi cũng định xuống cùng, nhưng Đại trưởng lão đã quay lại nói: “Con ở trong xe không được ra ngoài, giữ kiếm Lục Linh đi.”

Ông nói bằng giọng nghiêm túc và vẻ mặt nghiêm trọng, khiến sâu trong lòng Bạch Tiên Tiên dâng lên sự bất an dày đặc. Thế nhưng, cô lại chẳng biết làm gì cả, nếu xuống biết đâu sẽ gây thêm phiền, đành phải ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

Trương Xung cũng co rúm tại ghế ngồi không dám động đậy, vừa run lẩy bẩy hỏi Bạch Tiên Tiên: “Tiên cô, cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi chứ?”

Bạch Tiên Tiên: “... Đừng gọi tôi như vậy.”

Đại trưởng lão vẫn không yên tâm, lại lấy hai tấm phù trừ tà trong ngực chia ra dán vào thân xe.

Phái Chính Nhất am hiểu bùa chú, mạch được truyền thừa của Thiên Sư trừ tà bắt quỷ cũng thích dùng bùa chú. Nhưng muốn tạo thành bùa chú có pháp lực mạnh mẽ, yêu cầu người vẽ bùa phải có tu vi thật cao, vẽ thành công được một tấm trong số mười tấm đã được coi là tài giỏi rồi.

Ban nãy nghe Lý Phú Quý nói các trưởng lão cũng biết chuyện hẳn sẽ rất khó giải quyết nên hình như đã lấy tất cả linh phù được cúng ở chỗ tổ sư gia theo rồi. Đôi khi một tấm linh phù có thể sẽ là chìa khóa cứu mạng, nhưng Đại trưởng lão vẫn không ngần ngại lấy hai tấm cho Bạch Tiên Tiên phòng thân.

Nhị trưởng lão khẽ nói: “Con bé có kiếm Lục Linh, không sao đâu.” Ông tự đưa tay nắm một cái trên không trung, đầu ngón tay xoa xoa: “Sát khí đã nặng đến độ ngưng tụ thành vật chất rồi, e rằng tình hình bên trong không lạc quan mấy đâu.”

Đại trưởng lão hừ lạnh: “Sợ nó làm gì!”

Bạch Tiên Tiên ngồi trong xe mở cửa sổ ra, thấy ba trưởng lão kết ấn rồi đồng thanh đọc: “Thiên địa huyền khí, vạn pháp căn bản, bình tâm ngưng thần, tụ linh nhĩ nhĩ, vạn hối linh căn, để mở thiên mục, linh tông linh tổ, tổng lĩnh vạn thần, sắc dĩ lĩnh mệnh! Lấy thân hóa ngũ hành, lấy thần chí Thượng Thanh, cấp cấp như luật lệnh!”

Đây chính là thần chú mở thiên mục của nhà họ Bạch, hay còn được biết là mở thiên nhãn theo nghĩa truyền thống.

Thiên nhãn vừa mở sẽ thấy được âm dương quỷ thần. Một tia sáng ánh lên rồi thoáng qua trước mắt ba trưởng lão, thiên mục vừa mở có thể nhìn thấy tà vật mà người thường không thấy được.

Lúc này, sương mù ẩm ướt lạnh lẽo trong mắt Bạch Tiên Tiên chính là vô số sát khí màu đen bay ra từ cửa cuốn qua cái nhìn của các trưởng lão, nó đang lượn lờ khắp bốn phương tám hướng.

Người thường gặp sát khí, nhẹ thì hôn mê, nặng sẽ bỏ mạng. Đại trưởng lão quát lên: “Chú ba, niêm phong cửa đi đã!”

Tam trưởng lão đáp lại rồi lấy mấy tấm bùa chú dán vào bốn phía cửa cuốn, một ánh sáng vàng nhạt bao phủ lối ra, sát khí vừa đụng phải kim quang chợt biến mất tăm như bị lửa thiêu rụi.

Rõ là Bạch Tiên Tiên chẳng thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận được khí lạnh xung quanh bỗng chốc tiêu tan không ít.

Trương Xung lắp bắp: “Họ... Họ vào rồi...”

Bạch Tiên Tiên ôm kiếm Lục Linh, nhìn chằm chằm cửa cuốn, chẳng hiểu sao cô lại thấy bất an trong lòng.

Ba trưởng lão chạy thẳng vào nội đường.

Hai người cùng lên núi vừa rồi vì vào sớm nên đã bị sát khí xâm nhập cơ thể và ngã xuống đất bất tỉnh.

Hai ngày qua làm tang lễ, phướn trắng được nhà họ Trương treo đầy trong sân đang giương nanh múa vuốt dưới sự khuấy động của sát khí. Linh đường của bà cụ Trương nằm trong sân, vì quan tài đã khiêng ra ngoài nên lúc này chỉ còn lại bài vị và bàn thờ chưa được lấy đi.

Một chậu lửa đang được đốt trước phòng, ba người đàn ông trung niên đang quỳ đốt tiền vàng mã ở chậu than như những con rối bị treo trên dây.

Ba trưởng lão vừa bước vào sân, chỉ nghe thấy bên trong vang vọng tiếng cười khanh khách âm u lạnh lẽo.

“Tôi biết các ông sẽ đến.”

Trong linh đường, ánh lửa sáng trưng, tiền giấy vương vãi khắp nơi, hồn ma của bà cụ Trương đang ngồi trên bàn thờ trong bộ áo liệm màu trắng và được bao phủ bởi sát khí đen, bà ta đang mỉm cười quỷ dị với họ.

Có rất nhiều giáo phái Đạo môn, ngoài những giáo phái Đạo môn chính thức được nhà nước chứng nhận thì còn có vô số những giáo phái dân gian không được ghi chép trong hồ sơ. Nhà họ Bạch được coi là một trong số đó, và gia tộc của bà cụ Trương cũng thuộc dạng này.

Giữa các giáo phái dân gian ít khi qua lại với nhau, nước sông không phạm nước giếng, theo cách nói hiện nay là cuộc tranh đua giữa những người cùng ngành.

Nếu không phải năm đó Hoàng Tiên liên tiếp làm loạn hại nhiều trẻ nhỏ mất mạng thì Nhị trưởng lão sẽ không hợp tác với bà ta.

Nhị trưởng lão nhìn ba người đang quỳ dưới đất, là ba người con riêng bất hiếu còn lại của bà cụ Trương. Ông anh cả đang ở nhà tang lễ huyện thành, ba người còn lại này đã bị sát khí nhập vào cơ thể và trở thành con rối của bà ta. Bấy giờ, thất khiếu của họ đã chảy máu.

Nhị trưởng lão gằn giọng: “Tôi và bà đều là người trong Đạo môn, lẽ ra bà nên hiểu sống chết có số, không thể tạo ác nghiệt. Hôm nay bà hại chết người, vậy toàn bộ tu hành khi còn sống đều sẽ mất hết giá trị, tội gì phải thế chứ?!”

Bà cụ Trương cười lên the thé: “Tôi không so đo chuyện khi còn sống, tôi tin tưởng chấp hành khổ tu môn này, cả đời không con cái cực khổ suốt quãng đời còn lại chính là đạo của tôi! Nhưng mấy thằng súc sinh này lại không chịu cho tôi toại nguyện ngay cả khi tôi đã qua đời. Tôi đã viết trong di ngôn khi nào nên hạ táng và chôn cất ở đâu, nhưng đến cả tâm nguyện cuối cùng của tôi mà chúng nó cũng không chịu hoàn thành. Thế mà vì người bên cạnh nói sau này nhà tổ có lẽ sẽ bị phá bỏ nên chúng đã mưu toan chôn tôi trên núi đứt gãy! Chúng đã xem tôi là người ngoài, vậy đừng trách tôi chặt đứt hậu nhân của nhà họ Trương bọn chúng!”

Nói đến những từ cuối cùng, giọng bà ta như đang khóc ra máu.

Mồ mả có nhiều cái cần phải chú ý, bà cụ Trương tin thờ Đạo nên đương nhiên sẽ coi trọng.

Trong mộ địa, núi đứt gãy là chỗ đất vô cùng xấu, dãy núi tách gãy, sinh khí cũng theo đó bị cắt đứt, hoàn toàn biến thành chỗ chết.

Là một người có tính tình nóng nảy, Tam trưởng lão giận dữ quát: “Chúng tạo nghiệt thì mai này sẽ phải gánh chịu, nhưng bà hóa sát tạo ác hại chết người thì đạo của tôi sẽ không tha cho bà! Còn không mau đưa tay chịu trói đi!”

Bà cụ Trương cười sằng sặc: “Ông đừng hòng lừa bà già này. Truyền thừa của nhà họ Bạch đã đứt, chỉ bằng ba lão đạo sĩ có đạo hạnh thấp kém như các ông mà cũng muốn đấu pháp với tôi à?”

Là người trong Đạo môn, họ đều tự hiểu lấy mình. Dựa vào tu hành của ba trưởng lão nhà họ Bạch, đối phó với ma quỷ bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng để đối phó với loại quỷ dữ sát khí đã ngưng tụ thành hình như bà cụ Trương lại không dễ dàng.

Bà ta vừa dứt lời, ba đứa con bất hiếu - bị sát khí thao túng - chợt đứng dậy rồi lao tới chỗ họ với bộ mặt bê bết máu.

Sát khí xung quanh như đầm lầy dẫn đến hành động của ba trưởng lão cũng trở nên chậm lại.

Mây đen che khuất ánh trăng, màn đêm u ám đến đáng sợ, trên linh đường chỉ có hai ngọn nến trắng phản chiếu khuôn mặt âm u của bà cụ Trương.

Bạch Tiên Tiên ngồi trong xe chăm chú lắng nghe, bùa chú niêm phong cửa cuốn như một kết giới chặn hết mọi thứ bên trong không thể nghe thấy gì.

Trương Xung đã sợ đến mức sắp dán vào kiếm Lục Linh: “Tiên cô, ba đạo trưởng vào đó bao lâu rồi? Sao còn chưa ra vậy?”

Khi người ta đang sợ hãi, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua quả thật rất chậm.

Nỗi sợ của Bạch Tiên Tiên không kém ông ta là bao, cô có thể kiên trì đến bây giờ không ngất đi là vì lo lắng cho an nguy của các trưởng lão nên mới có thể cầm cự trong khốn khổ thế này.

Nhìn cái cửa tò vò đen đặc, sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Không biết đã qua bao lâu, kiếm Lục Linh đột nhiên kêu “coong”, rồi dâng lên một ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Trương Xung lạc giọng hét lên: “Nó sáng lên, nó sáng lên rồi kìa!”

Bạch Tiên Tiên trợn trừng mắt.

Cô trân trân nhìn kiếm Lục Linh đang chợt lóe sáng.

Hai giây sau, cô đột ngột mở cửa xe nhảy xuống rồi ôm kiếm Lục Linh xông vào trong.

Trương Xung rú lên thê lương như quỷ gào: “Tiên cô! Tiên cô đừng bỏ tôi lại một mình mà tiên cô!”

Bạch Tiên Tiên hô to: “Ông đợi trong xe đi, không được xuống!”

Không dừng bước, sau khi đi qua kết giới do bùa chú tạo ra, cô như chợt xông vào một thế giới khác, rõ ràng cô chẳng nghe và thấy được gì nhưng tóc gáy vẫn dựng ngược.

Bên trong vọng lại tiếng đánh nhau.

Bạch Tiên Tiên không màng sợ hãi mà lao nhanh vào. Ngay khi vào sân, cô đã nhìn thấy đầy người thất khiếu bị chảy máu đang quần đấu với ba trưởng lão trong sân.

Đây là những người thân của nhà họ Trương ở lại chờ tin, chừng hơn ba mươi người đều bị sát khí của bà cụ Trương khống chế, bởi vậy họ cứ xông về phía ba trưởng lão như không thiết sống, trong đó còn có trẻ con khoảng năm sáu tuổi nữa.

Sát khí gây tổn thương thần trí của con người, đặc biệt gây hại rất lớn cho trẻ nhỏ, dù có trừ tà thì sau này những đứa bé ấy sẽ không tài nào trở lại bình thường được.

Đối thủ là người không phải quỷ nên ba trưởng lão chỉ có thể đánh lùi là chủ yếu, nhưng từng đợt sát khí cứ liên tục trào ra từ người bà cụ Trương và len lỏi vào mọi ngóc ngách, hoàn toàn không xua đuổi nổi.

Bùa chú họ mang theo đã bị sử dụng hết.

Bạch Tiên Tiên nghe Tam trưởng lão hét lớn: “Bà già chết tiệt! Có thù báo thù có oán báo oán! Bà giết bốn thằng con vô ơn kia thì thôi đi, sao lại hại những người vô tội này làm gì!”

Cô chẳng nghe thấy gì, mà chỉ thấy ánh nến đang điên cuồng lắc lư trước linh đường.

Tam trưởng lão mắng bà cụ Trương xong, chợt quay lại thấy Bạch Tiên Tiên đang ôm kiếm đứng đó thì càng gắt gỏng: “Con vào đây làm gì! Mau ra ngoài cho ông!”

Dẫu sao tuổi tác của ba trưởng lão đã cao, bị hơn ba mươi người tấn công nên trên người đều có vết thương. Bạch Tiên Tiên thấy Đại trưởng lão vừa đánh vừa ho khan, và khi ông xoay người dán tấm bùa cuối cùng lên lưng cậu bé thì bỗng phun ra một búng máu rồi loạng choạng khuỵu xuống.

Đầu cô ong lên, trong phút chốc đồng tử cũng đỏ lên như máu.

Nhị trưởng lão lạnh lùng quát: “Tiên Tiên! Ra ngoài!”

Ngón tay Bạch Tiên Tiên phát run, cô cắn chặt răng, đột nhiên nhắm mắt hít sâu một hơi rồi cầm lấy chuôi kiếm của kiếm Lục Linh.

“Thiên địa huyền khí, vạn pháp căn bản, bình tâm ngưng thần, tụ linh nhĩ nhĩ, vạn hối linh căn, lấy mở thiên mục, linh tông linh tổ, tổng lĩnh vạn thần, sắc dĩ lĩnh mệnh! Lấy thân hóa ngũ hành, lấy thần chí thượng thanh, cấp cấp như luật lệnh!”

Cô quả là thiên tài trăm năm khó gặp của nhà họ Bạch.

Tuy chưa từng học nhưng chỉ cần nghe các trưởng lão vừa đọc một lần, cô đã có thể thuộc làu không sót một từ.

Thậm chí cô còn không kết ấn.

Vừa dứt lời, một tia sáng thoáng qua trước mắt, Bạch Tiên Tiên mở mắt ra, chợt chứng kiến sát khí màu đen đang tràn khắp cả sân.

Và cả bà cụ đang ngồi xếp bằng trên bàn thờ cùng với nụ cười nham hiểm kia.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện