Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 33: Phiền ngươi đóng cửa muộn một chút



Đỗ Uy Danh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình sáu tên đao khách kia đỗ thuyền mai phục, nhưng lúc xung quanh lại xuất hiện 20-30 tên đao khách, trong lòng gã ta rét lạnh, những người này đến lúc nào?

Ý nghĩ này vừa dâng lên, gã ta lập tức có phản ứng, thuận theo triền dốc lăn sang một bên, sau đó một thanh đao liền chém xuống chỗ gã ta nằm lúc nãy, chính là vị trí cổ, nếu đao này mà chém trúng thì đã đứt đầu rồi.

Một đao khách áo đen bịt mặt ánh mắt âm trần nhìn gã ta lăn đi, nhấc chân đuổi theo.

Xung quanh Mạnh Trường An toàn là người, đao khách từng bước từng bước đến gần gã.

"Mạnh đại ca, thật sự xin lỗi, vốn dĩ ta còn nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày người như ngươi sẽ vô cùng nổi bật trong quân, cho nên ta luôn cố ý thân cận với ngươi, nhưng ngươi mạnh hơn nữa, có mạnh hơn gia thế của Trần Tử Thiện?

Chu An Sinh lùi lại phía sau một bước: "Giết hắn, mau chóng."

20-30 tên đao khách đồng thời tiến lên, không một ai nói chuyện, sát ý vô thanh này càng lạnh lẽo hơn.

Lúc Mạnh Trường An né tránh một đao đã mơ hồ nghe thấy có âm thanh không ổn xuất hiện, giống như tiếng bước chân nhanh nhẹn của báo săn lúc truy kích con mồi, rất nhẹ. Trong lúc nhiều người vây công như vậy, gã còn có thể phân biệt được âm thanh xa hơn một chút, chỉ sợ đây cũng là một kiểu thiên phú.

Trước mặt Mạnh Trường đều là đao quang, sau lưng toàn là đao quang, gã còn bị thương nữa.

Gã đã tránh được một đao, hai đao, ba đao, rất nhiều, rất nhiều đao, vết thương vẫn đang chảy máu, sức lực nhanh chóng suy giảm, tốc độ di chuyển cũng bắt đầu chậm dần, thậm chí gã còn nghĩ hóa ra đây chính là sự ảnh hưởng của vết thương đối với một người.

Chu An Sinh ở phía sau đám người hét: "Nhẹ tay chút, để lại thi thể có thể cõng về được, nát quá ta không thể mang về diễn kịch được."

Ánh mắt Mạnh Trường An lập tức hung ác, đoạt một đao, bắt đầu xông ngược sang phía Chu An Sinh, đao đao giết người.

Phụt một tiếng, trên lưng gã đã trúng một đao, từ sau gáy đến bên sườn, đủ sâu đủ dài, Mạnh Trường An loạng choạng suýt ngã, phía trước đã có 3-4 đao khách đồng thời đến.

Sau đó gã liền nhìn thấy một cái dù bay tới, lúc này có dù bay tới hiển nhiên không phải là hiện tượng tự nhiên.

Cái dù cắm vào cổ họng của một tên đao khách, sau đó có người đạp vào vai Mạnh Trường An một cái lên phía trước người gã, giơ tay túm lấy cán dù, dù mở ra phụp một tiếng, đao kiếm bay sang hai bên liền cắt đứt cổ. Sau đó cái tán kiếm đó quét ngang một cái, nhẹ nhàng chuẩn xác rạch qua cổ của hai người khác, trước tiên là một đường máu, sau đó máu phụt ra, hai người ôm cổ lùi lại phía sau.

Mặc dù chỉ nhìn thấy một bóng lưng, hơi xa lạ một chút, nhưng khóe miệng Mạnh Trường An lại cong lên: "Sao ngươi đến đây?"

Thẩm Lãnh: "Ồ, cưỡi ngựa đến."

Mạnh Trường An: "…"

Thẩm Lãnh ném tán kiếm cho Mạnh Trường An: "Nhẹ quá, dùng không quen."

Hắn nhặt từ dưới đất lên một thanh cương đao hơi nặng một chút, sau đó dùng mũi đao chĩa vào những tên đao khách kia quét một vòng, miệng mím lại, quay đầu hỏi Mạnh Trường An: "Bình thường vào lúc thế này nên nói gì cho ngầu?"

Mạnh Trường An: "Nói cái rắm."

Thẩm Lãnh: "Ồ, mấy cái rắm chúng ta."

Sau đó liền xông lên.

Mạnh Trường An rất tự tin về thân thủ của mình, nếu không phải đã trúng một đao trước đó, cho dù là 20-30 tên đao khách cũng không ngăn chặn được gã, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Lãnh ra tay, đột nhiên gã nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân…

Cái tên này, trong mấy năm đã trải qua những gì?

So với sự hung bạo của Mạnh Trường An, đao pháp của Thẩm Lãnh có vẻ rất bình tĩnh, rất chắc chắn, mỗi một đao đều tuyệt đối không lãnh phí một phần sức lực, vừa đủ giết chết một người là được. Mạnh Trường An bỗng nhiên nhớ đến ở trong quân, cách đánh như vậy sẽ duy trì thể lực được lâu hơn.

Thẩm Lãnh một đao cắt đứt cổ họng của tên đao khách trước mặt, khom lưng né tránh một đao rồi đao từ dưới lên trên cắt thủng bụng một tên đao khách, sau khi một đao đắc thủ, xoay người nửa vòng né tránh đòn tấn công phía sau, đao đâm thẳng ra, cắm vào tim một tên đao khách, sau đó cổ tay khẽ xoay, thân đao quay đến mấy vòng trong lồng ngực, sau lưng khoét ra một lỗ, máu tuôn ra ào ào.

Thẩm Lãnh rút đao ra, tay trái cũng cầm đao của đao khách kia qua, hai thanh đao giống như đất bằng nổi cuồng phong, mọi nơi nó quét qua đều không còn một mạng sống.

Thẩm Lãnh chém giết một cách bình tĩnh lạnh lùng, mà Mạnh Trường An bị thương vẫn chém giết một cách cương ngạnh bá khí, một đao của gã có thể chém vỡ hộp sọ người ta tuyệt đối không lưu lực, đây chính là Mạnh Trường An.

Chu An Sinh nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch, mấy lần muốn xông lên nhưng đều nhịn xuống, đợi đến lúc muốn đi thì đã muộn rồi. Trong 20 tên đao khách thì Thẩm Lãnh đã giết 12 tên, không tính 6 tên trước đó thì Mạnh Trường An đã giết 13 tên, Đỗ Uy Danh ở một bên khác đã giết 3 tên.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãnh đại khai sát giới, cũng là lần đầu tiên Mạnh Trường An đại khai sát giới, đây là lần đầu tiên Đỗ Uy Danh khai sát giới.

Chuyện đến một cách tự nhiên như vậy, nếu đổi lại là người khác có thể sẽ sợ đến nỗi chân tay run rẩy, nhưng hai tên này thì mặt không đổi sắc. Mạnh Trường An đâu chỉ là mặt không đổi sắc, ngược lại còn có một cảm giác hưng phấn khí chém giết nữa.

Ngoài Chu An Sinh ra, tên đao khách cuối cùng muốn bỏ chạy đã bị Thẩm Lãnh một đao ghim chết trên thân cây, đao không rút ra, người kia bị ghim ở đó còn đang giãy giụa dần dần mất đi sức lực.

Thẩm Lãnh liếc nhìn thanh chủy thủ trên bụng Mạnh Trường An khẽ lắc đầu: "Liệu có chết không?"

Mạnh Trường An: "Ngươi phải nhanh chóng băng bó cho ta một chút, sau đó đưa ta đi tìm một lang trung đáng tin, có thể không chết được."

Thẩm Lãnh đi sang chỗ Chu An Sinh, vừa đi vừa nói: "Ta không quen Trường An lắm, ngươi biết lang trung ở đâu tốt nhất không? Nhưng đột nhiên ta nhớ lúc đến nếu lúc này thu phí của ngươi, ngươi có đưa hay không, khỏi nghĩ, khỏi nghĩ."

Sau đó túm lấy hai cánh tay của Chu An Sinh bẻ một cái, chân đá vào chỗ khớp gối của Chu An Sinh, y không tự chủ được mà quỳ xuống.

Đương nhiên là Chu An Sinh phản kháng, nhưng gần như không có ý nghĩa mà thôi.

Mạnh Trường An nói: "Tất nhiên là lang trung trong thư viện tốt nhất, nếu ngươi thật sự muốn thu phí, có thể đảm bảo cho ta đẹp một chút không, nhưng mà, bây giờ ta muốn đến mọt nơi khác hơn."

Lúc đang nói gã đã nhận lấy thanh đao của Đỗ Uy Danh chuyển cho. Đương nhiên gã không quen Đỗ Uy Danh, Đỗ Uy Danh cũng không biết tại sao lại cảm thấy mình nên chuyển một thanh đao qua, dù sao thì tất cả đều là chuyện đương nhiên như vậy.

Sau đó Thẩm Lãnh túm tóc của Chu An Sinh nhấc đầu y lên: "Ta biết ngươi muốn làm gì, ta đi là được rồi."

Mạnh Trường An một đao chém rơi đầu của Chu An Sinh: "Ngươi biết đi đâu?"

Thẩm Lãnh ừ một tiếng: "Về thôi, tối ăn ở đâu?"

Mạnh Trường An vỗ vỗ vào túi tiền của mình, hơi đỏ mặt, lục lọi túi tiền trên tất cả thi thể trên mặt đất, phát hiện cũng có thu hoạch phong phú, lập tức tự tin hẳn lên: "Đăng Đệ Lâu."

Thẩm Lãnh: "Đợi ta nửa canh giờ."

Mạnh Trường An: "Nếu không thì, đi ăn trước?"

Thẩm Lãnh lắc đầu: "Ta là đến chắn sát đấy, phải làm việc tốt, làm thật đẹp."

Mạnh Trường An bật cười, Thẩm Lãnh trợn mắt với gã: "Không được cười."

Mạnh Trường An: "Ồ… ha ha, he he he he…"

Dường như có chút không đúng, nên là mình quát hắn không được cười mới đúng, nhưng cũng không biết tại sao, chỉ là muốn cười thôi…

Lúc hai người nói chuyện, trong một bụi cỏ cách chỗ bọn họ khoảng chừng mấy chục mét, một nam nhân bịt mặt nằm sấp ở đó cũng đã rất lâu đang dần dần lui lại, mặc dù đã che mặt nhưng cũng không che nổi hai bên tóc mai đốm bạc, hiển nhiên là tuổi tác không còn nhỏ.

Vốn dĩ là y muốn giải quyết khâu cuối, nhưng bây giờ ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng một chút. Lúc hành tẩu giang hồ cũng chưa có mấy lần sợ hãi, nhưng lần này là sợ thật sự, hậu sinh bây giờ đều đáng sợ như vậy sao?

Thẩm Lãnh hướng sang bên kia dẩu môi, Mạnh Trường An gật đầu: "Ta về đắp thuốc trước, Đăng Đệ Lâu ăn cơm, ngươi đừng trễ đấy."

Thẩm Lãnh: "Không trễ được."

Hắn nhìn về phía Đỗ Uy Danh: "Giúp ta đưa hắn về thư viện."

Đỗ Uy Danh hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Thẩm Lãnh nhặt từng thanh, từng thanh đao dưới đất lên, trước sau nhặt được 7 thanh đao, buộc 3 thanh lên lưng, hai bên hông trái phải mỗi bên hai thanh.

"Đánh chó."

Thẩm Lãnh nói hai từ, người đã biến mất bên ngoài rừng cây.

Lao Bá nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để mình ra tay, vết thương của Mạnh Trường An rất nặng, người đang dìu gã kia thì thực lực không tính là quá mạnh, cho nên vốn muốn đi nay lại nhẫn nhịn, tay nắm chặt chuôi đao, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh.

"Này."

Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, Lao Bá quay phắt lại thì nhìn thấy cái tên mang theo 7 thanh đao kia, không biết hắn đã vòng đến sau lưng mình từ khi nào.

"Lớn tuổi rồi, đừng lăn lộn giang hồ nữa."

Thẩm Lãnh rút đao, Lao Bá rút đao, đao đứt đầu người rơi.

Thẩm Lãnh cảm thấy một đao này của mình dùng sức hơi quá một chút, sau này phải chú ý, lại nghĩ nếu đẳng cấp võ lực phân chia thành 10 cấp, tốc độ rút đao và lực độ ra đao của lão già này đều rất mạnh, ít nhất có thể đến 7.

Đây là phán đoán ban đầu của người thiếu niên đối với võ giả trong thiên hạ này, có chút tự phụ, có chút vô tri, dù sao thì hắn hiểu đời chưa sâu. Nếu như thực lực của võ giả trong thiên hạ thật sự có thể phân chia đẳng cấp, người tên là Lao Bá này nhiều nhất cũng chỉ là 5, mà Vương Khoát Hải đã bị Thẩm Lãnh đánh bại lúc thi võ thủy sư trước đó, nhiều nhất cũng chỉ là 4, có lẽ là 3.

Đương nhiên cho dù có người uốn nắn Thẩm Lãnh, Thẩm Lãnh cũng khiêm tốn tiếp nhận, hắn vẫn cảm thấy bản thân mình là 10.

Mạnh Trường An đi qua nhặt đầu lâu của Lao Bá buộc bên hông mình, dáng vẻ đó nhìn giống như tân binh cắt đầu ghi công trên chiến trường, Đỗ Uy Danh đã mấy lần suýt nôn nhưng vẫn cắn răng nhịn, gã ta không muốn thua kém quá nhiều.

Thẩm Lãnh đi đến bên bờ nhảy lên chiếc thuyền kia, tháo dây thường chèo xuống hạ lưu, sau đó hai cánh tay của hắn hoạt động càng lúc càng nhanh, chiếc thuyền lao đi giống như mũi tên rời khỏi cung.

Đăng Đệ Lâu, Mạnh Trường An cả người đầy máu còn treo đầu người bên hông bước vào, thản nhiên cười cười với những tiểu nhị của quán đang bị sợ hãi tránh né như gà bay chó nhảy, đi thẳng đến chỗ chưởng quầy hỏi: "Xin hỏi muộn nhất là khi nào đóng cửa?"

Chưởng quầy ngược lại nhìn không có vẻ dao động lớn lắm, tay còn đặt trên bàn tính, nhưng ngón tay lại đang hơi run rẩy.

"Ngươi muốn làm gì?" Chưởng quầy hỏi.

Mạnh Trường An đặt toàn bộ những túi tiền nhặt được lên trên quầy: "Ta có một huynh đệ từ nơi rất xa đến thăm ta, ta muốn mời hắn ăn bữa cơm ở đây, dù sao thì Đăng Đệ Lâu cũng là nơi tốt nhất, nhưng mà ta phải về đắp thuốc trước, nếu như được, có thể đóng cửa muộn hơn một chút không, còn hơn một canh giờ nữa hắn mới quay lại."

Thế mà chưởng quầy lại thật sự tính toán thời gian, vừa định nói không được, bởi vì từ trước đến nay Đăng Đệ Lâu đều sẽ không đóng cửa muộn vì ai cả, nhưng lúc này một tiểu cô nương trông khoảng 15-16 tuổi đứng ở lầu hai, nói với ngữ khí rất thanh lãnh: "Vậy thì nửa canh giờ, nhiều hơn không đợi."

Chưởng quầy ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu cô nương kia, tiểu cô nương khẽ gật đầu, chưởng quầy lập tức hiểu…

"Được." Mạnh Trường An chắp tay cảm ơn, sau đó rời khỏi Đăng Đệ Lâu.

Chưởng quầy thu hết những túi tiền dính máu lại, liếc nhìn máu dính trên tay, tâm thần hơi hoảng loạn.

Lầu hai, một nam nhân trung niên mặc một bộ nho sam, động tác ưu nhã pha trà, sau khi nhìn thấy tiểu cô nương quay lại, có chút ngại ngùng nói: "Về nói với phu nhân, cứ nói hôm nay ta về nhà muộn một chút, lâu lắm rồi chưa gặp hậu sinh thú vị như vậy."

"Vâng." Tiểu cô nương khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lại có chút không vui: "Chỉ sợ tiền bữa cơm này lại muốn miễn."

Nam nhân trung niên bật cười: "Đương nhiên phải miễn, hắn nói Đăng Đệ Lâu là nơi tốt nhất."

Ông ta nhấc tay lên phất phất: "Về đi, muộn quá phu nhân sẽ lo lắng."

Trên ống tay áo trắng nõn đó có hình ba đám mây màu đỏ, nhìn rất đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện