Trường Ninh Đế Quân
Quyển 1 - Chương 9: Hắn không có tương lai khác!
Cuộc sống của Thẩm Lãnh trong mấy ngày này trôi qua cực kỳ quy củ, nấu cơm, luyện công, nấu cơm, luyện công, ngủ…
Buổi sáng mỗi ngày đối với Thẩm Lãnh mà nói đều hơi khó ngủ nướng, bởi vì thời gian buổi sáng là của Thẩm Trà Nhan, nàng giống như một tiểu ác ma múa roi da, hạ thủ không lưu tình, nhưng cũng không biết tại sao Thẩm Lãnh lại không sợ nàng, chẳng sợ chút nào cả.
Sáng sớm mỗi ngày sau khi thức dậy rửa mặt làm cơm sáng, sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút là bắt đầu luyện công, đứng tấn nửa canh giờ, sau đó chống đẩy, Thẩm Trà Nhan nói đây là để rèn luyện lực bạo phát của hắn.
Khi ra tay trên chiến trường, lực bạo phát cực kỳ quan trọng.
Mà thời gian buổi trưa mỗi ngày là thuộc về Thẩm tiên sinh, suốt cả buổi trưa đều có vẻ rất yên tĩnh, Thẩm tiên sinh chỉ bảo hắn đọc sách, xem bản đồ, xem trận chiến ví dụ, xem đủ các thứ, thậm chí còn có thời gian nửa canh giờ học phương ngữ của các nơi.
Thời gian mỗi một ngày của Thẩm Lãnh đều được sắp xếp cực chặt chẽ, hắn giống như một cái túi, Thẩm Trà Nhan và Thẩm tiên sinh hai người mở túi ra không ngừng nhét đồ vào trong.
Đến ngày thứ tư thì có thêm một mục, đó chính là chiến đấu cận thân, chính xác mà nói là đánh nhau cận thân.
Thẩm Trà Nhan bảo Thẩm Lãnh tấn công còn nàng phòng thủ, lúc mới đầu Thẩm Lãnh còn hơi ngại, kết quả là sau khi bị đánh cho xanh mũi sưng mặt mới phát hiện sự e ngại của mình hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Lúc Thẩm Trà Nhan ra tay phản kích thì không hề ngần ngại một chút nào, tiểu cô nương hết dốc hết sức, đối với Thẩm Lãnh mà nói, mỗi lần chịu đòn lúc này đều là sự chuẩn bị tốt nhất để tránh sát chiêu của kẻ địch trên chiến trường trong tương lai.
Ngày tháng cứ như từng ngày, từng ngày trôi qua như vậy, Thẩm tiên sinh phát hiện thằng bé Thẩm Lãnh này giống như một miếng cao su vậy, kéo thế nào cũng không kéo hỏng được, bất luận ngươi cho hắn áp lực lớn cỡ nào, hắn đều có thể chống đỡ được.
Mới đầu ông cho rằng đây là thói quen dưỡng thành do thuở nhỏ chịu cực khổ, dù sao thì Mạnh lão bản đối xử với hắn thật sự không tốt, nhưng sau này Thẩm tiên sinh xác định đó không phải là thói quen gì cả, mà là một sự kiên trì từ trong xương cốt.
"Đến bờ sông chọn một ít cát về đây, chỉ cần cát bờ sông."
Thẩm tiên sinh căn dặn một tiếng liền trở về phòng, mấy ngày nay vẫn luôn vẽ vẽ viết viết, cuốn binh pháp không có chữ trên bề mặt đó của ông dường như đã sắp xong rồi.
Thẩm Lãnh đáp lại một tiếng, cầm hai cái thùng gỗ và cái đòn gánh đi ra ngoài. Từ đạo quán tồi tàn nơi bọn họ ẩn cư đến bờ sông cả đi và về cũng gần sáu dặm, hai cái thùng gỗ đựng đầy cát mịn nặng hơn năm mươi cân, nhưng sau khi lấy một gánh về, Thẩm tiên sinh nói không đủ, ít nhất phải lấy mười gánh về, vai Thẩm Lãnh đã sưng đỏ nhưng vẫn cắn răng đi.
Thẩm Trà Nhan trừng mắt nhìn Thẩm tiên sinh một cái, cùng Thẩm Lãnh đi ra ngoài.
Lúc đi được ba chuyến thì vai Thẩm Lãnh đã đau gần như không chịu nổi nhưng hắn vẫn kiên trì. Thẩm Trà Nhan đi đằng sau hắn cũng không nói gì, nhìn thấy Thẩm Lãnh loạng choạng thì lao sang, một tay gỡ đòn gánh trên vai Thẩm Lãnh xuống.
Sau đó nàng ném trả lại cái đòn gánh cho Thẩm Lãnh, mỗi tay xách một cái thùng gỗ đi nhanh về phía trước.
Mới đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Thẩm tiên sinh sắc mặt hơi lạnh lùng đang đứng ở con đường nhỏ đợi bọn họ.
"Ta…" Thẩm Trà Nhan hơi há miệng, sức mặt hơi đỏ, không biết giải thích thế nào.
"Tự đi lĩnh phạt." Thẩm tiên sinh chỉ nói bốn từ.
"Hắn không chịu nổi!" Thẩm Trà Nhan quật cường cãi lại.
"Hửm?" Thẩm tiên sinh hơi nhướn mày, đó là thực sự tức giận rồi. Cho dù ngày thường Thẩm Trà Nhan nói chuyện gần như không lớn không nhỏ, cũng không nhìn ra có bao nhiêu tôn kính đối với Thẩm tiên sinh, vậy nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thẩm tiên sinh trầm giọng "hửm" một tiếng, Thẩm Trà Nhan liền cúi đầu buông thùng gỗ xuống, một mình trở lại tiểu viện đạo quán.
"Không trách tỷ ấy, là lỗi của ta." Thẩm Lãnh muốn xin xỏ.
"Cũng được, xem xem nó đi chịu phạt ra sao, ngươi cũng cùng đi, sau khi phạt xong lại đi lấy số cát chưa lấy xong."
"Vâng!" Thẩm Lãnh gánh hai cái thùng gỗ lên, lảo đảo lắc lư đi về tiểu viện.
Chính giữa tiểu viện, Thẩm Trà Nhan đã đang đứng tấn, nhìn thấy Thẩm Lãnh đi vào thì lườm hắn một cái. Trong lòng Thẩm Lãnh cảm thấy áy náy, đặt thùng gỗ xuống, chạy đến bên cạnh Thẩm Trà Nhan cũng đứng tấn.
"Ngươi làm gì?"
"Cùng tỷ."
"Không cần."
"Ồ."
"Còn không cút?"
"Ta đứng tấn nghỉ một lát, gánh thùng gỗ mệt quá rồi."
"Ngu ngốc, ngươi biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Không biết." Thẩm Lãnh cười, hàm trắng trắng bóc, nụ cười rất trong sáng: "Mặc kệ ông ấy."
Thẩm tiên sinh đi về tiểu viện sau Thẩm Lãnh, đi thẳng vào trong phòng, sau đó ôm một vài thứ trong lòng đi ra. Lúc đến gần Thẩm Lãnh mới chú ý đó là một số đoản mâu, tạo hình rất đặc biệt, hai bên đều có mũi nhọn, độ dài khoảng chừng một mét hai, một mét ba.
Thẩm tiên sinh cắm mấy cây đoản mâu bên dưới hai cánh tay Thẩm Trà Nhan, đoản mâu sắc nhọn đến mức khiến người ta ớn lạnh trong lòng, sau đó Thẩm tiên sinh chuyển hai cái khóa đá cho Thẩm Trà Nhan. Thẩm Trà Nhan cứ đứng như vậy, chỉ cần cánh tay hơi hạ xuống là sẽ bị đoản mâu đâm trúng.
Sắc mặt Thẩm Lãnh lập tức biến đổi.
"Tỷ biết rõ là sẽ trừng phạt như thế này?" Hắn nhìn Thẩm Trà Nhan: "Tại sao còn muốn giúp ta?"
Thẩm Trà Nhan hừ một tiếng: "Liên quan quái gì đến ngươi, đi trên đường nhìn thấy một con chó con gánh nước mệt mỏi ta cũng sẽ giúp."
Thẩm Lãnh: "Tại sao chó lại gánh nước?"
Thẩm Trà Nhan lườm hắn: "Có phải ngươi bị bệnh không?"
Thẩm tiên sinh nghiêm khắc nói: "Công tất thường quá tất phạt, đây là đạo lãnh binh, Thẩm Lãnh ngươi cũng phải nhớ."
Thẩm Lãnh "ồ" một tiếng: "Còn ta thì sao?"
"Ngươi cái gì?"
Thẩm Lãnh hơi hất cằm về phía dưới nách mình: "Mâu."
Thẩm Trà Nhan sắc mặt hơi thay đổi: "Ta không cần ngươi chịu phạt cùng ta!"
Thẩm Lãnh nghiêm túc nói: "Tiên sinh nói công tất thưởng quá tất phạt, vừa rồi ta cũng đã phạm lỗi, cho nên cũng phải chịu phạt, đây không phải chịu phạt cùng tỷ, mà là phần của ta."
Cũng không biết tại sao, khóe miệng Thẩm tiên sinh khẽ nhếch lên một cách khó phát hiện được, sau đó thật sự cắm hai cây đoản mâu dưới cánh tay Thẩm Lãnh, nhưng trong viện tử không còn khóa đá, hai cái đó đều ở trên tay Thẩm Trà Nhan rồi.
"Thùng gỗ." Thẩm Lãnh dẩu môi: "Bên kia, bên kia, vẫn chưa đổ cát ra."
Thẩm Trà Nhan đã sốt sắng rồi: "Có phải ngươi điên rồi không?"
Thẩm Lãnh lắc đầu: "Công tất thưởng quá tất phạt, thưởng phạt phân minh, cũng cần độ lượng nhất định, nếu trừng phạt không giống nhau, không thể phục chúng."
Thẩm tiên sinh gật gật đầu, đi qua xách thùng gỗ sang chuyển cho Thẩm Lãnh. Thẩm Lãnh xách thùng gỗ, cánh tay lập tức run lên, chưa đến mười giây cánh tay đã bị đâm một cái, máu liền chảy xuống.
"Bảo hắn cút ra!" Thẩm Trà Nhan thét lên một tiếng.
Thẩm tiên sinh lắc đầu: "Nó tự lựa chọn."
Thẩm Lãnh nhếch miệng cười, bởi vì đau nên nụ cười đó hơi méo mó: "Này… có phải tỷ nghĩ ta không đỡ nổi không? Ta nói cho ngươi biết… ai da… đây có là gì chứ."
Lại đâm một cái.
Thẩm tiên sinh ngồi lên cái ghế đá nhìn hai đứa trẻ, mặt vẫn nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất vui. Đối với quân nhân mà nói đoàn kết là một phẩm chất quan trọng nhất, nếu không thể đoàn kết thì sẽ phân tán lực lượng khi ở trên chiến thuyền.
Sau khi Thẩm Lãnh bị đâm bốn, năm lỗ, Thẩm tiên sinh mới đứng dậy tuyên bố kết thúc trừng phạt. Thẩm Trà Nhan ném khóa đá xuống, ngay lập tức túm lấy cánh tay Thẩm Lãnh xem xét, mắt hơi đỏ lên: "Đồ ngốc!"
Thẩm Lãnh: "Đừng cứ nói ta ngu ngốc, lỡ như thật sự bị tỷ nói thành ngốc thì làm sao."
Thẩm Trà Nhan: "Ngươi vốn dĩ chính là đồ ngốc."
Thẩm tiên sinh cuộc đối thoại giữa thiếu nam thiếu nữ thật thú vị, đặc biệt thú vị, mặc dù quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu đó mà thôi. Ông đứng dậy đi vào phòng tìm kim sang dược ra ném cho Thẩm Lãnh: "Tự bôi thuốc."
Thẩm Trà Nhan muốn nhận lấy, Thẩm tiên sinh hừ một tiếng, nàng vừa nhấc chân chạy sang một bên vừa bực dọc.
"Đừng có quên, vẫn chưa lấy đủ cát mịn."
Thẩm tiên sinh ném lại một câu rồi đi vào phòng, vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ viết viết vẽ vẽ. Có nhiều lúc Thẩm Trà Nhan cũng không thể hiểu tại sao Thẩm tiên sinh lại như vậy, giống như trong cơ thể ông có giấu hai linh hồn vậy, lúc thì ấm áp khiến người ta trầm mê, lúc thì lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ.
Thẩm Lãnh tự bôi thuốc băng bó cho mình, nhưng hắn chưa từng băng bó cho nên giống như buộc nút bướm trên cánh tay vậy. Thẩm Trà Nhan nhìn thấy hắn buộc thành như vậy, lại không nhịn được mà phì cười.
Sau khi băng bó xong, Thẩm Lãnh hít sâu một hơi, xách cái đòn gánh và thùng gỗ đi ra ngoài, chuyến sau chậm hơn chuyến trước, nhưng hắn vẫn lấy đủ số cát mịn về.
Mới đổ thùng cát cuối cùng ra, Thẩm tiên sinh ném một tấm bản đồ qua cửa sổ: "Làm địa hình theo bản đồ."
Thẩm Lãnh "ồ" một tiếng, nhận lấy bản đồ, sau đó bắt đầu dùng cát để phục chế địa hình trên bản đồ.
Sắc trời dần tối, Thẩm Lãnh nghiêm túc làm việc của hắn, Thẩm Trà Nhan thì ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Thật ra nàng đều đã từng làm những việc này, nàng vốn tưởng rằng tiên sinh đã rất nghiêm khắc với mình rồi, nhưng bây giờ khi Thẩm Lãnh đến, nàng mới phát hiện trước đây tiên sinh đối xử với mình cũng được coi là tốt rồi.
"Chậm quá!"
Thẩm tiên sinh ở trong cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, trầm giọng nói một câu, Thẩm Lãnh lập tức gia tăng tốc độ. Không phải là hắn không thể nhanh hơn, chỉ là không muốn có sai sót, chưa từng có ai dạy hắn xem bản đồ như thế nào, thiên phú có tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi lạ lẫm.
Cuối cùng Thẩm Lãnh cũng phục chế ra địa hình trên bản đồ trước khi trời tối, Thẩm tiên sinh chắp tay sau lưng đi ra ngoài liếc nhìn, giơ chân ra lia qua lia lại mấy cái trên đất: "Sai rồi, sai rồi, sai rồi."
Địa hình mà Thẩm Lãnh cực khổ mới phục chế ra lập tức bị phá hỏng mất gần một nửa.
"Tiên sinh làm gì vậy?!"
Thẩm Trà Nhan lập tức đứng dậy, còn nóng vội hơn cả tâm huyết của nàng bị hủy, bởi vì nàng xem Thẩm Lãnh làm ra từng chút một, rất chuyên chú, nàng cũng đã xem bản đồ, chắc hẳn không sai.
"Trong lòng cảm thấy thế nào?" Thẩm tiên sinh hỏi.
Thẩm Lãnh trầm mặc một lúc mới nói: "Đang nghĩ là sai chỗ nào, sau đó xác định là ta không sai."
"Sau đó thì sao?" Thẩm tiên sinh hỏi ngược lại.
Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: "Làm lại một lượt nữa."
Thẩm tiên sinh nhìn sang Thẩm Trà Nhan: "Sau này nó sẽ vào quân đội, tay của ngươi có dài đến đâu cũng không thò vào quân doanh được, không có gia thế, không có chỗ dựa, nó làm tốt hơn nữa cũng sẽ bị hiểu lầm, bị chống đối, bị chèn ép… nhưng mà nó làm không sai."
Thẩm tiên sinh hỏi: "Sau khi làm lại lần nữa thì sao? Nếu ta vẫn nói ngươi sai thì sao?"
Thẩm Lãnh: "Vậy thì làm lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm."
Thẩm tiên sinh trầm mặc một lúc: "Có lẽ ta hơi nghiêm khắc, nhưng ta nhất định phải nghĩ đến hết những gì ngươi phải đối diện trong tương lai, thời gian của ngươi không còn nhiều…"
Thẩm Trà Nhan run giọng nói: "Có lẽ đó không phải điều hắn muốn!"
Thẩm tiên sinh hơi nheo mắt: "Ngươi nghĩ nó có sự lựa chọn khác sao? Nó không muốn tương lai như vậy, vậy thì chỉ có thể là một con đường chết, so với người muốn giết nó, ta chẳng là gì, ngươi lại càng chẳng là gì, không ai có thể bảo vệ nó cả đời được, chỉ có thể dựa vào bản thân nó."
"Tiên sinh, ông đang nói gì vậy? Ai muốn giết ta?" Thẩm Lãnh vẻ mặt mê mang.
"Không có gì." Thẩm tiên sinh quay người đi: "Thời gian ban ngày đã dùng gần hết để lấy cát rồi, tối nay sẽ bù lại bài tập của ngày hôm nay, lúc nào bổ sung xong thì đi ngủ lúc đó."
"Vâng." Thẩm Lãnh khẽ đáp lại một câu, sau đó nhỏ giọng hỏi Thẩm Trà Nhan: "Ai muốn giết ta?"
Thẩm Trà Nhan liền quay người: "Ta không biết!"
Không biết tại sao, lúc nàng quay người đi, bên khóe mắt dường như bay ra một hạt gì rất trong veo, sáng lấp lánh dưới ánh lửa trong đêm, giống như kim cương vậy.
Buổi sáng mỗi ngày đối với Thẩm Lãnh mà nói đều hơi khó ngủ nướng, bởi vì thời gian buổi sáng là của Thẩm Trà Nhan, nàng giống như một tiểu ác ma múa roi da, hạ thủ không lưu tình, nhưng cũng không biết tại sao Thẩm Lãnh lại không sợ nàng, chẳng sợ chút nào cả.
Sáng sớm mỗi ngày sau khi thức dậy rửa mặt làm cơm sáng, sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút là bắt đầu luyện công, đứng tấn nửa canh giờ, sau đó chống đẩy, Thẩm Trà Nhan nói đây là để rèn luyện lực bạo phát của hắn.
Khi ra tay trên chiến trường, lực bạo phát cực kỳ quan trọng.
Mà thời gian buổi trưa mỗi ngày là thuộc về Thẩm tiên sinh, suốt cả buổi trưa đều có vẻ rất yên tĩnh, Thẩm tiên sinh chỉ bảo hắn đọc sách, xem bản đồ, xem trận chiến ví dụ, xem đủ các thứ, thậm chí còn có thời gian nửa canh giờ học phương ngữ của các nơi.
Thời gian mỗi một ngày của Thẩm Lãnh đều được sắp xếp cực chặt chẽ, hắn giống như một cái túi, Thẩm Trà Nhan và Thẩm tiên sinh hai người mở túi ra không ngừng nhét đồ vào trong.
Đến ngày thứ tư thì có thêm một mục, đó chính là chiến đấu cận thân, chính xác mà nói là đánh nhau cận thân.
Thẩm Trà Nhan bảo Thẩm Lãnh tấn công còn nàng phòng thủ, lúc mới đầu Thẩm Lãnh còn hơi ngại, kết quả là sau khi bị đánh cho xanh mũi sưng mặt mới phát hiện sự e ngại của mình hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Lúc Thẩm Trà Nhan ra tay phản kích thì không hề ngần ngại một chút nào, tiểu cô nương hết dốc hết sức, đối với Thẩm Lãnh mà nói, mỗi lần chịu đòn lúc này đều là sự chuẩn bị tốt nhất để tránh sát chiêu của kẻ địch trên chiến trường trong tương lai.
Ngày tháng cứ như từng ngày, từng ngày trôi qua như vậy, Thẩm tiên sinh phát hiện thằng bé Thẩm Lãnh này giống như một miếng cao su vậy, kéo thế nào cũng không kéo hỏng được, bất luận ngươi cho hắn áp lực lớn cỡ nào, hắn đều có thể chống đỡ được.
Mới đầu ông cho rằng đây là thói quen dưỡng thành do thuở nhỏ chịu cực khổ, dù sao thì Mạnh lão bản đối xử với hắn thật sự không tốt, nhưng sau này Thẩm tiên sinh xác định đó không phải là thói quen gì cả, mà là một sự kiên trì từ trong xương cốt.
"Đến bờ sông chọn một ít cát về đây, chỉ cần cát bờ sông."
Thẩm tiên sinh căn dặn một tiếng liền trở về phòng, mấy ngày nay vẫn luôn vẽ vẽ viết viết, cuốn binh pháp không có chữ trên bề mặt đó của ông dường như đã sắp xong rồi.
Thẩm Lãnh đáp lại một tiếng, cầm hai cái thùng gỗ và cái đòn gánh đi ra ngoài. Từ đạo quán tồi tàn nơi bọn họ ẩn cư đến bờ sông cả đi và về cũng gần sáu dặm, hai cái thùng gỗ đựng đầy cát mịn nặng hơn năm mươi cân, nhưng sau khi lấy một gánh về, Thẩm tiên sinh nói không đủ, ít nhất phải lấy mười gánh về, vai Thẩm Lãnh đã sưng đỏ nhưng vẫn cắn răng đi.
Thẩm Trà Nhan trừng mắt nhìn Thẩm tiên sinh một cái, cùng Thẩm Lãnh đi ra ngoài.
Lúc đi được ba chuyến thì vai Thẩm Lãnh đã đau gần như không chịu nổi nhưng hắn vẫn kiên trì. Thẩm Trà Nhan đi đằng sau hắn cũng không nói gì, nhìn thấy Thẩm Lãnh loạng choạng thì lao sang, một tay gỡ đòn gánh trên vai Thẩm Lãnh xuống.
Sau đó nàng ném trả lại cái đòn gánh cho Thẩm Lãnh, mỗi tay xách một cái thùng gỗ đi nhanh về phía trước.
Mới đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Thẩm tiên sinh sắc mặt hơi lạnh lùng đang đứng ở con đường nhỏ đợi bọn họ.
"Ta…" Thẩm Trà Nhan hơi há miệng, sức mặt hơi đỏ, không biết giải thích thế nào.
"Tự đi lĩnh phạt." Thẩm tiên sinh chỉ nói bốn từ.
"Hắn không chịu nổi!" Thẩm Trà Nhan quật cường cãi lại.
"Hửm?" Thẩm tiên sinh hơi nhướn mày, đó là thực sự tức giận rồi. Cho dù ngày thường Thẩm Trà Nhan nói chuyện gần như không lớn không nhỏ, cũng không nhìn ra có bao nhiêu tôn kính đối với Thẩm tiên sinh, vậy nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thẩm tiên sinh trầm giọng "hửm" một tiếng, Thẩm Trà Nhan liền cúi đầu buông thùng gỗ xuống, một mình trở lại tiểu viện đạo quán.
"Không trách tỷ ấy, là lỗi của ta." Thẩm Lãnh muốn xin xỏ.
"Cũng được, xem xem nó đi chịu phạt ra sao, ngươi cũng cùng đi, sau khi phạt xong lại đi lấy số cát chưa lấy xong."
"Vâng!" Thẩm Lãnh gánh hai cái thùng gỗ lên, lảo đảo lắc lư đi về tiểu viện.
Chính giữa tiểu viện, Thẩm Trà Nhan đã đang đứng tấn, nhìn thấy Thẩm Lãnh đi vào thì lườm hắn một cái. Trong lòng Thẩm Lãnh cảm thấy áy náy, đặt thùng gỗ xuống, chạy đến bên cạnh Thẩm Trà Nhan cũng đứng tấn.
"Ngươi làm gì?"
"Cùng tỷ."
"Không cần."
"Ồ."
"Còn không cút?"
"Ta đứng tấn nghỉ một lát, gánh thùng gỗ mệt quá rồi."
"Ngu ngốc, ngươi biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Không biết." Thẩm Lãnh cười, hàm trắng trắng bóc, nụ cười rất trong sáng: "Mặc kệ ông ấy."
Thẩm tiên sinh đi về tiểu viện sau Thẩm Lãnh, đi thẳng vào trong phòng, sau đó ôm một vài thứ trong lòng đi ra. Lúc đến gần Thẩm Lãnh mới chú ý đó là một số đoản mâu, tạo hình rất đặc biệt, hai bên đều có mũi nhọn, độ dài khoảng chừng một mét hai, một mét ba.
Thẩm tiên sinh cắm mấy cây đoản mâu bên dưới hai cánh tay Thẩm Trà Nhan, đoản mâu sắc nhọn đến mức khiến người ta ớn lạnh trong lòng, sau đó Thẩm tiên sinh chuyển hai cái khóa đá cho Thẩm Trà Nhan. Thẩm Trà Nhan cứ đứng như vậy, chỉ cần cánh tay hơi hạ xuống là sẽ bị đoản mâu đâm trúng.
Sắc mặt Thẩm Lãnh lập tức biến đổi.
"Tỷ biết rõ là sẽ trừng phạt như thế này?" Hắn nhìn Thẩm Trà Nhan: "Tại sao còn muốn giúp ta?"
Thẩm Trà Nhan hừ một tiếng: "Liên quan quái gì đến ngươi, đi trên đường nhìn thấy một con chó con gánh nước mệt mỏi ta cũng sẽ giúp."
Thẩm Lãnh: "Tại sao chó lại gánh nước?"
Thẩm Trà Nhan lườm hắn: "Có phải ngươi bị bệnh không?"
Thẩm tiên sinh nghiêm khắc nói: "Công tất thường quá tất phạt, đây là đạo lãnh binh, Thẩm Lãnh ngươi cũng phải nhớ."
Thẩm Lãnh "ồ" một tiếng: "Còn ta thì sao?"
"Ngươi cái gì?"
Thẩm Lãnh hơi hất cằm về phía dưới nách mình: "Mâu."
Thẩm Trà Nhan sắc mặt hơi thay đổi: "Ta không cần ngươi chịu phạt cùng ta!"
Thẩm Lãnh nghiêm túc nói: "Tiên sinh nói công tất thưởng quá tất phạt, vừa rồi ta cũng đã phạm lỗi, cho nên cũng phải chịu phạt, đây không phải chịu phạt cùng tỷ, mà là phần của ta."
Cũng không biết tại sao, khóe miệng Thẩm tiên sinh khẽ nhếch lên một cách khó phát hiện được, sau đó thật sự cắm hai cây đoản mâu dưới cánh tay Thẩm Lãnh, nhưng trong viện tử không còn khóa đá, hai cái đó đều ở trên tay Thẩm Trà Nhan rồi.
"Thùng gỗ." Thẩm Lãnh dẩu môi: "Bên kia, bên kia, vẫn chưa đổ cát ra."
Thẩm Trà Nhan đã sốt sắng rồi: "Có phải ngươi điên rồi không?"
Thẩm Lãnh lắc đầu: "Công tất thưởng quá tất phạt, thưởng phạt phân minh, cũng cần độ lượng nhất định, nếu trừng phạt không giống nhau, không thể phục chúng."
Thẩm tiên sinh gật gật đầu, đi qua xách thùng gỗ sang chuyển cho Thẩm Lãnh. Thẩm Lãnh xách thùng gỗ, cánh tay lập tức run lên, chưa đến mười giây cánh tay đã bị đâm một cái, máu liền chảy xuống.
"Bảo hắn cút ra!" Thẩm Trà Nhan thét lên một tiếng.
Thẩm tiên sinh lắc đầu: "Nó tự lựa chọn."
Thẩm Lãnh nhếch miệng cười, bởi vì đau nên nụ cười đó hơi méo mó: "Này… có phải tỷ nghĩ ta không đỡ nổi không? Ta nói cho ngươi biết… ai da… đây có là gì chứ."
Lại đâm một cái.
Thẩm tiên sinh ngồi lên cái ghế đá nhìn hai đứa trẻ, mặt vẫn nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất vui. Đối với quân nhân mà nói đoàn kết là một phẩm chất quan trọng nhất, nếu không thể đoàn kết thì sẽ phân tán lực lượng khi ở trên chiến thuyền.
Sau khi Thẩm Lãnh bị đâm bốn, năm lỗ, Thẩm tiên sinh mới đứng dậy tuyên bố kết thúc trừng phạt. Thẩm Trà Nhan ném khóa đá xuống, ngay lập tức túm lấy cánh tay Thẩm Lãnh xem xét, mắt hơi đỏ lên: "Đồ ngốc!"
Thẩm Lãnh: "Đừng cứ nói ta ngu ngốc, lỡ như thật sự bị tỷ nói thành ngốc thì làm sao."
Thẩm Trà Nhan: "Ngươi vốn dĩ chính là đồ ngốc."
Thẩm tiên sinh cuộc đối thoại giữa thiếu nam thiếu nữ thật thú vị, đặc biệt thú vị, mặc dù quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu đó mà thôi. Ông đứng dậy đi vào phòng tìm kim sang dược ra ném cho Thẩm Lãnh: "Tự bôi thuốc."
Thẩm Trà Nhan muốn nhận lấy, Thẩm tiên sinh hừ một tiếng, nàng vừa nhấc chân chạy sang một bên vừa bực dọc.
"Đừng có quên, vẫn chưa lấy đủ cát mịn."
Thẩm tiên sinh ném lại một câu rồi đi vào phòng, vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ viết viết vẽ vẽ. Có nhiều lúc Thẩm Trà Nhan cũng không thể hiểu tại sao Thẩm tiên sinh lại như vậy, giống như trong cơ thể ông có giấu hai linh hồn vậy, lúc thì ấm áp khiến người ta trầm mê, lúc thì lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ.
Thẩm Lãnh tự bôi thuốc băng bó cho mình, nhưng hắn chưa từng băng bó cho nên giống như buộc nút bướm trên cánh tay vậy. Thẩm Trà Nhan nhìn thấy hắn buộc thành như vậy, lại không nhịn được mà phì cười.
Sau khi băng bó xong, Thẩm Lãnh hít sâu một hơi, xách cái đòn gánh và thùng gỗ đi ra ngoài, chuyến sau chậm hơn chuyến trước, nhưng hắn vẫn lấy đủ số cát mịn về.
Mới đổ thùng cát cuối cùng ra, Thẩm tiên sinh ném một tấm bản đồ qua cửa sổ: "Làm địa hình theo bản đồ."
Thẩm Lãnh "ồ" một tiếng, nhận lấy bản đồ, sau đó bắt đầu dùng cát để phục chế địa hình trên bản đồ.
Sắc trời dần tối, Thẩm Lãnh nghiêm túc làm việc của hắn, Thẩm Trà Nhan thì ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Thật ra nàng đều đã từng làm những việc này, nàng vốn tưởng rằng tiên sinh đã rất nghiêm khắc với mình rồi, nhưng bây giờ khi Thẩm Lãnh đến, nàng mới phát hiện trước đây tiên sinh đối xử với mình cũng được coi là tốt rồi.
"Chậm quá!"
Thẩm tiên sinh ở trong cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, trầm giọng nói một câu, Thẩm Lãnh lập tức gia tăng tốc độ. Không phải là hắn không thể nhanh hơn, chỉ là không muốn có sai sót, chưa từng có ai dạy hắn xem bản đồ như thế nào, thiên phú có tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi lạ lẫm.
Cuối cùng Thẩm Lãnh cũng phục chế ra địa hình trên bản đồ trước khi trời tối, Thẩm tiên sinh chắp tay sau lưng đi ra ngoài liếc nhìn, giơ chân ra lia qua lia lại mấy cái trên đất: "Sai rồi, sai rồi, sai rồi."
Địa hình mà Thẩm Lãnh cực khổ mới phục chế ra lập tức bị phá hỏng mất gần một nửa.
"Tiên sinh làm gì vậy?!"
Thẩm Trà Nhan lập tức đứng dậy, còn nóng vội hơn cả tâm huyết của nàng bị hủy, bởi vì nàng xem Thẩm Lãnh làm ra từng chút một, rất chuyên chú, nàng cũng đã xem bản đồ, chắc hẳn không sai.
"Trong lòng cảm thấy thế nào?" Thẩm tiên sinh hỏi.
Thẩm Lãnh trầm mặc một lúc mới nói: "Đang nghĩ là sai chỗ nào, sau đó xác định là ta không sai."
"Sau đó thì sao?" Thẩm tiên sinh hỏi ngược lại.
Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: "Làm lại một lượt nữa."
Thẩm tiên sinh nhìn sang Thẩm Trà Nhan: "Sau này nó sẽ vào quân đội, tay của ngươi có dài đến đâu cũng không thò vào quân doanh được, không có gia thế, không có chỗ dựa, nó làm tốt hơn nữa cũng sẽ bị hiểu lầm, bị chống đối, bị chèn ép… nhưng mà nó làm không sai."
Thẩm tiên sinh hỏi: "Sau khi làm lại lần nữa thì sao? Nếu ta vẫn nói ngươi sai thì sao?"
Thẩm Lãnh: "Vậy thì làm lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm."
Thẩm tiên sinh trầm mặc một lúc: "Có lẽ ta hơi nghiêm khắc, nhưng ta nhất định phải nghĩ đến hết những gì ngươi phải đối diện trong tương lai, thời gian của ngươi không còn nhiều…"
Thẩm Trà Nhan run giọng nói: "Có lẽ đó không phải điều hắn muốn!"
Thẩm tiên sinh hơi nheo mắt: "Ngươi nghĩ nó có sự lựa chọn khác sao? Nó không muốn tương lai như vậy, vậy thì chỉ có thể là một con đường chết, so với người muốn giết nó, ta chẳng là gì, ngươi lại càng chẳng là gì, không ai có thể bảo vệ nó cả đời được, chỉ có thể dựa vào bản thân nó."
"Tiên sinh, ông đang nói gì vậy? Ai muốn giết ta?" Thẩm Lãnh vẻ mặt mê mang.
"Không có gì." Thẩm tiên sinh quay người đi: "Thời gian ban ngày đã dùng gần hết để lấy cát rồi, tối nay sẽ bù lại bài tập của ngày hôm nay, lúc nào bổ sung xong thì đi ngủ lúc đó."
"Vâng." Thẩm Lãnh khẽ đáp lại một câu, sau đó nhỏ giọng hỏi Thẩm Trà Nhan: "Ai muốn giết ta?"
Thẩm Trà Nhan liền quay người: "Ta không biết!"
Không biết tại sao, lúc nàng quay người đi, bên khóe mắt dường như bay ra một hạt gì rất trong veo, sáng lấp lánh dưới ánh lửa trong đêm, giống như kim cương vậy.
Bình luận truyện